Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Hạ Mộc và Tiêu Lạc nghe thấy tiếng la ó trong nhà vệ sinh thì nhìn nhau. Hạ Mộc đứng bật dậy muốn đi xem. Tiêu Lạc muốn cản anh.

"Để tôi gọi cho chú họ. Anh khoan hãy hành động! "

Nhưng Hạ Mộc chỉ nhếch môi rồi lắc đầu. Anh tỉnh táo đẩy cô ta ra rồi đi theo hướng la ó kia. Tiêu Lạc liền lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Tiểu Binh.

Hạ Mộc đi vào trong, thì thấy từ cửa ngoài nhà vệ sinh nữ đang có rất nhiều người. Anh không để ý mà đi vào đó luôn. Bất chấp những cô gái đang ngăn cản mình, Hạ Mộc đứng ở cửa, đi ra là một người phụ nữ đang dìu một người phụ nữ khác. Hạ Mộc liếc mắt nhìn họ bước ngang mình. Người phụ nữ đó tựa vào vai người kia sắc mặt sợ hãi hoảng loạn.

Khi họ định đi ra thì Hạ Mộc nhanh chóng chặn đứng hai người kia lại.

"Anh là ai, sao lại chặn đường chúng tôi? "

Người phụ nữ kia có vẻ không còn kiên nhẫn muốn đẩy Hạ Mộc ra. Nhưng Hạ Mộc chỉ nhìn cô gái đang sợ hãi kia rồi nói.

"Cô, lúc nãy là tiếng của cô phải không? "

Cô gái đang sợ hãi vội rụt cổ lại không nói gì. Người dìu cô ấy bắt đầu tức tối.

"Anh dựa vào cái gì mà dò xét em ấy! "

Hạ Mộc nhíu mày, mắt nhìn xuống sàn đầy nước là một thi thể của một người đàn ông, trên tay hắn cầm là một gói thuốc lắc. Anh đứng đó, quét ngang hiện trường rồi hắng giọng.

"Tất cả những người ở đây, không ai được đi đâu hết! "

Người phụ nữ kia nghe xong tức giận.

"Dựa vào đâu chúng tôi phải nghe lời một tên biến thái như anh? "

Một người đàn ông lại ngang nhiên đi vào nhà vệ sinh nữ, khác gì những tên biến thái!

Hạ Mộc nghe xong, không nói gì mà chỉ lấy thẻ thanh tra của mình ra cho cô ta và mọi người xem.

"Dựa vào tôi là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát Hải Châu, cô còn có ý kiến gì nữa không? "

Hạ Mộc gia nhập muộn nhất nhưng cuối cùng lại là người được thăng chức nhanh nhất. Một cảnh sát ưu tú như vậy, đúng là tiềm năng mà.

Lúc này hội trường náo nhiệt hơn rất nhiều. Hạ Mộc cúi người ngồi xổm, quan sát một lúc rồi muốn lấy điện thoại gọi người tới thì Tiêu Lạc đi vào.

"Tôi đã gọi rồi. Họ đang trên đường tới đây! "

Hạ Mộc nghe xong gật nhẹ đầu rồi cả hai bảo mọi người không được rời khỏi đây. Chính thức phong tỏa hiện trường.

------

Một lúc sau, Lãnh Tiểu Binh cùng Tiểu Lưu và Trần Hàm đi vào cùng các chuyên gia pháp chứng.

Hạ Mộc và Tiêu Lạc nhìn nhau, Hạ Mộc bước lên, chỉ cô gái đang run rẩy kia rồi kể lại sự tình.

"Nhân chứng chính là cô gái này. Cô ấy nhìn thấy thi thể vào 20 phút trước!"

Lãnh Tiểu Binh gật đầu, ra lệnh phong tỏa quán bar rồi nhìn thi thể kia.

"Là chơi thuốc quá liều sao? "

Hạ Mộc chỉ về phía thi thể rồi tường thuật lại.

"Lúc tôi phát hiện thi thể thì trên tay nạn nhân đang cầm một túi thuốc lắc. Quan sát sơ bộ, không thấy có dấu vết ẩu đả gì nghiêm trọng. Nhưng, có một chuyện tôi vẫn đang suy nghĩ... "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhíu mày tò mò.

"Chuyện gì? "

Hạ Mộc nhìn thi thể ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Trên người cũng đeo toàn hàng hiệu, nhất là cái đồng hồ trên tay kia. Nhìn như thế nào, cũng không giống như một kẻ biến thái thích rình mò phụ nữ. Lại nói, người này trông rất quen. Nhưng, anh lại không nhớ từng gặp ở đâu...

"Hắn ta, không giống một gã biến thái say rượu và dùng chất cấm. Nhưng lại ch.ết trong tình trạng như thế. Tôi thật sự có chút hoài nghi "

Tư thế ch.ết này thật kỳ lạ. Hạ Mộc đứng đối diện quan sát, đầu tóc nạn nhân ướt nhẹp, lại ch.ết trong tư thế quỳ nhìn rất là đáng sợ. Đột nhiên, đầu của anh có chút tê liệt. Một đoạn ký ức hiện lên. Cái tư thế quỳ này, giống hệt như tên săn trộm mà anh từng gi.ết ch.ết. Hạ Mộc toát mồ hôi, cánh tay run rẩy rất nhanh được anh che giấu.

Lãnh Tiểu Binh cho người xử lý hiện trường, rồi ra lệnh triệu tập các nhân chứng đến sở cảnh sát. Là đội trưởng chủ chốt của Tổ trọng án, cho nên làm việc gì cũng phải có sự cho phép của anh ta.

-------

Sở cảnh sát Hải Châu

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc ngồi đối diện nhân chứng, thì thấy nhân chứng vẫn ôm lấy mình toàn thân run rẩy.

"Cô nhìn thấy nạn nhân như thế nào? "

Cô gái vẫn còn hoảng loạn, sau đó kể lại sự tình. Hôm nay cô ấy mới bị bạn trai đá, cho nên hẹn hội chị em đi bar suốt đêm xả stress. Đang chơi vui vẻ thì bất cẩn va vào khay nước uống của phục vụ, thế là váy áo hứng trọn, phải vào nhà vệ sinh rửa sạch. Nhưng khi bước vào, thì phát hiện nhà vệ sinh không mở đèn. Vừa mở đèn bước vào thì phát hiện thi thể, sợ hãi la toáng lên.

Cô gái vừa kể vừa ôm lấy mặt mình khóc lóc.

"Có ai xui xẻo như tôi không. Vừa bị thất tình, chưa hết ngày lại nhìn thấy x.ác ch.ết. Tôi đúng là thảm quá mà! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, thở dài cầm hộp khăn giấy đưa cho cô gái. Cô gái cứ khóc mãi, rồi nói đêm nay không thể nào ngủ vì ám ảnh.

"Vậy cô có quen biết gì với nạn nhân không? "

Trọng tâm là như thế.

Cô gái nghe xong lắc đầu.

"Không, tôi không biết đó là ai cả! "

Hạ Mộc nãy giờ khoanh tay im lặng, chợt lên tiếng.

"Vậy người phụ nữ đi cùng cô. Cô ta có quen biết với nạn nhân không? "

Cô gái nghe xong nhíu mày rồi lắc lắc đầu.

"Tôi không biết nhưng mà chắc chị ấy cũng như tôi, không quen biết gì người đó hết! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn Hạ Mộc với ánh mắt tò mò. Hạ Mộc không nói gì nữa, chỉ đứng dậy rời khỏi phòng. Còn Lãnh Tiểu Binh thì ở lại hỏi thêm vài chi tiết rồi cho cô ta ra về.

---------

2 tiếng sau khi phát hiện án mạng

Hạ Mộc vừa bước vào phòng làm việc của mình thì Trần Hàm gọi anh từ phía sau.

"Sếp Hạ, đã có kết quả khám nghiệm t.ử thi từ lão Cố rồi! "

Anh nghe xong, gật đầu đi đến nhận lấy hồ sơ trên tay Trần Hàm. Anh không quên nhìn phía sau cô ta.

"Tiểu Lưu đâu. Anh ta không về cùng cô sao? "

Trần Hàm với thái độ nghiêm túc báo cáo.

"Anh ấy đến phòng pháp chứng lấy kết quả rồi. Khi nào có sẽ trở về! "

Hạ Mộc gật đầu, rồi bước về phòng làm việc của mình. Anh ngồi xuống bàn, mở ra xem.

"KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM T.Ử THI

Sau gáy nạn nhân có vết bầm.

Trong khoang miệng nạn nhân có chứa thành phần thuốc lắc. Thuốc lắc có hàm lượng cao chứa trong dạ dày.

Trên cổ nạn nhân có vết hằn.

Hai bên đùi nạn nhân thâm tím.

Sau lưng có hằn nhiều dấu giày không rõ kích cỡ.

Nguyên nhân tử vong: bị thiếu oxi nghiêm trọng."

Hạ Mộc xem xong kết quả, anh nhìn chai nước khoáng trên bàn, mở nắp ra uống một ngụm. Sau đó nhìn Trần Hàm ngồi ở ghế đối diện. Trần Hàm nhìn anh, rồi tò mò hỏi.

"Anh thấy sao? "

Hạ Mộc đưa cho cô ấy xem, rồi tựa đầu vào ghế xoay.

"Cô xem đi rồi nói ra suy nghĩ của mình "

Trần Hàm gật đầu, rồi mở ra xem toàn bộ thông tin và hình ảnh trong đó. Xem xong một lúc, cô đặt lại vị trí cũ rồi nói.

"H.ung th.ủ có lẽ là một người phụ nữ. Vì nếu là người đàn ông, chỉ việc dìm xuống nước là xong. Tại sao còn phải rườm rà nhiều công đoạn như thế này? "

Phải, nếu là người đàn ông thì đâu cần phải dùng nhiều cách, phí nhiều sức lực như vậy. Đàn ông làm sẽ gọn gàng hơn mà. Huống chi, nạn nhân được phát hiện trong nhà vệ sinh nữ, không phải nam. H.ung th.ủ là nữ, phần trăm chắc chắn cao hơn là nam.

Hạ Mộc nghe xong, mỉm cười ngồi thẳng lên chống cằm nhìn Trần Hàm. Điều này làm Trần Hàm có chút hồi hộp, như thể mình đã sai chỗ nào.

Anh từ từ nói với sắc mặt bình tĩnh.

"Đúng là phụ nữ thì rất hiểu phụ nữ. Nhưng mà, cô không biết trên đời này tồn tại khái niệm suy đoán mà nhìn từ bề ngoài chưa chắc là chính xác sao? Cái quan trọng là sự thật, là cốt lõi ở bên trong nó. Trần Hàm, cô quá ngây thơ rồi!"

Trần Hàm nghe xong, bĩu môi.

"Được rồi, tôi biết mà. Tôi làm sao thông minh như Thẩm Vũ của anh được! "

Quả nhiên cô vừa nhắc đến Thẩm Vũ là Hạ Mộc lại lườm cô ấy. Hạ Mộc định mắng cho Trần Hàm một trận thì Tiểu Lưu đi vào.

"Sếp Hạ, tôi đã đi lấy kết quả từ phòng pháp chứng về rồi. Anh xem đi! "

Hạ Mộc nghe xong, liền đứng bật dậy nhận lấy hồ sơ. Trong đó là vật chứng phát hiện trên người nạn nhân. Bao gồm ví tiền, túi nilon chứa thuốc lắc, bật lửa, thuốc lá và một cái khăn tay.

Kết quả kiểm tra không thấy gì bất thường. Nhưng khăn tay của nạn nhân lại xét nghiệm ra 3-4 dấu vân tay khác nhau.

"Không có cái gì chứng minh thân phận của nạn nhân sao? "

Hạ Mộc lật đi lật lại vẫn không có CMND, thẻ bảo hiểm hay bất kỳ thứ gì có thể biết được danh tính nạn nhân.

Thật đau đầu mà...

Hạ Mộc cầm hồ sơ này rồi nhìn Tiểu Lưu và Trần Hàm.

"Tôi phải đi tìm Lãnh đội bàn bạc. Hai người đi điều tra thân phận của nạn nhân đi! "

Tiểu Lưu và Trần Hàm định đi, nhưng nhớ lại phải báo cáo với Lãnh đội nên đi theo sau Hạ Mộc đến phòng làm việc của Lãnh Tiểu Binh.

Đứng ở ngoài gõ cửa, nhìn vào cửa kính trong suốt thấy Lãnh Tiểu Binh đang nói chuyện với ai đó thì muốn tránh mặt một lúc. Nhưng Lãnh Tiểu Binh nghe thấy, và đi ra mở cửa.

"Lãnh đội, tôi..."

Hạ Mộc chưa nói được phân nửa câu thì một tiếng nói văng vẳng phía sau làm anh bất ngờ.

"Hạ Mộc, lại gặp cậu rồi! "

Anh nhíu mày, nhìn cái người đứng trước bàn làm việc giờ đã quay lưng lại kia. Vẫn là khuôn mặt thanh tú đang cười tươi đó, rất quen thuộc.

"Tiêu Lạc, sao cô lại ở đây. Cô tìm Lãnh đội có việc à? "

Tiêu Lạc đứng đó lắc đầu, rồi thẹn thùng cúi đầu. Lúc này, Lãnh Tiểu Binh kéo Tiêu Lạc lại giới thiệu với ba người bọn anh.

"Tiêu Lạc, từ nay sẽ là thành viên mới của Tổ trọng án chúng ta. Hôm nay là ngày đầu đi làm ở đơn vị mới của con bé! "

Cái gì, thông tin này cũng chấn động quá rồi. Không phải Tiêu Lạc là cảnh sát ở đơn vị khác sao? Sao lại chuyển đến đây?

Tiêu Lạc thấy ba người đều trầm mặc nhìn mình thì vội lên tiếng.

"Xin chào mọi người. Em là Tiêu Lạc, em 25 tuổi. Mọi người có thể gọi em là Tiêu Tiêu hay Tiểu Tiêu gì cũng được. Em mong mọi người có thể giúp đỡ em trong quá trình làm việc ạ. Em xin cảm ơn! "

Tiêu Lạc đã xin Sở cảnh sát đơn vị chuyển mình đến đây. Một phần vì muốn gần gũi với Hạ Mộc, một phần vì cô yêu thích công việc phá án. Trước kia Tiêu Lạc là cảnh sát trật tự giao thông mà thôi...

May là chú họ của cô không những không phản đối mà còn ủng hộ cô nữa. Mọi chuyện diễn ra thật quá suôn sẻ.

Hạ Mộc nhìn hai người Tiểu Lưu và Trần Hàm. Tiểu Lưu thì bật cười ra ngoài gọi anh em trong tổ ăn mừng.

"Nào, tổ chúng ta có tới hai bông hoa rồi đấy. Đêm nay không say không về! "

Trần Hàm ban đầu hơi bất ngờ, nhưng rất mau gật đầu chìa tay ra bắt tay Tiêu Lạc.

"Chào em Tiểu Tiêu, chị tên Trần Hàm, 28 tuổi. Em có thể gọi chị là Tiểu Trần! "

Hạ Mộc nhìn hai người phụ nữ vừa mới gặp mặt đã có vẻ thân thiết thì nhớ tới Thẩm Vũ. Cô ấy là người khó gần vô cùng, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo để nhìn người khác. Cho nên vì vậy mà có thể hiểu sao Thẩm Vũ lúc nào cũng cô đơn, không có nhiều bạn bè. Khác với Tiêu Lạc, một cô gái hoạt bát thân thiện.

Hạ Mộc nghĩ tới Thẩm Vũ là lại quên béng mình muốn nói gì. Thì Cao Bằng bước vào, nhìn mọi người đang định rời đi thì hắng giọng.

"Mọi người ở đây thì tốt. Không cần điều tra thân phận của nạn nhân nữa. Hắn tên Lý Lương, là thiếu gia đích tử của Lý gia, cũng là bạn trai cũ của Thẩm Vũ hồi cao trung. Tháng trước, hắn có vào tù thăm Thẩm Vũ. Cho đến kể từ tháng này, hắn đi thăm nhiều lần nhưng cô ta không muốn gặp. Nghe nói hắn đã mua chuộc những người trong tù đánh đập, hành hạ Thẩm Vũ. Thẩm Vũ có báo án, nhưng chẳng ai tin cô ta"

Mọi nghi ngờ đều đổ dồn về Thẩm Vũ.

Tràn Hàm nghe xong, chống cằm suy nghĩ chút rồi nhìn Hạ Mộc. Nhưng thấy sắc mặt Hạ Mộc không tốt, nên chuyển sang nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Có khi nào, vì hận quá cô ta thuê người trả thù không?"

Người phụ nữ đáng sợ như cô ta, tội ác gì mà không dám làm. Trần Hàm chưa bao giờ thấy ai đáng sợ như Thẩm Vũ. Nghĩ đến, lại sởn tóc gáy. 

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn Hạ Mộc rồi nói.

"Tiểu Hạ, thôi tôi cho cậu nghỉ phép. Vụ án này, cậu không cần theo nữa!"

Có phải ông trời trêu ngươi sở cảnh sát các anh không, khi xoay đi quẩn quanh vẫn liên quan đến Thẩm Vũ...

"Tại sao tôi phải nghỉ phép?"

"Tôi là cảnh sát, tôi phải phá án. Thẩm Vũ vẫn đang nằm trong bệnh viện, có thể cô ta mua chuộc người nào đó ra tay thì sao?"

Anh từng nói rồi, nếu Thẩm Vũ gây thêm tội ác gì, anh sẽ tự tay còng cô ta lại mà...

Tiêu Lạc nghe xong, liền gật đầu nhìn tất cả mọi người.

"Hạ Mộc nói đúng, vậy thì chúng ta liệt người phụ nữ này vào đối tượng tình nghi số 1 đi. Bắt cô ta về quy án!"

Cô ta vừa cất lời, thì Trần Hàm là vỗ vai khen ngợi hết lòng.

"Người mới, nhanh nhạy lắm. Mắt nhìn của Lãnh đội tốt thật!"

Lãnh Tiểu Binh nhìn Cao Bằng, Cao Bằng nhìn Hạ Mộc, Hạ Mộc thì đang suy nghĩ. Đúng là phải liệt Thẩm Vũ vào đầu danh sách kẻ tình nghi rồi. Nếu lần này Thẩm Vũ lại gây thêm tội ác, thì hình phạt của cô ta chính là t.ử hình. Thẩm Vũ thông minh như thế, lẽ nào lại tự bê đá đập chân mình sao?

Nhưng nghĩ lại, thời điểm Thẩm Vũ cắt cổ tay t.ự sát cũng trùng hợp thật. Việc cô ta hiện tại đang được tại ngoại, không ở tù, hoàn toàn có cơ hội lén trốn ra ngoài để gặp Lý Lương. Thông minh như cô ta, chắc chắn có cách tự tạo bằng chứng ngoại phạm giả để đánh lừa cảnh sát rồi. Cô ta có biệt tài xử lý hiện trường rất giỏi mà. Đáng ra có thể cấu thành tội, nhưng vì không tìm được bằng chứng, nên không tính là phạm tội được.

Nhưng tại sao, lại chọn địa điểm trùng hợp có mặt anh ở đó chứ?

Cô ta biết anh sẽ đến đó sao?

Chẳng lẽ...

Lúc này, như nhớ ra được gì, mắt Hạ Mộc sáng lên, anh không nói gì, vội bước nhanh khỏi đó. Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng gọi từ phía sau nhưng anh vờ như không nghe thấy.

Vừa đi anh vừa chửi thề, tức đến dậm chân đi từng bước. Chết tiệt thật mà...

Tiêu Lạc đuổi theo sau anh, kéo tay anh lại.

"Hạ Mộc, anh đi đâu đó?"

Anh lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi đi ra khỏi cổng. Tiêu Lạc vội đuổi theo chặn ngang trước người anh.

"Anh muốn đi đâu. Anh hiện tại mất bình tĩnh như vậy, tôi sẽ đi cùng anh!"

Hạ Mộc nghe xong, nhếch môi cười nhạt, nói với giọng lạnh lẽo.

"Tránh ra, không liên quan đến cô!"

"Không tránh!"

Tiêu Lạc kiên quyết không tránh, để anh sắc mặt điên cuồng như thế rời đi, không ổn chút nào.

Nhưng anh không nghe, trực tiếp kéo mạnh Tiêu Lạc qua một bên, kết quả cô ta mất thăng bằng ngã xuống đất. Anh không thèm nhìn cô ta, vội lên xe lái nhanh như thổi...

P/s: chuẩn bị drama bùng cháy nữa, ai hóng không hí hí. À, cho cả nhà tha hồ suy luận về tập hôm nay và đoán tập tiếp theo đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro