Phần 86
Tôi không biết mình bị sao
Hạ Mộc trầm mặc nhìn Thịnh Hàm. Cô vứt cái áo khoác xuống đất, đi lấy túi đồ nghề và ngồi xổm sau lưng anh. Hạ Mộc ban đầu không chịu phối hợp, nhưng nhìn thấy cô nàng kiên quyết như thế thì anh thỏa hiệp.
"Ngồi yên cho tôi. Để tôi giúp anh!"
Thịnh Hàm nhẹ nhàng cởi áo anh. Anh nhìn động tác thành thục của cô, cảm giác cơn đau trên lưng như bay biến. Cho đến khi mảng lưng đầy máu đập vào mặt cô, cô kinh hãi nhìn những vết thương chằng chịt lên nhau và đang rỉ máu trên da thịt. Cô tức giận trầm giọng. "Vết thương này nếu không xử lý sớm sẽ bị nhiễm trùng. Tại sao lúc bị thương anh không nói? "
Hạ Mộc im lặng. Nhớ lại cảnh anh chạy lên cứu cô thì bị cái bẫy rơi trúng lưng mình. Nhưng lúc đó không có cảm giác đau đớn. Với lại anh chỉ tập trung xem cô có bị sao không. Cho nên không chú ý mình đã bị thương nặng. Anh nghĩ xong, cười khổ rồi hít sâu.
"Lúc đó tôi không để ý. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại! "
Cô nghe xong, tức giận đánh mạnh vào vai anh. Cơn đau đánh thẳng vào xúc giác của anh. "Còn nói không sao. Mặt anh cau có lại rồi. Anh nghĩ mình là siêu nhân sao mà không thấy đau. Anh chỉ là người phàm thôi! "
Hạ Mộc ngồi ngược lại nên không thấy sắc mặt của Thịnh Hàm như thế nào. Anh chỉ nở nụ cười ngây ngốc.
"Phải, tôi chỉ là người phàm. Cho nên bác sĩ như cô chỉ đang làm nhiên vụ cứu giúp người phàm. Không phải sao? "
Nghe câu nói đùa của anh, cô cảm thấy không vui chút nào. Đã bị thương nặng đến vậy, còn đi đánh nhau với kẻ xấu cứu cô. Định làm anh hùng rơm sao?
"Anh bị thương nặng như thế, có khả năng còn mất mạng. Anh cứ vậy đi đánh nhau với lũ xấu xa kia. Anh nghĩ anh là thần tiên chắc? "
Cô lấy chai nước lọc, tiến hành rửa vết thương cho anh. Cơn đau rát làm anh cắn chặt răng. Cô vừa xử lý vừa nhìn sắc mặt anh. Sau khi rửa xong. Cô mới lấy bông băng bôi thuốc vào những vết thương. Cô thấy tay anh nắm chặt thành đấm. Cô lắc lắc đầu, nhìn những vết thương trên lưng anh, mà hốc mắt đỏ au, nước mắt vô thức tuôn rơi trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Cô làm xong, rồi tức cười nói thầm.
"Đúng là tên ngốc!"
"Tên đại ngốc! "
Câu chửi này lọt vào tai Hạ Mộc. Khiến anh không khỏi buồn cười. Rõ là anh rất đau đớn, nhưng bây giờ nghe cô vừa chửi vừa băng bó cho mình thì anh bật cười trong vô thức. Cô nghe thấy anh cười, tay cầm băng gạc dán lên lưng ngừng lại. Sau đó nhếch môi đè mạnh xuống vết thương của anh.
"Này thì cười! "
Giọng nói trẻ con cùng tiếng kêu la đau đớn kia phối hợp với nhau như một bản nhạc vui nhộn. Cô dán xong mấy miếng băng gạc, rồi lấy dải băng y tế quấn quanh vết thương, buộc lại thật chặt. Xong việc cô đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nói. "Xong rồi. Áo với áo khoác của anh, tôi sẽ mang ra con suối phía trước giặt. Anh khoác đỡ áo khoác của tôi đi! "
Cô nói xong, cởi áo khoác mình ra khoác cho anh. Áo khoác cô rất rộng, là cỡ nam mặc cho nên vừa vặn với dáng người Hạ Mộc. Hạ Mộc tự nhiên nhận lấy sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô như bắt buộc mình.
"Vậy anh nghỉ ngơi một chút. Tôi đi đây! "
Cô đưa anh áo khoác của mình thì bên trong cô mặc áo thun đen quần xanh đen rồi đi khỏi đó. Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng cô. Sau đó anh khoác áo cô, hương lavender xông vào mũi anh. Một mùi hương quyến rũ cuốn hút. Hương này rất quen thuộc. Như anh đã nghe ở đâu rồi vậy...
Anh ngồi đó, nhìn bóng lưng cô đang ngồi xổm giặt đồ thì bất giác nở nụ cười. Khung cảnh yên bình đến lạ.
Thịnh Hàm nhìn hai cái áo đều đã sạch. Cô thỏa mãn vắt rồi đi vào bên trong, nhặt một cây củi dài, dựng cao lên hai bên rồi để áo vào huơ. Cô lấy cá nướng để xuống lá chuối mà Hạ Mộc chuẩn bị sẵn. Sau đó cô bước lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc. Nhìn anh tựa vào tảng đá ngủ thì mỉm cười.
Khi trời tối, cô mới nhẹ nhàng lay lay anh dậy. "Hạ Mộc, anh dậy đi. Đến giờ ăn rồi! "
Hạ Mộc từ từ mở mắt, nhìn thấy Thịnh Hàm đang chống cằm ngắm mình thì đỏ mặt quay đi. Cô nhìn con cá đã chín đều thì xẻ thịt ra.
"Cá nướng rất ngon. Anh nấu ăn là số một! "
Quả thật là vậy. Cá nêm nếm gia vị vừa đủ, thịt ngọt mềm lại có chút mặn mà của muối và gừng. Món cá tuyệt phẩm!
Nhìn thấy Thịnh Hàm ăn ngon như thế, anh cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn. Vừa ăn, không khỏi nhớ đến lúc ở bên Thẩm Vũ. Anh và cô bị lạc trong hang động, sau đó anh đã nướng cá cho cô. Lần này, là cho Thịnh Hàm...
Cả hai lần nướng cá cho hai người phụ nữ trong cùng một hoàn cảnh. Có điểm khác biệt duy nhất là lần đầu là cá lóc, lần này là cá hồi. Con cá mà anh mua định là nấu cho các con mình. Thế nhưng anh bị kẹt ở đây. Cho nên anh đành mang ra, nghĩ sẽ đền bù cho tụi nhỏ sau.
Cả hai ăn xong, Thịnh Hàm nhìn anh một lúc lâu, khiến anh không khỏi khó hiểu. "Có chuyện gì sao. Cô có tâm sự à? "
Cô nghe xong, ôm lấy hai chân mình, rồi quay mặt nhìn anh.
"Tôi nói thật lòng, tôi đã từng nghĩ anh là người máu lạnh. Vì anh đối xử với phụ nữ quá lạnh lùng, vô tâm. "
Hạ Mộc nghe xong, anh lặng người rồi nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc. "Là vậy sao? "
Thịnh Hàm gật đầu một cách chắc chắn. "Ban đầu tôi chú ý đến anh vì anh đẹp trai và cuốn hút, nhất là khi anh đang chấp hành nhiệm vụ."
Cô vừa nói vừa cười. Trông mặt Hạ Mộc ngây ngốc càng buồn cười hơn.
"Thật ra, tôi chỉ muốn vui chơi một chút với anh. Chứ tôi không định sẽ nghiêm túc đâu. Dù sao, anh cũng đã có gia đình rồi mà. Tôi biết điều đó là sai lầm. Cơ mà tôi cảm giác như không làm chủ được ấy! "
Hạ Mộc lắng nghe cô nói, hình như khoảng cách ngày càng gần nhau rồi. Thịnh Hàm ngồi sát vào anh, rồi nói tiếp. "Tôi biết, tôi nói ra những lời này, sẽ có nhiều người chỉ trích tôi không biết xấu hổ, thèm muốn chồng của người ta. Nhưng, tôi không kiềm chế được, nhất là khi ở cùng với anh. Cảm giác, mãnh liệt ấy, tôi không biết phải nói sao nữa. "
"Chung Thịnh Hàm, tôi đang nghe đây. "
Cô nghe anh nói thì quay sang nhìn anh, rồi ôm lấy đầu mình tự trách. "Hạ Mộc, tôi không muốn trở thành một người như vậy. Tôi đã định sẽ quên anh. Nhưng, hôm nay anh đã cứu tôi. Nếu không có anh, tôi có thể sẽ xong đời. Anh vì tôi mà bị thương, vì tôi mà đánh nhau. Tôi phải làm sao đây! "
Cô nói không ngừng, càng nói càng trở nên kích động, nước mắt không ngừng tuôn ra. Hạ Mộc thấy tay cô ươn ướt, hoảng loạn vỗ lưng cô.
"Cô làm sao vậy. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Tôi ổn mà! "
Cô cứ lắc lắc đầu ôm lấy chân mình khóc ròng. Hạ Mộc cảm giác trong lòng như có kim đâm, liền kéo vai cô lại tựa vào lòng mình. Anh ôm vai cô, khẽ vỗ nhè nhẹ cho đến khi cô trở nên bình tĩnh hơn. Tiếng khóc cũng ngừng lại, anh ôm vai cô để cô ngồi đối diện với mình. "Thấy sao rồi. Đã ổn chưa? "
Anh thấy nước mắt cô, tay nhẹ nhàng lau đi cho cô. Thịnh Hàm nhìn anh vụng về lau nước mắt cho mình. Trong lòng dâng lên dòng nước ấm, cô nắm lấy tay đang lau nước mắt mình của anh. Anh sững lại nhìn cô. Cô nở nụ cười, rồi đặt lên tay anh một nụ hôn. Sau đó cô ôm lấy mặt anh, từ từ kéo mình lại gần rồi hôn lên môi anh. Hạ Mộc sững người, ôm lấy eo cô rồi đáp trả lại. Cả hai hôn nhau một lúc, sau đó cô buông anh ra rồi lau đi nước mắt của mình. Làm như không có gì, nhìn anh rồi nở nụ cười ngây ngô.
"Một nụ hôn xem như là trả nợ. Tôi và anh không còn nợ nhau gì cả. Vậy tôi đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé! "
Cô nói xong, đứng lên đi về phía chỗ ngồi cách đó không xa. Còn Hạ Mộc ngồi đó, nhìn cô nằm xuống quay lưng đi thì tay đặt lên môi mình. Nhớ lại dư vị ngọt ngào vương vấn trên môi, anh nở nụ cười tiếc nuối. Có lẽ, sau đêm nay, hai người phải giữ khoảng cách rồi...
Anh lúc này vị giác có chút mằn mặn. Thì chớp chớp mắt sờ lên mặt mình lần nữa. Là nước mắt của Chung Thịnh Hàm.
Anh thở dài, rồi tựa vào tảng đá nhắm mắt ngủ. Ngày hôm nay, đã quá vất vả rồi.
"Chúc ngủ ngon, Chung Thịnh Hàm! "
---------
"Tiểu Hàm, cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ thôn chúng ta nhé! "
Chung Thịnh Hàm nhìn những tên buôn lậu hóa chất kia bị cảnh sát còng tay thì nở nụ cười. "Tất cả là nhờ cảnh sát và mọi người giúp đỡ. Vụ án này mới có thể phá được dễ dàng như thế đấy ạ! "
Thế là vụ án con sông ô nhiễm đã được hóa giải. Công an địa phương đã tiến hành lọc sạch và đệ đơn xin phép chính phủ cung cấp nguồn nước mới cho dân làng. Hóa ra là vì bọn buôn lậu hóa chất trái phép thanh trừng lẫn nhau. Dẫn đến tên cầm đầu bí quá hóa liều, giết người diệt khẩu. Còn nạn nhân trước khi chết đã giằng co với hung thủ, lỡ tay sẩy chân té xuống sông, chất độc trong đó cũng ngấm vào con sông gây ảnh hưởng đến nguồn nước.
"Cảm ơn các anh đã phối hợp với chúng tôi, thành công giải quyết được vụ án hóc búa! "
Hạ Mộc lắc lắc đầu, rồi nhìn Thịnh Hàm. "Các anh cũng phải cảm ơn bác sĩ Chung. Nếu không có cô ấy, vụ án sẽ không dễ dàng phá như vậy đâu! "
"À đúng rồi. Làm sao cô biết có vấn đề mà quay lại đó? "
Lãnh Tiểu Binh nãy giờ chăm chú lắng nghe rồi lên tiếng. Thịnh Hàm nhìn chiếc xe áp giải tội phạm khuất xa, rồi nói. "Thật ra bọn chúng dọn dẹp rất kỹ. Nhưng kỹ mấy cũng xảy ra sơ sót. Khi vào đó, tôi đã quan sát một lượt. Sau đó phát hiện, bên dưới nhà máy là một cái hầm. Bọn chúng đã chuyển hết đồ vật xuống đó, và dọn dẹp rất sạch sẽ. Thế nhưng, trong gốc cây gần đó. Tôi đã phát hiện cho một túi lớn chứa kha khá cơm hộp. Và trong một góc là hộp cơm dang dở nữa. Cho nên, tôi mới chắc chắn, có người sử dụng nhà máy bỏ hoang để làm việc không thể cho bất kỳ ai biết! "
"Bác sĩ Chung, cô nghĩ sao về việc gia nhập Tổ Trọng án của chúng tôi? "
Lãnh Tiểu Binh nói nửa đùa nửa thật. Thịnh Hàm lắc lắc đầu. "Không, tôi vẫn thích hợp làm bác sĩ hơn. Phá án, nên để các sếp lo liệu! "
Cô nói xong, quay sang cảm ơn Hạ Mộc.
"Cũng nhờ cả sếp Đồng đây nữa. Nếu anh không cứu tôi thì tôi không thể lành lặn đứng ở đây rồi. Cảm ơn anh rất nhiều! "
Lãnh Tiểu Binh nhìn cảnh sát gỡ đi lệnh phong tỏa thì thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng được về ngôi nhà thân yêu. Tôi nhớ họ quá đi mất! "
Lãnh Tiểu Binh vươn vai rồi nhìn Hạ Mộc.
"Vụ án ở đây giải quyết xong. Chỉ còn vụ bánh bao thịt người kia thôi. Vụ bánh bao mới là phức tạp!"
Hạ Mộc nghe xong, anh nhìn Thịnh Hàm thì cô mỉm cười. "Tôi cũng đã xong nhiệm vụ của mình. Tôi trở về nhà đây. "
Cô vừa nói xong thì một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước mặt. Kính gỡ xuống là khuôn mặt đẹp trai của Bạch Húc Phong.
"Đi thôi! "
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi cúi đầu vẫy tay mọi người. "Tạm biệt, gặp lại sau! "
Cô nói xong rồi lên xe. Bạch Húc Phong liền khởi động cho xe chạy. Hạ Mộc nhìn theo, thì Lãnh Tiểu Binh đập nhẹ vào vai anh.
"Sao thế. Đi thôi. Phá xong vụ án, đi ăn mừng rồi quay về nhà! "
"Đi ăn mừng? "
"Cậu quên rồi sao. Trước khi rời khỏi phải có cuộc tụ họp giữa đàn ông với nhau chứ! "
Hạ Mộc còn đang ngây người thì bị Lãnh Tiểu Binh kéo đi. Đến khi lên xe trở về anh mới biết, đi ăn mừng thực chất là đi giao lưu với đồng nghiệp cảnh sát ở địa phương này. Tạo lập thêm mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều rất cần thiết khi điều tra và phá án.
------------
"Vụ án bánh bao thịt người kia, em không định giúp họ một tay sao? "
Thịnh Hàm đang nhìn trời mây, nghe thấy thế thì chống cằm. "Em nghĩ, họ sẽ phá được thôi. Họ đã có gợi ý từ chúng ta rồi mà. Chỉ cần họ suy nghĩ, sẽ tìm ra thôi. "
Bạch Húc Phong nghe xong không khỏi bật cười.
"Em đúng là...càng ngày càng trở nên bí ẩn. Thật không hiểu được em! "
Cô nghe xong mỉm cười. "Vậy sao. Em thấy mình không bí ẩn chút nào mà. "
"Em không nhìn thấy thôi. Ai cũng thấy thế mà! "
Cô lấy trong túi xách ra cái điện thoại. Rồi bấm bấm một lúc, mỉm cười tắt máy rồi lấy gương ra soi, tiện thể thoa chút son đỏ. Hài lòng nhìn mình xinh đẹp trong gương, cô cười thật tươi rói nói. "Em cảm thấy mình thú vị hơn là bí ẩn. Anh không thấy vậy sao? "
"Đúng là hết cách với em. "
Bạch Húc Phong nói xong rồi tập trung lái xe. Còn Thịnh Hàm thì nhếch môi cười. "Em đã nói em là một bài toán khó. Chính em còn không hóa giải được mà! "
Cô nói trong bất lực rồi chống cằm chán nản nhìn ra ngoài.
-----------
Trong xe Lãnh Tiểu Binh. Hạ Mộc đang tựa người vào ghế ngắm ra ngoài thì trong túi rung lên tiếng điện thoại. Anh lấy ra xem, rồi lập tức ngồi thẳng người. Là Thịnh Hàm gửi.
Anh nhìn Lãnh Tiểu Binh. Anh ta đang lái xe chợt quay sang hỏi. "Ai nhắn đấy? "
"Một người bạn! "
"Bạn nào. Nam hay nữ? "
"Bạn cũ. Anh hỏi tôi cứ như tội phạm vậy! "
"Tại chính cậu thôi! "
Hạ Mộc lười cãi nhau mà xem tin nhắn.
- Nhớ thay thuốc mỗi ngày. Không được để vết thương trúng nước. Nằm nghiêng, không được nằm thẳng. Ăn nhiều chất xơ và bổ sung vitamin mà tôi liệt kê. Sáng mai đến chỗ tôi lấy thuốc. À còn nữa, không được vận động mạnh và ngủ đủ giấc. Nếu cần tôi giúp đỡ, nhắn tin cho tôi hoặc đến văn phòng tìm tôi. Tôi sẽ gửi cho anh ghi chú và anh chỉ việc làm theo thôi. Không hiểu, hay thắc mắc điều gì thì tìm tôi. Trở về an toàn!
Hạ Mộc đọc đi đọc lại tin nhắn đến thuộc lòng rồi mới gửi lại tin nhắn trả lời. Anh bấm một tràng rồi gửi đi. Thì có một tin nhắn mới gửi đến, anh chớp chớp mắt rồi bấm vào xem. Thì một dòng chữ in hoa đập vào mắt mình.
- TÔI QUÊN MẤT, CÒN MỘT CHUYỆN RẤT RẤT QUAN TRỌNG NỮA. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHUYỆN THÂN MẬT, CỤ THỂ LÀ NHỮNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN SINH HOẠT VỢ CHỒNG ĐỂ TRÁNH VẾT THƯƠNG BỊ RÁCH!
Đọc xong, Hạ Mộc đỏ cả mặt tắt máy. Còn bên kia, Thịnh Hàm cũng đỏ mặt nhìn vào điện thoại. Hai con người, một tâm trạng.
Lời tác giả.
Hôm nay thỏa mãn mn chưa. Ngủ ngon nha. Cmt với sao thật nhiều nha 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro