Phần 94
Tôi thương hại cô.
Hạ Mộc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ nhìn trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh. Nhíu mày, chớp chớp mắt, chợt nhớ lại khung cảnh kinh hoàng ở nhà Hà Phương thì muốn ngồi bật dậy. Anh kiểm tra xem mình có bị tổn hại gì không. Phát hiện mình đang ngồi trên giường bệnh thì toàn thân như giãn ra rất nhiều.
Lúc này, anh mới để ý bên giường có một người đang ngủ gục. Là ai vậy ta?
Hạ Mộc vừa nghĩ vừa nhìn đầu tóc người đó. Tóc trắng buộc nửa đầu xoăn nhẹ dài ngang lưng. Anh nhìn thấy tóc mái gần như che mất khuôn mặt thì định vén ra xem. Kết quả vừa đụng vào thì mi mắt người đó mở ra, bừng tỉnh. Anh vội rụt tay lại. "Anh tỉnh rồi à? "
Giọng nói quen thuộc của cô gái làm anh nhanh chóng nhận ra.
"Đường Tuyết? "
Đường Tuyết dụi dụi cặp mắt đẹp của mình. Thấy Hạ Mộc nhìn mình như thể người ngoài hành tinh thì nhăn mặt. "Anh sao vậy. Tự dưng lại nhìn tôi chằm chằm! "
"Tóc cô...? "
Hạ Mộc lúc này ăn nói có chút lắp bắp, chỉ tay về phía tóc cô. Đường Tuyết thấy biểu cảm kinh ngạc của anh thì cầm đuôi tóc xoăn nhẹ khoe. "Sao, đẹp không? Tóc thật của tôi đấy! "
"Khác quá! " Hạ Mộc nhớ tóc Đường Tuyết không phải màu này, mà là màu đỏ rượu mà.
"Khác là đúng rồi. Bình thường tôi đội tóc giả mà! "
"Cái gì? "
Đường Tuyết biết nói anh sẽ không hiểu. Cô đứng lên, mở túi lấy trái cây ra, ngồi xuống cắt đưa cho anh. "Tôi gọt cho anh đấy. Ăn đi! "
"Cảm ơn cô. "
Hạ Mộc nhận lấy, nhìn chằm chằm Đường Tuyết. Màu tóc đỏ rượu làm Đường Tuyết quyến rũ thì màu tóc trắng lại làm cô trở nên mong manh dễ vỡ. Đường Tuyết vừa gọt, vừa cảm nhận ánh mắt Hạ Mộc cứ in lên người mình thì từ từ ngước mắt lên. "Đây là lần đầu tiên tôi lộ màu tóc thật với mọi người. Bình thường tôi thích đội tóc giả những màu tôi thích. Hôm nay vì có chút chuyện nên không kịp thay đổi. Cho nên tôi đành ra ngoài với ngoại hình thật của mình. "
"Ra là vậy! " Hạ Mộc gật gù rồi đưa miếng táo vào miệng. Đường Tuyết nhìn anh rồi gọt tiếp, sau đó nói. "Tôi giống ba tôi. Ba tôi là người Bắc Âu. Ông ấy cũng có mái tóc màu trắng. Có điều, giờ ông ấy nhuộm thành màu vàng rồi. Ba tôi bảo, người có mái tóc trắng hiếm có lắm. Với ai cũng nghĩ là bệnh bạch tạng, nên sẽ ghét tôi. Do đó, tôi lúc nào cũng đội tóc giả. Cả nhà chỉ có tôi là giống ba nhiều hơn giống mẹ! "
"Mẹ tôi có mái tóc vàng. Cả gia đình tôi đều tóc vàng. Chỉ có tôi là tóc trắng! "
Hạ Mộc nghe xong, anh đưa tay đặt lên vai cô, vỗ nhẹ. "Thật ra con người sinh ra đã có một số phận khác nhau. Cô nên tự hào vì mình đã được sinh ra. Màu tóc này rất đẹp mà! "
Đường Tuyết nghe xong, chớp chớp mắt ngước lên nhìn anh, cô nhìn anh với đôi mắt màu vàng trong suốt.
"Thật sao? "
"Thật. Tôi thấy rất đẹp, rất hợp với cô! "
Đường Tuyết nghe xong, không khí kỳ quái làm cô hơi mất tự nhiên gọt táo nên xấu hổ đứng lên. "À, anh muốn uống gì không. Tôi đi mua rồi quay lại sau nhé! "
"Gì cũng được! "
Đường Tuyết gật nhẹ đầu, cô xách túi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đi vài bước, mặt đỏ tim đập như đánh trống. Đây là lần đầu tiên, có một người không quen thân mà không kỳ thị hình dáng thật của cô. Tay cầm lấy đuôi tóc trắng như tuyết của mình. Cô nghĩ về những cảnh trong quá khứ. Đi học luôn phải giấu màu tóc thật, không dám cho ai biết. Nếu ai tình cờ biết, cô sẽ nói mình nhuộm hoặc đội tóc giả. Cô chưa từng dám nói với bất kỳ ai về màu tóc thật của mình cả.
Hít sâu, cô đi vào thang máy. Hạ Mộc nói đúng, không ai sinh ra đã hoàn hảo, chỉ có ngày càng tiến bộ hơn thôi. Có thể màu tóc là khuyết điểm của cô, nhưng rồi cô sẽ biến nó trở thành ưu điểm của mình!
Cô vừa bấm nút thang máy, thì một đám người đi vào. Thấy cô thì hoàn toàn ngẩn ngơ, sau đó cô cúi thấp đầu nhường chỗ cho họ. Hình như người ta vẫn đang nhìn mình, cô quay sang mỉm cười lịch sự. Cô gái nhìn chằm chằm vào tóc cô rồi hỏi. "Tóc cô nhuộm màu trắng mà đẹp quá. Thường màu này rất kén người! "
Đường Tuyết nghe xong, cô nhìn vào gương thang máy. Hình ảnh một cô gái tóc trắng, làn da trắng hồng không thua kém màu trắng của tóc, ngũ quan sắc nét với cặp mắt hổ phách sáng ngời, cô mỉm cười, đồng tiền hai bên má khoét sâu hiện rõ. "Không, đây là màu tóc tự nhiên của tôi. Tôi không hề nhuộm! "
Nói xong, nhìn thang máy mở ra, cô tự tin rời khỏi đó... Cảm giác tự do thoải mái mà mình chưa bao giờ được tận hưởng, là đây sao?
---------
Hạ Mộc nhìn trái táo đang cắt dở đặt trên cái đĩa giấy thì lắc lắc đầu. Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh mở ra. Một bóng dáng gấp gáp chạy đến ôm chặt lấy anh, nức nở khóc lóc. "Ông xã, bệnh viện gọi cho em nói anh bị thương. Là ai làm anh ra nông nổi này. Em phải đi bắt tên đó! "
Không cần nhìn cũng biết là Tiêu Lạc. Vừa vào đã khóc ré lên như thể Hạ Mộc chết rồi không bằng. Hạ Mộc thấy phiền, không hề ôm lại. "Không sao rồi. Không có chuyện gì hết! "
"Không có gì. Anh nói thế mà nghe được à. Anh bị thương nặng thế này mà! "
Tiêu Lạc vừa nói vừa đau lòng vuốt mặt anh, ánh mắt nhìn đầu anh quấn quanh là băng trắng thì tức giận, nước mắt không ngừng chảy. "Anh nói sang nhà bạn ngủ. Vậy mà hôm sau anh lại nhập viện. Anh có biết là em lo cho anh lắm không. Anh có bề gì thì em và các con tính sao? "
Tiêu Lạc vừa nói vừa xoa xoa bụng mình. Hạ Mộc thấy thế, sắc mặt lạnh lùng rồi nói. "Em đi về đi. "
"Sao lại đuổi em. Em là vợ anh mà!"
Hạ Mộc nghe xong, nằm xuống trùm chăn lại xoay người đi. "Đi về đi. Ở đây có bác sĩ và y tá. Ở lại chỉ thêm vướng víu! "
Tiêu Lạc không vui, nhìn Hạ Mộc như thế thì xoay người ôm mặt. "Anh hết thương em rồi sao. Bình thường anh còn không nỡ lớn tiếng với em. Sao anh lại thay đổi?"
Hạ Mộc mệt mỏi nhắm chặt mắt. Tiêu Lạc đang nói thì nhìn thấy táo với dao cắt dở trên bàn. Bên cạnh đó còn túi đồ, liền hiểu chuyện gì xảy ra. "Có ai đến thăm anh rồi sao? "
"Tôi nằm viện. Bạn đến thăm tôi. Có được không? "
"Là nam hay nữ? "
"Hỏi làm gì? "
Hạ Mộc tức giận ngồi thẳng dậy. Tiêu Lạc suy nghĩ rồi nói. "Là Trần Hàm, Huỳnh Tiểu Nhu hay ong bướm khác? "
"Cô điên rồi à. Nói lớn tiếng như vậy! "
Hạ Mộc thấy Tiêu Lạc lại sắp phát điên thì quát. Tiêu Lạc bước lại đó, vứt ngay trái táo vào lòng anh. "Anh thà để hồ ly tinh tới thăm, cũng không cho vợ mình ở lại. Anh có xứng đáng với em không! "
"Anh nói đi. Đồng Hạ Mộc! "
Hạ Mộc cau mày, chỉ tay ra cửa. "Nổi điên xong chưa. Cửa lớn ngoài sau, không tiễn! "
Tiêu Lạc tức điên, dậm chân. "Anh, anh. Rốt cuộc hồ ly tinh đã cho anh uống thuốc gì. Anh bị lú lẫn rồi! "
Nói xong, cô ta xách túi uất ức chạy khỏi phòng. Hạ Mộc nhìn mớ lộn xộn trên giường, cười không ra nước mắt. Cưới cô ta, quả thật là sai lầm nhất đời anh!
Tiếng giày cao gót đi vào và tiếng đóng cửa. "Chậc, người lúc nãy chắc là cô vợ quý giá của anh rồi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cực phẩm trong nhân gian! "
"Cô đang khen hay mỉa mai tôi thế? "
"Ý tại ngôn ngoại! " Đường Tuyết nói xong, chân dài bước tới sắp xếp lại cái bàn đã bị Tiêu Lạc làm cho lộn xộn. "Không ngờ, chỉ một túi trái cây thôi mà đã xảy ra chuyện lớn đến như vậy. Tôi ở ngoài cũng nghe thấy tiếng vợ anh đấy! "
Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết đang cầm túi nước để xuống bàn, thì cười khổ. "Cô nói xem, quyết định kết hôn của tôi là đúng hay sai? "
Cô nghe xong, chân dài ngồi bắt chéo ở sofa cách giường bệnh mấy bước chân, cười nhạt.
"Tôi không phải là anh, làm sao biết đúng hay sai. Thông thường, trước khi quyết định, không phải nên tìm hiểu kỹ sao. Không tìm hiểu kỹ mà vội vàng quyết định thì giờ mới chịu hậu quả! "
Cô phân tích xong, cầm ly cafe nóng lên uống. Quả thật thưởng thức đồ nóng trong nhiệt độ lạnh là một điều lãng mạn. "Sao, anh hối hận rồi à? "
Cô cầm ly uống một ngụm, nhìn khói bay ngun ngút rồi cười khẩy, nhìn anh. Rõ là một nụ cười mỉa mai, khiến anh chói mắt vô cùng.
Nói không hối hận là giả. Vì lúc đó chỉ đơn thuần chịu trách nhiệm mà thôi. Nhưng quen biết nhau cũng lâu và kết hôn cũng gần 1 năm, ít nhiều cũng có tình nghĩa. Tuy không có tình cảm, nhưng có Tiểu Á, có tình nghĩa vợ chồng.
"Tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi còn Tiểu Á. Sao có thể dễ dàng kết thúc được! "
Đường Tuyết nghe xong, liếm môi mình rồi đặt ly cafe xuống bàn. "Hôm đó, anh đã nói với tôi cái gì. Bây giờ, anh vẫn do dự sao? "
Hạ Mộc nhìn cô, suy nghĩ chút rồi siết chặt tay. "Tôi hiểu rồi."
Anh quyết tâm rồi...
Đường Tuyết gật nhẹ đầu rồi nhìn đồng hồ đeo tay. "Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi rồi. Chờ anh khỏe mạnh, quay lại huấn luyện tôi đấy! "
"Được. Đi về cẩn thận! "
Cô gật đầu, xách túi định đi ra ngoài thì Hạ Mộc gọi lại. "À tôi quên mất! "
"Chuyện gì à? " Đường Tuyết quay lại. Hạ Mộc cầm điện thoại, rồi nói. "Vì tôi phải nhập viện. Phiền cô giúp tôi, chăm sóc mấy đứa nhỏ một thời gian! "
Đường Tuyết chưng hửng. Cái gì, muốn cô trông trẻ?
"Tôi đã giúp anh lo thủ tục nhập viện rồi. Giờ cả con anh, tôi cũng lo luôn sao. Anh hai, anh có thể thuê bảo mẫu mà. Tôi không biết trông trẻ đâu! "
"Tôi chỉ nhờ cô chút chuyện trong lúc tôi không có mặt thôi. Lẽ nào cô quên ai là người chăm sóc cho cô khi cô biếng ăn à? "
Đường Tuyết chịu thua, giơ tay đầu hàng. "Thôi được, coi như tôi không đấu lại anh. Gửi tin nhắn qua cho tôi những điều tôi cần làm. Vậy tôi đi đây. Anh lo nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều. Bye! "
Cô nói xong rồi rời đi. Để lại anh ngồi nhìn cái điện thoại. Sau đó anh liền nghĩ ngay đến một người cũng đang nằm viện. Là Chung Thịnh Hàm!
Anh nghĩ xong, tháo dây nước biển rồi đi xuống giường. Anh lên thang máy tầng mà người đó đang nằm. Cửa thang máy mở ra, anh bước từ từ đến trước phòng 302. Định mở cửa ra xem, thì thấy y tá vừa mở ra. "À chào anh. Anh đến thăm bệnh nhân sao? "
"Phải. Tôi là bạn của bệnh nhân. "
Anh nói xong, đưa mắt nhìn phía sau lưng y tá thì sửng sốt, bắn mắt về phía y tá. "Như vậy là sao, tại sao lại trói cô ấy?! "
Y tá thấy anh nói với giọng tức giận, thì nuốt nước bọt.
"Khi nãy bệnh nhân bị kích động, tinh thần rất không tỉnh táo. Qua thảo luận, bác sĩ quyết định trói lại, phòng bệnh nhân tự làm hại mình và người khác! "
"Nhưng kiểu trói này, dành cho người điên mà. Cô ta không bị điên! "
"Chúng tôi biết, nhưng mà... "
"Cởi trói ra! "
"Không thể. Đây là ý của bác sĩ! "
"Tôi muốn gặp bác sĩ của các người! "
"Thưa anh, phiền anh nhỏ tiếng. Bệnh nhân đang ngủ!"
Hạ Mộc nhìn người trên giường, sắc mặt trắng bệch xung quanh tay chân bị buộc bằng thước vải trắng thì tức giận vô cùng. Có ai lại đối xử với bệnh nhân mình như thế này không!
Chẳng phải chỉ cần tiêm thuốc an thần là được rồi sao?
Anh kéo tay y tá ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. "Ra ngoài. Tôi muốn ở cùng cô ấy! "
Hạ Mộc bước từ từ đến bên giường, nhìn Thịnh Hàm đang ngủ say, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, cười nhạt.
"Rõ ràng tôi muốn đẩy cô ra xa nhất có thể. Nhưng khi đối diện với cô trong tình trạng này, tôi lại không nỡ. Cô nói đúng, tôi từng có cảm giác thương hại cô."
"Không rõ cô là Chung Thịnh Hàm, hay là Thẩm Vũ, hay là một người nào đó đi nữa... "
"Nhưng, giờ phút này, tôi chợt nhận ra, cô là cô, không phải một ai khác! "
Hạ Mộc nói xong, tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp và tóc mái đen đang lớt phớt trên trán của cô gái. Anh không cần biết cô là Chung Thịnh Hàm hay Thẩm Vũ nữa. Anh chỉ biết, cô chính là cô...
Mặc dù lúc đó anh đã gần như bất tỉnh, nhưng mùi hương trên cơ thể của cô gái đó, không hề sai biệt với mùi hương anh từng say mê. Mùi hương đó, là của cô.
"Có thể cô sẽ không nghe thấy hoặc giả vờ thôi miên mình không nghe thấy. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi có được đáp án chính xác nhất. Tôi sẽ không buông tay ra đâu! "
"Lần này, tôi thề đấy! "
Hạ Mộc nói xong, anh đứng lên đi ra khỏi phòng. Lúc bấy giờ, người nằm trên giường, đôi tay khẽ động. Từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa trên khóe mắt cô....
*Lời tác giả.
Giúp Mưa trả lời những câu hỏi quá khó đi nào cả nhà ơi. Hãy cmt nhiều sao nhiều cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro