Phần 9
Hạ Mộc đạp phanh dừng lại trước cửa bệnh viện, rồi đóng sầm cửa xe bước vào bên trong. Mặt anh cứ như quỷ dạ xoa, làm người khác phải kinh sợ. Hạ Mộc nổi điên, thật làm cho người khác chẳng dám tiếp cận...
Anh bấm thang máy như muốn đập nát phím, có chút không kiên nhẫn. Anh vừa định bước lên cầu thang thì cửa thang máy mở ra, trong thang máy là rất nhiều người. Họ nhìn thấy anh, bị anh dọa vội vàng rời khỏi. Thang máy hiện tại không một bóng người vì bị mình anh chiếm dụng.
Anh nhấn đóng thang máy và nhấn nút tầng 36, nhìn đồng hồ mình rồi nhíu mày chờ đợi. Một tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy mở ra, anh vừa định bước ra, thì thấy Thẩm Vũ đang ngồi xe lăn ở phía đối diện, nhưng là ở góc nhìn nghiêng. Anh chỉ thấy cái mũi cao thanh thoát và cặp mắt như ngọc trai đen của cô. Một nửa mặt xinh đẹp hút hồn, làm trái tim anh đánh trống. Thẩm Vũ đang nói chuyện với hai đứa bé, cười rất hiền từ. Anh đứng gần đó, vừa vặn nghe thấy.
"Này hai bạn nhỏ, sau này đừng chơi bóng trong hành lang bệnh viện nữa nha. Vì ở đây rất đông người qua lại, lỡ trúng phải những người khó tính, các em sẽ bị trách mắng đấy!"
Thẩm Vũ răn đe lời nói rất dịu dàng nhưng ý tứ lại lại nặng nề, chung quy Thẩm Vũ lại dùng cái bộ mặt thiên sứ của mình để mê hoặc người khác. Lúc nào mà chẳng công hiệu, quả nhiên hai đứa nhỏ liền răm rắp nghe lời chị gái xinh đẹp, còn cúi xuống định nhặt bóng lên. Hạ Mộc đứng đó quan sát, thì thấy Thẩm Vũ cúi người xuống nhặt lên giúp bọn nó, mỉm cười rồi nói.
"Muốn chị trả bóng cũng được. Nhưng hai em phải hứa, không được chơi bóng ở đây nữa, mà xuống sân chơi nhé"
Hai bạn nhỏ nhìn nhau rồi gật đầu.
"Dạ, chị xinh đẹp!"
Chị xinh đẹp sao? Thẩm Vũ nghe xong rất là vui, trao trả lại trái bóng cho hai đứa nhỏ, còn tiện thể xoa đầu hai bé cười hiền. Nếu cô lấy chồng sớm, có phải con cô cũng từng này tuổi rồi không? Thẩm Vũ nghĩ thầm trong bụng. Nhưng mà, dù sao với tình trạng bây giờ, ai mà thèm lấy cô chứ. Đứa con mà cô sinh ra, sẽ mang tiếng là con của tội phạm mất. Thẩm Vũ nhìn hai đứa bé đáng yêu, chợt nhớ đến một người. Người đó, sống như thế nào? Liệu, sống có tốt không?
Hạ Mộc nhìn khung cảnh này thì cảm thấy rất ấm áp, giống hệt một gia đình...
Thẩm Vũ trả lại bóng xong, nhìn hai bé vẫy tay tạm biệt với mình thì cũng tươi cười vẫy tay lại. Cô dùng tay điều khiển xe mình về phòng. Phòng không đóng cửa, cho nên Thẩm Vũ không phải cực khổ chồm dậy mở ra. Vì giờ sức khỏe cô còn yếu lắm, đi lại cũng không tiện. Tuyệt thực mấy ngày, chỉ một bát súp làm sao đủ cho cô đi lại. Cho nên đành phải ngồi xe lăn thôi. Cô dùng tay lăn bánh đến giường, vớ tay cầm cái gương nhỏ soi mặt mình. Mặt cô vẫn có nhiều vết bầm tím do bị những người trong kia đánh đập, vậy mà hai đứa trẻ kia lại khen cô xinh đẹp. Cô tự thấy bản thân mình trở nên xấu xí rồi, bị hành hạ đến thân xác không còn lành lặn. Khuôn mặt này, chắc phải mất một thời gian mới lành hẳn, vì họ ra tay dùng lực mạnh quá.
Cô nhún vai, rồi từ từ đặt cái gương về chỗ cũ, sau đó vịn hai bên tay cầm cố đứng lên về giường thì chân hoàn toàn vô lực lại ngồi phịch xuống xe, khó khăn làm vậy 2-3 lần, nhưng cuối cùng không được. Cô định quay xe lại đi gọi người giúp thì đập vào mắt cô là bóng hình quen thuộc.
Trái tim Thẩm Vũ run lên, cô cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại. Là Hạ Mộc!
Chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ tới đây nữa sao?
Chẳng phải anh muốn cùng cô phủi sạch hết quan hệ rồi sao?
Anh...vì sao lại đến đây?
Thẩm Vũ nhìn Hạ Mộc, sắc mặt cô từ bất ngờ chuyển sang lạnh lùng, siết chặt tay lại, quay mặt đi.
"Sếp Hạ, sếp đến đây làm gì. Hay sếp muốn canh chừng tôi thay hai vị cảnh sát bên ngoài?"
Thẩm Vũ ép mình trở nên khó gần, muốn đuổi khéo Hạ Mộc đi. Giờ đây Hạ Mộc là thanh tra cao cấp của Tổ trọng án rồi, cô lại càng thêm không xứng, càng thêm nhỏ bé. Dứt khoát thì tốt cho cả hai hơn.
Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của Hạ Mộc, cho nên cô biết mình không thể tiếp tục qua lại với anh, tốt nhất là không có liên hệ gì với nhau. Anh là anh, cô là chính cô. Không ai nợ nần gì, không ai quen biết gì. Cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, là điều tốt nhất cho cả hai.
Thẩm Vũ không nhìn anh, cứ như cô không muốn nói chuyện với anh. Điều này làm anh tức giận, nhưng anh cố kiềm nén nó. Thẩm Vũ không xõa tóc, mà tóc đuôi ngựa được buộc lại bằng chun. Mặt cô vốn rất nhỏ, cứ như búp bê, cặp mắt to với hàng mi cánh bướm khẽ chớp, muốn xinh đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù ở góc độ nào, Thẩm Vũ cũng rất xinh đẹp, hầu như là không có góc chết.
Hạ Mộc nhìn Thẩm Vũ như thế, bất chợt anh bước nhanh đến chỗ cô. Thẩm Vũ nhìn anh bước tới thì hốt hoảng. Lẽ nào anh ta muốn đánh cô sao?
"Này, anh muốn làm gì?"
Cô vừa nói xong thì phát hiện toàn thân nhẹ bẫng như kẹo bông, lúc này cô được Hạ Mộc bồng vào trong lòng, tay đang giữ chặt lấy lưng và eo nhỏ của cô. Thẩm Vũ sợ ngã, vội ôm lấy cổ Hạ Mộc. Không phải chứ, bồng cô sao?
Cô nhỏ bé chôn chặt mình trong ngực rắn chắc của anh, trái tim đập mãnh liệt. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của Hạ Mộc, mặt đỏ như trái cà chua.
"Anh thả tôi xuống giường là được rồi"
Hạ Mộc bồng cô lên giường bệnh, cô tựa đầu vào gối rồi nhìn anh, nhưng Thẩm Vũ kiêu ngạo, không hề nói cảm ơn anh. Dù sao, hai người cũng đã tỏ ra không hề quen biết nhau, thì cứ như vậy đi.
Thẩm Vũ quay mặt đi, một lời cũng không nói. Hạ Mộc cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Vũ, hình như cô không thể vờ như không biết nữa rồi. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng khó chịu.
"Sếp Hạ, sếp đến đây chỉ để nhìn tôi thôi à?"
Nếu nhìn cô bằng ánh mắt bình thường thì cô có thể không bực. Nhưng cô cảm giác như anh ta muốn gi.ết cô chỉ bằng một ánh mắt ấy, khó chịu kinh khủng. Bình thường bị nhìn chằm chằm là đã thấy không hay ho gì, đằng này anh ta còn dùng thái độ không vui vẻ đó nhìn cô.
"Lý Lương ch.ết rồi!"
Thẩm Vũ nghe xong, sắc mặt vẫn bình tĩnh rồi cười nhạt nhìn anh.
"Vậy thì sao, liên quan gì đến tôi?"
Hạ Mộc nhìn thấy vẻ mặt này của cô, nói thật lòng anh rất muốn bóp cổ cô ngay tại đây. Nhưng anh kiềm nén, nói với giọng lạnh băng.
"Cô có vẻ không hề bất ngờ gì nhỉ?"
Người phụ nữ này lại giở chiêu cũ ra như vụ án của Tiêu Hoa Quân rồi. Cô ta nghĩ, vụ án này đơn giản như thế sao? Thẩm Vũ, cô cũng tự cao quá rồi...
"Tại sao phải bất ngờ. Tôi không hiểu ý sếp cho lắm!"
Thẩm Vũ khó chịu khoanh tay lại, cổ tay còn bị băng nhưng cô quên béng đi. Hạ Mộc tự dưng lại đến nói chuyện không đâu với cô. Nghĩ cũng kỳ lạ thật!
"Thẩm Vũ, hắn là bạn trai cũ của cô mà. Hắn ch.ết, cô không có cảm xúc gì sao?"
Cô nghe xong nhíu mày, sao anh ta lại biết. Mắt cô mở to, nhưng cô liếm môi quay mặt đi.
"Tôi không quen biết anh ta. Anh ta ch.ết là chuyện của anh ta!"
Thẩm Vũ nói xong rồi lười biếng tựa đầu vào gối, nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ không phối hợp của cô làm Hạ Mộc nổi điên, liền bắt lấy cổ tay đang quấn băng của cô, kéo cô lại đối mặt với mình.
"Thẩm Vũ, đừng giả vờ nữa. Tôi không tin cô vô tội đâu!"
Người phụ nữ này, năm lần bảy lượt nói dối không chớp mắt, hãm hại và dồn người khác vào bước đường cùng. Vô tội là hai từ không có trong từ điển mang tên Thẩm Vũ!
Cô nhíu mày đau đớn, nhìn cổ tay quấn băng trắng giờ bị rách rỉ máu thấm vào băng gạc, rồi cười khẩy nhìn Hạ Mộc.
"Vậy anh đập bằng chứng tôi có tội vào mặt tôi, để tôi tâm phục khẩu phục đi!"
Nhìn vẻ mặt thách thức của Thẩm Vũ, Hạ Mộc thật sự muốn giáng cho cô ta cái tát. Anh giơ tay muốn tát thì Thẩm Vũ mỉm cười, ngước mặt lên.
"Muốn đánh tôi sao. Được thôi, mặt tôi này, đánh đi!"
Khi không đến tìm cô để nói những lời không đâu, đúng là đồ điên khùng. Cảnh sát bọn họ rảnh rỗi quá, suốt ngày cứ tự ôm hết việc không đâu vào làm. Lý Lương hắn ch.ết thì liên quan gì đến cô. Hay muốn nói vì cô từng là bạn gái cũ của hắn nên thành ra cô có tội, cô gi.ết người sao?
Nực cười!
Mà nghe bạn gái cũ hay bạn trai cũ thật là ngứa mắt. Cô có chút tình cảm nào với hắn đâu. Hắn đi khắp nơi tung tin là bạn trai cô, chứ cô có đồng ý đâu. Chỉ là thấy hắn thú vị nên đi chơi chung vài ba lần. Thế là thành yêu nhau sâu đậm rồi à?
Lúc đó chỉ nghĩ đến việc đoàn tụ với ba, không hề nghĩ sẽ hẹn hò với ai, không có tâm trí. Lý Lương đó chi tiền mời cô vài bữa ăn, đi xe phim, quà tặng các thứ, nhưng cô có nói đồng ý làm bạn gái của hắn à?
Tên điên đó, không ngờ đến ch.ết cũng không buông tha cho cô...
Thẩm Vũ bĩu môi, nhìn Hạ Mộc vẫn khư khư cầm chặt cổ tay đang chảy máu của mình. Không ngờ, hắn ch.ết, đối tượng tình nghi đầu tiên lại là cô. Đúng là xui xẻo!
Hạ Mộc muốn đánh, nhưng không thể đánh, đành buông xuống, níu lấy cổ áo bệnh nhân của cô. Không ngờ lực tay quá mạnh, làm cúc áo bung ra mấy cái. Thẩm Vũ hốt hoảng vội muốn lấy tay che chắn thì Hạ Mộc nói với giọng âm trầm.
"Thẩm Vũ, từ bây giờ tôi sẽ ở lỳ đây theo dõi sát sao cô. Chỉ cần cô lộ ra điểm gì đáng nghi, tôi sẽ lôi cô về phòng thẩm vấn của Sở cảnh sát!"
Cô nghe xong, nhìn vào đáy mắt anh là một màu đen sâu không đáy, cô không nói gì hết, chỉ âm thầm quan sát sắc mặt anh. Cô là bác sĩ tâm thần mà, có thể nhìn thấu suy nghĩ và phản ứng của người khác.
Tay anh run rẩy, giống hệt như những lần cô đe dọa anh lúc trước vậy. Lẽ nào, căn bệnh của anh lại tái phát rồi?
Có gì đó làm Hạ Mộc tái phát bệnh sao...
Khi Thẩm Vũ đang mải mê suy nghĩ thì Hạ Mộc mới để ý cúc áo của cô văng tơi tả trên giường. Nhíu máy, anh nhìn xuống thì thấy áo bệnh nhân bung hơn nửa của Thẩm Vũ, da thịt trắng nõn đập vào mắt anh, khe rãnh ngực thoắt ẩn thoát hiện...
Anh vội xoay mặt đi, Thẩm Vũ nhìn anh buông tay mình ra thì vội tìm cái chăn che chắn.
"Hạ Mộc, có phải đã có gì đó kích thích căn bệnh của anh không?"
Từng là bác sĩ của anh, sao lại không hiểu anh chứ. Thẩm Vũ muốn dò xét anh đã xảy ra chuyện gì thì anh liếc cô với ánh mắt lạnh nhạt.
"Đừng đánh trống lảng, chính cô biết rất rõ mà. Cô ra tay với hắn để nhắc nhở tôi, cảnh cáo tôi. Cô theo dõi tôi cả ngày rồi còn gì"
Thẩm Vũ nghe xong cau mày. Cái gì cơ, ra tay, nhắc nhở anh, cảnh cáo anh hồi nào? Lại còn theo dõi anh cả ngày?
Cô như vậy hồi nào. Cô mệt muốn ngất luôn làm sao mà phải làm vậy với anh. Cô đã muốn không quen biết hay dính dáng gì anh cả. Lý do gì để cô bám theo anh. Tội cô chưa đủ nặng sao?
"Tôi theo dõi anh? "
Thẩm Vũ nhìn anh khó hiểu. Thì anh nhếch môi lấy trong túi ra một vật giơ lên.
"Thứ này của cô, phải không? "
Thẩm Vũ nhìn vật đó, gật đầu rồi giơ tay muốn lấy lại thì anh giữ chặt nó.
"Thảo nào tôi lại thấy quen thuộc đến như vậy. Vật này vốn là của cô mà! "
"Tại sao nó lại ở trong tay anh vậy?"
Hạ Mộc cười khẩy, rồi nhớ lại lúc ở hiện trường vụ án, lúc này trước khi Lãnh Tiểu Binh và mọi người đến. Anh đã thấy vật này quen thuộc rồi. Nhân lúc không ai để ý, anh giấu nó đi. Thật ra khi phát hiện thi thể nạn nhân, dưới sàn bên cạnh là một cái bông tai rất nhỏ. Cái bông tai này, Thẩm Vũ từng đeo một lần. Sau đó, không còn thấy cô ta đeo nó nữa...
Nạn nhân, anh nhớ không nhầm thì hắn từng tới bệnh viện tìm Thẩm Vũ. Đúng vậy, chính là hôm đó. Hạ Mộc vừa tới đã thấy hai người họ đang giằng co nhau. Có vẻ nạn nhân nổi điên nên tay lôi kéo Thẩm Vũ. Khi phát hiện ra anh thì Thẩm Vũ gọi bảo vệ vào đuổi người.
"Vì sao tôi có được nó, chắc cô biết rõ mà "
Thẩm Vũ nhìn cái bông tai hình ngôi sao nhỏ kia rồi quay mặt đi.
"Anh thích thì cứ giữ lấy. Dù sao tôi cũng không cần đeo nó nữa "
Lúc cần thiết thì không tìm được.
Lúc không cần thiết thì nó trở về.
Đùa nhau chắc. Cái bông tai mất từ tháng trước ở phòng làm việc sao giờ ở đây?
Bông tai ngôi sao cô vừa mua, dùng chưa được một tuần thì rơi mất một cái. Dĩ nhiên không thể chỉ đeo có một cái đi làm, đành đổi kiểu khác mà đeo. Có khi lười, cũng không thèm đeo gì nữa...
Cô sớm đã muốn quên nó, giờ tự nhiên lại sờ sờ trước mặt. Tự nhiên thấy hơi rợn người.
"Thẩm Vũ, cô thừa nhận thứ này là của cô. Vậy người theo dõi tôi là cô rồi! "
Thẩm Vũ nghe xong nhăn mày.
"Chỉ dựa vào cái bông tai mà kết luận tôi là kẻ biến thái theo dõi anh. Sếp Hạ, anh cũng thật sáng suốt! "
Cô nói chuyện vừa nghiêm túc vừa pha chút mỉa mai anh suy nghĩ không thấu đáo.
"Cô không phải loại người như vậy sao? Thế tôi hỏi cô... "
"Ai là người thuê căn hộ đối diện chung cư tôi ở để theo dõi tôi? "
"Ai là người xâm nhập vào nhà tôi trái phép? "
"Ai là người giả làm bác sĩ tâm thần của tôi? "
"Ai giả làm bạn gái tôi về thăm ông ngoại? "
"....."
Thẩm Vũ quả thật không dám phản bác lời nào. Vì anh nói đúng, tất cả đều là cô!
"Thẩm Vũ, cô nói đi. Là ai, là ai hả?"
Cô nhắm mắt lại, không nói gì.
"Vậy anh muốn nghĩ tôi ra sao thì tùy! "
Anh nghe xong, câu trả lời của cô làm anh thất vọng. Anh mong đó không phải cô, mong cô không ngựa quen đường cũ, mong cô thay đổi. Mọi nghi vấn, tội trạng đều nhắm vào cô. Anh có muốn giúp cũng đành bất lực.
Thẩm Vũ, nếu cô chịu bỏ xuống tính kiêu ngạo của mình, tôi có thể giúp cô mà!
Rõ ràng lúc đầu anh rất giận. Anh không tin Thẩm Vũ làm những chuyện đó. Nhưng mọi sự đều liên quan đến cô. Bây giờ cái bông tai cũng là của cô. Giờ làm sao? Anh nên giao cô cho đám người kia hay lắm gì?
Cô thừa nhận bông tai này là của cô rồi. Đây là chứng cứ chỉ cần anh giao cho Lãnh Tiêu Binh và Cao Bằng, cô sẽ lập tức bị tòa phán t.ử hình. Thẩm Vũ, cô là đang ép anh phải tàn nhẫn như vậy phải không?
Cô muốn ch.ết lắm phải không?
Cô không cần mạng nữa à?
Bây giờ chỉ việc giao vật chứng, dù cô có vô tội thì cũng thành có tội. Ở đó có camera, nhưng cái cam lại hỏng từ mấy ngày trước. Mọi chuyện đều trùng hợp đến như vậy. Muốn anh phải làm sao đây?
Nếu cô không làm, thì hãy thành thật với anh. Anh sẽ nghĩ cách giúp cô. Còn cô mà làm, thì có là thần tiên cũng không cứu được cô. Anh là cảnh sát, anh phải làm tốt trách nhiệm của mình!
"Thẩm Vũ, từ bây giờ tôi sẽ theo dõi cô sát sao. Tốt nhất là cô đừng có giở trò. Nếu không tôi sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của lính b.ắn tỉa đấy! "
Thẩm Vũ nghe xong, lúc này sắc mặt cô tái nhợt vì mất m.áu. Nhìn cổ tay vết thương bị rách ra lan tràn cả băng gạc. Lúc này, cơn đau tê tái nhắc nhở cô. Dây thần kinh đau nhức, đầu cô hoàn toàn say xẩm. Lúc này, Hạ Mộc mới để ý một bên tay mình ướt đẫm, nhìn xuống là m.áu, nhưng không phải của anh. Nhìn cổ tay cô là băng gạc màu đỏ thẫm, đang chảy từng dòng xuống đất. Cô bị rách vết thương rồi.
"Thẩm Vũ! "
Cô từ từ mơ hồ rồi yếu ớt ngất xỉu trong lòng anh... Anh lay lay cô, rồi hốt hoảng nhấn nút gọi bác sĩ, y tá...
P/s: Mọi chứng cứ đều bất lợi cho chị bé. Tui viết mà tui run quá mọi người ơi. Nhưng vụ án này chưa kết thúc đâu. Cùng chờ xem nhé. Hãy fl wattpad của mình, để lại những cảm nhận, suy luận của cả nhà và cuối cùng là đánh giá ngôi sao ủng hộ mình nha. Kem mãi yêu cả nhà Gỗ Mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro