Phần 81
Bàn tay phải trong bãi rác
Đường Tuyết lái xe về thẳng nhà mình. Cô không ở biệt thự, mà mua một căn hộ có view và hồ bơi vô cùng đẹp. Khi cô lái xe vào đường hẻm đã thu hút rất nhiều người nhìn.
"Chị xem, mỗi lần em lái chiếc G63 đi ra đi vào là y như rằng họ nhìn theo! "
Thẩm Vũ nhíu mày nhìn chiếc xe sang trọng cũng không khỏi cảm thán. "Đẹp thật nha. Em có mắt thẩm mỹ lắm đấy! "
Đường Tuyết hài lòng gật nhẹ đầu, vỗ vỗ lên vô lăng.
"Vì sợ nó bị trầy nên em dán kính cường lực khắp nơi rồi. Cho nên có trầy mặt kính cũng không sao. Mua màu trắng mà nên em để ý kỹ lắm! "
Thẩm Vũ gật nhẹ đầu, thì xe ngừng lại. "Tới rồi, em chạy vào trong hầm đây. Chị mở cổng vào nhà trước đi! "
Đường Tuyết nói xong, lấy trong túi xách là chìa khoá nhà đưa cho Thẩm Vũ. Nhìn cô ấy xuống xe rồi đi mở cửa, Đường Tuyết lái vào cổng, Thẩm Vũ đóng lại giúp cô.
Thẩm Vũ vào nhà nhìn Đường Tuyết lái xe xuống tầng hầm. Ngôi nhà ấm áp sang trọng chất liệu gỗ quý. Phong cách decor hơi hướng Hàn Quốc và Châu Âu không gò bó. Cánh cửa trong góc phòng khách mở ra, là Đường Tuyết đi vào nhà. Thẩm Vũ mới biết, hóa ra có lối khác để vào nhà ngoài cửa chính nữa...
"Nhà em đẹp quá. "
"Em thiết kế mà. Khi nhận công việc mới em mua rồi thiết kế lại. Sau đó nhờ ông em giúp đỡ ở khâu xây dựng! "
Ông ngoại của Đường Tuyết là Chủ tịch Tập đoàn đa lĩnh vực xuyên quốc gia, trong đó có kinh doanh nội thất. Cho nên Đường Tuyết không phải thuê người xây dựng. Dòng họ của Đường Tuyết bên nội bên ngoại đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Có thể nói, là giới quý tộc dòng dõi tài phiệt. Đều là những người thông minh xuất chúng. Hầu hết không có ai là nghèo khổ...
Chung Thịnh Hàm là con gái út của Chung gia. Chung gia cũng là gia tộc mạnh, môn đăng hộ đối với Đường gia. Cô của Đường Tuyết là Đường Nguyệt, chính là mẹ ruột của Chung Thịnh Hàm. Cha của Chung Thịnh Hàm là tỷ phú Chung Kế Thiện cũng 3 đời là nhà tài phiệt. Dòng họ Chung nằm trong top 5 đại gia tộc mạnh nhất Trung Quốc với dòng dõi thư hương thế gia.
Lúc Thẩm Vũ biết thông tin này, đã cùng Chung Thịnh Hàm che giấu hết. Cho nên nếu thông tin của cô nàng bị lộ, sẽ ảnh hưởng không ít tới đời tư. Vì Chung Thịnh Hàm là con gái bị thất lạc tìm về. Tuổi thơ của Chung Thịnh Hàm như một cái gai phải nhổ bỏ tận gốc.
"Sinh ra đã ở vạch đích rồi. Còn chị thì sinh ra đã không còn mẹ. "
Đường Tuyết nghe xong, ngồi xuống sofa suy nghĩ chút rồi nói. "Em nghe chị họ nói chị vẫn còn ông bà mà. Họ đang ở đâu? "
"Chị không biết. Chị nhớ ba từng kể hai nhà vốn không thích nhau, nhưng ba mẹ cố chấp cưới nhau rồi có chị. Mẹ chị sinh khó mà qua đời."
"Về sau chị mới biết, là Hồ Sơn Tuyền đã tráo thuốc mê thành thuốc giãn cơ nên bà chết trên bàn phẫu thuật! "
Nếu không phải vì hắn, cô đã có một gia đình trọn vẹn. Cô hận Hồ Sơn Tuyền, hắn đã hủy hoại cả đời cô...
Đường Tuyết nghe xong, thở dài vỗ vai Thẩm Vũ. "Thôi, quá khứ rồi. Tên đó cũng đã bị xử bắn từ lâu. Chị đừng nghĩ nữa thêm đau lòng."
Đường Tuyết nhìn Thẩm Vũ, không khỏi lắc lắc đầu. Không ngờ quá khứ của cô ấy bất hạnh như vậy.
"Chị có muốn em tìm lại ông bà giúp chị không. Dù sao, chị cũng là cháu của họ! "
Cô nghe xong lắc lắc đầu. Đường Tuyết chỉ biết xoa xoa lưng cô mà thôi...
Tối hôm ấy, Thẩm Vũ ngủ lại nhà của Đường Tuyết. Cả hai tâm sự rất nhiều với nhau. Giống như chị em ruột.
--------------
Hạ Mộc ở lại chăm sóc cho Trần Hàm đến ngủ say. Anh từ từ tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã 12h khuya thì ngáp dài mở điện thoại lên. Toàn bộ đều là tin nhắn và hộp thư thoại gửi từ Tiêu Lạc. Anh nhíu mày, phiền chết được!
Anh nhìn Trần Hàm, lại nhìn túi đồ đã ăn xong trên bàn. Chợt nhớ đến trưa nay anh đã cãi nhau một trận với Thịnh Hàm. À không, là Thẩm Vũ. Anh liền day day thái dương. Bữa trưa đó, anh mua cho cả ba, nhưng cuối cùng lại thành bữa trưa của anh và Trần Hàm. Một mình anh, ăn hết hai phần. Hạ Mộc vốn không phải người hoang phí, cho nên anh ăn không sót một hạt cơm nào. Cùng lắm, bữa tối chỉ ăn trái cây. Quả thật tối đó anh chỉ mua chút đồ và trái cây lót dạ.
Nghĩ tới Thẩm Vũ, anh lại muộn phiền. Có lẽ, anh nên chấm dứt từ lúc anh nhận ra cô rồi. Để tới bây giờ, có quá muộn không?
Là cô ta đùa bỡn anh. Anh không nhìn thấy sự thật lòng nào từ cô ta cả. Nếu yêu anh, sẽ không che giấu anh, lừa gạt anh hết lần này đến lần khác. Mục đích của cô ta là gì, anh không thể hiểu nổi!
Càng nghĩ, Hạ Mộc càng tức điên. Tại sao lại nghĩ đến cô ta làm gì. Người phụ nữ đáng sợ như thế, anh vốn không nên quen biết. Phải, chấm dứt rồi. Từ nay, anh và cô ta, nước sông không phạm nước giếng. Anh cười, ngước mặt nhìn ra bầu trời đêm. Rõ ràng khi cô ta muốn chấm dứt, anh lại không muốn. Nhưng anh đã từng có suy nghĩ đó. Anh đến với cô ta, bởi vì cô ta quá giống Thẩm Vũ. Nhưng sự thật thì luôn luôn phản bội anh, cô ta, thật sự là Thẩm Vũ.
"Mày đúng là phế vật mà, Hạ Mộc!"
Anh gằn từng chữ, đưa tay lên tim mình. Nơi đó, bây giờ đang rất đau. Lẽ ra anh nên vui vì đã thoát khỏi loại phụ nữ không ra gì mới đúng. Cớ sao lại buồn và đau đớn thế này. Anh hành hạ thể xác cô ta, dày vò cô ta cũng không làm nguôi đi sự tuyệt vọng trong lòng mình.
"Hết rồi, mày và cô ta, hết thật rồi..."
Phải, anh và Thẩm Vũ, đã chấm dứt thật rồi.
Sáu năm chờ đợi, chỉ thành công cốc thôi!
Thẩm Vũ, người phụ nữ kia, sẽ không bao giờ thay đổi.
---------
Nhà của Lãnh Tiểu Binh.
"Dừng lại, nếu không tôi bắn! "
Tiếng bước chân khựng lại, sau đó một con dao đâm tới. Người đàn ông né kịp, nhưng bị đánh ngã xuống đất. Người ấy mặc quân phục màu xanh, trông oai hùng vô cùng. Một bàn tay cầm cây súng của người đàn ông đặt ở giữa trán. Người đàn ông khựng lại, không dám bắn. Kết quả, anh ta bị đánh ngất xỉu. Trong lúc ngất đi, anh ta mơ hồ thấy người phụ nữ đang nằm dài ra đất với cổ tay bị cắt khá sâu, đồng hồ bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo như thể đang trách móc "Tại sao anh không bắn? " rồi quay mặt đi.
"Đừng, không được. Ngừng lại! "
Tiếng gào thất thanh làm người bên cạnh tỉnh giấc. Nhìn Lãnh Tiểu Binh mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy rồi trố mắt ra. "Ông xã, anh lại mơ thấy ác mộng sao? "
Lúc này Lãnh Tiểu Binh ngồi bật dậy ôm lấy đầu mình. Sắc mặt tái nhợt dọa người, làm Kim Chi lo lắng xoa xoa lưng anh.
"Anh không sao chứ? "
Lãnh Tiểu Binh ôm lấy mặt mình. Anh lại mơ phải giấc mơ khủng khiếp đó nữa rồi. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ? Ác mộng này ngày càng đến thường xuyên, làm anh không thể nào yên ổn. Bùi Kim Chi đưa tay lau mồ hôi trên trán anh. "Được rồi, anh uống chút nước đi rồi nằm xuống ngủ! "
Cô vừa nói vừa rót nước đưa cho anh. Anh gật đầu cầm lên uống cạn. Sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ. Kim Chi nhíu mày, sau đó nói.
"Em nghĩ anh nên đi tìm một bác sĩ chữa trị. Tình hình này, sẽ ảnh hưởng đến công việc và tinh thần của anh. "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, anh nhìn người nằm bên cạnh mình, anh nắm chặt tay cô. "Anh không sao. Chắc là do lao lực quá độ. Em biết đấy, vụ án gần đây làm Sở cảnh sát tốn nhiều công sức. Anh có ngủ được miếng nào đâu! "
Kim Chi nghe xong, nhìn anh rồi nằm rúc vào lòng anh.
"Con mình sắp đi được rồi. Em muốn đi làm lại, được không anh?"
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, vuốt vuốt tóc dài của vợ rồi hôn lên trán cô. "Trước giờ anh luôn tôn trọng quyết định của em. Chỉ là cơ thể em phải nghỉ ngơi thật nhiều, khỏe mạnh rồi hãy trở lại với công việc."
Kim Chi nghe xong, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đưa tay vuốt mặt anh.
"Em cảm thấy mình ở nhà đến ngây ngẩn ra rồi. Anh cho em đi làm đi mà. Em sợ, không một ai nhớ đến bác sĩ Bùi nữa! "
Bùi Kim Chi là bác sĩ khoa xương. Đã nghỉ làm gần 1 năm vì lấy chồng sinh con rồi. Sức khỏe cô cũng dần ổn định lại. Cho nên, cô muốn trở lại làm việc.
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, đưa mắt nhìn cô. "Vậy cho anh đứa con trai đi. "
Kim Chi tức giận đạp anh xuống giường. Lãnh Tiểu Binh đột ngột bị đá xuống. Liền hiểu ngay vợ mình thật sự đã đi làm lại được.
"Con mình chưa được 2 tuổi mà anh đã muốn sinh thêm con. "
"Chẳng phải em muốn sao? "
Anh chưng hửng xoa mông ngồi dậy bất mãn nói. Thì ai đó lườm anh. "Em muốn đi làm. Sinh con đau lắm! "
Kim Chi thật sự muốn có con trai nhưng chẳng muốn sinh tiếp nữa. Lãnh Tiểu Binh ngồi lại trên giường rồi nói.
"Được rồi, chịu thua em luôn. Chừng nào em muốn đi làm lại? "
Kim Chi hào hứng trả lời. "Ngày mai, em đã gọi điện cho viện trưởng rồi. Ông ấy cũng muốn em ngày mai quay về làm."
Lãnh Tiểu Binh không ngờ vợ anh đã tính xong hết mới nói với anh. Anh hậm hực nằm xuống quay lưng đi ngủ.
"Em muốn sao thì làm vậy đi. Không cần nói với anh làm gì! "
Nghe giọng của anh, cô biết anh nổi giận nên đưa tay dỗ dành. "Này, anh giận sao? "
Thì bên tai truyền tới tiếng ngáy khò khò... Vậy là hai vợ chồng không nói gì mà đi ngủ.
-------------
Sáng hôm sau, Lãnh Tiểu Binh tỉnh dậy đã không thấy người nằm bên cạnh đâu. Anh vươn vai một cái, rồi nhìn đồng hồ 8h sáng thì sửng sốt tung chăn lấy quần áo chạy vội ra ngoài.
"Bà xã, sao em không gọi anh dậy. Trễ giờ rồi! "
Anh nói xong, không có tiếng đáp lại. Anh nhìn đồng hồ rồi tức tốc đi vệ sinh cá nhân. Sau đó vào ngăn bếp muốn mở tủ lạnh rót nước uống thì thấy có cái thúng ụp trên bàn ăn. Anh nhíu mày nhìn tờ giấy note màu trắng dán trên thúng.
Ông xã, em đi làm đây. Từ hôm nay, Tiểu Ân nhờ mẹ em chăm rồi. 5h chiều hãy đến đón nó.
Em có làm bữa sáng, một hộp cơm trưa và hộp đồ ăn xế cho anh, có note đầy đủ. Anh mang đi làm nha. Yêu anh!
Lãnh Tiểu Binh đọc xong mới nhớ ra đêm qua Kim Chi nói muốn quay lại với công việc. Cho nên buổi sáng cô ấy dậy sớm hơn anh. Thảo nào phòng Tiểu Ân im ắng như vậy. Như mọi hôm thì giờ này đã nghe tiếng khóc của con bé rồi...
Đột nhiên anh có cảm giác như mình trở về lại lúc còn độc thân. Ngôi nhà trở nên yên tĩnh hẳn. Anh thở dài lắc đầu, dán tờ giấy xuống mặt bàn rồi mở cái thúng ra, là bữa sáng bánh mì ốp la mà Kim Chi đã làm. Còn cái túi bên cạnh chính là cơm trưa và bữa xế. Anh cầm hai túi, sau đó cầm cái bình 2 lít nước mà Kim Chi luôn chuẩn bị sẵn mang ra khỏi nhà.
Lãnh Tiểu Binh xuống tầng hầm lấy xe. Chiếc xe Toyota nhỏ 4 chỗ màu đen phủ màn bạc bên cạnh đã biến mất. Xe đó là của Kim Chi. Đã 1 năm cô không lái rồi. Kim Chi đã mang nó đi...
Anh đặt hai túi đồ rồi lên xe lái đi. Lãnh Tiểu Binh nhìn túi bánh mì, anh mở ra rồi ngoạm lấy, vừa ăn vừa lái xe. Vì xe có máy lạnh làm mùi đồ ăn xộc vào mũi. Anh vội tắt đi rồi mở kính xe cho thoáng. Vừa ăn, vừa uống bình 2 lít kia. Lái trên đường, lái vào con đường lớn rồi ngừng lại, vứt túi nilon vào bãi rác bên cạnh xe. Ai ngờ vứt phải cô lao công. Cô ta lấy chổi quét rồi mắng mỏ anh liên tục. "Sao có người vô ý thức như vậy. Vứt rác vào mặt người ta không biết xin lỗi! "
Lãnh Tiểu Binh vội ngừng xe, muốn xuống xe xin lỗi thì có tiếng hét toáng lên. Anh nhíu mày vội xuống xe, đóng sầm cửa lại.
"Có chuyện gì xảy ra? "
Cô lao công lớn tuổi đứng đó run rẩy, chỉ xuống cái túi đen trong mớ rác. "Có, có... Có "
Nói chưa được hết câu đã ngất xĩu....
Lãnh Tiểu Binh nhíu mày, vội chạy đến xem. Anh nhìn thấy, nhắm chặt mắt rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mộc. Bên đầu dây kia nhanh chóng bắt máy.
"Lãnh đội, có chuyện gì? "
"Tiểu Hạ, cậu lập tức gọi mọi người, người của Chung Thịnh Hàm và Đường Tuyết đến bãi rác cuối sông Trường Giang ngay. Có thu hoạch!"
Lãnh Tiểu Binh tắt máy, rồi nhìn bà lao công ngất xỉu ở đó. Anh lắc đầu, gọi xe cấp cứu.
------------------
Một lúc sau, vài chiếc xe ngừng lại, trong đó có chiếc G63 của Đường Tuyết.
"Lãnh đội, anh gọi chúng tôi tới gấp vì chuyện gì? "
Chung Thịnh Hàm bước xuống từ xe của Đường Tuyết, đã mặc quần áo khác. Đường Tuyết cũng xuống rồi khóa xe, đi lại gần. Lãnh Tiểu Binh nhìn hai người đi chung thì nhíu mày. "Hai cô đi chung sao? "
Đường Tuyết nghe xong gật nhẹ đầu.
"Phải, tôi tình cờ gặp bác sĩ Chung đang chờ xe buýt nên rủ cô ấy đi cùng. Sao rồi, Lãnh đội muốn gặp chúng tôi sao. Khi nãy sếp Đồng có gọi cho tôi! "
Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, thì xe của Hạ Mộc cũng ngừng lại trước mặt bọn họ. Chung Thịnh Hàm thấy Hạ Mộc thì vội bước đi khuất xa. Hạ Mộc thấy bóng lưng của cô, nhưng cũng không đoái hoài gì. Họ giờ đây, giống như hai người xa lạ vậy. Hạ Mộc và Tiểu Nhu bước tới, anh nhìn Lãnh Tiểu Bình và Đường Tuyết. "Lãnh đội, anh nói có thu hoạch. Là thu hoạch cái gì? "
Lãnh Tiểu Binh không thấy Trần Hàm và Cao Vân, liền hỏi Hạ Mộc.
"Tiểu Trần với Tiểu Vân đâu rồi. Sao không thấy xuất hiện?"
"Cả hai xin nghỉ vài ngày. Khi nào khỏe lại sẽ đi làm. "
Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu. "Vậy cũng tốt, bị dọa không hề nhẹ mà!"
"À mà Tiểu Long đâu? "
Tiểu Nhu nghe Lãnh Tiểu Binh hỏi anh trai mình thì lắc đầu. "Cái đó em không biết. Anh hỏi Tiểu Lưu đi, họ là hàng xóm mới đấy! "
Tiểu Long thuê phòng ngay sát bên cạnh Tiểu Lưu. Họ đã là hàng xóm. Còn Tiểu Nhu vẫn chưa dọn vào ở cùng Trần Hàm vì ba mẹ cô chưa cho phép. Cô ta vẫn đang cố thuyết phục họ.
Tiểu Lưu nghe thấy chủ đề có mình thì nhíu mày. "Làm sao, mọi người muốn hỏi tôi việc gì? "
"Tiểu Long đâu. Không đi cùng cậu sao? "
Tiểu Lưu nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi lắc lắc đầu. "Ai mà biết, chắc cậu ta ngủ quên rồi. "
Lời Tiểu Lưu vừa dứt thì có điện thoại gọi đến. Mục tên danh bạ là Tiểu Long. Tiểu Lưu bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
"Lưu phó, tôi bị sốt nên ngủ quên. Tôi xin phép nghỉ vài ngày đi bác sĩ. Vậy nhé! "
Tiểu Lưu và Hạ Mộc nhìn nhau lắc đầu. Tên Tiểu Long này, có lý do gì mới mẻ không. Ngủ quên cũng hàng tá lý do. Kết quả là lời đáp của Lãnh Tiểu Binh. "Cậu khỏe lại trở về viết kiểm điểm nộp cho tôi. Vậy đi! "
Bên kia nghe xong khóc không ra nước mắt. Chiêu này hôm nay phản tác dụng, sếp lớn nghe thấy hết rồi.
"Lãnh đội, sao anh cũng có mặt ở đó? "
Lãnh Tiểu Binh đưa tay tắt máy cho Tiểu Lưu rồi chỉ tay vào trong. "Cao Minh và Tiêu Tiêu, hai người đi kiểm tra xung quanh đây có gì đang nghi không! "
Cao Minh nghe xong lập tức chấp hành. Tiêu Lạc cũng đi theo anh ta. Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết, cô đang nhìn anh chằm chằm, anh vội quay mặt đi. Lãnh Tiểu Binh tiến hành phong tỏa hiện trường....
Đường Tuyết nhìn khuất xa là bóng lưng Thịnh Hàm, vội đi đến đó. "Bác sĩ Chung, sao rồi? "
Chung Thịnh Hàm đã đeo bao tay y tế, quan sát một chút rồi nói.
"Là phần nhỏ của cánh tay, so về độ cao lẫn bề dày, xác định là cánh tay phải của tử thi. Vừa vặn mất đi 5 ngón tay, đúng với những gì chúng ta có được của hôm trước. Giờ chỉ cần tìm được cánh tay còn lại là có thể ghép lại thành hai bàn tay nguyên vẹn! "
Đường Tuyết nghe xong, nhìn cánh tay bị chặt kia không khỏi lắc lắc đầu. "Vậy theo cô, đây là tay nam hay nữ? "
Thịnh Hàm cầm lên, quan sát một chút rồi nói.
"Là nữ, chắc chắn là nữ. Nếu là tay nam sẽ to hơn rất nhiều. Cũng có thể là một người đàn ông có cơ thể nhỏ nhắn. Tôi vẫn thiên về một người phụ nữ. "
"Vậy người phụ nữ đó từ độ tuổi nào?"
Giọng nói trầm thấp làm Thịnh Hàm khựng lại, cô quay sang, nhìn thấy Hạ Mộc thì âm thanh nghiêm túc lạnh lùng. "Khoảng chừng 30 đến 40 tuổi, bàn tay này không quá 40 tuổi vì chưa rơi vào thời kỳ lão hóa!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, sau đó nhìn xung quanh.
"Ở đây cách phố Trường An 2-3 con đường. Hung thủ tàn nhẫn thật, hắn phân xác rồi muốn vứt đâu liền vứt! "
Đường Tuyết nghe xong, liếm môi rồi nói. "Nếu là tôi, trực tiếp hỏa táng là xong. Thần không biết quỷ không hay! "
Hạ Mộc nghe cô nói thì lườm. "Muốn hỏa táng thì phải có giấy phép. Cô nói cứ như không cần pháp luật! "
Đường Tuyết muốn nói gì đó nhưng bị Thịnh Hàm lườm. Cô im lặng rồi nói. "Vậy tôi đi xem xung quanh, không chừng sẽ thu được gì đó của hung thủ! "
Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết rời đi. Sau đó thấy Thịnh Hàm cột lại, để túi rác này vào túi vật chứng. Cô từ từ đứng lên, nhưng nắng làm đầu cô hơi choáng muốn ngã xuống, thì Hạ Mộc theo bản năng đỡ lấy lưng cô, hỏi han.
"Có làm sao không? "
Thịnh Hàm thấy tay anh đặt lên lưng và cầm tay mình thì chớp chớp mắt đẹp. Cô nhẹ nhàng rút lại. "Tôi không sao. Sếp lo làm việc của sếp đi! "
Cô nói xong, lạnh lùng đi khỏi. Hạ Mộc nhìn lại tay mình vẫn còn dư âm ấm áp của cô thì có cảm giác mất mát không tên.
----------
Cao Minh và Tiêu Lạc đi xung quanh bãi rác. Cả hai nhìn nhau, anh ta chỉ về hướng bên kia. "Cô sang bên kia tìm đi. Tôi ở đây! "
Đi chung chỉ vướng tay vướng chân anh. Lãnh đội cũng thật là, sao không cho anh đi cùng Tiểu Nhu chứ!
Anh vừa nói vừa khom người xuống kiểm tra. Người lên thì đụng phải đầu của một người đang cúi xuống. Anh nghĩ là Tiêu Lạc, định ngước lên chửi thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Huỳnh Tiểu Nhu. "Là cô sao? "
Tiểu Nhu cũng nhận ra anh, gật nhẹ đầu rồi nhìn xung quanh.
"Sao rồi, anh phát hiện được gì chưa? "
"Vẫn chưa. Tôi và Tiêu Lạc đi vòng quanh, không thấy gì khả nghi hết!"
Cao Minh lắc lắc đầu bất lực. Tiểu Nhu đưa tay vỗ vai anh, mỉm cười. "Chúng ta cùng tìm tiếp. Tôi không tin hung thủ chỉ tiện tay vứt rác ở đây! "
Cao Minh nhìn tay cô đặt lên vai mình, trái tim đập mãnh liệt gật nhẹ đầu, rồi đi cùng nhau. Cả hai đi một hồi liền men ra con sông Trường Giang. Tiểu Nhu nhìn quanh, rồi quay lại.
"Nếu đi men theo nơi này là tới phố Trường An rồi. Có thể hung thủ sau khi giết người đã vứt thi thể ở đây! "
Cao Minh nghe phán đoán của cô, thì gật nhẹ đầu. "Vậy có thể hắn giấu hung khí ở gần đây. Chúng ta chia nhau ra tìm đi! "
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, rồi cúi xuống tìm. Không ngờ vấp chân té ngã xuống đất. Cao Minh nghe tiếng "Bịch! ", vội quay lưng lại thì thấy Tiểu Nhu ngã xuống. Anh ta vội đến cầm lấy tay Tiểu Nhu kéo lên. "Không sao chứ! "
Anh vừa nói vừa phủi bụi giúp cô, thì cả hai phát hiện gần đó có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. "Ai đó? "
Cao Minh nói to, thì bóng người chạy vụt mất. Cao Minh nhìn Tiểu Nhu rồi đuổi theo hắn, kết quả mất dấu. Cả hai tức đến mức dậm chân.
"Tức thật, cứ như vậy để hắn chạy thoát! "
Tiểu Nhu bực bội, còn Cao Minh quay lưng về phía người kia đứng lúc nãy. Rồi bước lại gần đó, anh đi lại gần, rồi ngước lên gọi Tiểu Nhu. "Có phát hiện, qua đây xem đi! "
Tiểu Nhu chớp chớp mắt, tò mò bước lại gần. Dưới bãi cỏ, là một bộ đồ đầy máu và một lò than. Chắc chắn tên lúc nãy định đốt bộ đồ này nhưng bị bọn họ phát hiện!
"Chắc tên lúc nãy là hung thủ. Hắn không biết chúng ta ở gần đây! "
Cao Minh nói xong rồi nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhíu mày, suy nghĩ một chút. "Xuất phát từ bãi rác đến phố Trường An phải đi một vòng lớn. Nhưng nếu men theo đường sông đến phố Trường An, nhanh nhất chỉ nửa giờ đồng hồ. Như thế rút ngắn thời gian, hung thủ có lẽ không phải người lúc nãy. Có thể, tên đó là đồng phạm! "
Cao Minh chớp chớp mắt rồi nhìn về hướng ngược lại.
"Nếu như vậy, hung thủ có khả năng là người sống ở giữa hai nơi. Mới biết rõ địa hình và con đường tắt như vậy! "
"Không loại trừ khả năng đó. Đây chỉ là suy đoán lúc ngẫu hứng của tôi thôi. "
Tiểu Nhu nói rồi lắc lắc đầu...
-----------------
Đường Tuyết nhìn Thịnh Hàm đã lên xe, cô lắc lắc đầu rồi đi vòng quanh. Vậy mà đi xong rồi lạc đường.
Hay là do cô nghĩ nhiều?
Chắc là vậy rồi, cô đi lắc lắc đầu đi xung quanh kiếm tìm.
Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu đang bới rác thì lắc đầu đi xung quanh. Đi sao mà men ra một con sông. Là sông Trường Giang!
Anh nhìn mặt đất sau đó không thấy có gì đáng nghi, quay sang chỗ khác tìm thì va phải một người. Anh ngước mắt lên, vừa vặn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tuyết. "Bác sĩ Đường, ra là cô à! "
Đường Tuyết bị va phải, đau vai lườm nguýt anh.
"Anh mù sao, đi không nhìn đường? "
Hạ Mộc nhìn cô, cô thì trừng mắt nhìn anh rồi tránh ra chỗ khác. "Tôi đi tìm vật chứng. Anh cũng vậy sao? "
Hạ Mộc thấy cô bài xích mình thì nhíu mày khó hiểu.
"Cô ghét tôi lắm sao? "
Để ý mỗi khi gặp nhau, Đường Tuyết luôn có thái độ bài xích, không thân thiện với mình. Anh thật sự thắc mắc. Đường Tuyết nghe xong, sắc mặt lạnh lùng khoanh tay lại. "Tôi không thích anh, cũng chẳng ghét anh. "
Nói chuyện cứ như cung thiên bình. Mọi thứ đều công bằng. Hạ Mộc nhìn cô gái, không khỏi khoanh tay lại.
"Cô cung Thiên Bình à, sao nói chuyện chẳng khác gì chưa nói thế? "
Đường Tuyết nghe xong sững sờ. "Sao anh biết tôi cung Thiên Bình?"
Cô sinh ngày 22/10, vừa vặn là ngày cuối cùng của cung Thiên Bình.
"Tôi đoán thôi. "
Cô nghe xong, nhìn anh vài giây rồi bỏ đi. Không ngờ suýt chút nữa đạp trúng một con rắn. Cô vội bước lùi về sau thì mất thăng bằng ngã đập đầu vào ngực rắn chắc của ai đó. Cảm giác có người đỡ lấy mình, cô mở mắt ra, là Hạ Mộc. "Cẩn thận, ở đây nhiều rắn!"
Rừng bên cạnh sông Trường Giang thường nhiều rắn độc.
Cô vội tách ra khỏi người anh rồi gật nhẹ đầu. "Cảm ơn, tôi không sao! "
Rồi cô né ra đi về phía trước.
Anh thấy cô đi thì cũng đi theo. Đường Tuyết thấy có người đi theo, quay lại thấy là Hạ Mộc thì không thèm để ý đến anh. Cả hai đi cùng nhưng người trước người sau, cuối cùng ngừng lại trước một thân cây. Đường Tuyết ngồi xuống nghỉ chân, Hạ Mộc cũng vậy thì có tiếng la thất thanh. Cả hai nhìn nhau, Hạ Mộc vội chạy theo tiếng la đó, thì thấy Tiêu Lạc bị vấp té và một con rắn muốn bò tới. Anh không kịp nghĩ ngợi, nhặt một cành cây quét nó ra chỗ khác.
"Ông xã, ông xã! "
Hạ Mộc ngồi xổm xuống trước mặt cô ta. Cô ta ôm lấy cổ anh, khóc lóc một trận. "Em bị lạc, trật chân rồi. Con rắn đó muốn tấn công em. Em sợ lắm! "
Anh nhíu mày, nhìn cái chân sưng đỏ kia, quay lưng lại.
"Leo lên đi, anh đưa em đi! "
Tiêu Lạc vội ôm lấy cổ anh rồi bước lên. Anh cõng cô ta về lại chỗ của Đường Tuyết. Đường Tuyết thấy thế, đầu đang tựa vào thân cây ngồi thẳng lên. "Sếp Đồng, ai vậy. Đồng nghiệp của anh sao? "
Hạ Mộc đặt cô ta xuống, cô ta nhìn Đường Tuyết từ trên xuống, âm thầm đánh giá. Sau đó theo bản năng ôm lấy cánh tay Hạ Mộc rồi tuyên bố chủ quyền.
"Tôi là Tiêu Lạc - vợ của anh ấy! "
Đường Tuyết nghe xong, nhún vai gật đầu. "Ra vậy, thảo nào cô dính anh ta như keo. Tôi hiểu rồi. "
Tiêu Lạc nghe xong nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc cầm chân cô ta xoa, Đường Tuyết nhìn cảnh này, khó chịu lên tiếng.
"Tôi là bác sĩ. May cho hai người tôi có mang thuốc tiêu sưng. Sếp Đồng, anh lấy 1 viên cho cô ta uống đi! "
Hạ Mộc nghe xong, gật nhẹ đầu đến lấy một viên. Vì không có nước, Tiêu Lạc nuốt xuống luôn. Sau đó nói cảm ơn Đường Tuyết. Đường Tuyết chỉ lơ đi mà nhìn Hạ Mộc săn sóc cho vợ anh ta. Cô nhìn, bỗng nghĩ đến Thịnh Hàm à không là Thẩm Vũ. Không biết, Hạ Mộc đã bao giờ săn sóc cho chị ấy chưa?
Tay Hạ Mộc đang xoa chỗ sưng của Tiêu Lạc rồi còn nắn bóp. Ánh mắt tập trung, làm cho cô ta ngắm đến thẫn thờ. "Sao rồi, còn đau không?"
Tiêu Lạc quả nhiên đã đỡ đau hơn, gật nhẹ đầu. Hạ Mộc ngừng tay lại rồi nói.
"Được rồi, một lát trở về anh lấy thuốc thoa cho em. Vài ngày sẽ đi lại bình thường! "
Đường Tuyết nhìn cảnh vợ chồng ân ái này không khỏi ấm ức cho chị Tiểu Vũ của cô. Cũng may người chứng kiến là cô, nếu là chị ấy, quá là đả kích mà.
"Hai người tình tứ xong chưa. Tìm lối ra đi kìa! "
Đã nửa giờ bị lạc, sao chẳng ai tới cứu hết?
Đường Tuyết than thở rồi đứng lên, cặp mắt lơ đãng nhìn vào bụi cây. Cô trợn mắt chỉ vào đó. "Có phát hiện! "
Hạ Mộc nghe xong, vội buông chân Tiêu Lạc ra chạy đến bên cạnh Đường Tuyết.
"Làm sao? "
Đường Tuyết chỉ vào bụi cây, Hạ Mộc nhìn theo, là một con dao chặt thịt đầy máu tanh....
Hạ Mộc bước lại gần, thì bị Đường Tuyết giữ chặt tay lại. "Đừng đến gần, đây là vật chứng. Trước hết chúng ta chụp lại, tìm đường trở ra rồi tính tiếp! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, nhìn Đường Tuyết lấy điện thoại ra, bước tới đó chụp lại. Sau đó cô lấy cục đá trên đất làm dấu vị trí này.
Hạ Mộc nhìn tác phong của cô, chuyên nghiệp dứt khoát giống hệt Chung Thịnh Hàm hoặc Thẩm Vũ. Liệu cô có trở thành một Thẩm Vũ thứ 2 không?
Người càng đẹp càng nguy hiểm đó là sau khi anh biết đến Thẩm Vũ. Còn Chung Thịnh Hàm, anh cũng chưa hiểu rõ về cô gái này. Bí ẩn đến mức, còn khó tra ra hơn Thẩm Vũ. Ngoại trừ những tin tức ở diễn đàn trường, anh cũng chẳng có hiểu biết nhiều về cô gái này. Nguyên nhân vì sao cô ta quen biết Thẩm Vũ rồi chơi trò hoán đổi thân phận, anh cũng chẳng biết.
Đường Tuyết nhìn điện thoại mình đã chụp lại, hài lòng mỉm cười xoay qua. Thấy Hạ Mộc nhìn mình chằm chằm với ý thăm dò so xét thì nhíu mày đánh vào vai anh.
"Này, anh làm sao đấy! "
Anh bị đánh, ngước nhìn cô. Đôi mắt hổ phách của cô lạnh lẽo vô cùng. Cô có vẻ không thích anh nhìn mình như vậy. "À không sao. Tôi đang suy nghĩ về tên hung thủ này. "
"Nghĩ gì? "
Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết, rồi nhìn hình mà cô đã chụp trong điện thoại. "Hung thủ, cô nghĩ hắn là đàn ông hay phụ nữ? "
Cô nghe xong, liếm cánh môi đỏ mọng của mình.
"Chuyện này, tôi không thể đoán được. Mọi thông tin vẫn còn mơ hồ. Nhất là thi thể rải rác như vậy. Không chứng minh được thân phận. Chỉ mới có được 10 ngón tay và 1 cánh tay phải không có khuỷa tay và bắp tay. Thi thể còn chẳng nguyên vẹn. Làm sao mà có đặc điểm nhận dạng nạn nhân, càng đừng nói suy luận ra giới tính hung thủ. Tôi chỉ biết, hung thủ là kẻ biến thái và vô ý thức thôi! "
Biến thái vì phân xác.
Vô ý thức vì vứt xác lung tung.
P/s: Eo ôi vụ này lượm xác như đi chợ luôn.... Khuyến cáo không nên xem sau khi ăn!
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro