Phần 89
Anh có bệnh!
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đi lên trên sân thượng. Thì thấy Đường Tuyết đang đứng cách đó không xa, chụp hình cái vali trong góc. Anh nhìn thấy Thanh Hiền đã ngất xỉu, đang được một y tá chỉnh tư thế tựa người vào một góc thì lắc lắc đầu. Tần Trí đang đứng ghi chép lại hiện trường theo sự chỉ dẫn của Đường Tuyết thì thấy Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh. Anh ta ngừng lại rồi cúi đầu chào. "Chào hai sếp! "
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh gật đầu chào lại. Hạ Mộc đứng đó nhìn Đường Tuyết, còn Lãnh Tiểu Binh thì nhìn ra phía cửa xem Huỳnh Tiểu Nhu khi nào tới. Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết một lúc thì mới thấy cô nàng xem ảnh có rõ nét không, rồi đặt máy ảnh lại vali đồ nghề của mình. Cô lúc này ngước lên thì thấy Hạ Mộc. "Sếp tới rồi à? "
"Xong việc chưa. Đến lượt chúng tôi chứ? "
Đường Tuyết gật đầu rồi đứng sang một bên, chỉ tay về cái vali đựng thi thể. "Các anh có thể xem rồi! "
Hạ Mộc nghe xong, định bước tới mở ra thì bị Đường Tuyết cản lại.
"Ây khoan, anh phải theo bao tay trước. Nếu không dấu vân tay của anh sẽ biến anh thành nghi phạm mất! "
Hạ Mộc nghe xong, sực nhớ ra rồi nói. "Tôi quên mất. Thật xin lỗi! "
Cô nghe xong rồi lắc đầu, sau đó lấy trong túi đồ nghề ra một đôi bao tay đưa cho anh.
"Của anh. Đeo xong hãy mở nó ra!"
Cô nhìn anh đeo lên rồi quay sang muốn hỏi Lãnh Tiểu Binh có cần không, thì thấy Tần Trí đang đưa cho anh ta đeo. Đường Tuyết an tâm rồi quay sang nhìn Hạ Mộc, thấy anh loay hoay đeo một cách vụng về, còn bị lộn sang bề trái thì bật cười. Cô thấy thế tiến lên giật lấy bao tay còn lại của anh. Anh nhíu mày nhìn cô, thì cô nói. "Lần đầu anh đeo bao tay sao. Đeo sai rồi! "
Hạ Mộc nghe xong, có chút xấu hổ vì bình thường anh đeo đều như vậy mà. Anh suy nghĩ chút rồi nói.
"Bình thường tôi vẫn đeo như thế mà."
Đường Tuyết nghe xong, lắc lắc đầu. "Không phải đeo như vậy. Anh cởi ra đi, tôi giúp anh. Sau này anh chỉ cần ghi nhớ thôi! "
Hạ Mộc nghe xong, nhìn Lãnh Tiểu Binh đang đứng đó che miệng cười thì mặt đỏ đến tận mang ta. Anh gật đầu rồi cởi ra. Đường Tuyết thấy thế, hướng dẫn anh rồi đeo giúp cho anh. Cô nói chậm rãi lại rõ ràng, một lần là anh đã nhớ. Xong việc, anh nói cảm ơn rồi cúi xuống mở khóa vali du lịch.
Vali này là loại vali có hình dạng túi giống như vali dùng để tập thể dục, đánh golf. Không phải dạng vali kéo mà mọi người hay dùng. Là túi xách du lịch size lớn và dài. Màu trắng và đã rất cũ.
Hạ Mộc chậm rãi kéo khóa. Bên trong cái túi lớn quả nhiên là hình ảnh khiến người ta kinh hãi đến buồn nôn. Một đầu người tóc dài được buộc gọn kiểu đuôi ngựa thấp, cặp mắt trợn to như đang nhìn anh. Cạnh bên là đôi khuỷa chân và mười ngón chân được cắt tỉa rất gọn gàng, móng chân sơn đỏ được để ở trên hình thể người từ cổ xuống hông. Còn từ hông xuống phần đầu gối thì được đặt ở dưới cùng.
*khuyến cáo không xem đoạn này lúc đang ăn uống!
Hạ Mộc không yếu đuối nhưng khi đối diện với xác chết cũng cảm thấy hơi rùng mình. Anh tặc lưỡi rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh. "Lãnh đội, tới lượt anh. Tôi xem đủ rồi. "
Anh nói xong rồi bình tĩnh đứng lên bước lại chỗ Đường Tuyết đang đứng.
"Vì tôi không phải bác sĩ pháp y nên tôi chỉ nói chút suy đoán của mình. Tôi nghĩ hung thủ rất có thể vẫn đang ở trong bệnh viện này. Cô thấy sao? "
Đường Tuyết nghe thấy vậy, khoanh tay lại trước ngực rồi nói. "Tôi đã dùng bột lưu vân tay quét xung quanh, quét cả túi nhưng không phát hiện có dấu vân tay nào. Chứng tỏ tên hung thủ rất cẩn thận! "
"Vậy cánh cửa kia, cô có xem chưa?"
Hạ Mộc chỉ về hướng cửa ra vào. Đường Tuyết lườm anh rồi nói. "Chỉ cần là hiện trường vụ án, tôi đều kiểm tra rất kỹ. Anh yên tâm! "
"Nếu hắn không để lại vân tay. Thì dấu giày chẳng hạn! "
"Tôi kiểm tra rồi. Căn bản đây là mặt đất, muốn tìm ra dấu giày rất khó. Ở đây tôi không tìm được gì. Hung thủ có lẽ đã dọn dẹp sạch sẽ!"
Đường Tuyết thở dài bất lực, nhìn Lãnh Tiểu Binh đang chăm chú xem thứ bên trong túi thì lắc lắc đầu. "Bây giờ tôi sẽ mang thứ này về Văn phòng. Hẹn gặp lại ở đó! "
Hạ Mộc nghe xong, nhìn Đường Tuyết bước tới xách thứ đó lên một cách chật vật thì anh đành anh hùng cứu mỹ nhân, đi lại giúp nàng.
"Được rồi, để tôi xách cho. Cô xuống dưới trước đi! "
"Cảm ơn anh nhé, Hạ Mộc! "
Đường Tuyết suy nghĩ chút rồi đưa cho anh xách, rồi quay sang nhìn Tần Trí và Thanh Hiền lúc này cũng đã tỉnh lại. "Đi thôi, chúng ta trở về văn phòng. Ở đây có cảnh sát lo liệu rồi! "
Lãnh Tiểu Binh đi theo ra ngoài, thì thấy Tiểu Nhu đang đứng trước cửa sắc mặt tái nhợt. Anh ta định mắng thì Hạ Mộc quay sang lườm, sau đó vỗ vai Tiểu Nhu.
"Chúng ta xong việc rồi. Bảo bọn họ khi nào xong thì trở về Sở! "
Tiểu Nhu cúi đầu rồi đi ra chỗ phong tỏa nỗi với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu gật đầu rồi tập hợp mọi người lại nói chuyện. Lãnh Tiểu Binh bước tới, rồi vỗ vỗ vai Tiểu Lưu. "Ở đây giao lại cho cậu toàn quyền quyết định. Tôi với họ về trước! "
Tiểu Lưu gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn Trần Hàm.
"Cô không khỏe thì về sớm đi. Ở đây có bọn tôi là được rồi. "
Trần Hàm nhìn sổ ghi chép rồi chớp chớp mắt. "Tôi không sao đâu. Tôi phải làm cho xong việc mới về được! "
Trần Hàm nói xong, rồi đẩy Cao Vân vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra đến trước mặt Hạ Mộc.
"Tiểu Vân xong việc rồi. Để em ấy đi cùng mọi người về trước nhé. Một chút bọn tôi sẽ về sau! "
Cao Vân không hiểu chuyện gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc đang xách thứ đó nên vội chuyển tay để không ai vô tình đụng trúng nó. Tiểu Nhu không biết Hạ Mộc đang xách gì, cô tò mò đi lại gần hỏi. "Cái đó là gì vậy à. Hay để em xách phụ anh được không? "
Hạ Mộc trán hiện vạch đen lắc lắc đầu. Hóa ra từ nãy đến giờ Tiểu Nhu đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Anh cũng không muốn nói thẳng với cô ấy điều mang sự xui xẻo này.
"Không cần, rất nặng. Cô là con gái, không xách được đâu! "
Cao Vân cũng tò mò muốn xách thì Hạ Mộc cũng lặp lại câu y hệt như câu trước.
Lãnh Tiểu Binh hiểu rõ mọi chuyện, đứng một bên xem kịch nhưng không nhịn được lên tiếng. "Xách đi, coi chừng thứ đó theo tận nhà! "
Cả Cao Vân và Tiểu Nhu đều khó hiểu nhìn nhau, sau đó nhìn cái túi du lịch kia. Có cái gì trong đó mà họ lại giấu như vậy nhỉ?
"Lãnh đội, chú nói gì vậy. Cứ làm như gặp ma không bằng! "
Cao Vân nói rồi nhìn chằm chằm vào cái túi kia. Hạ Mộc chỉ biết lắc đầu bất lực đi về phía thang máy. Sắp vào thang máy, chợt Tiểu Nhu nắm lấy cánh tay Hạ Mộc. Anh khựng lại quay sang. "Có chuyện gì sao, Tiểu Nhu? "
"Lúc nãy em đi vệ sinh, có một câu chuyện rất kỳ lạ!"
"Kỳ lạ như thế nào? "
Hạ Mộc hỏi, Cao Vân cũng tò mò rồi bước tới chụm đầu nghe. "Có chuyện gì sao cả hai? "
Hai người bị Cao Vân làm cho giật mình. Nhưng Tiểu Nhu vẫn nói tiếp.
"Lúc nãy em vào nhà vệ sinh. Em đã vào đó rất lâu phải không? "
"Phải! "
"Là vì em nghe được một câu chuyện. Và lúc đó nhà vệ sinh nữ siêu đông luôn! "
"Vì sao lại đông? "
Cao Vân lúc này xen vào. "À câu chuyện hồn ma bệnh nhân ở nhà vệ sinh phải không. Lúc nãy có nghe một cô y tá kể. Cô ấy gặp ma đó! "
"Đúng rồi. Đúng là có chuyện đó! "
"Gặp ma sao? Trên đời này làm gì có ma! "
Hạ Mộc không tin những gì mà hai cô gái này nói. Anh nhíu mày lại, còn Lãnh Tiểu Binh thì bấm thang máy rồi đứng chờ. "Quái lạ, sao thang máy không hoạt động? "
Đáng chú ý là ban nãy thang máy hoạt động rất bình thường. Tự dưng bây giờ lại như thế!
"Có chuyện gì sao, Lãnh đội? "
Hạ Mộc không muốn nghe câu chuyện hư cấu kia nên đi đến hỏi Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh đứng gãi đầu rồi đập mạnh vào cửa thang máy, kiểm tra xem có bị kẹt không. "Thang máy không hoạt động. Không lẽ phải đi thang bộ? "
"Trời ơi gần như đây là tầng cao nhất của bệnh viện đấy! "
Tiểu Nhu than trời sau khi nghe Lãnh Tiểu Binh nói...
"Hãy mau nghĩ cách đi. Sao phòng mạch của bác sĩ kia lại xa tít mù khơi như này? "
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh lúc này mới cảm thấy sự khó khăn của việc đi lên đi xuống. Hồi đó đến đây thang máy chạy tốt lắm mà...
Hạ Mộc xách trên tay là vật chứng quan trọng của vụ án mạng cho nên anh rất nóng lòng mang xuống cho Đường Tuyết. Anh thở dài rồi nói. "Lãnh đội, gọi cứu hộ đi. Thang máy có lẽ bị trục trặc rồi!"
Lãnh Tiểu Binh đành phải lấy điện thoại bật nắp ra gọi điện. Anh thích xài đồ cổ và nói không với các loại công nghệ tiên tiến. Anh thuộc tuýt người truyền thống. "Được rồi, để tôi lo liệu! "
20 phút sau, đội cứu hộ đã có mặt và bắt đầu giải quyết. Lúc này Tiểu Nhu và Cao Vân lại tiếp tục chủ đề cô y tá kia gặp ma. Hạ Mộc mỏi nhừ, đưa thứ đó cho Lãnh Tiểu Binh cầm. Còn mình tìm cái dãy ghế ngồi xuống. Bên cạnh anh là Tiểu Nhu và Cao Vân. Từ không muốn nghe, đến cuối cùng anh cũng nghe. Nghe đến đoạn "bác sĩ Tô" thì như có cái gì đó lóe lên. Anh quay sang hỏi Tiểu Nhu.
"Tiểu Nhu, cô bảo cô y tá nhìn thấy ma kia, là trợ lý của bác sĩ Tô sao?"
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, rồi nói tiếp. "Vâng, cô ấy tên Tiểu Đào, mới đến thực tập chưa được vài ngày. Thế mà vừa tới đã gặp ma! "
"Không phải là Tiểu Yến sao. Ở đâu ra một Tiểu Đào nữa? "
"Bác sĩ Tô là chủ nhiệm. Cho nên được dùng hai trợ lý đấy ạ. Tiểu Yến thay thế khi bác sĩ đi vắng. Tiểu Đào sẽ là người tiếp nhận hồ sơ và tiếp khách! "
"Các cô nói Tiểu Đào thấy ma ở sân thượng sao? "
Cao Vân gật nhẹ đầu. "Vâng ạ, vì nhà vệ sinh ở tầng cô ấy làm việc đang sửa chữa. Cho nên đêm đó lúc ở lại tăng ca đến sáng thì phải lên nhà vệ sinh trên tầng sân thượng. Kết quả là gặp ma! "
"Sao khi nãy cô nói là gặp ma trong nhà vệ sinh mà! "
"Vâng, đó là lần đầu. Sau đó mới tới sân thượng ạ! "
Hạ Mộc nghe xong, chợt nhớ mình chưa xin số liên lạc với Tô Uyển Tình, liền đứng phắt dậy. Tiểu Nhu và Cao Vân thấy hành động của anh bất ngờ thì nhìn theo. "Sếp, anh đi đâu vậy? "
"Tôi đi có việc. Một lát sẽ quay lại!"
Anh nói xong rồi bước nhanh đến văn phòng của Tô Uyển Tình. Thì thấy đến hai cô gái đang ngồi ở quầy lễ tân nói chuyện với nhau. Tiểu Yến đang chụp selfie với đồng nghiệp, thì bất ngờ thấy Hạ Mộc xuất hiện trong khung hình. Cô lỡ tay chụp lại rồi vội chỉnh trang chính mình. "Là sếp sao. Sếp để quên đồ ạ? "
Người ngồi bên cạnh thấy thái độ đồng nghiệp đổi thành 180° thì quay mặt lại nhìn. Quả nhiên nhìn xong rồi kinh ngạc, nói không nên lời.
"Ủa, sếp Đồng. Sao sếp lại ở đây? "
Tuy đúng là nhìn rồi liền hiểu sao Tiểu Yến lại khép nép thục nữ nhưng đây là vị nam thần trong lòng cô mà. Từ lần đến Sở cảnh sát đã bị vẻ nam tính pha lẫn thư sinh của Hạ Mộc hút hồn!
"Cô là? "
Cô gái nghe xong liền nhảy lên vỗ ngực liên tục. "Em, em là Tiểu Đào nè. Em từng làm ở quán Nhất Bảo. Sếp không nhận ra em sao? "
Hạ Mộc nghe xong, không chút ấn tượng với cô mà nhìn xuống hai cái bảng tên. "Chu Gia Yến" và "Thẩm Tiểu Đào "
"Này, này. Bồ quen anh ấy sao? " Tiểu Yến thấy vẻ mặt ửng hồng vì mê trai của Tiểu Đào thì đánh mạnh vào lưng cô ta. Tiểu Đào liền lườm lại. "Nam thần của tôi. Bồ mà me ảnh là tới công chuyện với tôi!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Đào, Tiểu Yến cười khinh.
"Bớt ảo tưởng đi. Bồ có cửa chắc? "
Xong lại nhớ đến Tiểu Đào từng tâm sự về việc có crush một anh cảnh sát, liền hỏi. "Ra đây là người ấy bồ nói phải không? "
Thấy Tiểu Đào xấu hổ thì Tiểu Yến nói như tạt một gáo nước lạnh.
"Chưa là gì của nhau thì tôi có cơ hội. Bồ cứ ở đó mà mơ mộng đi! "
Chị em đồng nghiệp thân thiết như vậy mà đụng tới trai đẹp thì xé nhau tan xác. Hạ Mộc nãy giờ nhìn hai người cứ thầm thì to nhỏ thì che miệng ho khan. "Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ Tô. Không biết có cần hẹn trước không? "
Tiểu Đào vội vàng đứng lên, chỉnh lại đầu tóc rồi nói.
"Anh chờ chút, em vào trong hỏi bác sĩ ngay. "
Hạ Mộc gật đầu rồi ngồi ghế chờ. Anh cảm giác có ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Ngước mặt lên thì là Chu Gia Yến. "Anh có muốn uống gì trong lúc chờ không ạ? "
Lần đầu tiên Tiểu Yến tận tâm với một người khách như vậy. Đó giờ cô ta luôn bày bộ mặt máy móc và nụ cười công nghiệp. Nhưng khi gặp Hạ Mộc thì mấy biểu cảm đó biến mất luôn.
"Không cần đâu cảm ơn cô. Chỉ tìm cô ấy có chút chuyện thôi. "
Tiểu Đào bước ra, thì thấy Tiểu Yến đang chống cằm ngắm Hạ Mộc. Cô liền đánh nhẹ vào đầu cô ta rồi nói với Hạ Mộc.
"Bác sĩ cho mời anh vào trong ạ! "
Hạ Mộc nghe xong, đi vào trong rồi nhìn Tiểu Đào đóng nhẹ cửa lại. Cô gái đang ngồi đánh máy lộc cộc, đeo cặp kính không rõ có bị cận hay không, ngước mắt lên nhìn anh. "Nghe nói anh muốn tìm tôi. Để quên gì sao? "
Hạ Mộc nhìn cô chằm chằm, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhìn cặp kính cô đeo, bất giác hỏi.
"Cô bị cận sao? "
Đột nhiên được hỏi câu như thế, Uyển Tình cau mày lại rồi gỡ kính ra, gấp lại đặt xuống bàn. "Đây là kính không độ. Tôi không hề cận thị! "
Hạ Mộc nhìn người đối diện, trừ mái tóc và thần thái ra thì chỗ nào cũng giống Thẩm Vũ và Chung Thịnh Hàm. Nói không phải một người ai mà tin.
"Cô đeo lens sao? "
Cô nghe xong che miệng bật cười rồi nghiêm túc nói. "Tôi giống ba tôi. Ba tôi có cặp mắt xám bạc. Anh có muốn xem hình họ không? "
Hạ Mộc nghe xong, anh nửa không nửa muốn mâu thuẫn lẫn nhau. Uyển Tình thấy thế, lắc lắc đầu rồi mở điện thoại ra, đưa cho anh xem hình nền của mình. Có cả gia đình của cô trong đó.
"Đây là các thành viên trong gia đình của tôi. Ba mẹ các anh và chị gái, tôi là con út trong nhà! "
Hạ Mộc quan sát rất kỹ, khi đã chắc chắn hình ảnh không hề photoshop thì anh mới trả điện thoại cho cô. Cô thấy anh tỏ vẻ thất vọng thì nói. "Anh tìm tôi chỉ để hỏi về thân phận tôi thôi sao? "
"Sao cô biết tôi bị thương? "
Anh nói với giọng nghiêm túc, nhìn cô dò xét. Cô nói với giọng thản nhiên. "Tôi là bác sĩ mà. Bệnh nhân bị thương chỗ nào tôi đều biết. Dù chuyên môn là về tinh thần nhưng thể xác cũng rất quan trọng. Anh không cần cố hiểu lầm làm gì! "
"Được rồi. Tôi muốn xin số để liên lạc với cô. Vụ án này, rất cần cô giúp đỡ. "
"Là vậy sao. Anh quay lại chỉ vì điều này? "
Thế mà từ nãy đến giờ cứ vòng vo tam quốc. Cô gật nhẹ đầu rồi lấy danh thiếp ra đưa cho anh. "Muốn tìm tôi việc công thì trên danh thiếp có sẵn. Còn việc riêng tư thì, anh đăng ký làm bệnh nhân của tôi đi. Tôi sẽ cho anh số điện thoại cá nhân. Tôi không muốn cho người lạ số của mình! "
Cô nói với giọng đùa cợt. Anh nghe xong nhíu mày.
"Cô chơi tôi sao? "
Đăng ký rồi có khác gì anh trở lại làm người có vấn đề về tinh thần, cần cô ta chạy chữa?
Lại trải qua quá trình khi đến tìm Thẩm Vũ hay sao?
"Tôi đâu có chơi anh. Tôi nói nghiêm túc mà! "
Sau đó, cô đứng lên, hai tay làm đòn bẩy bản thân lại gần anh rồi nói. "Tinh thần anh có vấn đề. Hãy để tôi giúp đỡ. "
"Tôi không có! "
"Anh có. Còn là bị nặng nữa! "
"Tôi không có bệnh! "
"Anh có bệnh! "
Hạ Mộc cắn răng cất danh thiếp vào túi áo rồi tức giận đùng đùng rời đi. Khi đi còn để lại một câu, đủ cho Uyển Tình nghe thấy. "Đúng là người phụ nữ có bệnh! "
Cô nhìn cánh cửa đóng sầm, thì bật cười trong vô thức. Tên chết bầm này dám nói cô có bệnh. Cô nhếch môi cười nhạt. Rồi chống cằm nói với giọng ma mị.
"Thú vị thật. Hóa ra người đàn ông của cô là như vậy sao, Thẩm Vũ? "
Cô nói xong, nở nụ cười xinh đẹp rồi tiếp tục đánh máy...
P/s: Tập sau mới có Mưa nha. Tại tập này phát hiện thứ đó trên sân thượng nên mọi việc đều phải được nhắc đến á mn. Tập này Hàm aka Tina Tình thú vị quá nên hãy cho tui nhiều cmt và sao nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro