Phần 78
Tôi là Bạch Húc Phong
Đường Tuyết cầm kính lúp soi bức tường và gian bếp, nhưng không có điểm gì khả nghi. Cô nhìn Tần Trí, anh ta đang kiểm tra ở bàn thực phẩm, cô bước lại gần. "Sao rồi, anh thấy có gì khả nghi không?"
Tần Trí lắc đầu, tay vẫn mang bao tay bảo hộ cầm từng vật lên xem.
"Tôi vẫn chưa tìm thấy thưa sếp!"
Đường Tuyết gật nhẹ đầu, cô đến gian bếp, bắt đầu xem xét dụng cụ, chợt thấy thiếu thiếu. "Lạ kỳ, sao chỗ này thiếu mất một con dao vậy?"
Cô vừa dứt lời thì Thanh Hiền gọi to, làm cả hai người giật cả mình.
"Thưa sếp, có phát hiện!"
Tần Trí và Đường Tuyết lập tức đi lại ngồi xổm xuống xem. Thanh Hiền chỉ vào sàn nhà. "Lúc nãy tôi soi thì thấy có vết ố màu nâu nâu trên nền gạch. Tôi nghi ngờ, đây là vết máu!"
Đường Tuyết nghe xong, gật nhẹ đầu.
"Trợ lý Tần, anh xách túi qua đây, nhỏ dung dịch xuống kiểm tra đi!"
Tần Trí gật nhẹ đầu, rồi đi lấy vali đồ nghề tới. Bộ ba chỉ mới có Tần Trí và Đường Tuyết có vali, người mới như Thanh Hiền vẫn chưa có. Đến chiều nay mới được Sở cung cấp, cho nên Tần Trí tạm dùng chung với Thanh Hiền.
Vali đồ nghề mở ra, anh dò tìm ống dung dịch phục hồi nguyên trạng Luminol, rồi nhỏ xuống đó. Đường Tuyết vội tắt điện và đóng kín cửa sổ phòng bếp lại, bề mặt dính máu phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá. Lúc này, cô lấy máy ảnh kỹ thuật số trong vali của mình chụp lại. "Có thể đây là hiện trường thứ nhất của vụ án!"
"Được rồi Thanh Hiền, cô kiểm tra xem còn nơi nào khả nghi không, rồi cùng Tần Trí chụp lại!"
Cô nói xong, kiểm tra hình ảnh rõ nét rồi mở cầu chì, tiến hành kiểm tra hiện trường, sẵn tiện chụp lại chỗ giá treo không có con dao kia.
Cô nhìn bọn họ đi xung quanh, còn mình lại chỗ quầy thực phẩm. Cô kiểm tra một lượt, thì phát hiện loại bột màu trắng li ti trong đó. Cô nhíu mày, rồi tay quệt lên ngửi thử, mắt đẹp chớp chớp rồi tách mớ thực phẩm trên bàn này ra kiểm tra một cái. Kết quả, trong bắp cải có một túi nhỏ có chứa bột màu trắng. Cười nhạt, rồi lấy máy ảnh chụp lại, sau đó mới lấy nó ra. "Có gì khả nghi không?"
Thanh Hiền và Tần Trí đã phát hiện còn nhiều chỗ có phản ứng với máu, cho nên đã chụp lại hết.
"Bác sĩ Đường, đã kiểm tra hết. Đúng là có vài chỗ vương vãi máu là trên bếp và tường, chắc chắn là một vụ ẩu đả nghiêm trọng!"
"Tôi cũng có cùng suy nghĩ với cô Nguyễn, chắc chắn là mối thù sâu nặng." Tần Trí lắc lắc đầu rồi nói.
Đổ máu nhiều như thế, làm sao mà bình thường. Mất máu quá nhiều, có thể gây chết người...
"Ừ, tôi cũng tìm được túi này trong bắp cải. Loại bột màu trắng này vị hơi đắng và gây tê ở lưỡi, rất có thể là cocain*. Để chắc chắn, vẫn phải mang về cơ sở pháp chứng để tiến hành giám định!"
Thanh Hiền và Tần Trí nhìn cô, rồi thấy cô cất vật đó vào túi nilon, nhìn kỹ rồi đi ra ngoài. "Chúng ta đi thôi. Nơi này không còn gì để quan sát nữa rồi!"
Thanh Hiền không khỏi bội phục sự gan dạ của Đường Tuyết, đúng là bác sĩ mà, chuyên nghiệp hết sức, dám thử cả cocain.
Thịnh Hàm đang ở ngoài cầm túi nilon có bánh bao vật chứng kia chờ đợi. Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh thì đi vào trong buồng sau tìm ông chủ. Thịnh Hàm đứng đó, thấy Đường Tuyết đi ra thì bước lại hỏi. "Tình hình sao rồi?"
"Chúng tôi đã xong việc, giờ phải trở về cơ sở pháp chứng để tiến hành giám định. Bước đầu suy đoán, đây có thể là một vụ mâu thuẫn về lợi ích!"
Đường Tuyết nói xong rồi ra hiệu mọi người cùng rời đi....
Thịnh Hàm nhìn theo, rồi đi vào trong bếp xem xét hiện trường. Cô nhìn túi nilon trên tay mình, rồi quét mắt nhìn quanh. Cô nhanh chóng chú ý cái giá dao trên kệ, thiếu mất một cây, và những nơi có phản ứng máu. Cô gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh vẫn đang đứng chờ ông chủ tỉnh lại. Ông chủ đó cuối cùng cũng tỉnh, đột nhiên la hét. "Chắc chắn là bọn chúng muốn quán tôi dẹp tiệm. Quân mất dịch!"
"Ông chủ, ý anh là sao. Bọn chúng là ai?"
"Các sếp ở đây thì tốt quá. Là đối thủ của quán tôi, chính là quán đối diện bên đường. Từ khi quán tôi phất lên, bọn chúng luôn cho người sang chơi khăm. Cứ mỗi tuần là có khách bọn chúng thuê qua phàn nàn quán tôi. Có một lần còn quá đáng hơn, chúng thay siro dâu bằng máu gà rồi đổ cho chúng tôi đầu độc!"
"Lần này ngón tay người chắc cũng là chúng nó chứ chẳng ai hết!"
Ông chủ vừa nói vừa bức xúc siết chặt tay lại.
Lãnh Tiểu Binh nghe xong nhíu mày. "Thời đại bây giờ có cái kiểu cạnh tranh thất đức vậy sao?"
"Có đó sếp. Ông chủ chúng tôi hiền lành chẳng làm hại ai bao giờ. Vậy mà từ khi anh ấy phất lên thì chủ quán đối diện cứ cay mắt rồi giở trò."
Người nói là cô phục vụ quán, cô ta gầy và hơi đen. Hạ Mộc thấy khóe mắt cô ta có một nốt ruồi. Cô ta nói với vẻ mặt lo lắng cho ông chủ.
"Chủ quán đối diện là ai. Tại sao lại làm những trò này?"
"Là Nhị thúc, người từng làm cho tôi. Sau đó hắn xin nghỉ, học lỏm công thức rồi mở quán cạnh tranh với tôi. Đúng là lấy oán báo ân mà!"
Ông chủ vừa nói vừa day day trán. "Hắn đó, đi thì thôi còn kéo cả dàn người cũ của tôi đi. Giờ cả bọn đều thù ghét tôi. Tôi chẳng biết kiếp trước tôi có nợ gì với hắn mà kiếp này xui xẻo như vậy!"
"Tuy chúng tôi xác định là ngón tay người. Nhưng người chết hay sống vẫn chưa rõ ràng. Chỉ là, anh phải tạm ngừng kinh doanh để chúng tôi điều tra vụ án. Nếu vụ án này không liên quan đến anh, thì anh không cần phải lo lắng!"
Hạ Mộc nói như thế để trấn an ông chủ. Ông chủ gật gật đầu rồi nói. "Tôi nghĩ sau vụ này, tôi định dẹp tiệm về quê lấy vợ. Chả thiết tha gì ở lại cái chỗ xui xẻo này nữa..."
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, thở dài nhìn Hạ Mộc.
"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ tiến hành niêm phong quán anh. Anh có thể nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ mời anh đến Sở để hợp tác sau!"
Dù sao ông chủ cũng không phải nhân chứng, mời về cũng không hợp lý vì chưa có thông tin gì về vụ ngón tay người này. Lãnh Tiểu Binh cũng không muốn vì hiện trường xảy ra ở đây mà bắt anh ta về cho lời khai ngay. Tinh thần anh ta đang hoảng loạn, không chừng không nói được gì đã ngất xỉu.
Hạ Mộc tán đồng với ý kiến này của Lãnh Tiểu Binh. Cả hai nhìn nhau rồi Hạ Mộc nói. "Bây giờ, tôi muốn mời nhân chứng có mặt tại hiện trường vị khách kia phát hiện ngón tay người trong bánh bao về Sở! "
Cô phục vụ gầy với nước da hơi đen kia lập tức giơ tay.
"Chính là tôi và Tiểu Đào! "
Cô gái tên Tiểu Đào mặt đang tái xanh vì khi nãy đã nôn mửa trong nhà vệ sinh cũng giơ tay. "Tôi nữa, tôi và cô ấy sẽ theo các sếp! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi đưa tay mời hai cô gái theo mình.
---------
Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đi ra, thì thấy Chung Thịnh Hàm đang chờ bọn họ. Chung Thịnh Hàm đã lệnh cho Cao Minh đưa Tiểu Bình và Trần Xuyến trở về cơ sở pháp y trước rồi mình mới đi theo.
"Bác sĩ Chung, chúng ta đi thôi! "
Hạ Mộc nói, rồi đưa tay về chiếc xe của Lãnh Tiểu Binh. "Hai cô đi lên chiếc xe đó trước. Chúng tôi sẽ theo sau! "
Hai cô gái gật nhẹ đầu rồi đi theo Trần Hàm về phía đó. Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm, thấy sắc mặt cô nghiêm túc thì nhíu mày. Thịnh Hàm cũng đưa mắt nhìn anh, nhưng mau chóng di dời ánh mắt.
"Vậy tôi trở về cơ sở pháp y trước. Hẹn gặp lại sau! "
Cô bước ra khỏi đó, định lên xe thì có tiếng gọi to từ gần đó. Chính là Tiểu Nhu và Cao Vân.
"Sếp Đồng, Lãnh đội. Có phát hiện!"
Giọng của Cao Vân khá to và rõ ràng, làm bước chân Thịnh Hàm khựng lại. Cô nhìn hai người đó đi thì cũng bước đi theo. Bộ ba đi theo Cao Vân vào con hẻm sau quán ăn.
"Tiểu Vân, Tiểu Nhu. Hai cô đã phát hiện điều gì? "
Lúc nãy Hạ Mộc phân công họ đi lại những nơi gần hiện trường kiểm tra. Lãnh Tiểu Binh thì ở trong chờ đợi ông chủ tỉnh dậy.
Cao Vân chỉ tay vào cái túi rác màu đen.
"Lúc nãy sếp Đồng bảo bọn em đi kiểm tra gần hiện trường. Bọn em đã đến con hẻm phía sau nhà hàng tìm kiếm. Kết quả phát hiện thứ này! "
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, mở ra xem, một mùi hôi nồng nặc truyền ra thu hút ruồi nhặng. "Các túi khác không hề có vấn đề. Nhưng túi này có mùi rất khó ngửi. Có thể là xác động vật hoặc cụ thể hơn là xác người! "
Khi nãy cả hai đeo bao tay nilon vào rồi tiến hành bới rác lục lọi thì phát hiện mùi khó ngửi từ túi màu đen. Nhưng họ chưa dám mở ra xem trong đó có gì.
Thịnh Hàm đi giữa, nhíu mày quan sát. Lúc này xuất hiện Trần Hàm và Tiểu Long. Tiểu Lưu Thi đang ở hiện trường chặn cửa nên không qua được. Mùi khó ngửi này làm Tiểu Long che miệng muốn nôn.
"Ghê tởm quá. Chắc không phải xác người đâu nhỉ? "
Thịnh Hàm ngồi xổm xuống, đeo bao tay y tế vào. "Mở ra xem thử thì sẽ biết! "
Cô vừa nói xong thì có tiếng trầm lạnh bên tai.
"Có lẽ như cảnh sát Huỳnh đã nói, chính là xác người! "
Mọi người lập tức quay sang, thì khuôn mặt siêu cấp anh tuấn kia đập vào mắt. "Tiến sĩ Bạch, sao anh lại ở đây? "
Hạ Mộc khó hiểu nhìn người đàn ông trẻ tuổi thần bí nguy hiểm này. Người đàn ông chỉ cười nhạt rồi chỉ vào túi đen mà Chung Thịnh Hàm định mở.
"Tôi tình cờ ở gần đây. Biết có vụ án mạng nên tò mò đến tìm hiểu. Không ngờ lại gặp mọi người! "
Tiến sĩ Bạch sống ở phố Trường An sao? Hạ Mộc nhíu mày, thì Thịnh Hàm bắt đầu mở ra. Khi cô vừa cẩn thận tháo dây buộc, thì một mùi khó ngửi vang xa. Làm mọi người ở đó đều che mũi lại, riêng tiến sĩ Bạch không có chút biểu cảm gì.
Thịnh Hàm nhíu mày, mở bọc ra thì nhìn thấy những ngón tay còn lại. Cô đưa tay xoa nhẹ mũi mình rồi nói. "Tiểu Nhu nói không sai. Đây là xác động vật, nhưng là ngón tay người. Ở trong bánh bao 1 ngón, ở đây vừa vặn 9 ngón còn lại. "
Tiểu Nhu nghe xong, nhìn sang Cao Vân. Cao Vân chớp chớp mắt lại gần xem, xác định là tay người, không nói không rằng ngất xỉu. May mà Hạ Mộc đỡ lấy cô ta trước khi ngã xuống đất.
Tiểu Long không hề kém cạnh, vội chạy ra khỏi con hẻm tìm chỗ nôn mửa...
"Xem ra hôm nay cũng có thu hoạch rồi nhỉ? "
Tiến sĩ Bạch nói rồi nhìn Thịnh Hàm cột cái túi lại. Dường như cô đã quen nên không có chút cảm giác sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh bỏ thứ đó vào túi nilon vật chứng. "Cái này, tôi sẽ giao cho Đường Tuyết. Cần giám định DNA, xem có trùng khớp với ngón tay trong bánh bao không!"
Tiến sĩ Bạch nghe đến cái tên này thì nhíu mày.
"Đường Tuyết sao? "
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu. "Anh cũng biết em ấy à? "
Hạ Mộc thấy hai người này có vẻ như quen biết nhau thì hỏi.
"Hai người, biết nhau phải không?"
Tiến sĩ Bạch gật nhẹ đầu. "Crystal Chung là một trong những học trò giỏi nhất của ba tôi. Ba tôi từng có khoảng thời gian làm việc ở Anh, đã nhìn thấy và đào tạo cô ấy. "
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu.
"Nghe nói anh về cũng không lâu. Lần này anh về Trung Quốc để làm gì? "
"Tôi sao. Được mời về đây để xử lý vài vụ án hóc búa. Nhưng về đây rồi mới thấy, có một người rất xứng tầm làm đối thủ! "
Hạ Mộc nghe xong, anh nhìn Thịnh Hàm với tiến sĩ Bạch. "Tiến sĩ Bạch quá khen rồi. Tôi làm sao được như anh! "
Tiến sĩ Bạch nghe xong, chỉ cười như không cười nhìn đồng hồ.
"À tôi phải đi rồi. Gặp lại sau! "
Anh ta nói xong rồi đi khỏi đó. Lên chiếc xe Lamborghini màu đen lái đi nhanh như gió.
Hạ Mộc nhìn theo, rồi quay sang nhìn Thịnh Hàm. Quan sát biểu cảm của cô, thấy cô không hề nhìn theo mà rời khỏi đó...
-----------
Đường Tuyết lái xe trên đường, sau đó ngừng lại trước một quán cafe bánh ngọt. Cô thích đồ ngọt, nên ngừng lại xuống xe. Khóa chiếc xe Mercedes G63 màu trắng rồi đi vào bên trong.
"Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì? "
Đường Tuyết tháo kính ra, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo đập vào mặt barista. Cô ngắm nhìn menu rồi nói "Cho tôi latte dâu và bánh kem phô mai mang đi! "
Barista nhìn người đẹp đến ngẩn ngơ, sau đó mới gật nhẹ đầu đi làm nước uống. Đường Tuyết gác kính LV lên tóc mình như đeo băng đô rồi nhún chân. Lúc này trông cô vô cùng cá tính và năng động. Tóc ngắn ngang cằm vén ra sau tai. Cô để tóc này như là búp bê sứ vậy. Da vốn đã trắng sứ, tóc còn đen như gỗ mun, môi đỏ mọng. Khác gì Bạch Tuyết thời @ đâu. Khi cô bước vào, thu hút đám đông phải ngoái lại nhìn. Cô dường như đã quen, nên chỉ tỏ ra bình thường...
"Của cô đây! "
Họ gói lại rồi đưa túi đồ cho cô. Cô lấy thẻ thanh toán tiền rồi rời khỏi. Cô mở cửa xe rồi đặt túi lên. Định bước chân lên xe thì thấy một đám đông đang vây quanh ở gần đó. Nhíu mày, đeo túi xách vào rồi đóng cửa khóa xe chạy nhanh tới. Cô gọi một người đang đứng đó rồi hỏi. "Xin hỏi bà, đã có chuyện gì xảy ra? "
"Một đứa nhỏ đuối nước. Vừa có người cứu lên rồi! "
Cô gật đầu cảm ơn rồi chen vào dòng người, chạy gấp vào trong thì thấy bóng lưng một người đang cấp cứu cho đứa nhỏ. Cô không kịp nghĩ ngợi, chạy đến ngồi xổm xuống. "Tôi là bác sĩ, hãy để tôi làm!"
Người kia đang làm chợt khựng lại, nhìn cô nhíu mày rồi thấy cô đặt túi xách xuống. Người đó ngừng tay rồi quan sát. Đường Tuyết tiến hành hô hấp nhân tạo cho bé gái, sau đó sơ cứu cho bé. Lát sau, bé gái ọc nước ra rồi ho liên tục. Cô bật cười, rồi đỡ bé ngồi dậy. Bé gái tựa đầu vào tay người kia, từ từ mở mắt.
"Tỉnh rồi, thật tốt quá! "
Mọi người vỗ tay cho nữ bác sĩ.
"Em gái à, không khỏe chỗ nào. Chị đưa em đi bệnh viện nha."
Người kia nãy giờ im lặng chợt nhìn cô. "Không cần phiền cô đâu!"
Cô nhíu mày, đưa mắt nhìn người đàn ông có tiếng nói khó ưa kia.
"Tôi là người cứu sống đứa nhỏ. Tôi nói đưa đi bệnh viện là đưa đi bệnh viện! "
Người đó nghe xong, bế đứa nhỏ lên thì bị cô chặn lại. "Này, anh mang cô bé đi đâu đấy. Tôi báo cảnh sát bây giờ!"
Người đó không nghe, chỉ cười nhạt ôm đứa bé trên tay. Đứa bé ho sặc sụa làm Đường Tuyết lo lắng, cô vừa xoa lưng đứa nhỏ vừa quát.
"Tên điên này, cô bé như thế mà anh không đưa đến bệnh viện à. Anh đứng lại cho tôi! "
Cô đứng chắn ngang người đàn ông. Đứa bé lúc này hoàn toàn để người đàn ông bồng đi. Cả hai ướt như chuột lột nhìn rất thảm thương. Nhưng trong suy nghĩ của Đường Tuyết, dù cứu nó thì cũng không có quyền mang nó đi chỗ khác. Ba mẹ nó, gia đình nó phải làm sao?
"Người phụ nữ này, tại sao tôi phải đưa nó đến bệnh viện, khi tôi là bác sĩ chứ hả "
Nghe anh ta nói, Đường Tuyết khựng người lại. Nhưng nghĩ đến những tên bác sĩ tâm lý biến thái đối với trẻ em, cô lại cương quyết ngăn cản. "Anh có là bác sĩ cũng không thể đưa cô bé về nhà mình. Đây là bắt cóc trẻ em! "
"Tôi là nhân chứng, tôi sẽ báo cảnh sát! "
Anh ta nghe xong, nhếch môi cười nhạt, vuốt tóc đứa nhỏ rồi nói. "Được, có ngon thì cô báo cảnh sát đi. Tôi đang chờ cảnh sát đến đưa tôi đi đây! "
"Anh, cái tên điên này. Thả cô bé xuống! " Đường Tuyết muốn bồng đứa nhỏ thì một người tới can ngăn. Là một người phụ nữ. Đường Tuyết nhíu mày, cô ta không can hắn mà can mình. "Thưa cô, đây là cậu chủ nhà chúng tôi. Đứa bé gái trên tay cậu ấy là cô chủ nhỏ. Cậu ấy là cha ruột của đứa bé! "
Hóa ra người nhảy xuống nước cứu bé gái, lại chính là cha ruột của bé.
Đứa bé gái lúc này lim dim mắt muốn ngủ, dụi dụi vào cái người đang ướt đẫm kia.
"Papa, ngủ ngủ! "
Đứa bé tầm 1-2 tuổi. Còn rất nhỏ, chỉ hơn bé sơ sinh một chút. Vậy mà, lại suýt nữa chết đuối. Đường Tuyết uất ức bắn mắt vào người đàn ông. "Làm cha như anh đúng là vô trách nhiệm. Nếu không được cứu, có phải bé đã chết rồi không!"
"Tôi không muốn nhiều lời với cô. "
Anh ta nói xong, rồi bồng đứa nhỏ lên xe. Sau đó bước nhanh đến trước mặt cô, rồi cười lạnh. "Loại phụ nữ như cô, lấy tư cách gì dạy tôi làm cha như thế nào! "
Đường Tuyết nghe xong, sửng sốt nhìn anh ta. Nói cứ như là biết cô vậy. Nhưng cô có biết anh ta sao?
"Này, anh là ai. Tôi có quen anh sao? "
Nhìn người trông trẻ lên xe anh ta, rồi anh ta cũng tính bước lên xe. Nghe cô hỏi như thế, anh quay mặt sang, cười khẩy. "Cô không biết tôi hay không nhớ tôi cũng được. Hôm nay, cô nghe cho rõ! "
"Tôi là Bạch Húc Phong! "
Anh ta nói xong rồi lên xe phóng đi. Bỏ lại Đường Tuyết chớp chớp mắt đẹp khó hiểu. Anh ta là ai, sao lại có vẻ như hận thù cô từ kiếp trước. Liệu, cô đã quên cái gì rồi sao?
Cái tên này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...
Cô nhìn theo, ánh mắt man mác buồn.
---------------
Phòng thẩm vấn.
"Cô Giả, phiền cô kể lại những chuyện đã xảy ra sáng nay! "
Tiểu Long nói, rồi nhìn Tiểu Nhu ngồi bên cạnh viết lại bản lời khai.
"Sáng nay, như thường ngày chúng tôi mở quán từ 6h sáng rồi. Giờ đó mọi người thường đến ăn trước khi đi làm, đi học mà. "
Tiểu Nhu nghe xong gật nhẹ đầu.
"Vậy vị khách đó đến lúc mấy giờ. Cô có ấn tượng gì không? "
Giả Tuyền gật nhẹ đầu rồi nói. "Có chứ, vị khách đó nói muốn quay Vlog ẩm thực để quảng bá cho quán nên chúng tôi và cả ông chủ đều rất thích cô ấy! "
"Có hẹn trước hay là cô ấy đến đó ngẫu nhiên thôi? "
Nghe câu hỏi của Tiểu Long, Giả Tuyền thành thật trả lời. "Không có hẹn trước. Sau khi chúng tôi biết vị khách đó có kênh youtube riêng khá nổi tiếng nên rất phối hợp. Vả lại cô ấy còn livestream trên facebook nữa, thu hút rất nhiều người đến đây! "
Tiểu Long nghe xong, nhíu mày lại. Giờ thì anh ta hiểu vì sao khách đến xem náo nhiệt nhiều đến vậy rồi. Ra là vì bà chằn Lâm Tiểu Bình mà ra...
"Vậy lúc phát hiện ra ngón tay người là mấy giờ? "
"Thời điểm cô ấy tắt livestream là 8h8p. Tôi nhớ rất rõ vì lúc đó vị khách này hét toáng lên! "
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, rồi viết vào. "Cô có thấy ai khả nghi không? "
"Không, quán bình thường vẫn rất đông người. Tôi chỉ lo phục vụ nên không để ý lắm! "
Tiểu Long gật nhẹ đầu. "Được rồi, cảm ơn cô. Có vấn đề gì, chúng tôi sẽ mời cô đến! "
Giả Tuyền gật nhẹ đầu rồi đi theo Tiểu Long ra ngoài. Cô ta gầy, hơi đen.
Hạ Mộc ở trong phòng quan sát đi ra, thì thấy Giả Tuyền khựng lại nhìn mình rồi cúi đầu đi qua. Anh nhìn theo bóng lưng cô ta. Người phụ nữ này, có gì đó rất lạ...
*Cocain là một chất ma túy dạng kích thích có khả năng gây nghiện được chiết xuất từ lá cây coca, một loại cây mọc ở Nam Mỹ.
P/s: Bạch Húc Phong là chồng tui đó quý vị 😌😌😌
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro