Phần 93
Không qua khỏi.
Hạ Mộc gục ngã xuống sàn. Đầu anh đau nhức và có thứ gì ấm nóng đang chảy xuống từ thái dương.
Hà Phương thấy anh bất tỉnh, nghĩ cơ hội của mình đã đến. Chỉ chờ khi gạo nấu thành cơm, anh rồi cũng sẽ chấp nhận cô ta mà thôi. Hà Phương rất tự tin về nhan sắc của mình. Mặc dù sắp 40, nhưng bảo dưỡng nhìn như 30 và còn có thân hình quyến rũ. Cô không tin mình sẽ thất bại trong việc khiến đối phương yêu mình. Lại nói, Hạ Mộc thường lui tới đây để thăm Từ Minh, ít nhiều cũng có tiếp xúc với cô. Có thể là anh ngại vì ở riêng với cô. Nghĩ tới thái độ Từ Minh luôn cố gắng chen vào giữa những lần tiếp xúc của bọn họ thì cô hận không thể đánh cho nó một trận...
"Mộc, rồi anh sẽ là của em mà thôi."
Cô ta nhìn đầu Hạ Mộc chảy máu. Ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng sau đó liền đi lấy đồ sơ cứu và băng lại. Cẩn thận dìu thân thể nặng trĩu của anh về giường. Đặt xuống, cô ta thở ra nặng nề. Sau đó cởi từng cúc sơ mi ra, tranh thủ vuốt ve thân thể nam tính của một người thích tập thể thao. Mùi hương bạc hà xộc vào mũi cô ta khiến cô ta mê đắm. Hà Phương vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Tay dò xuống, đang cởi thắt lưng và quần của anh. Hạ Mộc lúc này như con cá nằm trên thớt.
Giây sau, Hà Phương bắt đầu kéo khóa váy xuống. Đang kéo được một nửa, thì nghe tiếng Rầm. Cô ta sửng sốt quay đầu lại. Thì thấy ánh nắng rọi vào mắt là bóng hình của một người phụ nữ. "Cô là ai? "
"Tôi là ai không quan trọng. Thả Hạ Mộc ra! "
Cô gái vừa nói vừa rút ra cây súng SIG Sauer P250 nhỏ gọn. Súng này tuy nhỏ nhưng sức công phá không khác gì súng thường.
Hà Phương nhìn cây súng trên tay cô gái, nhíu mày. "Cô có quan hệ gì với cậu ấy? "
"Giơ hai tay lên. Đứng vào một góc. Nếu không, đừng trách tôi vô tình!"
Thấy sắc mặt cô gái trở nên cương quyết, cũng lên nòng súng thì Hà Phương sợ mất hồn. "Cô, cô không được làm bậy. Nếu không, tôi báo cảnh sát đấy! "
"Có giỏi thì báo đi. Tội chuốc thuốc cảnh sát, hay tội bắt cóc, cái nào nặng hơn? "
"Nghĩ thử xem! "
Hà Phương thấy thế, vớ lấy điều khiển ném về phía cô gái. Cô gái vội tránh, bước nhanh tới chỗ cô ta. "Cô muốn làm gì. Muốn giết người diệt khẩu sao? "
Cô gái nhếch môi cười nhạt, dùng súng đánh nhẹ vào gáy Hà Phương, nhìn cô ta đổ gục ra sàn. Sau đó, cô đưa mắt nhìn Hạ Mộc nằm bất tỉnh trên giường, quần áo gần như bị cởi sạch. Cô lắc lắc đầu rồi thở dài.
"Nếu không đến sớm, e rằng anh đã bị người phụ nữ này chơi đến thảm rồi! "
Nói xong, cô ngồi xuống, đỡ lấy đầu anh, rồi mặc lại quần áo cho anh. Anh lúc này từ từ mở mắt ra, thì thấy mình đang tựa vào vai một người kéo đi. Khuôn mặt ấy, quen thuộc quá. Mùi hương trên người cô ta, cũng quen thuộc...
Khó khăn dìu anh ra cửa. Mắt đẹp thấy túi đồ dưới đất có đồ chơi bé trai, cô liền biết là túi của ai. Cô với một tay xách túi theo cùng. Cửa đóng sầm lại, cô kéo lê thân thể nặng nề của Hạ Mộc đi đến thang máy. Lúc này, cửa thang máy mở ra. "Mọi chuyện sao rồi? "
Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của người kia, cô nhìn người đàn ông mình dìu. "Vừa đúng lúc, chưa bị làm thịt! "
"Tôi biết ngay mà. Cái tên ngu ngốc này không biết rằng người phụ nữ điên kia để ý đến mình. Hẹn riêng nữa chứ! "
Người đó vừa nói vừa lườm Hạ Mộc một cách điên tiết. Sau đó thấy sắc mặt tái nhợt của cô gái kia liền hỏi han. "Giờ làm sao? "
"Hạ Mộc bị thương rồi. Cần đưa đến bệnh viện!"
"Vậy còn người phụ nữ điên kia? "
Cô gái nghe xong, nhìn thang máy chầm chậm đóng lại, hít sâu. "Không chết được. Nhưng bị tôi dọa sợ không ít. Sẽ không sao đâu!"
"Làm tôi sợ hết hồn! "
Cô gái nói xong, nhìn cô gái bên cạnh trán đã đẫm mồ hôi thì lo lắng vô cùng. "Để tôi dìu anh ta cho. Cô đang là bệnh nhân mà!"
Phải, cô gái kia đang mặc đồ bệnh nhân, chân còn mang dép lê của bệnh viện.
"Vết thương lại rách thì khổ. Để tôi giúp cho!"
Cô gái gật nhẹ đầu, rồi đưa người đàn ông cho cô gái kia dìu. Lúc này, trên vai băng gạc lan ra xíu màu đỏ thấm qua lớp áo bệnh nhân. Cô gái cắn môi nhíu mày, chứng tỏ rất đau đớn. Cũng đúng, cô đã vận động khá mạnh. Vừa xử lý vết thương chưa được 1 ngày đã chạy đi cứu người, người đó còn là người đàn ông cao gần m8. Cô chỉ cao có m65 là cùng. Có phải kiếp trước cô nợ người này không?
"Cô... Vai cô chảy máu rồi kìa! "
Cô gái đang dìu người trong lòng, quay sang thì thấy cô gái kia chảy máu. "Trời. Cô để tôi lo cho. Cô lập tức trở lại bệnh viện lo cho vết thương của mình đi! "
Vết thương rách ra, rất dễ nhiễm trùng, lại kéo đến bệnh tật dai dẳng nữa...
"Tôi muốn thấy anh ấy được đưa đến bệnh viện một cách an toàn! "
Cô nói với giọng kiên quyết. Cô gái kia nghe xong, chỉ biết thở dài bất lực. "Anh ta đúng là rất may mắn. Vì có một hồng nhan tri kỷ như cô đấy! "
Thang máy ngừng lại, hai người phụ nữ, cùng dìu một người đàn ông về xe. Cả băng ghế dài phía sau, một mình Hạ Mộc chiếm trọn. Sau đó, là hai người phụ nữ đang ngồi ở ghế lái và ghế phụ.
"Cảm ơn cô nhé. Nếu không có cô, tôi khó mà trốn viện được! "
"Ơn nghĩa gì. Cô lo cho vết thương của mình đi. Cô tưởng mình là siêu nhân sao? "
Cô gái nghe xong, nhìn người đang lái xe, mỉm cười. "Được rồi. Tôi sẽ chú ý mà."
"Còn nữa. Chỉ hai chúng ta thôi chưa đủ. Còn cả con bé kia. Nếu không có nó thay thế cô thì tôi cũng không đưa được cô trốn đi! "
"Biết rồi mà. Cô giống như bà cụ non vậy! "
Cô gái kia nghe xong, đẩy kính mát ra lộ cặp mắt màu xám tro. "Tôi giống như cô đấy, 0566! "
"Được rồi, cô là nhất. Tôi chịu thua, được chưa? "
Nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt bên cạnh mà thở dài. "Cô hy sinh vì người ta nhiều thế. Liệu người ta có biết không? "
"Biết hay không, không quan trọng. Tôi đã quyết tâm rồi. "
"Đúng là kiên định! "
"Cảm ơn! "
Hai cô gái nói qua nói lại, nghe như cãi nhau mà thật ra là hợp nhau như tri kỷ.
Sau đó, cô gái quay lại nhìn Hạ Mộc đang mê man, không khỏi đau lòng. "Tác dụng của thuốc này, quá mạnh. "
"Ừ, nếu như Tiểu Minh không gọi cho cô, thì xác định tương lai của hắn mịt mù thế nào rồi. "
"Không thể không nói, tên này sát gái thật. Cô biết không, hắn vừa tới đã quyến rũ hai nhân viên của tôi!"
"Có chuyện đó sao? " Nhìn cô gái kia gật đầu chắc chắn, cô gái ngồi ghế phụ chống cằm rồi cười khổ. "Anh ta đã có gia đình rồi. Sao có nhiều người ngu ngốc quá vậy? "
Cô gái đang lái xe chợt khựng lại, nhìn sắc mặt của cô gái kia rồi nhìn lên kính xe là người đang hôn mê không tỉnh ở hàng ghế sau thì thở dài...
---------
Bệnh viện An Định.
Xe ngừng trước bệnh viện, hai cô gái xuống xe. Một cô gái mặc blouse trắng đeo kính râm và một cô gái mặc đồ bệnh nhân. Cô gái tóc xoăn đen highlight bạch kim đi vào bên trong. Cô ấy thấy lễ tân, liền cởi cặp kính ra. Lễ tân liền kinh ngạc cúi đầu. "Bác sĩ!"
Sao bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện khác lại đến đây?
Cô gái gật nhẹ đầu, rồi chỉ ra ngoài. "Có một bệnh nhân bị va đập. Mau cho xe đẩy ra giúp tôi! "
"Vâng, vâng! "
Sau đó vài phút sau thì xe đẩy Hạ Mộc vào trong. Lúc này, y tá mới để ý người phụ nữ đang mặc áo bệnh nhân của bệnh viện mình đứng bên cạnh. "Cô bị rách vết thương rồi. Để tôi gọi bác sĩ! "
Cô nghe xong muốn nói gì đó thì cô gái còn lại bước tới giả vờ chen ngang. Rồi nói nhỏ vào tai cô gái.
"An tâm rồi chứ. Trở về phòng bệnh của mình đi. Con nhỏ đang đợi cô đấy! "
Gật nhẹ đầu, vội bấm nút thang máy rồi đi vào bên trong. Khi thang máy sắp đóng lại, cô phát hiện cây súng của mình đã biến mất. Thì nụ cười nhạt phía ngoài thang máy đập vào mắt cô, tay phía sau đang xoay xoay họng súng, nháy mắt với cô rồi cất vào túi blouse trắng.
----------
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, lúc này người nằm trên giường thở phào kéo mền ra. "Ôi, cuối cùng chị cũng về! "
"Đã có chuyện gì xảy ra sao? "
"Y tá có vào muốn tiêm cho em thuốc an thần. Nhưng em giả vờ không tỉnh, trùm chăn nên cô ta ra ngoài rồi. Chị đi đâu mà lâu quá vậy! "
"Chị đi cứu người. "
"Cứu ai mà bán mạng như vậy? "
"Chuyện đó... "
"Thôi khỏi cần nói em cũng biết. Là tên đầu gỗ trong lòng chị chứ gì! "
Đường Tuyết đang ngủ say sưa thì có cuộc gọi. Cô không muốn nghe muốn ngủ tiếp thì điện thoại lại reo. Cứ như vậy tận 10 lần, cuối cùng đành phải nghe. Hôm nay xin nghỉ phép nên không cần phải dậy sớm. Ấy vậy mà 10 cuộc điện thoại phá hỏng giấc ngủ của con sâu lười. Thật đáng ghét mà!
"Alo, ai đó. Có biết người ta đang ngủ không mà gọi liên tục vậy? "
Cô không nhìn tên mà nói lớn tiếng vào điện thoại một cách khó chịu. Thì bên kia chỉ nói cô đến bệnh viện An Định phòng 302 ngay lập tức, có chuyện gấp. Thế là cô xách thân đến đó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị bắt thay đồ bệnh nhân. Rồi thay thế cái người phụ nữ này, nằm một chỗ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, khi hỏi thì được nhận câu "Có gì về nói sau! "
Ngộ nghĩnh quá...
"Chị họ. À không bác sĩ Thẩm Vũ, chị cũng ác độc ghê. Chị chọn thời điểm em muốn lười biếng nhất để gọi em dậy! "
Thật ra lúc biết người này không phải chị họ của mình mà là người giống người thì Đường Tuyết bất ngờ vô cùng. Có lẽ điểm khác là cặp mắt chị họ của cô đi.
Đường Tuyết nhìn người chị đứng đó, cô chớp chớp mắt rồi đứng lên, thì phát hiện Thẩm Vũ bị rách vết thương. "Chị bị rách vết thương rồi kìa. Để em giúp chị xử lý! "
Cũng may cô có mang theo túi xách, trong đó có túi đồ nghề dự phòng để xử lý vết thương. Vì là bác sĩ, nên cô rất cẩn trọng trước khi ra ngoài. Tình huống gặp người bệnh, người bị thương, cô đều sẽ kịp thời giúp đỡ.
Thẩm Vũ thấy thế, gật nhẹ đầu ngồi lại giường. Đường Tuyết bắt đầu giúp cô khâu lại và thay băng. Vì áo bệnh nhân thấm máu nên Thẩm Vũ cởi ra thay với áo khác. Mỗi một phòng bệnh, tủ đồ treo đều là áo bệnh nhân. Sau khi xong việc, Đường Tuyết cầm cái áo dính máu kia vào nhà vệ sinh làm sạch. Cô nhỏ dung dịch thì chỗ máu đỏ dần biến mất. Cô đi ra ban công phơi rồi đi vào. Nhìn người ngồi trên giường, cô ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, Đường Tuyết đã thay lại đồ của mình. "Có những lúc, chị rất giống với chị họ! "
Thẩm Vũ nghe xong, quay mặt nhìn cô, môi vẽ lên nụ cười. "Thật sao, điểm nào thì bọn tôi giống? "
Thẩm Vũ suy nghĩ, Thịnh Hàm giống cô ở điểm nào nhỉ?
"Lúc chị họ cương quyết làm việc mà chị ấy muốn. Chị ấy cũng như chị, liều mạng để làm. "
"Vậy điểm đó là tốt hay xấu? "
Đường Tuyết nhìn khuôn mặt giống hệt người chị họ của mình, rồi chống cằm. "À nhìn kỹ thì hai người vẫn có điểm khác, mặt chị tròn còn mặt chị ấy thì trái xoan. Cặp mắt chị ấy sâu hơn, vì chị ấy là con lai. Nhưng thường chẳng ai lại để ý những điểm này đâu. Trừ phi, muốn tìm hiểu sâu! "
"Thế em nghĩ, có khi nào, Hạ Mộc nhận ra rồi không? "
Đường Tuyết suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu. "Có thể có, cũng có thể không. Nếu anh ta đủ hiểu chị. À mà anh ta chưa bao giờ gặp chị họ với hình dáng thật, cho nên khó nhận ra lắm! "
"Nên vui hay buồn đây. Vì việc hoán đổi thân phận? "
"Cũng may là ngừng lại đúng lúc. Nếu không, sớm muộn gì hai chị cũng lên phường. Giờ chị họ không cần phải sống trong bóng tối, cũng tự do hơn! "
Thẩm Vũ nghe xong, đưa tay đặt lên tay Đường Tuyết. "Không nhờ ba của em. Thì chúng tôi đã bị tóm rồi! "
Đường Tuyết nghe xong, cười tươi như hoa.
"Chuyện nhỏ thôi. Có thế lực ngầm của em chống lưng cho hai chị, thì trời có sập cũng không sao cả! "
Đường Tuyết bình thường luôn duy trì vẻ lạnh lùng. Nhưng bây giờ lại trở nên vô tư khi nói chuyện với Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ nhìn Đường Tuyết, chợt sóng mũi cay cay. Cô cũng từng ước có một gia đình, ba mẹ và cô. Nhưng bây giờ, cứ như có thêm một đứa em gái cùng chia sẻ, cùng chăm sóc lẫn nhau vậy. Thật ấm áp. "Cảm ơn em, Tiểu Tuyết! "
Đường Tuyết nhớ lại, lúc Thịnh Hàm hẹn mình ở nhà cô ấy gặp mặt. Thì cảm giác có chút ngỡ ngàng khi nơi gặp nhau không phải là nhà của Thịnh Hàm mà là nhà của một người khác.
"Chị họ. Chuyện này là sao? "
Sao lại vào nhà người khác mà không phải là nhà chị. Chị quen ai ở đây sao?
Căn hộ bên cạnh lại còn sát vách căn nhà Thịnh Hàm nữa. Đáp lại câu hỏi của Đường Tuyết, là Thịnh Hàm dẫn mình vào phòng ngủ. Mở cái đường hầm bí mật sau cái bàn xếp. Cô chỉ vào đó rồi nói. "Từ đây, có thể dễ dàng sang bên kia mà không bị ai phát hiện! "
Đường Tuyết cảm thấy não mình sắp không xong thì có tiếng từ phòng thay đồ truyền ra.
"Cô đưa em ấy đến rồi à? "
Giọng nói này, sau đó là một bóng hình xuất hiện. Khiến Đường Tuyết kinh ngạc che miệng lại. "Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? "
Hai người phụ nữ giống hệt nhau. Thế ai là chị họ Chung Thịnh Hàm của cô...
"Con nhỏ ngốc. Uống trà sữa riết không còn nhận ra người chị này nữa rồi à? "
Người phụ nữ đó xưng hô với cô, cả cách nói chuyện, y hệt chị họ cô. Không thể tin vào mắt mình, cô từ từ thốt lên. "Chị... Chị họ! "
"Không phải chị thì còn là ai! "
Đường Tuyết xúc động ôm chầm lấy bà chị gái ma quỷ của mình. Chung Thịnh Hàm cũng đáp lại cái ôm sau bao tháng ngày xa cách. Cô gái còn lại đứng đó nhìn họ mỉm cười.
Sau một màn chị em thâm tình, Đường Tuyết mới sực nhớ rồi buông ra, nhìn cô gái giống chị mình, không nhịn được hỏi. "Vậy còn chị, chị là ai? "
Chung Thịnh Hàm thấy vậy, liền kéo Thẩm Vũ tới, giới thiệu.
"Bạn của chị - Thẩm Vũ! "
Đường Tuyết kinh ngạc rồi đưa tay bắt tay với người chị này. Sau đó, họ mới chính thức quen biết nhau. Sau khi ngồi nói chuyện cả buổi, cô mới biết hóa ra người mà mình gặp phần nhiều là Thẩm Vũ chứ không phải chị họ Thịnh Hàm.
Dòng thời gian kết thúc, Đường Tuyết nhìn Thẩm Vũ, rồi nói. "Chị, có một chuyện em muốn nói nhưng nó không được hay cho lắm. Chị có muốn nghe không? "
Thẩm Vũ nghe xong, chớp chớp mắt đẹp rồi nói. "Chuyện gì. Em cứ nói đi. Sống qua nửa đời người. Có chuyện gì mà chị chưa từng trải qua đâu! "
Đường Tuyết nghe xong, nửa muốn nói nửa không. Thấy cô chần chừ, Thẩm Vũ liền thúc giục. "Em nói đi. Sao không nói? "
Cô nhìn ánh mắt mong chờ của Thẩm Vũ, thật sự có chút không nỡ. Nhưng phải nói thôi.
"Chị, việc chị nhờ em tìm kiếm tung tích của đứa nhỏ. Em đã đi tìm rồi. "
Thẩm Vũ nghe xong, kích động siết lấy tay Đường Tuyết. "Thế nào. Có tìm được không. Nó đang ở đâu? "
Đường Tuyết nhắm chặt mắt lại, nói với giọng bất lực.
"Đứa bé, bị tai nạn nên...không qua khỏi! "
Thẩm Vũ nghe xong, lắc lắc đầu không tin. Giọng nói như cứng lại. "Không. Không phải như vậy đâu. Chắc chắn là còn sống mà! "
"Chị. Em đã viếng mộ nó rồi. Nó ra đi thanh thản lắm. Ngôi mộ rất đẹp, em sẽ đưa chị đi gặp nó... "
"Em điên rồi. Làm sao có chuyện đó được. Sao có thể. Rõ ràng...rất khỏe mạnh! "
"Chị. Em biết chị rất đau khổ. Nhưng sự thật là như vậy. Mộ đã xanh um rồi. "
"Không, không thể nào..."
"Chị, bình tĩnh lại mà nghe em, nghỉ ngơi đi. Khi chị khỏe, em sẽ đưa chị đi gặp nó. Có được không?"
Thẩm Vũ không nghe lọt tai, đẩy mạnh Đường Tuyết ra, kích động muốn giật dây truyền nước biển. Đường Tuyết vội bấm nút cấp cứu, rồi vịn lấy bả vai mới bị va đập vào tường.
"Có chuyện gì xảy ra? "
"Bệnh nhân bị kích động. Phiền cô đi ra ngoài! "
Đường Tuyết nhìn bác sĩ và các y tá đang chế ngự Thẩm Vũ. Cô đau lòng đóng cửa lại, trong đó là tiếng khóc và tiếng thét của Thẩm Vũ truyền ra. Một lúc sau, bên trong tĩnh lặng, cánh cửa mở ra, Đường Tuyết xoa cái lưng đau nhói, cố đứng lên hỏi. "Bác sĩ, chị tôi thế nào rồi? "
"Bệnh nhân gặp cú sốc nên kích động. Bây giờ tinh thần rất không ổn định, cô ấy ngất xỉu và chúng tôi đã tiêm thuốc an thần rồi. Vì để cô ấy không tự làm hại bản thân và ảnh hưởng người khác. Chúng tôi buộc phải dùng biện pháp khác! "
Đường Tuyết nghe xong, nhìn vào khung cửa hé thì thấy tay chân của Thẩm Vũ đều được cố định bằng vải trắng. Cô tức giận nói. "Các người xem chị ấy là gì. Chị ấy chẳng qua hơi kích động, tiêm thuốc là đủ rồi. Vì sao trói lại? "
Cách đối xử với Thẩm Vũ không khác gì bệnh nhân tâm thần khiến Đường Tuyết điên tiết.
"Khi nào bệnh nhân trở lại bình thường. Chúng tôi sẽ tháo ra. Bác sĩ Đường, cô hãy yên tâm! "
"Yên tâm cái chó má! " Đường Tuyết nhìn bọn họ đi xa khuất mới dám rủa thầm. Đây là lần đầu tiên cô chửi thề.
Cô đưa tay muốn mở cửa, thì không có can đảm đành quay lưng lại. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một người rồi rời đi....
*Lời tác giả.
Haiz, tui cũng buồn lắm luôn. Mong là mọi sự bình an cho anh chị. Chị nhà mình tập này rất đỉnh
Hãy sao nhiều và cmt nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro