Phần 88
Gặp bác sĩ Tô Uyển Tình.
Tại Sở cảnh sát.
Lãnh Tiểu Binh đang ngồi than ngắn thở dài thì có tiếng gõ cửa. Anh liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. "Vào đi! "
"Lãnh đội! "
Tiểu Binh thấy Hạ Mộc đi vào với bộ dáng mệt mỏi, thì gãi đầu. "Cả một buổi sáng, không có tin tức gì mới mẻ hơn sao? "
Hạ Mộc nghe xong, ngồi vào cái ghế đối diện rồi nói.
"Chúng tôi đã khoanh vùng những nơi có thể tìm ra những phần còn lại của thi thể. Nhưng kết quả vẫn là công cốc. Tên hung thủ quá cẩn thận! "
Sáng nay, anh và mọi người đã chia nhau ra tìm ở những vùng mà có khả năng tìm thấy những bộ phận còn lại của tử thi, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
"Kỳ quái, hay là các cậu tìm chưa kỹ? "
Lãnh Tiểu Binh đã cảm thấy sốt ruột hơn. Nếu ngày nào chưa tìm ra toàn bộ các phần còn lại của tử thi, thì muốn điều tra tiếp sẽ rất khó khăn. Mọi thứ đều là suy đoán, không thể tùy tiện bắt kẻ khả nghi về quy án.
"Lãnh đội, tôi nghĩ hung thủ đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta. Hắn muốn chúng ta bỏ cuộc! "
"Cậu nói đúng. Việc xác định Từ Ngọc Bảo còn sống hay đã chết thì có kết quả rồi. Nhưng nếu không tìm ra thi thể một cách hoàn thiện, phía trên sẽ không duyệt chúng ta tiếp tục điều tra. Rồi vụ án sẽ chìm vào quên lãng. Tôi đang cảm thấy đau đầu rồi đó! "
Lãnh Tiểu Binh nói xong rồi đưa tay vò đầu mình. Anh như sắp phát điên lên rồi. Hạ Mộc thấy thế, anh chỉ trầm mặc rồi nói. "Lãnh đội, tôi hiểu sẽ rất khó khăn để phá án. Nhưng chúng ta, không thể dễ dàng từ bỏ được. Chúng ta là cảnh sát, nhiệm vụ là mang lại sự công bằng và minh bạch cho những người bị oan, truy bắt những kẻ thủ ác và mang sự thật ra ánh sáng! "
Hạ Mộc cũng rất chán nản vì những việc xảy ra gần đây. Nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ và công việc của mình. Bây giờ, anh không có tâm trí nghĩ đến bất kỳ điều gì khác ngoài công việc...
"Tiểu Hạ, cậu nói đúng. Chúng ta là cảnh sát. Dù thế nào cũng phải tìm ra hung thủ, trả lại trong sạch cho nạn nhân. Chúng ta tiến bước, không lùi bước! "
Hạ Mộc nghe Lãnh Tiểu Binh nói xong, thì cả hai nhìn nhau, đưa tay cụng vào như anh em chí cốt. Tinh thần được vực dậy. Sau đó thì Tiểu Lưu đi vào.
"Hai người cũng ở đây thì tốt quá. Tiểu Trần vừa mới nghe xong điện thoại. Có người vừa mới báo án. Chúng ta xuất phát đi! "
Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi cả hai đi ra ngoài cùng nhau. Lãnh Tiểu Binh nhìn Tiểu Long rồi phân công công việc. "Cậu và Tiểu Minh phụ trách việc ngăn cản người dân vào hiện trường."
"Tiểu Lưu, Cao Vân, Tiểu Nhu và Tiểu Trần thì lấy lời khai của những người có mặt ở hiện trường! "
"Tôi và Tiểu Hạ sẽ đi vào trong xem xét. À gọi cả tổ pháp chứng đến luôn đi Tiểu Trần! "
Sau khi phân công xong, mọi người lên xe rồi tới hiện trường vụ án.
-----------
Bệnh viện trung ương Hải Châu.
Lãnh Tiểu Binh ngừng xe trước cổng đang đông đảo người. Anh quay sang nhìn Hạ Mộc rồi nói. "Còn nhớ lần trước chúng ta đến đây vì Thẩm Vũ. Nào ngờ giờ quay lại là vì vụ án! "
Hạ Mộc nghe xong, anh nhìn bệnh viện vẫn như lúc trước thì thở dài. Nhớ lại lúc trước đến đây vì vụ án của Tiêu Hoa Quân, Hà Vỹ Quang và những người khác. Bây giờ trở lại, là một vụ án khác.
"Lãnh đội, chúng ta xuống xe rồi đi vào thôi! "
Trần Hàm nói xong, nhìn Tiểu Nhu rồi gật nhẹ đầu. Tiểu Nhu hiểu ý mở cửa xe bước ra. Bốn người xuống xe đi vào trong. Lúc này Cao Minh và Cao Vân đã đứng ở trong chờ sẵn. "Tiểu Lưu và Tiểu Long đâu? "
Nghe Lãnh Tiểu Binh hỏi thì Cao Minh chỉ về phía trước.
"Trước khi em tới thì hai người đó đến rồi. Chạy cực kỳ nhanh! "
Đi tận 3 xe mà. Ban đầu người đi trễ nhất là Tiểu Long. Vậy mà cậu ta lại tới sớm nhất...
"À phải rồi sếp, em nhìn khắp nơi, sao không thấy Tiêu Lạc vậy? "
Hạ Mộc đang đi vào thang máy, nghe thấy Cao Vân hỏi mình thì tự nhiên trả lời. "Cô ấy không khỏe, đã xin nghỉ nửa buổi rồi."
Cao Vân nghe xong không khỏi chán nản. Còn Tiểu Nhu khoanh tay lại cà khịa.
"Số lần chị ta nghỉ làm chắc bằng số lần trẻ em đi chơi quá! "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, khó chịu đưa tay ho khan ngầm nhắc nhở. Tiểu Nhu thấy thế liền giả vờ nhìn chỗ khác.
Thang máy ngừng lại "Ting" rồi mọi người bước ra, thì đã thấy tổ pháp chứng của Đường Tuyết. Hạ Mộc thấy Đường Tuyết thì bước tới chào hỏi. "Cô tới sớm thật! "
Đường Tuyết đang mặc đồ bảo hộ, nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên rồi nói.
"Các người vừa gọi, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi! "
Cô nói xong, rồi nhìn lướt qua chào mọi người. Hạ Mộc đứng trước một căn phòng, chỉ tay vào bên trong. "Cô xong chưa. Chúng tôi phải vào xem xét hiện trường! "
Đường Tuyết suy nghĩ chút rồi nói.
"Chỗ các anh sắp vào không phải hiện trường vụ án. Mà là nơi người bệnh đang nghỉ ngơi. Chú ý chút, người đó đang tâm lý bất ổn! "
Cô nói xong rồi nhìn Thanh Hiền và Tần Trí, chỉ tay về phía sân thượng bên ngoài. "Hai người mặc xong thì theo tôi vào đó nhé! "
Cô đang định đi vào thì chuông điện thoại reo lên. Đường Tuyết nhíu mày rồi khựng lại.
"Mọi người đợi tôi chút. Xin phép!"
Cô nói xong rồi cầm điện thoại tìm chỗ khuất để nghe.
---------
Hạ Mộc thấy thế, nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi đi vào trong nơi người báo án đang ở. Khi vào, anh liền quay sang gọi Tiểu Nhu. "Tiểu Nhu, theo chúng tôi vào trong, ghi chép lại lời khai của người báo án! "
Tiểu Nhu nghe xong, hít sâu một hơi rồi đi vào. Đây là lần đầu tiên cô ở cùng với hai vị sếp làm việc riêng, khó trách không khỏi căng thẳng. Tiểu Nhu siết chặt tay động viên chính mình rồi đi sau Hạ Mộc. Lãnh Tiểu Binh thấy Tiểu Nhu đi vào cùng thì đưa mắt nhìn Hạ Mộc. "Chẳng phải tôi phân công cô ta ở ngoài kia rồi sao? "
Hạ Mộc nghe xong, lắc lắc đầu rồi nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy "Lãnh đội, bây giờ tôi đang tạo cơ hội cho lính mới. Tiểu Nhu là người của tôi. Tôi phải đào tạo cô ấy thật tốt! "
Những người mới tới đều là những người Hạ Mộc sẽ đào tạo. Lãnh Tiểu Binh là đội trưởng, nhưng chức vụ của Hạ Mộc bây giờ ngang bằng anh. Đồng nghĩa hai người đều có quyền hạn như nhau. Lãnh Tiểu Binh có lẽ nhất thời quên mất nên tự mình làm chủ.
"Tiểu Hạ, tôi nhất thời quên mất. Xin lỗi cậu! "
"Không sao, dù gì trước đó tôi cũng là cấp dưới của anh, một tay anh đào tạo mà. Anh chính là sư phụ của tôi! "
Những điều anh nói đều là thật. Lãnh Tiểu Binh đã dẫn dắt anh vào nghề, để có kinh nghiệm như hôm nay, đã học được nhiều bài học quý giá. Người anh nên biết ơn nhất chính là người anh em này...
Bây giờ hai bên ngang tài ngang sức, Lãnh Tiểu Binh nên lấy làm tự hào.
"Tôi hiểu, có câu trâu già măng mọc mà. Tôi già rồi, sớm muộn cũng dưỡng lão. Để thế hệ trẻ như cậu vươn lên. Giờ cậu còn giỏi hơn tôi nữa. Từ ngày cậu vào, bao nhiêu vụ án phức tạp đều phá được. Tiểu Hạ, tôi tự hào về cậu! "
Lãnh Tiểu Binh khen ngợi, không quên vỗ mạnh vào vai Hạ Mộc. Nhưng động vào vết thương trên lưng nên anh liền nhíu mày. Lúc này Lãnh Tiểu Binh mới để ý mặt anh ta nhăn lại, vội hỏi. "Tiểu Hạ, cậu bị sao vậy? "
Hạ Mộc vội xua tay rồi nở nụ cười làm như không có gì.
"Không sao, vào trong đi thôi! "
Ba người vào trong, nhìn thấy một cô gái đang ôm mặt khóc nức nở. Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu, rồi ra hiệu đến tiếp cận. Tiểu Nhu gật nhẹ đầu rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu hỏi han. "Cô ơi, cô không sao chứ? "
Người báo án còn đang run rẩy, nghe tiếng nói thì mới hé mắt ra nhìn. Tiểu Nhu thấy thế mỉm cười nhìn cô ta rồi nói.
"Nghe nói cô là người báo án. Chúng tôi đến đây để giúp cô! "
Người phụ nữ nghe xong, lúc này ngước mặt lên nhìn Tiểu Nhu rồi quét ngang xung quanh, thấy Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh thì sợ hãi ôm chân mình la hét. "Mấy người nghĩ tôi bị điên sao. Tôi không có điên! "
Hạ Mộc thấy cô ta kích động như thế, anh nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi bước lại gần người phụ nữ.
"Không phải. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô. Cô nói cô phát hiện ra cái gì. Chúng tôi có thể xem được không? "
Cô gái nghe xong, ngước mắt lên lần nữa, nhìn anh và Tiểu Nhu, sau đó liếc về phía Lãnh Tiểu Binh. "Các người là ai. Tại sao tôi phải nói cho các người biết? "
"Tiên nữ tỷ tỷ đâu rồi. Sao không thấy cô ấy? "
Hạ Mộc khó hiểu nhìn Lãnh Tiểu Binh, sau đó nhìn Tiểu Nhu. "Cô ta không phải là người báo án sao? "
Tiểu Nhu nhìn cô gái kia đang ôm lấy chính mình, bộ dáng lầm lì thì thở dài bất lực. Cả ba cố gắng thuyết phục lẫn cạy miệng mà vẫn không khuyên được. Thì lúc này tiếng giày cao gót ngày càng một gần đang đi vào trong phòng. Theo sau tiếng giày là một tiếng nói lạnh lùng.
"Không cần hỏi cô ấy. Người báo án là tôi! "
Tiểu Nhu ngước mắt lên, đang lơ đãng thì bỗng chốc trở nên kinh ngạc trước người mặc áo blouse trắng cách đó không xa. Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh thấy thế thì cũng quay đầu lại, cả hai cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy người phụ nữ vừa có mặt trong phòng.
Trước sự kinh ngạc khó nói trước này của bọn họ. Người phụ nữ chỉ cười nhạt từ từ tiến lại gần, trên tay là cái cốc giấy. Tiếng giày cao gót lộc cộc mạnh mẽ vang vọng. Cô ta bước lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái đang hoảng loạn kia. Khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, rồi nói. "Bạn nhỏ, tiên nữ tỷ tỷ vừa đi mua trà sữa mà em thích. Em đừng khóc nữa nha. Có được không? "
Cô gái nghe xong, liền ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc, liền nhận lấy cái cốc giấy đó rồi nhào vào lòng cô ta.
"Tỷ tỷ, đuổi đám người này đi được không. Họ là người xấu, họ nghĩ em bị điên! "
Tiên nữ tỷ tỷ nghe xong, cặp mắt xám bạc sắc lạnh bắn về phía Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc. "Trong khi tôi vắng mặt, các người đã làm gì cô ấy? "
Lãnh Tiểu Binh muốn nói gì thì cô gái càng kích động hơn, đòi đuổi người. Người phụ nữ thấy thế, liền gọi trợ lý mình vào.
"Tiểu Yến, cô lập tức vào đây! "
Hạ Mộc nhìn người phụ nữ từ trên xuống. Thì thấy người phụ nữ cũng lơ đãng nhìn mình.
Một lát sau, một cô trợ ý bước vào, vừa vào đã cúi đầu chào hỏi. "Cô đưa bệnh nhân đi về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây tôi có việc rồi! "
Tiểu Yến gật nhẹ đầu rồi lấy đồ chơi dỗ cô gái kia đi theo mình rời khỏi. Ban đầu cô ấy không chịu, nhưng sau sự thuyết phục dịu dàng thì chịu đi theo.
---------
Cánh cửa đóng lại, người phụ nữ ngồi khoanh tay lại rồi nói. "Người báo án là tôi. Cô ấy tinh thần vốn không được bình thường. Các người không cần thiết tìm cô ấy! "
Lãnh Tiểu Binh không nhịn được nữa, lên tiếng.
"Bác sĩ Chung, sao cô lại ở đây? "
Người được gọi là bác sĩ Chung lúc này chớp chớp mắt đẹp rồi làm ra vẻ khó hiểu lắc lắc đầu. "Chắc hẳn anh đã nhầm tôi với ai. Tôi không phải họ Chung, thưa anh! "
Hạ Mộc nghe xong, nhìn đi nhìn lại ngũ quan vóc dáng tất thảy đều giống hệt Chung Thịnh Hàm thì khó tin hỏi lại.
"Cô không phải họ Chung, cô họ Thẩm đúng không? "
Cô gái nghe xong che miệng cười như thể đang nghe chuyện gì rất hài hước. Sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo như băng sương của mình, cô đáp lại rõ ràng. "Tôi cũng không phải họ Thẩm. Tôi họ Tô! "
Tiểu Nhu nhìn kỹ cô gái trước mặt rồi quay sang nhìn Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh. Cả ba đều kết luận, thật khó tin.
Cô gái thấy họ cứ như không tin mình, liền mở túi xách lấy ví tiền ra, trong đó có căn cước công dân. "Không tin sao. Chắc là vì tôi quên đeo thẻ nhân viên rồi."
Cô mở tủ lấy ra thẻ nhân viên rồi đeo vào cổ. Sau đó đặt căn cước xuống bàn.
"Có thể kiểm tra xem căn cước này của tôi là thật hay giả! "
Hạ Mộc nghe xong, cầm lấy căn cước lên xem. Trong đó, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng lại hiển thị cái tên khác hoàn toàn suy nghĩ của anh. Cô gái này, tên Tô Uyển Tình.
"Giờ thì, mấy người tin chưa? "
Hạ Mộc nhìn xong rồi đưa trả cho Uyển Tình. Anh không quên nhìn vào thẻ nhân viên mà cô đang đeo.
"Chủ nhiệm khoa tâm thần - bác sĩ Tô Uyển Tình."
"Còn các anh chắc là cảnh sát? "
Lãnh Tiểu Binh sau khi xác thực danh tính của cô gái trước mặt, liền đưa thẻ cảnh sát ra. "Chào cô bác sĩ Tô. Tôi là Đội trưởng Tổ trọng án Hải Châu. Bên cạnh là thanh tra cao cấp Đồng Hạ Mộc và cấp dưới của chúng tôi - Huỳnh Tiểu Nhu! "
Uyển Tình gật nhẹ đầu, rồi liếc mắt nhìn về phía Hạ Mộc nãy giờ đang dò xét mình. Cô nhếch môi đứng lên, chìa tay mình ra, muốn bắt tay Hạ Mộc. Hạ Mộc nhìn cô, rồi đưa tay ra bắt tay, không quên xin lỗi. "Thật thất lễ quá. Vì cô rất giống người bạn mà tôi quen. Cho nên mới có hiểu lầm như vậy! "
Tuy là nói thế, nhưng Hạ Mộc sẵn tiện còn quan sát tay cô, có đeo đồng hồ thông minh ở bàn tay trái. Bỗng dưng anh lại nghĩ đến lần đầu gặp Thẩm Vũ, cũng văn phòng này, cũng là cái bắt tay này... Có điều, lúc đó anh từ chối cô ta.
"Sếp Đồng đúng không? "
Hạ Mộc đang suy nghĩ vẩn vơ chợt khựng lại rồi nhìn cô. Thấy tay mình vẫn nắm chặt tay cô thì vội muốn thu lại. Nhưng chưa kịp hành động thì bị cô kéo lại gần và nói nhỏ bên tai. "Vết thương sau lưng anh sắp rách rồi. Không nên vận động quá mạnh! "
Lời nói của cô làm đầu não Hạ Mộc chết đứng. Anh trợn mắt nhìn cô còn cô thì mỉm cười với mình, sau đó nhẹ nhàng buông tay anh ra, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
"Được rồi, mọi người có muốn uống gì không. Tôi sẽ bảo Tiểu Yến chuẩn bị! "
"Không cần đâu. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu vụ việc đã xảy ra ở đây thôi. "
Lãnh Tiểu Binh nghe Hạ Mộc nói xong thì nhíu mày. Bản thân anh ta đã khát khô cả họng rồi.
Uyển Tình quan sát một hồi, thấy thế liền đứng lên. "Khách đến thì phải mời nước. Các sếp đã vất vả như vậy, uống chút trà rồi tôi sẽ chia sẻ. "
Cô nói xong rồi mời họ ra bàn ngồi. Sau đó rót trà cho họ. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhu, còn Hạ Mộc ngồi cạnh Lãnh Tiểu Binh, bắt đầu tường thuật lại mọi sự kiện.
"Hôm nay tôi đưa bệnh nhân của tôi ra sân vườn hóng mát như mọi ngày. Đến tầm 2h chiều thì chúng tôi trở lại phòng mạch để tôi kiểm tra tình hình sức khỏe và tinh thần. Sau khi xong thì tôi bảo Tiểu Yến đưa cô ấy về phòng. Nhưng Tiểu Yến lại để lạc mất người. Chúng tôi chia nhau đi tìm khắp nơi, tìm đến tận sân thượng thì thấy cô ấy ngồi một góc ôm bóng mà khóc. "
"Sau đó như thế nào? "
"Sau đó, cô ấy nhào vào lòng tôi. Rồi chỉ vào trong góc khuất gần đó, là một cái vali đã cũ. Tôi giao cô ấy cho Tiểu Yến rồi đi lại xem. Vì thấy sắc mặt cô ấy tái xanh, nên tôi đã đeo bao tay y tế để mở. Khi mở ra, thì phát hiện trong vali là một số bộ phận của người phụ nữ."
"Làm sao cô biết là nữ? "
Uyển Tình bình tĩnh nhìn Hạ Mộc rồi bình tĩnh nói. "Nếu đổi lại là một bác sĩ khác, tinh thần có lẽ sẽ không bình thường. Nhưng là tôi, đối diện với vô số thi thể, ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm. "
Tiểu Nhu nghe mà rợn người. Thầm nghĩ sao có người là bình tĩnh như thế này tồn tại. Còn Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh lại nghĩ khác, trước họ đã gặp một người bình tĩnh âm u như Thẩm Vũ, Chung Thịnh Hàm. Giờ lại thêm một Tô Uyển Tình. Cũng quá là bình tĩnh rồi.
"Tôi biết là nữ bởi vì trong đó có cái đầu người tóc dài, một đôi khuỷa chân và hông đến đầu gối còn lại cơ thể phía trên đã bị chặt đứt. Theo quan sát thì ghép lại sẽ ra một thi thể hoàn thiện! "
Tiểu Nhu đang ghi chép lại, nhưng nghe đoạn sau thì lập tức che miệng buồn nôn. Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh thấy thế liền bảo cô ngừng lại. "Được rồi, chúng tôi biết rồi. Vậy, vali đó ở đâu? "
Uyển Tình chỉ tay ra ngoài rồi nói. "Ở sân thượng. Đi lên cầu thang là tới. À tôi nhắc nhở trước, nếu là người yếu tim thì không nên xem. Còn ai khỏe mạnh thì cứ coi như xem giải trí. Cũng vui mà! "
Cô nói với giọng bâng quơ nhưng mặt Tiểu Nhu đã xanh như tàu lá. Cô ta chịu không nổi liền hỏi nhà vệ sinh ở đâu. "Đi thẳng cuối hành lang bên trái! "
Nghe Uyển Tình nói xong thì Tiểu Nhu đã cúi đầu rồi phi nhanh ra ngoài. Hạ Mộc thấy cuốn sổ ghi chép bị bỏ lại thì lắc đầu rồi lấy đi.
"Cảm ơn vì đã hợp tác, bác sĩ Tô! "
"Không cần khách sáo. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi. Phòng mạch lúc nào cũng hoan nghênh, ưu tiên nhất là người có bệnh! "
Cô vừa nói, vừa nhìn Hạ Mộc cười nhạt. Lãnh Tiểu Binh thấy thế, cũng vẫy tay chào rồi kéo Hạ Mộc đi.
"Vậy chúng tôi đi đây, bác sĩ Tô! "
"Tạm biệt và hẹn gặp lại. "
Cánh cửa dần đóng lại, Uyển Tình xoay ghế về phía cửa sổ trong suốt nhìn khung cảnh bầu trời âm u. Cô đưa tay vớ lấy ly chocolate sữa nóng trên bàn, từ từ thổi rồi uống. "Lâu rồi, không được thoải mái tự do như thế này! "
Cô nói xong, bên tay còn lại cầm thẻ nhân viên lên ngắm nghía. Sau đó nở nụ cười tươi.
"Cảm ơn nhé, Tô Uyển Tình! "
*Lời tác giả.
Đêm rồi khỏi ngủ luôn. Chị đẹp lên sàn. Chị nhà mình biến thái quá nên thấy thi thể bả còn thấy thú vị nữa.
Tập này tương tác của Thẩm Vũ ver 2 vs Gỗ nhứt nách ghê. Tập sau chúng ta sẽ gặp lại chị Mưa trong vai Thịnh Hàm nhé. Nay cho chị Hàm aka Tình lên sàn. Tập này nói về vụ án nhưng không nhàm chán. Hãy cho mình nhiều sao và nhiều cmt để mình có động lực hơn nha. Ngủ ngon cả nhà 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro