Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 80

Louis là bạn trai cũ của Thịnh Hàm

Thịnh Hàm ngồi đó sờ bụng Trần Hàm. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, trên mặt còn có hai dấu tay. Bộ dạng này, vừa tội nghiệp vừa thảm hại. Cô vuốt ve cái bụng đã hơi nhô của cô ấy. Cảm nhận một sinh mệnh đang sống trong đó và từ từ ra đời. Đứa bé này, muốn được sinh ra, muốn được đến với thế giới này...

Cô nghĩ đến lúc nãy hành động ngang ngược kia của Hạ Mộc làm mình đau cả thể xác lẫn tâm hồn, thì lắc lắc đầu. Là phụ nữ, luôn chịu nhiều thiệt thòi. Càng nghĩ, càng cảm thấy quyết định chấm dứt với Hạ Mộc là đúng. Anh ta đã nghi ngờ, như thế kế hoạch của cô sẽ bị hỏng bét.

Mắt đẹp nhíu lại tia toan tính, cô thu tay xoa bụng Trần Hàm lại. Cánh cửa lúc này mở ra, là Hạ Mộc đi vào. "Tiểu Trần sao rồi? "

"Vẫn đang ngủ. "

Thịnh Hàm nói với giọng bâng quơ, nhưng không hề nhìn anh. Cô ngồi đó, anh thì bước đến ghế sofa ngồi xuống. "Bác sĩ Chung, lúc nãy cô nói Tiểu Trần là như thế nào? "

Thịnh Hàm nghe anh xưng hô xa lạ với mình, cô cười tự giễu. Xem ra, bản thân anh cũng đã suy nghĩ đến việc chấm dứt với cô, quan trọng là ai mở lời trước thôi.

"Lần ở bệnh viện tâm thần, em thấy cô ấy ở trong nhà vệ sinh nôn rất lâu. Em đã bắt mạch, nghi ngờ cô ấy có thai và bảo cô ấy đi khám. Nhưng cô ấy không nghe, giờ thì quá muộn rồi... "

Nếu đi khám sớm, vẫn còn phẫu thuật được. Giờ thai gần như thành hình, bác sĩ nào cũng không muốn mạo hiểm hết.

"Tiểu Trần có thai, nhưng cô ấy mất trí rồi. Ba của đứa bé, rất có thể là Tiểu Lưu! "

Hạ Mộc nghĩ tới nghĩ lui, ngoài Tiểu Lưu ra, không ai có khả năng này hết. Ai cũng rõ ràng họ từng yêu nhau, trong mối quan hệ đó rất vui vẻ. Sau đó từ khi Trần Hàm mất trí, họ chia tay nhau. Vừa vặn thời điểm để Trần Hàm có thai.

"Tiểu Trần mất trí, liệu sẽ chấp nhận Tiểu Lưu chứ?"

Bản thân Thịnh Hàm cũng nghĩ như Hạ Mộc, rằng ba của đứa bé trong bụng Trần Hàm, khả năng rất cao là Tiểu Lưu. Chỉ có, Trần Hàm không nhớ gì cả, sẽ rất khó tiếp nhận chuyện này.

"Tôi không biết. Bản thân tôi cũng không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Đứa bé đã 3 tháng, tôi có nên gọi cho anh ta không? "

Anh đang phân vân, anh biết Lãnh Tiểu Binh từ sau chuyện Trần Hàm ngạt khí CO suýt chết đã không ưa gì Tiểu Lưu. Nếu để anh ta biết anh hàn gắn cho Trần Hàm và Tiểu Lưu, chắc anh lại bị thuyết giáo một trận.

Thịnh Hàm nghe xong, suy nghĩ chút lắc lắc đầu. "Tạm thời chưa thể nói với Tiểu Lưu. Điều quan trọng bây giờ, là Tiểu Trần làm sao tiếp nhận sự thật này. Em sợ, cô ấy sẽ kích động! "

Trần Hàm đang sống cuộc sống độc thân sau khi mất trí mà giờ lại mang thai bất đắc dĩ. Nghĩ thôi là thấy sốc rồi.

Hạ Mộc nghe xong, anh gật nhẹ đầu.

"Được, tạm thời không nói cho Tiểu Lưu biết! "

Cả hai nói xong, lâm vào trầm mặc. Hình như, cả hai không còn chủ đề gì để nói ngoài chuyện của Trần Hàm. Sau này, cả hai chắc cũng chỉ là đồng nghiệp, không hơn không kém. Thịnh Hàm nghĩ, nếu ngày nào cũng phải đối diện với Hạ Mộc, chắc sẽ khó xử lắm. Nhưng vì tính chất công việc, không thể để phân tâm được. Công tư phân minh mà...

Hạ Mộc nhìn bóng lưng ngồi ghế cách đó không xa. Anh nghĩ lại hành động bạo ngược của mình đối với cô, anh cảm thấy mình đi quá xa. Anh chắc chắn người này là cô, nhưng lại không thẳng thừng vạch trần. Chỉ là, anh rất tức giận vì cô xem anh như thằng ngu mà đùa giỡn. Cô nghĩ, kế hoạch của mình hoàn mỹ lắm sao?

Nếu không phải vì anh đã nghe thấy hết những gì ở nhà vệ sinh hôm đó, chắc anh vẫn còn nghĩ cô có chút bất thường. Thì ra, từ khi cô đặt chân đến Hải Châu, cô đã bất thường như vậy rồi.

Chung Thịnh Hàm, cô đang sống với thân phận của người khác. Vì cái gì chứ?

Nếu như không nhờ anh học chút kỹ xảo của Đao Đao, chắc anh không biết được cách nhận ra người nào là Thịnh Hàm, người nào không phải.

Rốt cuộc, cô có bí mật gì che giấu anh? Cô xoay anh như chong chóng để làm gì?

Nếu không phải anh tình cờ nhìn thấy ánh mắt cô dành cho Hữu Tuệ, anh thật sự tin rằng cô không phải Thẩm Vũ.

Kết quả DNA đó, là thật!

Anh chắc chắn điều đó. Bởi vì anh bí mật lấy đi cô không có cách tráo đổi. Vậy hóa ra người lúc đó mới là Thịnh Hàm thật. Còn cô, cô là giả. Cô là Thẩm Vũ đang giả dạng thân phận Chung Thịnh Hàm.

Cái anh thắc mắc, tại sao họ lại biết nhau, sau đó vì cái gì mà hoán đổi thân phận, thay phiên nhau xuất hiện trước mặt mọi người, trước mặt anh?

Anh đã hiểu vì sao Thịnh Hàm có lúc lại chịu thân mật, lúc lại ngại ngùng sợ có người nhìn thấy. Đó chẳng qua là hai người khác nhau. Lúc trước anh khó hiểu, tại sao tim anh lại có chút khác với Thịnh Hàm. Cô diễn rất xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn không qua mặt được anh. Anh đã luôn nghi ngờ, hôm nay thì anh chắc chắn, cô xuất hiện với thân phận khác là có bí mật gì không thể nói...

Anh phải tìm hiểu, bí mật đấy là gì!

Hạ Mộc trong đầu toan tính nhìn chằm chằm vào Thịnh Hàm. Còn cô từ nãy giờ im lặng, cảm thấy không khí quá khác thường. Cô muốn chờ Trần Hàm tỉnh lại, sau đó nói sự thật cho cô ấy tiếp nhận.

Một lúc sau, người nằm trên giường từ từ mở mắt. Trần Hàm nhìn trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cô nhíu mày. "Cô tỉnh rồi. "

Giọng nói làm cô quay sang, là cô ấy - Chung Thịnh Hàm.

"Bác sĩ Chung, sao tôi lại ở đây? "

Cô từ từ ngồi dậy, thì được Thịnh Hàm đỡ người lên. "Từ từ, cô mới tỉnh dậy đừng vận động mạnh quá! "

Trần Hàm gật đầu cảm ơn, thì thấy Hạ Mộc ngồi trên sofa. Cô chớp chớp mắt nhìn cả hai.

"Hai người, đi chung sao? "

Một câu hỏi làm cho cả hai khựng lại. Sau đó Hạ Mộc muốn nói gì thì Thịnh Hàm cắt ngang. "Không có, tôi đi thăm bạn, tình cờ thấy sếp Đồng đưa cô đi cấp cứu nên vào thăm thôi. "

Trần Hàm nghe xong, nhìn Hạ Mộc, thấy anh gật đầu thì cũng gật nhẹ đầu.

"Tiểu Trần, cảm thấy sao rồi? "

Hạ Mộc hỏi rồi nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Trần Hàm đưa tay lên đầu mình. "Khỏe hơn rồi, em chỉ có chút choáng đầu. "

"Mà cô đi đâu đấy? "

"Em sao. Em đi dạo trong giờ giải lao chút đó mà! "

Hạ Mộc nhíu mày, 12h trưa nắng gắt vậy cô đi dạo được sao? Chỗ đó cách Sở cảnh sát khá xa nữa. Trần Hàm lại không đi xe máy.

Trần Hàm nói xong rồi cười xòa lên. Thịnh Hàm nhìn sắc mặt này, cô hiểu rõ. Trần Hàm đang che giấu điều gì đó, không muốn nói ra cho Hạ Mộc biết. Cô nghĩ xong, quay sang nhìn Hạ Mộc. "Anh có thể đi mua cho Tiểu Trần chút thức ăn không. Sắc mặt cô ấy không tốt lắm, cần protein để bổ sung! "

Hạ Mộc thấy cô nhìn mình nghiêm túc thì gật nhẹ đầu.

"Được, vậy tôi đi mua bữa trưa cho hai người."

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Thịnh Hàm đợi một lúc, mới ngồi xuống ghế nói chuyện với cô.

"Tiểu Trần, cô có thể nói với tôi, đã xảy ra chuyện gì được không? "

Trần Hàm bối rối, sau đó cảm thấy không có Hạ Mộc thì mới gật đầu. "Tiêu Lạc, cô ta gây sự với tôi."

"Chuyện là như thế nào? "

Trần Hàm từ từ kể lại. Thì ra Tiêu Lạc cay cú cô ấy ở bên Hạ Mộc nên đã đánh ngất rồi bỏ lại Trần Hàm xuống một bãi đất trống khá xa Sở cảnh sát. Trần Hàm tỉnh lại, nhìn xung quanh xa lạ nên đi bộ tìm đường về. Giữa đường bị say nắng nên ngất xỉu...

Thịnh Hàm lắc lắc đầu nhíu mày. "Làm sao cô biết đó là cô ta? "

Trần Hàm lấy ra một cúc áo. "Đây, lúc tôi tỉnh dậy thấy cúc áo này. Sáng nay, chỉ có Tiêu Lạc mặc như thế thôi! "

"Cho nên vì vậy cô muốn sếp Đồng lánh đi sao? "

Cô ta nghe xong gật gật đầu. "Dù sao cô ta cũng là vợ của anh ấy. Tôi không muốn anh ấy khó xử! "

Tình huống trớ trêu này, anh biết thì không tốt lắm. Nhưng cũng do cô thách thức cô ta. Chẳng qua cô bất bình vì anh lấy phải người vợ không ra gì đấy thôi...

Thịnh Hàm nghe xong, cau mày lại rồi vỗ vai Trần Hàm.

"Cô có vẻ rất quan tâm đến anh ta. Cô an tâm đi, anh ta sẽ không biết đâu. Tôi sẽ không nói ra. "

Trần Hàm nghe xong, lắc lắc đầu. "Anh ấy là người rất quan trọng với tôi. Tôi quan tâm anh ấy, là lẽ thường thôi. "

Khi cô mất trí, người kiên nhẫn bên cạnh chăm sóc chính là Hạ Mộc. Vì vậy, cô rất trân trọng người đàn ông này.

"Cô yêu anh ta sao? "

Thịnh Hàm đột nhiên hỏi Trần Hàm như thế này, làm toàn thân Trần Hàm cứng đờ. Còn Thịnh Hàm cũng thấy mình thất thố, vội che miệng lại. "À xin lỗi, tôi chỉ là thấy cô quan tâm anh ta vượt xa tình bạn, nên có chút tò mò. Cô có thể không trả lời, xem như tôi chưa từng hỏi."

Trần Hàm nghe xong, chớp chớp mắt một lát rồi đưa tay lên tim mình, khẽ cười.

"Tôi không biết đó có phải là yêu không. Nhưng tôi thấy rất an tâm khi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn. Chính là như vậy! "

Thịnh Hàm nghe xong, cô trầm mặc rồi nở nụ cười. "Xem ra ngay cả tâm tư của mình, cũng là một bài toán khó. "

"Ý cô là sao? "

Trần Hàm sững người nhìn Thịnh Hàm. Thịnh Hàm lắc lắc đầu rồi nói. "Tình yêu là như nào. Có lẽ bản thân tôi và cô đều khó nắm rõ. Nhưng, khi gặp người mà mình thích, cô sẽ cảm thấy vui vẻ. Cô thích sếp Đồng, muốn nương tựa, cần anh ấy ở bên cạnh. Cảm xúc của cô, giống hệt như tôi ban đầu. "

Ban đầu, Thẩm Vũ đối với Hạ Mộc là cảm kích vì anh ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Sau đó cô thích anh vì anh đã làm cho tâm trạng mình tốt hơn. Mỗi khi nhìn thấy anh, sẽ đặc biệt vui vẻ. Sau đó là yêu, yêu là khi không gặp thì nhớ nhung điên cuồng, gặp rồi lại không nỡ xa nhau. Khi cô ở trong tù, ranh giới này cô nhận ra được. Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì không muốn rời.

"Vậy sau đó sẽ là yêu sao? "

Trần Hàm ngây ngô hỏi, Thịnh Hàm nghe xong khựng lại rồi lắc đầu. "Không hẳn, thích là thích. Thích chưa chắc sẽ thành yêu. Tình yêu, sâu sắc hơn nhiều! "

Trần Hàm nghe xong, suy nghĩ chút rồi hỏi.

"Tình yêu, là như thế nào? "

Cả hai người phụ nữ nghe xong câu hỏi này thì không hẹn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thịnh Hàm chậm rãi nói. "Yêu, là khi đối diện với cái chết, sẵn sàng hy sinh vì người đó. Hoặc cụ thể hơn, khi người đó gặp bất trắc, mình vô thức muốn thay người đó hứng chịu. Khi yêu, mình sẽ có cảm giác đau đớn. Lúc vui vẻ thì nồng nhiệt. Lúc tổn thương thì nhói lòng. "

Trần Hàm nghe xong, cô khựng người lại nghĩ đến vài lần tiếp xúc với Đới Lưu. Đúng là lúc anh ta gặp nguy hiểm, cô theo bản năng hành động vô thức lao đến cứu. Khi đối diện với anh ta, tim cô nhói đau. Cảm giác khác hẳn khi đối diện với Hạ Mộc. Đó, là tình yêu sao?

Nhưng, vì sao cô không có chút ấn tượng gì với Tiểu Lưu gì cả...

"Bác sĩ Chung, cô có vẻ cũng mang trong mình nhiều tâm sự. Cô, đang thất tình à? "

Thịnh Hàm nghe xong, cười gượng. "Tôi đang độc thân, lấy gì mà thất tình chứ. Chẳng qua tôi xem nhiều phim tình cảm, chủ đề này khiến tôi muốn suy ngẫm thôi."

Trần Hàm gật nhẹ đầu, thì Thịnh Hàm đột nhiên quay sang hỏi cô.

"Tình yêu là sự hy sinh. Ai yêu nhiều hơn sẽ khổ sở hơn. Nếu cô mang thai với người mình yêu, cô sẽ thấy hạnh phúc hay bất hạnh? "

Trần Hàm chớp chớp mắt, sao lại đề cập đến chủ đề này. Nhưng cô cũng ôm chăn mình trả lời. "Dĩ nhiên là hạnh phúc. Đó là kết tinh tình yêu của một cặp yêu nhau mà! "

"Nếu người đó không yêu cô thì sao? "

Trần Hàm nghe xong, mỉm cười. "Mặc kệ, tôi vẫn sẽ sinh nó ra. "

Thịnh Hàm nghe xong, nhìn cô với sắc mặt nghiêm trọng. "Tôi nói vậy không phải do một phút ngẫu hứng. Nếu cô đã có suy nghĩ sinh nó ra dù là yêu hay không yêu, thì cô nên sinh nó ra! "

Trần Hàm nghe xong sửng sốt.

"Ý cô muốn nói là sao, bác sĩ Chung? "

"Tôi từng bảo cô sớm đi khám sức khỏe rồi mà phải không? "

Trần Hàm gật nhẹ đầu. Sau đó cô chợt nhớ ra mình bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi suốt 1 tháng vừa qua. "Tôi quên mất. "

Thịnh Hàm thở dài, rồi nói hết cho cô biết. Ban đầu, Trần Hàm hơi ngẩn người nhìn cô. Sau đó, cô ấy sờ lên bụng mình. Sắc mặt mơ hồ nhìn cô.

"Thật sao. Tôi có thai? "

Thịnh Hàm gật đầu, rồi đưa tay nắm lấy tay cô. "Tôi biết nhất thời cô khó chấp nhận được. Nhưng mà, cô hãy nghe tôi nói. Đứa bé, không có lỗi! "

Trần Hàm sờ lên bụng, cảm giác cứng này cô cứ nghĩ do mình ăn no. Nhưng suy nghĩ lại 1 tháng qua, ăn gì cũng nôn ra. Vậy mà bụng ngày càng lộ rõ. Trời, cô có thai, nhưng với ai?

"Cô nhớ ra được gì rồi à? "

Cô đang suy nghĩ, mơ hồ lắc đầu nhìn Thịnh Hàm rồi một đoạn ký ức xẹt qua đầu. Một người cô không nhìn thấy rõ đang đè lên người cô, mặc cô cầu xin hắn vẫn tàn nhẫn xâu xé cô. Đau, cảm giác đau đớn ấy làm thần kinh cô đứt quãng. Cô hoang mang, giơ tay lên ôm đầu mình lẩm bẩm. "Không, đừng đến gần tôi. Ngừng lại! "

"Đừng, đừng chạm vào tôi! "

Thịnh Hàm thấy sắc mặt Trần Hàm tái nhợt muốn chạm vào thì cô ấy đẩy mạnh cô ra rồi ôm lấy đầu mình. "Tiểu Trần, cô sao vậy? "

Trần Hàm ôm lấy đầu mình lẩm bẩm như người điên rồi hét toáng lên. Thịnh Hàm muốn giúp đỡ thì mắt cô ta có ý thù địch nhìn cô. Sau đó cửa mở ra là Hạ Mộc xách túi đồ ăn vào.

"Có chuyện gì xảy ra? "

Trần Hàm thấy anh, anh nhìn thấy cô ấy bài xích Thịnh Hàm. Thịnh Hàm nhíu mày lắc đầu. "Em không biết. Đột nhiên sau khi em nói với cô ấy, cô ấy có thai. Thì cô ấy trở nên... "

Hạ Mộc chưa nghe hết câu, đặt túi đồ lên bàn rồi bước nhanh tới chỗ Trần Hàm, anh đẩy Thịnh Hàm ra, ôm lấy Trần Hàm đang hoảng loạn.

"Tiểu Trần, đừng sợ. Tôi ở đây, không sao rồi! "

Trần Hàm nhìn anh, sau đó bật khóc ôm chặt lấy anh. "Hạ Mộc, anh đừng rời khỏi em. Xin anh, xin anh đấy! "

Hạ Mộc không hiểu chuyện gì. Nhìn Trần Hàm giờ đây giống như lần nhập viện trước thì lập tức bắn mắt về phía Thịnh Hàm. Thịnh Hàm muốn nói gì, nhưng thấy thái độ anh như thế, cô đành lại sofa ngồi xuống.

----------

Hạ Mộc dỗ dành Trần Hàm rất lâu cô ấy mới chịu nằm xuống ngủ. Anh nhìn Thịnh Hàm ngồi trầm mặc trên sofa. Anh bước tới chỉ ra ngoài. "Đi ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với cô! "

Nhìn sắc mặt anh nghiêm trọng, cô liếm môi mình rồi từ từ theo sau. Hạ Mộc đi ra, rồi đóng cửa lại. Thịnh Hàm im lặng nhìn anh, bóng lưng anh khựng lại.

"Cô muốn tôi rời khỏi để kích động cô ấy phải không? "

Cô nghe xong, chớp chớp mắt đẹp. "Không phải, em chỉ là cùng cô ấy tâm sự. Sau đó mới nói ra chuyện cô ấy đang mang thai. "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn thấy Trần Hàm ngủ say, anh nhíu mày quay lại nhìn thẳng vào Thịnh Hàm. Cô không dám nhìn anh, như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị anh bắt quả tang.

"Những gì tôi thấy, giống như cô đang tâm sự với Tiểu Trần lắm sao? "

Thịnh Hàm nghe xong, cô nhìn anh, anh có thái độ khinh miệt cô, không tin tưởng cô. Trái tim cô như rơi vào hầm băng, cô cười nhạt. "Xem ra, suy nghĩ của tôi về mối quan hệ này, là không sai. Sếp Đồng, anh quả thật có thành kiến sâu nặng với tôi! "

"Tôi đã từng nhìn thấy cô kích động một người điên, suýt nữa ép cô ta chết. Bây giờ, cô làm tương tự với Tiểu Trần, tôi vừa nhìn là nhận ra ngay! "

Thịnh Hàm cười lạnh, rồi bước lại gần anh. Ánh mắt cô lạnh lẽo không kém gì trái tim cô vào lúc này. Cô đã hiểu vì sao, ở tù ra sẽ không được hoan nghênh rồi. Lúc yêu thì nhiệt tình, hết yêu thì nghi kỵ lẫn nhau. À mà, có chắc người trước mặt yêu mình không?

Hay chỉ yêu cái thân thể mình?

"Vậy sếp muốn gì. Bắt tôi vì tội gián tiếp gây thương tích, hay đe doạ tinh thần người khác? "

Hạ Mộc nghe xong, nhếch môi đặt hai tay lên vai cô. "Cô biết trên đời này, loại người nào đáng sợ nhất không? "

Thịnh Hàm chớp chớp mắt đẹp, thì Hạ Mộc nói bên tai cô.

"Chính là loại phụ nữ như cô, dùng mọi thủ đoạn độc ác để đạt được mục đích của mình. Cô, vốn không xứng đáng có được hạnh phúc. Bất kể cô là ai, sự ích kỷ mưu mô toan tính vẫn chính là bản chất! "

"Cô, không bao giờ thay đổi. "

Anh nói từng chữ, gằn giọng trầm thấp bên tai cô. Toàn là những lời khiến trái tim cô như chịu hàng tấn nhát dao. Đau đến tan nát cõi lòng. Cô đứng lặng người, chịu đựng sự đau đớn ở hai bên bả vai mình. Gông xiềng mà Hạ Mộc ban cho cô, khiến cô chảy máu đầm đìa. "Anh nói đúng. Tôi, chính là người trước sau như một. Còn anh, luôn ở hình tượng chính nghĩa nhất, công bằng nhất. "

Cô nói với giọng nhẹ nhàng như nước. Anh buông lỏng hai tay mình, rồi xoay lưng đi.

"Chúng ta vốn không chung đường. Là tôi cố chấp tin tưởng cô sẽ thay đổi. Vì yêu mà mù quáng. Không ngờ, con mắt của Lãnh đội lại chuẩn như vậy. Cô, mãi mãi cũng không hề thay đổi. "

Cô cắn răng nghe anh nói những lời này, siết chặt tay lại. Hạ Mộc cười khẩy, rồi mở cửa phòng bệnh. "Cô đi được rồi. Cô yên tâm, việc tôi biết cô là ai tôi sẽ không nói ra. Bởi vì, cô vẫn chưa làm gì gây tổn hại cho Sở cảnh sát. Nhưng nếu để tôi biết, cô giở trò gì. Thì tôi sẽ không tha cho cô. Ngồi tù 6 năm, xem ra cô vẫn chưa rút kinh nghiệm. Vậy thì lần sau không chỉ 6 năm thôi đâu. Tôi thật sự hối hận, vì đã phải lòng người phụ nữ máu lạnh như cô! "

"Cút, từ nay cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Không tiễn! "

Anh nói xong, vứt túi xách lên người cô rồi đóng sầm cửa lại. Thịnh Hàm đứng ngây người ở đó, cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt rơi xuống khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Cô cắn môi, lau đi rồi xách túi bỏ chạy. Cô chạy vào thang máy, vội bấm đóng lại. Cửa thang máy đóng, cô ngã người xuống đất. Cô ôm lấy ngực mình, đau đớn vô cùng. Cô thở dốc, bám lấy thanh vịn trong thang máy từ từ đứng lên. Cửa thang máy sắp mở, cô lập tức lau đi nước mắt của mình, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng rồi một đường rời khỏi. Cô ra khỏi cổng bệnh viện, bước đi vô định...

Hết rồi, chấm dứt thật rồi. Hạ Mộc và cô, thật sự không thể quay lại được nữa.

--------------

Thịnh Hàm ngồi ở chỗ chờ xe buýt, cô nhìn đồng hồ mình. Sắc mặt cô tái nhợt như người bệnh. Cô ngồi đó, nhìn ngắm xung quanh là dòng người qua lại. Chỉ cô, cô không biết đi đâu về đâu mà thôi. Hạ Mộc biết hết rồi, cô không giả vờ được nữa.

Nếu Hạ Mộc biết về âm mưu của cô và Thịnh Hàm, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Chuyện này, có nên cho cô ấy biết không? Nếu cô ấy biết, sợ rằng sẽ đối phó Hạ Mộc. Cô không muốn kéo anh vào chuyện này. Tay anh đã bị vấy bẩn một lần, không thể có thêm lần sau. Chuyện hôm nay, anh đã hứa sẽ không nói ra cho bất kỳ ai rồi. Có lẽ, cô có thể yên tâm.

Cô lấy điện thoại mình ra, thì thấy Thịnh Hàm gửi tin nhắn.

- Cô đang ở đâu?

Cô suy nghĩ chút, rồi trả lời.

- Đang đi dạo.

- Điên à, 2 giờ trưa, nắng gắt!

Cô nhìn tin nhắn này, nở nụ cười.

- Ừ, tôi điên rồi. Gặp lại sau.

Cô tắt máy rồi tựa đầu vào bảng hiệu. Cô cảm thấy mình sắp bị hút cạn sinh lực rồi. Cô lim dim mắt đẹp, thì có một chiếc xe Mercedes G63 màu trắng ngừng lại trước mặt. Sau đó cửa kính mở xuống, hiện lên một cô gái đeo kính, cô ấy gỡ kính xuống, lộ ra vẻ đẹp hoàn mỹ. "Chị họ! "

"Tiểu Tuyết, sao em ở đây? "

Cô nhìn cô gái kia. Cô ấy chỉ ghế phụ bên cạnh rồi nói to. "Lên xe đi. Chị không thấy nắng à? "

Thịnh Hàm nhìn trời nắng, vội mở cửa lên xe. Cô thắt dây an toàn rồi nhìn sang Đường Tuyết. Đường Tuyết nhìn túi đồ trước mặt.

"Chị đã ăn gì chưa? "

Thịnh Hàm nhớ ra buổi trưa không ăn gì thì lắc lắc đầu. Đường Tuyết chỉ cái túi trước mặt cô. "Trong cái túi có bữa trưa đó. Chị ăn đi! "

Cô nói xong rồi tắt máy lạnh, mở cửa kính xe để Thịnh Hàm ăn. Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi mở ra. "Là sushi sao? "

Đường Tuyết gật nhẹ đầu.

"Em mua tận 2 phần. Định trở về cơ sở pháp y đưa cho chị. Mà không thấy chị đâu. Thì ra chị đang ngồi chờ xe buýt! "

Thịnh Hàm nhíu mày rồi quay ra nhìn cửa sổ. "Em mới đến đây không lâu. Đã có chỗ ở mới chưa? "

Đường Tuyết nghe xong, gật nhẹ đầu.

"Em ở đường số 5. Mới chuyển đến đây thôi."

"Chung cư à? "

Đường Tuyết lắc lắc đầu. "Ở lâu dài nên em đã mua một căn hộ. Em không thích ở chung cư. Ra vào bất tiện lắm! "

"Làm giám đốc không làm lại đi đến đây cho cực. Đúng là trẻ thì sinh hư! "

Đường Tuyết nghe xong bĩu môi, lái xe vào đường lớn khác. "Ai bảo em có cô chị họ quái đản biến thái làm gì. À quên, giờ em có đến hai người chị! "

Thịnh Hàm đang ăn khựng lại, quay sang nhìn cô.

"Em nhận ra chị sao? "

"Sao không. Mắt em tinh anh lắm, chị là chị Tiểu Vũ. Nếu chị là chị họ thì sẽ than thở sao chỉ có một phần sushi rồi... "

Chung Thịnh Hàm sức ăn khá mạnh mẽ, vì cô ấy là dân thể thao nên ăn 2 phần vẫn kiểm soát được calo in.

"Ra là vậy. Nên buồn hay nên vui, vì em đã nhận ra? "

"Nên vui chứ. Em cứ nghĩ mỗi mình chị họ em biến thái đáng sợ thôi. Giờ em có cả hai chị như nhau. Cho em gia nhập với! "

Nghe lời nói đùa của Đường Tuyết, Thẩm Vũ đang buồn lại trở nên vui vẻ mà ăn tiếp. Đường Tuyết chỉ vào trong. "Trong hộc tủ có hộp khăn giấy ướt, chị lấy ra lau đi. "

"À, chị uống gì không. Em ngừng lại mua cho. Phía trước có quán nước giải khát kìa! "

Thấy cô em gái xinh đẹp lại nhiệt tình như vậy, Thẩm Vũ gật nhẹ đầu. "Chị muốn uống sinh tố dưa hấu. Lâu rồi chưa uống nên thèm lắm! "

Đường Tuyết gật đầu rồi cho xe ngừng lại. Lát sau sinh tố thơm và sinh tố dưa hấu được để trong xe. Thẩm Vũ nhận lấy ly sinh tố dưa hấu, còn Đường Tuyết uống sinh tố thơm.

Xe lần nữa chạy đi, Thẩm Vũ nhìn Đường Tuyết rồi nói. "Chị họ em nhắn tin cho chị. Bảo là mới gặp lại mối tình đầu. Mối tình đầu của chị họ em, chắc em biết phải không? "

Đường Tuyết nghe xong, chớp chớp mắt bật chế độ tự động lái xe, rồi tựa đầu vào ghế quay sang nhìn cô.

"Mối tình đầu của chị ấy sao. Là ai vậy? "

"Em không biết à. Người đó họ Bạch. "

Họ Bạch? Đường Tuyết chớp chớp mắt nghĩ ngay đến người đàn ông đáng ghét mà cô gặp hồi sáng. "Họ Bạch. Có phải là bác sĩ không? "

"Ừ đúng rồi! "

"Bạch Húc Phong à? "

Thẩm Vũ gật nhẹ đầu. "Đúng rồi. Chị nghe Thịnh Hàm kể họ từng hẹn hò với nhau một khoảng thời gian. Không ngờ lại trùng hợp trở về đây! "

Đường Tuyết nghe cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này thì nhíu mày.

"Em nhớ bạn trai của chị họ tên tiếng Anh mà. "

"Thì tên tiếng Anh của anh ta là Louis đấy! "

Louis, thì ra là anh ta. Nhưng, không lẽ tình cũ không rủ cũng đến sao?

Đường Tuyết nghe xong, cô nhìn Thẩm Vũ rồi nói. "Em vừa gặp anh ta lúc sáng. Anh ta có đứa con gái rất xinh xắn. Nhưng mà... "

"Nhưng mà sao? "

"Em cảm giác như em đã quên cái gì đó. Anh ta nhìn em như kẻ thù. Tựa hồ như nuốt chửng em, trông đáng sợ vô cùng! "

Thẩm Vũ ăn xong bữa trưa, cô cất lại vào túi rồi cầm ly sinh tố lên uống. "Có khi nào em chọc anh ta nổi giận không? "

Đường Tuyết nghe xong. Oan quá, cô cứu sống con gái anh ta mà....

"Chị, chị nghĩ có khi nào anh ta biết em không? "

"Chị làm sao mà biết chuyện giữa hai người! "

Thẩm Vũ nói rồi đặt ly sinh tố xuống, tựa vào xe ngủ. Đường Tuyết nghĩ lại. Sao cô cứ như người mất trí, cảm thấy Bạch Húc Phong rất quen thuộc, nhưng lại không có chút ký ức gì. Bạn trai cũ của chị họ sao? Chỉ như vậy thôi à...

Thế nhưng sao cô cứ thấy mọi chuyện không hề đơn giản...

Nhức đầu quá đi!

Không được, kệ hắn. Chỉ mong không gặp lại.

Đúng là làm ân mắc oán!

P/s: Hehe drama tới rồi.... Dự càng ngày càng hấp dẫn. Tui với chị đẹp có cuộc trò chuyện siêu dài 🙈

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro