Phần 98
Dừng nuông chiều cảm xúc.
Hạ Mộc lái xe đi đón các con mình tan học. Anh định sẽ giới thiệu Gia Minh cho các con. Vừa nghĩ, anh vừa chạy xe rất thảnh thơi. Cho đến khi vừa qua khúc cua thì thấy một cô gái đang đưa tay xin qua đường. Sẽ chẳng có gì thì anh thấy một chiếc xe tải đang lao thẳng vào cô gái dù cô ấy đã xin qua đường. Mắt thấy nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Mộc vội quay đầu xe lại rồi bấm còi xe inh ỏi. Cô gái đang đi bỗng giật cả mình, quay sang thấy xe sắp lao thẳng thì vội lùi về sau, không ngờ trượt chân ngã trên lề đường.
Hạ Mộc thấy chiếc xe đã lao đi như tên bắn thì lái xe mình tới đó. Anh vội xuống xe, rồi đi tới. "Cô à, cô không sao chứ! "
Cô gái lắc lắc đầu, vội mang giày cao gót vào, sau đó nhặt túi xách lên. "Cảm ơn anh. Tất cả nhờ có tiếng còi xe của anh, nếu không thì tôi xong đời rồi! "
Hạ Mộc nghe xong, muốn nói gì đó chợt khựng lại, giọng nói này sao lại quen thuộc vậy. Anh liền cúi xuống nhìn cái người đang hết sức chật vật trên mặt đất. Thấy khuôn mặt quen thuộc, không khỏi thốt lên.
"Đường Tuyết. Thì ra là cô! "
Đường Tuyết nhíu mày, rồi ngước mắt lên nhìn. Thấy khuôn mặt quen thuộc kia, liền than thở. "Hạ Mộc, sao lần nào tôi nhếch nhác cũng đều gặp anh hết vậy! "
Đúng là khóc không thành tiếng. Sao mà xui xẻo quá. Suýt bị đụng xe thì thôi, còn té ngã gãy gót giày. Trời ơi sao mà đi về nhà!
"Cô làm sao đấy? " Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết loay hoay với cái gót bị gãy thì ngồi xổm xuống. "Có cần tôi giúp cô không? "
Cô gật nhẹ đầu, đưa túi xách cho anh, sau đó chống tay trên đất, muốn đứng lên. Lúc này cơn đau từ cổ chân truyền đến. Cô cắn răng mình siết chặt tay lại. Không cử động được. Cô nhìn anh, rồi cố gắng nén cơn đau, cố làm cho mình có thể cử động nhưng đều bất lực. "Gay go rồi. Hình như chân tôi bị trật, không thể cử động được nữa!"
Hạ Mộc nghe xong, nhìn bộ dạng đáng thương của cô. Mọi người trên đường cũng ngừng lại xem. Có người còn cười cô nhếch nhác. Cô tức muốn khóc mà cơn đau đều lấn át. Hạ Mộc đưa mắt nhìn cô, sau đó nói. "Đưa hai tay cho tôi! "
Lồng bàn tay của Đường Tuyết đều trầy trụa hết rồi. Vì mang giày cao gót nên té đau hơn bình thường. Cô chớp chớp mắt đẹp rồi đưa tay ra, tò mò hỏi. "Chân tôi nghiêm trọng hơn chứ! "
Anh thấy thế, để hai tay cô đặt lên cổ mình. Nhìn vẻ mặt cô ngây ngô, thì thở dài nhấc bổng cô lên, bế cô về xe mình. Cô bị bế bất ngờ, vội ôm lấy cổ anh một cách lúng túng. Hương bạc hà xộc vào mũi cô, làm cô đỏ cả mặt. Nhìn anh lúc này, cứ như người hùng, lại còn lườm đám người chê cười cô bị ngã. Chợt, một cảm xúc ấm áp không tên trong đầu cô.
Anh bế cô vào cửa hàng tiện lợi Circle K, sau đó đặt cô ngồi xuống ghế. "Ở đây chờ tôi một chút! "
Đường Tuyết gật đầu, nhìn bóng lưng Hạ Mộc bất giác nở nụ cười chờ đợi. Lúc sau, Hạ Mộc cầm một túi đồ quay lại. Cô chớp mắt tò mò, thì thấy anh ngồi xổm xuống, khiến nhiều người thậm chí cả nhân viên đều liếc mắt nhìn. Tư thế này, giống như cầu hôn cô. Đường Tuyết che mặt xấu hổ, vội xua xua tay. "Anh làm gì vậy. Đứng lên đi. Nhiều người đang nhìn kìa!"
Hạ Mộc lấy trong túi đồ ra chai dầu thuốc, rồi nói một cách thản nhiên. "Đưa chân đây. Tôi sẽ nắn xương rồi thoa thuốc giúp cô! "
Đường Tuyết Nhi xung quanh, che miệng nói thầm. "Ở đây nhiều người. Hay là tìm nơi nào ít người được không? "
Hạ Mộc lắc đầu rồi nói.
"Tôi hiểu rất rõ địa hình nơi này. Phải đi 10km nữa mới thấy một cái công viên. Đến đó thì đến tối mất!"
Đường Tuyết chịu thua đưa chân bị trật cho anh. Đau đớn khiến cô siết chặt tay lại. "Không ngờ bác sĩ như tôi lại được một cảnh sát chữa chân! "
Cô nói với giọng không rõ là đang vui hay buồn. Hạ Mộc bật cười, rồi nói. "Nên vui. Không có tôi, thì giờ này cô đã... "
Nghĩ lại đúng à nguy hiểm thật. Sơ sảy một chút có thể mất mạng rồi...
Anh thoa thuốc rồi nắn xương cho cô. Cả quá trình khiến cô đau muốn khóc. Nhưng kết quả lại rất thành công. Cô cử động được rồi. Nhưng cảm giác đau vẫn chưa tan đi.
"Cảm ơn anh. Vì đã cứu tôi, còn chữa chân cho tôi. Tôi nợ anh một mạng. Sau này, nếu anh cần tôi làm gì, tôi rất sẵn lòng giúp anh! "
Hạ Mộc nghe xong, không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Rồi băng cổ chân lại giúp cô và giúp cô sát trùng những chỗ bị thương rồi băng bó lại. Xong việc, Đường Tuyết mang đôi dép lê mà Hạ Mộc vừa mới mua cho mình, được anh bế ra xe. "Chân cô bị trật cho nên hãy hạn chế đi lại. Chỗ này tiện đường tôi đi rước các con tôi tan học. Cô không phiền đi cùng tôi chứ? "
Đường Tuyết lắc lắc đầu rồi cười. "Tôi không có đi xe riêng, làm theo như lời anh nói mà. Hôm nay rảnh rỗi, tôi đi xe buýt đến bệnh viện thăm bác tài xế xong ra về, thì suýt nữa... "
"Tôi hiểu rồi. Cô lại không nghe lời tôi, đi lại lung tung sao? "
"Tôi đã tiến bộ hơn rồi. Chẳng phải đã nghe lời không đi xe taxi hay xe riêng rồi sao? "
"Thật là, cô giỏi nhất là thanh minh. "
"Cảm ơn anh, thưa sếp Đồng!"
Nói chuyện cứ như ba mẹ cô không bằng. Ở nhà có hai người đã phiền, giờ lại có thêm anh.
"Bác tài vẫn còn chưa xuất viện sao? "
Hạ Mộc đang lái xe, quay sang hỏi cô. Đường Tuyết lắc đầu bất lực. "Bị va đập mạnh, cho nên hôn mê rồi. Không biết bao giờ mới tỉnh lại. Tất cả là tại tôi, nếu không phải tôi lên xe của bác, thì bác đã không xảy ra chuyện rồi. "
"Tôi nói rồi. Đây là tai nạn không ai mong muốn, làm sao có thể cho là lỗi của cô được. Cô không nên suy nghĩ lung tung. Bác tài sẽ không sao đâu! "
Đường Tuyết chịu trách nhiệm tiền phẫu thuật và viện phí cho bác tài, còn lo cho mọi thứ của khách VIP. Không những thế, còn chi cả phí sinh hoạt cho vợ con bác. Như thế, chưa đủ sao?
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều, vì đã khích lệ tôi. Tôi mong rằng, bác ấy sẽ sớm tỉnh lại! "
"Hôm nào tôi sẽ sắp xếp đi cùng cô thăm bác ấy. Như vậy tôi vừa có thể bảo vệ cho cô, vừa xem tình hình. Bác ấy dù sao cũng là nạn nhân, phải tìm ra tên tài xế chiều xe tải kia. Bắt hắn về chịu trách nhiệm, chứ không phải cô. Hắn phải bồi thường cho cô và bác ấy! "
Đường Tuyết nghe xong, xúc động nhìn Hạ Mộc. "Đây là lần đầu, tôi có cảm giác thích một người đó! "
Hạ Mộc nghe xong, hơi hoảng loạn quay mặt đi. "Cô nói gì, tôi không nghe rõ! "
Cô nhìn anh, rồi nói. "Tôi nói tôi thích anh. Vì anh thật sự là một người đàn ông tốt! "
"Cô...không phải như vậy chứ! "
Anh hoang mang nhìn cô, thấy sắc mặt cô hớn hở, thì liếm môi khô khốc. Cô thấy anh thế liền hỏi."Anh sao vậy? "
"Nước, tôi khát nước. Chai nước trong hộc tủ, lấy ra giúp tôi đi! "
Đường Tuyết gật nhẹ đầu, rồi mở hộc tủ trước mặt mình. Cầm chai nước lên, trút ngược xuống. "Ơ, một giọt cũng không còn rồi! "
"Nhưng không sao. Trong túi đồ có đấy. Để tôi lấy cho anh! "
Cô nói xong, xoay người lấy túi đồ, trong đó có vài chai nước, đưa cho anh. Hạ Mộc vớ lấy một chai rồi uống, uống một cái liền hết sạch. Xong lại nốc thêm một chai. Rồi lại một chai cứ như nốc rượu.
Đường Tuyết nhìn túi đồ vẫn còn một chai mới thì vội lấy ra. "Lúc nãy chai của tôi uống dở bị anh uống mất. Cho nên chai này của tôi nhé! "
Lúc nãy định nói thì anh nốc luôn chai cô đã uống rồi lại một chai. Đúng là không cho cô cơ hội để nói mà. Như thế, có phải gián tiếp cái gì đó đó rồi?
Đường Tuyết sởn gai ốc rồi uống chai trên tay mình. Thấy Hạ Mộc đờ người ra thì cô đánh mạnh vào vai anh. "Anh bị làm sao nữa vậy?"
"Chai nước đó, của cô sao? "
"Anh không để ý à. Chai nước có nắp vàng đã được khui. Tôi đã uống được mấy ngụm rồi. Tôi định nói cho anh biết, nhưng không kịp!"
Hạ Mộc đưa tay lên môi mình, rồi quay sang nhìn cô. Có khi nào càng làm cô thêm hiểu lầm, rằng mình có ý với cô không?
Nhưng thấy cô không nói gì nữa mà tựa người vào ghế thì anh cũng tập trung lái xe. Nhưng hôm nay anh bị sốc, vì Đường Tuyết nói thích anh...
-----------
Xe ngừng trước cổng trường quốc tế. Hạ Mộc nhìn người ngồi ghế phụ đã ngủ say, liền lắc lắc đầu, cởi áo khoác ra đắp lên người cô gái. Rồi bật nhạc không lời và tăng độ máy lạnh trong xe. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa tránh đánh thức rồi đi vào trường.
"Hữu Duy, Tuệ Tuệ. Xem ai đến đón các em kìa! "
Cô giáo vừa nói vừa bật cười vẫy tay với người đang đi đến gần. Đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ, cũng quay lại nhìn. Hai bé Hữu Duy và Hữu Tuệ vừa thấy cái người đó, liền bất chấp chạy đến, nhào vào lòng anh. "Ba, ba tới thật sao? "
Lâu rồi ba mới tới đón hai bé tan học. Bình thường đều là người giúp việc của Đồng gia đến đón. Hôm nay thấy ba, hai bé đặc biệt vui vẻ. "Bây giờ công việc đã giải quyết xong. Ba sẽ có thời gian ở bên hai đứa. Hai đứa muốn đi đâu chơi? "
"Chỉ cần ba ở bên tụi con là được rồi. Ba lúc nào cũng bận công việc. Mãi mới đến thăm. Cứ tưởng ba quên mất con và anh trai! "
"Tuệ Tuệ nhớ ba nhiều không? "
Hạ Mộc bế đứa nhỏ lên, rồi thơm nhẹ lên mặt bé. Hữu Tuệ bĩu môi lắc lắc đầu. "Ba yêu công việc hơn Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ sẽ ít thương ba một chút! "
Thấy con gái giận mà khuôn mặt phấn nộn quá đáng yêu. Hạ Mộc không nhịn được ôm lấy mặt bé hôn liên tục. "Sao mà công chúa của ba lại xinh đẹp đáng yêu như vậy. Sau này con lớn thật không nỡ gả con đi! "
Tưởng tượng thôi đã đau buồn rồi. Hạ Mộc sẽ khó chấp nhận con gái mình trưởng thành và rời khỏi mình.
Hữu Duy thấy thế, bé khoanh tay lại, bộ dáng như ông cụ non, lạnh lùng giống hệt một người. "Ba chỉ biết có Tiểu Tuệ. Còn con thì ba vứt sang một bên. Con cũng sẽ thương ba ít hơn em ấy một chút! "
Hạ Mộc nhìn hai đứa nhỏ nói với giọng y chang nhau thì xoa xoa trán. Con anh học ai mà nói lời khiến anh buồn cười thế này.
Anh cười một tràng rồi xoa đầu con trai cưng của mình, sau đó nắm lấy tay bé. "Được rồi, về nhà thôi. Ba sẽ giới thiệu cho các con biết một người! "
"Ai vậy ạ? "
"Về rồi biết! "
Nhìn hai đứa đồng thanh hỏi, không ngờ lại cùng chung suy nghĩ, cùng chung câu hỏi. Đích thị là di truyền từ gen của anh rồi...
Đến gần xe, Hạ Mộc mở cửa xe hàng ghế sau. Hữu Duy chớp chớp mắt ngừng lại, chỉ về cửa trước. "Con muốn ngồi kế ba, ở ghế phụ cơ! "
Bé muốn được gần gũi với ba của mình hơn. Ghế sau quá bất tiện...
"Cái đó. Ghế đó có người ngồi rồi. Con ngồi ghế sau với em đi! "
"Là ai vậy ạ? "
Hạ Mộc bối rối thả Hữu Tuệ xuống ghế sau. Bé đi vào trong, rồi chồm lên nhìn người ngồi ghế trước. "Anh hai, vào đây xem đi. Thật sự có người ngồi rồi! "
Hữu Duy gật nhẹ đầu, bước vào xe ngồi xuống. Hạ Mộc lúc này đóng lại cửa xe rồi đi ra ghế lái. Anh nhìn hai bé đang chồm người ngắm Đường Tuyết thì nói. "Khóa cửa xe và thắt dây an toàn vào. Ba bắt đầu cho xe chạy rồi! "
Hai bé làm theo ý anh, rồi xe bắt đầu chạy. Hữu Duy nhìn Đường Tuyết đang say ngủ, rồi nhìn ba mình. "Cô ấy là ai. Con muốn gặp bác sĩ Chung! "
"Cô ấy là đồng nghiệp và cũng là bạn của ba - Đường Tuyết. Vì cô ấy bị thương, nên ba không nỡ để cô ấy tự về nhà. "
"Cô ấy xinh đẹp quá! " Tiểu Hữu Tuệ chống cằm ngắm Đường Tuyết đến say mê, sau đó trầm trồ. "Cô ấy là nữ thần sao ba. Tóc cô ấy giống hệt công chúa trong truyện cổ tích!"
Hạ Mộc lúc này quay sang nhìn Đường Tuyết. Cô đang ngủ say, khuôn mày như vẽ, má hồng, hàng mi như cánh quạt và sóng mũi thanh thoát, trên nền da trắng hồng là đôi môi đỏ mọng. Tóc trắng cô ấy xõa xoăn sóng lơi hai bên ngực. Trông như tinh linh lạc vào nhân gian, đẹp đến siêu thực.
Hữu Duy thấy ánh mắt ba mình nhìn người ngồi ghế phụ đến ngơ ngẩn thì ho khan. "Tiểu Tuệ. Có đẹp mấy cũng không bằng mẹ của anh. Mẹ của anh là nhất! "
Đối với Hữu Duy, mẹ bé là đẹp nhất.
"Tất nhiên. Mẹ của em cũng đẹp nhất! " Sau khi ngắm nữ thần xong, bé vẫn không quên lập trường của mình.
Hạ Mộc nghe thấy thế, thấy đèn đỏ liền ngừng lại. Lúc này, người ngồi ghế phụ từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang được đắp lên là áo khoác. Liền đưa mắt về người bên cạnh. "Xin lỗi. Có phải tôi đã ngủ quên không? "
Cô nói xong, từ từ ngồi dậy gấp lại áo khoác. Hữu Duy ngồi ghế sau, thấy cái áo khoác quen thuộc liền nhíu mày nói. "Ngay cả áo khoác cũng đắp cho người ta. Thế mà ba lại nói chỉ là bạn bè! "
Hạ Mộc nghe xong, cười gượng. Đường Tuyết gấp xong, liền khựng lại quay đầu nhìn. Thấy hai đứa nhỏ đang đưa mắt nhìn mình, cô mỉm cười. "Chào. Chị là Đường Tuyết. Hai em chắc là con của Hạ Mộc rồi. Rất vui được biết hai em!"
Hai đứa nhỏ lúc này ngẩn người ra vì người đang mỉm cười giới thiệu. Đôi mắt ánh vàng và nụ cười bừng sáng với lúm đồng tiền khoét sâu hai bên má, thật sự không đơn thuần là xinh đẹp, mà phải nói là quá đẹp. Một người xinh đẹp không hề thua kém mẹ bé, đã xuất hiện rồi...
"Chị là nữ thần sao? " Câu hỏi ngây ngô của đứa bé gái làm cho cô không khỏi bật cười. "Không, chị là bác sĩ, không phải nữ thần! "
Hạ Mộc thấy khung cảnh không nặng nề lắm thì thở phào nhẹ nhõm. Ngoài Thịnh Hàm, hai bé không thích bất kỳ người nào tiếp cận anh. Tiểu Nhu, Cao Vân, Tiểu Bình,...đều không được hai bé thích.
"Dù thế nào, chị cũng không đẹp bằng mẹ em! " Hữu Duy khoanh tay lại phán quyết một câu. Đáng ra là người khác sẽ rất tức giận mà mắng chửi cậu bé. Nhưng chị gái xinh đẹp này, lại mỉm cười, đưa tay xoa đầu bé. "Dĩ nhiên rồi. Trong lòng chúng ta, mẹ chúng ta luôn là xinh đẹp nhất! "
Đường Tuyết nhìn cậu bé xấu hổ nhưng không hề đẩy tay mình ra, cô càng thích bé hơn. Hữu Tuệ thấy thế, cũng không chịu thua mà nói. "Em cũng giống như anh. Với em, nữ thần cũng không bằng mẹ!"
"Chị cũng nghĩ vậy. Mẹ chị cũng là đẹp nhất mà! "
Đường Tuyết bật cười nựng má phấn nộn của Hữu Tuệ. Hôm nay mới thấy, con nít cũng có mặt rất đáng yêu. Khác hẳn với các con của họ hàng cô, quậy phá nát nhà. Haiz, không biết còn có em bé ngoan như này không?
Hai bé nghe xong, gật mạnh đầu rồi nhìn Hạ Mộc. "Ba thấy chưa. Mẹ mới là số 1!"
"Ừ, ba biết rồi! " Hạ Mộc lắc đầu bất lực. Tuy anh thích cái đẹp, thích thưởng thức nó, nhưng anh không hề nghĩ xa hơn. Bởi vì bên trong mới là quan trọng. Bên ngoài chỉ là sự hào nhoáng. Với anh, Đường Tuyết cũng như đóa hoa lạ để ngắm, chứ không để hái...
Hiện tại, trong tim anh chỉ có hình bóng một người mà thôi.
---------
Hạ Mộc đưa Đường Tuyết về tận nhà. Sau đó mới lái xe trở về.
Đường Tuyết bấm vân tay rồi đi vào nhà. Cô cởi đôi dép lê mà Hạ Mộc mua cho mình, để vào tủ giày rồi lấy đôi hình thỏ mang vào. Cô vịn tường nhà đi vào trong. Dù chân còn đau, nhưng vài bước đi lại vẫn được. "Về rồi sao? "
Giọng nói quen thuộc này, làm cô sững sờ một chút. "Ơ, chị là..."
"Em bị làm sao vậy? "
Người đó thấy cả người cô đều bị thương thì vội đi đến dìu cô lại sofa. "Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Chị tới đây lâu chưa? " Đường Tuyết nhìn người đang lo lắng cho mình, rồi hỏi. Người đó nghe xong, lấy túi đồ trên bàn. "Chị mua chút đồ ăn định đến ăn cùng với em. Mà ai ngờ nhà không có ai. Chị đã bấm mật khẩu đi vào ngồi chờ! "
"Chị họ, chị biết ai đã đưa em về nhà không? "
Cô gái nghe xong, suy nghĩ chút rồi nhíu mày. "Bạch Húc Phong sao? Em lại gặp gỡ hắn à. Chị đã nói em phải giữ khoảng cách với hắn rồi mà. Hắn rất nguy hiểm, sẽ hại chết em đấy. Chị đã nhắc nhở cũng như cảnh cáo em biết bao nhiêu lần rồi! "
Nhắc tới Bạch Húc Phong, thì cô mất luôn sự bình tĩnh, trở nên kích động. Đường Tuyết khó hiểu chớp chớp mắt, rồi lắc lắc đầu.
"Không phải anh ta. Là Hạ Mộc, anh ấy đưa em về! "
"Hạ Mộc sao? Nhưng làm sao em gặp được anh ta? "
"Em suýt nữa bị tai nạn. Anh ấy kịp thời cứu em. Sau đó chữa thương cho em nữa! "
Quan sát khuôn mặt ửng hồng khi kể chuyện của cô em họ, cô thở dài lắc lắc đầu. "Em, dẹp bỏ suy nghĩ với anh ta đi. Em biết sẽ xảy ra rắc rối không? "
"Chị, em cũng là con người, cũng có cảm xúc mà. Anh ấy nhiều lần cứu em, em thích anh ấy không có gì sai cả! "
Đường Tuyết siết chặt tay mình nói lớn. Người chị của cô thì cắn môi, rồi nói. "Em có thể thích. Nhưng không thể yêu người đó. Chị nghĩ, chắc em biết lý do tại sao mà phải không? "
"Em thật sự không hiểu được. Bạch Húc Phong tiếp cận em thì chị nghiêm cấm. Hạ Mộc tốt với em thì chị không vui. Sao những người đàn ông tiếp xúc với em, chị đều có ý kiến hết vậy? "
"Tuyết, em nghe chị nói đi. Hạ Mộc là cảnh sát, và cũng là người đã có gia đình. Anh ta có mối quan hệ rất phức tạp. Em không thể lún sâu hơn nữa với anh ta!"
Nghe xong, Đường Tuyết suy nghĩ chút rồi tức giận nói.
"Chung Thịnh Hàm. Có phải chị đã yêu Hạ Mộc rồi không? "
Một câu hỏi làm Thịnh Hàm chết đứng. Cô trầm mặc không trả lời. Đường Tuyết cắn môi rồi nói. "Em biết mà. Từ lúc chị với chị Tiểu Vũ chơi trò hoán đổi, chị cũng nhập vai luôn, yêu người đàn ông đó. Cho nên khi nghe được em thích anh ấy, chị liền tỏ vẻ khó chịu! "
"Tuyết, chị không có. Chị với Hạ Mộc sao, không thể nào! "
"Chị đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Chị muốn xuất hiện với thân phận Tô Uyển Tình để có thể ở ngoài sáng gặp gỡ anh ấy chứ gì. Chị chán cuộc sống núp trong bóng tối rồi! "
Đường Tuyết chất vấn Chung Thịnh Hàm một tràng, làm Thịnh Hàm ngồi đó như bức tượng, không trả lời không nói gì. Những gì Đường Tuyết nói, hoàn toàn không sai.
Chung Thịnh Hàm, đã yêu Hạ Mộc tự lúc nào không hay...
"Tuyết, em không cần nói nữa. Chị biết rõ mình đang làm gì. Chị tuyệt đối không xen vào giữa bọn họ! "
Tưởng che giấu được, nhưng nào ngờ em gái mình lại phát hiện ra, vạch trần cảm xúc của mình.
"Chị cũng yên tâm. Em có thích Hạ Mộc, nhưng đó chỉ là ngưỡng mộ, không phải tình yêu. Hạ Mộc tốt với em, em thích và có thiện cảm. Em không phải loại người thừa nước đục thả câu. Em vẫn sống tốt, vẫn chưa muốn quen bạn trai! "
Đường Tuyết nói xong, nhìn Thịnh Hàm rồi nhỏ giọng lại. "Chị họ. Người em nên lo không phải ai khác mà là chị. Hạ Mộc là cảnh sát đấy. Chị và Thẩm Vũ sớm muộn gì cũng bị họ phát giác. Em nghĩ, hai chị nên cẩn thận hơn, đừng sống nuông chiều theo cảm xúc của mình nữa. Hãy lý trí hơn đi! "
"Tuyết... "
"Về phần Bạch Húc Phong, em không biết sao chị lại có thành kiến sâu nặng như thế với anh ta. Nhưng em sẽ nghe lời chị, đề phòng, giữ khoảng cách với anh ta. Chị có thể an tâm được rồi. "
Đường Tuyết nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay mình. "Cũng trễ rồi. Chị ăn xong, ở lại đây nghỉ ngơi đi. Phụ nữ đi đêm không tốt đâu! "
Thịnh Hàm nhìn Đường Tuyết đứng lên, đi khập khiễng về phòng thì xoa xoa trán. Thật đau đầu!
Cô đã che giấu cảm xúc kỹ lưỡng đến như vậy. Tại sao, vẫn bị lộ? Phải chăng dạo này cô đã quá nhập vai, dẫn đến cảm xúc cũng thay đổi sao...
*Lời tác giả :
Tui gài chị Hàm tui vô thế bí rồi nè mn. Ừ thì là vậy đó. Nhưng đảm bảo Gỗ Mưa là duy nhất, là chân ái nha. Hint về Phong Tuyết từ từ sẽ lên sao. Tuyết thích Gỗ sau đó thì Thịnh Hàm yêu Gỗ, đúng là rắc rối hen. Hai đứa bé ngoan ghê. À, sắp tới sẽ có drama nữa. Mời đón xem. Hãy cmt nhiều sao nhiều cho tui nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro