Phần 90
Tôi thích ai, không quan trọng.
Hạ Mộc đi đến chỗ Tiểu Nhu và Cao Vân, trên tay anh là tờ giấy với số điện thoại của Chu Gia Yến và Thẩm Tiểu Đào. Nhớ lại lúc nãy đi ra thì Tiểu Đào đã nhét vào tay anh, anh cũng không thể bất lịch sự từ chối, với cũng nghĩ đến việc Tiểu Đào sẽ giúp đỡ trong quá trình phá án nên nhận lấy. Ai ngờ còn có thêm số của Chu Gia Yến, anh thở dài lắc đầu rồi nhét vào túi quần của mình.
"Sếp, thang máy sửa xong rồi. Lãnh đội đã xuống dưới trước, bọn em chờ anh trở lại mới dám ra về ạ!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nhìn xung quanh, không thấy bóng người thì tò mò hỏi. "Ủa sao không thấy Tiểu Trần và mọi người đâu hết?"
"À, họ xuống dưới chung với các y tá rồi ạ. Chỉ còn em với Tiểu Nhu ở đây chờ anh thôi."
"Ừ, vậy đi thôi. Bác sĩ Đường chắc đang sốt ruột lắm!"
Hạ Mộc nói xong, thì điện thoại reo lên, là Đường Tuyết gọi. Anh bắt máy, thì bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng. "Tôi đợi các anh lâu quá nên đã lên xe về văn phòng rồi. Khi nào mang đến thì gọi cho Tiểu Hiền. Tôi có việc phải đi xử lý, vậy thôi!"
Cô nói xong rồi tắt máy, mặc kệ Hạ Mộc đang định nói gì đó. Anh nhìn điện thoại trên tay rồi để lại vào túi quần. "Cái cô này, tôi còn chưa nói câu nào mà!"
Anh hơi bực bội nhưng thấy hai cô gái đang chờ đợi thì anh đi vào thang máy.
"Sếp, ai gọi cho anh đấy?"
"Đường Tuyết."
Cả hai nhìn nhau, rồi nghĩ đến cảnh Đường Tuyết làm việc thì sắc mặt đầy ngưỡng mộ. "Ôi bác sĩ Đường, cô ấy trẻ quá, giống như thiên thần vậy!"
"Ừ, xinh đẹp thật. So với Chung Thịnh Hàm, không hề kém chút nào!"
Cả hai thi nhau bàn luận sắc đẹp của hai cô nàng bác sĩ. Sau đó còn so sánh về mặt tính cách nữa, Hạ Mộc thì chẳng có hứng thú với câu chuyện của phụ nữ, anh không có gì bàn luận. Tiểu Nhu đưa tay lên cằm rồi nói. "Bác sĩ Đường thì giống như băng sơn mỹ nhân, còn bác sĩ Chung thì có nét bí ẩn. Gu của đàn ông chắc là người như bác sĩ Chung nhỉ?"
"Nếu là em, em chọn ai?"
Cao Vân nghe xong, liếm môi suy nghĩ rồi nói. "Dĩ nhiên là bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường quá xinh đẹp, nhìn thì lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp!"
"Ừ đúng, nếu không có bác sĩ Đường, Trần Xuyến đã không còn tồn tại, Mạc Ly thì chết oan!"
Hạ Mộc nghe xong, suy nghĩ rồi gật đầu. "Các cô nói không sai. Nếu không có cô ấy, Đỗ Đức sẽ thoát tội dễ dàng!"
"Thế em hỏi anh cái này, nếu chọn bạn gái, anh chọn cô ấy hay bác sĩ Chung?"
Hạ Mộc nghe xong chưng hửng, anh cảm giác mình đang tự đào cái lỗ chui xuống, anh lắc lắc đầu. "Không, không chọn ai hết. Ông ngoại tôi có nói, người phụ nữ càng đẹp, càng nguy hiểm!"
"Nói chuyện với sếp chán quá. Tiểu Vân, em chọn ai?"
"Tất nhiên là bác sĩ Đường, em thích em ấy hơn. Đẹp người đẹp nết!"
Cao Vân nói xong rồi nhìn Tiểu Nhu, hỏi lại. "Thế còn chị thì sao. Chị cũng thích bác sĩ Đường mà phải không?"
Tiểu Nhu gật gù rồi nói.
"Đúng là chị rất thích bác sĩ Đường. Nhưng bác sĩ Chung làm chị thấy tò mò. Chị sẽ chọn bác sĩ Chung, cô ấy là kiểu người mà đàn ông muốn chinh phục mà!"
Hạ Mộc nghe xong, quay sang nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhìn anh rồi cười. "Em nói có đúng không, Mộc ca?"
Lúc này không phải ở Sở cảnh sát, cho nên Tiểu Nhu buột miệng hỏi thế. Nhưng nói ra rồi liền hối hận khóa miệng mình lại. Hạ Mộc thì không để tâm, cách xưng hô thôi mà. Anh suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu.
"Đúng là Chung Thịnh Hàm rất xinh đẹp!"
Cao Vân nghe xong nhíu mày, nãy anh mới khen bác sĩ Đường, giờ anh lại khen Chung Thịnh Hàm. Rốt cuộc anh thích ai hơn?
"Vậy anh chọn ai giữa bọn họ?"
Tiểu Nhu giơ tay vote cho Thịnh Hàm. "Chị vote bác sĩ Chung khó hiểu!"
"Em vote cho bác sĩ Đường tảng băng!"
Hạ Mộc nhìn hai cô gái làm trò trẻ con thì lắc lắc đầu. "Tôi thì không chọn ai hết!"
"Sếp, thành thật với bản thân đi. Anh thiên về bác sĩ Chung phải không?" Tiểu Nhu chợt nói vào tai Hạ Mộc, chỉ hai người nghe thấy thì Hạ Mộc ho khan quay đi phản bác. "Vớ vẩn, tôi không phải người sẽ đi yêu người phụ nữ có ngoại hình đẹp đâu. Quan trọng là tính cách!"
"Hai người nói gì vậy. Tôi muốn nghe!" Cao Vân chen vào hỏi thì Hạ Mộc vội tránh sang một bên. "Còn bàn luận lung tung nữa thì trở về viết kiểm điểm, sáng mai nộp cho tôi!"
"Ơ kìa sếp!"
"Ơ đừng!"
Nghe hai cô than ngắn thở dài, anh mới khoanh tay lại quay đi. Suy nghĩ lại câu hỏi của Tiểu Nhu, đúng là đàn ông sẽ thích mẫu người như Chung Thịnh Hàm hơn. Anh cũng vậy!
Nhưng anh không thể nói ra.
----------
Hạ Mộc và hai cô gái đi ra cổng, thì thấy xe của Cao Minh đang chờ. Anh đi lại gần, nhìn dáo dác xung quanh. "Cậu chờ bọn tôi sao?"
"Mọi người đều trở lại Sở hết rồi. Lãnh đội bảo tôi chờ ba người!"
Vậy là Lãnh đội sẽ thay anh mang thứ đó đến chỗ Chung Thịnh Hàm.
Hạ Mộc gật đầu rồi lên xe, ngồi ghế phụ. Còn hai cô gái ngồi ở phía sau. Cao Minh thấy cả ba đã thắt dây an toàn thì xe bắt đầu lăn bánh. Lúc nãy Tiểu Nhu chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra, quay sang kể cho Cao Vân. "À chị quên nói chuyện này. Lúc nãy chị vừa gặp một người giống bác sĩ Chung như đúc!"
"Có phải gặp ma giữa ban ngày không?" Cao Vân nhíu mày rồi nói với giọng run rẩy.
Tiểu Nhu vội xua xua tay, lấy điện thoại ra cho Cao Vân xem. "Chị gạt em làm gì chứ. Xem này, chị có chụp lén lúc cô ấy không để ý. Nhìn đi, có phải rất giống không?"
Hình ảnh hơi mờ không được nét lắm nhưng ngũ quan sắc sảo, nhan sắc nổi bật của người trong hình làm khung cảnh xung quanh như không tồn tại. Cô gái trong hình có tóc xoăn highlight cực chất, cực kỳ hút hồn.
+Hình minh họa dưới này. Ý là kiểu tóc ngoài sau nha, còn ngoài trước để mái dài kiểu 7/3 or 5/5 ấy.
"Trời, giống thật. Có khi nào là cùng một người?" Cao Vân hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn cô gái trong hình không khác gì lúc Hạ Mộc và mọi người nhìn thấy.
"Không, cô ấy tên Tô Uyển Tình, là người báo án ấy!"
Ban đầu Tiểu Nhu cũng nghĩ Uyển Tình là Thịnh Hàm, nhưng khi tiếp xúc thì thấy hoàn toàn khác biệt. Là hai người có ngoại hình gần giống nhau thôi, không phải cùng một người.
"Ai. Mọi người đang nói về ai thế?"
"Nhiều chuyện, lo lái xe đi!" Cao Vân đánh vào đầu Cao Minh rồi chỉ về phía trước. Cao Minh tò mò nhìn vào kính xe. "Tiểu Nhu, mọi người đang nói gì vậy?"
"Đang nói về một người giống hệt bác sĩ Chung."
"Có người đó tồn tại à?"
Hạ Mộc ngồi tựa vào ghế, chớp chớp mắt suy nghĩ rồi nói. "Có. Tên Tô Uyển Tình, bác sĩ tâm thần!"
"Ồ vậy hôm nào phải gặp mới được!" Cao Minh nói xong thì bị Hạ Mộc lườm cháy khét, còn Tiểu Nhu nghe xong cũng cười khẩy, lạnh lùng nói. "Sao, không theo đuổi được bác sĩ Chung, quay sang bác sĩ Tô à?"
Cao Minh nghe xong rén ngang, vội lắc đầu. "Đâu có, tôi chỉ là tò mò vì sự kỳ diệu này thôi. Làm gì như cô nói chứ. Tôi, tôi có người mình thích rồi!"
Anh nói xong rồi len lén nhìn Tiểu Nhu, không khỏi mỉm cười ngại ngùng rồi lại dậm ga đi tiếp. Hạ Mộc thấy anh ta như thế, lắc lắc đầu.
"Lo mà chạy xe đi. Ngoài sau có gì mà cứ quay xuống. Cả nhóm mà gặp tai nạn là cậu xong đời đấy!"
"Dạ, biết rồi!"
Cao Minh nghe Hạ Mộc nhắc nhở thì mới chuyên chú lái xe. Nhưng không quên đưa mắt nhìn Tiểu Nhu trên kính xe...
---------
Trụ sở pháp chứng - pháp y phía đối diện Sở cảnh sát Hải Châu.
Xe ngừng lại trước trụ sở, Hạ Mộc xuống xe, rồi đi thẳng vào bên trong. Cao Minh lái xe chở Cao Vân và Tiểu Nhu về Sở.
Anh đi lên tầng bậc thang, vì chỗ của Thịnh Hàm ở tầng 1, nên không cần phải đi thang máy. Đến văn phòng, thì thấy Lãnh Tiểu Binh đang ngồi chờ ở ghế đối diện Thịnh Hàm. Còn Thịnh Hàm thì không thấy đâu. Lúc này, anh bước lên hỏi. "Lãnh đội, bác sĩ Chung đâu rồi?"
"Cậu tới rồi à. Lúc nãy tôi đến định đưa cho Thanh Hiền, thì bác sĩ Chung nhận lấy rồi đi vào phòng chức năng rồi. Cô ta nói sẽ tiến hành ghép thi thể hoàn thiện!"
Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, Lãnh Tiểu Binh hiểu ý rồi vỗ vai anh. "Tôi biết cậu nghĩ gì. Bác sĩ Chung ở đây từ sáng và chưa từng rời khỏi. Người mà chúng ta gặp là người khác. Bác sĩ Chung không phân thân ra đâu!"
Lãnh Tiểu Binh đến đây được 20 phút, dĩ nhiên có quan sát và xem Thịnh Hàm có gì khác thường không rồi. Nhưng khi tiếp xúc, thì vẫn nhận ra đây là Chung Thịnh Hàm, không phải người ở phòng mạch tâm thần kia. Cho nên anh đã bỏ luôn sự hoài nghi dù nó hợp lý. Một người không thể nào phân thân hai chỗ, hai thân phận khác nhau được. Chung Thịnh Hàm lại không phải siêu nhân.
Hạ Mộc nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. "Vậy có khi nào, đó là Thẩm Vũ không?"
"Cậu điên à. Nếu là Thẩm Vũ, thì chỉ cần tra ra thông tin là được. Tôi biết cậu nghĩ gì, tôi đã cho Tiểu Trần kiểm tra rồi. Đó là Tô Uyển Tình, từ nhỏ đã sống ở Thụy Điển, cổ là con lai Thụy Điển - Trung Quốc, không phải Thẩm Vũ hay Chung Thịnh Hàm đâu!"
"Anh có thể gửi toàn bộ thông tin về cô ta cho tôi được không?" Anh nói xong, Lãnh Tiểu Binh thở dài rồi gật nhẹ đầu. Đột nhiên phía sau họ truyền đến một giọng nói.
"Tôi sẽ tiến hành ghép lại thi thể. Các anh theo tôi!"
Hạ Mộc nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền quay lại nhìn. Anh thấy Thịnh Hàm trong bộ đồ bảo hộ bằng nilon, cả người kín mít, đeo khẩu trang chỉ trừ cặp mắt trong suốt dễ phân biệt kia. Cô nhìn anh, rồi quay mặt đi thẳng vào trong. "Tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Để còn giao lại cho bên bác sĩ Đường!"
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh mặc đồ bảo hộ, kín mít mới đi theo cô vào trong. Khi vào, khí lạnh băng của căn phòng tạo cảm giác rùng rợn. Nhưng không đáng sợ bằng cái túi du lịch đang được đặt trên khay inox cạnh cái giường để thi thể.
"Tiểu Bình, cô bắt đầu đứng đó ghi chép lại đi. Còn Tiểu Xuyến, cô đi ra ngoài lấy dung dịch phun sương vào đây, xịt cho phòng không bị ẩm!"
Trần Xuyến nghe xong, gật nhẹ đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Bình thấy Hạ Mộc liền vẫy tay, sau đó đi lại gần chỗ túi xách du lịch. "Bác sĩ Chung, trong đây có gì vậy?"
"Một lát cô sẽ biết!"
Cô nói với giọng lạnh lùng, rồi chỉ tay về phía bàn dao giải phẫu. "Cô kéo cái bàn lại đây đi. Đợi Tiểu Xuyến xịt phòng xong rồi bắt đầu!"
Mùi ẩm mốc sẽ làm vi khuẩn sinh sôi, người ở lại sẽ dễ nhiễm bệnh, dù đã mang đồ bảo hộ. Cho nên Thịnh Hàm muốn an toàn tuyệt đối cho mọi người. Trần Xuyến mở cửa đi vào, xịt vào trong 4 góc quan trọng. Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc, sau đó nói.
"Đây là phần còn lại sao?"
"Đúng vậy. Đủ những gì cô cần!"
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi đưa mắt nhìn Trần Xuyến đang đi vào. "Cô ra ngoài tiếp khách trong lúc tôi vắng mặt nhé. Ở đây có Tiểu Bình rồi!"
Dù sao Trần Xuyến cũng là người mới, nên cái gì cũng cần thích nghi từ từ. "Vâng, bác sĩ Chung!"
Căn phòng còn lại 4 người: Lãnh Tiểu Binh, Hạ Mộc, Thịnh Hàm và Tiểu Bình.
Nếu là lúc trước, Tiểu Bình sẽ sợ hãi và lúng túng. Nhưng giờ đã dần quen, cho nên cô ấy đã bình tĩnh hơn, dù là còn có chút run sợ. Nhưng công việc yêu thích mà, phải đối diện thôi.
"Được rồi. Bắt đầu thôi."
"Tiểu Bình, đi lấy những bọc của thi thể đến đây ngay đi!"
Tiểu Bình gật đầu rồi đi đến tủ đông lấy. Để vào đó, bộ phận sẽ không bị phân hủy.Hạ Mộc chăm chú nhìn Thịnh Hàm. Cô cũng lơ đãng nhìn lại anh, sau đó quay đi. "Của cô, bác sĩ Chung."
Nhìn mọi thứ đầy đủ, Thịnh Hàm thở ra một hơi thật dài rồi khởi động ngón tay, sau đó mở túi du lịch ra. "Bây giờ, tôi sẽ lấy những phần còn lại của thi thể!"
Cô lấy ra cái đầu người, làm cho Tiểu Bình kinh hãi rơi luôn cái sổ tay xuống sàn lạnh băng. Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đều xoay mặt đi, không muốn chứng kiến. Còn bản thân Thịnh Hàm, cô đối mặt với biết bao xác chết nên đã quen dần, không có gì đáng sợ đối với cô. "Tiếp theo là phần cổ đến eo, bụng đến phần thân dưới!"
Tiểu Bình ngồi sụp dưới sàn, nhặt sổ tay rồi viết liên tục, nhưng tuyệt nhiên không dám đứng lên chứng kiến. Thịnh Hàm lắc lắc đầu rồi nói tiếp. "Phần chân đã hoàn chỉnh. Tôi sẽ ghép phần tay và ngón tay!"
Cô vừa nói vừa ghép từng bộ phận lại trên cái giường inox. Sau khi đã hoàn chỉnh, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi cứ nghĩ hắn sẽ để thi thể rải rác. Nhưng hôm nay thì thấy hắn cũng có chút lương tâm!"
Tuy là nói như vậy nhưng Thịnh Hàm không hề có ý khen ngợi tên hung thủ. Hắn giết người một cách dã man và quá biến thái rồi...
"Xong rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành giải phẫu tử thi."
Cô nói xong, rồi lấy dao xẻ một đường từ ngực xuống, và cả phần bụng. "Nội tạng gần như đã phân hủy. Không có cách nào nhận biết được!"
Thịnh Hàm nói xong, cô quay sang nhìn Hạ Mộc. "Anh có thể giúp tôi chụp ảnh tử thi được không?"
Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy toàn bộ thi thể bị cắt đứt, cảm giác buồn nôn lên tận cổ, vội che mặt lại. Hạ Mộc hít sâu, lấy máy ảnh kỹ thuật số trên bàn gần đó rồi bắt đầu bắn ảnh. Hình chụp vô cùng rõ nét, canh đúng góc mà chụp. Những nơi có dấu vết đều chụp lại.
"Được rồi, cảm ơn anh!"
"Tiểu Bình, tiếp tục ghi chép nhé. Sau khi mổ xẻ phần ngực, tôi phát hiện túi ngực silicon rất mới, cho thấy gần đây nạn nhân đã phẫu thuật thẩm mỹ phần ngực!"
Cô nói xong, rồi đặt 2 cái túi ngực ra mâm, sau đó kiểm tra đến khuôn mặt. "Mặt có can thiệp chút tiểu phẫu ở vùng môi và mí mắt, còn lại tự nhiên!"
"Rất có thể là đi đến chỗ quen làm rồi!"
Lãnh Tiểu Binh nói xong rồi quay người lại, lúc này cũng bớt sợ hơn. Hạ Mộc đứng đó lắng nghe, sau đó nói. "Bao giờ thì xét nghiệm DNA được?"
"Sau khi Tiểu Bình ghi xong, tôi sẽ giao phần còn lại cho bên pháp chứng!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu. "Vậy tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Đường!"
Một lúc sau, Lãnh Tiểu Binh ra ngoài ghế ngồi. Thịnh Hàm cởi bỏ bộ đồ bảo hộ ra, rồi ngồi xuống ghế. Cô nhìn Lãnh Tiểu Binh đang cầm ly trà uống thì mỉm cười.
"Thế nào, Lãnh đội. Bây giờ có phải thoải mái hơn không?"
Lãnh Tiểu Binh đang uống trà, thỏa mãn thưởng thức gật gù. "Trà ngon, trà ngon!"
Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm, anh thấy cô có vẻ mệt mỏi thì hỏi thăm.
"Bác sĩ Chung, sắc mặt cô không tốt lắm. Cô không khỏe sao?"
Thịnh Hàm nghe xong, khựng lại rồi nở nụ cười. "Làm gì có. Tôi chỉ là đêm qua khó ngủ. À, khi nào có kết quả, tôi sẽ gọi các anh. Các anh không định tới chỗ Đường Tuyết sao?"
"Lúc nãy tôi có gặp cô Thanh Hiền - nhân viên bên đó. Bên đó báo lại, bác sĩ Đường gặp tai nạn giao thông, đang ở Sở cảnh sát!"
Hạ Mộc nghe xong trợn tròn mắt, quay sang nhìn Lãnh Tiểu Binh. "Chuyện lớn như vậy sao anh không nói cho tôi biết?"
"Nhưng mà ở Sở cảnh sát vì cái gì?"
Thịnh Hàm nhíu mày hỏi. Sau đó lập tức mở điện thoại lên xem. Thì phát hiện có 23 cuộc gọi nhỡ từ Đường Tuyết. Trời, sao cô lại để chế độ im lặng chứ!
Cô đưa tay đỡ trán mình, định đứng dậy đi xem. Thì Hạ Mộc cũng đứng phắt dậy, khoác áo vào. "Hai người ở lại đi. Tôi sẽ về đó xem!"
Lúc này Thịnh Hàm chợt nhớ ra cô đang giả vờ không thân với Đường Tuyết, cho nên không thể manh động đi xem tình hình... Nhưng cô vẫn muốn đi. Thế là cô gọi Hạ Mộc lại. "Sếp, tôi đi cùng anh!"
Lãnh Tiểu Binh cũng đứng lên nhìn bóng dáng cặp đôi khuất xa, còn mình ở lại quạnh quẽ thì nhắn tin cho bà xã ở nhà.
- Bà xã, hôm nay anh sẽ về sớm ăn cơm.
-Yêu em!
Nhắn đi xong, thì bên kia cũng gửi lại tin nhắn - Em ở nhà đợi anh. Hôm nay em tan ca sớm, sẽ nấu thật nhiều món cho anh. Yêu anh!
Hạ Mộc đi với bộ dạng gấp gáp làm như sắp bị đuổi tới nơi vậy. Điều đó làm Thịnh Hàm đi theo sau khó hiểu đến bực mình.
"Anh làm gì mà gấp gáp vậy. Anh thân với cô ta lắm sao?"
Hạ Mộc nghe xong, quay lại nhìn cô rồi nói. "Đường Tuyết là bạn tôi. Không quan tâm cô ta thì quan tâm ai?"
Thịnh Hàm nghe xong khó chịu vô cùng, cô nói với giọng lạnh lùng.
"Thì ra không có tôi, cũng có rất nhiều bóng hồng xung quanh anh, bầu bạn với anh nhỉ?"
Cô nói xong, lại cười khẩy rồi đi nhanh về phía trước, bỏ lại Hạ Mộc nhìn theo với tia khó hiểu...
-------
Sở cảnh sát.
Thịnh Hàm đi vào, thì thấy mọi người trong Sở đang tất bật làm việc. Đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy Tiểu Lưu đang đi về một căn phòng. Cô vội bước đến hỏi. "Tôi nghe nói có một vụ tai nạn, người đó ra sao rồi?"
Hạ Mộc thấy Thịnh Hàm có vẻ sốt ruột thì đi đến hỏi Tiểu Lưu.
"Đường Tuyết sao rồi. Có bị thương ở đâu không? "
Tiểu Lưu nghe xong, quay sang nhìn anh rồi nói. "Bác sĩ Đường không sao. Mà tài xế chở cô ấy nhập viện rồi! "
"Ôi, vậy tại sao lại đến đồn cảnh sát? "
Nghe Thịnh Hàm hỏi, Tiểu Lưu nói. "Đến cho lời khai. Một chiếc xe tải cố ý tông vào xe chở bác sĩ Đường. Theo như cô ấy nói, thì xe tải đó nhắm vào cô ấy! "
Hạ Mộc nghe xong, nhíu mày.
"Không phải cô ấy có xe hơi riêng sao. Sao lại đi taxi? "
Thịnh Hàm nghe xong, liếc mắt về phía anh. "Anh có trí nhớ tốt thật. "
Hạ Mộc nói rồi chỉ vào trong.
"Khi nào thì cô ấy được ra về? "
"Tôi đã hỏi cô ấy gần đây có thù oán với ai không thì cô ấy nói không có. Tôi nghĩ nên phân công người bảo vệ cô ấy! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, thì thấy cánh cửa mở ra, là Đường Tuyết với sắc mặt tái nhợt. Thịnh Hàm lập tức muốn lại gần hỏi han thì Đường Tuyết dùng tay lắc lắc. Cho nên cô ấy chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt. "Đường Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Đường Tuyết quay sang, thấy Hạ Mộc có vẻ lo lắng cho mình thì cười nhạt.
"Không sao, tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Người bị thương nặng là chú tài xế kìa. Tôi định đi xem tình hình chú ấy! "
Tiểu Lưu nghe xong, tiến lên ngăn cản. "Bác sĩ Đường, hoàn cảnh bây giờ của cô rất nguy hiểm. Không thể tùy tiện hành động bừa theo ý muốn. Cô cần phải được bảo vệ 24/24!"
Đường Tuyết nghe xong lắc lắc đầu.
"Tôi không sao rồi. Không cần phiền các anh đâu! "
"Sao như vậy được. Tính mạng là quan trọng nhất. Nghe lời Tiểu Lưu đi, đừng có chủ quan! "
Cô nghe xong chịu thua. Rồi đưa mắt nhìn Thịnh Hàm. Cô cúi đầu rồi rời đi. "Vậy tôi trở lại văn phòng mình. Mọi người tiếp tục làm việc nhé! "
Hạ Mộc thấy thế, liền đi đến bên cạnh cô, sau đó nói.
"Không được. Cô phải về nhà nghỉ ngơi. Công việc để khỏe lại mới được làm. Tôi sẽ giám sát cô 24/24!"
Cô nghe xong, vội nhìn Tiểu Lưu cầu cứu. Thì Tiểu Lưu giả lơ rồi nói. "Hạ Mộc nói đúng. Chuyện vụ án, đợi cô khỏe lại rồi tiếp tục. Chúng tôi còn có nhiều vụ án khác mà. Đâu phải chỉ có mỗi vụ này! "
Đường Tuyết kiên quyết từ chối và muốn tự lái xe về nhà. Hạ Mộc thì không cho phép cô làm điều đó. Anh gọi xe kéo tới kéo xe cô. Thịnh Hàm nhìn hai con người nói nói cười cười thì trong lòng gợn sóng. Đột nhiên cảm giác mất mát không tên, mình như trở thành người thừa giữa bọn họ.
Hạ Mộc đang nói chuyện vui vẻ với Đường Tuyết thì mắt lơ đãng về phía Thịnh Hàm. Sau đó bước tới gần Thịnh Hàm, suy nghĩ chút rồi nói.
"Cuối tuần này cô rảnh không. Tôi có việc muốn gặp riêng cô để nói chuyện! "
Thịnh Hàm ngẩn người, sau đó lạnh lùng nói. "Tôi không biết hôm đó mình có rảnh không nữa!"
"Vì sao muốn hẹn gặp tôi. Chẳng phải hôm đó đã nói rõ sẽ giữ khoảng cách rồi sao? "
"Tôi hẹn gặp cô không phải vì việc đó. Cô yên tâm đi, tôi không có tâm trí suy nghĩ gì về tình cảm nữa. Tôi chỉ tập trung vào công việc thôi! "
"Được, tôi sẽ nhắn tin cho anh sau khi sắp xếp được thời khóa biểu! "
Cô nói với giọng dè dặt sau khi hít sâu một hơi. Anh có được câu trả lời, gật nhẹ đầu rồi lạnh lùng quay đi. Cả quá trình nói chuyện với cô, cứ như hai người xa lạ, lạnh lùng, xa cách. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tuy bảo là giữ khoảng cách, nhưng hai người vẫn có thể làm bạn mà.
Cô thấy anh quay đi. Không kịp suy nghĩ nắm lấy vạt áo khoác của anh lại. Hạ Mộc bị hành động bất ngờ của cô làm cho sửng sốt. Cô nắm lấy vạt áo, từ từ cất lời. "Vết thương của anh. Anh có nghe lời tôi, chăm sóc nó không? "
Anh nghe xong, không hề quay lại, vẻ mặt bối rối nhanh chóng được thay thành vẻ lạnh lùng mà nói.
"Tôi đã đi khám bác sĩ chuyên môn. Cảm ơn đã quan tâm."
Câu nói đầy xa cách của anh làm trái tim Thịnh Hàm đau đớn. Cô đờ người ra, rồi nói. "Anh, không muốn làm bạn với tôi nữa sao? "
Tự nhiên thái độ của anh lại thay đổi chóng mặt như vậy. Có lẽ nào?
"Tôi muốn làm bạn với một người thành thật! "
Anh nói xong, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào mắt cô, chợt cười khẩy. "Câu nói này, người thông minh như bác sĩ Chung đây, chắc sẽ hiểu được mà, phải không? "
Cô sượng sùng, tay vẫn giữ khư khư vạt áo của Hạ Mộc.
"Anh có ý gì? "
Đột nhiên nội tâm cô trở nên sợ hãi, không dám nhìn vào anh mà nhìn nơi khác.
"Tôi có ý gì. Từ từ cô sẽ hiểu thôi. Giờ thì để tôi đi được chưa? "
Anh nói, rồi nhìn tay cô đang nắm vạt áo mình. Cô sợ hãi rụt tay lại, nhìn anh bước đi. Cô chợt lên tiếng. "Có phải anh thích Đường Tuyết rồi không? "
Nghe câu hỏi này, anh khựng lại.
"Tôi thích ai, không quan trọng. Chỉ cần người đó, thành thật với tôi. Còn những kẻ dối trá, tôi sẽ không bỏ qua đâu! "
Anh nói xong, rồi bước đến xe mình, nơi có Đường Tuyết đang ngồi chờ bên ghế phụ. Đường Tuyết thấy sắc mặt anh đáng sợ, liền không nhịn được mà nhìn ra chỗ Thịnh Hàm. Thịnh Hàm đang chôn chân tại chỗ, mắt nhìn về phía xe bọn họ. "Hạ Mộc, anh với bác sĩ Chung nói gì mà lâu quá vậy? "
Hạ Mộc khởi động xe chạy vụt đi, làm Đường Tuyết sợ hãi vội thắt dây an toàn. Mới nãy còn bình thường, sao giờ lại nổi quạo lên thế này...
"Đường Tuyết, nếu cô phát hiện người mình tin tưởng cũng chính là người đâm sau lưng mình, cô sẽ thế nào? "
Cô nghe xong, chưng hửng nhìn anh một lúc, rồi suy nghĩ chút liền nói. "Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đó! "
"Mà sao anh lại hỏi vậy? "
Hạ Mộc nhìn cô, sau đó hít sâu rồi nói. "Tôi đã từng nghĩ đến một chuyện rất sai trái. Nhưng mà, hiện tại tôi lại thấy, không chừng sẽ giúp tôi thoát khỏi vũng lầy."
*Lời tác giả
Dramu nóng hổi sắp bùng nổ đến rồi đấy. Hãy cmt nhiều sao nhiều ủng hộ tui đi nào. Đường Tuyết là tui đó. Đừng ghét tuiii nha 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro