Phần 83
Xác chết trôi sông
Tổ kỹ thuật.
Lãnh Tiểu Binh, Hạ Mộc và Tiểu Lưu bước vào. Một mùi ẩm mốc khó chịu xộc ra khiến cả ba phải che mũi lại. "Rốt cuộc cái phòng này đã bao lâu không dùng tới rồi?"
Tiểu Lưu than thở nhìn bụi bám đầy trên mặt bàn. Có 3-4 người đang ngủ gục trên cái bàn làm việc đầy bụi bẩn. Hạ Mộc không khỏi nghĩ tới Hồ Đao Đao. Anh vốn biết anh ta ở bẩn rồi, giờ gặp phải 3-4 người ở bẩn hơn...
"Chúng tôi vào nhầm phòng phải không. Đây có phải là Tổ kỹ thuật?"
Hạ Mộc không khỏi nhíu mày lại. Nơi này bừa bộn và bẩn quá. Anh lại là người không thể chịu nổi mà toàn thân ngứa ngáy muốn dọn dẹp rồi. Lãnh Tiểu Binh ho khan, mấy người kia ngủ ngon lành. Anh ta đành nói to "Cháy, cháy rồi. "
Quả nhiên 3-4 người đàn ông đang gục kia lập tức thức tỉnh. "Cháy, cháy ở đâu? "
Nhìn bộ dạng họ ngớ ngẩn, Lãnh Tiểu Binh chống hông cau mày.
"Các cậu không dọn dẹp sao. Cứ thế nằm ngủ? "
Lãnh Tiểu Binh chưa từng gặp ai lượm thuộm nhếch nhác như lũ người này. Chỗ này dọn dẹp cũng chỉ tốn có vài giờ, tại sao lại không làm mà vừa tới đã thấy cả bọn nằm ngủ?
"Tôi cho các cậu 30 phút dọn dẹp. Dọn không xong thì ngày mai cuốn gói cho tôi! "
Lãnh đội nổi giận thật sự đáng sợ. Hạ Mộc và Tiểu Lưu không thể nén lại cơn hắt xì, cho nên đã không chịu được mà bước nhanh ra ngoài. Lãnh Tiểu Binh bắn mắt nhìn đám người không ra gì kia, rồi đi ra ngoài. "Bắt đầu từ bây giờ, cho các cậu nửa tiếng! "
Hiệu lệnh của Lãnh Tiểu Binh vừa ra, 3-4 người kia đã lập tức ngồi dậy bắt đầu lao vào dọn dẹp. Thời buổi kiếm tiền khó khăn, Lãnh Tiểu Binh mới đánh vào lợi ích của họ mà vực dậy tinh thần làm việc của họ. Nếu không làm, lười biếng thì lấy gì mà ăn, mà nuôi sống bản thân?
Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, bình thường anh ta luôn hà khắc như vậy nhưng đều có cái lý của nó. Cả hai là anh em, dù dạo này Hạ Mộc không thường xuyên đến chỗ của anh ta chơi thì Lãnh Tiểu Binh vẫn vậy.
Sau 30 phút, cả 3 bước vào, đã thấy bàn ghế ngăn nắp, mọi thứ gọn gàng, cũng không còn bụi bẩn thì mới hài lòng. Tuy không quá sạch sẽ, nhưng ít ra đỡ hơn bãi chiến trường của 30 phút trước. Hạ Mộc nghĩ, ở nhà Hồ Đao Đao đã là cực hạn của anh. Không ngờ, chỗ này còn ở bẩn hơn tên đó. Nhắc tới Hồ Đao Đao mới nhớ, tuần sau là anh ta kết hôn rồi...
Nhanh thật, Hồ Đao Đao ngày nào cuồng máy tính, giờ đây đã sắp thành người đàn ông của gia đình. Hạ Mộc chỉ mong, anh ta chín chắn và trưởng thành hơn, thì mới có thể bảo vệ được vợ của anh ta được. Đao Đao đã tìm được chân ái của mình, còn Hạ Mộc, anh đang đối diện với tình huống quá là trớ trêu. Hạ Mộc vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, chỉ thêm đau đầu.
"Sếp Đồng, là sếp sao?"
Giọng nói trầm thấp vang bên tai Hạ Mộc, đánh thức suy nghĩ của anh. Anh đang đứng đó, quay mặt lại nhìn người kia, nhíu mày. "Anh là...?"
"Sếp không nhớ tôi à. Ba tôi là chủ tiệm net mà sếp đến điều tra!"
"Ra là anh sao. Anh làm gì ở đây?"
Hạ Mộc vui vẻ bắt tay anh ta. Người đàn ông đó nhìn xung quanh rồi bật cười. "Tôi sao, nghỉ việc chỗ đó rồi. Ông chủ bảo tôi xui xẻo nên muốn giảm tiền lương, tôi liền viết đơn xin nghỉ. Sau đó đi tìm việc làm, được người quen giới thiệu cho công việc, làm ở đây này. Từ giờ, tôi sẽ cộng tác cùng các sếp, phá án điều tra qua công nghệ thông tin!"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, quay sang nhìn Hạ Mộc. "Hai người quen biết à?"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu. Người đàn ông kia đưa tay muốn bắt tay với Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu. Cả hai bắt xong, anh ta mới bắt đầu giới thiệu. "Tôi là Hồ Gia Hòa, 30 tuổi. Các anh có thể gọi tôi là A Hòa!"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong gật nhẹ đầu. "Được rồi, cậu có thể tra giúp chúng tôi địa chỉ IP của một bình luận được không?"
Gia Hòa nghe xong, chớp chớp mắt rồi nhìn vào bình luận đó. "Được, các anh theo tôi!"
Bộ 3 đi theo Gia Hòa về bàn làm việc của anh ta, sau đó mở máy tính lên. Gia Hòa nhìn Hạ Mộc, rồi mỉm cười. "Anh có phải là bạn của Bill không? "
Bill? Hạ Mộc nhướng mày thì Gia Hoà nói tiếp.
"Bill là anh họ của tôi. "
Lúc này Hạ Mộc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đúng là có nét giống anh ta thật. Khác chỗ Gia Hòa đeo cặp kính nobita còn người kia kính gọng trắng. "Ra là vậy. Thảo nào giờ tôi lại thấy anh có chút quen thuộc! "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, khựng lại nhìn cả hai.
"Hai cậu quen biết nhau sao? "
Gia Hòa định nói gì thì Hạ Mộc chặn đứng. "À không, anh họ của cậu ta là người quen cũ của tôi. Không có gì đâu! "
Hạ Mộc không muốn Lãnh Tiểu Binh biết mình có quan hệ không bình thường với người kia. Lãnh Tiểu Binh luôn không thích anh tiếp xúc với bất kỳ ai liên quan đến Thẩm Vũ.
"A Hòa này, anh tra giúp tôi địa chỉ IP này đi! "
"Cái nào? "
Hạ Mộc lấy điện thoại ra, nhấp vào đường link rồi đưa cho Gia Hòa. Gia Hòa xem xong, gật nhẹ đầu rồi bấm vào tài khoản đó, hiện lên một bảng trắng. Thao tác sau đó là nhấp một dãy OTP vào. Nhấp xong, hiện lên một bảng đen di dời xuống là dãy IP. "Địa chỉ các anh muốn tìm chính là Thôn Mau Tài, huyện Cửu Long, thành phố Hải Châu! "
Hạ Mộc chớp chớp mắt nhìn Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh không khỏi vỗ vào vai Gia Hòa.
"Làm tốt lắm. Được rồi, chúng tôi đi đây. Các cậu ở lại tiếp tục dọn dẹp. Cho tôi số liên lạc đi! "
Gia Hòa là tổ trưởng tổ kỹ thuật. Anh ta lấy ra một danh sách rồi đưa cho Hạ Mộc. "Số liên lạc và địa chỉ của chúng tôi toàn bộ đều nằm trong đây!"
Bàn làm việc của Gia Hòa ở vị trí cuối cùng và lớn nhất. Khác hẳn bàn làm việc của 3 người còn lại. Hạ Mộc nhìn lướt danh sách, còn Lãnh Tiểu Binh nhìn xung quanh.
"Cậu dù sao cũng là Tổ trưởng. Tôi sẽ xin cấp trên làm một phòng làm việc cho cậu tại vị trí này! "
Vì không có phòng làm việc, nên nhìn vào không biết ai là cấp trên. Lãnh Tiểu Binh quyết định cho tu sửa lại. Gia Hòa nghe xong, muốn từ chối nhưng Lãnh Tiểu Binh nói. "Cậu cần có không gian riêng để làm việc thì mới có hiệu quả. Quyết định vậy đi! "
Gia Hòa cũng không nói gì nữa mà gật nhẹ đầu rồi nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh rời đi trước, xong tới lượt mình. Nhưng Gia Hòa gọi anh lại. "Sếp Đồng, khoan đi đã. Tôi có chuyện muốn nói! "
Lãnh Tiểu Binh thấy thế cùng Tiểu Lưu rời khỏi đó trước. Hạ Mộc quay lưng lại, thì Gia Hòa nói đủ cho hai người nghe thấy.
"Thật ra tôi không nghĩ sẽ vào đây làm việc. Nhưng gì anh họ nhờ cậy, tôi mới giúp đỡ. Anh là bạn tốt của anh họ. Tôi biết anh rất muốn anh ấy giúp đỡ cảnh sát các anh, nhưng mà anh ấy không thể. Tiểu Vũ ra đi là đả kích rất lớn rồi."
Hạ Mộc nghe xong, chớp chớp mắt rồi nói. "Cho nên anh ta muốn anh thay thế đúng không? "
Gia Hòa gật nhẹ đầu, sau đó thở dài.
"Đao ca vốn là người ngoài cứng trong mềm. Mặc dù anh ấy không thể tự mình giúp cho anh, nhưng tôi thì có thể. Làm như thế, cũng không thấy có lỗi với Tiểu Vũ. Vẹn cả đôi đường rồi, không phải sao? "
Hạ Mộc nghe xong, anh lắc lắc đầu rồi nói. "Thẩm Vũ, tôi thật không thể hiểu nổi cô ta. Còn về Đao Đao, đúng là một anh em tốt của tôi. Anh về nói với anh ta, món quà này tôi nhận! "
Món quà đó chính là lòng tốt của Đao Đao. Dù anh ta không thể tự mình giúp anh, thì việc hôm nay thật sự có ý nghĩa lớn với anh. "Tổ kỹ thuật này, là do anh thành lập sao? "
Gia Hòa lắc lắc đầu. "Người thành lập là Đao ca. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền. Họ toàn bộ là học trò của Đao ca đấy. Còn tôi, tôi là em trai của anh ta! "
Hạ Mộc lúc này mới biết. Ra là sau khi anh đề nghị, Đao Đao đã đến tìm Gia Hòa đề nghị Gia Hòa giúp đỡ. Cho nên nhân lúc Gia Hòa bị ông chủ chèn ép thì dụ dỗ vào Sở cảnh sát làm việc. Còn kéo theo 3 người học trò của anh ta vào. Cho nên Tổ kỹ thuật đều là người quen của Hồ Đao Đao.
Hạ Mộc lúc này nhớ lại cảnh tượng mới bước vào. Sao anh không nhận ra, điểm chung ở bẩn của Hồ Đao Đao và đám người này chứ. Anh không khỏi dở khóc dở cười.
"Thảo nào các anh lại có tính cách giống hệt Đao Đao. Ở bẩn như nhau! "
Gia Hòa bật cười. "Chúng tôi suốt ngày chỉ hoạt động làm việc bằng công nghệ. Cho nên không có thời gian dọn dẹp, rồi mới trở nên lười mà thôi. "
"Vậy sau này có nhiều vụ án, sẽ rèn luyện tính siêng năng của mọi người. Tôi thì không sao nhưng Lãnh đội thì gay à. "
"Tôi biết chứ. Mà vụ tu sửa khi nào bắt đầu? "
Hạ Mộc nghe hỏi thì xoa cằm. "Chắc vài ngày là xong. Anh yên tâm ngồi chức Tổ trưởng đi. Vậy tôi đi đây! "
Nói xong, Hạ Mộc đứng dậy muốn rời khỏi thì Gia Hòa nhìn theo.
"À phải rồi. Chủ nhật này Đao ca sẽ tổ chức lễ cưới. Anh nhớ đến sớm nhé! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi vẫy tay rời đi...
-------------
Thôn Mau Tài, huyện Cửu Long.
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh xuống xe. Sau đó nhìn Tiểu Lưu rồi nói. "Cậu ở ngoài đây quan sát. Tôi và Tiểu Hạ sẽ vào trong hỏi thăm người dân sống ở đây! "
Tiểu Lưu gật nhẹ đầu, rồi nhìn bọn họ rời đi. Hạ Mộc nhìn xung quanh vắng tanh, quay sang hỏi Lãnh Tiểu Binh.
"Lãnh đội, anh có thấy bầu không khí ở đây, khá kỳ quặc không? "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhíu mày nhìn xung quanh rồi gật nhẹ đầu. "Sao có vẻ im ắng quá. Giống như một ngôi làng bỏ hoang vậy! "
Đúng, chính là cảm giác đó. Rõ ràng thôn này rất nhiều nhà. Sao lại im ắng như không người ở thế này. Chẳng thể hiểu nỗi!
"Lãnh đội, theo địa chỉ thì vị trí của IP chính là ở thôn này. Vậy chúng ta nên vào nhà nào? "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, khoanh tay trước ngực. "Đi từng nhà hỏi. Nhà nào cũng có điện thoại, tra số là được. "
"Như thế thì biết bao lâu, mất thời gian lắm! "
Cả hai đang cự cãi thì một giọng nói quen thuộc vang bên tai. "Thôn Mau Tài còn được gọi là thôn nói không với mạng lưới truyền thông. Có nghĩa là sẽ không sử dụng công nghệ ở đây để bắt sóng wifi, mạng máy tính. Người nào bị phát hiện sử dụng thì được cho là gián điệp, sẽ bị đuổi khỏi thôn. Khi đến đây, lẽ nào thông tin cơ bản như thế, các anh cũng không tìm hiểu? "
Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc quay lái nhìn chủ nhân của tiếng nói. Đáng người cao lớn quen thuộc với điệu bộ sắc lạnh kia, còn ai ngoài Bạch Húc Phong nữa!
"Tiến sĩ Bạch, sao anh cũng ở đây vậy? "
Nghe Hạ Mộc hỏi, Bạch Húc Phong chỉ cười nhạt. "Tôi đến đây với một người bạn. "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhíu mày nhìn anh ta.
"Bạn sao? "
Bạch Húc Phong gật nhẹ đầu, rồi nhìn Hạ Mộc với ý cười nồng đậm. "Sếp Đồng, người đó anh cũng quen đấy! "
Hạ Mộc nghe xong, chớp chớp mắt. Bạch Húc Phong chỉ về ngôi nhà phía sau bọn họ.
"Nơi đó, chính là nơi các anh cần tìm! "
Hạ Mộc nghe xong, quay lại nhìn ngôi nhà phía sau, cánh cửa đang đóng chặt. Lãnh Tiểu Binh liếm môi rồi nhìn Hạ Mộc. "Sao cậu ta biết chúng ta đến nơi này tìm? "
"Lãnh đội, anh không biết thì làm sao tôi biết được? "
Hạ Mộc nói với giọng bất lực, rồi bước tới đập cửa liên tục. Một lúc sau, cánh cửa mở ra là một người phụ nữ trung niên. Người đó nhìn Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh với ánh mắt không mấy thân thiện. "Các cậu là ai? "
"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát đến từ Sở cảnh sát Hải Châu."
Người phụ nữ nghe xong, sửng sốt buông lỏng tay. "Cảnh sát, có chuyện gì. Sao lại tìm đến nhà tôi?"
Hạ Mộc thấy bà ta có vẻ mất bình tĩnh, anh vội bước lên trấn an.
"Thưa bà, bà đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ mong bà có thể hợp tác!"
Người phụ nữ nghe xong, suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu. "Các sếp vào nhà đi. Giờ này chỉ có một mình tôi ở nhà."
Hạ Mộc nghe xong, cùng Lãnh Tiểu Binh bước vào. Cả hai nhìn xung quanh, thấy ngôi nhà này cũng thuộc hàng đủ no đủ xài, dù nhà không lớn lắm. Nhưng cũng hơn hẳn khối căn mà bọn họ đã đi qua...
"Bà sống một mình sao?"
Lãnh Tiểu Binh hỏi rồi nhìn ngó xung quanh, sau đó mới ngồi xuống cái ghế gỗ. Nhà theo phong cách thời xưa, cho nên nhìn rất mộc mạc. Người phụ nữ rót trà cho cả hai rồi ngồi xuống, sau đó lắc lắc đầu. "Không hẳn. Tôi sống cùng con trai."
"Vậy con trai bà đang ở đâu?"
Nghe câu hỏi của Hạ Mộc, bà ta sững sờ rồi nói. "Các sếp muốn gặp con trai tôi sao?"
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh ta chút chuyện. Bà có thể gọi anh ta về nhà được không?"
Người phụ nữ nghe xong, suy nghĩ chút rồi lấy điện thoại ra. Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc, rồi đứng lên nói. "Vậy tôi sẽ đi tham quan một chút!"
Người phụ nữ nhíu mày, nhìn bóng lưng Lãnh Tiểu Binh rồi nhìn Hạ Mộc ngồi đối diện, sau đó mới gọi điện thoại. Nhưng gọi mãi điện thoại vẫn không có hồi âm. Bà ta chớp chớp mắt rồi tắt máy.
"Xin lỗi sếp, chắc thằng bé đang bận nên không nghe máy được!"
Hạ Mộc quan sát biểu cảm của bà ta, phát hiện bà ta có vẻ nhẹ nhõm khi con trai mình không nghe điện thoại. Bản thân anh cũng hiểu, tâm lý người mẹ thường không muốn con mình vướng vào rắc rối của pháp luật. Nhưng anh là cảnh sát, anh có trách nhiệm tìm ra sự thật và phá án, anh không thể vì vậy mà thông cảm bỏ qua được. "Con trai của bà làm nghề gì. Anh ta có vẻ bận rộn quá!"
"Thằng bé là nhân viên văn phòng, đang làm việc trên thành phố. Cậu biết đấy, người thôn quê như chúng tôi, làm gì có ai giỏi như con trai tôi. Cho nên nhờ nó mà cả thôn được nhờ!"
"Vậy sao. Nhà chỉ có hai mẹ con chắc là buồn tủi lắm nhỉ?"
Hạ Mộc vừa hỏi vừa cố thăm dò. Người phụ nữ nghe xong gật nhẹ đầu. "Ừ, từ khi con gái tôi lên thành phố làm việc. Thì nhà chỉ còn hai mẹ con sinh sống. Cái máy tính trong kia cũng là nó mua cho thằng bé. Thằng bé trân quý lắm!"
"Con gái bà?"
"Ừ, con gái tôi. Nó sống với chồng tôi. Lúc nó lên 10 thì chúng tôi ly hôn, nó sống với chồng tôi. Về sau, nó chuyển về sống với tôi và em trai nó. Chồng tôi lập gia đình khác, nó bảo không muốn sống cuộc sống đó nữa nên về ở với tôi."
Hạ Mộc nghe xong, nhíu mày rồi hỏi. "Vậy máy tính đó, con gái bà có dùng không?"
"Không, nó mua cho con trai tôi mà. Nó có máy riêng nên không cần dùng!"
Hạ Mộc muốn hỏi gì đó thì Lãnh Tiểu Binh đi ra. "Tiểu Hạ, cùng tôi vào trong đi!"
Người phụ nữ khó hiểu nhìn cả hai.
"Các người muốn làm gì?"
"Chúng tôi muốn kiểm tra địa chỉ IP của máy tính con trai bà."
"Để làm gì?"
Lãnh Tiểu Binh nghiêm túc nói. "Thưa bà, bởi vì một bình luận của con trai bà có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng ở phố Trường An. Cho nên chúng tôi muốn đến xác nhận có đúng là con trai bà đã để lại bình luận như thế trên trang web không."
"Sếp nói vớ vẩn gì vậy. Con trai tôi liên quan gì, đừng có ăn nói linh tinh!"
Hạ Mộc nhìn thấy bà ta mất bình tĩnh, vội trấn an. "Nếu con trai bà vô tội, chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ta. Bà yên tâm, chúng tôi không bắt người khi không có bằng chứng!"
Người phụ nữ nghe xong thì bình tĩnh lại đi theo họ vào phòng ngủ. Là phòng của một người gọn gàng, ngăn nắp. Đúng là người thành công thì sẽ xây dựng theo hướng độc lập và mạnh mẽ. Hạ Mộc không khỏi tán thưởng mắt thẩm mỹ của người này.
"Căn phòng rất đẹp. Chắc chắn đã tốn không ít tiền!"
Bà chủ nhà nghe xong, thái độ cũng không còn gay gắt như nãy, mỉm cười. "Từ khi nó lên thành phố làm việc là sửa sang lại nhà cửa đẹp lắm. Trước nhà tôi đâu có được đẹp như vậy, đúng là con cái thành công cha mẹ được nhờ!"
"Thảo nào nhà lại đẹp như vậy!" Lãnh Tiểu Binh vừa nói vừa nhìn xung quanh. Bà chủ gật nhẹ đầu rồi khoe khoang. "Nó hiếu thảo lắm. Từ khi có tiền, nó liền cho thợ tới xây lại nhà, sửa sang lại đúng ý tôi. Nó biết tôi không thích những thứ quá hiện đại, nên nó làm theo sở thích của tôi. Có đứa con trai như nó, làm mẹ hãnh diện hết sức!"
Nghe bà ta khen con bà ta như thế, Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nhìn nhau rồi cười. Lãnh Tiểu Binh nói "Vậy bà có thể cho chúng tôi mang máy về được không?"
"Mang đi sao. Không được!"
"Máy tính này con gái tôi mua cho em trai nó mà."
"Vậy không mang đi cũng được, chúng tôi sẽ có cách riêng!"
Hạ Mộc nói xong, anh dùng thủ thuật học lỏm của Đao Đao mà mở máy. Qủa nhiên vài ba câu lệnh đã bẻ khóa thành công. Sau đó anh dò địa chỉ IP, xác định đúng là IP cần tìm. "Lãnh đội, chính xác là IP này. Giờ chúng ta làm sao?"
"Cậu chụp lại gửi cho Tiểu Vân đi, bảo cô ta in lại những thứ này!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi vào tài khoản của IP, anh nhanh chóng dò tìm lịch sử mật khẩu và bẻ khóa nó. Tên này, dùng rất nhiều tài khoản ảo. Dò tìm lịch sử, cuối cùng cũng tìm ra cái nick đã bình luận kia. Anh nhanh chóng khôi phục và kiểm tra mọi thứ, rồi gửi qua cho Cao Vân.
"Xong rồi. Thật không ngờ, hắn ta bình luận xúc phạm như thế bằng vô số nick ảo!"
Tên này đúng là có đầu óc không bình thường như vỏ bọc bên ngoài. Nick nào của hắn cũng có bình luận về sự kiện quán ăn cả...
Để đấy, in xong rà soát một lượt!
Hạ Mộc đã nhớ hết tài khoản và mật khẩu của hắn trong thời gian nhanh nhất. Sau đó nhếch môi quay sang Lãnh Tiểu Binh. "Hết chuyện. Khi nào hắn trở về, chúng ta sẽ triệu tập hắn đến đồn Cảnh sát!"
Cả hai vừa đứng lên, người phụ nữ nghe xong trừng mắt.
"Chẳng phải là các cậu nói sẽ không bắt con tôi sao. Đúng là dối trá!"
Hạ Mộc nghe xong, cười nhạt. "Chúng tôi chỉ làm theo quy tắc. Những việc này chỉ để tìm ra hung thủ thôi. Nếu con bà vô tội, chắc chắn sẽ không sao!"
Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc rời khỏi đó, thì thấy Bạch Húc Phong đang đứng cách đó không xa, tựa lưng vào tường cười nhạt. Cả hai không hiểu cái tên thần bí này, chỉ nhìn nhau và nhìn hắn. Bạch Húc Phong không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ trên tay rồi quay lưng bước đi...
Khi anh ta đi được vài bước chân, thì một người phụ nữ chạy gấp gáp về phía Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh. Cả hai không hiểu, thì người phụ nữ đó chạy lướt sang bọn họ, đi vào trong nhà người phụ nữ ban nãy. "Chị Thất ơi, chết rồi. Chị mau ra bờ sông đi, có chuyện lớn rồi!"
Hạ Mộc nghe giọng nói to thất thanh của người phụ nữ đó. Sau đó thấy người phụ nữ đó kéo người đàn bà kia chạy, trong khi bà ta vẫn hoang mang. Bạch Húc Phong cũng chạy theo họ. Linh cảm chẳng lành, Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh chạy theo...
Chạy một lúc, đến bờ sông thì thấy đám người đang vây quanh vô cùng tấp nập, náo nhiệt. Như đang tụ tập lại bàn luận vậy. Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nhìn nhau, bước từng bước lại gần. Bạch Húc Phong đi vào trong đám đông, sau đó lắc lắc đầu.
"Trời ơi, sao có thể như thế này?"
Trưởng thôn nghe tiếng người phụ nữ đó liền lắc lắc đầu. "Cô Thất tới rồi à. Xin chia buồn với cô!"
Người tên Thất chính là bà chủ nhà mà Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đến thăm. Bà ấy chạy vào muốn xem cho kỹ thì có tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Ai cũng không được tới gần thi thể!"
Hạ Mộc nghe giọng nói này, liền đi vào trong đám đông. Thì thấy góc nghiêng xinh đẹp quen thuộc. Là Chung Thịnh Hàm!
Sao cô ta lại ở đây?
Anh đang suy nghĩ thì Lãnh Tiểu Binh nhìn thi thể chết trôi kia. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Trưởng thôn nghe xong, nhíu mày nhìn bọn họ.
"Các người là người từ đâu đến?"
"Chúng tôi là cảnh sát từ Sở Cảnh sát Hải Châu!"
Lãnh Tiểu Binh giơ thẻ cảnh sát lên cho bọn họ xem, rồi lặp lại câu hỏi ban nãy. "Chuyện này là sao?"
"Tôi không biết. Lúc nãy A Thập đang đi đốn củi, thì đột nhiên la hét chạy vào nhà tôi nói có xác chết trôi sông, vừa nói xong đã ngất xỉu rồi."
Hạ Mộc nghe xong, quan sát thi thể trên đất, mắt nhắm nghiền, môi trắng dã, cho thấy đã chết khá lâu mới bị phát hiện. Chung Thịnh Hàm ngồi xổm ở đó, rồi lơ đãng đưa mắt nhìn anh, anh bắt gặp ánh mắt của cô, vội quay phắt đi. Thịnh Hàm chớp chớp mắt rồi nói. "Từ đây cách thành phố 4 tiếng đồng hồ. Xem ra, vụ án này phải nhờ vào chúng ta rồi."
Không hiểu cô nói chúng ta là có ý gì, nhưng Bạch Húc Phong đi đến rồi ngắm nhìn cái xác lắc lắc đầu.
"Làn da trắng bệch, chứng tỏ đã ngâm nước quá lâu. Nhưng xem kìa, một bên cổ bị đứt đoạn, có thể là tranh chấp bằng vật sắc nhọn với hung thủ rồi."
Thi thể nhìn ghê rợn vô cùng. Một bên cổ bị đứt lìa, bên cổ còn lại như sắp rơi ra...
Chung Thịnh Hàm nghe xong gật gật đầu. "Anh nói không sai, trong móng tay nạn nhân tìm thấy bùn đất. Có lẽ nạn nhân đã bị tấn công trong tình trạng không ngờ tới!"
"Làm sao cô biết?" Hạ Mộc đột nhiên cất tiếng hỏi. Không hiểu sao, anh lại thấy khó chịu khi Bạch Húc Phong và Chung Thịnh Hàm kẻ hò người xướng.
"Là do nạn nhân đã nói cho tôi biết!"
Hạ Mộc vẫn chưa hiểu ý cô, thì Bạch Húc Phong cười nhạt giải thích. "Môi của nạn nhân đang mở ra, không phải như chết đuối bình thường. Bác sĩ Chung, không hổ là học trò của ba tôi!"
Chung Thịnh Hàm nghe xong, mỉm cười. "Sếp Đồng, anh liên hệ với cảnh sát địa phương, tiến hành phong tỏa hiện trường đi. Tôi sẽ khám nghiệm tử thi sơ bộ!"
Cô vừa nói xong, Lãnh Tiểu Binh đã lấy điện thoại ra lập tức. Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm đang nói chuyện với Bạch Húc Phong, anh nhíu mày bước lại gần.
"Tiến sĩ Bạch, người bạn đi cùng với anh, chính là bác sĩ Chung sao?"
Bạch Húc Phong nghe xong, nhếch môi ôm eo Chung Thịnh Hàm, để Chung Thịnh Hàm tựa vào ngực mình rồi nói. "Thịnh Hàm sao, vốn không phải là một người bạn bình thường. Cô ấy, là cô gái của tôi!"
Nghe câu tuyên bố chủ quyền của Húc Phong, Hạ Mộc trầm mặc. Không khí trở nên khó xử vô cùng...
P/S: Tình địch xuất hiện, anh Gỗ ra chuồng gà... Xem tập này cả nhà thấy Đao Đao cuteee hong, tui thấy ổng cưng xỉu!
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen. Vì đã quay lại học, nên sẽ không có ra đều đặn đâu, đánh úp bất ngờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro