Phần 85
Nhà máy bị bỏ hoang
Hôm sau, Thịnh Hàm dậy sớm đi ra ngoài tản bộ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về vụ án mạng. Cô cảm thấy hình như mình đã quên mất cái gì. Đang đứng ở góc cây thì một bàn tay rắn chắc vỗ vào vai mình, kèm theo giọng nói quen thuộc.
"Đang nghĩ gì đó mà chăm chú vậy? "
Cô chớp mắt đẹp rồi quay sang nhìn người kia. "Em cảm giác mình đã bỏ lỡ mất một số chuyện!"
"Chuyện gì? "
Nhíu mày nhìn nhau, rồi Thịnh Hàm quay lưng nhìn trời. "Húc Phong, nếu giả sử em không phải em, thì sao? "
Húc Phong nghe xong, khó hiểu lắc lắc đầu.
"Em không là em thì là ai? "
Thịnh Hàm đặt tay lên lồng ngực mình rồi nhắm mắt lại. "Em cũng không biết nữa. Em cứ có cảm giác mình đã quên mất chính mình. "
Bạch Húc Phong chớp chớp mắt rồi nở nụ cười xoa đầu cô.
"Khờ quá. Em quên mất chúng ta đến đây vì cái gì à? "
Hình như cả hai đã đưa câu chuyện đi khá xa. Thịnh Hàm bối rối nhìn anh rồi quay mặt đi. Không ngờ vừa ngước lên thì nhìn thấy Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc. Cô vờ như không để ý đến ánh mắt sắc lạnh kia của anh mà nhìn Lãnh Tiểu Binh. "Lãnh đội! "
Xong cô nhìn về phía Hạ Mộc, lịch sự chào anh. "Buổi sáng tốt lành, thưa sếp! "
Lãnh Tiểu Binh nhìn qua Hạ Mộc, anh vỗ mạnh vào lưng anh ta.
"Tiểu Hạ, cậu làm gì mà sững người ra vậy. Người ta chào cậu kia kìa! "
Hạ Mộc vẻ mặt có chút không tự nhiên. Anh nghĩ đến khung cảnh lãng mạn đến chói mắt lúc nãy của hai người kia thì tâm trạng tuột dốc thêm nữa. Vốn dĩ đêm qua nghĩ đến cảnh họ ở cùng nhà thì bản thân anh đã không thấy thoải mái rồi. Dù sao, Bạch Húc Phong kia cũng có thân thế bí ẩn, chưa rõ Thịnh Hàm ở chung có an toàn không. Anh thật sự không tin tưởng vào hắn ta!
"Ừ, chào cô và tiến sĩ Bạch! "
Anh lấy lại hồn mình rồi mới gượng gạo nói nên câu. Lúc này Bạch Húc Phong bước tới mỉm cười với anh. "Xem ra đêm qua anh ngủ không ngon giấc rồi! "
Thịnh Hàm quan sát khuôn mặt anh, phát hiện dưới mắt có hai quầng thâm và sắc mặt cũng âm u như có mây đen che phủ.
Cả đêm qua, anh không ngủ hay sao?
Cô nghĩ, rồi nhìn sang Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh lắc lắc đầu nhìn Hạ Mộc.
"Cậu ta là như vậy. Hễ có công việc đều không ăn không ngủ mà suy nghĩ đấy. Khi nào phá xong vụ án, về với gia đình sẽ lại ngủ ngon thôi! "
Thịnh Hàm nghe xong từ gia đình kia, cô cũng không còn chủ đề để nói ngoài việc khuyên anh giữ gìn sức khỏe. Cô nói xong định đi khỏi đó, nhưng chợt nhớ và nhìn đồng hồ. "À phải rồi. Đã có kết quả điều tra chưa ạ? "
"Vì nơi này không trong phạm vi làm việc của chúng tôi cho nên mọi sự điều tra cần có phối hợp của cảnh sát địa phương! "
Hạ Mộc tỉnh táo lại trả lời cô. Thịnh Hàm cảm thấy nếu mình không làm gì thì sẽ làm việc điều tra bị chậm trễ tiến độ. Cho nên cô nhìn về phía Bạch Húc Phong. "Vậy tôi với anh ấy đi tìm hiểu về chất độc. Có kết quả tôi sẽ gọi cho mọi người! "
Húc Phong gật đầu định đi cùng thì Hạ Mộc lắc lắc đầu đưa tay ngăn cản.
"Việc này rất nghiêm trọng. Tôi và Lãnh đội sẽ đi cùng các người! "
"Nhưng còn ở đây ai sẽ lo liệu? "
Nghe câu hỏi của cô, Lãnh Tiểu Binh tiếp lời. "Chuyện ở đây giao lại cho cảnh sát địa phương lo liệu!"
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi cùng Húc Phong đi khỏi, theo sau là Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh...
------------
Bốn người họ đi đến khu vực tìm thấy xác chết trôi sông kia. Thịnh Hàm ngồi xổm xuống, lấy ra hộp đồ nghề của mình. Húc Phong cũng giúp cô đeo bao tay. Cô lấy kim tiêm y tế hút nước sông lên rồi nhỏ nó vào cây hoa tươi trên đất để kiểm tra. Kết quả cây hoa có dấu hiệu khô héo và dần hóa đen.
"Trời, ai lại chơi ác bỏ độc xuống sông thế này! "
Lãnh Tiểu Binh than trời. Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm rồi nói. "Việc chúng ta cần làm là tìm ra nguồn gốc của chất độc! "
Húc Phong nghe xong gật nhẹ đầu rồi nhìn xuống dòng sông, chỉ tay về phía xa xa.
"Nếu để biết nguồn nước từ đâu thì đi về phía trước, tìm ra hạ nguồn của nó! "
Thịnh Hàm từ từ đứng lên, vì trơn trượt nên suýt nữa ngã xuống sông. May mà có bàn tay kéo ngược cô lại, ôm chặt vào lòng. Cô cảm nhận được lồng ngực đập nhanh của người đó, trái tim cũng nhảy tưng. "Cẩn thận, con sông này có độc đấy! "
Lời nói người đàn ông gấp gáp và cái ôm như sợ cô bay mất kia làm cô sững người. Lãnh Tiểu Binh nhìn một đôi ôm chặt nhau thì nói to.
"Tiểu Hạ, cậu buông tay được rồi đó! "
Dù sao bây giờ Hạ Mộc cũng là cháu rể của anh. Nghĩ sao mà anh chấp nhận cậu ấy ở cùng người phụ nữ khác chứ!
Hạ Mộc nghe xong, bừng tỉnh lại buông tay. Thịnh Hàm cúi đầu nói cảm ơn rồi nép vào một bên, nơi mà Húc Phong đang đứng. Cô vén tóc một bên tai rồi chỉ về hướng trên núi xa xa kia. "Anh Húc Phong nói đúng. Chúng ta đi về phía đó thử. Biết đâu sẽ tìm được hạ nguồn! "
Xong rồi cô không muốn tiếp tục bầu không khí ái muội lúc nãy, cô vội thu dọn rồi kéo Húc Phong đi khỏi.
Hạ Mộc hoàn hồn sau cái vỗ mạnh trên lưng, anh sánh vai cùng Lãnh Tiểu Binh đi theo...
"Tiểu Hạ, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cậu đừng quên, người đó không phải Thẩm Vũ! "
Lãnh Tiểu Binh luôn nhắc nhở anh và thậm chí cảnh cáo anh Chung Thịnh Hàm nguy hiểm như thế nào, và cô ta không phải Thẩm Vũ. Nhưng trong đầu Hạ Mộc, cái cảm xúc chân thật như khi anh đối diện với Thịnh Hàm, rõ ràng rất gần gũi, như là với Thẩm Vũ.
Chẳng lẽ, anh không còn phân biệt được chỉ vì họ quá giống nhau sao?
"Lãnh đội, anh không hiểu đâu! "
Câu nói này của Hạ Mộc khiến Lãnh Tiểu Binh không khỏi gằn giọng lên. "Tôi hiểu hay không cũng được. Cậu đừng quên, bây giờ cậu đã có vợ con. Vợ cậu là cháu gái tôi đấy! "
Hạ Mộc nghe xong anh nhìn anh ta rồi bất giác nói.
"Những điều anh nói, tôi biết rõ! "
Hai người đàn ông theo sau một cặp nam nữ. Bạch Húc Phong thi thoảng quay lại cười với họ. Còn Thịnh Hàm vẫn đi về phía trước. Đi được một lúc lâu thì thấy ngọn núi phía trước. Cô mỉm cười quay sang nhìn Húc Phong. "Có thể chính là nhà máy ở phía sau ngọn núi! "
Cô nói xong định bước lên phía trước thì có cái gì đó sắp rơi xuống đầu. Hạ Mộc thấy thế muốn chạy đến kéo cô lại, la lên. "Cẩn thận! "
Nhưng Bạch Húc Phong đã để mắt, nhanh tay ôm lấy vai cô về một bên. Cô nhìn cái bẫy thú kia thì toát mồ hôi.
"Nguy hiểm quá! "
Lãnh Tiểu Binh đỡ lấy Hạ Mộc rồi nói. "Sao lại có bẫy ở đây? "
"Thông thường, người dân sinh hoạt trên núi và rừng đều đặt bẫy thú để săn mồi. Họ rất ít đi vào thành phố mua sắm! "
Bạch Húc Phong giải thích rồi ôm vai Thịnh Hàm đi về phía trước...
Lãnh Tiểu Binh đỡ lấy người Hạ Mộc, nhìn thấy sắc mặt anh ta tái nhợt liền hỏi. "Này, cậu có sao không? "
Hạ Mộc nhíu mày rồi lắc đầu.
"Không sao, đi tiếp thôi! "
Lãnh Tiểu Binh thấy anh không có gì thì cũng đi về phía trước. Hạ Mộc cố gượng dậy rồi bước đi, không chú ý sau lưng mình đã nhỏ từng giọt màu đỏ thẫm...
Anh nhìn cặp đôi phía trước đang nói cuối vui vẻ, mình thì cắn răng bước đi.
--------
Cả nhóm người đi về phía hạ nguồn, thì thấy sau ngọn núi là một nhà máy công nghiệp.
"Bác sĩ Chung, làm sao cô biết phía sau núi là nhà máy vậy? "
Cô nghe Lãnh Tiểu Binh nói thì mỉm cười giải thích. "Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu và nắm được chút thông tin về nơi này! "
"Làm sao cô biết nơi này chúng tôi sẽ đến? "
"Tôi không biết các anh sẽ đến. Tôi và Húc Phong chỉ là muốn tìm hiểu một số chuyện. Nào ngờ lại có án mạng ở đây! "
"Tìm hiểu về cái gì? "
"Đó là chuyện cần phải bảo mật! "
Bạch Húc Phong cắt ngang câu hỏi của Hạ Mộc rồi đi về phía nhà máy. Thịnh Hàm quay lại thì thấy sắc mặt Hạ Mộc không được tốt. Cô nhíu mày thì Húc Phong gọi cô.
"Tiểu Hàm, em nhanh lại đây xem đi! "
Cô gật đầu rồi chạy nhanh đến ngồi xổm xuống, thì thấy có một chai thủy tinh vỡ tan và chất lỏng màu đen đã khô trên đất. Đất bị xói mòn chứng tỏ nơi này rất ít người đi lại. "Em đoán nơi này bỏ hoang. Nhưng chất lỏng này chỉ mới trong vòng vài ngày! "
Lãnh Tiểu Binh tò mò đi lại xem, rồi ồ lên làm cô và Húc Phong giật cả mình.
"Thì ra đây là nguồn gốc của chất độc à! "
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi chỉ về phía nhà máy bỏ hoang kia. "Để biết phán đoán của chúng ta có đúng không thì phải đến đó mới biết được! "
Cả bọn gật nhẹ đầu rồi đứng lên. Thịnh Hàm lấy một túi nilon y tế rồi gắp từng mảnh thủy tinh bỏ vào. Sau đó cô cạo chất lỏng đã khô kia cho vào túi còn lại. Cô sắp xếp lại trong túi đồ nghề, rồi đi theo ba người kia. Đến trước nhà máy, nhìn nơi cũ kỹ này và tấm bảng hiệu chữ viết đã mờ nhòe đi, cô lắc lắc đầu.
"Nơi này có lẽ bỏ hoang được 10-20 năm. Cách xây dựng không giống như một nhà máy tiêu chuẩn hiện nay."
Lãnh Tiểu Binh nhìn Bạch Húc Phong rồi chỉ vào bên trong. "Chúng ta vào xem thử không chừng có manh mối! "
Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc, thấy anh đang nhíu mày thì cô nghi ngờ bước lại gần muốn dìu anh đi.
"Anh có sao không? "
"Không sao, tôi ổn! "
Thịnh Hàm thấy anh lạnh lùng với mình thì cũng không nghĩ nhiều mà đi vào trong. Cả bốn người đi vào trong, thấy khung cảnh kỳ lạ. Nhà máy bỏ hoang nhưng lại không giống, thậm chí còn được dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, còn có mùi hóa chất!
"Bác sĩ Chung, sau khi đi xung quanh quan sát. Nơi này có thể đã được sử dụng, không giống như đã bỏ hoang! "
"Lãnh đội nói đúng. Có dấu vết dọn dẹp, có mùi hóa chất. Đã có người sử dụng gần đây. Nhưng sử dụng cho cái gì thì chưa tìm ra! "
Thịnh Hàm nghe xong, cô đi một vòng quan sát. Sau đó đi từng ngõ ngách xem, thấy không có gì đáng ngờ thì cô bước ra nói với mọi người. "Chúng ta đến muộn mất rồi. Đã không còn manh mối gì nữa. Chúng ta đi về thôi! "
Lúc này, chuông điện thoại của Bạch Húc Phong reo lên. Anh ta nhìn mọi người rồi lấy điện thoại ra.
"Xin phép mọi người tôi nghe điện thoại chút! "
Xong rồi anh ta ra ngoài. Thịnh Hàm vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ thì Húc Phong đi vào, nụ cười có chút gượng. "Xin lỗi, tôi có việc phải về trước rồi. Mọi người về sau nhé. Có tìm được manh mối gì thì về kể sau nhé! "
Mọi người gật đầu rồi nhìn Húc Phong đi khuất xa dần. Thịnh Hàm nhìn Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc.
"Chúng ta cũng đi thôi. Để đến trời tối thì khó tìm đường về nhà! "
Thịnh Hàm nhìn nơi này lần cuối, cô đeo túi vào và cả ba bắt đầu rời khỏi.
Đi được chưa được 20 bước, Thịnh Hàm nhìn Lãnh Tiểu Binh, suy nghĩ một chút cô liền ngừng lại hẳn. Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc thấy cô ngừng thì cũng ngừng. "Có chuyện gì sao? "
"Tôi... Tôi để quên đồ ở đó. Hai người về trước đi. Tôi sẽ về sau! "
Cô nói xong, vội vã quay người chạy về hướng ngược lại. Hạ Mộc sửng sốt muốn nói gì thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu. Lãnh Tiểu Binh thấy thế thở dài rồi kéo tay Hạ Mộc. "Chúng ta đi về thôi. Mặc kệ cô ta! "
Hạ Mộc bị kéo đi, anh trong lòng nóng như lửa đốt. Không nghe lọt tai những lời nói của Lãnh Tiểu Binh, cho đến khi anh ta sững lại, bất giác nói.
"Bác sĩ này cũng lạ. Cô ta để quên vật gì quan trọng lắm à? "
"Tiểu Hạ này, vật đó quan trọng bằng tiền không? "
"Tiểu Hạ... "
"Tiểu Hạ! "
Hạ Mộc đứng hình, nhìn Lãnh Tiểu Binh đang gọi mình. Lãnh Tiểu Binh lo lắng hỏi. "Cậu bị làm sao vậy?"
"Gọi cậu không nghe thấy à? "
Hạ Mộc nhìn tay Lãnh Tiểu Binh lay mình, bất giác đẩy mạnh anh ta ra rồi nói. "Lãnh đội, anh đi về trước đi. Tôi cũng chợt nhớ mình cũng đánh rơi tiền, phải quay lại lấy! "
Lãnh Tiểu Binh chưa kịp hoàn hồn thì thấy Hạ Mộc chạy thật nhanh về phía ngược lại, chạy như bán mạng. Anh ta ở phía sau cứ gọi réo tên Hạ Mộc nhưng chỉ thấy bóng dáng Hạ Mộc dần nhỏ bé hơn. Lãnh Tiểu Binh bất lực lắc đầu. "Cái thằng này, để quên tiền thôi mà. Có gì quý giá đâu! "
-------
Thịnh Hàm đi về phía nhà máy. Cô nhìn thấy dưới bãi cỏ ban nãy giờ đây xuất hiện nhiều dấu giày. Cô vội vàng lấy túi đồ nghề ra, cẩn thận in từng vết giày và lấy mẫu bùn đất trên cỏ. Sau đó cô lén lút đi về phía sau nhà máy. Quả thật bên trong có tiếng nói truyền ra, không chỉ một, mà còn nhiều người.
"Đại ca, cũng may anh nắm thông tin chuẩn nên số hàng đã được chuyển đi nơi khác! "
"Tất cả là nhờ trí tuệ siêu phàm của đại ca! "
"Nhưng mà, bọn cảnh sát thối kia khi nào mới rời khỏi đây. Em lo chuyện chúng ta buôn hàng cấm bị lộ! "
"Đã làm ăn bao năm có chết đâu mà lo. Yên tâm, tao đã tính sẵn rồi. Sẽ êm xui mọi chuyện! "
"Nhưng thằng đó chết rồi! "
"Đáng ra tao nên thủ tiêu nó sớm hơn. Thằng chó, dám đe dọa tao, còn tống tiền tao!"
"........."
Thịnh Hàm đang ghi âm thì tiếng cười bên trong nhỏ dần. Cô muốn đi đến gần nghe lén thì giày đạp lên mảnh thủy tinh vỡ ra, kêu thành tiếng. Tiếng động mau chóng truyền vào tai bọn người xấu, bọn hắn quát lớn. "Ai, ai ở đó nghe lén? "
Thịnh Hàm nhìn xung quanh. Cô cắn môi tìm chỗ trốn. Thì thấy mấy tên đó đang đi xung quanh dáo dác kiếm tìm. Cô suy nghĩ một chút, đi lại cái túi đồ nghề vào hốc cây gần đó, trên người không còn gì nữa mới an tâm tìm chỗ trốn. Cô núp sau bức tường, nhìn lén ra ngoài. Thì thấy bọn chúng đang dáo dác đến gần. Cô siết chặt tay mình rồi len lén đi vào nhà máy thì cửa sau. Bất giác, cô thấy bọn chúng đi vào nhà máy. Cô trốn vào một góc nhìn ra. Cô nhíu mày, đếm đi đếm lại thiếu đi 2 người trong nhóm thì phía sau lưng có tiếng vọng lại.
"Tưởng là con chuột nhắt. Hóa ra là thỏ con! "
Thịnh Hàm đứng hình, cô từ từ quay mặt lại. Lúc này, tên đại ca đó đang nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt không hề có ý nghĩ tốt đẹp. Phút chốc, cô bị đám người xấu này bao vây.
"Cô em xinh đẹp, nhìn em lạ quá. Du khách mới tới à? "
Thịnh Hàm cảm giác một loạt đôi mắt xấu xa đang quét cả người mình thì cố lấy lại bình tĩnh và nói. "Vâng, lần đầu tôi tới. Cho nên muốn đi tham quan xung quanh. Không ngờ, bị lạc vào đây! "
Cô giả vờ làm vẻ mặt sợ sệt, nhút nhát rồi nhìn tên đại ca.
"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén các anh nói chuyện đâu. Các anh bỏ qua cho tôi nhé! "
Tên đại ca nhìn cô như muốn lột hết người cô ra, bàn tay hắn chợt cầm lấy tóc cô, vuốt ve. "Cô em nghe được những gì rồi? "
Hắn nói với giọng bỡn cợt, không hề có ý buông tha cho cô. Mắt nhìn xuống ngực cô, làm cô không khỏi cảm thấy ghê tởm.
"Tôi không nghe được gì hết. Thật đó! "
Có lẽ tên đại ca không còn kiên nhẫn, hắn vuốt ve tóc cô rồi sờ lên mặt xinh đẹp của cô. Thịnh Hàm cứng đờ người, né tránh tay hư của hắn.
Hắn thấy cô như thế, rồi nhìn đồng bọn của mình, ra lệnh. "Tụi bây, xét người nó! "
Thịnh Hàm nghe xong, cô thấy bọn chúng sắp xông vào thì nhanh tay rút cây dao nhỏ giấu dưới tóc ra, bắt lấy tay của tên đại ca, kề nhẹ vào cổ hắn.
"Thử đi. Xem tôi có cắt cổ hắn như cắt tiết heo không!"
Tên đại ca không ngờ mình gặp phải người phụ nữ khó nhằn này. Hắn lúc này mặt đã trắng như tờ giấy, cả người run rẩy cầu xin.
"Chị đại, có gì từ từ nói. Bỏ dao xuống đi! "
Thịnh Hàm cười lạnh rồi quét mắt nhìn đám ngu ngốc kia. "Lùi lại. Chỉ cần bước một bước, tôi sẽ rạch một nhát! "
"Chị đại, chị muốn gì? "
Cả đám sợ hãi nói. Thịnh Hàm suy nghĩ một chút rồi nói to. "Kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Những gì mà các người làm với cái nhà máy này! "
Vì nghĩ cô không dám làm, bọn chúng không định nói. Nhưng một tiếng thét như heo chọc tiết vọng khắp nhà máy.
"Tôi đâu có nói đùa với các người. Nếu như không nói, sợ là lại có thêm một thi thể được phát hiện. Chuyện xấu của các người, sớm muộn cũng có người điều tra ra. Có nói hay không! "
"Nói. Chúng tôi nói! "
Rốt cuộc bọn chúng cũng nói ra. Sau đó, nhân lúc Thịnh Hàm phân tâm, tên đại ca liền nhờ đàn em của hắn, từ phía sau đánh ngất cô rồi vứt con dao kia ra ngoài bãi cỏ...
Thịnh Hàm cảm thấy trước mắt tối sầm rồi lịm đi trong vô thức.
Bọn chúng thành công đánh cô ngất xỉu. Rồi cả bọn nhìn nhau, nụ cười dần mất đi đạo đức. Quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ môi hồng đến làn da trắng như tuyết. Cô lúc này như đang ngủ say, đẹp không chỗ chê làm kích thích suy nghĩ cầm thú trong đầu bọn đàn ông. Khi bọn chúng thi nhau vuốt ve trên mặt và thân thể cô thì RẦM, RẦM, RẦM.
Thịnh Hàm mơ hồ nhìn thấy cảnh đám người xấu kia từ từ đổ rạp xuống nền đất. Cô muốn ngồi dậy, thì phát hiện mình đã được một cánh tay rắn chắc bồng lên rời khỏi đó. Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn đám kia bị đánh đến ngất xỉu cả lũ thì an tâm hơn. Tay yếu ớt chỉ về phía hốc cây gần đó. "Cái túi... Túi của tôi... "
Sau đó cô lịm đi trong lòng người kia.
---------
Ánh lửa làm chói mắt khiến Thịnh Hàm từ từ được đánh thức. Cô dụi mắt rồi từ từ mở ra. Cô nhìn thấy ánh lửa và mùi hương của cá nướng ở phía xa xa. Chợt nhớ đến túi đồ, sửng sốt nhìn xung quanh thì thấy cái túi sau lưng mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn người kia đang nướng cá và cho gia vị. Cô ngồi dậy đi đến, ánh lửa dần dần chiếu rọi vào ngũ quan anh tuấn của người đàn ông.
"Thật không ngờ. Anh đã quay lại cứu tôi! "
Người đó đang nướng, ngước mắt lên nhìn cô. "Không phải tôi thì là ai. Cô mong người đó, là Bạch Húc Phong à? "
Giọng nói có vẻ không hề vui mừng kia đang đâm thọc cô. Thịnh Hàm chợt ngồi xổm xuống bên cạnh.
"Này, Hạ Mộc! "
Hạ Mộc quay sang nhìn cô, anh chớp chớp mắt. "Làm sao? "
Cô mỉm cười, rồi tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ vai anh.
"Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi! "
Nếu anh không đến, thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Hạ Mộc nghĩ đến cảnh cô bị đám khốn nạn kia làm nhục. Anh đã muốn giết chết bọn chúng!
Anh nghĩ thế nhưng một cơn đau trên lưng truyền đến làm anh nhíu mày, cắn môi mình lại.
Lúc này Thịnh Hàm mới nhận thấy sự khác thường của anh. Cô nhìn phản ứng và biểu cảm, cô hỏi. "Anh bị làm sao vậy? "
Anh lắc lắc đầu rồi nói. "Không có gì. Tôi bình thường mà! "
Bình thường mà biểu cảm như đang chịu đựng điều gì đó là sao?
Cô thu tay mình thì sắc mặt anh đã nhẹ nhõm hơn. Cô phát hiện có gì đó không đúng, liền đưa tay lên vai anh vỗ nhẹ. Mặt anh tái đi rất nhiều.
Cô nhìn anh chằm chằm. "Thật sự không sao? "
Anh gật đầu chắc chắn. Cô tức giận, kéo hai vai anh lại, ghì chặt làm anh đau đến cau mày.
"Tôi không sao mà. Cô làm cái gì vậy? "
Anh nổi giận quát lớn. Cô thì mặc kệ anh tức giận. Vội vàng dùng tay cởi đi cái áo khoác ngoài của anh, một cách mạnh bạo. Anh nổi quạo. "Chung Thịnh Hàm, cô phát điên gì vậy! "
Cô vạch cái áo khoác ra, thì nhìn thấy mảng lưng áo thun trắng nhuộm đầy máu của anh. Máu vẫn còn nhỏ giọt lây ra bên trong áo khoác, xuống nền đất.
"Hạ Mộc, vậy anh giải thích đi. Như này là thế nào hả? "
Bầu không khí trong hang động bỗng chốc trở nên nghiêm trọng hơn...
Lời tác giả.
Tập trước moment với Gỗ không nhiều nên tập này tui bù lại. Muốn Gỗ ghen với có drama tui chiều tất. Hóng tập sau thì tặng sao với cmt nhiều ủng hộ tui nha. Bàn luận nhiều tui mới có hứng viết tiếp 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro