Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 76

Nữ bác sĩ xinh đẹp bí ẩn

"Cô Mạc, không cần giả vờ nữa. Hung thủ đã nhận tội rồi. "

Mạc Ly là bệnh nhân của bệnh viện Đường Tuyết. Trong vòng nửa ngày, được đưa tới đây. Cô ta cứ ngơ ngẩn nhìn mọi người như không nhận ra bất kỳ ai.

Mạc Ly nghe xong, chớp chớp mắt vài cái nhưng vẫn theo bản năng tự vệ. Đường Tuyết nhìn cô ta rồi nói với giọng nhỏ nhẹ. "Tôi biết cô xuống dưới tầng hầm vì muốn tìm hiểu về cái chết của bạn thân cô - Kha Ánh, đúng không? "

Lúc này Mạc Ly ngước mắt lên, không còn giả điên nữa, suy nghĩ chút rồi nói.

"Làm sao cô biết tôi không bị điên?"

Đường Tuyết khoanh tay lại, cười nhạt. "Tôi chẳng những biết cô không bị điên, còn biết cô không phải trùng tên với một Mạc Ly khác. À không, cô chính là chị em song sinh của Mạc Ly - Trần Xuyến! "

Lúc này, Trần Xuyến sững sờ rồi tháo vết sẹo ghê rợn mà cô ấy ngụy tạo trên mặt xuống. Sau đó gật nhẹ đầu.

"Phải, tôi là Trần Xuyến. Sau cái chết của em gái tôi, tôi đã trở về tìm Tiểu Ánh. Nhưng không ngờ, khi về đó thì cậu ấy đã... "

Trần Xuyến ôm mặt bật khóc. Đường Tuyết vỗ vai cô ta rồi ngừng xe lại trước Sở cảnh sát. "Tôi còn biết người gửi món quà đó cho tôi là cô nữa. Mà thôi, cô cùng tôi vào trong nói rõ với mọi người. Cô yên tâm, tôi đảm bảo cô sẽ không sao. "

Trần Xuyến gật nhẹ đầu, rồi theo Đường Tuyết vào trong. Giờ đây khuôn mặt rõ ràng, dễ khiến người khác nhận ra. Chính là cô nữ sinh của vụ án mới nhất.

"Sếp Đồng, người anh cần tìm đến rồi. Mạc Ly, cô theo các sếp vào phòng thẩm vấn đi. "

Mạc Ly gật nhẹ đầu, cô đi lướt qua hai người đàn ông. Hai người đàn ông kia chính là Khương Kiệt và chồng của Mạc Ly. Họ nhanh chóng nhận ra, nhưng Tiểu Long và Cao Minh mời họ vào phòng quan sát chờ.

----------

"Cô Mạc, cô biết vì sao chúng tôi mời cô đến đây không? "

Hạ Mộc nói, rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh ngồi bên cạnh. Mạc Ly lần đầu đến đây, người vẫn còn căng thẳng nhưng mau chóng gật gật đầu. "Tôi biết. Các người muốn điều tra chuyện gì. Tôi sẽ khai nhận toàn bộ. "

"Tốt lắm, về tin đồn hồn ma có ở KTX sau cái chết của Trần Xuyến và Kha Ánh. Tôi nghĩ không sai thì cô chính là người ở phía sau câu chuyện đó phải không? "

Mạc Ly nghe xong, không hề chối mà gật đầu. "Phải, chính là tôi. Bởi vì bọn họ đã bỏ mặc Tiểu Ánh, không cứu sống cậu ấy. Nếu họ không thờ ơ, thì Tiểu Ánh được cứu rồi. "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, xem hồ sơ rồi nói.

"Cô Mạc, theo báo cáo điều tra, cô không hề học ở trường đại học X, làm sao cô quen biết Kha Ánh? "

Mạc Ly nghe xong, nhìn Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh mỉm cười. Hạ Mộc quay sang nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Tôi đoán không sai, cô ấy chính là người được cho là đã chết - Trần Xuyến! "

"Các sếp nói không sai. Tôi là Trần Xuyến. Mạc Ly là em gái của tôi. Chúng tôi mới vừa nhận lại nhau chưa được 2 tháng thì em ấy bị tên khốn kia hại chết. Cho nên tôi muốn thu thập bằng chứng hắn đe dọa cưỡng hiếp các nữ sinh trong KTX, giả làm hồn ma dọa bọn họ mỗi lúc 7h5p. Họ bị điên không phải vì câu chuyện hồn ma. Mà vì tất cả họ đều chứng kiến cái chết oan ức của Tiểu Ánh. Họ được chuyển đến bệnh viện tâm thần cũng là vì Đỗ Đức. Hắn ban đầu không tin có ma, nhưng sau đấy đã bị nhiều người tác động vào. Nghĩ rằng các nữ sinh điên rồi sẽ không kiện được hắn. Hắn đã cho tôi cơ hội, tôi thuận nước đẩy thuyền thôi! "

Hạ Mộc nghe xong gật gật đầu rồi nói. "Vậy cô chuyển đến bệnh viện tâm thần là để tìm hiểu về cái chết của Kha Ánh à? "

"Phải, không sai. Tôi biết Đỗ Đức giết chết cả Tiểu Ly và Tiểu Ánh. Nhưng không có bằng chứng, tôi muốn đến đó giả điên tiếp cận Tôn Thường và phe phái của cô ta, nhất định họ vẫn còn giữ chứng cứ. "

Trần Xuyến vừa nói vừa cắn răng. "Đỗ Đức là một tên khốn. Hắn đã cưỡng bức tôi, bắt tôi làm nô lệ cho sở thích biến thái của hắn. Trong lúc đó, tôi đã muốn chết quách đi."

"Cô gặp lại em gái cô khi nào? "

Nghe câu hỏi của Hạ Mộc, Trần Xuyến từ từ kể lại. Hóa ra lúc cô ta muốn nhảy cầu, Mạc Ly tình cờ ở đó phát hiện rồi cứu cô ta. Cô ta được đưa về nhà Mạc Ly, biết Mạc Ly đang trong kỳ bảo lưu vì sức khỏe. Mạc Ly có chồng và hai con, một cuộc sống hạnh phúc. Vì hai người quá giống nhau, lại đồng điệu về tính cách. Cả hai nghi ngờ, cho nên Trần Xuyến đã đưa Mạc Ly về gặp ba mẹ mình. Trực giác không sai, Mạc Ly chính là chị em song sinh bị thất lạc của cô ta.

"Sau đó, hai người đánh tráo thân phận sao? "

Trọng điểm chủ yếu là việc này!

"Không, không hẳn là đánh tráo. Chỉ là xui xẻo ngày trước hôm đó tôi bị kẹt lại ở trên núi. Ngày sau là đến buổi chụp ảnh tốt nghiệp, nên tôi nhờ em gái mình giúp đỡ. "

"Cô lên núi làm gì? "

Trần Xuyến nghe xong, sắc mặt buồn bã. "Có một nữ sinh bị Đỗ Đức cưỡng hiếp đe dọa đến mức phải nghỉ học. Tôi đến đó tìm hiểu. Nhưng khi đến đó thì bị lạc, cho nên phải ở qua đêm trong rừng. Sau đó có người đi ngang qua giúp đỡ. Khi tôi trở về thì biết em gái mình đã chết thay tôi."

Hạ Mộc nghe xong, không khỏi lắc đầu. Đây chắc chắn là số phận rồi...

"Vì sao cô muốn tìm hiểu? "

"Tôi tìm hiểu để tống hắn vào tù. Có thể những nữ sinh trong KTX và trường học không chịu ra mặt nhưng những người đã nghỉ học, có thể giúp được tôi. Tôi không ngại khó khăn, dù cho có chết, tôi cũng phải bắt hắn trả giá. Tôi không ngờ, cái giá lại đắt như vậy. Cả em gái và bạn thân tôi đều chết!"

Trần Xuyến nói xong, ôm mặt khóc lóc. Hạ Mộc lấy hộp khăn giấy đưa cho cô ta, cô ta nhận lấy lau nước mắt mình. "Cô Trần, người chết không thể sống lại. Cô đừng quá đau buồn. "

"Dù hắn ở tù, tử hình thì họ vẫn không sống lại. Em gái tôi bị tên cầm thú đó làm hại. Tôi thật sự muốn tự tay giết hắn! "

"Cô Trần, cô đã biết chuyện Phạm Ngân rồi phải không? "

Trần Xuyến nghe xong, gật nhẹ đầu. "Tôi biết hết rồi. "

"Vậy được rồi. Chúng tôi mời cô đến đây để tìm hiểu về món quà đe doạ viện trưởng Đường. "

"Là tôi làm. Tôi biết mình làm vậy là sai, nhưng ngày nào tên cầm thú đó còn tự do, tôi không thể sống vui vẻ được! "

Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu. "Xem ra cô hận hắn còn hơn Phạm Ngân nữa. "

"Nếu không phải vì hắn, con bé vẫn còn sống."

"Về Phạm Ngân, tôi không muốn nhắc về con người này nữa. Là tôi đã nhìn nhầm người. "

"Được rồi. Dù cô không phạm tội giết người, nhưng cô đã đe doạ tinh thần của người khác. Chúng tôi quyết định sẽ khởi tố cô tội đe doạ khủng bố tinh thần. "

Hạ Mộc nói rồi định còng tay cô ta thì cánh cửa lúc này mở ra, kèm giọng nói thanh lạnh. "Tôi quyết định không truy tố! "

Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết với ánh mắt khó hiểu. Lãnh Tiểu Binh và Trần Xuyến cũng sửng sờ....

Trần Xuyến không bị kết án, được trở về nhà và khôi phục thân phận.  Cánh cửa mở ra, Trần Xuyến đi ra, đang đi thì một mũi giày đen đập vào mắt cô ta. Cô ta từ từ ngước mắt lên. "Xuyến Xuyến, có phải là em không? "

Trần Xuyến mắt thoáng qua tia xúc động, nhưng cô không có biểu hiện vui mừng mà lạnh lùng quay mặt đi.

"Anh Khương, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao. "

Khương Kiệt thấy Trần Xuyến lạnh lùng bước qua mình rời đi. Trần Xuyến đi đến trước mặt một người đàn ông, rồi cúi đầu áy náy. Người đó nhìn cô, mắt thoáng tia đau buồn. Thật sự cô rất giống vợ anh ta.

------------

3 ngày sau, tại Trần gia.

Hạ Mộc và Tiểu Lưu ngồi xuống. Ông bà Trần sắc mặt u buồn ngồi đối diện, sau vụ án, họ như già đi mấy chục tuổi.

"Tiểu Mộc, uống trà đi cháu. "

Ông Trần rót trà cho anh, anh gật nhẹ đầu. Sau đó nhìn Tiểu Lưu, rồi nói.

"Hôm nay cháu và Tiểu Lưu đến để thăm bác, cũng để hỏi một chuyện... "

"Cháu muốn hỏi điều gì? "

Vụ án đã kết thúc. Người chết được xác định là Mạc Ly, đứa con gái mới nhận lại của hai ông bà. Ông bà đau buồn khôn xiết. Cứ nghĩ mất đứa con trời đánh, vẫn còn một đứa con ngoan. Nào ngờ mọi chuyện đảo lộn. Đứa con ngoan thì chết, đứa trời đánh thì giả mạo thân phận của đứa con ngoan...

"Cháu muốn hỏi về tấm hình này. Cả gia đình chụp chung với ai ạ. Bởi vì cháu thấy không khớp với thân thể người? "

Ông bà nghe xong, cầm tấm ảnh lên vuốt ve. "Với Tiểu Ly. Thật không ngờ, lần đầu chụp cùng nó lại là lần cuối cùng. "

Nhìn thấy sắc mặt ông bà đau đớn, Hạ Mộc thở dài.

"Vì tấm hình này, đã khiến bọn cháu nghi ngờ. Người trong ảnh là chị em song sinh với Trần Xuyến. "

Tiểu Lưu gật nhẹ đầu. "Đúng là chỉnh sửa rất khéo, nhưng có chút giả tạo. Hai bác có thể cho bọn cháu xem ảnh gốc không? "

Bà Trần nhìn ông Trần, rồi gật nhẹ đầu đi lấy ảnh gốc.

"Lúc này Tiểu Xuyến bận nên không có đến chỗ chụp, cho nên chỉ có bọn tôi và Tiểu Ly thôi. "

Hạ Mộc nhìn hình ảnh ba người hạnh phúc kia. Cô gái ngồi giữa ba mẹ mình cười rất tươi thì không khỏi xúc động. "Ít ra, cô ấy cũng đã tìm được ba mẹ mình. Cô ấy giờ đã an lòng nhắm mắt. "

Tiểu Lưu thở dài uống trà, rồi nhìn xung quanh nhà.

"À phải rồi, Trần Xuyến đã về nhà chưa? "

"Cái con trời đánh đó. Tôi không muốn nhắc đến. "

"Vì sao? "

"Từ khi vụ án kết thúc, không thấy bóng dáng nó. "

Ông Trần nói với giọng bực tức. Nhưng ít ra biểu cảm khuôn mặt cũng đã được xoa dịu. Ông ấy dù sao cũng là ba ruột, làm gì giận dai.

"Cái một thứ mà cháu muốn mang đến cho hai bác. "

Hạ Mộc nói xong, lấy trong túi áo khoác dài ra là một phong bì. Ông bà Trần không hiểu chỉ nhìn anh, rồi mới nhận lấy. "Đây là cái gì? "

Ông bà mở ra, trong đó có một cái thẻ ATM và một bức thư.

"Đây là thứ mà cảnh sát bọn cháu đã tìm được khi đến phòng KTX của Trần Xuyến. Bức thư được gửi cho ông bà! "

Sau khi nhìn chữ viết trên đó, ông bà sững sờ đôi lúc. Ánh mắt nghèn nghẹn lại.

"Gửi ba mẹ,

Con viết lá thư này đã mang toàn bộ tấm lòng của con vào. Con biết lúc ba mẹ nhận được lá thư, có lẽ con không còn trên đời này nữa rồi...

Có một chuyện con giấu kín trong lòng mình, không phải vì con ham mê vật chất. Mà con thật sự muốn mẹ có thể đi du lịch, ba có thể yên tâm về con gái của mình. Con muốn nói, con trưởng thành rồi. Con làm mọi thứ không phải vì chạy theo tiền tài, con muốn lấy lại công bằng cho tất cả những người bị Đỗ Đức làm hại. Con biết mình đang mạo hiểm, con không muốn liên lụy đến ba mẹ. Cho nên đã đóng vai một người con bất hiếu để ba mẹ từ bỏ con. Phạm Ngân, cô ta chẳng qua là giúp con một tay. Con vốn biết cô ta có ý định chia rẽ con với gia đình, anh Kiệt. Nhưng con không biết, cô ta lại hận đến tạt axit con. Để chấm dứt tất cả mọi chuyện, con quyết định sẽ điều tra ra chân tướng về Đỗ Đức, sau đó tìm cô ta nói rõ ràng.
Nếu con không còn, số tiền này, là tiền con dành dụm suốt bao năm qua. Ba mẹ hãy sống hết phần của con nhé.
     
Con gái của ba mẹ, Trần Xuyến."

Hạ Mộc nhìn ông bà đọc xong, anh thở dài. "Đây có lẽ là bức thư Trần Xuyến để lại trước khi lên núi điều tra về Đỗ Đức. Cô ấy đã nung nấu ý chí vạch trần tội ác của hắn mà tránh liên lụy hai người. Thật ra, hai người đã hiểu lầm cô ấy suốt một thời gian. "

Ông bà Trần nghe xong, trong phong bì có một tấm thẻ ATM. Ông bà cắn môi.

"Tại sao con bé lại ngốc như vậy. Lỡ nó gặp chuyện, hai bác phải làm sao? "

"Chính vì biết hai bác sẽ ngăn cản. Cho nên cô ấy mới quyết định một mình hành động. Trong quá trình đó nhờ em gái đóng giả để không bị nghi ngờ. Nào ngờ, mới xảy ra chuyện. "

Có lẽ bản thân Trần Xuyến có nghĩ cũng không nghĩ, Phạm Ngân sẽ hạ độc cô ta trước ngày tốt nghiệp...

"Đúng là bi đát. Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy! "

Tiểu Lưu không khỏi bất lực lắc lắc đầu. Ông bà nghe xong, nhìn Hạ Mộc rồi nói. "Là bác đã trách nhầm con bé. "

Phạm Ngân đã nhìn thấy hết cảnh Trần Xuyến ở bên Đỗ Đức, cho nên mới muốn hạ độc.

----------
Tại nghĩa trang.

Trần Xuyến đặt bó hoa ly xuống rồi nói chuyện với bức ảnh trên đó. Cô gái đó cười rất tươi, đã được đề tên là Mạc Ly. "Tiểu Ly, chị cuối cùng cũng đến thăm em rồi. Em biết không, tên khốn đó đã bị kết án, mùa xuân năm sau hắn sẽ bị tử hình. Em có thể an tâm nhắm mắt rồi. "

Cô nghĩ đến những hành động không bằng loài súc vật của hắn đối với mình. Làm mình ngã bệnh, sảy thai và chia tay với người mình yêu. Cô đã quyết tâm muốn tống hắn vào tù. Ngoài mặt thì giả vờ yêu hắn, bên trong thì chỉ muốn hắn xuống địa ngục. Diễn kịch thì diễn cho trót, cô tìm hiểu thì biết một nữ sinh tự dưng xin nghỉ học lên núi tu hành. Cho nên đã quyết định mạo hiểm để lại lá thư. Nếu có chết, cũng là hy sinh vì nghĩa.

Cô nghĩ xong, lấy khăn ra lau bia mộ rồi nói. "Em gái, sau khi thăm em xong chị sẽ đi thăm Tiểu Ánh. Hôm khác chị sẽ đến trò chuyện với em. "

"Cô Trần, cô khỏe không? "

Trần Xuyến nghe xong, quay mặt lại thì thấy người phụ nữ mang kính đen, chính là người đã cứu mình ở trong rừng. "Là cô sao? "

Người phụ nữ đó tháo cặp kính ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.

"Thương thế của cô ra sao rồi. Ở trong rừng 3 ngày 3 đêm, chắc cô sợ lắm! "

Trần Xuyến gật nhẹ đầu, rồi nhìn bia mộ. "Đây là em gái tôi. Con bé đã chết thay thôi. "

Người đó nghe xong, gật nhẹ đầu đặt bó hoa xuống.

"Tôi biết. "

"Cô biết sao. Làm sao cô biết đây là em gái tôi? "

Người phụ nữ chắp tay lạy rồi đứng lên khoanh tay lại trước ngực mình. "Sau khi em gái cô chết, tôi đã biết. Biết người đó, vốn không phải cô. "

Trần Xuyến cả kinh trợn mắt nhìn cô gái xinh đẹp bí ẩn kia.

"Cô, rốt cuộc cô là ai chứ. Làm sao cô có thể biết tôi? "

Trần Xuyến không thể tin được người phụ nữ này biết cả mình và em gái mình. Có nghĩ cũng không nghĩ tới, cô ta đã xuất hiện cứu mình sau 3 ngày bị lạc trong rừng. Khi đó điện thoại không có tín hiệu, kêu cứu cũng không ai hay. Thế mà, cô ta lại tìm được rồi đưa mình đến đúng nơi mà nữ sinh kia đang sống. Sau đó, Trần Xuyến vẫn không hề biết tên cô ta thì cô ta đã rời đi. Một người phụ nữ xinh đẹp và bí ẩn. Đột nhiên Trần Xuyến nghĩ đến một người, chính là cô bác sĩ họ Đường mà cô ta gặp từ khi ở bệnh viện tâm thần. Đúng là, họ có khí chất gần giống nhau. Tuy là sở hữu nét đẹp sắc sảo riêng biệt, nhưng cảm giác giống nhau đó, không thể sai vào đâu được.

Cô gái xinh đẹp nghe xong, nở nụ cười nhạt chìa tay ra. "Xin chào, rất hân hạnh được biết cô. Tôi là bác sĩ, tên Chung Thịnh Hàm! "

Trần Xuyến kinh ngạc, sau đó đưa tay ra bắt lấy tay cô ta. Tay thon gầy rất mềm mại. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và sắc nét. Nhưng khí chất lại cao sang khó gần, lạnh lẽo như hầm băng.

"Cô chính là cô gái có nick name Dark Crystal mà tôi quen biết. Phải không? "

Chung Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi lạnh nhạt buông tay cô ta. "Phải, chính là tôi. Khi đó tôi tiếp cận cô, để tìm hiểu về nguyên nhân tại sao các nữ sinh viên lại bị phạt vào lúc nửa đêm. Nhưng bây giờ, cũng đã có kết quả rồi."

"Kẻ ác, không do pháp luật trừng trị, thì sẽ do một kẻ ác khác thống trị. "

"Pháp luật vô năng với bọn chúng. Thì chúng ta sẽ dùng cách của chúng ta, đưa chúng xuống địa ngục. "

Trần Xuyến nhìn nụ cười tàn ác kia, chợt thấy rợn người. Không ngờ, cô gái này lại nắm được hết thông tin trên web bí mật của trường cô. Còn biết địa chỉ IP của cô để tiếp cận. Cô ta, là ma quỷ hay là thần thánh phương nào?

"Bác sĩ Chung, cô có vẻ là người từng trải. "

Chung Thịnh Hàm quay sang, nhếch môi cười ma mị. "Cô có muốn gia nhập đội chúng tôi không? "

Trần Xuyến này, cô và Thịnh Hàm đều nhận ra cô ta rất có tố chất trở thành đồng minh của họ. Vì vậy, cô mới xuất hiện dụ dỗ cô ta.

Trần Xuyến chỉ nhìn cô, nhưng không nói gì. Thịnh Hàm quay lưng đi, đi được vài bước, thì Trần Xuyến nói theo. "Nếu là để bắt bọn xấu trả giá, tôi sẽ gia nhập! "

Cô nghe xong, quay mặt lại vứt danh thiếp chuẩn xác tay cô ta, rồi nói.

"Lưu số của tôi, tôi sẽ cho cô công việc mới. Hoan nghênh cô đến với đội chúng tôi. Chuyện hôm nay giữa chúng ta, tôi mong cô giữ kín bí mật. "

Cô nói xong, đưa tay lên môi làm động tác khóa miệng rồi nhếch môi xinh đẹp. Trần Xuyến nhìn vẻ đẹp kiều diễm của cô, rồi nhìn tấm danh thiếp trên tay. Ngước mặt lên, thì đã không còn thấy bóng dáng xinh đẹp kia đâu nữa...

Một người phụ nữ khi xuất hiện thì như thần, khi rời đi thì như ma quỷ. Một người nguy hiểm khó lường như thế, thật sự tồn tại sao?

P/s: hehe, Thịnh Hàm và Thẩm Vũ của chúng ta tính làm gì đây nhỉ. Ai đoán được không?

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro