Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 84

Bạch Húc Phong không hề tốt đẹp

Hạ Mộc nghe thấy thế, sắc mặt tối sầm nhìn về phía Bạch Húc Phong đang ôm eo Chung Thịnh Hàm. Lãnh Tiểu Binh cũng chăm chú nhìn họ, rồi bước lại phía Hạ Mộc, đập mạnh lên một bên vai anh, rồi cười hì hì nhìn cặp đôi kia. "Tiến sĩ Bạch, anh với bác sĩ Chung quen nhau à?"

Nói chưa hết lời, Lãnh Tiểu Binh nhìn động tác thân mật kia rồi quay sang Hạ Mộc nhướng mày. Không rõ là đang nói với Bạch Húc Phong hay là Hạ Mộc.

"Xem ra, họ không chỉ quen nhau, còn đặc biệt thân thiết!"

Anh ta không quên nhấn mạnh chữ "đặc biệt thân thiết" cho Hạ Mộc nghe. Hạ Mộc trong lòng có ngọn lửa đang tuôn trào, anh nhìn chăm chăm vào tay đang ôm eo Thịnh Hàm, cười khẩy. "Quan hệ của tiến sĩ Bạch và bác sĩ Chung xem ra không hề đơn giản..."

Chung Thịnh Hàm nghe xong, chớp chớp mắt đẹp nhìn Bạch Húc Phong. Bạch Húc Phong liếm cánh môi rồi thả tay ra, ý cười đùa ra mặt.

"Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau. Các anh đừng có hiểu lầm."

Thịnh Hàm nói xong, rồi lườm Bạch Húc Phong một cái, không nói gì rồi lạnh lùng rời đi...

Bạch Húc Phong nhìn theo bóng lưng cô, không kiềm nén được nụ cười của mình. Biểu cảm của anh bị Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc thu hết vào mắt. Anh ta bình thường lạnh lùng nghiêm túc, mà giờ đây lại đùa giỡn với người khác vô tư như thế, thật khiến cho người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Có lẽ chính Bạch Húc Phong cũng cảm thấy bản thân mình khác thường nên khựng lại, đưa tay vào túi áo khoác dài rồi ho khan. "Chúng tôi chờ các anh bên đó. Khi nào cảnh sát tới thì đến đó gọi chúng tôi nhé! "

Anh nói xong rồi bước lại chỗ Thịnh Hàm đang ngồi chờ. Thịnh Hàm uống nước xong liền để chai nước qua một bên rồi lấy tay tự quạt cho chính mình. Trời nóng bức khiến cô mồ hôi lấm tấm trên trán. Bạch Húc Phong thấy thế, liền lấy trong balo ra một quạt máy mini đưa cho cô.

"Này, em lấy mà dùng! "

Thịnh Hàm nhìn quạt máy trên tay anh ta, suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu nhận lấy rồi mỉm cười. "Cảm ơn anh. "

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc cùng đưa mắt nhìn sang đó. Hạ Mộc thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ cười đùa thì trầm mặc. Còn Lãnh Tiểu Binh thì thở dài lắc đầu.

"Đúng là tuổi trẻ. Vụ án không lo chỉ lo tâm tình! "

Anh ta nói xong, quay sang nhìn Hạ Mộc rồi nhíu mày. "Tiểu Hạ, cậu làm sao thế? "

Hạ Mộc nghe xong, lắc lắc đầu quay mặt đi chỗ khác, sau đó chỉ hướng đám đông bên kia.

"Anh ở đây chờ cảnh sát. Tôi phải lại đó ngăn người dân lại gần thi thể!"

Hạ Mộc đi được mấy bước, rồi quay lại nhìn Thịnh Hàm. Sau đó siết chặt tay quay lưng đi tiếp. Lãnh Tiểu Binh đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi sau đó bước lại cái cây lớn gần đó tựa lưng chờ đợi.

----------

Lãnh Tiểu Binh đứng đó ôm cây đợi thỏ cả buổi thì cảnh sát mới tới. Cả hai bắt tay nhau trước, sau đó mới chỉ hướng về phía thi thể.

"Là ai phát hiện ra người ch.ết? "

Viên cảnh sát trạc tuổi Lãnh Tiểu Binh nói với giọng nghiêm nghị. Có vẻ nét mặt khó tính nên đã dọa không ít người. Lãnh Tiểu Binh trước giờ tự cho mình là người trung niên khó tính, nhưng khi đứng trước người đàn ông này, anh lại cảm thấy mình trông vẫn hiền lành chán...

"Là tôi, thưa ngài! "

Một người phụ nữ mặt tái mét lặng lẽ bước ra từ trong đám người. Hạ Mộc như sợ bà ta ngã nên đã vội đỡ lấy một bên tay. "Bác đi cẩn thận! "

"Không phải người thấy cái xác là A Thập sao? A Thập đâu rồi? "

Trưởng thôn nhíu mày nói với bà ta. Người đàn bà lắc lắc đầu rồi nói. "A Thập được bố nó đưa về nhà rồi. Tình trạng nó không tiện trả lời các người. Tôi với nó đều là người chứng kiến. Có gì thì cứ hỏi tôi. Thằng bé còn nhỏ lắm! "

"Mẹ A Thập. Thím có thể kể lại đầu đuôi cho chúng tôi được không? "

Người đàn bà trung niên này là mẹ của cậu bé A Thập kia.

Thịnh Hàm đứng gần đó khoanh tay trước ngực quan sát người đàn bà trung niên này. Cô chớp chớp mắt đẹp rồi liếm môi suy nghĩ.

"Sáng nay tôi và con trai lên rừng, tôi giặt đồ còn nó đốn củi. Như mọi ngày thì tôi sẽ cho thằng bé xuống tắm cho sạch rồi mới ra về..."

Thím Thập vừa kể, toàn thân run run sợ hãi. "Tôi đang giặt đồ thì con trai tôi bảo có cái gì đang chạm vào nó từ phía sau. Tôi còn nói đùa rằng nó đi đêm lắm có ngày gặp ma. Sau đó thì gọi nó vào bờ mặc quần áo vào. Ai ngờ nó càng bơi thì tôi cảm giác kỳ lạ, như có cái gì đang ở phía sau lưng nó. Tôi bảo nó ngừng lại xem thử thì..."

Nhìn người đàn bà sợ hãi khóc òa, Lãnh Tiểu Binh nghe xong, đưa tay đỡ trán. Chắc chắn đây là cú sốc khó mà chữa lành được của một đứa nhỏ. Nó còn quá nhỏ để phải trải qua sự việc kinh khủng thế này.

Hạ Mộc cũng không biết nói gì ngoài vỗ nhẹ vai an ủi bà ta. Người đàn bà cứ ôm mặt khóc. "Bây giờ thằng bé có khi sẽ bị sang chấn tâm lý. Tôi phải làm sao đây! "

Thịnh Hàm nghe xong, cô bước lại gần rồi nói.

"Lúc phát hiện thi thể. Có ai khả nghi nào ở gần hai người không? "

Người đàn bà suy nghĩ chút rồi lắc lắc đầu. Thịnh Hàm quan sát một hồi, rồi đột ngột cầm tay bà ta lật cổ tay ra chẩn đoán. "Không ổn, trúng độc rồi. Phải đưa đi cấp cứu gấp nếu không nguy hiểm tính mạng! "

Sắc mặt tím tái, môi thâm chắc chắn là bị trúng độc.

Thịnh Hàm nói xong, cô buông tay bà ta ra rồi đi đến cái xác. Lần này cô lấy túi kim châm trong balo ra rồi châm xuống da thịt thi thể. Một màu tím đen đập vào mắt. Cô siết chặt tay rồi nhìn xuống sông, vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn bất lực.

Bạch Húc Phong và Hạ Mộc cùng bước tới. Hạ Mộc nhìn theo ánh mắt cô, rồi hỏi.

"Có chuyện gì đang xảy ra sao? "

Thịnh Hàm hướng mắt nhìn Hạ Mộc rồi quay sang phía người dân. "Thi thể có độc, đã lan ra khắp cơ thể. Độc đã lây lan sang thím Thập và A Thập. Tôi nghi ngờ, chất độc xuất phát từ con sông này! "

Bạch Húc Phong nghe xong, nhíu mày rồi quát lớn.

"Còn đứng đó nhìn. Mau, mau đưa thím Thập vào bệnh viện. Còn A Thập, tôi sẽ lo liệu. Trẻ con bị nhiễm độc phải được đưa đến bệnh viện sớm nhất có thể! "

Anh nói xong thì đi cùng trưởng thôn rời khỏi. Thịnh Hàm từ từ đứng lên. Nắng làm cô chói mắt mất thăng bằng, thì may là eo cô được giữ chặt lại. Cô chớp chớp mắt đẹp, nhìn bàn tay rắn chắc đang giữ nơi eo nhỏ của mình. Không kịp phản ứng thì có tiếng trầm thấp bên tai. "Có sao không? "

Giọng nói quen thuộc nhưng giờ đây với cô đã xa lạ. Cô cười trừ gật đầu, rồi nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

"Tôi không sao rồi. Cảm ơn anh! "

Thịnh Hàm nói rồi đưa mắt nhìn Lãnh Tiểu Binh. "Lãnh đội, phiền cảnh sát các anh xin lệnh phong tỏa luôn con sông. Con sông này khả năng cao đã bị nhiễm độc. Người dân không biết sẽ sử dụng, chất độc sẽ lây lan không kiểm soát được!"

Viên cảnh sát nghe xong, nhìn Thịnh Hàm rồi nói.

"Thế cô có biết đó là độc gì không?"

Thịnh Hàm quay sang, cô suy nghĩ chút rồi lắc lắc đầu. "Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi sẽ tìm hiểu và sau đó cho mọi người biết câu trả lời! "

--------

Thịnh Hàm vốn dĩ xuống đây để tìm hiểu một số chuyện. Lại không ngờ dính líu đến một vụ án mạng. Giờ đây cả thôn bị phong tỏa. Rời đi không được mà ở lại cũng không xong. Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Cô ngồi trong phòng khách nhà trưởng thôn, nhìn ra ngoài trời đã về chiều thì thở dài.

"Cô bé, xui cho cháu rồi. Đã không tìm được sư phụ cháu, còn phải ở lại đây đến khi vụ án kết thúc! "

Thịnh Hàm nghe xong, cô cười bất lực. "Vậy thì những ngày này, cháu đành làm phiền ông. "

Trưởng thôn nhìn Thịnh Hàm rồi nói vọng vào bếp.

"Bà ơi khi nào thì cơm mới nấu xong. Tôi đói bụng quá! "

Thịnh Hàm nhìn trưởng thôn đi vào bếp. Cô lắc lắc đầu mỉm cười khi thấy vợ chồng già kia đùa giỡn với nhau. Họ cộng lại cũng hơn 100 tuổi mà tâm hồn cứ như là trẻ con. Trong lòng Thịnh Hàm từng mong mình có một cuộc sống viên mãn như thế, cùng người mình yêu răng long đầu bạc...

Chỉ là, mơ ước ấy không thực hiện được rồi. Cô biết, sớm muộn gì thì mình cũng phải trả giá. Nhưng ít ra trước khi điều đó xảy ra, cô cũng muốn có một thời gian hạnh phúc.

Hai vợ chồng trưởng thôn sống một mình một thế giới. Còn con cháu họ thì sống ở thành phố phồn hoa hơn. Lâu lâu họ cũng gửi quà về hoặc về đây thăm hai ông bà.

Có lẽ hai ông bà đùa vui quá mà quên mất sự tồn tại của Thịnh Hàm. Đến khi nhận ra, thì Thịnh Hàm bật cười rồi chỉ tay ra ngoài. "Cháu muốn đi ra ngoài tản bộ. Ông bà cứ tự nhiên ạ. "

---------

Cô bước ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của trưởng thôn và vợ thì không khỏi ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì tình yêu tuổi già vẫn đẹp như lúc mới yêu.

Thịnh Hàm vừa suy nghĩ vừa không để ý mình đâm sầm vào một người. Cô đưa tay giữ lấy trán mình rồi ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của....

"Anh, không ngờ... "

"Không ngờ va phải tôi sao? "

Thịnh Hàm nghe xong, cô nhìn người đó rồi vội quay lưng đi thì cổ tay đeo đồng hồ bị kéo lại.

"Cô sợ cái gì. Có tật giật mình sao?"

Chung Thịnh Hàm nghe anh nói xong, cô khó chịu quay lại, gằn giọng. "Anh vừa nói ai có tật giật mình? "

"Tôi nói sai à. Chưa được nửa tháng, cô đã có người mới rồi! "

Cô nghe xong, trừng mắt nhìn anh. "Tôi không biết anh phát điên cái gì. Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh. Chúng ta, không là gì của nhau hết! "

Cô nói xong, đẩy mạnh anh ra rồi xoay người đi về phía trước. Hạ Mộc nhìn theo, sắc mặt trầm trọng.

"Cô có biết Bạch Húc Phong là người thế nào không. Tiến tới với hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu! "

Thịnh Hàm đang đi thì khựng lại, sau đó quay sang nhếch môi cười khẩy. "Tốt hay không cũng là cuộc sống của tôi. Không phiền đến người đàn ông đã có gia đình như sếp Đồng đâu! "

"Qua lại với ai, tiến tới với ai cũng còn tốt hơn ở cùng cái loại người luôn nói anh yêu em, nhưng anh không thể ly hôn với vợ!"

"Loại đàn ông đó, có cho tiền tôi cũng không thèm. Ai thích thì tôi nhường, tôi còn chê cơ! "

Cô nói cho bõ tức rồi một đường đi về phía nhà trưởng thôn. Đúng là xui xẻo, gặp phải tên khốn này ở đây. Trông thì chính nghĩa, thật ra thì dở hơi.

Hạ Mộc nhìn theo bóng lưng Thịnh Hàm rồi tức giận rời khỏi đó. Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà cô không nghe. Quả thật Bạch Húc Phong không hề đơn giản chút nào. Anh sợ anh ta có mục đích riêng...

Tên họ Bạch đó, thật sự rất thần bí và đáng ngờ. Lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười nửa miệng. Chắc chắn không phải người tốt!

"Chờ đấy, tôi nhất định sẽ vạch trần hắn cho cô xem! "

Anh nói xong rồi đi về phía chỗ nhà nghỉ của mình và Lãnh Tiểu Binh.

--------

Thịnh Hàm về tới nhà thì nhìn thấy Húc Phong đang ngồi trên sofa nói chuyện với trưởng thôn. Họ đang nói thì trưởng thôn mỉm cười "Tiểu Húc, con bé về rồi kìa! "

Húc Phong quay sang nhìn Thịnh Hàm đã ngồi xuống bên cạnh mình.

"Hai ông cháu nói gì mà vui vẻ vậy? "

Tâm tình đang không tốt nên cô muốn giải tỏa. Thấy không khí giữa bọn họ hòa thuận, chắc sẽ xóa nhòa được tâm trạng của cô. "Không có gì. Ông hỏi nước Anh như thế nào nên anh kể một chút về nơi đó thôi. "

Thịnh Hàm nhìn Húc Phong với tâm trạng không nói nên lời. Một dòng ký ức hiện ra, khiến cô cảm thấy đau đầu. Húc Phong thấy thế vội giữ lấy vai cô.

"Làm sao. Không khỏe à? "

Cô gật nhẹ đầu, sắc mặt tái nhợt. "Em muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. "

Anh nghe xong vội dìu cô đứng lên về phòng ngủ. Thịnh Hàm nằm xuống giường, tay bất giác nắm chặt lấy tay Húc Phong. "Anh, anh có thể ở lại với em một chút được không? "

Húc Phong nghe xong, nhìn tay cô nắm thì không từ chối mà gật đầu ngồi xuống giường.

"Có phải em lại có tâm sự gì không? "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu. "Em luôn cảm thấy, mình đã quên mất một số chuyện. Nhưng em không nhớ ra đó là chuyện gì. "

"Quên rồi thì càng tốt. Quá khứ không vui mình cứ cho qua, hiện tại và tương lai mới quan trọng. "

Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay cô rồi vuốt tóc cô. "Thôi em ngủ đi. Ngủ một giấc rồi anh gọi dậy ăn cơm. "

Thịnh Hàm cảm nhận sự ấm áp này rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Húc Phong khi thấy cô đã ngủ, thì kéo chăn đắp cho cô rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, anh lấy điện thoại ra, vào mục tin nhắn.

- Thuốc có thể kéo dài trong bao lâu?

- Tùy theo liều lượng tôi thêm vào.

- Cuộc thử nghiệm kéo dài chừng nào, chuột bạch càng bị hủy hoại chừng đấy.

- Cuộc thử nghiệm không thể thất bại.

- Tôi muốn đây sẽ là cuộc thử nghiệm thành công nhất!

- Thế còn cô Đường?

Bạch Húc Phong đọc dòng tin nhắn này thì khựng lại.

- Cô ấy không được biết!

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Bạch Húc Phong gửi...

---------

Thịnh Hàm ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy thì thấy Bạch Húc Phong ngồi bên giường, mỉm cười trìu mến nhìn mình. "Dậy rồi à. Ra ăn cơm thôi! "

Cô nhìn anh, rồi gật nhẹ đầu ngồi dậy, thì anh đưa ly nước cho cô.

"Em uống chút nước đi rồi hẵng ăn! "

Thịnh Hàm không từ chối mà uống ly nước rồi được anh dìu đi ra ngoài.

"Tiểu Hàm dậy rồi. Ngồi xuống ăn đi cháu! "

Thịnh Hàm ngồi xuống ghế, nhìn Húc Phong ngồi bên cạnh mình. Khung cảnh giống như một gia đình, thật ấm áp làm sao. Vợ chồng trưởng thôn thấy Húc Phong đối đãi với Thịnh Hàm tốt như vậy thì cũng bật cười. "Hai cháu thật xứng đôi. Nhìn hai cháu, tự dưng nhớ lại hồi mới quen bà nhà, giống lắm! "

Thịnh Hàm nghe xong cười gượng, còn Húc Phong có vẻ rất thích nên cũng bật cười.

"Thật vậy sao. Thế thì cháu phải phấn đấu hơn mới được. Phải không em? "

Cô nghe anh gọi mình thì không biết nói gì. Nhìn anh cười với mình, chợt cô nghĩ đến lời mà Hạ Mộc nói. Vì mất tập trung nên nhất thời tâm trạng ở trên mây. Mọi người phải gọi hồn cô quay về. "Em sao vậy. Đang nghĩ cái gì? "

Nghe câu hỏi của anh, cô ậm ừ.

"Không, em đang suy nghĩ chút chuyện. Mà mọi người nói đến đâu rồi? "

Để không bỏ lỡ, cô tiếp tục bắt chuyện. Ngồi ăn cơm nói chuyện rôm rả, chủ đề trên trời dưới đất, từ chuyện ông bà hồi trẻ rồi lái sang chuyện của bọn cô. Hỏi ngày tháng năm sinh và sở thích. Húc Phong nhiệt tình trả lời còn Thịnh Hàm hơi dè chừng. Nhưng sau vẫn trả lời cho họ nghe. Hai ông bà không nói gì chỉ nhìn nhau cười rồi tiếp tục chủ đề khác.

Cả buổi tối ăn cơm xong thì ngồi tâm sự với nhau đến tận khuya mới về phòng ngủ. Húc Phong ngủ phòng cạnh bên Thịnh Hàm. Mặc dù ông bà muốn hai người chung phòng, nhưng cả hai đều nhất quyết từ chối. Nói gì thì nói, như vậy cũng quá bất tiện. Hai người đều độc thân, còn không phải người yêu làm sao chung một phòng. Lại còn là bạn thân khác giới?

Không biết sao uống ly sữa nóng được vài giờ thì Thịnh Hàm cảm thấy trong người khó chịu, mệt mỏi và toàn thân như lửa đốt. Cô cố gắng ngồi dậy đi gọi người thì thấy Húc Phong đang đứng trước cửa phòng mình, tay cầm điện thoại. "Em... Em chưa ngủ sao? "

Thịnh Hàm định nói gì đó thì đầu đau như búa bổ, trước mắt tối sầm, cứ thế ngã vào lòng Húc Phong. Húc Phong cất điện thoại vào túi quần rồi bế thốc cô vào phòng.

Đến 3h sáng, Thịnh Hàm lim dim mở mắt, thì thấy Húc Phong ngủ gục bên giường. Cô bỗng nhớ tới Hạ Mộc. Có một lần, cô cũng thấy anh ngủ gục chờ mình như thế. Cô đưa tay muốn hất nhẹ tóc phớt trên mắt Húc Phong thì chợt nhận ra, tay khựng lại giữa không trung rồi thu lại. Cô đưa tay lên trán mình, phát hiện trên đó có miếng dán hạ sốt. Ra là cô sốt cao.

Suýt nữa hiểu lầm Húc Phong rồi. Vì canh cánh trong lòng những lời nói không tốt đẹp về anh từ Hạ Mộc, mà cô nghĩ anh không phải là người tốt. Khi cô cảm thấy khó chịu, cô nghĩ đến ly sữa trước khi đi ngủ mà Húc Phong pha cho mình. Cô đã nghĩ anh muốn làm hại cô. Khi nãy thấy anh trước cửa phòng, cô đã muốn chạy trốn....

Hóa ra, tất cả chỉ là hiểu lầm. Người không đáng tin cô lại đi tin. Người đáng tin, cô lại nghi ngờ. Thẩm Vũ, từ lúc nào cô trở nên ngây thơ như vậy?

Tự hỏi lòng mình, mình đã ngu ngốc biết bao nhiêu...

Hạ Mộc chỉ muốn hủy hoại cô và làm cho cô đau khổ thôi.

Cô siết chặt tay, nhớ lại mục đích của mình rồi quay lưng nhắm mắt ngủ. Bây giờ, sẽ không còn cảm xúc cá nhân chi phối nữa...

P/s: Helu, đánh úp comeback đây.

Drama tăng dần trong từng tập. Húc Phong có mục đích gì? Thẩm Vũ của chúng ta sẽ tin tưởng ai? Hạ Mộc muốn vạch mặt ai?

Hehe, ngày càng hấp dẫn hennn...

Hãy cmt thật nhiều và sao thật nhiều đi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro