Phần 95
Còn nhớ tôi không?
Hạ Mộc trở lại phòng bệnh của mình. Anh đứng trước cửa hít sâu rồi mới đi vào. Cửa vừa mở đã thấy một nhóm người đang ngồi trên sofa chờ sẵn. "Tiểu Hạ. Cậu không nằm trên giường nghỉ ngơi mà đi đâu vậy? "
Giọng của Lãnh Tiểu Binh là chất giọng quen thuộc đến mức ngủ mơ cũng nghe thấy. Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh đang chơi cờ với Cao Minh. Anh thở dài đi đến bên giường, thì có một người đi ra từ nhà vệ sinh, vừa thấy anh đã mỉm cười. "Sếp! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu chào, thì người đó vội vàng bước tới dìu anh. "Để em dìu anh về giường! "
"Cảm ơn nhé, Tiểu Nhu! "
Tiểu Nhu nhìn Hạ Mộc ngồi trên giường ngay ngắn, thì hài lòng ngồi xuống bên cạnh. "Sếp, anh đi đâu nãy giờ. Mọi người chờ anh lâu rồi đó! "
Vì ngồi chờ Hạ Mộc đến chán, nên Cao Minh lấy bộ cờ ra rủ Lãnh Tiểu Binh chơi cùng. Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nhìn xung quanh. "Chỉ có ba người tới thôi sao? "
"Những người còn lại đi mua chút đồ rồi. Một lát mới quay lại! "
Lãnh Tiểu Binh vừa nói vừa nhìn bàn cờ giấy, sau đó hí hửng bật cười. "Chiếu tướng. Tiểu Minh, cậu lại thua nữa rồi!"
Cao Minh nghe xong, vờ đầu bứt tai rồi than thở. "Không phải chứ. Lại thua! "
Ván thứ 10 rồi mà cậu vẫn chưa gỡ được màn nào. Cao Minh tự xưng là cao thủ đánh cờ, nhưng lại thua trước Lãnh Tiểu Binh.
Hạ Mộc thấy họ chơi cờ vui quá thì cũng ngứa ngáy tay chân, muốn xin chơi một ván. Nhưng anh chưa kịp làm gì, Tiểu Nhu đã ngăn cản. "Em biết anh muốn làm gì. Không được! "
"Một ván thôi. Nằm một chỗ buồn chết! "
Tuy Hạ Mộc rất đáng thương, nhưng sức khỏe anh còn quan trọng hơn nhiều. Tiểu Nhu kiên quyết chéo hai tay phản đối. "Không phải em vô tình mà là em vì sức khỏe của anh thôi. Anh nhập viện cũng vì sự chủ quan của anh đấy! "
Hạ Mộc đang muốn nói thì cửa lần nữa mở ra, là Tiểu Lưu, Tiểu Long, Trần Hàm và Cao Vân đi vào. Bốn người họ đều xách cả đống đồ. Lãnh Tiểu Binh thấy thế, ngừng chơi mà thu dọn. "Mang lại đây đi!"
"Mọi người mua gì nhiều quá vậy. Định tổ chức tiệc à? " Hạ Mộc nhìn những túi đồ, trong lòng vô cùng tò mò.
"Mọi người biết anh ở viện buồn chán. Cho nên quyết định dành cả ngày bên anh. Ở lại ăn cùng ngủ cùng anh đấy!"
Cao Minh vừa phụ giúp sắp xếp đồ vừa nói. Tiểu Long cầm túi đầy rượu bia. "Ở đây không cho uống rượu bia hay hút thuốc nên tôi lén đem vào cho mọi người này! "
"Cậu gan to thật, Tiểu Long! "
Nghe Hạ Mộc nói xong, Tiểu Long gật gù vỗ ngực. "Quá khen quá khen! "
Trần Hàm nhìn Hạ Mộc ngồi trên giường thì đi lại ngồi xuống bên cạnh. "Anh muốn ăn gì. Một lát tôi đem cho! "
"Mấy món mọi người mua chắc không được rồi! " Hạ Mộc vẫn đang là người bệnh, cho nên món ăn được rất ít, phải kiêng cữ các thứ.
"Người bệnh như cậu thì ăn thứ này đi! "
Một túi đồ được vứt vào lòng Hạ Mộc. Sau đó thuận tay kéo Trần Hàm đi lại ngồi cùng mọi người. "Bột cho em bé. Tiểu Lưu, anh bị điên rồi sao? "
Anh nhìn mà nóng mặt, lườm Tiểu Lưu. "Thứ này mà ăn được à? "
"Sao không. Em bé ăn được thì cậu cũng ăn được thôi. Kén cá chọn canh làm gì. Cậu đâu ăn được những món dầu mỡ! "
Trần Hàm bị kéo ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lưu. Cô vội rụt tay lại rồi quay sang nhìn Hạ Mộc. Thấy Hạ Mộc nhăn mày quan sát túi bột em bé thì không nhịn được bật cười. Điều này lọt vào mắt Tiểu Lưu, anh có chút không được tự nhiên nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, vỗ vai Trần Hàm. Trần Hàm kinh ngạc quay mặt lại, thấy người gọi mình là Tiểu Lưu, cô liền nín cười. "Có chuyện gì sao? "
"Tôi có mua cháo dinh dưỡng cho cô. Dạo này sức khỏe cô không được tốt, nên bổ sung thêm chất dinh dưỡng! "
Trần Hàm nghe xong, nhìn Tiểu Lưu đẩy hộp cháo đến cho mình. Cô cúi thấp đầu, không nhìn thẳng mặt mà nói. "Cảm ơn anh. Tôi sẽ ăn thật ngon. "
Một câu này của cô khiến tâm trạng đang xuống dốc của Tiểu Lưu biến mất.
"Lẩu sao. Lâu rồi tôi mới được ăn đấy! " Lãnh Tiểu Binh đã lớn tuổi, cho nên vợ anh không làm nhiều món dầu mỡ mà làm thanh đạm ít gia vị. Bây giờ cảm giác lâu lắm mới được ăn dâng trào.
Cao Vân nhìn thấy bọn họ ai cũng đụng đũa, nhất là Tiểu Long thì thở dài. Cô quay lại, thấy Hạ Mộc vẫn loay hoay với túi bột em bé thì phì cười. Cô nhìn chén giấy đã có vài miếng thịt bò mà Tiểu Nhu gắp thì cầm lên, nghĩ một hồi bước tới ngồi xuống bên giường, chìa ra. "Mộc ca, anh ăn đi. Cái đó, để em mở cho! "
Hạ Mộc nhìn Cao Vân, rồi nhìn mọi người đang chụm đầu ăn lẩu thì lắc đầu. "Thôi, của cô mà. Cô ăn đi!"
"Anh ăn chút đi. Anh ăn mỗi bột em bé không no đâu! "
Nghe xong xấu hổ vô cùng, anh gật nhẹ đầu rồi nhận lấy, cầm đũa gắp bỏ vào miệng. Miếng thịt ngọt mềm rất ngon. Phút chốc thì chén giấy không còn gì. Sau đó đưa lại cho Cao Vân. Lúc này Cao Vân cũng đã mở xong cái túi bột em bé còn nóng hổi, rồi đổ ra chén, đưa cho anh. "Em làm xong rồi này. Chỉ cho anh ăn như thế thôi. Khi nào anh khỏe, sẽ cùng nhau đi ăn được không? "
Hạ Mộc mỉm cười, rồi nhận lấy chén bột rồi ăn. Ai ngờ nóng quá, muốn bỏng lưỡi, liền nhăn mặt. Cao Vân thấy thế, giật lấy rồi nói. "Thôi để em giúp anh ăn hết chén bột này. Sau đó em ăn cùng mọi người! "
Hạ Mộc định từ chối. Nhưng thấy Cao Vân cứ kiên quyết giúp thì gật đầu để cô đút cho mình. Giống hệt như chăm em bé. Cô ấy chu đáo, mỗi một muỗng đều thổi cho ấm rồi mới đút anh.
--------
Trần Hàm đang ngồi ở ban công phòng Hạ Mộc, ngắm nhìn bầu trời đêm. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa thấp sau lưng. Những ngôi sao thi nhau lấp lánh trên đó như vẽ thành bức tranh vậy. Chợt, cô muốn lấy điện thoại ra ghi nhớ khoảnh khắc này.
Cô muốn cho con của cô xem...
Tay khẽ vuốt bụng của mình, cô mỉm cười từ ái. "Bé con, bầu trời đêm nay đẹp lắm. Nhiều sao, rất cao và ánh trăng rất sáng. Con có muốn xem không? "
"Để mẹ chụp lại. Sau này con lớn, sẽ cho con xem! "
Cô lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó cất vào túi xách của mình. Cô ngồi đó, ngắm một lúc. Gió lạnh làm người cô khẽ run. Chợt nhớ áo khoác để bên trong phòng. Cô ngồi đó, không kiềm chế được ôm lấy hai vai mình xoa xoa cho ấm, sau đó đến hai tay. "Lạnh quá! "
Không tránh khỏi than thở. Nếu bị nhốt ở ngoài trời cả đêm. E là sáng mai cô chết cóng...
Lúc này, vai của cô chợt ấm áp. Cô chớp chớp mắt nhìn xuống, thấy vai được đắp lên là áo khoác của chính mình. Một dòng nước ấm chảy trong lòng, cô nhìn người đó ngồi xuống bên cạnh. "Cảm ơn anh nhé, Lưu phó! "
Người đó luôn là Đới Lưu.
"Hãy gọi tôi là Tiểu Lưu. Dù sao ở đây cũng không phải ở Sở! "
Trần Hàm nhìn người đàn ông nói với giọng nghiêm túc. Bình thường cô rất sợ phải đối diện với anh, nhưng hôm nay cô lại nhận ra, có lẽ cô đã có thành kiến với anh, chỉ vì anh là người yêu cũ.
"Tôi biết rồi. Tiểu Lưu, cảm ơn anh rất nhiều! "
"Vì cái gì? " Tiểu Lưu nhìn Trần Hàm đang khoác áo bên cạnh, tóc mái ngố bay bay đi, lộ vầng trán cao của cô. Trần Hàm hốt hoảng vội đưa tay giữ lại, xấu hổ quay đi. "Thật ngại quá. Anh xem như không thấy gì đi! "
Tóc mái để làm mặt cô hài hòa. Vậy mà cơn gió đó đã phá hủy hết. Làm sao cô dám đối diện với Tiểu Lưu.
Tiểu Lưu thấy Trần Hàm quay đi vuốt mái thì phì cười. Chợt nhớ lại lúc cả hai còn yêu nhau, cô cũng trung thành với việc không để lộ trán. Hóa ra vì trán cô cao ư?
"Có sao đâu. Chỉ là bay tóc mái thôi mà. Cô không cần lo lắng như vậy!"
Trần Hàm đang chỉnh lại mái, chợt khựng lại rồi quay sang nhìn anh. Tóc mái cô lại bay tán loạn. Cô lại định giơ tay lên giữ thì tay nhanh chóng bị Tiểu Lưu bắt chặt. "Anh làm gì vậy? "
Sao lại giữ tay cô lại vậy chứ. Tóc mái cô bay như thế, trán sẽ bại lộ mất!
Tiểu Lưu nhìn tay còn lại của Trần Hàm, biết cô định dùng tay đó thì giữ luôn tay đó lại. Trần Hàm nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn uất.
"Anh muốn thấy trán xấu xí của tôi sao? Muốn chê cười tôi chứ gì! "
Cô nói với giọng nghẹn ngào, như sắp khóc đến nơi. À không, cô khóc thật. Nhớ tới từ nhỏ đến lớn, phải che giấu cái trán cao vì có lần tập thể dục xong, lộ trán nên bị bạn bè cười chê cô là người ngoài hành tinh. Kết quả cô nhốt mình trong nhà không dám ra khỏi nhà 1 tuần. Đau đớn đã làm cho cô phải che giấu. Bây giờ thì, lộ hết rồi. Người này còn là người yêu cũ và cũng là sếp của cô!
Ông trời, thật độc ác!
Cô đang nghĩ, nước mắt rơi trên mặt tự lúc nào, cảm nhận sự mằn mặn của nước mắt, cảm thấy tự ti tủi hổ vô cùng. Chợt, trán cô được in lên là một nụ hôn. Làm cô cứng đờ cả người lại, cặp mắt trơ ra...
Nụ hôn như chuồn chuồn nước. Sau đó, hai tay của cô được buông lỏng. Cô đơ người nhìn người vừa hôn lên trán mình. Tiểu Lưu nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, rồi nói. "Trán cao đúng là một khuyết điểm. Nhưng đó là với người không được xinh. Còn cô, vì cô xinh nên dù cạo trọc đầu cũng xinh. Cô hiểu đạo lý này chưa? "
Nghe lời nói này nếu là người xấu rõ sẽ càng thêm giận anh. Nhưng cô lại cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Anh vừa động viên cô sao?
"Anh...anh tại sao lại làm vậy chứ?"
Cô không hiểu, sao anh lại hôn cô. Rõ ràng hai người đã chia tay rồi mà...
"Tôi thích, như vậy có được không?"
"Anh! "
"Không nói với anh nữa. Tôi vào trong đây! "
Cô siết chặt tay đứng lên, nhưng chợt làm rơi áo xuống đất. Cô không nhìn anh mà nhặt nó lên rồi đi thẳng vào trong. Lúc đóng cửa, trái tim cô như nhảy điệu tango vậy. Trời ơi, sắp không thể thở...
Tiểu Lưu nhìn bóng lưng cô, chợt cười khổ nhìn bầu trời đêm rồi lắc lắc đầu. "Mong rằng, cô ấy sẽ vĩnh viễn quên đi những chuyện không vui. Và sống thật hạnh phúc!"
-----------
Tiểu Nhu chống cằm ngồi vắt chân bên cạnh giường. Hạ Mộc thì đang ngồi tựa vào gối nhắm mắt dưỡng thần. "Mộc ca, em chán quá. Hay là nói chuyện gì vui đi! "
Hạ Mộc nghe thấy, liền mở mắt ra. Anh nhìn sang sofa, thấy Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Long đang tựa đầu vào nhau ngủ. Còn Cao Vân thì ngồi ghế lướt điện thoại. Cao Minh thì đang ngủ trên đùi Tiểu Long... Khung cảnh trông rất buồn cười.
"Hai người nói chuyện gì vậy? " Trần Hàm đi đến bên giường, nhìn thấy Tiểu Nhu đang nằm gục bên giường thì bật cười. Hạ Mộc chợt nhớ đến vụ án, liền hỏi. "Mr Y đã nhận tội chưa? "
"Chưa. Hắn vẫn giữ im lặng đến cùng. Vì hắn bị thương, cho nên luật sư của hắn đã đệ đơn hy vọng khi hắn khỏe mới đến cho lời khai!"
"Hiếp người quá đáng! " Hạ Mộc nghe xong, tức giận đánh mạnh xuống giường. Tiểu Nhu thấy thế, vội rót nước cho anh uống. "Soái ca của em, uống chút nước để hạ hỏa đi anh. "
Hạ Mộc nhận lấy uống cạn. Tiểu Nhu lại rót thêm. "Vậy mọi người đã điều tra thêm manh mối gì mới chưa? "
"Vẫn chưa. Chúng tôi đang chờ anh quay trở lại! "
Hạ Mộc nghe xong thở dài. Anh nhìn Lãnh Tiểu Binh đang ngủ và Tiểu Lưu ở ngoài ban công. "Mọi người có vẻ rất mệt. Hay là về nhà nghỉ ngơi đi! "
"Lãnh đội nói hôm nay mọi người sẽ dọn đến ở chung với anh. Không định về nhà đâu ạ! " Cao Vân đang lướt điện thoại chợt quay sang nói to.
Hạ Mộc cũng không biết nói gì nữa. Thì Tiểu Lưu mở cửa đi vào, lúc này tóc anh ta che mất nửa khuôn mặt. Sau đó anh ta vội vuốt lên cho dễ thấy đường. Hạ Mộc đắm chìm vào đôi mắt của Tiểu Lưu, chợt anh khựng lại một lúc rồi nằm xuống đắp chăn. "Mọi người ngủ ngon. Tôi phải đi ngủ đây! "
------------
Hạ Mộc nằm viện 3 ngày, Sở cảnh sát cũng dọn đến ở chung 3 ngày. Ngày anh xuất viện, cũng là ngày anh đi làm lại.
Hạ Mộc đi vào phòng thẩm vấn, bên cạnh anh là Lãnh Tiểu Binh và Cao Vân. Còn Tiểu Nhu, Trần Hàm và những người còn lại đang ở phòng quan sát.
"Các người có hỏi gì thì tôi cũng không trả lời đâu! "
Đó là câu nói quen thuộc của Mr Y lúc bị thẩm tra. Hắn cương quyết im lặng cho đến khi cảnh sát không còn gì để hỏi và thả hắn ra.
"Để xem mi ngoan cố đến mức nào! " Lãnh Tiểu Binh đập bàn làm hắn giật cả mình. Hạ Mộc thấy thế, để Lãnh Tiểu Binh hạ hỏa rồi mới bắn mắt về phía Mr Y.
"Qua báo cáo điều tra, Từ Ngọc Bảo chính là khách quen của anh! "
"Vậy thì sao. Chứng minh được gì. Không phải đang thẩm vấn tôi tội bắt cóc à? "
Hắn cười khẩy, nhìn những người cảnh sát trước mặt.
Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu đang ghi chép, anh nói nhỏ vào tai cô. Tiểu Nhu nghe xong, liền gật đầu đáp ứng. Hạ Mộc đi lại chỗ Lãnh Tiểu Binh, khoanh tay dựa tường chờ đợi.
Tiểu Nhu hít sâu, rồi đưa mắt nhìn Mr Y, cô bật nụ cười tươi. "Tôi nghe nói, anh là bậc thầy trong ngành làm đẹp. Nghĩa là anh có thể thay đổi một người xấu thành một người đẹp một cách hoàn hảo đúng không? "
Mr Y nghe xong, nhìn luật sư của mình. Luật sư gật nhẹ đầu ý bảo có thể trả lời, cho nên hắn gật đầu. "Phải. Tôi là bậc thầy biến hình mà. Vào tay của tôi vài tiếng, chắc chắn sẽ hoàn hảo! "
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, viết vào lời khai rồi nói tiếp. "Vậy tôi muốn nói, ngực tôi môi tôi mắt tôi và tất cả trên cơ thể của tôi, tôi đều không hài lòng. Nhưng tiền phẫu thuật lại quá đắt, tôi nên phẫu thuật chỗ nào trước ạ? "
Mr Y nhìn luật sư của mình, thấy vẫn không có vấn đề gì thì nói. "Khuôn mặt cô được rồi. Ngực thì hơi bé chút. Nếu phẫu thuật ngực thì dùng túi nước muối sẽ giữ lâu và tự nhiên! "
Rõ ràng Tiểu Nhu nghe xong, xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến việc bắt hắn khai hết thì sẽ nhanh có được thông tin mình muốn. Cô viết xong, rồi mỉm cười hỏi tiếp. "Nếu tôi muốn dùng túi gel silicon thì thế nào. Có hợp và vừa túi tiền hơn không? "
"Không. Tôi khuyến cáo cô không nên dùng túi silicon, vì di chứng để lại rất nguy hiểm, có thể gây hoại tử phần ngực! "
Mr Y quan sát Tiểu Nhu một hồi rồi đưa ra kết luận. Tiểu Nhu gật gật đầu, rồi hỏi tiếp. "Vậy nếu tôi đang có thai. Liệu có thể làm những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ?"
Mr Y nghe xong, lập tức đập bàn. Hai tay bị còng của hắn có tiếng vang lên, sắc mặt tức giận. "Cô muốn chết sao. Khi có thai, không thể làm bất kỳ cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào, dù là nhỏ nhất để tránh ảnh hưởng đến đứa bé! "
"Pháp luật quy định như thế hay là do anh quy định? "
"Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Nếu cô muốn, có thể tìm đến bất kỳ chỗ nào, trừ chỗ của tôi! "
Thấy hắn kích động như thế, Tiểu Nhu viết xong, quay lưng lại nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc gật nhẹ đầu, anh khoan thai bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhu. Tay lật lật sấp hồ sơ trên bàn, rồi lơ đãng nói. "Nguyên tắc nghề nghiệp của anh, chắc là không áp dụng cho người đặc biệt nhất rồi! "
"Sếp, tôi không hiểu ý sếp cho lắm!"
Hạ Mộc thấy hắn trợn mắt nhìn mình, nhưng tay lại run rẩy thì nhếch môi. Lật hồ sơ ra, lấy một tấm ảnh, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt luật sư của hắn. "Qua điều tra, ngày 15 tháng trước, anh đã đưa một người phụ nữ đi phá thai. Người này chẳng phải là Từ Ngọc Bảo sao? "
Luật sư của hắn xem xong, bắn mắt nhìn hắn rồi đập mạnh hình ảnh xuống bàn. Mr Y nhìn vào, thấy hình ảnh rõ nét thì hơi hoang mang, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. "Cái gì mà Từ Ngọc Bảo. Đây là bạn gái của tôi. Cô ấy có thai với chồng trước sau khi vừa ly hôn xong. Cho nên tôi cùng cô ấy đến đó làm phẫu thuật! "
Hạ Mộc biết hắn sẽ chối, nhưng nào ngờ hắn lại giải thích một câu chuyện khác như vậy. Hình ảnh này chỉ thấy bóng lưng cô gái, cho nên hắn mới dễ dàng lấp liếm.
"Vậy mời anh giải thích. Tấm hình này, vừa làm phẫu thuật xong một ngày, đã xuất viện đến thẩm mỹ viện của anh. Giải thích làm sao? "
Hạ Mộc lấy ra 2 tấm khác, 1 cái chính là sáng hôm sau, chưa được 1 ngày đã xuất viện của cô gái đó. Một tấm là hình chụp phụ huynh học sinh của trường Từ Minh học. "Không phải Từ Ngọc Bảo sao. Người phụ nữ anh bảo là bạn gái, có cùng một bộ váy, cùng một đôi giày, cùng cả túi xách, cùng là khách quen của thẩm mỹ viện? "
Mr Y nghe xong, trán đẫm mồ hôi. Hạ Mộc lấy ra một tấm hình khác, rồi nói. "Camera ghi hình ở thẩm mỹ viện chúng tôi mang về rồi. Thấy rõ người đi cùng anh là Từ Ngọc Bảo. Thế người bạn gái có thai với người chồng trước sau ly hôn mà anh nói, chính là cô ta rồi!"
"Được rồi. Phải, Từ Ngọc Bảo chính là khách quen, chúng tôi từng hẹn hò. Như vậy, đủ rồi chứ! "
"Anh không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận thôi! " Tiểu Nhu nói xong lại viết tiếp. Lãnh Tiểu Binh đi lại, đập nhẹ vào vai Mr Y. "Đến lượt tôi. Mr Y phải không? "
Nhìn Lãnh Tiểu Binh không hề thân thiện với mình, hắn không muốn đáp lại. "Bắt cóc con nít, vì lý do gì? "
"Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ muốn đưa nó đi chơi. Nào ngờ một người phụ nữ nhảy vào muốn bắt nó, tôi mới lấy súng ra tự vệ! "
"Tàng trữ vũ khí đủ ngồi tù mọt gông rồi. Còn dám nói là tự vệ? "
Mặt cũng dày ghê!
Tiểu Nhu vừa nghĩ vừa viết trong hậm hực.
Hạ Mộc lắc lắc đầu, anh siết chặt tay lại. "Nếu đơn thuần đưa đi chơi, tại sao lại đưa đến bến cảng, đưa lên núi. Nơi đó đối với trẻ con, không phải quá nguy hiểm rồi sao? "
"Tôi đã nói tôi không hề có ý định đó với Tiểu Minh. Phải nói bao lần mấy người mới hiểu đây! "
Lãnh Tiểu Binh siết tay lại, đấm vào bàn làm hắn sợ muốn tè cả ra quần. Hạ Mộc nhắm chặt mắt lại, anh gằn giọng. "Có biết vì sao chúng tôi để đến hôm nay mới thẩm vấn anh không? "
Hắn nhìn Hạ Mộc với ánh mắt khó hiểu. Hạ Mộc nhếch môi, nhìn sang bên cạnh. "Tiểu Nhu, em nói xem. Vì sao đến hôm nay, mới thẩm vấn hắn? "
"Mr Y, à không anh Từ. Đến hôm nay chúng tôi mới tiên quyết như vậy, là vì đã có bằng chứng, chứng minh anh không chỉ bắt cóc, mà còn giết người đấy! "
Mr Y nheo mắt lại rồi bật cười ha hả. "Cái gì mà anh Từ. Các người nhầm tôi với ai rồi. Tôi không phải họ Từ! "
"Đúng vậy. Anh không phải họ Từ, anh họ Chu! "
Lúc này, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy thấy mọi người đều nhìn mình, liền khoanh tay lại. "Không biết là, anh còn nhớ tôi không. Hay là, anh đã quên mất tôi rồi? "
Mr Y nhìn người con gái cực kỳ xinh đẹp trước mắt, liền ấn tượng ngay. Cô ta, chính là cô gái suýt bị bọn hắn cưỡng hiếp ở nhà máy bỏ hoang đây mà!
Sao cô ta lại có mặt ở đây....
"Bác sĩ Chung, cô quen với hắn sao? "
Nghe Lãnh Tiểu Binh hỏi, Thịnh Hàm đi lại, tiếng giày cao gót lộc cộc vui tai nhưng lại làm cho tên tội phạm căng thẳng. "Không những quen. Còn là suýt nữa tôi trở thành món ngon của hắn rồi! "
Nói với giọng lạnh băng, ánh mắt như toát ra lửa. Cô khoanh tay lại trước ngực, nhìn tên khốn nạn kia.
Hạ Mộc nghe xong, siết chặt tay cả người run rẩy. Sao anh không hiểu ý của Thịnh Hàm là gì được. Rõ ràng, cái tên rác rưởi này muốn làm hại cô ấy. Nhưng trong số những tên bị anh đánh, sao không thấy hắn?
"Cô là ai. Tôi không quen biết cô! "
"Không quen sao. Tôi nhớ tên đại ca đó gọi anh là Tiểu Chu mà. Vì anh là con của thím Chu, tức là họ của mẹ ruột Từ Ngọc Bảo - Chu Hưng!"
"À phải gọi là Từ Hưng mới đúng. Anh căm thù cha anh thế nào thì đó vẫn là cái tên chết không đổi của anh mà! "
"Dù cho có thay đổi khuôn mặt và tính cách. Dòng máu vẫn là của họ Từ thôi. "
*Lời tác giả.
Haha hãy cmt và sao nhiều coi Thẩm Vũ kết hợp Hạ Mộc phá án nè 😂😂😂😂😂😂
Trùm cuối xuất hiện ngầu quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro