Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 97

Tôi làm mẹ rồi

Trong KFC hiện tại rất đông người.

Mọi người đều đang ăn uống, nói cười vui vẻ nhưng không quên dồn ánh mắt về cái bàn ở giữa. Bàn ở giữa có 3 người ngồi, một đứa nhỏ ngồi giữa hai người lớn. Đứa bé hạnh phúc nhìn hai người lớn, một người cắt gà cho mình, một người xoa đầu mình. Những đứa trẻ khác vô cùng ngưỡng mộ bé. Gia Minh cứ ngồi đó vui cười.

"Xong rồi, của con đây! "

"Cảm ơn ba! "

Nhìn thằng bé vô tư như thế, tâm tình Hạ Mộc có chút rầu. Bởi vì hôm nay anh đã phá án, cũng đã xác nhận Từ Ngọc Bảo đã chết và gửi thư cho mẹ cô ta là thím Chu. Vài ngày nữa, thím Chu sẽ lên đây nhận tro cốt. Bởi vì anh không nỡ để thím ấy nhìn thẳng thi thể không lành lặn của con gái. Báo đài cũng sẽ không đưa tin về việc này quá chi tiết.

Thịnh Hàm đang ăn, thấy anh suy tư thì buông xuống, rồi nói. "Chúng ta nên thư giãn đầu óc thay vì cứ suy nghĩ về những chuyện phức tạp được không?"

Hạ Mộc nghe xong, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn. Gia Minh ngồi ở giữa cho nên hai người lớn không biết nói gì nhiều, chỉ len lén nhìn nhau. Chợt, Thịnh Hàm nói. "Ăn xong, chúng ta đi khu vui chơi đi. Nghe nói đang khuyến mãi cho một gia đình có trẻ em! "

Hạ Mộc nhìn Gia Minh, anh thấy cậu bé thích thú thì bật cười xoa đầu nhóc, rồi đưa mắt nhìn Thịnh Hàm. "Được! "

----------

Trong khu vui chơi.

Thịnh Hàm và Hạ Mộc đang ngồi trên băng ghế nhìn Gia Minh ngồi trên tàu lượn. Hạ Mộc lại rơi vào trạng thái suy tư như lúc nãy.

"Này, anh đang nghĩ gì vậy? "

Cô đánh nhẹ vào vai anh. Anh quay sang lắc lắc đầu, rồi cười nhạt. "Tôi đang nghĩ, lúc thích hợp sẽ nói với Minh Minh. "

"Tôi nhớ có bài báo từng viết Từ Ngọc Bảo là mẹ ruột của Tiểu Minh. Liệu có phải đã nhầm lẫn? "

Thịnh Hàm từng xem một tờ báo và thông tin là phía cảnh sát cung cấp. Hạ Mộc nghe xong, lắc đầu rồi nói. "Là kế mà tôi nghĩ ra. Đưa một số thông tin giả để dụ hung thủ thật sự xuất hiện. Quả thật, mục tiêu sau đó là Tiểu Minh! "

"Lấy thằng bé ra làm mồi câu, hình như điều đó không được hay cho lắm. Anh có suy nghĩ, sẽ làm hại Tiểu Minh? "

Hạ Mộc nhìn cô đang nói với mình bằng một giọng không vui. Anh có chút quan ngại. "Tôi biết. Nhưng đó là cách duy nhất. Nếu như không mạo hiểm, thì vụ án sẽ không kết thúc. Tôi vốn không nghĩ, hắn sẽ vô nhân tính như thế, muốn giết chết Minh Minh! "

Thật ra, nếu không nhờ linh cảm của Đường Tuyết. Có lẽ, Minh Minh đã chết rồi. Anh nghĩ, anh sẽ đi gặp cô ta nói chuyện sau.

"Tôi không thích cách làm đó của anh. Anh làm vậy không khác gì lợi dụng thằng bé! "

"Tôi biết. Là lỗi của tôi, muốn nóng lòng phá án mà không nghĩ đến hậu quả... "

Cô nhìn thấy anh ăn năn như thế thì thở dài. "Bỏ đi, dù sao cũng đã qua rồi. Tiểu Minh cũng bình an vô sự, tôi sẽ không tính toán với anh. Nhưng anh hãy nhớ, anh đã làm ba của nó, hãy có trách nhiệm với nó, đừng để như hôm đó, hối hận cũng đã muộn màng! "

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô, bác sĩ Chung! "

Anh nhìn vai cô, im lặng một chút rồi nói. "Vai cô, thế nào rồi? "

Cô bị thương gián tiếp là vì anh. Cho nên cô trách anh cũng đúng. Anh đã mồi câu xong lại chủ quan, suýt nữa đã hại Tiểu Minh, liên lụy cô bị thương vì cứu người.

"Thật xin lỗi. Vì tôi mà cô lại bị thương nữa rồi... "

Cô nghe xong, cười nhạt rồi đánh vào vai anh. "Anh nợ tôi nữa rồi đấy! "

"Cô muốn tôi làm gì? "

"Chưa nghĩ ra. Nào tôi cần sẽ nói! "

Cô nhìn anh rồi bật cười. Sau đó đứng lên muốn đi vệ sinh. Không ngờ lại vấp chân ngã vào lòng anh. Hạ Mộc theo bản năng giữ lấy eo nhỏ của cô. "Có sao không? "

Nhưng đập vào mắt nhau là khuôn mặt ở cự ly gần, khiến cả hai đều không định thần được mà dần đắm chìm. Đồng tử nâu của Thịnh Hàm trong suốt như có nước, cô nhìn mặt Hạ Mộc ở cự ly gần. Còn anh, anh nhìn đôi mắt và môi cô, đắm chìm vào đó. Cả hai làm không gian xung quanh trở nên mờ nhạt...

Hạ Mộc như bị thôi miên, anh nhìn cô rồi cúi xuống, muốn hôn lên môi cô. Thịnh Hàm chớp chớp mắt đẹp, nhìn môi anh đáp xuống ngày càng gần. Cho đến khi môi anh chỉ còn một xíu là in lên, cô vội đánh anh một cái rồi nói. "Anh thả tôi ra được rồi. Tôi bị khó thở! "

Hạ Mộc đang đắm chìm chợt bị hất ra. Anh vội thu tay lại, nhìn bóng lưng cô xấu hổ rời đi. Tim Hạ Mộc như đánh trống, như một nhảy ra khỏi ngực. Anh đỏ mặt quay đi, không nhìn cô nữa mà ôm tim mình. Còn Thịnh Hàm, cô đi vào một góc khuất, liền ngừng lại thở lên thở xuống. Suýt nữa cứ tưởng sắp chết rồi. Tim cô đang đập vô cùng nhanh, như sắp vỡ tung. Ban nãy, thật sự khó thở vì cả hai ở khoảng cách quá gần...

Cô lắc lắc đầu, cố loại bỏ hình ảnh ban nãy rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nửa tiếng sau, bộ ba lên xe đi về. Gia Minh cầm trên tay là túi đồ chơi mới tinh mà Hạ Mộc mua, và một cái balo mới mà Thịnh Hàm mua. "Hôm nay cảm ơn cô nhé, bác sĩ Chung! "

"Anh khách sáo với tôi làm gì. Chúng ta đều là ba mẹ của Tiểu Minh mà! "

Thật ra ban đầu Thịnh Hàm định để bé con chung họ với mình. Nhưng bé lại muốn lấy họ của Hạ Mộc, cho nên thuyết phục cô và cô đã thỏa hiệp. Cô suy nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Tiểu Minh đã ngủ, tay ôm 2 túi đồ thì nở nụ cười. "Tôi cũng cảm ơn anh. Vì đã cho tôi được trải nghiệm cảm giác làm mẹ..."

"Tôi thật sự rất vui! "

Hạ Mộc nghe xong, vừa lái xe vừa quay sang nhìn Thịnh Hàm, cô đang cười. Nhưng nụ cười lại pha lẫn nét đau buồn. Anh chợt khựng lại, nghĩ đến Hữu Duy và Hữu Tuệ. À phải rồi, dạo này vì công việc nên anh đã lơ là trong việc chăm sóc con cái. Anh định bụng mua chút quà về dỗ bọn chúng. Anh suy nghĩ chút rồi quay sang nhìn Thịnh Hàm. "Thứ 7 này, cô nhớ không? "

"Nhớ cái gì cơ? " Thịnh Hàm chớp chớp mắt nhìn anh, thì anh mỉm cười. "Chắc cô quên rồi. Hôm đó, chúng ta có hẹn! "

"À phải rồi. Anh không nhắc tôi cũng quên mất. Để tôi ghi chú lại! "

Thịnh Hàm nghĩ xong, vội lấy sổ tay trong túi xách ra ghi lại. Sau đó hài lòng cất vào. Hạ Mộc nhìn thấy thế, anh trở nên tò mò. "Cô hay quên lắm sao. Mà phải viết lại vào sổ tay? "

"Vâng. Từ khi trở về Trung Quốc thì tôi phải thích nghi với cuộc sống mới, thói quen mới. Thế nên những việc quan trọng, tôi đều ghi chép lại để không bị quên mất. "

Cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết trí nhớ ngày càng giảm sút. Có những chuyện cảm giác như đã quên, không còn chút ấn tượng. Ví như chuyện mà Đường Tuyết nói, sau vài ngày thì cô đã quên là chuyện gì rồi...

"Qua đó cho thấy cô là người rất cẩn thận. Điều đó rất tốt! "

Anh vừa nói vừa lái xe. Còn Thịnh Hàm trên mặt cười tươi nhưng trong lòng lại hoài nghi về bản thân mình. Hình như, cô đã quên mất rất nhiều chuyện rồi....

Cô nhíu mày xoa trán cố gắng nhớ lại, nhưng rồi không được và đầu thì đau nhức, trống rỗng. Cô nhìn lên kính xe, Tiểu Minh đang ngủ rất ngon. Bỗng nhiên vài hình ảnh xẹt qua đầu, nhưng nó cứ mờ ảo làm cho cô khó khăn nhìn thấy. Cứ thế biến mất trước mắt cô. Cô sợ Hạ Mộc nhìn thấy mình không ổn định, liền ngồi xoay mặt đi, cố ép chính mình thư giãn. Nhìn ra ngoài, đầu cô không có cảm giác thoải mái, mà nó trống rỗng, cứ như một khoảng không vô tận, đang dồn về phía cô, cảm giác trái tin bị khoét đi một lỗ lớn, cảm giác cô đơn bao trùm. Chợt, cô nhận ra, mình đã đánh mất rất nhiều thứ...

"Anh cho tôi xuống xe trước cổng phía trước được rồi! "

Xe ngừng trước chung cư cao cấp mà Thịnh Hàm ở. Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm đang loay hoay tháo dây an toàn, thì liền chu đáo giúp cô. Thịnh Hàm nhìn anh rồi nói cảm ơn, sắc mặt cô có chút tái đi nhưng cô vội bước ra ngoài. "Tạm biệt anh. Anh và Tiểu Minh về an toàn nhé. Gặp lại sau! "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi nhìn Tiểu Minh đang ngủ say khởi động xe của mình. "Tạm biệt. Có gì liên lạc sau. Tôi về đây! "

Xe ngày càng khuất dần, Thịnh Hàm quay lưng trở vào trong như người mất hồn.

----------

Cửa vừa mở ra, đã có người ngồi tựa vào sofa chờ sẵn. Cô thấy người đó, đóng cửa rồi mang dép lê đi vào ngồi phịch xuống đối diện, vứt túi bên cạnh. "Cô đến từ lúc nào? "

"Từ lúc xe Hạ Mộc ngừng lại trước chung cư! "

Cô gái cầm tách trà lên uống, sau đó rót cho cô. Cô cầm lấy rồi hốc vào miệng. "Này, cô đã đi đâu đấy?"

"Tôi làm mẹ rồi! "

Nghe lời tuyên bố hùng hồn của người đối diện, cô gái kinh ngạc đến che miệng. "Không phải chứ. Cô đã có thật rồi sao? "

Cô gái nhìn chằm chằm vào bụng cô rồi nhăn mặt. Cô nhìn theo ánh mắt cô ấy thì lắc lắc đầu. "Tôi không có ý nói tôi có thai. Mà là tôi vừa làm thủ tục nhận nuôi một đứa nhỏ. Chỉ là..."

"Làm sao? "

"Dưới danh nghĩa của cô đó. Mẹ nuôi của thằng bé là Chung Thịnh Hàm, không phải Thẩm Vũ! "

Thịnh Hàm nghe xong, day day trán mình rồi thở dài. "Nhưng sao lại đi cùng Hạ Mộc trở về. Có liên quan đến anh ta sao? "

Thẩm Vũ nghe xong, liền bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra với cô cho Thịnh Hàm nghe. Câu chuyện mất 20p để kể. Thịnh Hàm nghe xong, mệt mỏi tựa người vào ghế.

"Không phải chứ. Thế là tôi chính thức có một đứa con chung với người đàn ông của cô à. Tiểu Vũ, cô cũng manh động quá rồi! "

Thịnh Hàm có chút bối rối vì việc trở thành mẹ này mà không có sự chuẩn bị nào. Thẩm Vũ lại làm mà không nói gì với cô, bàn bạc với cô trước.

"Thịnh Hàm, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi đơn thuần muốn giúp đỡ Hạ Mộc, cùng chăm sóc đứa bé thôi. Tôi không nghĩ, sẽ gây rắc rối đến cho cô... "

"Thôi bỏ đi. Dù sao tôi cũng không thể xuất hiện với thân phận Thịnh Hàm trong một thời gian. Sau này muốn làm gì thì phải bàn bạc với tôi. Tránh lấy thân phận tôi đi làm thủ tục lung tung. Như thế, không hay cho lắm. "

Thịnh Hàm nhìn Thẩm Vũ, thấy cô ấy có vẻ buồn bã thì đứng lên đi lại ngồi bên cạnh ôm lấy vai cô. "Ủ rũ cái gì. Vụ án đã kết thúc rồi. Cô nên về phòng nghỉ ngơi đi. Mặt cô tái nhợt rồi kìa! "

Thẩm Vũ nhìn cô, nhớ lại lúc ở bệnh viện cô và mọi người trong cơ sở đến thăm thì xúc động. "Cảm ơn cô đã cho tôi được sống lại để bắt đầu cuộc đời mới. Cô giống như cứu tinh của tôi vậy! "

"Đã nói là tôi với cô tuy hai mà một, không thể tách rời mà. Sau này đừng lặp lại những câu như thế nữa, khuôn phép làm tôi sởn gai ốc! "

"Nhưng mà... "

"Được rồi mà. Cô đó, chưa được một tuần đã xuất viện. Nếu là người khác thì khó mà được chấp thuận! "

Thẩm Vũ nằm viện chưa được vài ngày đã cầu cứu cô. Cô định sẽ xuất hiện thay cô ấy thì cô ấy không chịu. Cuối cùng nhờ Đường Tuyết giúp, cho nên mới có thể ra về.

"Cũng nhờ có Tiểu Tuyết. Nếu không tôi phải ở lại đó theo dõi rồi!"

Ở bệnh viện nghe mùi thuốc sát trùng đến sợ hãi...

"Thôi được rồi. Tôi về nhà mình đây. Cần gì thì alo, tôi sẽ đến ngay lập tức! "

"Được! "

Thịnh Hàm vẫy tay, nhìn Thẩm Vũ đi về phòng ngủ thì cô thở dài...

Đúng là tự mình chuốc lấy mà!

-----------

Thịnh Hàm trở về nhà. Thì vươn vai một cái nhìn con đường bí mật rồi đóng nó lại. "Cứ như chơi mèo vờn chuột! "

Cô nghĩ xong, đi đến tủ đồ mình lấy một bộ mặc ở nhà đặt lên giường rồi đi vào phòng tắm. Giọng hát cô vang vọng trong phòng. Cô hát rất hay, như một ca sĩ chuyên nghiệp. Cho nên cô rất tự hào về chất giọng của mình. Cô còn có khả năng cảm âm hoàn hảo vì chi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau nữa. Một người phụ nữ tồn tại nói lên sự hoàn hảo.

Cô tắm xong, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Đường cong lả lướt ẩn dưới khăn tắm. Da dẻ ướt át trắng hồng mịn màng. Cô nhìn xung quanh đã có màn che kín đáo thì cởi khăn tắm ra, định thay đồ thì tiếng chuông điện thoại vang lên bài "Sweet but psycho " . Cô suy nghĩ chút rồi bước lại bàn cầm điện thoại. Thấy hiển thị một dãy số lạ. Cô vội quấn khăn tắm vào, ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngủ. "Alo, ai vậy. Gọi cho tôi có việc gì? "

Tóc xoăn đen ngang ngực móc light bạch kim đang được cô chơi đùa. Bên kia là giọng trầm thấp quen thuộc. "Tôi là Hạ Mộc. Tôi muốn gặp cô bàn về một chút chuyện! "

"Chuyện gì. Ngày mai gặp ở văn phòng đi. Hôm nay tôi nghỉ phép mà! "

"Cô ra gặp tôi bây giờ được không. Tôi thật sự có chuyện cần gặp cô! "

"Anh đang có vấn đề gì sao. Chẳng phải tôi đã nói nếu anh đã đăng ký làm bệnh nhân, mới có được số tôi mà. Anh sao lại biết số cá nhân của tôi chứ! "

Lúc này mới nhớ ra tại sao anh ta có số cá nhân của mình.

"Chuyện đó không quan trọng. Nếu cô không gặp bây giờ thì tôi sẽ hẹn trợ lý của cô! "

"Ơ cái người này. Được rồi, nhắn địa chỉ qua cho tôi đi. Tôi sẽ đến ngay! "

Không gặp cô thì hẹn trợ lý cô sao? Làm cái trò gì thế. Tên Hạ Mộc này, phiền phức quá đi...

Cô vừa nói vừa rủa thầm. Rồi đi vào phòng thay đồ lấy quần áo khác...

--------

Cao gót lộc cộc trên sàn nhà hàng sau cái cửa xoay. Chân dài có chút gấp gáp đi vào đại sảnh. Nhìn khắp nhà hàng, cô thấy bóng lưng quen thuộc ở góc cuối cùng thì xách túi đi đến đó. Người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, không chú ý bóng dáng xinh đẹp ngày càng đến gần. Cho đến khi người đó đi về phía ghế đối diện. "Này, anh hẹn tôi ra đây gấp như vậy, để làm gì?"

Hạ Mộc nghe thấy tiếng cô gái, liền quay lại nhìn. Cô gái tóc xoăn được buộc cố định thành đuôi ngựa, tóc mái dài che đi một bên khuôn mày, môi đỏ làm nổi bật làn da trắng ngần. Cô gái đẹp không sao tả xiết, khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ. Khuôn mặt này, lại mang một thần thái kiêu sa đến vậy. Hóa ra đây là một Thẩm Vũ phiên bản khác sao?

"Anh sao thế. Bị gì vậy, gọi không thấy có phản ứng?"

Hạ Mộc nhìn tay cô quơ quơ trước mặt thì bắt lấy tay cô, ho khan. "Tôi không sao!"

Cô nhìn tay anh nắm lấy tay mình thì vội thu lại, xấu hổ quay đi.

"Anh hẹn tôi ra có việc gì?"

"Thưa cô, cô muốn dùng gì ạ?" Một nhân viên phục vụ đi đến, đưa menu cho cô. Cô nhìn một hồi, rồi nhìn về phía Hạ Mộc. "Anh chưa gọi đồ uống sao?"

"Tôi đợi cô đến, mới gọi!"

"Vậy anh muốn uống gì? Tôi muốn uống chanh dây!"

Cô thấy trong menu có chanh dây, lúc này xem vừa vặn có nên muốn gọi. Hạ Mộc sững sờ chút rồi nói. "Tôi cũng định gọi món đó. Trùng hợp thật!"

Cô gái cũng sững sờ. Không ngờ lại tâm linh tương thông với người đối diện như vậy. Cô mỉm cười, quay sang nói với phục vụ.

"Vậy cho chúng tôi chanh dây đi. Cảm ơn!"

"Được, 2 ly chanh dây cho ngài và phu nhân sẽ có ngay!" Người phục vụ nhìn Hạ Mộc rồi cúi đầu đi thẳng. 

Hạ Mộc và cô gái nhìn nhau đầy ái ngại. Cô gái bối rối xoa tay mình. "Hình như phục vụ hiểu lầm tôi với anh là quan hệ đó rồi..."

Hạ Mộc nhìn lại, thấy quần áo đối phương cũng đồng điệu với mình thì liền hiểu. "Có lẽ do chúng ta quá giống một cặp, nên làm người khác hiểu lầm."

Cô gái nghe xong xấu hổ quay mặt đi, chống cằm mình rồi nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Chợt, cô nhớ lại rồi quay sang hỏi anh. "Sao anh có số cá nhân của tôi?"

Bình thường cô chỉ cho bệnh nhân của mình số cá nhân thôi. Anh còn chưa đăng ký theo lời cô nói mà...

"Có cần thiết phải nói ra không?"

"Tất nhiên là cần. Này, anh là cảnh sát đó. Tôi không làm gì phạm pháp, mà cảnh sát lại biết thông tin của tôi. Điều đó làm tôi bất an!"

Cô gái vừa nói vừa nhăn mặt, thì Hạ Mộc bật cười. "Bác sĩ như cô mà cũng bất an sao!"

"Có phải trợ lý của tôi cho anh số tôi không? Là ai trong số họ?"

Thẩm Tiểu Đào hay là Chu Gia Yến? Cô sẽ bắt họ làm biên bản, vì dám xem nhẹ lệnh cấp trên.

"Là tôi tự điều tra ra, được chưa?"

"Anh nói cứ như không nói vậy!" Cô nhìn thái độ anh ngang ngược, liền khoanh tay lại cắn môi mình. Hạ Mộc thấy thế, liền cau mày. "Cô hay có thói quen cắn môi của mình sao. Không sợ chảy máu à?"

"Thì sao. Liên quan gì đến anh?"

Hạ Mộc nghe xong, trầm mặc. Có lẽ vì thái độ của cô nghiêm túc, cho nên anh bị hụt hẫng. Cô thấy biểu cảm của anh, vội xua xua tay. "Này, không phải anh đã giận tôi rồi chứ?"

"Không có. Tôi chợt nhận ra, cô với người tôi quen, rất giống nhau, giống nhất là lúc cắn môi."

Hạ Mộc cười nhạt, rồi nhìn ly chanh dây được đặt trên bàn. Phục vụ đặt ly còn lại bên chỗ cô gái rồi cúi đầu đi khỏi. Cô gái ngẩn người, sau đó cầm ống hút uống, một ngụm rồi lại một ngụm. "Cô gái đó, giống tôi lắm sao?"

"Phải, rất giống cô, trừ màu mắt!"

Cô nghe xong, buông ống hút ra rồi hít sâu. "Được rồi, vào chuyện chính đi. Anh cho tôi biết, anh hẹn tôi ra để làm gì?"

"Tôi muốn cảm ơn cô về chuyện vụ án 10 năm trước. Vụ án không có thông tin mà cô cung cấp, thì sẽ không phá được!"

Cô gái nghe xong, chống cằm nhìn anh. "Sao anh biết người đó là tôi?"

Hạ Mộc nhìn cô rồi nói."Cô chính là vị bác sĩ tâm thần mới chuyển công tác tới bệnh viện trung ương trong thành phố, cho nên những hồ sơ bệnh án mới cũ đều giao hết lại cho cô. Tôi nghĩ như vậy, không sai chứ?"

Cô mỉm cười gật nhẹ đầu, rồi uống tiếp ly chanh dây. Nhìn nó vơi đi, cô nhớ lại mọi chuyện rồi nói. "Trong số đó có người giả bệnh để thoát tội, trùng hợp có liên hệ đến nghi phạm trong vụ án ghê rợn kia, cho nên tôi mới cung cấp thông tin thôi. Tôi đã giấu tên mà anh cũng đoán ra!"

"Nhờ cô mà phá được cả 2 vụ án lớn. Không phải nên hẹn cô ra cảm ơn sao?"

"Có đơn giản là cảm ơn tôi hay không, sếp?"

"Thật ra tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ..."

Cô gái khựng lại, nhìn sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng thì nhíu mày. "Vấn đề này, xem ra rất phức tạp nhỉ?"

"Phải, là vấn đề liên quan đến con trai nuôi của tôi, Đồng Gia Minh!"

Đồng Gia Minh chính là Từ Minh mà Thẩm Vũ đã nói với cô lúc nãy. Chung Thịnh Hàm nghĩ một chút, mắt đẹp dò xét tâm thái của người đối diện, chống cằm cười. "Đứa bé năm nay bao nhiêu tuổi, tình trạng sức khỏe ra sao?"

Hạ Mộc nghe xong, nói hết toàn bộ những gì mà anh biết. Thịnh Hàm vừa nghe vừa ghi chép lại, sau đó dừng bút, cô kết luận.

"Ngày mai đưa bé đến văn phòng của tôi. Có gì lúc đó nói chi tiết hơn!"

"Tôi biết rồi."

Hạ Mộc nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã gần 5h thì nói. "Tôi phải về nhà rồi. Có cần tôi đưa cô về không?"

Chung Thịnh Hàm lắc lắc đầu, rồi hút ngụm nữa. "Không cần, anh đi về trước đi. Tôi còn đi mua chút đồ, sau đó mới về nhà."

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi đứng lên gọi phục vụ tới. "Của chúng tôi, bao nhiêu?"

"Ơ, anh tính của anh được rồi!" Thịnh Hàm sững người, định trả cho ly của mình sau thì thấy Hạ Mộc nhiệt tình trả giúp. Hạ Mộc lắc đầu cười. "Đừng từ chối lòng tốt của tôi. Hãy để tôi mời!"

Lần này là một người phục vụ khác, anh ta nhìn hai người rồi tủm tỉm cười. Thịnh Hàm liền hiểu mình và anh lại bị người ta hiểu nhầm. Phục vụ nhận tiền xong, trước khi đi còn không quên nói thêm. "Tháng sau ở nhà hàng có chương trình khuyến mãi cho các cặp tình nhân. Mong anh chị có thể quay lại."

Hạ Mộc và Thịnh Hàm nhìn nhau xấu hổ rồi quay mặt đi. Cả hai đều không có ý phản bác lại nên để mặc nhân viên hiểu lầm mình. Sau đó, nhân viên đi khỏi, cả hai mới ngượng ngùng nhìn nhau cười. 

"Vậy tôi đi nhé, bác sĩ Tô!"

"Được, hẹn gặp lại sau. Sếp Hạ!"

Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc rời đi, cô thở dài gục xuống bàn. "Sống rồi, cứ tưởng anh ta lại thăm dò mình như lần mình hoán đổi với Tiểu Vũ vậy..."

"Nhưng mà, đứa con trai nuôi trên danh nghĩa này, nên làm sao đây?"

Tự nhiên một ngày đẹp trời, cô lại trở thành mẹ nuôi của một đứa bé xa lạ... Cô vốn không thích trẻ con cho lắm...

Có lẽ phải cố gắng nhiều rồi.

*Lời tác giả:

Moment Gỗ Mưa mãi đỉnh, đáng ra tui cho kiss nhưng nghĩ lại hơi cấn nên thôi đó. Thịnh Hàm với Hạ Mộc đang định làm gì. Cùng chờ xem nhé. Hãy cmt nhiều và sao nhiều cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro