Phần 82
Đạt cực khoái
Đường Tuyết nói xong, khoanh tay lại trước ngực mình, chợt cô thấy choáng váng ngã vào ngực Hạ Mộc. Hạ Mộc lúc này thấy sắc mặt cô tái nhợt, sắc mặt anh lo lắng. "Bác sĩ Đường, cô làm sao vậy?"
Đường Tuyết trán đẫm mồ hôi, đôi môi mấp máy, tay đưa lên trán mình. Hạ Mộc đưa tay lên trán cô, phát hiện cô bị sốt cao thì nhíu mày.
"Cô sốt rồi!"
Anh định đỡ cô ngồi xuống thì một bàn tay rắn chắc kéo mạnh cô vào lòng mình, đẩy Hạ Mộc ra. Đường Tuyết nhíu mày, mơ hồ nhìn thấy người kia. Trong lồng ngực đó, cô cảm thấy ấm áp bao trùm. Người đó đỡ cô rồi sắc mặt không hề bình tĩnh quát Hạ Mộc. "Cô ấy đã bị rắn cắn. Anh không để ý sao?"
Lúc này Hạ Mộc mới nhìn xuống chân của Đường Tuyết, có hai cái lỗ nhỏ. Nhưng lúc này cái người thần bí kia đột ngột xuất hiện, làm anh giật cả mình.
"Tiến sĩ Bạch, sao anh cũng ở đây vậy?"
Bạch Húc Phong không trả lời anh, mà gấp gáp đỡ người Đường Tuyết ngồi xuống. Cô gái xinh đẹp mệt mỏi tựa đầu vào thân cây. Anh ta nhíu mày, sau đó thấy mắt cô gái nhắm nghiền, thì đặt cô gái nằm xuống hô hấp nhân tạo, rồi lấy chai nước muối trích nặn rửa vết cắn ở chân. Sau đó cởi bớt cúc áo sơ mi cho cô. Làm những bước cơ bản để ngăn chặn độc tính rồi dùng khăn mùi xoa của mình băng lại. Không băng quá chật nhưng vẫn kín cả vết cắn.
Cả quá trình, Hạ Mộc đứng ở đó nhìn, thấy sắc mặt Bạch Húc Phong còn lo lắng hơn anh sơ cứu cho Đường Tuyết. Chẳng lẽ, họ quen biết nhau sao?
Bạch Húc Phong nhìn sắc mặt Đường Tuyết đã đỡ hơn, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn, quay sang nhìn Hạ Mộc. "Đi với anh đúng là vận đen đủi. Anh tốt nhất tránh xa cô ấy ra đi!"
Nơi này toàn rắn độc, cô gái này ngốc sao mà đến đây. Hay cô ngại cô sống dai quá!
Đúng là tức chết anh mà!
"Tiến sĩ Bạch, anh quen bác sĩ Đường à?" Hạ Mộc bất mãn vì anh ta nói thế với mình. Anh có tội tình gì đâu mà Bạch Húc Phong này lại nhìn anh thù địch như thể anh cướp vợ anh ta không bằng!
Bạch Húc Phong nghe xong, lắc lắc đầu rồi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Cả quá trình không mất nhiều thời gian. "Hai người đi hướng sau lưng tôi là về lại chỗ cũ. Ra đó trước đi!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, sau đó Bạch Húc Phong bồng người nằm mê man đó lên đi theo họ. Đường Tuyết mơ hồ nhìn người đang bồng mình, cô luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng cô không tài nào nhìn rõ. Cô cứ thế, tựa vào ngực người đó rồi thiếp đi.
Hai giờ sau.
Đường Tuyết từ từ mở mắt đẹp, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô nhíu mày. Mơ hồ nhìn quanh, thì thấy Hạ Mộc đang ngồi bên cạnh giường. Cô muốn ngồi dậy thì anh ta vội giữ chặt vai cô, lắc lắc đầu. "Cô nằm nghỉ đi. Cô thật là, bị rắn cắn sao không nói với tôi!"
Đường Tuyết nhìn anh, rồi nhìn xuống chân đang băng bó của mình. "Là anh, đưa tôi đến bệnh viện sao?"
Hạ Mộc nghĩ đi nghĩ lại rồi gật nhẹ đầu.
"Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cô!"
"Không, tôi có công việc. Tôi muốn xuất viện!"
Cô bướng bỉnh lắc đầu, rồi chợt nhớ ra. "À, con dao. Đúng rồi, chúng ta quay về đó lấy vật chứng!"
Cô vừa nói vừa muốn rút ống truyền nước thì Hạ Mộc ghì chặt tay cô lại.
"Cô nương, cô vừa mới chết đi sống lại. Cô nghỉ ngơi đi. Vật đó Tần Trí và Thanh Hiền giữ rồi!"
Đường Tuyết nghe xong, chớp chớp mắt đẹp rồi đặt tay mình lên tay anh, cô nhìn anh chằm chằm. "Thật sự, là anh cứu tôi sao?"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nhìn đồng hồ mình.
"Cô hỏi nhiều quá, lo mà nghỉ ngơi đi!"
Khi Hạ Mộc đi khỏi, cô nhìn xuống tay mình, lúc nãy, cô không có cảm giác ấm áp như khi đó. Chẳng lẽ, đó chỉ là giấc mơ. Lồng ngực ấm áp kia, đôi tay đã sơ cứu cho cô, người đã hô hấp nhân tạo, liệu có phải là Hạ Mộc?
Không, đây là người đàn ông cô không thể yêu. Đường Tuyết siết chặt tay mình rồi lắc lắc đầu. Cô đặt tay lên tim mình, nơi đó trống rỗng, như bị khoét đi một lỗ vậy. Người đó, chỉ tồn tại trong mơ thôi sao. Là do cô tưởng tượng ra à?
Đường Tuyết nhíu mày, nhắm chặt mắt cố nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất xỉu. Nhưng hình ảnh đó mơ hồ như vậy, khiến cô không nhìn rõ. Nhức đầu quá, sao cố nhớ cái gì, liền nhức đầu thế này...
Mệt mỏi quá, cô nằm xuống giường liền ngủ say.
Ngoài cửa phòng bệnh, một người đàn ông đứng ở góc khuất nhìn lén, rồi quay lưng đi. Hạ Mộc lúc này trở lại phòng bệnh thì nhìn thấy anh ta. Chợt, anh khựng lại gọi, người đó quay lại nhìn anh.
Bạch Húc Phong đi xuống bậc thang, thì thấy một người đang xách túi đi lên, va vào nhau làm rơi túi đồ, trái cây lăn trên đất. "Thật xin lỗi!"
Anh ta nói xin lỗi rồi cúi người nhặt giúp người kia, sau đó đến trái cam cuối cùng, người đó vén tóc rồi ngước mặt lên cảm ơn anh.
"Cô là...?"
"Anh là....?"
Cả hai nhìn nhau, sững người sau đó từ từ đứng lên. Bạch Húc Phong nhìn cô từ trên xuống, sau đó nói. "Ôi trời, là cô sao. Suýt chút nữa tôi gọi nhầm tên rồi!"
Người đó mỉm cười với anh, rồi chỉ lên trên lầu.
"Tôi đi thăm bạn. Hôm khác nói chuyện nhé!"
Bạch Húc Phong gật nhẹ đầu. "Cô vẫn dùng số cũ à?"
"Không, tôi đổi số mới rồi!"
"Vậy, cho tôi biết được không?"
Người đó gật nhẹ đầu, rồi viết số cho anh. Anh lấy ra lưu lại, rồi gọi thử vào điện thoại người đó. Kết quả đúng là số của người đó, anh gật gật đầu. "Vậy tôi đi trước. Hôm nào hẹn cô đi ăn một bữa, ôn lại chút chuyện cũ!"
Anh nói xong, cất điện thoại rồi đi xuống lầu. Người phụ nữ đó nhìn theo, rồi bước lên cầu thang bộ...
----------
Lãnh Tiểu Binh ngồi trong phòng làm việc, đang đánh máy tìm hiểu về quán ăn có bánh bao thịt người kia. Anh nhấp vào trang web đó, hàng loạt bài đăng review đều khen quán truyền thống lại bán ngon nhất phố Trường An, không có gì khả nghi. Anh lắc đầu, rồi kéo xuống xem bình luận. Đa phần đều bảo rằng "Nhị thúc làm là số 1!", "Nhị thúc mới là cội nguồn!"
Hình như là fan hâm mộ của người tên Nhị thúc thì phải. Đa phần top bình luận cao nhất đều nói đến Nhị thúc. Nhưng không phải ông chủ quán ăn ấy đã nói Nhị thúc nghỉ việc từ tháng trước rồi sao?
Lãnh Tiểu Binh nhìn hiển thị bình luận là trong tháng này thì nhíu mày, anh lắc lắc đầu nhìn xuống mấy bình luận khác. Có một bình luận khá thu hút anh, nó như sau.
"Từ khi Nhị thúc nghỉ việc, bánh bao của quán Nhất Bảo ngày càng xuống cấp. Không hiểu sao ông chủ lại bất hòa với Nhị thúc. Rõ ràng cả hai là bạn rất thân, vì một người phụ nữ mà xâu xé nhau, liệu có đáng không. Giờ người phụ nữ ấy mất tích rồi, cả hai bao giờ mới từ thù về lại làm bạn. Tôi nhìn mà đau lòng!"
Lãnh Tiểu Binh đọc bình luận này, nhìn thấy hơn 30 lượt rep thì anh nhấp vào xem, đa phần mọi người tò mò câu chuyện phía sau phần bình luận này. Đây chẳng khác gì phô bày đời tư của hai vị ông chủ và Nhị thúc cả.
=> Vớ vẩn, rõ ràng cả ba đều là bạn thân từ hồi trung học. Nhưng cô ta có yêu ông chủ và Nhị thúc đâu. Đây là lợi dụng tình cảm rồi chia rẽ tình bạn của ông chủ và Nhị thúc.
=> Nói gì thì nói cho đúng. Là hai ông này cùng thích một cô gái, ngay cả cái tên quán cũng chẳng đặt là Nhị Nhất. Ban đầu hai ông ấy lập topic thì cái tên Nhị Nhất chẳng phải hợp lý hơn sao. Tự dưng về sau lại đổi thành Nhất Bảo.
=> Bảo là tên ai vậy. Hình như ông chủ đâu phải tên Bảo, ông ấy tên Thập Nhất mà!
=> Bảo là tên người phụ nữ kia. Ngay cả Nhị thúc cũng chẳng phải tên Bảo. Rõ ràng ông chủ không xem Nhị thúc ra gì, bây giờ người đi rồi, ông ấy hối hận cũng muộn màng.
Lãnh Tiểu Binh giật mình, sao chuyện tình tay ba này khác hẳn những chuyện tình tay ba mà anh xem trên ti vi. Bình thường hai người yêu một cô gái, thì cô gái sẽ chọn một trong hai. Nhưng cô gái này không yêu cũng không chọn ai cả. Vậy đấu đá nhau làm gì?
Anh tò mò về câu chuyện này, thế là lội từng top cmt xem. Trong đó có một top bình luận mắng ông chủ xối xả.
"Thập Nhất à, anh ăn ở kiểu gì mà bạn bè quay lưng hết sạch. Đừng xóa bình luận của tôi nữa, đừng block tôi nữa. Hãy sống như một đấng nam nhi, rồi ai cũng sẽ biết bộ mặt thật của anh. Tôi chống mắt lên chờ, chờ ngày anh lụi bại. Hào quang giả tạo của anh, nên chấm dứt từ khi Nhị thúc rời đi rồi!"
=> Nick này chắc chắn là người quen với ông chủ. Kể tôi nghe với, rốt cuộc ông chủ đã làm gì mà Nhị thúc và đám người cũ quay lưng vậy?
=> Nhị thúc ăn ở hiền lành vậy mà bị ông chủ cưỡi cổ, ông ấy đi là đúng!
=> Công sức của Nhị thúc từ ngày quán phất lên mà ông chủ chỉ biết cắm mặt vào người tình. Chán ông chủ quá đi thôi!
=> Hồng nhan họa thủy mà. Nhị thúc có khuyên thì ông chủ vẫn vậy à. Thôi kệ ông chủ đi. Cái loại trọng sắc khinh bạn không xứng đáng để Nhị thúc ở lại. Nhị thúc nên rời đi từ lâu rồi, không phải là bây giờ!
=> Mọi người có vẻ đều bức xúc về hồng nhan tri kỷ của ông chủ nhỉ?
=> Lầu trên nghe hồng nhan tri kỷ mà tôi phát rầu. Cô ta còn chẳng đẹp bằng em phục vụ Tiểu Đào. Chẳng hiểu sao ông chủ lại si mê cô ta, thà chọn Tuyền Tuyền đi tôi còn chấp nhận được!
=> Bốn em phục vụ không chọn, chọn hồng nhan. Ừ thì hồng nhan sẽ khiến anh ta táng gia bại sản. Tội Nhị thúc, làm mai mối em gái cho thì không chịu, cứ tranh giành con ả bán hoa.
=> Cái gì lầu trên, ả bán hoa là sao. Anh giải thích cho tôi biết với.
=> Lầu trên không biết à, phố đèn đỏ Trường An có hoa khôi A Bảo, chính là cái con ả bán hoa hay qua lại với mấy thằng du côn đó. Có lần tôi còn thấy cô ta chơi thuốc cùng bọn chúng. Ông chủ yêu cô ta, đúng là tan nát cả đời trai!
=> Có khi nào trùng tên hay không. Tôi không tin, ông chủ nhìn đứng đắn vậy mà.
=> Nếu trùng tên đã hay rồi. Cô ta trùng hợp cùng tuổi với ông chủ và Nhị thúc nữa. Cùng học chung lớp chung trường. Chẳng phải chính là người tình trong lời đồn kia sao?
=> Thế thì chết ông chủ rồi. May là Nhị thúc không ham của chung!
=> Cũng chưa chắc. Nghe nói Nhị thúc từng cặp kè với cô ta hồi cao trung mà.
Lãnh Tiểu Binh đọc mớ lịch sử không ra gì này thì choáng đầu. Anh vội cầm bình nước 2 lít kia uống tiếp, rồi thở dài. Hai người đàn ông vì một gái điếm mà mâu thuẫn, lần đầu anh mới thấy có chuyện ly kỳ như vậy. Nghĩ lại hôm đó ông chủ chưa gì đã chửi rủa Nhị thúc gì đó trầm trọng, thì biết hiềm khích quá lớn rồi. Bạn thân mà hiểu lầm nhau vì một người phụ nữ, liệu có đáng?
Anh đang suy nghĩ thì Hạ Mộc và Tiểu Lưu đi vào. Nhìn thấy Lãnh Tiểu Binh vừa uống nước vừa chớp chớp mắt, Tiểu Lưu ngồi xuống ghế. "Lãnh đội, theo báo cáo của bác sĩ Đường, bắp cải trong nhà bếp có cocain. Theo suy đoán ban đầu, rất có thể hung thủ là một người thường xuyên dùng thức ăn giấu cocain trong đó, và bị nạn nhân phát hiện, cho nên hắn ta đã giết người diệt khẩu!"
Hạ Mộc nghe xong, gật gật đầu. "Suy đoán của Tiểu Lưu cũng có lý. Chỉ là theo tôi, nếu dựa vào việc có cocain trong bắp cải mà phán quyết động cơ của hung thủ thì hơi gượng ép. Có thể vẫn còn nguyên nhân sâu xa. Chúng tôi tìm thấy con dao chặt thịt ở hiện trường, Tiểu Hiền đã xác định cùng DNA với 10 ngón tay và cánh tay phải kia. Tất cả được xác thực, là máu của nạn nhân!"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong đưa tay xoa cằm mình, rồi liếm cánh môi suy nghĩ chút, mới nói.
"Hung thủ có thể là một đầu bếp. Vì là đầu bếp nên hắn biết cách chặt và chặt khá chuyên nghiệp. Nhưng tại sao, hắn lại chặt từng bộ phận như vậy, tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Hay là, chỉ do hắn muốn đạt cực khoái?"
Tiểu Lưu nghe xong, nhíu mày nhìn Lãnh Tiểu Binh, không khỏi thắc mắc. "Lãnh đội, cực khoái là gì?"
Hạ Mộc nghe xong, anh suy nghĩ chút rồi giải thích.
"Cực khoái ở đây hiểu theo nghĩa đen. Khi con người có tâm sinh lý không bình thường, sẽ có những suy nghĩ hành vi khác nhau. Có người muốn khoái cảm về mặt tình dục, có người muốn khoái cảm về mặt tinh thần. Ví dụ như khi con người có khát khao muốn đạt được thành tích cao hơn, và đỉnh điểm của nó chính là cực khoái."
"Cực khoái có nhiều ý nghĩa, nếu không phải cực khoái về tình dục, thì chỉ có cực khoái về tinh thần. Hung thủ có thể là một người có sở thích quái dị, hắn xem mạng người như thức ăn, chỉ việc chặt xuống, chặt bất kỳ bộ phận nào mà hắn thích, hắn sẽ vô cùng thỏa mãn!"
"Đó gọi là đạt cực khoái!"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, không khỏi vỗ tay tán thưởng Hạ Mộc. "Tôi bắt đầu cảm thấy cậu có thể theo bác sĩ Chung hoặc tiến sĩ Bạch học hỏi được rồi. Cậu nói cứ như một kẻ biến thái vậy!"
Hạ Mộc nghe xong lườm anh ta rồi khoanh tay lại.
"Vớ vẩn, tôi chẳng qua đặt mình vào vị trí kẻ sát nhân này thôi. Đã giết người còn phân xác, chắc chắn là một kẻ siêu cấp biến thái. Về mặt này, còn lâu tôi mới học hỏi!"
Tiểu Lưu che miệng bật cười, không khỏi lắc lắc đầu. "Tôi thì thấy kẻ này rất thú vị. Hắn vứt từng bộ phận muôn nơi, không hề sợ cảnh sát chúng ta."
"Rõ ràng hắn là đang thách thức chúng ta tìm ra hắn chứ gì nữa!" Lãnh Tiểu Binh bực bội lên tiếng, Hạ Mộc gật gù rồi ngồi xuống ghế sofa phía sau hai người họ. "Lãnh đội, anh có cảm thấy kỳ lạ không. Ngày chúng ta phát hiện ngón tay trong bánh bao, là ngày mấy?"
"1 tháng 2!"
"Đúng vậy, sau đó hôm nay, là ngày mấy?"
"2 tháng 2!"
"Tiểu Hạ, ý cậu là những chuyện này xảy ra liên tiếp sao?"
Tiểu Lưu suy nghĩ chút nói ra, rồi quay lại nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc gật đầu. "Vậy, rất có thể ngày mai, chúng ta lại phải đi lượm từng bộ phận rồi!"
"Nghe rùng rợn nhỉ. Hung thủ đúng là tên điên mà. Giết người thì thôi, còn xoay Sở cảnh sát chúng ta như chong chóng nữa. Tôi nhất định sẽ bắt được hắn, thực hiện nghiệp vụ!"
"Nhất định cho hắn một trận nhừ tử, cái tên điên khùng bệnh hoạn!"
Lãnh Tiểu Binh vừa đập bàn vừa nói với giọng quyết tâm. Hạ Mộc thở dài rồi tựa đầu vào ghế sofa, gác hai tay mình ra sau. "Hôm nay là cánh tay phải, ngày mai sẽ là gì?"
"Cánh tay trái!"
"Cánh tay trái!"
Tiểu Lưu và Lãnh Tiểu Binh cùng đồng thanh nói, còn Hạ Mộc lắc lắc đầu. "Cũng chưa chắc là cánh tay trái. Nhưng mà khi nãy Lãnh đội à, anh nói hung thủ rất có thể là đầu bếp phải không?"
Anh ngồi thẳng người nhìn Lãnh Tiểu Binh, Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu.
"Dao chặt thịt gần hiện trường nơi phát hiện cánh tay phải, chỉ có đầu bếp mới dùng. Tôi đang hoài nghi, có khi nào là ông chủ không?"
"Ông chủ sao?" Tiểu Lưu nhíu mày nhìn anh ta. Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu rồi chỉ vào máy tính để bàn của mình. "Tôi vào trang web Nhất Bảo xem, phát hiện một số thông tin. Các cậu, có muốn xem không?"
Hạ Mộc nghe xong lập tức đứng dậy lại ghế bên cạnh Tiểu Lưu ngồi xuống. "Lãnh đội, anh phát hiện ra manh mối mới sao?"
"Có còn nhớ ông chủ từng nói với chúng ta, Nhị thúc và đám người cũ chơi khăm quán suốt không?" Lãnh Tiểu Binh nói, rồi nhấp chuột vào đoạn link đã sao chép khi nãy, cho Hạ Mộc và Tiểu Lưu xem. "Thì ra, cả hai có mối quan hệ với một người phụ nữ, tên là A Bảo!"
"A Bảo, cô ta là ai?" Hạ Mộc chống cằm thắc mắc, Lãnh Tiểu Binh chỉ vào top bình luận. "Trong đây, có vài người tiết lộ, A Bảo là hoa khôi của phố đèn đỏ. Cái tên Nhất Bảo, các cậu có cảm thấy kỳ lạ không?"
"Nhất là lấy từ tên ông chủ. Còn Bảo, không lẽ?" Tiểu Lưu phân tích rồi trợn mắt. Hạ Mộc tiếp lời. "Anh nghi ngờ là cái cô A Bảo này sao, Lãnh đội?"
"Đúng vậy, có thể là ghép từ tên cô A Bảo này."
"Nhưng như vậy liên quan gì đến vụ án. Lẽ nào, anh nghi ngờ thi thể kia là A Bảo sao?"
Hạ Mộc nói xong, rồi che miệng sửng sốt. Tiểu Lưu cũng cảm thấy rợn người rồi nhíu mày nhìn hai người họ. "Trời, nếu như thế chẳng lẽ vì cái tên mà giết người. Sao mà đáng sợ quá!"
"Tiểu Lưu, bớt nói linh tinh đi. Đây chỉ là suy đoán, chưa chắc thi thể là của cái cô A Bảo đó đâu!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, sau đó nhìn top bình luận, có một người bảo "Giờ người phụ nữ ấy mất tích rồi, cả hai bao giờ mới từ thù về lại làm bạn. Tôi nhìn mà đau lòng!"
"Theo bình luận này thì A Bảo mất tích rồi. Đúng vào thời điểm Nhị thúc nghỉ việc. Lãnh đội, có thể phán đoán của anh chính xác, thi thể khả năng cao là của cô A Bảo này!"
Tiểu Lưu nhìn thấy dòng bình luận kia, đưa tay xoa cằm. "Mọi chuyện, có vẻ dễ dàng nhỉ. Vậy hung thủ chặt xác rồi vứt lung tung cũng vô nghĩa thôi. Chúng ta đã tìm ra danh tính nạn nhân rồi!"
Hạ Mộc nghe Tiểu Lưu nói, anh nhìn top bình luận rồi suy ngẫm. Chưa chắc, anh không nghĩ vụ án này dễ dàng như vậy, cái gì càng đơn giản, chính là càng kéo level phức tạp lên cao. Hạ Mộc nhìn top bình luận, chợt một bình luận đập vào mắt anh.
"Thập Nhất à, ngày này tháng sau sẽ là ngày giỗ của hồng nhan. Cứ chờ đi!"
Hạ Mộc đọc xong, hồng nhan. Hồng nhan là có ý gì?
Không lẽ muốn nói cái cô A Bảo?
"Lãnh đội, chúng ta có thể tra từng địa chỉ IP trên đây được mà, phải không?"
Lãnh Tiểu Binh nghe Hạ Mộc nói, gật nhẹ đầu. "Cấp trên mới thành lập Tổ kỹ thuật trong ngành cảnh sát, họ có thể giúp được chúng ta!"
"Thật tốt quá. Tôi muốn tra cái IP của bình luận này!"
Hạ Mộc nói xong rồi phóng to bình luận đó lên cho Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu xem.... Cả ba không hẹn mà cùng nhìn nhau...
P/s: Hehe, hôm nay có thêm một chap mới. Này tập trung vào vụ án, Gỗ Mưa toang rồi chưa gỡ được đâu nghen.
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro