Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 77

Bánh bao nhân thịt người

Hạ Mộc ghé sang bên Đồng gia đón hai đứa con rồi trở về nhà. Vụ án cuối cùng cũng kết thúc, anh đã có thời gian ở cùng con mình. Vì vậy anh muốn bù đắp cho chúng trong thời gian anh rảnh rỗi.

Thang máy ngừng lại, theo thói quen anh lấy thẻ quẹt để đi vào phòng. Nhà anh vốn có mật mã, nhưng anh ít khi dùng tới lắm.

"Được rồi, hai đứa vào đi. "

Hữu Duy và Hữu Tuệ cũng không phải lần đầu đến đây, chỉ là đang xách đồ nên không rảnh tay để nhấn mật mã. Cửa mở ra, Hạ Mộc thấy có đôi giày cao gót trên kệ thì nhíu mày. Bộ ba vào trong phòng khách đặt mấy túi đồ xuống đất. Sau đó hai đứa nhỏ ngả người lên ghế nghỉ ngơi, thì bên trong truyền ra tiếng nói. "Hạ Mộc, anh về rồi à?"

Hạ Mộc nghe xong sửng sốt nhìn vào bếp. Hai đứa nhỏ đang mệt cũng tỉnh táo nhìn vào. Thì thấy có bóng lưng mặc tạp dề đang nấu gì trong bếp.

"Cô Tiểu Hàm, cô đến chơi với ba ạ? "

Hữu Tuệ thấy Chung Thịnh Hàm đang bận rộn dưới bếp thì nhanh chóng nhận ra. Chung Thịnh Hàm đang xào mì chợt khựng lại, rồi quay sang nhìn. Đập vào mắt cô là một lớn hai bé. Mắt cô hơi kinh ngạc, nhưng mau chóng giấu đi. "Tiểu Tuệ, là cháu sao? "

Mùi thơm của thức ăn bay ra. Hữu Duy cũng tò mò đi vào trong bếp nhìn cô nấu ăn. Thịnh Hàm nhìn cái đầu nhỏ của thằng bé, cô nhìn đến ngây ngốc. Suýt nữa thì quên tắt bếp. Hữu Duy bật cười trước sự vụng về của cô. Cô vội tắt bếp, rồi xoa đầu thằng nhóc. "Hữu Duy phải không, cháu ra ngoài đi. Ở dưới bếp nguy hiểm lắm! "

Hữu Duy nghe xong, quay sang nhìn cô rồi nói.

"Cháu biết nấu vài món cơ bản. Cho nên muốn học hỏi thêm. Lúc cháu thích ăn gì, mà nhà có nguyên liệu sẵn thì cháu tự làm luôn ạ! "

Nghe cậu bé nói, Thịnh Hàm mỉm cười vỗ vai cậu. "Cháu giỏi quá! "

Không hiểu sao chỉ một câu khen đơn giản, bé Hữu Duy lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bé gật nhẹ đầu nhìn cô. Thịnh Hàm đưa tay vuốt ve mặt bé, chợt bé chớp chớp mắt.

"Cháu có cảm giác, đã gặp cô ở đâu đó rồi. Trước cả lúc chúng ta đi chơi công viên. "

Thịnh Hàm khựng lại, cô cuối gượng quay mặt đi tiếp tục nấu món khác. "Cháu ra ngoài chờ đi. Một lát bữa cơm chuẩn bị xong, cô sẽ gọi cháu vào! "

Hữu Duy gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài. Hữu Tuệ muốn vào trong nhưng thằng bé ngăn lại.

"Cô ấy đang nấu ăn. Chúng ta đừng vào làm phiền! "

Hạ Mộc nãy giờ ngồi ghế sofa không nói gì. Anh suy nghĩ một chút rồi đứng lên. Hữu Duy bật ti vi xem phim cùng Hữu Tuệ. Còn Hạ Mộc vào bếp nhìn bóng dáng kia. Thịnh Hàm đang nấu canh củ cải trắng, còn thử nước canh, sau đó lắc đầu rồi cho thêm chút muối vào. Hạ Mộc nhìn cô, cô đã làm xong món mì xào rau củ để ra đĩa, món canh thì cô đang nấu, món thịt kho trứng. "Em đến chơi sao. Sao không nhắn tin trước? "

Thịnh Hàm nghe câu hỏi của anh, vặn lửa nhỏ lại rồi tắt bếp món thịt kho trứng. Cô tháo bao tay làm bếp ra, rồi bước nhanh đến ôm cổ anh, không nói không rằng hôn lên môi anh. Hạ Mộc chỉ chớp mắt, nhìn cô chủ động hôn mình. Nụ hôn ban đầu như chuồn chuồn nước, sau đó cô thăm dò vào trong, kỹ thuật điêu luyện hơn nhiều, như cao thủ tình trường. Anh vẫn không có phản ứng, cũng không hề nhiệt tình đáp lại. Thịnh Hàm hôn anh nhiệt tình, nhưng anh từ đầu đến cuối không hề phối hợp, cũng không đẩy cô ra. Chợt, cô ngừng lại, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Anh sao vậy? "

"Không được khỏe à?"

Nghe câu hỏi của cô, anh đảo mắt nhìn ra phòng khách. "Có bọn trẻ ở đây, thấy thì không hay lắm. "

Cô nghe xong, hụt hẫng buông cổ anh. Lúc này mới nhớ đến nhà không chỉ có hai người bọn cô. Tuy là vậy, nhưng sắc mặt anh không đúng cho lắm. Anh bị làm sao thế?

"Vậy anh ra ngoài chờ đi. Khoảng 1h sau sẽ dọn ra. "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi nhìn đồng hồ mình. "Tôi đi tắm. Em trông bọn trẻ giúp tôi nhé! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi nhìn anh vào phòng ngủ. Cô bật máy hút rồi đi ra ngoài. Cô đi ra phòng khách, nhìn hai đứa nhỏ xem ti vi thì ngồi xuống bên cạnh.

"Là Spider-man sao. Cô cũng rất thích xem phần này! "

Cô tìm chủ đề để nói chuyện với bọn nhỏ. Hai bé đang xem thì mới để ý đến sự có mặt của cô. Hữu Tuệ ngồi bên cạnh cô, gật gù. "Cháu ước gì có máy bắn tơ như vậy. Nhìn ngầu ghê! "

Thịnh Hàm quay sang nhìn con bé. Cô từ từ đưa tay xoa đầu nó, nở nụ cười hiền. Con gái cô, đã lớn hơn trước rất nhiều. Cả con trai cô nữa. Hai đứa, đã có thể sống tự lập mà không cần có cô nữa rồi...

Chợt đôi mắt cô xúc động muốn rơi lệ. Cô nhớ lần đi công viên đó, cô đã tráo với Thịnh Hàm 2 lần. Lần chơi ngựa gỗ và lần chơi bắn súng lấy quà đến khi về tận nhà. Còn lại, đều là Chung Thịnh Hàm thay cho cô. Cô muốn ôm hai đứa nhỏ vào lòng, đưa mắt nhìn Hữu Duy.

"Cháu là con trai ruột của Hạ Mộc sao? "

Đến giờ, cô vẫn chưa tin, người đàn ông đã cùng mình là Hạ Mộc. Thẩm Vũ thật sự đã quên hết ký ức không vui. Nhưng cô thì nhớ rất rõ. Cô luôn nghĩ đến việc sẽ trả thù kẻ đã cưỡng hiếp mình. Nhưng khi biết Hạ Mộc là ba của Hữu Duy. Cô lại không thể xuống tay.

"Dạ vâng. Cháu cũng không ngờ ba cháu là một cảnh sát! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu. Hữu Duy nhìn thấy mắt cô ươn ướt thì sững người. "Cô, cô khóc à? "

Nghe câu hỏi của con trai, Thịnh Hàm như bị sét đánh, vội lau đi nước mắt của mình nhanh như chớp. Hữu Tuệ cũng để ý, bé nhíu mày nhìn cô. Hai đứa nhỏ đều có biểu cảm như nhau. Cô biết rõ, chúng nó đang dò xét mình. Cho nên cô vội đứng lên quay mặt lau khô nước mắt rồi mỉm cười.

"Hai cháu tiếp tục xem phim nha. Cô đi tìm ba của các cháu đây! "

Cô nói xong rồi bước nhanh rời khỏi. Cô đi vào phòng ngủ, mắt thoáng tia đau buồn. Nếu hôm nay cứ bất cẩn như vậy, bọn trẻ sẽ nảy sinh nghi ngờ. Không được, cô phải làm gì đó thôi. Cô đang nghĩ, tay cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Thịnh Hàm thì ngoài sau truyền lên tiếng nói trầm thấp. "Em đang làm gì vậy? "

Cô khựng người, vội tắt máy để điện thoại vào túi váy trước rồi mỉm cười quay sang.

"À, em xem đồng hồ mấy giờ rồi thôi mà. "

Hạ Mộc sắc mặt không biểu cảm, không đáp lại cô mà chỉ gật nhẹ đầu. Cô nhìn anh, rồi chỉ tay ra ngoài. "Thức ăn chắc xong rồi. Để em đi chuẩn bị! "

Không khí gượng gạo khiến cô khó chịu. Cô muốn tránh xa nơi này, cho nên kiếm cớ ra ngoài. Không ngờ vừa định bước ra thì cánh cửa nhanh như chớp bị Hạ Mộc đóng và khóa lại. Thịnh Hàm chớp chớp mắt đẹp, nhìn anh cả thân thể chỉ quấn mỗi khăn tắm ngắn ở phần thân dưới. Cô đỏ mặt quay đi.

"Anh sao vậy. Sao tự dưng lại khóa cửa? "

Hạ Mộc nhìn cô chằm chằm, rồi bước tới không nói gì, đặt hai tay lên vai cô. "Trả lời tôi. Em, em rốt cuộc là ai? "

Giọng nói như là mệnh lệnh làm cả người Thịnh Hàm cứng đờ. Cô nhíu mày, rồi cười xòa nhìn anh.

"Em là Chung Thịnh Hàm. Chẳng phải anh đã biết rồi sao? "

Anh nhìn biểu cảm của cô. Chợt đẩy cô xuống giường. Thịnh Hàm sửng sốt vì hành động táo bạo này của anh, cô đưa tay chặn trước ngực anh. "Ở ngoài có người. Anh chẳng phải nói em nên giữ ý tứ sao? "

Cô nói nhỏ rồi nhìn ra ngoài. Phòng này không cách âm, nếu làm gì thì rất dễ bị phát hiện, nghe thấy. Hạ Mộc lắc lắc đầu, anh không nói không rằng, cúi xuống hôn cô. Thịnh Hàm không hiểu, khi nãy anh không phối hợp, tự dưng giờ lại nhiệt tình táo bạo hôn cô. Cô bị hôn không kịp thở, ánh mắt dần mơ hồ mờ sương theo từng nhịp hôn của anh. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô như muốn nuốt cô vào bụng. Cô từ bị động, tay chủ động ôm lấy lưng trần của anh. Lưng anh vẫn còn hơi nước, toàn thân anh thơm mùi sữa tắm dành cho nam. Hơi thở anh lúc nào cũng thơm ngát mùi bạc hà, khiến cô mê đắm. Cả hai hôn nhau một lúc, anh mới rời môi cô. Cô tưởng như vậy là xong, thở dốc muốn ngồi dậy thì bị anh đè xuống, lần này là cổ trắng tuyết của cô và xương quai xanh.

"Hạ Mộc, đừng... ngừng lại đi anh."

Cô nói thế với hai má vì dục vọng mà ửng hồng, giống như đang câu dẫn anh hơn là bảo anh ngừng lại. Anh nhếch môi tiếp tục ôm lấy đầu cô, một tay kéo dây váy cô xuống. Cô vô lực bị anh lột sạch sẽ...

Tay anh thuần thục cởi bỏ nội y cô ra, đỉnh hồng trước ngực trắng tuyết đập vào mắt. Anh một tay nắn bóp một bên gặm cắn. Cả quá trình làm Thịnh Hàm không chịu được bật lên tiếng rên rỉ, đến mức phải che miệng. Chớp mắt, cả căn phòng ngủ nhuốm đầy mùi vị tình dục.

1h sau.

Thịnh Hàm lúc này đã có mặt ở phòng bếp sau khi bị Hạ Mộc chèn ép trong phòng ngủ và phòng tắm, chơi mèo vờn chuột trong đó. Cô trở lại làm người phụ nữ của gia đình.

"Được rồi, mời cả nhà ăn tối. "

Hữu Duy và Hữu Tuệ đang xem phim nghe thấy thì tắt rồi lại bàn ngồi. Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc đang ngồi trong phòng ngủ suy nghĩ gì đó thì gọi ra. Hạ Mộc lúc này cũng đã thay đồ mới, đi ra bàn ăn chung.

Như thường lệ, anh ngồi vị trí chủ tọa còn Thịnh Hàm ngồi đối diện với hai đứa trẻ. "Cô không biết mấy món này có hợp khẩu vị của các cháu không. Ăn thử đi nhé! "

Hữu Duy và Hữu Tuệ nhìn nhau gật nhẹ đầu rồi ăn thử.

"Ngon quá! " Hữu Tuệ ôm mặt mình cảm thán.

"Ngon thật! " Hữu Duy gật gù với bộ mặt trầm tĩnh.

Hai đứa có biểu cảm khác nhau, nhưng đều rất đáng yêu. Cô thấy hai đứa thích thì cũng thích cùng, sau đó gắp thức ăn cho Hạ Mộc. "Anh cũng ăn đi cho nóng! "

Anh nhìn thức ăn cô gắp vào bát mình, gật nhẹ đầu rồi ăn. "Không tệ, bác sĩ Chung nấu ăn rất ngon. "

Nghe anh gọi mình như thế, cô trong lòng rủa thầm.

Đã ăn sạch người ta thì thôi đi, giờ còn gọi người ta như người dưng không bằng!

"Cảm ơn anh nhé, sếp Đồng! "

Nói xong cô cũng ăn trong một bụng tức tối. Cô vừa ăn vừa tìm chủ đề để trò chuyện với ba cha con này. Hữu Tuệ với Hữu Duy ra thích cô nên hỏi gì là trả lời đó. Duy Hạ Mộc là không hề nói gì luôn. Hai bé cũng cảm thấy thế, cho nên đã pha trò để ba mình phải bật tiếng nói. "Ba, nếu như mẹ cũng có ở đây thì tốt quá nhỉ? "

Hữu Tuệ nói với giọng ngây ngô, còn Hạ Mộc thì cau mày lại, đưa mắt nhìn Thịnh Hàm. Thịnh Hàm cứng đờ người, cô liếm môi mình rồi cúi đầu ăn tiếp.

"Mẹ của con luôn ở bên chúng ta. "

Một câu của Hạ Mộc làm Thịnh Hàm như bị sét đánh, cô che giấu tâm trạng của mình mà tiếp tục gắp thức ăn. Hữu Tuệ và Hữu Duy cũng đưa mắt nhìn cô. Sau đó hai bé lắc lắc đầu. "Không phải, cô Tiểu Hàm không phải mẹ. "

"Phải đó, không giống mẹ của Hữu Tuệ chút nào. " Hữu Duy nói thêm.

Thịnh Hàm đáy lòng chua xót, muốn gào lên thật ra cô là mẹ của hai đứa. Nhưng cô biết, cô không thể làm vậy được. Cô tiếp tục im lặng, không nói gì.

"Các con nói vớ vẩn gì vậy. Ba đâu có nói bác sĩ Chung. Ba đang nói mẹ của các con, luôn ở trong tim chúng ta. Chỉ vậy thôi mà. "

Thịnh Hàm nghe xong, sắc mặt cũng bớt căng thẳng. Cô mỉm cười, gắp thức ăn cho hai bé. "Ba các con nói phải đó. Mẹ hai đứa luôn ở bên hai đứa mà. Đừng buồn nữa nha. "

Hữu Duy và Hữu Tuệ nhìn nhau rồi tiếp tục ăn. Không khí nãy còn căng thẳng, giờ đây được Thịnh Hàm xoa dịu. Dần dần, trở nên ấm áp, giống như một gia đình. Nhất là khi Thịnh Hàm bảo có thời gian sẽ đến đưa hai bé đi chơi đó đây. Hai bé liền thích thú vỗ tay. Bộ ba còn nghéo tay với nhau nữa...

Đêm đó, hai bé ngủ lại nhà riêng của Hạ Mộc. Thịnh Hàm đã ở lại kể chuyện ma và hát ru cho hai đứa. Đến tận 9h hai bé mới chìm vào giấc ngủ. Cô vươn vai mệt mỏi, rồi hôn lên trán hai đứa nhỏ, mắt ngập tình thương của mẹ. "Bảo bối, ngủ ngon. "

Cô muốn nói một câu nhưng không thể nói.

Rằng.

Mẹ yêu các con nhiều lắm.

Cô đắp chăn lại cho hai bé, bật đèn ngủ rồi đóng nhẹ cửa đi ra ngoài...

Vừa đóng cửa, cô đi ra thì thấy Hạ Mộc đang ngồi trên sofa. "Ngủ rồi à?"

Cô gật nhẹ đầu, bước đến muốn lấy áo khoác rời đi.

"Ừ, em về đây. Đêm nay tụi nhỏ ngủ lại. Em ở đây không tiện lắm đâu. "

Cô nói xong, đang khoác áo thì Hạ Mộc bắt lấy tay cô nhanh như chớp. Khi cô chưa hiểu gì thì bị anh đẩy ngã xuống sofa. "Hạ Mộc, này anh"

Cô đang nói thì bị anh chặn miệng bằng nụ hôn sâu. Sau đó, tay anh đặt lên ngực cô xoa nắn, trêu ghẹo nụ hồng. Cô lại bị kích thích, anh vén áo đen mỏng bó sát của cô lên, rồi hung hăng ngậm lấy. Cô cắn môi mình muốn đẩy anh ra, thì tay anh dò xuống váy ngắn, cảm giác ướt đẫm.

"Em tuy nói không muốn, nhưng cơ thể em vốn không hề nghe lời. Em, là tiểu yêu tinh. "

Anh nói với giọng trầm lạnh, sờ vào nơi ấy của cô. Cô run lên bần bật, nhìn anh ngậm lấy bên còn lại trước ngực mình. Cô thở dốc. Sau khi anh chơi đùa thân trên xong, thì xuống thân dưới. Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, sau đó lột váy cô vứt xuống sàn. Tay bắt lấy chân trắng muốt của cô, đặt lên vai mình. "Nói xem, 1 tuần ở bên Đỗ Đức, hắn đã chạm vào chỗ nào của em hả? "

Lúc này, Thịnh Hàm mới biết anh đang nổi giận vì mình đã cắt liên lạc với anh mà chủ động đi tìm Đỗ Đức. Cô chớp chớp mắt đẹp, rồi nói.

"Em, trong sáng, không có làm gì cả! "

Hạ Mộc không tin một tuần đó Đỗ Đức lại buông tha cho Thịnh Hàm. Anh hôn lên đùi và gặm cắn, tay vẫn đặt ở nơi tư mật khiêu khích. Thịnh Hàm chịu không nổi sự tra tấn này, cô đành nói thật. "Em chỉ cho hắn động chạm một ít. Có phòng riêng, em ngủ riêng! "

Hạ Mộc nghe xong tức giận. Không những tiếp cận, còn ở lại biệt thự riêng của hắn. Nghĩ thôi là anh phát cáu rồi. Anh cắn lên đùi trong của cô rồi nhào nặn hai khoả trước ngực. "Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Đêm nay, tôi chơi chết em. "

Anh nói bên tai cô, rồi cắn vào tai cô. Thịnh Hàm bị hành động điên cuồng này, làm cho lắc lắc đầu. Hạ Mộc điên rồi. Anh như uống phải thuốc súng...

Quả thật nguyên đêm đó Thịnh Hàm không thể nào quên...

----------

1 tuần sau.

Đã qua tháng mới, Thịnh Hàm cuối cùng cũng khỏe mạnh đi làm. Cô đến cơ sở pháp y rất sớm. Vừa vào đã ngồi xuống ghế xoay, rồi nhìn túi đồ ăn sáng trên bàn.

Bảo bối, cực thân cho em. Buổi sáng tốt lành.

Nhìn tờ giấy note, cô đọc xong tức giận vứt vào thùng rác. Cái đồ đáng ghét, vì hắn mà cô phải nghỉ làm 1 tuần. Đầu tháng mới đi làm lại. Nhìn tử tế nhưng thật ra là ác ma. Cả đêm đó mặc sức cô cầu xin buông tha, hắn vẫn tàn nhẫn chà đạp cô. Thật hối hận vì va phải tên cảnh sát có sinh lý mạnh mẽ thế này.

Cô vừa ngồi tựa vào ghế xoay, thì nhận được một cuộc điện thoại. Cô nhíu mày, rồi nghe máy. Nghe xong, cô vội cởi áo blouse ra rồi xách túi rời khỏi....

------------

Phố Trường An.

Thịnh Hàm đóng cửa xe, rồi bước xuống đi bộ thì thấy Tiểu Bình đứng trước một quán ăn. Lúc này Tiểu Bình chạy gấp đến ôm chầm lấy cô. "Tiểu Bình, cái gì mà thịt người. Những gì cô nói trong điện thoại là thế nào? "

Lúc nãy tự dưng lại nhận điện thoại của cô ta, bảo cô ta suýt nữa ăn phải thịt người. Thịnh Hàm không hiểu gì, vội lên xe tức tốc đến.

"Bác sĩ Chung, chị với Tiểu Xuyến đến đây ăn vì nghe nói quán này bán bánh bao nổi tiếng siêu ngon. Ai ngờ, cái bánh bao mà bọn chị ăn, có nguyên cái ngón tay người. Ban đầu còn nghĩ là tay giả, nhưng sau đó thì Tiểu Xuyến nhìn ra, là tay người. Vì quá hoảng loạn, ngoài gọi em ra thì chẳng biết gọi ai nữa! "

Thịnh Hàm nhíu mày nhìn Trần Xuyến đang ở bên trong nói chuyện với chủ quán. Trần Xuyến thấy cô nên chạy đến. "Bác sĩ Chung, xin lỗi cô. Ngày đầu tôi đi làm mà đã xảy ra chuyện lớn vậy rồi! "

Trần Xuyến chính là nhân viên pháp y mà cô giới thiệu công việc, hôm nay là ngày đầu đi làm...

"Đã gọi cảnh sát chưa. Hay chỉ mới gọi cho tôi thôi? "

"Tôi đã gọi cho sếp Đồng rồi. "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu với Trần Xuyến. Nhìn mọi người hoang mang, cô vội tiến tới đó sơ tán người xung quanh.

Tiểu Bình đúng là quá xui xẻo. Ở cùng nơi với hung thủ, giờ lại còn suýt ăn phải ngón tay người....

Tiểu Bình nghĩ xong, vội chạy tới cột điện nôn khan. Tiểu Xuyến thấy cảnh đó chỉ biết lắc lắc đầu. May mà cô không ăn cái bánh bao nào hết.

---------

Một lúc sau, xe cảnh sát inh ỏi đến phố Trường An.

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh xuống xe. Sau đó nhìn nơi này đầu ngõ đã tiến hành niêm phong thì đi vào. "Có chuyện gì xảy ra? "

Nghe Lãnh Tiểu Binh hỏi, Trần Xuyến chỉ về hướng Tiểu Bình đang ôm bụng nôn kia.

"Các sếp đến rồi. Chuyện là chúng tôi định đi ăn xong mới đến chỗ làm. Ai ngờ, bánh bao của Tiểu Bình có ngón tay người! "

Tiểu Bình và Trần Xuyến ở khác khu nhưng sau vụ án đã làm bạn với nhau. Họ là bạn bằng tuổi nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Trần Xuyến lại tốt nghiệp khoa pháp y, nên Thịnh Hàm nhận luôn vào làm. Hôm nay ngày đầu đi làm, cả hai định đến phố Trường An làm Vlog ẩm thực cho kênh youtube của Tiểu Bình. Đang quay Vlog thì Tiểu Bình vì ngón tay người mà hoảng loạn ngừng quay...

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc nhìn thấy Tiểu Bình nôn đến mặt tái nhợt thì vội đi vào trong. Vừa vào, đã thấy bóng dáng quen thuộc. "Bác sĩ Chung! "

Thịnh Hàm đang cầm bao tay y tế kiểm tra cái bánh bao thì nghe thấy tiếng gọi, quay mặt lại. Cô đặt bánh bao xuống, rồi đứng lên đi đến chỗ bọn họ.

"Sếp Đồng, Lãnh đội! "

"Tình hình sao rồi? " Hạ Mộc hỏi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy khách đang đứng ở bên ngoài, thì có người sắc mặt mặt tái xanh chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Mọi người đều che miệng buồn nôn. Cảnh tượng cũng đáng sợ quá rồi.

"Tôi đã kiểm tra cái bánh bao này. Tôi chính thức xác định, đây là ngón tay người! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, bước lại chỗ mấy nhân viên phục vụ. "Chủ quán các người đâu rồi? "

Nhân viên sợ hãi bật khóc. "Ông chủ ban đầu nghĩ cô khách kia chơi khăm quán nên định đuổi đi. Sau đó khi thấy bạn cô ta báo cảnh sát thì đã ngất xỉu! "

Hạ Mộc nghe xong, anh bước tới xem cái bánh bao.

"Kiểm tra phòng bếp, có gì đáng nghi không? "

Anh quay sang nói với Trần Hàm và Tiêu Lạc. Cả hai nhìn nhau rồi đi vào trong, sau đó đi ra. "Thưa sếp, phòng bếp khá bừa bộn! "

Lãnh Tiểu Binh đứng đó nhìn xung quanh, rồi gọi Trần Xuyến. Trần Xuyến đang đứng bên ngoài thấy anh ta gọi mình thì chạy vào.

"Lãnh đội, có việc gì à? "

"Cô là nhân viên pháp y mới đến. Lúc cô đến đây, thấy có gì khả nghi không? "

Trần Xuyến nhớ lại toàn cảnh rồi lắc lắc đầu. "Không thưa sếp, lúc đó Tiểu Bình đang quay Vlog. Tôi thì lo ăn há cảo nên chẳng để ý lắm! "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn các phục vụ và phụ bếp.

"Tôi muốn gặp đầu bếp. Ai là người làm món bánh bao này? "

Phụ bếp nghe xong, chớp chớp mắt cái rồi lắc lắc đầu. "Bình thường đều là Nhị thúc. Nhưng ông ấy nghỉ việc từ lâu rồi. Giờ người làm bánh bao chính là ông chủ của chúng tôi! "

"Ông ta tỉnh lại chưa? "

Hạ Mộc hỏi, phụ bếp nhìn phục vụ rồi nói. "Để chúng tôi vào xem rồi ra báo cho các sếp ạ! "

Anh nhìn họ đi vào trong, thở dài. Cao Minh và Tiểu Long đang ngăn chặn mọi người vây quanh đến toát mồ hôi. Cao Vân và Tiểu Nhu cũng đứng chặn khách nữ ở một bên. Trần Xuyến thì đang vỗ lưng cho Tiểu Bình. Tiểu Bình nôn ra toàn nước. Cao Minh đứng bên che dù cho bọn họ...

"Bác sĩ Chung, cô không mang theo đội pháp chứng à? "

Hạ Mộc nãy giờ chỉ thấy cô mang đồ nghề của pháp y, nhưng không có pháp chứng thì liền hỏi. Thịnh Hàm nghe xong, lấy điện thoại mình ra gọi điện. Cô gọi xong, tiếng chuông vang lên ngày càng gần. Cô mỉm cười. "Họ tới rồi. "

"Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới trễ! "

Nghe giọng nói quen thuộc, Hạ Mộc quay lại, thì thấy Đường Tuyết trong bộ đồ công sở đeo kính bảo hộ. "Viện trưởng Đường, là cô? "

Đường Tuyết nghe xong, bước lại chỗ Lãnh Tiểu Binh. Thịnh Hàm bấy giờ mới giới thiệu.

"Mọi người chắc đã quen nhau rồi. Nhưng tôi muốn giới thiệu lần nữa. Bác sĩ Đường Tuyết - chuyên viên pháp chứng mới của chúng ta. Sau này, cô ấy sẽ thay thế vai trò của tôi trong cơ sở pháp chứng! "

Đường Tuyết nghe xong, đưa tay ra bắt với Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc. Sau đó, dùng tác phong chuyên nghiệp, giới thiệu Thanh Hiền cho mọi người. "Đó là về tôi. Còn cô gái đi cạnh tôi là nhân viên pháp chứng mới, sẽ cùng tôi và anh Tần đồng hành với mọi người."

"Được rồi, bắt đầu làm việc đi! "

Đường Tuyết phân công mình cùng hai người họ đi vào trong tìm vật chứng. Còn 3 người còn lại sẽ ở ngoài kiểm tra...

Đường Tuyết đi vào trong, cô đi đến phòng bếp, nhìn phòng bếp bừa bộn, cô nhíu mày xách vali đồ nghề mở ra.

"Nguyễn Thanh Hiền, cô đi đến cuối bếp tìm vật chứng. Tần Trí, anh kiểm tra trong thực phẩm! "

P/s: Vụ án mới đến rồi hehe.

Cmt đi sao đi và follow wattpad tui nha. Tui cho chút H nhẹ lần đầu cũng như lần cuối, đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro