Phần 96
Chân tướng của vụ án.
Thịnh Hàm khoanh tay lại trước ngực, rồi chống cằm nhìn phản ứng của tên tội phạm. Tuy hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng hai tay đã run rẩy kịch liệt. Hắn vẫn cương quyết chối bỏ. "Tôi không phải Tiểu Chu. Cô nhận nhầm người rồi! "
Lúc này luật sư của hắn ngồi bên cạnh lắc lắc đầu, sau đó nhìn Thịnh Hàm. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi nói. "Cô có bằng chứng chứng minh thân phận của thân chủ tôi không. Nếu không có, thì anh ta có thể kiện cô tội vu khống."
"Tôi biết ngay anh sẽ nói công đạo cho hắn mà! "
Cô nói xong, lấy trong túi áo khoác ra, một tờ giấy được để trong bao nilon, giơ lên rồi nói. "Kết quả xét nghiệm DNA đã bán đứng anh ta. Mr Y, anh có nhớ trước khi đi vào bên trong, anh đã bị một người lỡ tay làm anh bị thương không? "
Lúc này, Mr Y khựng lại, nhìn băng keo cá nhân trên tay mình. Nhớ lại lúc nãy bị một cái kéo làm bị thương khi sắp đi vào phòng thẩm vấn. Một người phụ nữ đã tốt bụng giúp đỡ anh. Anh ta tức run người, cắn chặt răng. "Hóa ra, cô đã chơi tôi! "
Thịnh Hàm nhìn vào camera trong phòng, nở nụ cười thật tươi. Cô nhìn Hạ Mộc, Hạ Mộc cũng gật đầu chào cô. "Tôi đã đối chiếu DNA của nạn nhân với của anh ta. Xác định là quan hệ ruột thịt. Nghĩa là anh ta chính là Từ Hưng, người em trai không có chút tung tích gì sau khi chị gái qua đời! "
"Kết quả này là đích thân Chủ nhiệm khoa pháp chứng - Đường Tuyết tiến hành. Anh không cần lo đây là giả. Con người biết nói dối, nhưng chứng cứ không biết nói dối! "
Từ Hưng nghe xong, nhếch môi rồi bật cười như điên, sau đó gật đầu thừa nhận. "Được, chứng minh tôi là Từ Hưng, vậy thì sao. Tôi không hề bắt cóc cháu tôi, tôi chỉ đơn thuần đưa nó đi chơi thôi. Các người vừa xuất hiện, người đánh người bắn tôi rồi! "
Hắn vừa nói vừa ra vẻ mặt vô tội, lướt ngang Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc. Một bàn tay đập mạnh xuống bàn, sau đó gằn giọng.
"Không bắt cóc. Để xem có cả cả cái này thì anh chối tội kiểu gì! " Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu, Tiểu Nhu kết nối với máy tính rồi đưa điều khiển cho anh. Anh nhếch môi bấm vào màn hình. Một đoạn clip hiện lên, ban đầu hơi mờ vì gió, nhưng về sau lại rõ nét, thấy được Từ Hưng đang cố đẩy Từ Minh xuống nước. Không hề có đoạn Từ Minh muốn tự tử như hắn đã nói trong lời khai ban đầu!
"Xem xong rồi. Còn gì để bào chữa!"
Máu lạnh thật, cả cháu mình cũng không tha. Thật sự quá tàn nhẫn rồi...
Lãnh Tiểu Binh ghét nhất là những tên tội phạm đối xử tệ với trẻ em. Anh định bụng sẽ xử lý nghiệp vụ sau khi kết tội hắn.
Từ Hưng chớp chớp mắt, sau đó nhìn Hạ Mộc. "Đoạn clip này, tôi cho rằng đã bị chỉnh sửa. Ở góc độ đó, không hề cho thấy tôi có ý định giết người! "
Thấy anh ta vẫn ngoan cố như vậy, Lãnh Tiểu Binh liền túm lấy cổ áo, muốn giơ lên nắm đấm. "Mày là súc sinh. Trẻ con mày cũng không tha, mày không còn nhân tính nữa rồi! " thì bị Hạ Mộc ngăn lại. Anh tức giận đi lại tường chống tay, kiềm chế cơn giận dữ.
"Muốn biết là thật hay giả. Thì có thể trực tiếp mời chuyên gia đến kiểm chứng! "
Thịnh Hàm nói xong, cô chỉ tay về phía luật sư của hắn. "Tôi nghĩ, anh nên quay về đi. Chúng tôi đều thu thập đầy đủ bằng chứng hết rồi. Thân chủ của anh, lành ít dữ nhiều. Không có khả năng kháng án đâu. Thay vì tốn thời gian, chi bằng cùng tôi uống tách trà, không thoải mái hơn sao? "
Cô nói, rồi nháy mắt với anh ta. Hạ Mộc thấy thế, đen mặt ho khan rồi bắn mắt về phía Từ Hưng. "Tội bắt cóc đã rõ như ban ngày. Thêm tội có ý định giết người nữa. Tội càng thêm tội. Nhưng bao nhiêu đó thôi, vẫn chưa hết! "
"Được, tôi thừa nhận tôi đã nảy sinh ý định xấu với Tiểu Minh. Nhưng các người cùng lắm nhốt tôi trong tù vài năm thôi, tôi vẫn chưa giết chết nó mà. Chẳng phải nó vẫn còn sống sờ sờ đó sao! "
Lời nói của một tên cầm thú làm Tiểu Nhu tức điên muốn xông lên đạp hắn một trận. Mọi người trong phòng quan sát đều phẫn nộ rủa thầm. Thịnh Hàm không nói gì, cô chỉ nhìn Hạ Mộc rồi nói. "Tôi sẽ là nhân chứng chỉ tội của hắn. Hắn không thoát được đâu! "
"Cảm ơn cô, bác sĩ Chung! " Hạ Mộc nói với Thịnh Hàm như thế rồi liền yên tâm. Cô nhìn tên tội phạm từ trên xuống, lắc lắc đầu. "Có thể anh đã trốn đúng lúc Hạ Mộc đến cứu tôi. Nhưng mùi nước hoa còn ám lại trên quần áo tôi, cũng là bằng chứng cho thấy anh chính là một trong những tên đã có ý định cưỡng hiếp tôi. Tôi sẽ kiện anh tội xâm hại! "
Ngày đó khi trở về, mùi nước hoa khó ngửi kia vẫn ám ảnh cô. Lúc mất đi ý thức, cô vẫn thấy mờ mờ Từ Hưng đã làm gì với thân thể mình. Cũng may, Hạ Mộc đã đến kịp. Khi Hạ Mộc đến, hắn đã chạy trốn mất tiêu. Giờ đây, cô gặp lại, vẫn là cái mùi nước hoa khó ngửi đó, cô càng chắc chắn người kia chính là Từ Hưng. Hắn đã cấu kết cùng người trong thôn khác buôn lậu hoá chất độc hại. Đồng bọn không khai hắn ra vì đã bị hắn uy hiếp sẽ làm hại đến người thân của họ. Việc này là nhờ thông tin mới nhất của cảnh sát địa phương hắn từng sinh sống. "Tuy lúc đó anh đã cải trang nhưng mùi nước hoa trên người anh, đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Mùi hương làm từ chồn, giống hệt mùi cafe chồn. Sau đó tôi đã điều tra thông tin người sử dụng. Nước hoa này, cả nước chỉ có 5 người, đều là đàn ông, nhưng độ tuổi từ 30 đến 40 thì chỉ có anh - bác sĩ thẩm mỹ viện nổi tiếng top 10 TQ - Mr Y. Dù anh có phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi cả khuôn mặt, tôi vẫn nhận ra anh chính là tên khốn hôm đó. Anh là kẻ đã nghĩ ra ý định chà đạp tôi! "
"Dù có bối cảnh giàu sang đến đâu, sự hèn hạ bẩn thỉu trong nhân cách vẫn bán đứng anh mà thôi. Nếu anh chỉ dùng nước hoa rẻ tiền, thì có lẽ sẽ rất khó khăn để tìm ra anh trong 1000 người. Nhưng anh lại sử dụng nước hoa cho những người quyền lực, nước hoa với giá 1 triệu đô trong 5 người của một thương hiệu nổi tiếng đúng là chỉ có anh là phù hợp nhất! "
Nghe Thịnh Hàm vừa nói vừa không nhịn được sự ghê tởm trong lòng, Hạ Mộc siết chặt tay lại căm hận Từ Hưng hơn. Nếu hôm đó anh không đến kịp, có phải cô đã xong đời rồi không?
"Tôi thật không thể tưởng tượng ra, Mr Y nổi tiếng là lịch thiệp tinh tế với phái đẹp, trong bóng tối lại là kẻ xem phụ nữ như một món đồ, tùy tiện chà đạp, tùy tiện hành hạ! "
Lúc Thịnh Hàm điều tra một số thông tin của thẩm mỹ viện và độ uy tín của bác sĩ thì thấy hắn đứng top 1 trong BXH nam thần lý tưởng của các chị em. Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, có tài và giàu có. Nhưng nào ngờ nhân cách lại biến thái đến như vậy...
"Cô nói đủ chưa. Cho dù tôi muốn ngủ với cô thì đã sao. Đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp, đàn ông nào lại không háo sắc, không ham muốn chứ. Nếu là người phụ nữ xấu xí, đừng mơ sẽ ngủ được với tôi! "
Lời đê tiện như vậy mà vẫn nói ra được. Hạ Mộc tức điên muốn đấm thẳng vào mặt hắn nhưng anh biết mình không thể, cho nên gằn giọng cảnh cáo. "Anh Từ, phiền anh nói chuyện tôn trọng người khác một chút! "
"Vậy anh thừa nhận rồi sao? Thừa nhận anh có tâm lý không bình thường! "
"Cô có ý gì? "
"Tôi từng học khóa tâm thần học, cho nên mọi lời nói của anh, tôi đều có thể phân tích được nhận thức của anh. Về phụ nữ, anh cho rằng họ là những con búp bê, để anh hành hạ và chà đạp, anh thích thú lắm. Đúng chứ? "
"Cô nói cứ như là bác sĩ tâm thần thật vậy! "
Thịnh Hàm mỉm cười rồi nói. "Tôi có thể hiểu được vì cách anh nhìn tôi giống như nhìn một con mồi. Nếu chúng ta không có ở đây mà ở trong phòng ngủ, có lẽ tôi đã bị anh hành hạ đến chết rồi. Anh nghĩ, tôi nói có đúng không? "
"Không sai. Nếu không trong hoàn cảnh này, tôi nhất định sẽ chơi chết cô! "
Thịnh Hàm lắc lắc đầu, rồi bình tĩnh nói. "Nhưng tôi không phải người dễ dãi. Tôi dư sức tiễn anh xuống địa ngục. Chỉ là thế giới này, có pháp luật tồn tại. Cho nên tôi tin rằng, cảnh sát sẽ giúp tôi, lấy lại danh dự của tôi và cho những nạn nhân bị anh làm hại! "
"Đúng là tôi có suy nghĩ đó. Nhưng tôi vẫn chưa làm gì cô mà. Thân thể cô tôi còn chưa được nhìn kỹ..."
"Anh im không ai nói anh câm đâu, thưa anh! " Hạ Mộc quan sát hắn từ trên xuống, hắn luôn nhìn Thịnh Hàm với ánh mắt không thể biến thái hơn khiến anh tức bốc khói.
"Gác qua chuyện của tôi. Tôi muốn hỏi, tại sao anh lại muốn giết chết Từ Minh? "
"Hình như chuyện này không liên quan đến cô lắm! "
"Anh không nhận ra tôi sao. Chúng ta đã đánh nhau kịch liệt thế mà! "
Cô nói rồi bật cười. Lúc này hắn mới sửng sốt, nhìn cô đeo kính râm. Như sét đánh vào đầu, hắn lập tức nhận ra, cô chính là người đã nhảy vào cứu Từ Minh. "Là cô!"
"Vậy đoạn clip lúc nãy? "
"Tất nhiên là tôi cung cấp cho họ rồi. Họ chờ tôi xuất viện mới có thể tiếp tục vụ án này mà! "
"Cô, cô đúng là thích lo chuyện bao đồng! "
Hắn nói, nghiến răng ken két. Tại sao năm lần bảy lượt, đều dính dáng đến người phụ nữ này, thật quá xui xẻo!
"Tôi là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là cứu người. Còn hơn những người là bác sĩ, nhưng lương tâm đã đánh mất từ lúc nào rồi. Anh, chính là nỗi ô nhục lớn nhất của ngành y đấy, anh có biết không! "
Cô vừa nói, vừa đập mạnh tay xuống bàn. Không ngờ lại đụng phải vết thương ở bả vai, nhíu mày đau đớn. Biểu cảm của cô thu hết vào mắt Hạ Mộc, anh liền hỏi han. "Cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cẩn thận một chút đi! "
Cô gật nhẹ đầu, rồi liếm môi mình nhìn anh. "Tôi có chút khát nước. "
"Đây, uống đi! " Hạ Mộc đưa chai nước mình uống dở cho cô. Tiểu Nhu cũng đưa chai nước của cô ấy qua. Nhưng cô lại cầm chai nước của Hạ Mộc rồi tự nhiên uống như đã quen thuộc rồi.
Hạ Mộc không suy nghĩ nhiều, nhìn Từ Hưng. "Bây giờ, phiền anh nói ra nguyên nhân anh muốn giết Từ Minh. Chúng tôi không rảnh rỗi ở lại đây với anh cả ngày đâu. Chúng tôi, rất bận! "
"Bởi vì nó đáng chết! "
"Vì sao? "
"Nó là gánh nặng của chị ấy. Dù chị ấy đã chết, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nó còn sống. Chị của tôi, nếu không có nó, sẽ không khổ cực như vậy, sa lầy vào phố đèn đỏ, trở thành gái làng chơi! "
Từ Hưng lúc bấy giờ không im lặng nữa, mà lên tiếng nói lên cảm xúc thật của mình. Không gian xung quanh im lặng, luật sư của anh ta cũng im lặng. Có lẽ lựa chọn không nói gì vào thời điểm này là tốt nhất.
"Anh căm thù gái làng chơi lắm sao? " Thịnh Hàm quan sát tất thảy biểu cảm của hắn, rồi hỏi.
"Loại phụ nữ đê hèn, rác rưởi của xã hội, chỉ biết nằm ngửa để lấy tiền từ đàn ông, là công cụ thỏa mãn nhu cầu. Cô nghĩ xem, sao có thể không căm thù!"
"Nhưng họ đâu có liên quan gì đến anh. Có đụng tới bát cháo của anh chắc. Ghét họ chưa đủ, còn ghét trẻ con! " Lãnh Tiểu Binh nhìn Tiểu Nhu mắng chửi hắn, thì hả dạ gật đầu. "Kẻ đê tiện còn không bằng cả gái làng chơi! "
"Anh ta kích động như vậy, bởi vì ba anh ta ngoại tình với một gái làng chơi, hại cả nhà anh ta ly tán!"
Cánh cửa mở ra, một bóng dáng tóc xoăn sóng lơi màu trắng xuất hiện, tóc tết hai bên rồi buộc nửa đầu. Giống hệt Mẹ Rồng trong "Trò chơi vương quyền".
Hạ Mộc và Thịnh Hàm đều đưa mắt ra nhìn. Mọi người trong phòng nhìn người vừa đi vào. Xinh đẹp đến tưởng chừng như là ảo ảnh. Tóc xoăn trắng thả hai bên vai, cặp mắt ánh vàng sáng trong, trên người khoác áo blouse trắng, bên trong mặc váy ngắn công sở với áo sơ mi xanh lam. Đôi cao gót xanh lam đang bén trên nền đất.
"Bác sĩ Đường! "
Ai nấy kinh ngạc nhìn cô. Còn cô thì liếc mắt nhìn Từ Hưng, đặt một khung ảnh xuống bàn. "Đây là ảnh cưới của ba anh và người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó đã mất tích gần 10 năm rồi. Ba anh thì điên điên khùng khùng trong viện tâm thần. Có lẽ, là do anh đi! "
"Bác sĩ Đường, cô đã điều tra được gì rồi? "
Đường Tuyết cầm xấp hồ sơ đưa cho Hạ Mộc. Cô nhìn vào đó rồi nói. "Trong đây là hồ sơ bệnh án của cha Từ Hưng mà bác sĩ mới đảm nhiệm điều trị đưa cho tôi, nhằm hợp tác điều tra. Thì phát hiện, sau sự mất tích bí ẩn của vợ kế, ông ta đã thường xuyên gặp ác mộng. "
"Trong cơn ác mộng, thấy vợ kế của mình bị con trai mình làm hại. Ông ta còn gọi tên con mình rất to, rất sợ con mình. "
"Lúc đó ai cũng nghĩ ông ta không tỉnh táo. Vì khi vợ ông ta mất tích, Từ Hưng vẫn đang ở cùng bạn bè hát karaoke. Có bạn bè hắn làm chứng, và cả chủ quán cũng làm chứng. Vụ án dần chìm về quên lãng. Vì không tìm thấy tung tích nào của bà ta, cho nên cảnh sát cũng bỏ ngang! "
"Vậy thì việc đó sự thật thế nào? " Thịnh Hàm nhìn Đường Tuyết. Đường Tuyết chỉ vào trong hồ sơ rồi nói. "Bà ta không hề mất tích. Mà bị giết hại dã man. Cũng may Hạ Mộc thông minh, sớm lấy lệnh khám xét nhà cũ nơi ba hắn từng ở. Sau đó phát hiện trong hầm để rượu, phía sau bức tường xi măng có giấu một bộ hài cốt. Sau đó chúng tôi đã tiến hành đối chứng và giám định, xác nhận người này là vợ kế của ông ta! "
"Theo điều tra, thì nạn nhân từng có quan hệ mật thiết với Từ Hưng. Đã lén lút gặp gỡ và ra vào nhà nghỉ cùng nhau. Nạn nhân từng 3 lần làm phẫu thuật nạo thai ở một phòng khám chui trước khi chết! "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, bàng hoàng nhìn Từ Hưng. "Mẹ kế con chồng. Quả thật không thể ngừng suy nghĩ. Thảo nào người cha lại bị điên! "
Chắc chắn là quả báo của việc ngoại tình rồi...
"Anh Từ, tôi nói không sai chứ. Anh đã lén lút với mẹ kế của mình trong thời gian bà ấy đã kết hôn với ba của anh. Đến mức bà ấy có thai với anh đến tận 3 lần! "
Từ Hưng cười khổ, rồi nói. "Người đàn bà ngu ngốc đó, làm sao ông ta có thể yêu được chứ. Ả không hề biết tôi là con trai của ông ta. Tôi cố tình tiếp cận ả, để ả lộ bộ mặt thật của mình. Lúc nào cũng tỏ vẻ vô tội, thánh thiện. Thật ghê tởm đến phát ói. Nghĩ đến những lần ở chung với ả, tôi thật muốn chết đi. Một ả đàn bà lăng loàn, nhưng hại cả cuộc đời của tôi. Nếu không phải vì ả, gia đình của tôi sẽ không bị phá vỡ! "
"Vậy tại sao anh lại giết bà ta. Lẽ nào, mối quan hệ của hai người bị ba anh phát hiện? "
Nghe Tiểu Nhu hỏi, anh ta lắc lắc đầu. "Là cái ả ngu ngốc đó, muốn cùng tôi bỏ trốn, còn mang theo tài sản của ba tôi. Ả không hề yêu ba tôi, ả chẳng qua vì muốn thắng mẹ tôi. Ả nói ả yêu tôi, muốn tôi cùng chung sống, ả muốn danh chính ngôn thuận đến với tôi, không muốn lén lút. Cho nên, tôi đã ra tay kết thúc tất cả! "
"Tôi hận ả muốn chết. Làm sao có thể cùng ả chung sống đến già cơ chứ! "
Đường Tuyết thấy anh ta ôm đầu, cô không nhịn được vỗ vai anh ta. "Anh không cần phải gánh tội thay ba anh. Chúng tôi đã điều tra rồi. Người sát hại bà ta là ba của anh. Anh nhận tội thay ông ấy, có phải vì anh cảm thấy tội lỗi? "
"Nhưng mà dù sao anh cũng mang tội đồng phạm, vì anh đã chứng kiến ba mình giết người, nhưng lại không báo án mà che giấu thay cho ông ta, ngụy tạo lời khai giả. Ba anh dùng cách giả tâm thần để lừa gạt cảnh sát. Chuyện đó, đã được vạch trần! "
Hạ Mộc khó hiểu nhìn Đường Tuyết rồi hỏi. "Vậy tại sao anh ta muốn nhận tội thay cho cha mình?"
"Là vì anh ta biết chắc chắn anh ta sẽ bị phán tử hình. Cho nên nhận luôn tội giết mẹ kế! "
"Anh Từ, tôi nghĩ đã đến lúc anh tự thú hết tất cả mọi chuyện. Giấy không bọc được lửa nữa rồi! "
Thịnh Hàm nói, rồi gõ lên bàn. Đường Tuyết thở dài rồi bước lại ghế ngồi, chân cô mỏi nhừ vì nãy giờ phải đứng.
"Ý cô là sao, bác sĩ Chung? " Lãnh Tiểu Binh chưng hửng nhìn cô. Còn Hạ Mộc mỉm cười gật nhẹ đầu. "Tôi nghĩ, chúng ta có thể kết thúc vụ án được rồi. "
Từ Hưng hít sâu, rồi từ từ kể lại. Hóa ra, sau khi mẹ kế chết, tinh thần của anh cũng vô cùng khủng hoảng. Vì vậy anh đã bị ám ảnh về ngoại hình đến mức quyết tâm trở thành bác sĩ thẩm mỹ, và phẫu thuật thành một khuôn mặt khác, Mr Y, từ đó từ bỏ luôn gia đình mình. Khi anh đứng trên đỉnh thành công nhất, trở thành người đàn ông độc thân sáng giá trong ngành làm đẹp, vượt qua mọi chướng ngại tâm lý, thì là lúc gặp gỡ Từ Ngọc Bảo. Từ đầu đến cuối, Từ Ngọc Bảo không nhận ra anh là em ruột của mình.
Sau một thời gian, Từ Ngọc Bảo trở thành khách quen của thẩm mỹ viện. Hai người dần trở nên thân thiết. Từ Ngọc Bảo khoe khoang về đời sống giàu sang, làm anh nghĩ rằng chị mình sống rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, mọi chuyện đi ngược lại. Sự thật, Từ Ngọc Bảo là gái làng chơi, là hoa khôi A Bảo nổi tiếng nhất của Phố Trường An. Từ Hưng biết được đã đi chất vấn cô ta. Lúc này Từ Ngọc Bảo đã say rượu, cả hai đã phạm phải điều cấm kỵ, chính là loạn luân. Hôm sau, quá xấu hổ và đau khổ khi nhận ra mọi việc đã vượt tầm kiểm soát. Mr Y biến mất khỏi cuộc sống của Từ Ngọc Bảo, bay sang nước ngoài.
"Nếu là tôi, tôi cũng không chấp nhận được việc mình đã có quan hệ xác thịt với người thân của mình! "
Tiểu Nhu vừa nói vừa thở dài. Sau đó Hạ Mộc khoanh tay lại trước ngực. "Anh bỏ đi như thế. Có để lại gì không? "
"Tôi có để lại bức thư, nói rằng mình phải trở về Mỹ giải quyết công việc. Bảo chị ấy đừng tìm tôi. Kết quả là đến 2 tháng trước mới trở lại Trung Quốc! "
"Hai người gặp lại nhau. Sau đó xảy ra chuyện gì? "
"Chúng tôi gặp lại ở một quán bar. Lúc đó tôi đã có bạn gái. Thấy cô ấy bị một đám lưu manh ức hiếp, tôi đã xông ra cứu người! "
"Đúng là nghiệt duyên mà! " Lãnh Tiểu Binh nói to. Từ Hưng cười khổ. "Sau khi gặp lại, tôi biết cảm xúc của mình đối với cô ấy không còn là tình thân hay áy náy nữa. Mà đã trở thành tình yêu rồi... "
"Bi kịch. Đây chắc chắn là bi kịch! "
"Phải, đó là bi kịch. Nhưng tôi vẫn cố gắng buông bỏ cảm xúc không bằng cầm thú này mà qua lại với bạn gái tôi. Tôi đã mua nhẫn định cầu hôn, mọi thứ rất gấp gáp, nghĩ sẽ quên được Ngọc Bảo. Nhưng nào ngờ, hôm đó Ngọc Bảo lại tìm tôi. Cô ấy muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi lại trở thành đối tác với nhau. Tôi giúp cô ấy trùng tu lại nhan sắc. Lúc đó tôi có hỏi cô ấy, cô ấy vốn đã xinh đẹp, vì sao còn làm. Nhưng cô ấy nói, vì cô ấy muốn đến gặp tôi, muốn nhìn thấy tôi! "
"Bạn gái anh có biết chuyện? "
"Cô ấy không biết. Giờ cô ấy vẫn rất tin tưởng tôi. Nhưng về sau, có lẽ sẽ không. Tôi nợ cô ấy rất nhiều!"
Bạn gái anh ta, là một nhân vật lớn. Là người giúp anh ta thăng tiến trong sự nghiệp. Con gái của một gia tộc lớn mạnh. Đã sánh bước bên anh ta nửa đường đời. Ấy thế mà, người anh ta yêu lại không phải cô ấy. Một cô gái đáng thương.
"Tôi quyết định chia tay rồi quay lại với Ngọc Bảo. Ngọc Bảo nói với tôi cô ấy không còn làm gái bao nữa! "
"Vậy vì sao anh lại ra tay với Từ Ngọc Bảo. Nếu yêu cô ấy, không phải nên trân trọng sao? "
Từ Hưng lúc này kích động, gần như mất kiểm soát. "Là cô ấy có lỗi với tôi. Cô ấy vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn làm gái bao, mập mờ với hàng tá đàn ông, còn về tận nhà. Trong đó tiếp xúc nhiều nhất là hai người ông chủ quán Nhất Bảo và bếp trưởng Nhị thúc. Trong một lần uống say, cô ấy thừa nhận đã qua lại với họ vì cô đơn khi không có tôi. Tôi đã giận dữ rời khỏi. "
"Đúng là cô ấy sai thật. Nhưng anh có từng nghe cô ấy giải thích chưa?"
"Tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội. Nhưng đỉnh điểm là cô ấy còn có con với ông chủ quán Nhất Bảo. Tôi hận không thể giết chết nó! "
Đường Tuyết nghe xong, suy nghĩ chút rồi nói. "Đó là nguyên nhân khiến anh lên kế hoạch giết người sao? "
"Cho nên tương kế tựu kế, tôi định xử lý cả đôi. Nhưng không ngờ cô ta thà chịu chết một mình! "
"Vậy túi silicon trong ngực nạn nhân, là anh cố tình sao? "
Nghe Thịnh Hàm hỏi, anh gật mạnh đầu. "Sau khi biết chuyện, tôi đã gợi ý Ngọc Bảo đi làm ngực bằng túi silicon. Người phụ nữ ngu ngốc đấy vì ám ảnh ngoại hình nền rất tin tưởng. Chỉ là lúc đấy, cô ta đang mang thai. Cho nên tôi đã đưa cô ta đi phá! "
"Từ Ngọc Bảo mang thai. Anh biết của ai không? "
"Không, không còn quan trọng. Tôi chỉ muốn giải quyết một lần! "
"Được, kể tiếp đi! "
Từ Hưng kể lại. Từ khi anh biết Từ Ngọc Bảo và Thập Nhất vẫn lén lút qua lại. Cho nên anh muốn Thập Nhất mất đi tất cả. Anh ngoài sáng cài người vào dụ dỗ hắn buôn lậu cocain trong bắp cải. Trong tối thì chia rẽ Thập Nhất với Nhị thúc, dẫn dắt dư luận công kích đôi gian phu dâm phụ Thập Nhất × Từ Ngọc Bảo.
Không ngờ, Ngọc Bảo phát hiện anh là chủ mưu đằng sau tất cả mọi chuyện nên đã xô xát với anh. Kết quả anh lỡ tay giết chết cô ta. Sau đó anh bình tĩnh chặt xác rồi dọn dẹp tất cả. Để lại một ngón tay trong thùng hấp để hù dọa. Còn mình xách vali chứa thi thể rời khỏi.
"Anh muốn giá họa cho ông chủ quán Nhất Bảo nên mới làm nhiều chuyện như vậy sao? "
"Hắn lén lút với người phụ nữ của tôi. Hắn không đáng chết sao? "
"Tôi muốn hắn rơi vào vực sâu! "
Hạ Mộc nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Thẩm Tiểu Đào, không khỏi liếc nhìn tên hung thủ máu lạnh. "Anh xoay chúng tôi đi lòng vòng như thế, chắc vui lắm phải không? "
"Tôi chỉ nghĩ nên đùa giỡn với các sếp một chút. Dù sao, tôi cũng không còn gì để mất. Người tôi yêu phản bội tôi, tội lỗi cô ta chồng chất. Tôi có thể tha thứ sao? "
Anh ta cười như điên, rồi đau khổ ôm lấy đầu mình. Thịnh Hàm nhìn Đường Tuyết, Đường Tuyết bất lực lắc đầu. "Anh hiểu nhầm cô ấy hết rồi. Thật ra, người ở bên cạnh cô ấy, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh thôi. Người làm gái bao không phải cô ấy. Mà là bạn của cô ấy, đó mới là hoa khôi A Bảo, chỉ là lấy tên của cô ấy để cầu may mắn trong sự nghiệp. Người đó tên thật là Hà Phương! "
"Cái gì? Sao có thể. Nhưng cô ấy nói với tôi, cô ấy qua lại với 2 người đàn ông, đúng là hai người đó mà! "
"Trời ơi, qua lại ở đây không phải nghĩa đen như anh nghĩ, mà là nghĩa bóng. Cô ấy thiếu tiền hai người họ, cho nên đã phải làm không công ở chỗ bọn họ trả nợ. Ba người họ không hề yêu nhau, chỉ là bạn bè thôi. Những người thảo luận về họ, chỉ thêm mắm dặm muối. Từ đầu đến cuối, anh mới là người mà cô ấy chọn! "
Từ Hưng nghe xong, đầu như có cái gì giáng xuống, anh gục ngã ra sàn, sau đó nhớ tới Từ Minh. Anh điên cuồng nói. "Vậy đứa bé đó. Không phải bằng chứng cô ta phản bội tôi sao? "
Đường Tuyết nghe xong, lắc lắc đầu. "Đứa bé đó, là cô ấy nhặt về nuôi. Không phải con ruột. Tôi đã làm giám định rồi. Từ Ngọc Bảo trước sau đều chưa từng sinh nở. Ngoại trừ 2 lần mang thai, 1 lần sảy thai, một lần đi phá cùng anh đấy. Anh không hỏi kỹ đã ra tay sát hại cô ấy. Trong khi cô ấy vì anh đã chuẩn bị biết bao nhiêu, hy sinh biết bao nhiêu! "
Thịnh Hàm xoa thái dương, để Hạ Mộc nói tiếp. "Giờ thì anh đã biết tội lỗi của mình chưa. Tôi nói cho anh biết, lúc anh quay lại với nạn nhân, nạn nhân đã đi đăng ký bảo hiểm vì phát hiện mình bị bệnh nan y, nếu xảy ra bất trắc gì thì người thụ hưởng là anh! "
"Biết anh không thích Từ Minh nên đã đi tìm người có khả năng kinh tế để nhận nuôi thằng bé! "
"Biết anh lo lắng mình ở nơi phức tạp nên định chuyển khỏi đó! "
"Những chuyện anh lo lắng đều thu xếp ổn thỏa. Hôm anh giết cô ấy là hôm cô ấy muốn sang ở cùng anh, định báo cho anh tin vui... "
"Anh là cả mạng sống của cô ấy. Cô gái đó quá ngu ngốc, cũng quá đáng thương. Vì yêu một người không hề tin tưởng mình! "
Hạ Mộc gằn giọng trong tức giận. Vụ án bánh bao này cũng chính thức khép lại với câu chuyện bi kịch này. Từ Hưng nghe xong, gào khóc thê lương, muốn cắn lưỡi tự tử thì bị Thịnh Hàm ngăn lại. "Có tự tử thì cũng không thoát tội. Anh tốt nhất chấp hành theo đúng pháp luật đi! "
"Thả tôi ra, sao không cho tôi chết. Tôi muốn đi theo Ngọc Bảo. Ngọc Bảo, anh có lỗi với em. Anh có lỗi với em! "
"Ngọc Bảo... "
"Ngọc Bảo! "
Tiếng gọi tha thiết bi thương nhưng vô cùng đáng trách của tên sát thủ máu lạnh.
Hôm nay mới thấy, nhân sinh có những chuyện bi hài vô cùng. Để lại những giằng xéo trong lòng người sâu sắc. Sự thật hóa ra lại đơn giản, không hề phức tạp như đã nghĩ. Từ Hưng vì hiểu lầm mà giết chết người mình yêu một cách tàn nhẫn tột cùng.
"Anh căm hận ba của anh. Nhưng lại lặp lại tội lỗi của ông ấy! "
Lãnh Tiểu Binh nói xong, rời khỏi đó. Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc, rồi nhìn Đường Tuyết. "Vậy là xong. Tôi ra ngoài ngồi chờ mọi người."
"Chờ tôi đi cùng với, bác sĩ Chung!"
Đường Tuyết nói rồi đi theo Thịnh Hàm ra ngoài. Còn lại bốn người, luật sư của Từ Hưng cũng quyết định từ bỏ biện hộ cho hắn rồi cúi đầu đi ra ngoài. Còn lại ba người, Hạ Mộc thở dài rồi đẩy biên bản lời khai đến trước mặt hắn. "Anh kiểm tra lại xem, còn thiếu chi tiết nào nữa thì nói ra cho chúng tôi bổ sung, còn đủ rồi thì phiền ký tên! "
"Tôi...Tôi nợ Ngọc Bảo. Tôi có lỗi với cô ấy... Tôi là cầm thú, cầm thú... "
Tiểu Nhu lắc đầu bất lực, nhìn ban đầu hắn tự tin bước vào mà cuối cùng lại vô hồn bước ra. Đây quả là cú sốc đối với hắn. Nhưng hắn thật sự tội lỗi, có lẽ do chướng ngại tâm lý từ ba hắn vẫn còn đi. Hắn trở nên bệnh hoạn như này là vì gia đình ly tán...
Âu cũng do lỗi của các bậc cha mẹ, vì đã không nghĩ đến con cái mình muốn gì, sẽ đối diện với việc đó thế nào?
Từ Hưng chính là hậu quả mà việc thiếu giáo dục của cha mẹ để lại.
Hắn ký xong, rồi cửa mở ra là hai cảnh sát đến áp giải hắn trở về phòng giam. Hạ Mộc nhìn bóng lưng của hắn, có cảm xúc không tên khiến anh nhắm chặt mắt lại. Chỉ một hiểu lầm nhỏ, mà dẫn đến bi kịch kinh khủng đến không ngờ...
Anh nói xong, nhìn Tiểu Nhu rồi họ cùng rời khỏi đó. "Tiểu Nhu, cô đi báo cáo cho Lãnh đội đi! "
"Vâng! "
Hạ Mộc bước ra, thấy Thịnh Hàm và Đường Tuyết đang nói chuyện trong phòng chờ thì đi vào. Thịnh Hàm quay lại, chạm mắt với Hạ Mộc. Họ nhìn nhau một lúc lâu, có cảm xúc không nói thành lời. Không gian như ngưng đọng giữa hai người họ.
Đường Tuyết thấy thế, cô đứng lên vẫy tay với Thịnh Hàm. "Vậy tôi trở về văn phòng trước nhé, bác sĩ Chung! "
Thấy Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, cô đi lại chỗ Hạ Mộc, đặt tay lên vai anh, nói nhỏ bên tai anh. "Vậy tôi đi nhé, huấn luyện viên! "
Cô không ở lại đây làm kỳ đà cản mũi hai người họ nữa nha mỉm cười rời khỏi...
Căn phòng đóng lại, chỉ còn hai người, bầu không khí kỳ quặc không thể thở. Hạ Mộc nhìn cô rồi nói. "Sao cô không ở lại bệnh viện theo dõi thêm? "
Thịnh Hàm ngồi ghế nghe xong lắc lắc đầu. "Tôi là nhân chứng mà. Sức khỏe tôi cũng ổn rồi, không cần phải trở lại bệnh viện. Anh không thấy, tôi thể hiện rất tốt sao? "
Quả thật tốt, nhất là khi cô chất vấn nghi phạm. Nhưng anh vẫn không yên tâm, lắc lắc đầu. "Vụ án kết thúc rồi. Cô trở về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ lo liệu. Hung thủ nhất định sẽ chịu hình phạt nặng nhất! "
"Được. Tôi sẽ chờ kết quả phán quyết của tòa. Cuối cùng mẹ của Tiểu Minh cũng được an nghỉ rồi..."
Nhắc tới Từ Minh, Hạ Mộc trở nên đau lòng. "Thằng bé vẫn chưa biết mẹ nó đã chết! "
"Anh có dự định gì? "
"Tôi định nhận nuôi nó. Dù sao, giờ nó cũng không còn mẹ! "
Hạ Mộc hít sâu, rồi nói ra quyết định. Thịnh Hàm nghe xong, cô đứng lên nắm lấy tay anh, mỉm cười. "Vậy được. Chúng ta lập tức đi làm thủ tục. Tôi cũng rất thích Tiểu Minh. Tôi sẽ làm mẹ nuôi của nó. Anh thấy sao? "
Nhìn tay cô nắm lấy tay mình, anh cắn môi bối rối quay mặt đi. "Không biết thằng bé có đồng ý không nữa! "
"Đi, đi thôi. Vụ án cũng kết thúc. Anh cũng nên đi nghỉ ngơi rồi! "
Hạ Mộc nhìn cô buông tay mình ra, rồi đi ra ngoài cùng cô...
----------
Một tấm giấy hoàn thành thủ tục được đóng dấu mộc đỏ được tung lên tung xuống, kèm theo là tiếng cười khúc khích của đứa nhỏ. "Mừng quá, con lại có thêm ba mẹ nuôi! "
Từ Minh, à không Đồng Gia Minh rất vui. Nhìn trên tờ giấy để tên cha là Đồng Hạ Mộc. Mẹ là Chung Thịnh Hàm thì miệng càng cười tươi hơn nữa.
"Vui lắm sao. Vậy cả nhà mình đi ăn mừng đi. Hạ Mộc, anh thấy sao?"
Thịnh Hàm chắp hai tay lại, cười hạnh phúc rồi xoa đầu đứa nhỏ. Giờ cô có một đứa con trai lớn rồi...
"Phải đó ba. Con đói bụng quá! "
"Được rồi. Minh Minh muốn gì ba cũng chiều!"
Ban đầu Hạ Mộc nghĩ Thịnh Hàm nói cho vui. Nào ngờ giờ thành thật, cô trở thành mẹ nuôi của bé Minh.
"Vui quá! "
Đứa nhỏ nghe xong nhảy cẩn lên, đi cùng ba mẹ mình đến xe. Khung cảnh ba người hạnh phúc như một gia đình...
*Lời tác giả :
Tập này đau lòng cho Minh Minh và thương cho số phận Ngọc Bảo. Cả đời hy sinh vì một người, cuối cùng thân xác phân tán hết ra. Còn Từ Hưng, sống đa nghi mà hại chết người mình yêu cũng là người yêu mình. Bi kịch này đều do người cha khốn nạn của hai người mà ra. Kiếp sau, mong Ngọc Bảo tìm được hạnh phúc, không phải chịu đau khổ như kiếp này.
Minh Minh có ba mẹ rồi cũng an ủi phần nào.
Hãy để lại bình luận thật nhiều và ngôi sao thật nhiều ủng hộ tui nha. Tập này cảm xúc quá mà. Định viết dài nữa nhưng mà tui không viết được. Tui thương cho mẹ con Minh Minh quá mn ơi 😞
Vụ án bánh bao thịt người chính thức kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro