Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 91

Chủ nhân chiếc motor Triumph Rocket III

"Mời anh uống nước. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà. "

Ly nước lọc được để xuống bàn. Đường Tuyết ngồi xuống sofa phía đối diện. Cô nhìn người đó cầm ly nước uống, chống cằm quan sát rồi nói. "Ngay cả khi uống nước thôi, anh cũng cuốn hút như vậy. Tôi hiểu tại sao nhiều cô gái thích anh rồi! "

Hạ Mộc đang uống nước, nghe xong mà muốn sặc. Anh nuốt xuống rồi mới bắt đầu ho liên tục. Đường Tuyết thấy thế vội lấy khăn giấy đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi lau đi những chỗ ướt trên người.

"Cái gì mà nhiều cô gái thích tôi. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Không xuất sắc không giàu có như những người đàn ông khác! "

Anh nói xong, rồi chỉ vào nhà vệ sinh. "Tôi có thể vào nhà vệ sinh một chút được không? "

Đường Tuyết nhìn áo sơ mi của anh bị ướt thì nói.

"Anh cởi áo ra đi. Tôi mang đi hong khô cho. "

"Như vậy không tiện! "

Anh lắc đầu từ chối. Đường Tuyết là bác sĩ, kiên quyết giật lấy áo anh. "Nhanh lên. Hay anh muốn bị cảm lạnh?"

Bị cảm sẽ rất phiền phức.

Sau một hồi giằng co. Anh đành chịu thua, cởi từng cúc áo sơ mi ra. Đường Tuyết vội xoay mặt đi, chỉ đưa tay ra chờ đợi. Hạ Mộc đưa cho cô xong, rồi xấu hổ nói. "Tôi sẽ vào nhà vệ sinh chờ cô hong xong áo. Ở nhà cô mà cởi trần như vậy thật không tiện! "

Cô nghe xong, che mặt cầm áo anh đi vào phòng giặt ủi. Tiếng nói cô vọng ra

"Anh vào phòng ngủ của tôi. Trong tủ phòng thay đồ có áo thun cho nam, lấy mặc đỡ đi. Áo anh làm xong, tôi sẽ mang ra! "

Hạ Mộc nghe xong, gật nhẹ đầu rồi đi vào phòng ngủ của Đường Tuyết. Bình thường, anh sẽ kiên quyết từ chối vào phòng ngủ của con gái. Nhưng hôm nay, hoàn cảnh lại khác với suy nghĩ. Cho nên anh đành phải vào trong một cách bất khả kháng.

Phòng ngủ của Đường Tuyết khác xa với vẻ đẹp lạnh lùng của cô ta. Thiết kế rất ấm áp với màu hồng pha sắc nâu. Không gian rộng rãi thoải mái. Đầu giường ngủ có vài khung ảnh của gia đình cô ấy. Nhưng phòng này, nhìn vào là biết phòng ngủ. À không, có con đường đi đến nhà tắm và phòng thay đồ. Chợt, Hạ Mộc nghĩ thầm rồi đi vào trong đó. Dù cách thiết kế rất khác, nhưng cảm giác lại giống như phong cách căn hộ của Chung Thịnh Hàm. Này là tâm linh tương thông, hay có quen biết?

Anh không nghĩ tiếp, mà đi đến tủ áo. Phòng thay đồ choáng ngợp thật. Rồi, tủ nào mới có áo thun cho nam?

Sau một hồi mở các tủ kiếm tìm, cũng thấy được một tủ có đồ cho nam. Anh lấy một cái áo phông đen mặc vào, rồi đi ra ngoài. Phòng thay đồ của Đường Tuyết được phân loại rất đầy đủ. Tìm không mất quá nhiều thời gian. Hạ Mộc sau khi chứng kiến, liền kết luận. Đây là hoàn cảnh sống của người có điều kiện. Không cần phải lo lắng về sinh hoạt hàng ngày, về cuộc sống với đồng tiền dành dụm. Đồng tiền đúng là vạn năng!

Anh nghĩ xong rồi đi ra ngoài. Thì thấy Đường Tuyết đi ra, vừa thấy ai đã mỉm cười. "Tôi định hong khô áo cho anh thôi. Nhưng phát hiện lưng áo anh có thuốc dính vào. Cho nên đã giặt tay và đem phơi rồi. Anh bị thương sao? "

Cô nhìn anh mặc cái áo phông big size của mình. Trông cứ buồn cười làm sao.

"Ơ kìa, anh phối áo phông với quần tây à. Lần đầu tôi mới thấy có người kết hợp hai thứ không liên quan lại với nhau đấy! "

Cô che miệng cười, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà là vẻ thoải mái tự nhiên nhất. Hạ Mộc nhìn thấy cô cười, cũng ngây ra. "Tôi thấy ổn mà. Đâu có vấn đề gì!"

Cô nghe xong, lắc lắc đầu quan sát. Áo phông với quần tây không hợp nhau. Anh lại còn đang đi đôi dép lê trong nhà, nhìn càng buồn cười hơn nữa. Cô nghĩ xong rồi kéo anh lại vào phòng ngủ khiến anh không kịp phản ứng. Cô đẩy anh ngồi xuống giường mình, đi vào trong phòng thay đồ. Lát sau cầm ra 10 cái quần jean cho nam, đưa cho anh. "Anh vào trong thử đi. Xem cái nào đẹp!"

Hạ Mộc muốn từ chối, thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô, mềm lòng cầm vào trong thử. Thử cái nào cũng hợp. Kết quả là Đường Tuyết cho anh vài cái áo và quần mang về. Hạ Mộc ngồi ở phòng khách, bên cạnh là túi đồ, cứ như mới đi trung tâm thương mại mua sắm về thì thở dài.

"Tôi đã bảo không cần rồi. Đồ đắt tiền như thế, không hợp với tôi! "

Anh sinh ra đã theo mẹ đi lưu lạc. Sau khi mẹ mất thì theo ông sống trên thuyền đánh cá. Đã bao giờ dùng những món đồ xa xỉ thế này. Anh nhìn những túi đồ, rồi suy nghĩ chút hỏi cô. "Cô là nữ. Sao trong nhà có cả đồ cho nam. Nhà cô bán quần áo, hay là mua cho bạn trai? "

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh thấy kỳ, nếu mua cho bạn trai thì sao lại cho anh?

Đường Tuyết nghe xong, nhìn sắc trời đã tối thì nói.

"Nếu tôi có bạn trai thì đã tốt. Tôi còn đang sợ ế đây này. Đâu ra mà mua cho bạn trai chứ! "

Đường Tuyết chán nản tựa người vào sofa rồi nghĩ. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, đừng nói là có bạn trai. "Anh biết vì sao có cả đồ cho nam trong nhà tôi không? "

"Vì sao? "

"Nghề tai trái. Tôi học thiết kế mà. Nhà này cũng do tôi thiết kế đấy! "

Hạ Mộc nghe xong, kinh ngạc nhìn lại nhà cô. Nội thất sang trọng, cách bày trí cuốn hút lại hiện đại. Đường Tuyết thích dùng đồ công nghệ tối tân, cho nên ở đâu cũng được xử lý thông minh. Ngay cả cái sofa hai người họ đang ngồi, cũng có thể làm thành giường. Nội thất trong nhà đều có thể tùy ý sắp xếp.  Không cần khuân vác nặng nề. Ngay cả gác xếp cũng tùy tiện kéo xuống kéo lên.

Hạ Mộc ngắm nhìn, rồi so sánh cách sống của Đường Tuyết và Lãnh Tiểu Binh. Đúng là hai thái cực rồi. Một người theo chủ nghĩa truyền thống, một người theo chủ nghĩa công nghệ thông minh. "Tôi không biết cô lại đa tài như thế đấy! "

Đường Tuyết nghe anh khen mình thì xấu hổ, sau đó nhìn điện thoại thông minh trên tay.

"Trễ rồi. Anh muốn ăn gì không. Tôi gọi họ giao tới? "

"Mấy giờ rồi? "

"7h tối rồi. Như giờ này là tôi ăn eat clean đấy! "

Hạ Mộc nhìn vóc dáng của cô, sau đó khó hiểu nói. "Cô giảm cân sao. Vóc dáng như vậy chưa gọi là hoàn hảo à? "

"Tôi bình thường không thích tập thể dục, nên chủ yếu là chế độ ăn. "

Cô vẫn chưa hài lòng về vóc dáng của mình. Nếu không ăn eat clean thì sẽ tăng cân tăng mỡ. Eo ôi, kinh khủng!

"Không được. Ngoài ăn uống lành mạnh, cần phải tập thể dục nữa. Như thế sẽ vừa xinh đẹp, vừa khỏe mạnh! "

Thấy Đường Tuyết không nói gì. Hạ Mộc kéo tay cô lên. "Này, anh muốn đưa tôi đi đâu? "

"Đi ăn và tập thể dục. Tôi phải trở thành huấn luyện viên của cô rồi. Từ hôm nay, tập thay đổi tính sâu lười của mình đi! "

"Ôi trời. Không biết quen anh là điều may mắn hay xui xẻo nữa! "

"Chắc chắn là may mắn! "

Anh nói với giọng chắc chắn khi nghe ai đó than thở. Thế là cuộc sống của Đường Tuyết tự dưng có thêm một vệ sĩ kiêm huấn luyện viên từ Sở cảnh sát.

----------

Hạ Mộc lái xe về đến nhà lúc trời đã gần khuya. Anh đi lên từng bậc thang, sau đó lấy chìa khoá ra mở cửa. Vừa mở cửa, thì thấy Tiêu Lạc đang ngồi ở sofa khoanh tay lại. Anh chán nản cởi bỏ áo khoác của mình, rồi định đi về phòng thì cô ta nói to. "Anh đi đâu giờ này mới về? "

Anh cau mày, sau đó chỉ lên lầu.

"Nói nhỏ thôi. Bọn nhỏ còn ngủ! "

"Anh có biết em đợi anh cả ngày rồi không. Gọi điện anh không nghe máy. Nhắn tin thì anh không trả lời. Em cứ tưởng anh gặp chuyện gì rồi chứ! "

Tiêu Lạc uất ức ngồi đó khóc. Hạ Mộc thấy cô ta khóc, anh siết chặt tay lại. Nhưng suy nghĩ một hồi, anh buông xuống rồi nói. "Sở cảnh sát có nhiều việc nên tôi về muộn. Được rồi, em về phòng ngủ trước đi ""

Anh không muốn nói thêm và muốn về phòng mình. Thì Tiêu Lạc gọi anh lại.

"Từ lúc em thông báo mình có con trai. Anh lúc nào cũng đi sớm về trễ hết. Hay là anh không muốn chúng ta có thêm con, Tiểu Á có thêm đứa em trai? "

Nhớ lại từ lúc báo cho anh biết thì anh trở nên lạnh lùng xa cách hơn. Ngoài mặt anh không nói gì, nhưng Tiêu Lạc thật lòng sợ hãi. Cho nên muốn giải quyết toán bộ hiểu lầm với anh.

Hạ Mộc khựng người lại, cười gượng. "Hôm nay anh hơi mệt. Khi khác nói tiếp! "

Anh nói xong rồi về phòng đóng sầm cửa lại. Tiêu Lạc siết chặt tay, rồi mở điện thoại ra xem. Trong hình, là anh với bóng lưng một người phụ nữ đang vui vẻ nói cười trong công viên. Người gửi : Tử Thụy.

Hạ Mộc trở vào trong phòng, điện thoại anh rung lên tin nhắn mới. Là của Đường Tuyết.

- Cả ngày hôm nay, mệt muốn xỉu.

- Có thể giảm cường độ lại được không?

- Tôi không còn chút sức lực nào nữa rồi...

Hạ Mộc bật cười, rồi trả lời tin nhắn

- Không kỳ kèo, ít nhất phải xong 2 tiếng!

- Nếu không nghe lời, tăng lên 4 tiếng!

- Hiểu chưa?

Đường Tuyết gửi lại là icon khóc không ra nước mắt kèm theo lời nhắn. - Cứu tôi với.

- Tôi là newbie mà.

Hạ Mộc nhắn lại. - Ngủ sớm đi. Hôm nay vất vả rồi.

Bên kia cũng gửi lại.
- Ờ, ngủ ngon.

Anh nhìn icon mà Đường Tuyết gửi thì vô thức che miệng cười. Icon thỏ trắng đắp mền thật sự rất đáng yêu. Anh suy nghĩ chút, tải icon chủ đề thỏ nâu về rồi tắt Wechat.

Anh vừa đặt điện thoại xuống bàn thì Tiêu Lạc mở cửa phòng ngủ đi vào. Thấy anh đang nhìn điện thoại như có chuyện vui thì tò mò hỏi. "Ông xã, chú em gọi sao? "

Bởi vì Lãnh Tiểu Binh là người thân thiết với Hạ Mộc và là chú họ của cô ta. Cho nên mọi nhất cử nhất động của Hạ Mộc, Lãnh Tiểu Binh sẽ thay cô ta giám sát. Chỉ cần có người phụ nữ nào tiếp cận Hạ Mộc, Tiêu Lạc đều được biết.

"Tiểu Lưu rủ tôi đi nhậu. Nhưng giờ đã khuya nên tôi từ chối rồi! "

Hạ Mộc nói xong, cầm khăn đi vào phòng tắm. Tiêu Lạc ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên bàn, rồi nhìn về phía phòng tắm.

----------

Hôm sau, tại Sở cảnh sát.

Tiêu Lạc ngồi ở bàn mình, chăm chú suy nghĩ thì bị Tiểu Lưu nhắc nhở. "Đi làm mà đầu óc cô để đi đâu vậy? "

"Xin lỗi, Lưu phó. Tôi sẽ chú ý hơn."

Tiểu Lưu lắc lắc đầu rồi giao chồng hồ sơ cho cô ta. "Xem xong rồi viết báo cáo đi. Nhiệm vụ của cô đấy! "

Trần Hàm đi từ nhà vệ sinh ra, liền chạm mặt với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền hỏi.

"Sao rồi. Cô đã ổn hơn chưa?"

Thấy Tiểu Lưu quan tâm mình, Trần Hàm lắc lắc đầu rồi nói. "Chỉ là dạ dày tôi không tốt, không sao rồi. "

Chuyện cô đang mang thai, chỉ có vài người biết. Tiểu Lưu không biết!

Lúc hỏi Lãnh Tiểu Binh, thì anh ta nói rằng Tiểu Lưu và cô đã chia tay rồi. Cho nên giờ mất trí nhớ cô thấy xa lạ với anh ta. Nhưng nghĩ đến bản thân đang có cốt nhục của anh ta. Trong lòng Trần Hàm chua xót vô cùng. Tại sao em bé lại chọn thời điểm này chứ?

Cô không muốn nói cho Tiểu Lưu biết. Cô sợ anh ta sẽ không nhận đứa bé. Tiểu Lưu là kiểu người sát gái, thật sự rất khó để phụ nữ tin tưởng. Vả lại chưa chắc Tiểu Lưu có còn tình cảm với cô không nữa.

Trần Hàm nghĩ xong, lách người rồi về chỗ ngồi. Cô định bụng làm đến khi nào bụng lớn, sau đó sẽ xin nghỉ phép đi du lịch. Khi sinh con xong, sẽ quay trở lại.

Tiểu Nhu đang ngồi bấm máy chốt lại hồ sơ của vụ cướp ngân hàng thì thấy trên bàn xuất hiện 2 vé xem ca nhạc. Cô chớp chớp mắt, quay lại thì thấy Cao Minh. "Tiểu Nhu, thứ 7 này, có hứng thú đi xem với tôi không? "

Tiểu Nhu nghe xong, nhìn xung quanh xem có ai để ý bọn họ, không có nên cô cầm vé lên xem. Buổi hòa nhạc từ 7h đến 10h. Lại có ca sĩ Châu Thâm mà cô thích nữa. Cô gật mạnh cái đầu mình rồi nói.

"Được, vậy hôm đó gặp nhau ở buổi ca nhạc! "

"Cho tôi địa chỉ. Tôi đến đó chở cô đi! "

Tiểu Nhu chợt nhớ mình đã chuyển sang ở chung với Trần Hàm. Cho nên suy nghĩ chút rồi nói. "Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu. "

Cao Minh thấy người đẹp đồng ý mình tới rước thì hớn hở gật nhẹ đầu, trước khi đi chợt nhớ liền quay lại lấy vé của mình.

Cao Vân ngồi đó, quan sát hết mọi chuyện. Cô thở dài tựa vào ghế rồi nghĩ thầm. "Bao giờ mới có người rủ mình đi xem ca nhạc đây? "

Tiểu Long ngồi bàn bên cạnh Cao Minh. Thấy cậu ta hớn hở như mới trúng số thì choàng vai hỏi.

"Sao thế. Có chuyện vui à? "

"Sao anh biết? "

"Nhìn cậu hớn thế mà. À, thứ 7 này, đi chơi bóng rổ với tôi không?"

"Mấy giờ? "

"7h tới 10h. Tôi sẽ rủ Hạ Mộc và Lưu phó đi nữa! "

Cao Minh nghe xong lắc đầu. "Tôi có tiết mục rồi. Anh rủ người khác đi đi! "

Vừa nói xong vừa len lén nhìn bóng lưng của Tiểu Nhu, cười như một kẻ ngốc. Tiểu Long nghe xong, lấy điện thoại ra nhắn vào group "Ngọa hổ tàng long" do Tiểu Long lập ra. Trong đó có Hạ Mộc, Lãnh Tiểu Binh, đàn ông trong Sở cảnh sát, bên pháp chứng mới kết nạp thêm Tần Trí vào group. Sau khi nhắn vào thì ai nấy đều bảo hôm đó bận nên không đi. Tiểu Long chán nản tựa đầu vào ghế rồi nói. "Hôm đó, không ai chịu đi với tôi. Haizzzz! "

Chợt điện thoại rung tin nhắn mới trong group giải trí của Tổ trọng án Hải Châu. Tổ trọng án có rất nhiều group chat, do Cao Bằng lập nên. Nhưng giờ giao lại cho Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh rồi.

- Thứ 7 này có ai rảnh không ạ?

Tin nhắn từ Cao Vân gửi đến. Mọi người đều báo bận. Có mỗi Tiểu Long hớn hở đáp lại. - Tôi rảnh này. Hay hôm đó tôi đi với cô!

Cao Vân thấy thế, quay sang nhìn thấy Tiểu Long đang chăm chú gõ gõ vào màn hình. Cô mỉm cười rồi nhìn vào đó.

- Đi xem phim không. Bộ Ai Là Hung Thủ ra phần mới, đang chiếu rạp đó!

Cao Vân thấy tin nhắn, lập tức nhắn lại - Được, vậy xem suất tối đi. 7h tới 10h!

-Được. Tôi đặt ngay!

Lát sau, Tiểu Long gửi ảnh chụp màn hình đã đặt 2 vé xem phim vào group. Lúc này, những người còn lại thi nhau chọc bọn họ. - Ái chà, vậy là chúng ta sắp có thêm một cặp đôi trong Tổ Trọng án rồi.

Người gửi là Cao Minh. Tiểu Long ngồi bàn bên cạnh, đọc xong đánh vào đầu anh ta. "Nói lung tung. Chỉ là đồng nghiệp đi xem phim với nhau thôi! "

Nhưng nói xong, nhìn Cao Vân ngồi bên kia, góc nghiêng xinh xắn thì Tiểu Long cũng hài lòng. Đi xem phim cùng người đẹp cũng như trúng số rồi. Nhưng còn tiến triển đến đâu thì chưa biết. Tiểu Long suy nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc quen bạn gái.

Tiểu Long nhìn một loạt cmt của mọi người trong group với ý chúc mừng thì nở mũi tự hào. Có lẽ anh sắp thoát ế rồi.

--------

Hạ Mộc ngồi trong phòng làm việc của mình. Anh đang ghi chép lại toàn bộ vụ án và xâu chuỗi lại mọi chuyện. Những điểm khác thường anh sẽ khoanh lại. Sau đó liệt kê thành một sơ đồ tư duy. Hài lòng nhìn thành phẩm của mình, thì điện thoại anh reo lên. Anh nhìn màn hình, là Đường Tuyết.

"Alo, bác sĩ Đường gọi tôi có việc gì không? "

Bên kia Đường Tuyết chớp chớp mắt nhìn kết quả xét nghiệm rồi nói. "Huấn luyện viên, phiền anh sắp xếp lại thời khóa biểu luyện tập. Vụ án, có tiến triển rồi. Anh đến chỗ tôi ngay đi! "

Hạ Mộc nghe xong, lập tức đứng phắt dậy. Vội vàng mặc áo khoác, mang theo sơ đồ tư duy bỏ túi quần rồi đi ra ngoài. Anh đi đến phòng Lãnh Tiểu Binh, thấy anh ta đang vò đầu bất lực thì nói.

"Đường Tuyết vừa gọi cho tôi. Có tiến triển mới. Chúng ta đi gặp cô ấy ngay đi! "

"Có sao? " Lãnh Tiểu Binh nghe xong, lập tức đứng bật dậy, vội khoác áo đi theo Hạ Mộc.

-----------

Sở pháp chứng.

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh thấy Thanh Hiền ngồi ở quầy lễ tân. Liền bước nhanh đến hỏi. "Bác sĩ Đường ở trong phải không? "

"Dạ vâng, cô ấy đang chờ hai anh đấy ạ. "

Lãnh Tiểu Binh gật đầu rồi mở cửa, cùng Hạ Mộc vào trong. Thì thấy Đường Tuyết mặc blouse trắng đi ra, từ từ ngồi xuống bàn làm việc, cầm cốc sữa nóng rồi nói. "Mời ngồi. Tôi sẽ giải thích cụ thể! "

"Cô gọi chúng tôi đến đây gấp là có chuyện gì? "

"Các anh xem đi! "

Đường Tuyết lấy một sấp hồ sơ rồi lấy một tờ kết quả ra, đưa cho Hạ Mộc. Hạ Mộc nhận lấy, sau đó đưa cho Lãnh Tiểu Binh xem. Họ nhíu mày nhìn, sau đó tỏ ra khó hiểu, hỏi cô. "Tại sao ở đây bị bôi đen vậy? "

Là kết quả chụp X-quang. Nhưng lại có những mảng bị đen. Hạ Mộc đã tưởng in nhầm.

Đường Tuyết lắc đầu, cầm đầu bút khoanh lại chỗ đó rồi giải thích.

"Xương có những mảng đen, là vì trúng phải chất độc. Độc đã thấm vào xương. Còn những mảng trắng vụn dưới đây, chúng tôi đã kiểm tra. Là vụn cocain! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc, rồi nhìn Đường Tuyết. "Có nghĩa, nhà bếp quán Nhất Bảo là nơi xảy ra vụ án đúng không? "

Đường Tuyết gật nhẹ đầu, sau đó lấy ra tờ kết quả khác.

"Đúng vậy. Đã đối chiếu với nhau. Lượng cocain trong bắp cải với vụn cocain trong thi thể là cùng một loại! "

"Bác sĩ Đường, chúng tôi đã có thể xin lệnh khám xét nhà của ông chủ quán Nhất Bảo rồi phải không? "

Hạ Mộc muốn nhanh tìm ra hung thủ. Anh cảm giác vụ án càng kéo dài, càng có nhiều người bị ảnh hưởng. Đường Tuyết thấy anh như thế, cũng hiểu nên nói thêm. "Tôi biết mọi người rất nóng lòng muốn tìm ra tên sát nhân máu lạnh kia. Nhưng, xin hãy bình tĩnh. Việc tôi muốn nói, không chỉ là việc này. Mà còn một việc khác nữa! "

"Là việc gì? "

"Nạn nhân từng phẫu thuật thẩm mỹ và nạo thai trong cùng một khoảng thời gian trước khi chết! "

"Cái gì? "

Nhìn thấy Hạ Mộc sửng sốt, Đường Tuyết hít sâu rồi nói. "Tôi đã kiểm tra xem thi thể có để lại bằng chứng gì không. Thì phát hiện, nạn nhân là một người bị ám ảnh về ngoại hình. Không chỉ khuôn mặt, mà còn hình thể. Cô ta không chấp nhận mình trở nên xấu xí! "

"Vậy chúng tôi sẽ lập tức điều tra về thẩm mỹ viện mà cô ta làm đẹp!"

"Tôi nghe nói cô ta có đứa con đang học cấp 2. Điều đó có phải không? "

"Phải. Học ở trường quốc tế! "

Nghe Hạ Mộc trả lời, cô suy nghĩ một chút rồi nói. "Hãy cho người bảo vệ đứa trẻ. Có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hung thủ rất hận nạn nhân. Thông qua việc giết hại dã man rồi chặt xác, tôi không thể không lo cho an toàn của đứa nhỏ!"

Việc làm ác nhân thất đức đó của hung thủ, có chết cũng không được siêu thoát.

Hạ Mộc thấy Đường Tuyết có vẻ kích động thì nói. "Cô yên tâm. Tôi sẽ không để trẻ con bị liên lụy vào sự việc này! "

"Bác sĩ Đường, hãy tin tưởng vào cảnh sát chúng tôi! "

Lãnh Tiểu Binh nói xong, rồi cùng Hạ Mộc rời đi. Họ rời đi là lúc Thanh Hiền mang đồ uống vào. "Mời hai anh uống chút nước. Ơ, hai anh về ạ? "

"Phải, xong việc rồi! "

Lãnh Tiểu Binh định rời đi, thấy Thanh Hiền trên tay cầm 2 lon nước tăng lực thì chộp lấy. "Cảm ơn cô nhé. Hẹn gặp lại! "

Anh nói xong, vứt lon còn lại cho Hạ Mộc rồi khui ra uống. Hạ Mộc quay lại nhìn Đường Tuyết một cái mới rời đi.

Căn phòng còn lại hai cô gái. Thanh Hiền ngồi cái ghế ban nãy Hạ Mộc ngồi rồi nói. "Bác sĩ, có việc gì sao. Trông mặt cô xanh xao quá! "

Đường Tuyết chợt nhớ ra chút chuyện, liền lấy điện thoại ra nhắn tin.

Tin nhắn vừa gửi đi, thì cách đó không xa, túi da màu đen khẽ rung lên. Người đang lái xe motor phân khối lớn Triumph Rocket III chạy trên đường cao tốc, ngừng lại trước cửa hàng tiện lợi Circle K rồi chân mang giày bốt đen gạc cần xe, tay lấy mũ bảo hiểm ra, tóc ngắn màu nâu đen bay bay trong gió. Gỡ cặp kính mát màu đen hiệu LV xuống, bao tay bằng da màu đen lấy điện thoại trong túi quần ra. - Có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

Người đó xem xong, thản nhiên vào cửa hàng tiện lợi.

------------

Hạ Mộc ngừng xe ngay trước một thẩm mỹ viện. Nhưng ở đây không cho giữ xe. Anh đành cho Trần Hàm đi xuống trước, rồi lái xe vào trung tâm thương mại đối diện.

Anh cất thẻ xe rồi đi vào với Trần Hàm. Vừa vào danh gặp lễ tân trước, anh liền đeo thẻ cảnh sát vào cổ. "Tôi là thanh tra cao cấp - Đồng Hạ Mộc của Sở cảnh sát Hải Châu. Bên cạnh tôi là đồng chí Trần Hàm. Chúng tôi đến đây để điều tra! "

Lễ tân thấy trai đẹp liền mất hết liên sỉ. Nhưng khi nghe người đó là cảnh sát thì bộ dạng trở nên e sợ.

"Có chuyện gì vậy ạ. Không lẽ thẩm mỹ viện xảy ra chuyện? "

Trần Hàm thấy bọn họ như thế liền nói. "Chúng tôi muốn tìm Mr Y. Không biết ông ta có mặt ở trong văn phòng không? "

"Mr Y sao. Ông ấy ra ngoài rồi ạ! "

"Đi lúc mấy giờ? " Hạ Mộc nhíu mày lại, cảm giác có gì đó sai sai.

Cô lễ tân e sợ nhưng nhìn mặt anh như thế, liền nói. "Ông ấy nói có chuyện phải giải quyết. Cho nên đã đi được 10 phút rồi! "

Trần Hàm chớp chớp mắt, sau đó nhìn Hạ Mộc.

"Ông ta đi đâu mà trùng hợp đến như vậy nhỉ? "

Cô thấy sắc mặt Hạ Mộc trầm trọng. Thì liền hỏi mấy cô lễ tân. "Cho tôi thông tin liên lạc của các cô được không. Mong các cô hợp tác! "

Mấy cô lễ tân gật nhẹ đầu, rồi một cô đi lấy sổ nhân viên ra, cho Trần Hàm chụp lại. Bình thường thông tin cá nhân sẽ không được biết. Nhưng nghe đến liên quan đến điều tra thì liền phối hợp.

Trần Hàm đứng đó ghi chép và chụp ảnh, quay sang nhìn Hạ Mộc sắc mặt nghiêm trọng, liền hỏi. "Anh sao thế?"

Hạ Mộc không nói không rằng, vội vã chạy ra ngoài. Trần Hàm đuổi theo, gọi lớn từ phía sau. Hạ Mộc quay lại, chỉ nói một câu. "Cô ở lại đây đi. Tôi có việc, xong việc sẽ gọi cho cô!"

Anh nói xong rồi đi lấy xe, đi về hướng ngược lại thẩm mỹ viện, một đường lao như bay.

Hạ Mộc chạy như bán mạng, cứ khúc cua là anh quẹo, thuộc nằm lòng đường đi nước bước. Cuối cùng nhìn thấy đèn đỏ nhảy số 80 trở xuống, anh đành quay xe chạy vào đường núi. Vừa chạy vừa sốt ruột, mong rằng sẽ đến kịp.

Xe ngừng trước cổng trường quốc tế, anh vội vã xuống xe đi vào trong. Thấy học sinh đều đi ra ngoài như ong vỡ tổ, anh lấy điện thoại ra xem, thấy hình ảnh thì dáo dác tìm. Cuối cùng cũng thấy cuối đám đông là một người phụ nữ. "Cô giáo, cho tôi hỏi, học sinh Từ Minh, đã tan học rồi phải không?"

"Đúng vậy. Anh là gì của thằng bé?"

Cô giáo nhìn người đàn ông lạ mặt, chưa từng xuất hiện ở đây thì nhíu mày đề phòng. Hạ Mộc thấy thế, liền đeo thẻ cảnh sát vào, rồi nói. "Tôi là cảnh sát. Vậy cô có thể cho tôi biết được không?"

"Có một người tự xưng là chú của Minh Minh rồi đón thằng bé đi rồi!"

"Cái gì? Người đó có nói tên gì không?"

Cô giáo lắc lắc đầu, nhưng rồi nói. "Người đó nói vì hôm nay là sinh nhật của mẹ Minh Minh, cho nên muốn cùng Minh Minh tạo bất ngờ. Tôi nghe thế nên cho phép em ấy về sớm hơn giờ quy định!"

Hạ Mộc run rẩy cả người, rồi siết chặt tay lại. 

"Vậy họ đi về hướng nào?"

Cô giáo thấy sắc mặt anh như muốn giết người, liền sợ hãi nói với giọng lắp bắp. "Hướng...hướng đó."

"Nhưng tại sao cảnh sát lại tới tìm thằng bé. Không lẽ, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cho tôi số của cô. Liên lạc sau!"

Cô giáo gật nhẹ đầu rồi viết số của mình đưa cho Hạ Mộc. "Có gì sếp gọi cho tôi nhé. Mong Minh Minh không xảy ra chuyện gì!"

Hạ Mộc cúi đầu rồi lập tức chạy nhanh về phía xe, anh quay xe về hướng cô giáo chỉ, rồi nhìn đồng hồ mình. Đường Tuyết linh cảm không sai, quả thật Minh Minh xảy ra chuyện rồi... Anh đạp mạnh chân ga, la to. "Chết tiệt!"

Nhìn dáo dác xung quanh, tay đỡ trán. "Minh Minh, em không được có chuyện gì!"

"Chờ anh!"

Anh nhớ lại mình đã hứa sẽ dẫn Minh Minh đi xem bóng đá nếu mình có thời gian thì cắn chặt răng. Đứa nhỏ đáng thương, không còn mẹ lại còn sắp mất mạng.

Anh quay vô lăng cua liên tục tìm kiếm, cho đến gần bến cảng, thì thấy có chiếc xe motor Triumph Rocket III, cách đó không xa là chiếc xe hơi. Anh ngừng xe lại, nhíu mày nhìn về hướng bên trên ngọn núi, thì có vài bóng dáng, một nhỏ và 2 người lớn. Trong đó, có một người mảnh mai, chắc là phụ nữ. Hạ Mộc lấy súng ra, sau đó gọi cho Tiểu Lưu. "Alo, Tiểu Hạ. Có việc gì?"

"Cho người tới bến cảng gần trường quốc tế mà Từ Minh đang học. Từ Minh xảy ra chuyện rồi. Tôi cần trợ giúp!"

"Được rồi, tôi sẽ gọi thêm người. Cậu đừng manh động đấy!"

Tiểu Lưu nhắc nhở vì lần Hồ Sơn Tuyền, Hạ Mộc đã manh động suýt nữa bắn chết người ta, cho nên anh ta không muốn Hạ Mộc lặp lại sai lầm. "Biết rồi, vậy thôi nhé!"

Hạ Mộc nói xong, tắt máy rồi để trong túi quần, anh lên đạn, vắt súng ở hông rồi leo lên đó. Gió lớn mạnh làm tóc anh bay tứ tung, nhưng vẻ mặt anh vô cùng kiên định. Trèo lên đó, anh núp sau bụi cây, nhìn ra kia. Anh thấy Từ Minh đang ở trong lòng một người phụ nữ đeo kính râm, phong cách ăn mặc hoàn toàn phù hợp với xe motor bên dưới, có lẽ là chủ nhân của chiếc motor. Còn phía đối diện là một người đàn ông, đang chĩa súng về phía người phụ nữ, họ nói gì đó thì tiếng súng vang vọng. "Tiểu Minh, mau lại đây!"

 Tiếng người đàn ông kèm theo tiếng súng vang vọng. Hạ Mộc không nghe thấy gì nữa, chỉ biết hai người kia đang cãi nhau. Sau đó, nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, Hạ Mộc nhíu mày nhìn ra, thì thấy bả vai người phụ nữ chảy máu, có lẽ tên kia đã bắn sượt qua nơi vai của cô gái. Lúc này anh từ từ tiếp cận, sau đó Từ Minh nhìn thấy anh, nhận ra và gọi tên. "Anh cảnh sát, anh tới rồi!"

Tên kia nghe thấy cảnh sát liền quay đầu chĩa súng vào Hạ Mộc.

"Lo chuyện bao đồng. Còn bước thêm bước nữa, tao bắn chết con đàn bà đó!"

Hạ Mộc nhìn tên đàn ông bị đánh mặt mũi bầm dập, còn có máu ở khóe miệng thì liền hiểu họ đánh nhau ác liệt như nào. Hạ Mộc thấy hắn che kín mặt, nhưng vẫn chừa lại cặp mắt thì chợt nhớ trong hồ sơ. "Mr Y!"

Mr Y nghe xong, kích động lên nòng súng, bắn về phía Hạ Mộc. Nhưng hắn bắn lệch, Hạ Mộc bắn vào chân hắn, hắn đau đớn kêu la. Hạ Mộc tịch thu súng hắn, ép hắn nằm xuống đất rồi còng tay lại. 

"Anh đã bị bắt!"

"Tôi phạm tội gì chứ!"

Mr Y vẫn chối bỏ và kêu oan. "Tôi chỉ đưa Tiểu Minh đi chơi. Tự dưng người phụ nữ điên đó xuất hiện, vừa gặp đã nhào vào đánh tôi. Còn muốn cướp Tiểu Minh đi nữa. Tôi mới lấy súng ra tự vệ thôi. Tự vệ cũng phạm pháp sao thưa sếp?"

Hạ Mộc nghe xong, nhìn về phía Tiểu Minh. Tiểu Minh lắc lắc đầu rồi nói.

"Không, em không quen biết gì chú ấy. Vì chú ấy nói biết mẹ em ở đâu nên em mới đi cùng. Ai ngờ, chú ấy muốn đẩy em xuống nước. Chị gái này mới xuất hiện cứu em!"

Tiểu Minh khóc nức nở nhìn cô gái đang nằm dưới đất, sống chết chưa rõ kia. Sau đó, cậu bé cầu cứu Hạ Mộc. "Anh cảnh sát, hãy cứu chị ấy với. Chị ấy sắp chết rồi!"

Mr Y vẫn tiếp tục chối tội, lắc lắc đầu.

"Không có, đừng tin thằng bé. Nó đang giận tôi nên bịa ra chuyện thôi. Tôi thương nó lắm!"

"Thương hay không, về Sở sẽ rõ ràng!"

Xe cảnh sát và xe cấp cứu kêu inh ỏi ở dưới núi, sau đó là Tiểu Lưu và Tiểu Long đi lên. Hạ Mộc giao tên tội phạm cho hai người đó. Mình thì chạy về phía Tiểu Minh và người phụ nữ đang bị thương. Anh thấy cô ấy đeo kính râm, anh gỡ ra thì kinh hoàng phát hiện. Người đó, là Thịnh Hàm. "Thịnh Hàm, tại sao cô lại ở đây?"

Thịnh Hàm sắc mặt tái không còn giọt máu, môi trắng bệch ôm lấy bả vai đang chảy máu của mình. Cô lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Từ Minh.

"Tôi không sao đâu. Anh...đưa Tiểu Minh về nhà đi."

"Cũng may...may mà tôi đến kịp!"

Cô nói đến đó thì trước mắt tối sầm lại, cô ngất đi trong lòng Hạ Mộc. "Chung Thịnh Hàm!"

"Xe cấp cứu đâu. Mau lên, có người bị thương ở đây!"

Tiểu Lưu thấy thế hô hoán gọi người. Hạ Mộc cứ liên tục lay lay thân ảnh nhỏ nhắn quật cường của Thịnh Hàm. Không ngờ, cô lại mạo hiểm cứu người đến thế....


* Lời tác giả:

Chị Thẩm Mưa đi motor, ngầu và chất như trái bầu. Ai tò mò đoạn hành động cứu con tin của chị nhà hong, tập sau nha. Drama bắt đầu là ngày cuối tuần cơ. Nhưng chị yêu bị thương rồi nè.

Còn vụ Đường Tuyết, cả nhà khỏi lo. Drama xong ai về nhà nấy thôi mà....

À, đến đây liệu mọi người đã đoán ra được ai là hung thủ của vụ này chưa, dữ kiện tui có cho rồi. Làm thám tử đi nào. Tập này tui có cho vài hint cp của cp khác nữa, chứ mỗi anh chị nhà thì hơi chán. Nhắc lại, người cứu Tiểu Minh hong phải Uyển Tình aka Thịnh Hàm thật nha. Giống nhau nhưng tính cách khác nhau.

Hãy tặng sao nhiều và cmt nhiều ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro