Phần 92
Trót yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bệnh viện An Định.
Hạ Mộc ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn người đang ngủ. Anh nhìn tay cô đang truyền nước biển, cổ tay không còn vết sẹo. Hình như, cô đã đi phẫu thuật xóa sẹo hết rồi. Anh nhìn người nằm đó sắc mặt tái nhợt, trong lòng rõ ràng có chút bối rối. Anh định nắm lấy tay cô, thì thấy tay cô nhúc nhích, có vẻ sắp tỉnh lại. Anh chợt đứng lên, định đi ra ngoài thì tiếng "Cạch! ". Khựng lại, nhìn thấy một vóc dáng nhỏ bé đi vào. Vừa vào đã phi nhanh đến giường bệnh. "Chị ơi, chị tỉnh rồi à? "
Hạ Mộc giả vờ như mới đi vào, nên đóng cửa lại, đi đến đặt tay lên vai Từ Minh, rồi mới nhìn Thịnh Hàm. Người nằm trên giường lúc nãy đã tỉnh, từ từ ngồi dậy thì đụng đến vết thương, cô chợt nhíu mày, bình thường trông cô rất mạnh mẽ. Nhưng lúc bị bệnh, bị thương thì nhìn mong manh, dễ vỡ, đáng thương vô cùng. "Cô tỉnh rồi sao? "
Hạ Mộc thấy Thịnh Hàm loay hoay mãi không ngồi thẳng được. Cho nên anh đành giúp cô để gối tựa lưng và đỡ cô ngồi tựa vào. Thịnh Hàm bị hành động của anh làm cho ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh, tay vô thức nắm lấy tay Hạ Mộc.
"Cảm ơn anh. "
Hạ Mộc nhìn bàn tay lạnh toát của cô nắm lấy tay mình, không nhìn cô mà quay mặt đi. "Không có gì. Tôi giúp vì cô đã cứu Minh Minh. Cảm ơn cô rất nhiều, bác sĩ Chung!"
Thịnh Hàm hụt hẫng thu tay lại. Hạ Mộc có chút mất tự nhiên, liền nhường chỗ cho cậu bé Từ Minh. Đứa nhỏ thấy thế ngồi xuống ghế, Hạ Mộc đứng bên cạnh xoa đầu cậu bé. Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc có vẻ rất thân với đứa nhỏ thì mỉm cười.
"Nhìn vào ai không biết sẽ nghĩ anh với Tiểu Minh là cha con ruột!"
Hạ Mộc nghe xong, vuốt tóc Từ Minh đầy cưng chiều rồi nói. "Nhìn hình ảnh Minh Minh, tôi như nhìn thấy mình của quá khứ. "
"Cho nên, tôi rất muốn giúp đỡ thằng bé! "
Hoàn cảnh của Từ Minh không khác gì Hạ Mộc của năm 9 tuổi. Có điều Từ Minh mất mẹ năm 13 tuổi. Bây giờ đứa nhỏ đã gần như sắp thành niên.
Thịnh Hàm nghe xong, cô gật nhẹ đầu nhìn Từ Minh. Cô mỉm cười, xoa đầu thằng bé. "Đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế này. Không chỉ có anh muốn bảo vệ đâu! "
"Chị, chị giống như siêu nhân vậy. Chị đã đánh người xấu xa kia rất ngầu! "
Cậu bé Minh Minh bắt đầu đứng bật dậy, nhái lại động tác mà Thịnh Hàm ra tay với Mr Y. Làm cả Thịnh Hàm và Hạ Mộc đều bật cười thành tiếng. Đứa nhỏ rất ỷ lại vào Hạ Mộc, cho nên không có thời gian để Thịnh Hàm nói chuyện với anh. Cho đến khi đứa bé ngủ say trên sofa, Thịnh Hàm thấy Hạ Mộc chu đáo cởi áo khoác đắp cho đứa nhỏ. Bỗng dưng trong đầu cô xẹt qua một hình ảnh rất quen, khiến cô đau đầu. Cơ mà, rất nhanh cô đã quên mất.
Không hiểu sao, cảm xúc của cô khi đối diện với người đàn ông này, vừa muốn giữ khoảng cách lại vừa muốn gần gũi. Thật quá mâu thuẫn...
"Hạ Mộc, anh không đói sao? "
Cô nói với giọng chậm rãi. Hạ Mộc ngắm Từ Minh ngủ ngoan, sau đó nhìn đồng hồ trên tay mình. Anh quay lại nhìn cô rồi nói. "Cô muốn ăn gì. Tôi sẽ đi mua! "
"Tôi muốn ăn cháo thịt bằm. "
"Được, tôi sẽ đi mua rồi quay lại. "
Anh nói xong, định rời đi thì có tiếng nói truyền bên tai. "Hạ Mộc, anh có thể tin tưởng tôi. Có những chuyện, tôi không thể nói với anh được vì rất phức tạp. "
Hạ Mộc nghe xong, vờ như không nghe mà cười khẩy đóng cửa lại.
Thịnh Hàm nhìn cánh cửa đóng lại, theo sau đó là nỗi cô đơn bao trùm không gian nơi cô.
--------
Hai giờ sau.
Hạ Mộc đánh thức Từ Minh rồi đưa cậu bé về nhà. Lúc bấy giờ Thịnh Hàm đã ngủ say. Anh cũng không có lý do gì ở lại nữa.
"Minh Minh, nhớ kỹ lời anh nói. Về nhà đánh răng xong phải đi ngủ ngay nhé! "
Hạ Mộc vừa nói vừa xoa đầu cậu bé. Từ Minh nhớ lại mọi chuyện, chợt quay sang sợ hãi nhìn anh. "Em không muốn về đó đâu. Đó không phải nhà em. Anh đưa em về nhà anh được không? "
Hạ Mộc nhìn sắc mặt cậu bé sợ hãi co rúm lại. Anh nhíu mày, nhìn điện thoại đang reo lên. Là người bạn của mẹ Từ Minh gọi tới. Nhưng anh không bắt máy. Anh nhìn thấy tin nhắn người phụ nữ đó gửi đến, thúc giục anh nhanh đưa cậu bé về nhà. "Minh Minh, tại sao em lại không muốn về nhà. Có phải đã có chuyện gì xảy ra? "
Từ Minh lúc này nắm lấy tay đang cầm vô lăng của anh, liên tục cầu xin.
"Mộc ca, anh cứu em đi. Em không muốn về đó. Người phụ nữ đó đáng sợ lắm! "
"Em sợ. Em rất sợ! "
Hạ Mộc thấy cậu bé run rẩy, sau đó bị kích động hại anh suýt nữa mất lái thì vội trấn an. "Được, đêm nay anh sẽ đưa em đến nhà mình. Đừng khóc, anh sẽ không đưa em về nơi đó nữa! "
Cậu bé như chớp lấy tia hy vọng, vội buông ra rồi liên tục cúi đầu nói cảm ơn anh. Hạ Mộc thấy mà mềm lòng. Cho nên rẽ sang đường về căn hộ khác của mình. Đêm nay anh cũng không nghĩ sẽ về đối mặt với Tiêu Lạc.
Anh chỉ qua loa gửi tin nhắn mình ngủ ở nhà bạn học để cô ta khỏi làm phiền.
Cửa mở ra, anh liền đưa đôi dép lê cho thằng bé rồi chỉ nó vào hướng phòng ngủ dành cho khách. "Nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ đấy! "
Từ Minh cúi đầu dè dặt bước vào trong, ngắm căn hộ đơn giản nhưng ấm áp. Cậu bé không nhịn được bước lại sofa ngồi.
"Ở đây đúng là thiên đường mà. Em thích ở đây lắm! "
Hạ Mộc nhìn đứa nhỏ thích thú. Anh khóa cửa rồi bước tới xoa đầu nó. "Thích không. Em thích hơn nhà của em sao? "
Đứa nhỏ nghe xong, đang hớn hở liền xụ mặt, trở nên ít nói. Hạ Mộc ngồi xuống bên cạnh, nghĩ đến chuyện khi nãy trên xe thì hỏi.
"Đã có chuyện gì. Vì sao em lại không muốn về nhà? "
Đứa bé nghe xong, run lên bần bật ôm lấy hai vai mình, cởi dép rồi ngồi co rúc lại trên ghế. Trạng thái tinh thần có chút kỳ lạ. Hạ Mộc chớp chớp mắt, đưa tay vỗ lưng bé. "Sao vậy Minh Minh. Kể cho anh nghe, anh sẽ giúp em! "
Đứa nhỏ nghe xong, định nói gì thì điện thoại reo lên. Hạ Mộc cảm thấy phiền, cầm lên thì thấy màn hình hiển thị tên người dì ở cùng Từ Minh. Anh suy nghĩ chút, thì bé Minh hỏi. "Ai gọi đến vậy ạ? "
"Dì của em! "
Đứa nhỏ nghe xong, ôm lấy đầu mình xỏ dép chạy về phòng. Hạ Mộc đuổi theo thì phát hiện cửa khóa trái. "Minh Minh. Minh Minh!"
Anh gọi mãi không thấy đứa bé trả lời. Thở dài rồi cầm điện thoại đi ra phòng khách ngồi xuống.
"Alo, sao tôi đợi cửa mãi mà thằng bé chưa về nhà vậy? "
"Minh Minh sẽ ở lại với tôi. Thằng bé đang không an toàn! "
"Cái gì. Nhưng tôi đã hứa với mẹ nó sẽ chăm sóc nó rồi! "
"Chị thu dọn toàn bộ đồ của Minh Minh đi. Ngày mai tôi sẽ sang đó lấy. Thằng bé dù sao cũng không muốn gặp chị, nhất là lúc này! "
"Đành vậy. Đúng là cái của nợ mà!"
Hạ Mộc tắt máy, không còn gì để nói. Anh hiểu tại sao Minh Minh lại không muốn về. Bởi vì người phụ nữ này luôn xem bé là gánh nặng.
Phải rồi, Minh Minh còn chưa biết mẹ nó đã qua đời. Mà chỉ nghĩ là mẹ đi công tác ở nước ngoài. Haizzz.
Hạ Mộc đưa tay đỡ trán, không biết tiếp theo nên làm gì.
Anh đặt điện thoại xuống, thì điện thoại rung lên. Anh mở ra, thì thấy là hình của Hữu Duy và Hữu Tuệ. Người cầm máy là Hữu Duy. Anh nở nụ cười từ ái, gửi tin nhắn - Khuya rồi. Hai đứa không định đi ngủ sao?
- Tụi con chúc ba ngủ ngon.
- Tuệ Tuệ ở bên đó phải ngoan nha. Vài bữa nữa ba qua thăm con.
- Hai con đi ngủ đi. Ngủ ngon.
Nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của hai đứa nhỏ, Hạ Mộc cảm thấy trong lòng ấm áp.
Định về phòng ngủ thì Tiêu Lạc gọi tới. Anh không nghe, cô ta gửi hàng loạt tin nhắn nói Tiểu Á nhớ anh. Anh đành phải gọi điện cho cô ta, nói rằng mình ngủ ở nhà bạn, chúc cô ta và Tiểu Á ngủ ngon.
Tiểu Á thật sự rất ngoan. Anh thật sự không nỡ ra quyết định trong lúc này. Anh cầm cái điện thoại suy nghĩ, rồi bỏ vào túi quần.
Nửa đêm, anh đang ngủ thì bên giường có tiếng động. Anh choàng tỉnh thì thấy Từ Minh đang ôm cái gối trước ngực, cặp mắt long lanh nhìn anh. "Con... Con có thể ngủ với người được không? "
Bình thường xưng anh - em, nhưng khi đứa nhỏ yếu đuối, cần có người bên cạnh thì lại khác. Hạ Mộc gật nhẹ đầu, nhường chỗ cho bé trèo lên. "Em không ngủ được sao? "
Từ Minh nằm xuống, sà vào lòng Hạ Mộc một cách tự nhiên. Cậu bé 13 tuổi, nhưng sao vóc dáng lại như mới 9 10 tuổi, thật khiến người ta nhìn mà đau lòng. Hạ Mộc nhìn đứa nhỏ đáng thương trong lòng đang ôm mình, anh cũng vỗ lưng ru bé ngủ.
"Con có thể, gọi người là ba được không? "
Hạ Mộc nghe xong, tay hơi khựng lại thì Từ Minh nói. "Chỉ đêm nay thôi. Làm ba của con một đêm thôi, có được không? "
Đứa nhỏ cặp mắt long lanh như muốn khóc. Hạ Mộc không kiềm lòng nổi mà gật đầu.
"Con rất muốn có ba sao? "
Đứa nhỏ nghẹn ngào nói. "Mẹ nói rằng, ba của con đang ở một nơi rất xa, không gặp con được. Nhưng con thấy, các bạn đều có cả ba mẹ. Chỉ mỗi con là có mẹ, không có ba. Con rất muốn có ba của chính mình! "
Hạ Mộc thấy ánh mắt cậu bé mong chờ như thế. Anh không muốn tàn nhẫn đánh tan đi tia hy vọng cuối cùng của bé, anh đưa tay xoa đầu bé.
"Được, ta sẽ là ba của con. Con hãy nhớ, từ hôm nay, con đã có ba rồi!"
Từ Minh nghe xong, hạnh phúc đến vỡ òa, khóc nức nở trong lòng Hạ Mộc. Bé tưởng tượng mình và ba đi xem đá bóng, đi câu cá và làm những chuyện mà con trai thích làm. Bởi vì, có những chuyện bé không dám chia sẻ với mẹ...
"Ba, ba. Con có ba rồi. Là thật phải không, con không nằm mơ phải không? "
Đứa nhỏ còn muốn tự tát vào mặt mình. Nhưng Hạ Mộc chỉ véo nhẹ má của bé, gầy quá rồi... Anh đau lòng xoa đầu Từ Minh. "Được rồi. Sau này ta sẽ chăm sóc cho con. Con không cần trở về nơi đó nữa! "
Như thế, Hạ Mộc lại có thêm đứa con trai...
----------
Hôm sau, Hạ Mộc có hẹn với người dì kia cho nên anh đến rất sớm để lấy đồ. Anh bấm chuông cửa, rồi đứng chờ. Sáng nay, anh có rủ bé đi cùng, nhưng bé nói có chết cũng không quay lại đó. Anh đành đi một mình. Nhưng bé cứ ngăn cản anh... Mãi mới lừa bé thành công. Anh chỉ đi lấy đồ thôi, có phải bị ăn thịt đâu nữa sợ.
Anh đứng bấm chuông đến khó chịu thì phát hiện cửa không khóa. Anh nhíu mày khó hiểu, đi vào bên trong. Lúc bấy giờ, anh mới phát hiện. Này chỉ là một phòng trọ nhỏ như hộp quẹt, chỉ có một cái gác lửng và một nhà vệ sinh. Giống hệt nhà trọ dành cho sinh viên ở. Môi trường phức tạp thế này, đối với đứa nhỏ như một địa ngục. Lúc nãy anh lên lầu, thì phát hiện nơi này toàn là những người hỗn tạp sinh sống. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như Từ Minh, sao lại sống được ở nơi thế này?
Khi anh đi vào, quan sát xung quanh thì thấy túi đồ gần cầu thang. Anh bước tới xem bên trong thì đúng là đồ của Từ Minh. Anh định rời đi thì lúc này từ trong nhà vệ sinh bước ra là một người phụ nữ độ 30 đến 40 tuổi. Khuôn mặt trang điểm đậm với mái tóc dài, trên người ăn mặc táo bạo, váy dài khoét sâu ngực. Hạ Mộc thấy thế, vội quay mặt đi. "Tôi đến lấy đồ của Minh Minh. Vậy tôi xin phép! "
Anh định đi khỏi thì ngoài sau là tiếng thủy tinh vỡ. Anh quay lại thì thấy ly nước tan tành, người phụ nữ kia đang co người trong góc.
"Chị có bị làm sao không? "
Hạ Mộc để túi xuống, rồi bước nhanh tới đỡ lấy người phụ nữ. Người phụ nữ tựa vào lòng anh, ôm bụng kêu đau đớn. "Tôi bị hành kinh. Cho nên sáng sớm đã đau như vậy rồi. "
Hạ Mộc nhìn mớ thủy tinh dưới sàn. Anh ngứa ngáy liền đỡ người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa rồi dọn dẹp.
"Cậu biết không? Thường ngày những lúc tôi chật vật thế này. Làm gì có ai chịu giúp đỡ. Cũng may là có cậu, cậu Mộc! "
Hạ Mộc dọn dẹp xong, quay lại ngồi xuống phía đối diện người phụ nữ. "Chị ở một mình phải chú ý chứ. Hàng xóm không ai giúp chị sao? "
Hà Phương nghe xong, lắc lắc đầu rồi kể khổ.
"Vì tôi mang lại sự xui xẻo. Cho nên không ai giúp tôi hết. Cậu biết đó, làm nghề này ai mà chịu giúp đỡ! "
Hạ Mộc nghe xong, thở dài. "Chị còn đau không. Có cần tôi mua thuốc? "
Hà Phương lắc lắc đầu, rồi cầm ly nước đưa cho anh.
"Cảm ơn cậu. Chắc cậu khát nước rồi, cậu uống đi! "
Hạ Mộc nhìn ly nước, sau đó nhận lấy uống vài ngụm. Hà Phương thấy anh uống xong, mỉm cười từ từ bước lại ngồi bên cạnh anh. "Cậu Mộc, tôi có thể gọi cậu là A Mộc được không? "
Hạ Mộc nhìn cô ta ngày càng gần mình, thì vội đứng lên. "Tôi, tôi phải đi rồi. Tôi còn phải đi làm nữa! "
Hà Phương thấy thế, vội kéo tay anh ngồi xuống. Lúc này, Hạ Mộc cảm thấy toàn thân nóng như lửa, miệng đắng lưỡi khô. Nhìn thấy Hà Phương đang tựa vào lòng mình. Anh cố gắng đẩy ra, nhưng không hiểu sao thân thể lại muốn gần gũi với cô ta. Điên rồi, chắc chắn là điên rồi!
Nhìn bộ ngực cô ta đập thẳng vào mắt mình. Hạ Mộc cố đánh vào chân cho tỉnh táo, rồi chỉ vào ly nước.
"Cô, trong... ly nước có...thuốc! "
"Là thuốc kích dục. Tôi muốn làm người phụ nữ của cậu, Mộc à! "
Hà Phương vừa nói, rồi vừa ôm lấy anh, muốn hôn anh thì bị anh đẩy ra. "Cô điên rồi! "
"Người đàn ông tốt như cậu. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ. Mộc à, tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lúc ấy, cậu có biết, tôi muốn trở thành đàn bà của cậu ngay lập tức không. Làm nghề này lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên, mới có cảm giác rung động. "
Hạ Mộc cảm thấy ong ong trong đầu. Anh cố tránh né sự thân mật của cô ta, sau đó đập đầu mình vào cửa ra vào thật mạnh. Lúc này anh tỉnh táo không ít vì cơn đau. "Chị điên rồi. Chúng ta thật sự không thể nào! "
Hà Phương nghe xong, lắc lắc đầu không tin.
"Tôi biết cậu cũng thích tôi. Ánh mắt của cậu dành cho tôi trong đó có cả tình yêu. Cậu không cần tự lừa dối bản thân mình. Tuổi tác không quan trọng, thân phận không quan trọng. Cậu đã không chê bai xuất thân làm nghề của tôi. Như thế không phải chứng minh chúng ta được sinh ra đã dành cho nhau à? "
Hạ Mộc nghe không lọt tai chữ nào. Nhưng thuốc này quả thật quá mạnh. Anh lại cảm thấy khó chịu. "Không, không phải như thế. Tôi chưa từng nghĩ xa như vậy. Cô có biết, tôi có thể kiện cô cưỡng gian không? "
Chuốc thuốc cảnh sát là tội nặng.
"Cậu không nỡ đâu. Vì cậu yêu tôi mà. Tôi không quan tâm và sẵn sàng chấp nhận nghề nghiệp của cậu! "
Đùa sao, cảnh sát và gái điếm. Sao có thể đến với nhau?
Huống hồ anh không có chút tình cảm nào với người phụ nữ này. Không ngờ một ánh nhìn thương cảm lại thành tình yêu trong mắt cô ta. "Hà Phương, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Tôi và cô không thể nào. Tôi không có tình cảm với cô. Cho dù cô dùng thủ đoạn, tôi cũng không yêu cô đâu! "
"Không, cậu yêu tôi. Đừng tự gạt chính mình nữa! "
Hà Phương ôm đầu không nghe. Hạ Mộc thì lại bị thuốc làm cho mê sảng. Cuối cùng, anh gục xuống sàn nhà lạnh băng....
*Lời tác giả :
Nợ đào hoa. Chỉ vì một ánh mắt cơn say theo cả đời.
Tập này pha lẫn nhiều cảm xúc. Drama quá. Mn có ai muốn nhảy vô cứu anh Gỗ không. Ảnh đi đâu cũng có gái mê thế này mà. Tự nhiên có thêm một người muốn làm vợ hờ của ảnh. Táo bạo ghê á.
Hãy bình luận về tập này thật nhiều và tặng sao thật nhiều cho tui nha. Ngủ ngon cả nhà ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro