Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 79

Con cô, đã đi rồi...

Giả Tuyền vừa rời khỏi đó thì đến lượt người khác vào trong. Lần này, chính là Thẩm Tiểu Đào.

"Cô Thẩm, cô có thể kể lại toàn bộ câu chuyện lúc sáng nay cho chúng tôi nghe được không? "

Thẩm Tiểu Đào nghĩ đến lại càng thêm hoảng sợ, phải mất một lúc suy nghĩ dè chừng mới hít sâu và kể lại cho Tiêu Lạc và Cao Minh nghe.

"Sáng nay, tôi tất bật ở dưới bếp phụ giúp cắt rau củ. 1 Phụ bếp hôm nay xin nghỉ việc vì bị bệnh, nên ông chủ muốn tôi phụ giúp mọi người. Sau đó, tôi đang chuẩn bị cắt bắp cải thì bên ngoài có tiếng hét. Tôi bỏ xuống rồi lập tức chạy ra xem. "

"Một vị khách chỉ vào cái bánh bao rồi hét toáng lên trong đó có tay người. Tôi thấy khách toan bỏ chạy rồi ông chủ mắng cô ta. Tôi nghĩ, chắc lại là khách mà Nhị thúc thuê, đến để chơi khăm. Vậy mà, vậy mà... "

Nói đến đây toàn thân cô ta run rẩy. Cao Minh thấy thế đẩy hộp giấy đến cho cô ta. "Bình tĩnh rồi kể tiếp. Chúng tôi đang nghe đây. "

"Vậy mà. Cô khách ngồi cùng bàn bảo đúng là tay người. Tôi cũng tò mò đi lại xem, sau đó tôi đã chạy vào nhà vệ sinh để nôn mửa! "

Tiêu Lạc nghe xong, tay viết lời khai ngừng lại. "Cô có nhìn thấy ai đáng nghi không? "

Thẩm Tiểu Đào lắc lắc đầu.

"Không, từ sáng sớm tôi đã đến sắp xếp bàn ghế cùng chị Tuyền. Không thấy ai khả nghi!"

Cao Minh nghe xong, gật nhẹ đầu. "Cảm ơn cô đã hợp tác. Cô có thể về nhà rồi, chúng tôi có vấn đề gì, sẽ gọi cô đến sau! "

Thẩm Tiểu Đào gật nhẹ đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Hạ Mộc cũng đi ra từ phòng quan sát. Thấy cô ta sắc mặt tái nhợt thì hỏi han.

"Này, cô không sao chứ. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? "

Cô ta nghe đến bệnh viện là lại lắc lắc đầu rồi bước nhanh rời khỏi. Hạ Mộc nhìn theo, không khỏi nhíu mày. Cái cô Tiểu Đào này, có vẻ rất sợ hãi...

Anh nghĩ, rồi thấy Cao Minh và Tiêu Lạc đi ra. Tiêu Lạc nhìn thấy anh, chợt toàn thân hơi run rẩy. Hạ Mộc đâu phải không để ý, anh thu cả hành động này vào mắt. Cao Minh nhìn hai người, rồi đi ra ngoài. Hạ Mộc nhìn Tiêu Lạc có vẻ không đúng lắm. Anh bước lại gần. "Làm sao vậy. Không khỏe sao? "

Tiêu Lạc muốn nói gì đó, thì vội che miệng chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh. Hạ Mộc nhìn theo, rồi đi vào phòng quan sát. Lần này, thẩm vấn Trần Xuyến.

"Cô Trần, cô là nhân chứng của vụ án này. Chúng tôi muốn hỏi một chút, làm sao cô biết đó là tay người? "

Trần Xuyến nghe xong, khoanh tay lại rồi nói. "Tôi nhìn vị trí bị chặt, vừa vặn ngay đốt tay!"

Trần Hàm gật nhẹ đầu, nhìn Tiểu Lưu ngồi bên cạnh. Tiểu Lưu gật nhẹ đầu rồi hỏi tiếp.

"Tình hình ra sao. Cô có thể kể lại được không? "

"Tôi gọi há cảo rồi ngồi xuống đối diện Tiểu Bình. Cô ấy đang cầm gậy livestream trên facebook, nói với fan hâm mộ sẽ làm Vlog mới. Tôi thì chỉ đi cùng nên cũng không nói gì nhiều, mà tập trung ăn. Lúc sau bánh bao của Tiểu Bình mới được mang đến. Thấy cô ấy vừa ăn ngon lành vừa nói chuyện với fan. Tôi cũng không cảm thấy bất thường. Nhưng lát sau thì cô ấy cứng đờ người... "

Tiểu Lưu nghĩ thôi đã thấy hoảng loạn. Tiểu Bình suýt chút nữa ăn phải thứ đó, nghĩ thôi đã buồn nôn và ám ảnh.

"Rồi sao nữa? "

"Cô ấy khựng lại, đặt cái bánh bao xuống nói nhỏ với tôi.

Tiểu Xuyến, cô xem giúp tôi cái này được không?

Xem giúp cô cái gì?

Tôi thấy cái này kỳ lạ quá!

Cái gì?

Cô xem thử đi, giống như ngón tay người vậy.

"Tôi sững người, sau đó gật đầu muốn xem thử. Kết quả thật sự trong lớp bột chính là ngón tay người. Lúc này tôi cảm thấy không ổn, Tiểu Bình lại nghĩ chắc ông chủ chơi khăm nên gọi ra chất vấn. Ông chủ đó nói cô ấy là người của bên kia. Cả hai cự cãi muốn lao vào đánh nhau thì tôi lập tức gọi cho sếp Đồng. Tiểu Bình lúc này mới kinh hãi gọi cho bác sĩ Chung!"

Trần Hàm viết xong, thở dài gật nhẹ đầu. "Vậy trong suốt quá trình đó. Cô có thấy gì khả nghi không? "

Trần Xuyến lắc lắc đầu, nhưng bỗng dưng khựng lại.

"Hình như tôi nghe có tiếng cãi nhau rất to trong bếp của ông chủ với một người phụ nữ. Sau đó bánh bao của Tiểu Bình mới được mang ra. "

"Là người phụ nữ đó mang ra luôn hay sao? "

"Cũng không rõ. Lúc ấy có 4 người phụ nữ ra ra vào vào. Tôi chưa từng đến đấy, nên không biết giọng của ai để phân biệt. "

Tiểu Lưu nhìn Trần Hàm viết xong, rồi gật nhẹ đầu. "Cảm ơn cô rất nhiều. Cô có thể về được rồi. "

Trần Xuyến gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ vội hốt hoảng thốt lên.

"Ôi trời, nay ngày đầu đi làm mà tôi tốn thời gian trong Sở cảnh sát. Không biết bác sĩ Chung có trừ lương không nữa! "

Ngày đầu đi làm đã xui xẻo vậy rồi...

"Cũng chưa biết được đâu. "

Trần Xuyến nghe thấy giọng nói đấy, liền cúi đầu. "Sếp Đồng, chào anh. Vậy em đi nhé! "

Anh vừa gật đầu xong, nhìn Trần Xuyến chạy như bay rời khỏi. Sau vụ án kia, cuối cùng cô ta cũng thoát khỏi bóng ma quá khứ. Anh cũng mừng cho cô ta.

"Tiểu Bình, cô thấy sao rồi? "

Hạ Mộc vỗ lưng cho cô ấy, thì cô ấy vội rúc vào ngực anh. "Huhu, quá xui xẻo rồi. Em ở cùng một nơi với hung thủ thì thôi. Bây giờ còn dính phải vụ này. Anh biết em suýt phải ăn trúng cái gì không. Là ngón tay, ngón tay người đấy! "

Trần đời làm trợ lý pháp y, chưa bao giờ có trải nghiệm thực tế đáng sợ như vậy. Chắc chắn sẽ ám ảnh cô cả đời.

Lâm Tiểu Bình nghĩ thôi đã buồn nôn. Hạ Mộc thì xoa xoa lưng an ủi.

"Không sao rồi. Cô đã cho lời khai, nghỉ ngơi một chút đi. "

Tiểu Bình khóc sưng cả mắt. Sáng nay nôn hết bữa sáng ra rồi. Cái bánh bao chết tiệt, giờ cô đói quá. Hạ Mộc thấy sắc mặt Tiểu Bình xanh xao, liền đặt cái túi đồ lên bàn. "Tôi có mua bữa sáng. Ăn đi, cô đã nôn cả bữa sáng ra còn gì! "

Tiểu Bình nghe xong xúc động ôm lấy anh.

"Nam thần, em yêu anh nhất! "

Hạ Mộc cho là lời đùa của trẻ con, nên chỉ vỗ vào vai cô ta. Rồi cô ta buông anh ra, mở túi lấy hộp ra. "Mong không phải bánh bao. Em sợ món này rồi! "

Hạ Mộc dở khóc dở cười, nhìn Tiểu Bình mở hộp ra là món bánh mì bơ tỏi thì gật đầu.

"Đó, yên tâm chưa. Tôi không ác đến mức mua món đó cho cô ngay lúc này! "

Tiểu Bình gật đầu rồi cầm lên ăn rất ngon miệng, rồi cắm ống hút sữa đậu nành bên cạnh.

"Vậy cô ăn ngon nhé. Tôi đi xem Tiểu Vân làm sao rồi! "

Anh nói xong rồi định rời đi. Tiểu Bình khựng lại, quay mặt sang. "Cô ấy bị làm sao hả anh? "

"Ừ, thấy giống cô nên ngất xỉu. Giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa! "

Anh nói rồi thở dài đi khỏi...

-------------

Phòng làm việc của Hạ Mộc.

Anh mở cửa đi vào, thì thấy Cao Vân vẫn nằm trên sofa chưa tỉnh. Anh đi tới ngồi xuống ghế, nhìn Trần Hàm. "Sao rồi, cô ấy thế nào?"

Trần Hàm chớp chớp mắt rồi lắc lắc đầu.

"Em đã thoa dầu cho con bé. Nhưng vẫn chưa tỉnh nữa. "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu. "Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ ngất xỉu! "

Tâm lý phụ nữ thường rất yếu đuối. Dù Cao Vân là cảnh sát, nhưng dù sao cũng là phụ nữ mới vào nghề không lâu, làm gì có can đảm chịu được những tình huống này. Trần Hàm thở dài thì người trên sofa mới mở mắt ra.

"Chị Tiểu Trần, sao em lại ở đây? "

Cao Vân từ từ ngồi dậy, thì thấy Hạ Mộc. "Sếp Đồng! "

"Tỉnh rồi à. Cô đã ngất gần nửa giờ đồng hồ. Hôm nay cô cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi! "

Hạ Mộc nói xong, Cao Vân lập tức ngồi bật dậy lắc lắc đầu. "Không được, em phải tiếp tục công việc của mình! "

Trần Hàm vội kéo cô ta lại.

"Anh ấy nói đúng đó. Em nghỉ ngơi đi. Sáng nay em vất vả rồi! "

Lúc này Cao Vân mới nhớ lại những chuyện xảy ra. Nghĩ tới việc cô ta bới rác tìm vật chứng, liền che miệng lại chạy ra ngoài, hướng nhà vệ sinh mà nôn mửa. Hạ Mộc và Trần Hàm nhìn theo rồi lắc lắc đầu. Nếu là ai, cũng sẽ ám ảnh. Ai biết, trong túi đen đó có gì...

Cao Vân nôn xong rồi vặn công tắc. Từ từ vịn tường mệt mỏi đi ra ngoài. Thì bên buồng bên cạnh vẫn còn tiếng nôn mửa. Sau đó tiếng dội nước, người đó bước ra.

"Tiêu Lạc, chị cũng ở trong đây à? "

Tiêu Lạc nhìn thấy cô, cô ta lánh sang bên đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cao Vân cũng đi rửa mặt. Rồi chớp chớp mắt quan sát Tiêu Lạc. Cô và Tiểu Bình nôn mửa có thể hiểu vì thấy xác chết. Nhưng Tiêu Lạc có thấy à?

"Chị không sao chứ. Sắc mặt chị hơi tệ! "

"Tôi không sao. Cô lo cho bản thân mình trước đi! "

Tiêu Lạc nói xong cầm giấy lau rồi vứt vào thùng dứt khoát đi ra ngoài. Cao Vân nhếch môi khinh miệt, phu nhân của sếp cô thì hay lắm sao. Cô vái ả buồn nôn đến chết đi...

Hạ Mộc và Trần Hàm cùng đi ra, thì Trần Hàm thấy choáng váng muốn ngất xỉu. Anh thấy thế vội đỡ lấy người cô ta. "Không sao chứ? "

Trần Hàm định nói gì đó, thì có tiếng nói chói tai.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Hạ Mộc đỡ lấy Trần Hàm định nói gì thì bàn tay đó kéo mạnh Trần Hàm ra, không nói không rằng tát vào mặt Trần Hàm. "Hồ ly tinh, tôi biết ngay cô không tốt lành gì mà. Lúc nào cũng trưng bộ mặt đáng thương để quấn lấy anh ấy! "

Hạ Mộc thấy Tiêu Lạc đánh Trần Hàm, anh sửng sốt đẩy cô ta ra rồi nói rất trầm.

"Tiêu Lạc, ở đây là sở cảnh sát. Đừng có làm anh phải mất mặt vì hành động trẻ con của em! "

Lại ghen bóng ghen gió lung tung cả lên. Có một lần đưa cô ta đi tiệc, có cô gái muốn mời anh nhảy cùng cũng bị cô ta gây sự. Từ đó về sau, anh chẳng dám đưa cô ta đi đâu nữa. Quá mất mặt!

"Anh, anh bênh cô ta sao. Em là vợ anh mà! "

Tiêu Lạc nói với giọng uất ức, nhìn Hạ Mộc che chở bảo vệ Trần Hàm. Tức muốn sôi máu, đẩy anh ra tát vào mặt Trần Hàm cái nữa. "Cô giỏi lắm. Giả mất trí để quấn lấy chồng người khác. Hôm nay tôi sẽ đánh cho khuôn mặt này của cô không thể câu dẫn được ai nữa! "

Cô ta định xuống tay thì bị Hạ Mộc bắt lấy kéo ra.

"Nếu cô còn gây sự vô lý, tôi sẽ ly hôn! "

Anh cảnh cáo, rồi đưa tay sờ vào hai má bỏng rát của Trần Hàm. "Có sao không, tôi đưa cô đi bôi thuốc?"

Hai bên đều có 5 dấu tay, chứng tỏ Tiêu Lạc dùng lực rất mạnh. Trần Hàm nãy giờ không nói gì, liếc mắt về phía Tiêu Lạc.

"Cô Tiêu, không ngờ cô lại căm ghét tôi đến như vậy. Tôi và chồng của cô không phải là loại quan hệ bẩn thỉu như cô nghĩ. Nếu cô vẫn còn nghi ngờ, là do cô chưa đủ yêu chồng mình. Vậy thì hãy suy nghĩ đến việc ly hôn, giải thoát cho chồng cô khỏi loại tình yêu ích kỷ này đi! "

Trần Hàm nói xong, cười khẩy rồi cố tình tựa vào ngực Hạ Mộc để anh dìu mình đi. Tiêu Lạc tức tối, chỉ biết chỉ tay. "Mày, mày! "

Cả hai rời khỏi đó, Trần Hàm mới giữ khoảng cách với anh. Cô mỉm cười rồi nói.

"Không sao rồi. Em tự xử lý được, anh không cần lo. Cô vợ đó của anh, không dám làm gì em đâu! "

Hạ Mộc nghe xong thở dài, rồi gật đầu. "Nếu cô ta làm gì, nhớ gọi cho tôi! "

Trần Hàm gật nhẹ đầu, rồi rời đi ở hướng ngược lại...

----------

Thịnh Hàm vươn vai, rồi đứng lên khoác áo mình. Trong lúc giải lao đi ăn chút gì thôi, đói quá rồi.

Trần Xuyến và Tiểu Bình được cô cho nghỉ phép, nào ổn định tinh thần rồi mới đi làm. Nói cách khác, hiện tại công việc khá là nhàn. Vì không tìm ra thi thể, nên không có việc làm. Ngược lại là Đường Tuyết mới đến đã có hàng tá việc rồi. Bây giờ Thịnh Hàm chỉ quản lý cơ sở pháp y, còn cơ sở pháp chứng sẽ do Đường Tuyết toàn quyền.

Cô nghĩ xong, xách túi rời khỏi. Vừa bước ra cửa, thì nhìn thấy xe của Hạ Mộc đang đậu trước cơ sở của mình. Cô chớp chớp mắt đẹp núp trong góc nhìn lén ra. Không phải chứ, đối diện là Sở cảnh sát đấy. Anh không sợ người ta nghi ngờ sao?

Cô liếm môi, quay trở vào trong gọi điện.

"Alo, Rachel hả? "

Bên kia đang nằm nghỉ ở nhà nghe xong lười biếng trả lời. "Làm sao? "

"Người đàn ông của cô đang đậu xe trước cơ sở pháp y. Giờ làm sao?"

Thẩm Vũ nghe xong, vội ngồi bật dậy. "Tôi lập tức đến ngay. Chờ ở đấy đi! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, cô xách túi vào nhà vệ sinh, rồi nhắn vào điện thoại địa điểm cho người kia...

-----------

Một lúc sau, Thịnh Hàm đi ra cổng chính. Cô lơ đãng nhìn quanh, rồi đeo cặp kính vào. Hạ Mộc thấy cô, liền lùi xe lại.

"Bác sĩ Chung, tiện không? "

Chung Thịnh Hàm nghe xong, chớp chớp mắt đẹp nhìn quanh, rồi lén lút lên xe Hạ Mộc. "Anh muốn cả Sở cảnh sát biết quan hệ của chúng ta à? "

Cô nói với giọng hờn dỗi. Hạ Mộc nhếch môi, đưa tay nựng mặt cô, mắt lơ đãng nhìn sang phía sau lưng cô, cách đó không xa là một bóng đen trong góc khuất. Anh cười nhạt, rồi lái xe đi.

Xe vừa rời đi. Bóng đen đó bước ra, vội đi về hướng ngược lại, lên xe taxi rời khỏi...

Chung Thịnh Hàm nhìn anh lái xe, cô quay sang nhìn ra cửa sổ. "Em đói quá. Mình đi ăn gì đi! "

Hạ Mộc vẫn chuyên tâm lái xe, không để ý đến lời nói của cô. Anh lái vào trong một con đường vắng. Thịnh Hàm nhìn anh lái vào đường này, nhíu mày nhìn quanh. Nơi này, không phải là con đường tắt mà cô và cô ấy hay đi sao?

Đột nhiên cô khựng lại, nhìn sang anh. Thấy mặt anh nghiêm túc, cô không dám nói gì, nhưng càng lúc càng thấy không ổn.

"Hạ Mộc, sao anh lại chạy vào đường này? "

Hạ Mộc nghe xong, dừng xe lại. "Tiểu Hàm, tôi muốn chúng ta có chút không gian riêng tư. "

Không gian riêng tư, ý anh là sao?

Thịnh Hàm hoang mang, thì bị anh tháo dây an toàn. Cô chớp chớp mắt đẹp, thì anh kéo cô vào lòng mình, hôn cô. Ban đầu cô không phối hợp, do quá xấu hổ và hoang mang nhìn nơi này. Cho đến khi bị anh lột hết, cô mới mềm nhũn. Tư thế này, nếu có ai nhìn thấy, chẳng phải rất xấu hổ sao?

"Anh, đừng mà. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? "

Cô đẩy anh ra, đứng lên muốn về ghế phụ của mình thì đầu đụng vào nóc xe khiến cô đau muốn khóc. Nhìn cặp mắt ươn ướt, tay chân chật vật mặc lại áo quần của cô. Anh liếc mắt ra ghế sau. "Vậy ra ngoài sau, tôi kéo màn lại. Được không? "

Cô nghe xong, khựng người chớp chớp mắt nhìn anh. Sao mối quan hệ của cả hai lại thành ra thế này. Ban đầu cô chỉ muốn cả hai ở bên nhau, nhưng bây giờ cô có cảm giác. Anh chỉ xem mình là bạn tình, họ chỉ có tình dục để hiểu nhau. Thịnh Hàm không muốn như vậy, cô phải ngừng lại chuyện này, không thể biến mối quan hệ này thành quan hệ độc hại.

"Hạ Mộc, em có một câu hỏi. Anh có thể, trả lời thành thật được không? "

Hạ Mộc nghe xong, anh buông cô ra rồi gật nhẹ đầu. "Em hỏi đi. "

Cô hít sâu, kéo lại quần áo mình rồi trở về ghế phụ ngồi.

"Quan hệ của chúng ta, là gì? "

Hạ Mộc nghe xong, anh trả lời bâng quơ. "Tình nhân."

"Tình nhân. Đúng vậy, em không muốn ràng buộc, nhưng không có nghĩa em sẽ để anh chi phối. Anh xem em là gì, công cụ để phát tiết hay là bạn gái anh? "

Thịnh Hàm vô cùng uất ức khi mà anh đến với cô chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh. Cô không muốn trở thành một con búp bê tình dục. Cô muốn họ hiểu nhau hơn qua cái khác, không phải tình dục. Anh nghe xong, gật nhẹ đầu liếm cánh môi mình, sau đó lấy hộp thuốc lá ra. Lâu rồi anh không hút, bỗng giờ rất muốn hút.

Anh nghĩ xong, không nhìn cô mà xuống xe đi đến tựa vào đầu xe bật lửa hút. Thịnh Hàm chỉnh sửa lại váy áo, rồi mở cửa xe xuống xe. Bước lại gần anh, rồi hỏi. "Có phải dạo này anh có tâm sự không. Nếu có, đừng ngại mà hãy nói với em. Em sẽ chia sẻ cùng anh. "

Hạ Mộc hút rồi nhả khói điêu luyện. Nhìn ánh mắt anh xa xăm như chứa đầy phiền muộn. Trông bóng lưng anh rất cô độc, cô cảm thấy nhói trong tim mình. Anh nhả khói, rồi cười nhạt quay sang nhìn cô.

"Em có muốn nghe một câu chuyện không. Tôi sẽ kể cho em nghe! "

Thịnh Hàm cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở Hạ Mộc hôm nay. Cô nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh hút điếu thuốc trên tay, rồi lại nhả khói. Thịnh Hàm không chịu được khói thuốc nên che mũi lại. Biểu cảm này khiến Hạ Mộc cười khẩy. "Quả thật, em rất giống cô ấy. "

Thịnh Hàm nghe xong, cô sững người lại nhìn anh. Còn anh, đưa cho cô điếu thuốc.

"Em có muốn thử không? "

Cô lắc lắc đầu rồi nói. "Em không biết hút. Em cũng không thích hút thuốc! "

"Anh, cũng đừng hút nữa. Rất hại cho sức khỏe. "

Cô nói xong, tay muốn vứt điếu thuốc trên tay anh. Thì anh cười khẩy, gạt tay cô ra tiếp tục hút rồi nhả khói. Sau đó anh cầm điếu thuốc giơ lên trước mặt cô. "Chung Thịnh Hàm, tôi có thể hiểu em không thích hút thuốc. Nhưng em nói em không biết, em mất trí rồi à? "

Nghe giọng nói lạnh lùng của anh, Thịnh Hàm khựng người như tượng đá, thì Hạ Mộc hút điếu thuốc tàn rồi vứt xuống đất, dẫm chân lên.

"Trên diễn đàn trường học của em, vì em là hoa khôi của trường, loạt tin tức về em đều có cả. Trong đó, có tin tức em từng hút thuốc trong KTX của em. Em nói không biết, em mất trí rồi sao? "

Thịnh Hàm sửng sốt, cô cứng đờ người. Không phải, tin tức về cô đều bị cô gỡ xuống hết rồi sao. Bởi vì cô quá nổi tiếng, diễn đàn trường đều ngập tin của cô. Cô sợ một ngày nào đó bại lộ nên đã xóa hết. Làm sao, làm sao Hạ Mộc biết được!

"Chuyện đó, em... "

"Chung Thịnh Hàm, có cần tôi nhắc cho em nhớ không. Tin tức em làm gái bao cũng có nữa. Lúc đó em còn bị bạn cùng phòng bắt nạt. Chuyện đó, em cũng quên luôn rồi sao? "

Thịnh Hàm lúc này siết chặt tay, cô không muốn đối diện với anh nữa. Cô muốn rời đi, thì bị anh kéo tay lại. "Em là gái bao, chúng ta chẳng qua đều là vì lợi ích mà dính lấy nhau thôi. Em bất mãn cái gì? "

Nghe lời nói đầy khinh miệt của anh, Thịnh Hàm muốn tát vào mặt anh một cái. Nghĩ là làm, cô giơ tay muốn tát thì khựng lại. Anh bắt lấy tay đó của cô.

"Em làm sao. Tôi nói không sai chứ gì. Tôi vốn thấy em bất thường rồi. Hóa ra em che giấu quá khứ của mình kỹ lưỡng như vậy. Nhưng em quên tôi là cảnh sát, tôi sẽ điều tra ra sao? "

"Hạ Mộc, em không có. Tin tức đó là giả. Em bị hãm hại! "

Cô nói, nhưng ánh mắt cô giống như chột dạ. Anh nhếch môi, đưa tay lên ngực cô bóp mạnh. Sau đó kéo cô lại hôn. Mùi thuốc lá trong miệng anh làm cô buồn nôn, cô muốn đẩy anh ra, thì bị anh kéo eo nhỏ dính sát lại mà hôn. Cô bị choáng, để mặc anh thỏa sức hôn mình. Sau đó kéo cô ra hàng ghế sau. Cô không có sức phản kháng, mặc anh làm gì thì làm. Vì không hề có bước dạo đầu, cô đau đến ngất xỉu. Khi cô tỉnh lại, vẫn bị sự điên cuồng của anh tra tấn. Từ 10h sáng ho đến 12h trưa, anh mới buông tha cô. Toàn thân đau đớn, nhắc cho cô nhớ, cô không thể lừa được người đàn ông này!

Anh mặc lại quần áo, rồi đóng sầm cửa sau lại. Anh đi ra ghế lái ngồi rồi lái xe đi. Thịnh Hàm mệt mỏi, cả người đầy mồ hôi cặp mắt mở không lên, bộ dáng thì chật vật thảm thương như người chết. Cô biết cô chọc anh nổi điên rồi...

Cô cố gượng dậy, dùng sức yếu ớt của mình mặc lại áo quần. Cơn đau giữa hai chân làm cho cô tỉnh táo, cô cắn răng ngồi sát vào cửa xe, rồi kéo tấm màn ra. Tựa người vào đó, thở dốc nhìn bãi chiến trường bên cạnh. Cho thấy hàng giờ lăn lộn, khiến cô buồn nôn. Bỗng dưng lúc này cô thấy chính mình không khác gì gái bao. Cô nhìn người ngồi ghế lái, cô quay mặt đi, không chịu được bật khóc. Có lẽ bản thân cô cũng chẳng thể mạnh mẽ gì vào lúc này. Cô che miệng kiềm chế tiếng khóc. Bị người mình yêu nghi ngờ rồi cưỡng bức, nỗi oan ức này, đau tận tâm can. Cô khóc nhưng không ai biết. Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy từng dòng. Đau đớn khiến cô tỉnh táo, cô bình tĩnh lấy túi xách mình, bắt đầu lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi lau dọn hàng ghế sau. Mồ hôi, chất màu trắng đục, ghê tởm và bẩn không tả nỗi. Sau đó cô lau sạch vùng kín của mình. Cảm giác có gì đó đang chảy ào ạt ra. Lau sạch sẽ, cô cho vào túi nilon rồi vứt ra ngoài.

Sau khi xong, cô nhìn Hạ Mộc với sắc mặt lạnh lùng, quyết tâm.

"Hạ Mộc, em mệt mỏi rồi. Chúng ta, ngừng lại được không? "

Kết quả của mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Anh và cô đều biết rõ, làm tổn thương nhau. Người đau nhất không phải là người phụ nữ sao?

Cô mệt mỏi rồi, cô không muốn mạo hiểm nữa...

Hạ Mộc nghe xong, tay đặt trên vô lăng khựng lại. Anh muốn nói gì đó, thì nhìn thấy Trần Hàm đang đi trên lề đường, sau đó thấy người cô ấy sụp đổ xuống đất.

Hạ Mộc không đoái hoài gì tới Thịnh Hàm, mà chạy xe đến chỗ Trần Hàm. Anh ngừng lại, lập tức xuống xe. Thịnh Hàm thấy anh bế một người phụ nữ lên xe thì nhíu mày. Nhìn kỹ, là Trần Hàm. "Tiểu Trần, cô ta làm sao vậy? "

Anh không trả lời mà đóng sầm xe rồi bước đến ghế lái đi...

-------------

Hạ Mộc và Thịnh Hàm ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Cả hai không nhìn nhau, cũng không nói gì mà nhìn về hướng phòng cấp cứu.

Thịnh Hàm lo lắng, chợt nhớ đến lần ở nhà vệ sinh. Cô quay sang kể lại cho Hạ Mộc nghe.

"Em nhớ, một lần thấy cô ấy trong nhà vệ sinh nôn khan. Lúc đó, em đã nghi ngờ rồi. "

Hạ Mộc nghe xong, quay sang nhìn cô. "Nghi ngờ cái gì? "

Thịnh Hàm thở dài rồi lắc lắc đầu. "Em đã nhắc nhở, để đến tháng sau sẽ không còn kịp. Nhưng mà, cô ấy không nghe em! "

Hạ Mộc nhíu mày, thì phòng cấp cứu mở ra, là bác sĩ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân? "

Hạ Mộc giơ tay rồi bước đến. "Là tôi đưa cô ấy đến. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? "

Vị bác sĩ nam nhíu mày nhìn anh từ trên xuống với bộ mặt cau có, quát.

"Anh làm chồng cái kiểu gì vậy. Vợ anh mang thai 3 tháng mà anh để cô ấy lao lực như vậy. Không đáng mặt đàn ông! "

Thịnh Hàm nghe xong, sửng sốt bước lại gần. "Thật sự là 3 tháng sao, bác sĩ? "

"Phải, bệnh nhân có thai 3 tháng rồi. Không nên chạy ngược chạy xuôi như vậy. Hãy cho cô ấy có thời gian nghỉ ngơi! "

Thịnh Hàm nhìn sắc mặt Hạ Mộc cứng đờ thì gật nhẹ đầu. "Vậy khi nào bệnh nhân tỉnh lại vậy ạ? "

"Tôi vừa tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Ngủ một giấc sẽ tỉnh lại! "

Bác sĩ nhìn Hạ Mộc với ánh mắt ghét bỏ rồi nói. "Anh còn đứng ngây đó ra làm gì. Theo tôi, đi làm thủ tục nhập viện cho vợ anh! "

Hạ Mộc muốn đính chính mình không phải chồng của Trần Hàm thì bị bác sĩ kéo đi khỏi đó. Thịnh Hàm nhìn Trần Hàm được đẩy ra, lắc lắc đầu.

"Có lẽ, số phận đã an bày. Cho cô và đứa bé, được làm mẹ con. "

Thịnh Hàm nói thầm rồi lắc lắc đầu, đi cùng y tá vào phòng bệnh của Trần Hàm. Cô ngồi đó nhìn cô ấy, rồi nhìn cái bụng của cô ấy. Cô đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên. Bụng của cô ấy cứng như thế, chắc chắn bé đã gần như có hình hài đầy đủ, không tài nào làm phẫu thuật được nữa...

Cô bỗng dưng nhớ đến con của mình. Tay còn lại của cô sờ lên bụng khẽ vuốt, mắt nhíu lại đau đớn. Con cô, con của cô.

Con của cô, đã đi rồi....

P/s: Tập này drama quá. Anh Gỗ đang dần nhận ra điều gì. Cứ dăm ba bữa lại gây sự với chị nhà. Đọc mà đau tim...

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad của tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro