Phần 87
20 con chuột nhắt
Xe ngừng trước Sở cảnh sát. Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc xuống xe đi vào bên trong.
"Lãnh đội với sếp. Cuối cùng hai người cũng được thả! "
Người nói câu này là Tiểu Long. Anh ta đang ngồi tựa vào ghế chơi game đến say sưa thì thấy hai anh đi vào.
"Chúng tôi đã xảy ra chút chuyện!"
Tiểu Nhu đang cầm xấp hồ sơ đi về chỗ ngồi của mình thì thấy bọn họ. Cô vội vàng để xấp hồ sơ trên bàn rồi cúi đầu chào cả hai. "Lãnh đội, sếp Đồng! "
"Em có nghe Lưu phó nói rồi. Hai anh bị kẹt lại vì một vụ án mạng khác. "
Người vừa lên tiếng là Cao Vân. Cô ấy đang ngồi bấm máy tính kêu lộc cộc nhưng vẫn để ý đến bọn họ. Cao Minh thì đang gục đầu ngủ say trên bàn mình. Lãnh Tiểu Binh thấy thế, bước tới đánh vào đầu anh ta. Cao Minh nghĩ là có ai đùa với mình, thì thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lãnh Tiểu Binh. Anh ta vội gãi đầu rồi bắt tay vào làm việc.
"Tôi và Tiểu Hạ sẽ đi báo cáo với cấp trên rồi mở cuộc họp với mọi người sau. Chú ý vào công việc của mình một chút! "
Khôi phục lại dáng vẻ cấp trên của họ, rồi đi với Hạ Mộc lên tầng trên báo cáo. Lúc đi lên cầu thang thì thấy Tiểu Lưu đang gấp gáp đi xuống. "Tiểu Lưu, cậu đi đâu vậy?"
"Lãnh đội. Tôi đi báo cáo cấp trên về thời gian hai người bị kẹt lại ở nông thôn! "
Lãnh Tiểu Binh đang nghĩ gì đó rồi ngừng lại, vỗ vai anh ta. "Lát nữa bọn tôi sẽ đến tìm cậu! "
Tiểu Lưu gật nhẹ đầu rồi rời đi...
---------
Nửa tiếng sau, trong phòng họp.
"Về tình hình xảy ra trong thôn, chúng tôi sẽ tường thuật lại cụ thể hơn. Ban đầu người chở chúng tôi là Tiểu Lưu. Nhưng tôi đã cho cậu ấy bên ngoài đợi. Lúc xảy ra vụ án, tôi và Hạ Mộc bị kẹt lại, cho nên đã nhờ Tiểu Lưu ở ngoài quan sát tình hình và điều tra một số chuyện. Vụ án thành công một phần là công của cậu ấy! "
Quả thật là như vậy. Khi Lãnh Tiểu Binh bị lạc Hạ Mộc trong rừng thì không tìm được lối ra, bất chợt anh ta nhìn thấy một con đường nối ra ngoài thôn. Anh ta men theo và thấy chiếc xe của Tiểu Lưu. Nơi này không bị phong tỏa. Sau đó khi Thịnh Hàm và Hạ Mộc trở về, kể lại những gì đã trải qua. Vì đó dù sao cũng chỉ là lời khai, chưa đủ bằng chứng kết tội. Cho nên anh bảo Tiểu Lưu đi dò la ở thôn khác. Sau khi tổng hợp lại, sự thật mới dần rõ ràng. Như thế mới có thể chính thức khởi tố.
"Thật ra công lao lớn nhất thuộc về bác sĩ Chung và Hạ Mộc. Nếu họ không quay trở lại đó, thì chúng ta lại tốn mất thời gian để điều tra. "
"Lưu phó giỏi thật. Hóa ra bọn buôn lậu đều là người ở thôn khác. Thảo nào chúng đều là những người lạ mặt. "
Tiểu Long vừa nói vừa hút rột rột bình trà đá trong tay. Tiểu Nhu thấy thế chán nản lắc lắc đầu. Người ta đều trưởng thành cả, chỉ có anh trai cô là không thôi...
Mọi người họp xong về vụ án con sông thì bắt đầu nói về vụ án bánh bao. Hạ Mộc lấy ipad ra và bắt đầu trình bày nội dung về vụ án.
"Trong vài ngày bị kẹt ở thôn Mau Tài, tôi đã điều tra được một số manh mối. Địa chỉ tài khoản đó xác thực của Từ Hưng. Nhưng khi đối chiếu với người sở hữu máy tính thì chính là chị gái của anh ta - Từ Ngọc Bảo! "
"Từ Ngọc Bảo, sao nghe giống tên của nạn nhân vậy? "
Tiểu Lưu đưa tay lên cằm rồi nói. Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu. "Sáng nay chúng ta có ghé qua chỗ bác sĩ Đường lấy kết quả xét nghiệm DNA thì xác thực Từ Ngọc Bảo chính là hoa khôi A Bảo, nạn nhân của vụ án phân xác! "
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh trong những ngày thôn bị phong tỏa, đã ở nhờ nhà mẹ nạn nhân. Nhờ đó mà đã nắm được một số thông tin quan trọng.
"Đúng vậy. Đối chiếu với những dữ kiện trong báo cáo pháp y của bác sĩ Chung, nạn nhân từ độ tuổi 30 -> 40. Từ Ngọc Bảo vừa vặn 35 tuổi, nằm trong khoảng đó. Hơn nữa, theo báo cáo từ bệnh viện trung ương, Từ Ngọc Bảo từng bị tai nạn giao thông, nên xương cánh tay để lại sẹo. Trùng khớp với bàn tay chúng ta thu về."
"Nhưng thưa sếp, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Ngày nào chưa tìm được các phần còn lại của thi thể, vụ án này chưa thể điều tra tiếp! "
Cao Vân nãy giờ lắng nghe chợt lên tiếng. Tiểu Nhu cũng gật đầu tán thành. "Em thấy Tiểu Vân nói không sai. Thi thể vẫn chưa hoàn thiện, vụ án này vẫn phức tạp lắm!"
Hạ Mộc nghe xong, hít sâu rồi đưa mắt nhìn Cao Minh.
"Trong thời gian tôi và Lãnh đội vắng mặt. Mọi người điều tra đến đâu rồi? "
Cao Minh nghe xong, lập tức lấy cuốn sổ tay kẹp trong hồ sơ rồi đứng lên trình bày. "Dạ thưa sếp. Em và Tiểu Nhu đã đến quán của Nhị thúc điều tra. Tìm hiểu được Nhị thúc từ sau khi nghỉ việc ở Nhất Bảo, chưa từng rời khỏi thành phố, cũng không đặc biệt tiếp xúc với ai! "
"Có mời anh ta về hỗ trợ điều tra không? "
"Dạ có. Nhị thúc rất chịu khó phối hợp với bọn em. Không hề gây khó dễ gì mà cung cấp rất nhiều thông tin là đằng khác! "
Tiểu Nhu gật đầu chắc chắn rồi đưa hồ sơ lời khai của Nhị thúc cho Hạ Mộc xem. Hạ Mộc nhận lấy, xem lời khai chi tiết không có sơ hở thì nhíu mày.
"Thế còn nhân viên ở đó. Ông chủ Nhất Bảo có nói khi Nhị thúc nghỉ việc thì họ cũng xin nghỉ và về đầu quân cho quán mới. Chuyện đó, có đúng không? "
Tiểu Long nhìn Cao Vân, rồi lắc lắc đầu. "Đúng là có chuyện nghỉ việc theo, nhưng về đầu quân thì không. Những nhân viên cũ ở Nhất Bảo, một số làm thuê chỗ khác, một số còn lại về quê rồi! "
"Đúng vậy. Bên Nhị thúc, chúng em không nhận thấy có vấn đề ạ. "
Cao Vân nói xong thì cánh cửa lúc này mở ra, là Tiêu Lạc và Trần Hàm. "Mọi người đang họp sao. Đã họp đến đâu rồi? "
Tiêu Lạc vừa nói xong, mắt nhìn thấy Hạ Mộc liền sáng rỡ muốn lao tới ôm anh thì bị anh ho khan.
"Đến đúng lúc. Báo cáo cho chúng tôi biết các cô điều tra đến đâu rồi?"
Trần Hàm mấy ngày không gặp tiều tụy hơn hẳn. Còn Tiêu Lạc thì hớn hở trông thấy. Cả hai người phụ nữ với trạng thái đối lập nhau. Trần Hàm về chỗ mình ngồi, sau đó đưa hồ sơ cho Hạ Mộc. Lãnh Tiểu Binh liếc nhìn Tiêu Lạc rồi nói. "Về chỗ ngồi. Tiếp tục cuộc họp! "
"Thưa sếp. Em đã đi hết cả phố Trường An để tìm hiểu về sự việc. Thì phát hiện có một số nhà rất ghét ông chủ Thập Nhất. Còn một số thì rất thích. À còn nữa, về hoa khôi A Bảo, em biết được cô ta có một đứa con trai, đang học cấp 2!"
Tiêu Lạc về chỗ mình ngồi rồi nói. "Một người chưa kết hôn đã có con. Đúng là mất đạo đức mà. À quên, cô ta là gái điếm, làm sao biết ai là cha ruột của con mình! "
Hạ Mộc nghe lời này của cô thì bắn mắt.
"Khi làm việc, không được xen lẫn cảm xúc cá nhân vào. Phải khách quan hơn và nhận xét một cách công bằng! "
Nghe lời nhắc nhở của anh, cô ta chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt làm nũng.
"Tiểu Trần, vậy đứa bé đang sống ở đâu? "
"Ở nhà bạn của A Bảo. Em muốn hỏi, hoa khôi A Bảo đó, có thật sự là nạn nhân không ạ?"
Trần Hàm nghĩ đến đứa nhỏ quá đáng yêu và đáng thương kia. Không khỏi chua xót cho hoàn cảnh của bé. Mong rằng, mẹ bé không phải là nạn nhân!
Hạ Mộc trông thấy ánh mắt đầy hy vọng đó. Anh không nỡ cũng phải nói. Anh nhìn Lãnh Tiểu Binh, anh ta lắc lắc đầu bất lực. "Tiểu Trần, kết quả giám định đã có rồi. Hoa khôi A Bảo, tức Từ Ngọc Bảo, chính là nạn nhân! "
Trần Hàm nghe xong, cô đờ người ra một lúc mới khôi phục lại bình thường. Lại một mảnh đời đáng thương...
"Lãnh đội, thật sự không còn chút hy vọng nào cả sao? "
Hạ Mộc dè dặt nói. "Bây giờ điều cấp thiết nhất mà chúng ta cần làm là tìm ra những phần còn lại để hoàn thiện thi thể và truy bắt hung thủ về quy án. Ngày nào chưa tìm thấy, ngày đó chúng ta chưa thể an tâm nghỉ ngơi! "
"Tiểu Hạ nói hết những gì tôi muốn nói. Cuộc họp kết thúc tại đây. Ngày mai, mọi người phải đi làm đúng giờ. Gác tất cả chuyện nhà qua một bên, không có thời gian để lười biếng và vui chơi đâu!"
Mọi người nghe xong, ai cũng uể oải đứng dậy. Nhất là Tiểu Long, nằm dài trên bàn than trời. Cao Minh cũng gãi đầu cầm hồ sơ kéo Tiểu Long rời khỏi. Tiêu Lạc thì dính lấy Hạ Mộc hỏi han. Lãnh Tiểu Binh thở dài rồi dốc sức uống bình nước trên tay, chợt nhớ đến trà gừng mà vợ nấu cho mình...
Tiểu Nhu đi cùng Trần Hàm ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện. Thì Tiểu Lưu từ đâu xuất hiện, rồi chen chút giữa cô và Trần Hàm. Cô thấy thế, nhìn đồng hồ rồi cúi chào Trần Hàm.
"Tiểu Trần, sắc mặt cô không tốt. Cô về nghỉ sớm đi! "
Nghe câu hỏi thăm của Tiểu Lưu, Trần Hàm chỉ gật đầu một cách máy móc. "Cảm ơn. Tôi còn chờ Tiểu Nhu nữa! "
"Chờ cô ta làm gì. Không phải nhà hai người ở hai nơi khác nhau sao?"
Nghe Tiểu Lưu hỏi thì Tiểu Nhu xách túi bước ra, khoác lấy tay Trần Hàm. "Em đã chuyển đến ở cùng chị ấy rồi. Cho nên về sau cả hai đều đi làm và tan làm chung với nhau. Tụi em đã trở thành thành gia đình! "
Tiểu Lưu nghe xong, suy nghĩ chút gật nhẹ đầu.
"Vậy cũng tốt. Có thêm người chăm sóc cho cô, tôi cũng yên tâm hơn! "
Trần Hàm nghe xong, cô mỉm cười rồi cũng thu dọn ra về. "Thế chúng tôi đi trước. Mai gặp! "
Tiểu Lưu nhìn Trần Hàm lướt qua mình rồi đi về phía xe hơi của cô ấy. Nhìn Tiểu Nhu bước lên xe rồi vẫy tay với Hạ Mộc. Anh thì chỉ chăm chú nhìn Trần Hàm. Trần Hàm quay xe bắt gặp ánh mắt anh, cô né tránh rồi lái xe đi. Bản thân nhìn hình dáng Tiểu Lưu ngày càng nhỏ đi trong kính chiếu hậu, có một sự trống rỗng không tên. Tiểu Nhu thấy thế, liền đánh nhẹ vào vai cô. "Chị Tiểu Trần, chị sao thế? "
Cô chỉ cười nhạt rồi lắc lắc đầu.
"À không. Đang nghĩ chút nữa về nên mua gì ăn? "
"Ăn khuya sao ạ. Ôi, em thích lắm. Hay là ghé quán nào ngon đi chị! "
Cô thấy khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Nhu, chợt nghĩ đến hồi trẻ mình cũng ngây thơ như thế thì có chút tiếc nuối. Cô gật nhẹ đầu rồi tiếp tục lái xe. "Được, để chị xem đã. "
Tiểu Lưu vẫn còn đứng đó nhìn. Lãnh Tiểu Binh thấy thế, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu rời đi...
Tất cả như thế này, do anh ta tự chuốc lấy.
-----------
Hạ Mộc bước lại xe mình. Thì Tiêu Lạc từ đâu chạy tới ôm lấy tay anh, bộ dáng làm nũng.
"Ông xã, mấy ngày trong gặp nhau, anh không nhớ em sao? "
Hạ Mộc thấy phiền, nhưng cũng không thể tỏ rõ thái độ với cô ta. Anh kiên nhẫn giải thích. "Công việc quan trọng. Em về nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai phải có mặt đúng giờ nữa. "
Anh nói xong, định lên xe thì Tiêu Lạc dậm chân tại chỗ, nói to.
"Hôm qua em đã đi khám sức khỏe. Bác sĩ nói, em có thai rồi. Đã được 10 tuần. Lần này là con trai đấy! "
"Anh không có gì muốn nói với em sao? "
Hạ Mộc nghe xong, anh đứng lặng tại chỗ. Tiểu Á sắp ăn mừng 1 tuổi, mà Tiêu Lạc lại có thai ngay trong thời điểm này. Thời điểm anh muốn ly hôn.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Em...em mới nói cái gì? "
Tiêu Lạc nhìn thấy anh quay lại, thì bước nhanh tới nắm tay anh, vẻ mặt chân thành. "Em có thai. Con của chúng ta là con trai. Tiểu Á sắp có em trai rồi. Anh lại sắp làm cha nữa đấy! "
Hạ Mộc rối như tơ vò, anh không biết nói gì với những chuyện đột ngột xảy ra. Tiêu Lạc ôm chầm lấy anh, tựa vào lòng anh rồi nói.
"Khi biết mình lại mang thai, em rất hạnh phúc. Anh à, đây là cơ hội để chúng ta hâm nóng tình cảm. Đây mới thật sự là gia đình của chúng ta! "
Hạ Mộc nhớ lại, khi anh kết hôn, dù ngủ chung giường anh vẫn không cùng Tiêu Lạc cái đó. Vậy mà sao giờ cô ta có thai?
"Tiêu Lạc, anh có chuyện muốn hỏi em. "
Cô ta nghe xong, ngẩng mặt lên nhìn anh. "Chuyện gì ạ? "
"Khi em sinh Tiểu Á, chúng ta không hề phát sinh quan hệ. Tại sao em lại có? "
Tiêu Lạc nghe xong, suy nghĩ chút rồi nói. "Anh à, anh quên rồi sao. Lúc em hết ở cử, mình đã quan hệ rồi mà. Em không ngờ đã có con ngay lúc đó! "
Hạ Mộc vẫn không có chút nào ấn tượng. Anh không nghĩ nhiều, mà xem đồng hồ.
"Được rồi. Lên xe, chúng ta về nhà. Anh muốn nghỉ ngơi! "
Tiêu Lạc thấy anh có vẻ không vui thì cũng không nói nữa. Cô ta ỉu xìu bước lên xe...
-----------
Xe Hạ Mộc chạy khỏi đó. Sau đó đến xe của Lãnh Tiểu Binh, Cao Minh và Cao Vân. Tiểu Lưu về muộn nhất....
Sở cảnh sát một màu tối đen như mực. Cửa sổ đối tượng bên đường vẫn còn bật sáng là một bàn tay trắng noãn kéo rèm lại.
"Em không biết là chị có sở thích nhìn trộm người khác như vậy đấy! "
Tiếng nói đùa trêu chọc bên cạnh người đứng kéo rèm truyền tới. Ly cacao trên tay đã vơi hơn nữa, nghe xong đặt xuống bàn. "Em vẫn chưa về sao? "
"Chưa. Em chờ chị cùng về! "
Nhìn đồng hồ đã 9h tối, Thịnh Hàm cởi bỏ áo blouse trắng ra, treo lại lên móc rồi khoác áo vào, tay cầm túi xách lên rồi nhìn đồng hồ. "Trễ rồi. Về thôi! "
"À, sao em không thấy chị Tiểu Bình với chị Tiểu Xuyến vậy? "
Tay bấm tắt laptop, để ngay ngắn vào balo rồi đứng lên. Nhìn thấy Thịnh Hàm đang chờ mình thì cũng bước nhanh tới. Khóa cửa xong, cả hai rời khỏi văn phòng rồi xuống lầu. "Tiểu Bình với Tiểu Xuyến ở gần nhau nên cùng nhau về rồi. "
"Chị họ, em nói này. Chị định hoán đổi thân phận với chị Tiểu Vũ tới chừng nào? "
Thịnh Hàm nghe xong, suy nghĩ chút rồi nói. "Sắp không cần tất bật như thế này nữa rồi. Chị sẽ trở lại là chị nhanh thôi. "
Đường Tuyết nghe xong thì gật gù, sau đó điện thoại cô reo lên tin nhắn mới.
- Bác sĩ Đường, tôi quên khóa cửa phòng thí nghiệm rồi. Có gì cô giúp tôi nha.
"Có chuyện gì à? "
Thấy Đường Tuyết cau mày, Thịnh Hàm liền hỏi. Sau đó Đường Tuyết than thở. "Là cô Thanh Hiền mới tới, cổ quên khóa phòng thí nghiệm. Em phải quay lại khóa thôi. Chị ra xe trước đi! "
Cô nói xong rồi quay người trở lại. Thịnh Hàm thấy thế lắc lắc đầu rồi lấy khóa xe ra bấm. Cô định lên xe thì có một người trong bóng tối bước ra với giọng lạnh lùng.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi. "
Thịnh Hàm nghe xong nhíu mày. Cô bước lại gần chiếc xe thì một nhóm người trong bóng tối bước ra bao vây. Thấy thế, cô bấm khóa xe lại, không lại gần nữa mà bỏ lại vào túi xách. Cô khoanh tay lại, quan sát bọn người này. "Các người là ai? "
"Bác sĩ Chung Thịnh Hàm, đúng không? "
Cô gật đầu mạnh, thì bọn chúng nhìn cô với ánh mắt dâm dục rồi huýt sáo. "Xinh đẹp thế này, thảo nào bọn nó lại bị mày chơi đến thảm như vậy! "
Cô nghe xong, đứng đó suy nghĩ một chút rồi nói.
"Muốn gì thì tìm chỗ vắng người. Ở đây có camera quan sát. Chắc các anh không muốn phải gặp tôi ngoài tòa đâu nhỉ? "
Bọn chúng nhìn nhau, thầm nghĩ sao có con nhỏ ngu ngốc như vậy. 20 thằng đàn ông đủ để mặc sức hành hạ một con đàn bà cả đêm. Là vậy sao?
Sau khi nhìn nhau hỏi ý, tên đầu đàn thỏa hiệp. "Được. Dẫn bọn tao tới nơi mày nói đi. "
Thịnh Hàm làm vẻ mặt sợ sệt, sau đó cúi đầu chỉ bọn hắn đi theo sau mình. Cho đến một con hẻm khá xa. Bọn chúng định bụng sẽ thưởng thức cô rồi thi nhau chà đạp, đã chuẩn bị tâm lý vui chơi. Sau khi vào trong con hẻm thường ngày rất ít người đến. Thịnh Hàm quan sát xung quanh, xác định nơi này bỏ hoang mới nở nụ cười tà mị. Cô quay mặt lại, khôi phục vẻ bình tĩnh rồi nói. "Được rồi, 20 với 1, muốn chơi kiểu gì. Tôi chơi cùng các anh! "
"Con đàn bà này bạo quá! "
"Cởi đồ ra trước đi! "
"Làm đàn bà của tao. Tao sẽ tha mạng cho mày! "
Tên đầu đàn và đồng bọn nhìn cô từ trên xuống. Ánh trăng soi rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Bọn chúng lần đầu mới thấy có người đẹp như vậy, nên thầm nghĩ đêm nay trúng mánh.
Thịnh Hàm nghe xong, mỉm cười vứt túi xách qua một bên. Sau đó cởi bỏ áo khoác ngoài của mình. Cô mặc áo sơ mi màu đen và quần nâu, phong cách thanh lịch lại huyền bí. Màu đen càng tôn da thịt trắng tuyết như tinh linh trong màn đêm. Cô nhìn bọn hắn, rồi nở nụ cười nhạt....
20 phút sau, Đường Tuyết đang dáo dác kiếm tìm thì thấy chiếc xe của Thịnh Hàm quay lại đón mình. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lên xe. Vừa lên đã vội cầm bình nước trên khay của Thịnh Hàm mà uống. "Chị họ, khi nãy chị đi đâu vậy? "
Thịnh Hàm thổi phù tóc mái đang lớt phớt che tầm mắt mình rồi vứt túi giấy vào người Đường Tuyết. "Mua đồ ăn khuya. Phần đó cho em! "
Đường Tuyết nhìn túi giấy rồi mở ra, là bánh bông lan trứng muối và hồng trà thì vui vẻ thắt dây an toàn. "Em cứ tưởng chị vô lương tâm, bỏ em lại chứ. Chị đẹp của em là người tốt nhất hệ mặt trời! "
Thịnh Hàm mỉm cười xoa đầu Đường Tuyết rơi bắt đầu lái xe. Khi xe đi ngang qua con hẻm kia thì cô nhếch môi với ý cười nồng đậm.
"Lâu lâu muốn vận động gân cốt một chút. Cảm giác không tệ chút nào. Em cũng nên thử! "
Đường Tuyết nghe xong khó hiểu nhìn sang cô rồi nói. "Chị có vẻ rất vui thì phải. Có phải trong 20 phút đó chị có chuyện vui? "
Thịnh Hàm lái xe đi khuất. Rồi mắt đẹp nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn con hẻm khi nãy càng khuất xa thì nở nụ cười rực rỡ.
"Vui chứ. Tìm được thú vui tiêu khiển mà. Để đếm xem, tất thảy là 20 con chuột nhắt, non tơ và rất thú vị. Nếu mang về giải phẫu rồi làm thí nghiệm, không chừng chị còn vui hơn"
"Nghe chị nói thấy nổi da gà ghê. Phong cách kể chuyện lúc nào cũng khó hiểu! "
Tiếng cười vang vọng khắp chiếc xe hơi...
Trong con hẻm ban nãy.
Một đám người đang nằm bẹp dí trên đất. Có người gãy chân, người gãy tay. Người thì không thể cử động, người thì bất tỉnh. Người đã tỉnh dậy thì kêu la như heo chọc tiết. Xác định bệnh viện sắp có 20 bệnh nhân mới....
"Đại ca, người phụ nữ đó, có đúng á con ả mà chúng ta tìm không. Hay chúng ta bỏ sót điều gì? "
Một trong số đó từ từ ngồi dậy ôm lấy chân mình. Tên đại ca mặt đã như cái đầu heo, tay chân cũng bầm dập và bị bẻ về phía sau. "Con đàn bà này là ác quỷ. Nó không phải người. "
Nếu là người thường, sẽ không ra tay ác độc như vậy...
Nghĩ đến khi nãy trước khi cô ta rời đi, đã nắm đầu hắn, giọng tà ác "Nhiêu đây chưa thú vị. Hay là tôi làm bác sĩ thú y, triệt sản cho các anh luôn nhé. Chó hoang mà sinh sản lung tung thì, tội lũ chó con lắm. Các anh thấy đề nghị này, ok không? "
"Chúng ta chọc phải con chằn tinh rồi... "
Cả đám than thở kêu la.
30 phút sau thì có tiếng xe cấp cứu inh ỏi.
Lời tác giả :
Ten ten, tập này chị đẹp ngầu hết sức luôn nè. Muốn đụng vào chị, đâu có dễ. Vụ án bánh bao sắp đến hồi kết. Ai đã suy luận và suy luận được gì thì để lại bình luận nha. Còn nữa, đậu phộng lại có thai và tìm đủ mọi cách níu kéo anh Gỗ nhà mình. Liệu nó có thành công không? Cùng chờ xem. Cp Lưu Trần sắp có sóng gió. Thanh Hiền hậu đậu quá phải không.
* Hint cho phần tiếp theo
Thịnh Hàm sẽ không chơi trò hoán đổi thân phận với Thẩm Vũ nữa. Đồng nghĩa Hạ Mộc có cơ hội nhận lại người thương. Hữu Duy Hữu Tuệ sẽ có nhiều cơ hội gặp mẹ mình.
Hạ Mộc vẫn chưa biết mẹ của Hữu Duy là Thẩm Vũ nhé.
Vậy thôi hãy cmt và sao nhiều ủng hộ tui nha 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro