Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 75

Sự thật đau lòng

Trong phòng thẩm vấn.

"Đỗ Đức, khai nhận sẽ được khoan hồng. Im lặng thì chúng tôi sẽ thực hiện nghiệp vụ cảnh sát! "

Lãnh Tiểu Binh khi nãy nghe Hạ Mộc kể xong thì đã muốn nện cho tên biến thái này một bài học nhớ đời rồi.

"Khai cái gì. Các người nói với luật sư của tôi đi! "

Đỗ Đức nói xong, cười khẩy ngồi chờ đợi. Hắn tin rằng, luật sư mà hắn mời tới sẽ biện hộ cho hắn từ có tội thành vô tội.

"Tội giết người đã đủ cho anh bị tử hình rồi. Chúng tôi còn được cung cấp bằng chứng anh cưỡng hiếp đe doạ các nữ sinh. Anh có gì giải thích không? "

Lãnh Tiểu Binh quát, Đỗ Đức lắc lắc đầu nói với giọng bâng quơ. "Hẹn gặp ở tòa đi. Tôi lười nói chuyện! "

Hạ Mộc thấy thế, khoanh tay trước ngực lắc lắc đầu. Còn Lãnh Tiểu Binh đã không nhịn nổi, quay sang nhìn anh. Hạ Mộc gật nhẹ đầu, Lãnh Tiểu Binh mỉm cười rồi tắt cam, tắt luôn đèn.

15 phút sau.

"Chúng tôi đã thực hiện nghiệp vụ. Anh có khai không? "

Đỗ Đức run rẩy rồi quát. "Tôi sẽ kiện cảnh sát các người vì tội hành hung! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong phá lên cười, rồi nói với giọng lạnh lùng.

"Được, nếu anh có thể an toàn rời khỏi đây sau 48h. Anh có thể kiện tôi. Nhưng mà, nếu anh không rời khỏi đây được, thì phải làm sao? "

"Tôi không cần biết. Luật sư của tôi sẽ kiện các người. Cảnh sát biết luật lại phạm luật, các người rồi cũng ở tù thôi! "

Hạ Mộc nghe xong, gật nhẹ đầu. "Đúng là đánh người sẽ ở tù. Nhưng trên người anh, đã có vết thương nào chưa? "

Đỗ Đức nghe xong, khựng lại. Đúng là hắn không nhìn thấy vết thương gì bên ngoài da. Nhưng lúc nãy cơn đau đó, từ đâu mà ra?

"Tôi không cần biết. Tôi có cảm giác đau thì tức là các người hành hung tôi. Tôi sẽ kiện! "

"Hoan nghênh anh đi kiện. À mà phải rồi, sao luật sư của anh chưa tới vậy nhỉ? "

Hạ Mộc nhìn đồng hồ đeo tay, bĩu môi. Còn Đỗ Đức nghe xong sốt ruột chờ đợi trong hoang mang. "Dù sao ba mẹ tôi cũng sẽ không tha cho các người! "

Hắn tin tưởng năng lực kinh tế của ba mẹ mình. Chắc chắn ông bà sẽ mời luật sư có tiếng, chất lượng nhất cãi vụ này cho hắn từ có thành không. Nếu có tội, cũng cãi thành trắng án hoặc 2-3 năm tù. Khi đó hắn có thể thoải mái rung đùi. Hắn vừa nghĩ vừa nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần giờ hắn giữ im lặng, thì cảnh sát sẽ không làm được gì hắn.

"Sau 48h, luật sư của anh không đến. Chúng tôi sẽ chính thức bắt giam anh. Liệt kê tội trạng của anh, đủ để anh tử hình nghìn lần! "

"Tội gì, các người đang vu khống cho tôi. Tôi chưa từng làm việc gì phạm pháp. Tôi là công dân lương thiện, làm đúng trách nhiệm của mình. "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, không còn kiên nhẫn thì Tiểu Lưu mở cửa bước vào. Vừa vào đã đến nói nhỏ bên tai Lãnh Tiểu Binh, sau đó khoanh tay đứng một góc. Lãnh Tiểu Binh nghe xong, gật nhẹ đầu quay sang gọi Hạ Mộc nói thầm thì. Đỗ Đức không biết họ nói gì, anh ta trong đầu lo lắng không yên, thì Hạ Mộc nhìn anh ta, lắc đầu. "Anh Đỗ, thật đáng tiếc, luật sư mà ba mẹ anh mời, từ chối biện hộ cho anh rồi. "

"Cái gì, tôi muốn gọi cho họ! "

Cái quái quỷ gì đây, đã hứa sẽ mời luật sư giỏi nhất nếu anh ta bị bắt. Vậy mà giờ mời không xong. Đúng là hai người già lẩm cẩm.

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, Lãnh Tiểu Binh nhìn Tiểu Lưu. Tiểu Lưu gật đầu, rồi đi lấy điện thoại bàn, mang vào cho hắn. Điện thoại cầm tay chức năng không dây của Sở Cảnh sát, mới đổi cả dàn. "Nói nhanh lên, cảnh sát chúng tôi sẽ chờ! "

Tiểu Lưu đưa cho hắn, rồi bước tới góc tường đứng. Đỗ Đức hai tay đeo còng nên bấm số hơi khó khăn, hắn thuộc lòng số của nhà mình. Một lát sau thì có người nhận, là người giúp việc của gia đình hắn.

"Chuyển máy cho ba mẹ tôi đi! "

Sau đó là tiếng nói dồn dập của mẹ hắn ta. "Con trai, luật sư đó từ chối nhận vụ này rồi. Mẹ xin lỗi! "

"Mẹ, rốt cuộc mẹ mời ai. Ba đâu, ông ấy không nghe máy? "

Thái độ này của hắn ta, cảm giác hắn là cậu ấm được cưng chiều, cho nên khi gặp chuyện sẽ nhờ vả ba mẹ mình. Hắn ta nói chuyện với ba mẹ cứ như nói với người hầu.

"Ba con, ông ấy nhập viện rồi. Hay tin con bị bắt, ông ấy hôn mê bất tỉnh. Giờ mẹ đang chuẩn bị đến bệnh viện! "

"Con mẹ nó, bà lo cho ông ta còn hơn con trai bà. Tôi không cần biết, Trung Quốc này thiếu gì luật sư giới. Bà có não không, người này từ chối thì còn người khác. Muốn tôi ở đây mệt chết à? "

Bên kia truyền tới tiếng nói thì hắn ta tắt máy. Tiểu Lưu nhìn hắn để điện thoại xuống bàn, thì cười khinh. Đúng là ngỗ nghịch bất hiếu.

"Anh có vẻ, không hòa đồng lắm, với ba mẹ mình? "

Hạ Mộc có thể nhận ra, hắn ta như có thù với ba mẹ. Cách nói chuyện cứ như kẻ thù vậy. Không giống như người thân, một gia đình.

"Chuyện nhà tôi, liên quan gì đến các người? "

Một lúc sau, cửa mở ra là Tiểu Long đưa một người mặc vest vào, sau đó nói. "Luật sư của anh ta đến rồi! "

Đỗ Đức nghe xong, quay mặt lại thì thấy là một luật sư lạ hoắc mà hắn chưa thấy bao giờ. Luật sư đó được Tiểu Long lấy ghế cho ngồi bên cạnh Đỗ Đức.

"Tôi là luật sư của ngài Đỗ do mẹ anh ta ủy thác. Ngài ấy có quyền giữ im lặng trước những câu hỏi mang tính chủ quan của cảnh sát các anh! "

Đỗ Đức nghe xong, hài lòng nhìn luật sư đó. Người đàn ông này, cũng hữu dụng lắm.

Hạ Mộc nhìn anh ta, rồi gật nhẹ đầu. "Mời anh ngồi. Chúng tôi đang thẩm vấn anh Đỗ. Mong anh ấy phối hợp! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn vị luật sư đó, sau đó bắn mắt về phía Đỗ Đức.

"Anh Đỗ, luật sư của anh đến rồi. Phiền anh trả lời câu hỏi của chúng tôi! "

Mất nửa tiếng mới cạy được miệng hắn. Thật sự là vừa mệt mỏi vừa bực bội mà. Tên khốn này còn khó nhằn hơn Phạm Ngân, lại có gia thế.

Đỗ Đức gật nhẹ đầu, Lãnh Tiểu Binh liền hỏi. "Anh Đỗ, anh với nạn nhân là quan hệ gì? "

Hắn nghe xong, quay sang nhìn luật sư của mình, thấy luật sư gật nhẹ đầu, thì an tâm trả lời.

"Tôi là hiệu trưởng, cô ta là sinh viên trường tôi. Chỉ vậy thôi. "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, gật nhẹ đầu.

"Hai người cách xa nhau như vậy. Làm sao anh lại đặc biệt đi thăm mộ của nạn nhân. Phải chăng ngoài quan hệ thầy trò, hai người còn có mối quan hệ khác? "

Luật sư nghe xong, đập bàn. "Thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng trước câu hỏi mang tính phán đoán của anh! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, cười khẩy quan sát cơ mặt đang căng thẳng của hắn ta.

"Thật sự là do phán đoán của tôi, hay là vì tôi làm thân chủ của anh chột dạ? "

"Tôi không có quan hệ gì với cô ta hết! " Đỗ Đức nói với giọng chắc nịch.

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, anh nhìn hồ sơ trên bàn rồi nói. "Nếu không có quan hệ, vậy thông tin chúng tôi điều tra, anh giải thích làm sao? "

Hắn nghe xong nhíu mày, thì Lãnh Tiểu Binh đẩy hồ sơ đến cho hắn xem. Hạ Mộc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Trên trang web bí mật từng có tin đồn anh bí mật hẹn hò với một nữ sinh viên trong trường học. Trùng khớp với thời gian Trần Xuyến chia tay với bạn trai. Anh còn gì để nói? "

"Sếp cũng biết nói là tin đồn, mà lời đồn thì bao nhiêu phần trăm là thật. Tôi đẹp trai, đứng cạnh người đẹp nào cũng dấy lên tin đồn hẹn hò. Điều đó quá đỗi bình thường. "

Thấy anh ta vẫn bình tĩnh đối đáp, Hạ Mộc cũng cười nhạt. "Anh rất tự tin về bản thân mình thì phải. Mà cũng đúng, bề ngoài nho nhã như thế, có trách nhiều cô gái tình nguyện vây quanh anh. Chỉ là, mặt người dạ thú. Anh lừa họ qua vẻ ân cần của mình. Sau khi có được, thì anh sẽ lộ ra bản chất độc ác biến thái, để bắt họ thành nô lệ, phục vụ cho đầu óc không bình thường của mình! "

"Sếp, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng! " Đỗ Đức gằn giọng cảnh cáo Hạ Mộc.

"Đỗ Đức, có một thứ mà luật sư của anh chưa chắc giúp được cho anh. Anh biết thứ đó là gì không? '

Hạ Mộc nói giọng nhàn nhạt, nhìn hắn ta nhướng mày khó hiểu thì lấy trong túi hồ sơ ra một xấp ảnh. "Nhìn cho kỹ đi, chứng cứ chứng minh anh và Trần Xuyến có mối quan hệ không bình thường! "

Đỗ Đức hoang mang, luật sư ngồi bên cạnh tò mò cầm xấp ảnh lên xem. Đập vào mắt là cảnh giường chiếu của Đỗ Đức và Trần Xuyến. Có cả những hình ảnh họ cùng nhau ở trên xe, ở nhà vệ sinh, nơi công cộng. Những nơi nào có không gian thích hợp, đều làm chuyện này. Có cả hình trên xe buýt, Trần Xuyến đang bị hắn chơi trò quấy rối. Trời ơi, quá là biến thái rồi...

"Hình này đã qua chỉnh sửa. Các sếp đang vu khống cho tôi! "

Hắn vẫn chối bay chối biến. Lãnh Tiểu Binh lúc thấy mớ hình này đã phản cảm muốn buồn nôn. Cho hắn xem mà hắn chối. Hạ Mộc nghe xong, anh gõ gõ vào bàn. "Nếu anh vẫn ngoan cố không thừa nhận, tôi sẽ mời chuyên gia đến chứng thực xấp ảnh này là thật hay giả. Anh đồng ý không? "

Đỗ Đức nhìn Hạ Mộc, Hạ Mộc ra hiệu Tiểu Lưu đi gọi thì hắn nói.

"Phải, đúng là chúng tôi có qua lại. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó đã chấm dứt rồi. Không hợp thì chia tay, chẳng phải rất bình thường sao! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, đập bàn. "Biết rõ người ta có bạn trai, còn dụ dỗ người ta qua lại với mình. Anh không khác gì loài súc vật! "

"Chúng tôi, tôi tình cô nguyện, vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật là được. Tôi với cô ta là chơi qua đường thôi, không hề nghiêm túc! "

Hắn nói cứ như là Trần Xuyến chủ động tiếp cận hắn vậy. Làm Hạ Mộc không khỏi phá lên cười. "Tôi nghĩ anh nên đi làm diễn viên. Anh diễn xuất sắc lắm. Anh nghĩ chúng tôi vào ngành này mới mấy ngày à? "

Hạ Mộc nói xong, anh nhìn xấp ảnh mà luật sư vừa để lên bàn, đặt vài cái thành một hàng, thấy rõ hình ảnh diễn ra trong đó. Có thể tưởng tượng cả một thước phim chủ đề đồi trụy.

"Anh nhìn cho rõ biểu cảm nào của nạn nhân là tình nguyện với anh vậy. Khuôn mặt nhăn nhó, biểu cảm sợ sệt như này là tình nguyện sao. Hay anh đang cho cô ta thử vai trong một bộ phim AV. Anh trả lời cho tôi nghe xem! "

Tất cả hình ảnh ở đây, biểu cảm của Trần Xuyến đều là không tình nguyện...

"Tiểu Hạ, tiếp theo để tôi! "

Hạ Mộc nghe xong gật đầu ngồi xuống. Sau đó Lãnh Tiểu Binh nhìn trong xấp ảnh, lấy ra một tấm ảnh, đẩy về phía Đỗ Đức. Luật sư của anh ta hiện tại câm nín, không biết nói gì nữa.

"Tấm hình này, thấy rõ phần thân dưới của hai người sát nhập vào nhau. Nếu lúc nãy anh không nhận, chúng tôi cũng sẽ mời chuyên gia chứng thực! "

Đỗ Đức không nhìn tấm ảnh đó. Anh ta chỉ quay mặt đi. "Tôi nhất định sẽ kiện kẻ chụp lén mình! "

Hạ Mộc lắc lắc đầu.

"Người có tiền đúng là hay thật. Ai xâm phạm lợi ích của mình, hô kiện cái liền kiện ngay. Còn người bình thường, dù kiện cũng bị bại, còn táng gia bại sản. Đó là lý do những tên tội phạm nguy hiểm luôn được trắng án, ngồi tù treo, vô tội, hoặc 2-3 năm tù. Tội lỗi hắn rõ ràng là chồng chất, mà chỉ vì có tiền, hắn vẫn được pháp luật khoan hồng. Anh Đỗ, tôi nói không sai chứ? "

"Nhiều lời quá, các anh chỉ chứng minh được tôi với cô ta từng có quan hệ đó thì sao. Chứng minh được tôi giết cô ta chưa. Tôi phải về, thời gian của tôi rất bận! "

Lãnh Tiểu Binh cất tấm ảnh xấu hổ kia đi rồi nói. "Anh nghĩ một tuần chúng tôi không đả động về vụ án này là vì cái gì. Chính là để thu thập chứng cứ bắt anh về quy án. Hôm nay, chúng tôi sẽ khiến anh chỉ có thể vào, mà không thể ra!"

Thấy hắn bắt đầu hoang mang nhìn luật sư của mình cầu cứu. Luật sư của hắn không biết nói gì, chỉ trầm mặc.

"Anh Đỗ, anh có thể tiết lộ anh bắt đầu qua lại với nạn nhân từ khi nào không?"

"Tôi không nhớ nữa. Vì nó không đáng để nhớ! "

"Vậy để tôi nhắc lại cho anh, là ngày 10-3, anh đã hẹn nạn nhân ra gặp mặt. Dù anh biết nạn nhân vẫn đang hạnh phúc bên bạn trai, anh vẫn quyết tâm biến nạn nhân thành của mình! "

Nghe Hạ Mộc nói, hắn ta lắc lắc đầu. "Trí tưởng tượng của sếp thật phong phú. Sếp nghĩ tôi đang đóng phim sao? "

"Phải, anh đang đóng phim, còn là bộ phim biến thái cưỡng hiếp gái nhà lành nữa! "

Lãnh Tiểu Binh đập bàn, chỉ thẳng mặt hắn ta. "Đúng là súc vật. Anh đã cưỡng hiếp rồi quay clip lại đe doạ nạn nhân, bắt nạn nhân phải nghe theo lời mình. Nạn nhân vì không chịu đựng được, nhiều lần tự sát tự tử nhưng không thành. Lúc đó nạn nhân bị anh ép đến phải từ bỏ bạn trai mình. Đỗ Đức, anh là ganh ghét người khác sống hạnh phúc! "

Đỗ Đức nghe xong, nhếch môi cười nhạt.

"Tôi không làm gì hết. Các sếp chỉ đang suy đoán, không có chứng cứ bắt tôi phải thừa nhận. "

Hạ Mộc nghe xong, anh biết chắc chắn hắn sẽ nói thế. Cho nên anh chống cằm mình. "Vậy sao, nếu là nạn nhân cho chúng tôi biết thì thế nào? "

Đỗ Đức nghe đến đây toàn thân đông cứng, nhíu mày lại nhìn anh. Anh nhìn Tiểu Lưu, Tiểu Lưu gật nhẹ đầu đi ra ngoài. Một lát sau đập hồ sơ bệnh án của Trần Xuyến xuống bàn.

"Căn cứ trong hồ sơ bệnh án của nạn nhân. Nạn nhân từng sảy thai một lần. Thời điểm đó trùng khớp với thời điểm nạn nhân qua lại với anh sau khi chia tay với bạn trai mình. Còn gì để giải thích? "

"Sếp, làm ơn đi. Quan hệ tình dục sau đó có thai và sảy thai là hết sức bình thường. Sao có thể cho rằng, do tôi cưỡng hiếp cô ta được! "

Tiểu Lưu nghe xong, lật hồ sơ bệnh án ra, chỉ vào đó rồi quát. "Ngày 11-3, tức là sau ngày nạn nhân xảy ra quan hệ với anh, đã phải nhập viện vì bị thương nặng ở vùng kín và thân thể khắp nơi đều bầm dập. Như vậy mà không phải cưỡng hiếp à? "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, xoa xoa thái dương rồi đập tay xuống bàn.

"Chúng tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Thành thật hay muốn tội càng thêm nặng. Tội cưỡng hiếp đủ ngồi tù rồi. Anh đâu chỉ cưỡng hiếp ép buộc mỗi nạn nhân. Anh còn cưỡng hiếp hàng loạt nữ sinh khác. Nữ sinh Kha Ánh, anh có ấn tượng không? "

"Tôi không hiểu sếp nói gì. Tôi không biết ai là Kha Ánh cả! "

Hạ Mộc kéo Tiểu Binh đang tức giận ngồi xuống, rồi nói. "Cô ta là bạn cùng phòng với nạn nhân. Tự tử sau một tuần nạn nhân qua đời. Một cái chết bất thường như vậy, anh thật sự không có ấn tượng sao? '

"Tôi hỏi sếp, hàng nghìn nữ sinh tôi còn chẳng nhớ mặt ai, ấn tượng kiểu gì? "

"Cũng phải, anh chơi tập thể mà. Làm sao mà nhớ? "

Nghe Lãnh Tiểu Binh nói xong, Đỗ Đức sửng sốt. "Sếp, ý sếp là gì? "

"Tôi đã đến trường đại học X điều tra. Thời khóa biểu của Kha Ánh và một số sinh viên nữ ở KTX đều y chang nhau. Từ 9h30 đến 11h đêm, lý do vì bị phạt. Phạt tập thể à? "

"Tôi... Tôi...không liên quan! "

Hắn nói lắp bắp như sợ sệt, thì Lãnh Tiểu Binh gắn USB vào laptop, mở ra một thư mục. Nhấp vào, Hạ Mộc nhìn sang rồi nói. "Trong thư mục này toàn bộ đều là chứng cứ phạm tội của anh. Clip, hình ảnh anh làm tình với các nữ sinh, đủ trong mọi hoàn cảnh. Phạt tập thể là vậy à, gu anh cũng phong phú thật. Tất cả đều có điểm chung là xinh đẹp, học giỏi! "

Hạ Mộc nghe Lãnh Tiểu Binh tường thuật lại quá trình anh ta và Tiêu Lạc đi điều tra. Sau đó họ đã có một ngày suy luận và xâu chuỗi lại. USB anh có được từ Thịnh Hàm, đã chứng minh mọi suy luận hoàn toàn đúng.

"Đỗ Đức, tất cả đều ở đây. Anh muốn xem đoạn nào. Sở thích anh là vừa làm vừa quay lại, biến thái thật. Sau khi quay xong, lưu lại sao chép nhiều bản gửi cho họ chiêm ngưỡng để đe dọa, làm họ phát điên, anh thì thấy sảng khoái. Hiệu trưởng, đúng là ngồi ở vị trí đỉnh núi, suy nghĩ cũng không hề tầm thường. Họ điên rồi, làm sao tố cáo được anh. Đúng không nào? "

Lãnh Tiểu Binh không khỏi nổi da gà. Đúng là biến thái, chỉ tội nghiệp các nữ sinh bị hắn hủy hoại, đến mức phải tự sát như thế!

"Kha Ánh vì không thể chịu đựng sự đe dọa này mà tự sát. Anh không thấy anh đã gián tiếp giết người rồi sao. Đỗ Đức, tốt nhất anh nên nhận tội. Nếu không tôi thề sẽ cho anh chết một cách tâm phục khẩu phục! "

Lãnh Tiểu Binh trần đời chưa thấy loại nào máu lạnh vô tình như vậy. Đứng sau lưng khống chế người khác, bức họ phát điên. Chợt, anh ta nghĩ ngay đến Thẩm Vũ. Cô ta biến thái, nhưng không đến mức bệnh hoạn như tên hiệu trưởng thối tha này. Ỷ mình gia thế khủng, muốn một tay che trời.

"Nếu anh còn im lặng, tôi sẽ đập bằng chứng vào mặt anh! "

"Được rồi, tôi nhận tội cưỡng hiếp. Còn tội giết người, tôi không nhận!"

Hạ Mộc lắc lắc đầu rồi thở dài. "Cho anh cơ hội, anh không biết trân trọng. Được rồi, tôi sẽ vạch tội anh tại đây. Bây giờ còn 20 phút là đủ 48 tiếng, sau đó anh sẽ được ra ngoài. Sao, có thấy vui không, hào hứng không? "

"Tất nhiên nếu anh không nhận tội cưỡng hiếp, anh vẫn sẽ được ra ngoài. Nhưng anh đã nhận, thì cùng chúng tôi, chịu khó chờ một chút. Anh thấy sao? "

Đỗ Đức nhíu mày khó hiểu. "Chờ, chờ ai? "

"Chai nước hôm qua anh uống. Có ngon không? "

Lúc này, Đỗ Đức nheo mắt lại, thì cửa mở ra là Thanh Hiền đi vào. Cô ấy thấy Hạ Mộc, liền đặt xuống bàn. "Nam thần, đã có kết quả rồi. Anh xem đi! "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, xem xong nhếch môi đẩy đến trước mặt hắn. Luật sư hắn nãy giờ bị 3 vị Binh Lưu Mộc khóa mồm, giờ cầm lên xem.

"Kết quả cho thấy, DNA trong tinh dịch, trùng khớp với DNA của anh. Anh, là kẻ đã cưỡng hiếp và là hung thủ giết người! "

Đỗ Đức cười khẩy, khoanh tay lại trước ngực nhưng toàn thân đã run rẩy không ít. "Vậy thì sao, chúng tôi là người yêu cũ, vui vẻ với nhau một chút không được à. Ai nói chia tay rồi không được làm tình. Tôi không biết cô ấy trúng độc, nên sau khi xong việc đã rời khỏi. Không có chuyện đẩy ngã cô ấy! "

"Anh nói dối. Thời gian nạn nhân trúng độc xyanua, chỉ có 2-3h sống sót. Dựa theo lượng tinh dịch trong âm đạo và hậu môn cho thấy nạn nhân đã bị anh cưỡng hiếp suốt 2 tiếng sau khi phát độc! "

"Chứng minh tôi cưỡng hiếp, dựa vào đâu cho rằng tôi đẩy cô ta. Sếp Đồng, sếp nói cứ như sếp có mặt ở đó vậy! "

Lúc này, cửa mở ra lần nữa. Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, tóc ngắn nhếch môi cười tà mị, giày cao gót bước vào, trên tay là tập hồ sơ. "Xin lỗi, ban nãy tôi chưa kịp đưa bảng kết quả khác. Vì Tiểu Bình đã đến văn phòng pháp y của bác sĩ Chung rồi. Tôi mang đến đây, là kết quả giám định khác! "

Hạ Mộc nhìn người phụ nữ này, không khỏi nhíu mày suy nghĩ liền nhanh chóng nhận ra.

"Là cô, sao cô lại ở đây? "

Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lẽo như hầm băng khó có người tiếp cận kia mỉm cười rồi bước đến đặt lên bàn. "Các sếp xem trước rồi đưa cho hắn! "

Đỗ Đức nhìn người phụ nữ có khí chất tương tự như Chung Thịnh Hàm thì nhíu mày. Cô ta giống như một đóa hoa nhưng là hoa hồng đen.

"Đỗ Đức, trong móng tay nạn nhân có lớp biểu bì do giằng co với hung thủ, được xác định là của anh. Cho thấy nạn nhân thật sự bị anh đẩy ngã. Anh còn gì để giải thích! "

Đến bây giờ, tay của hắn nhanh chóng bị Lãnh Tiểu Binh bắt được, trên mu bàn tay có ba vết trầy trụa xuống thành một đường thẳng...

Cuối cùng hắn cũng khai hết mọi tội trạng của mình.

"Phải, lúc đó tôi thấy cô ta từ trong nhà vệ sinh đi ra, rồi muốn tôi đưa đến phòng y tế. Tôi thấy sắc mặt cô ta yếu ớt, nên đưa cô ta vào nhà kho rồi cưỡng hiếp cô ta. Chỉ là cô ta có vẻ như không quen biết tôi, liên tục la hét. Cô ta còn phản kháng, muốn đi báo cảnh sát. Tôi đánh ngất cô ta, rồi tiếp tục cởi quần áo, rồi làm tình như bình thường chúng tôi từng làm. 2 tiếng sau, tôi thấy người cô ta trắng bệch. Cô ta khóc lóc nói không được khỏe, muốn tôi đưa tới bệnh viện. "

"Vậy nên anh giết cô ta? "

Lãnh Tiểu Binh lạnh lùng nói. Đỗ Đức lắc lắc đầu. "Không có, tôi tưởng cô ta dụ tôi như thế để đi báo cảnh sát. Cho nên tôi tiếp tục lật người cô ta làm tình. Đến khi tôi thỏa mãn, thì cô ta vùng dậy đẩy tôi ra chạy ra ngoài muốn báo cảnh sát. Đang ở trường học, dĩ nhiên tôi không muốn mất mặt. Cho nên đã đuổi theo cô ta đến sân thượng. "

"Anh đã đẩy cô ta xuống, đúng không? "

Lãnh Tiểu Binh hỏi xong, Đỗ Đức lắc lắc đầu. "Không có, lúc đó tôi muốn cứu cô ta. Bảo cô ta đừng manh động. Cô ta muốn nhảy xuống, nói cái gì đã không còn xứng đáng với người cô ta yêu. Tôi không hiểu, chả phải cô ta đang độc thân, đã chia tay với tên kia từ lâu rồi sao? "

"Tôi đưa tay kéo cô ta lại. Cô ta thật sự muốn nhảy lầu. Tôi dùng mọi cách khuyên nhủ cô ta. Nhưng cô ta không nghe, cứ đẩy tôi ra rồi ôm lấy ngực mình, kết quả bị vấp chân. Sau đó tôi lập tức bắt được tay cô ta, kéo lên. Cô ta cào vào tay tôi đến trầy trụa. Nhưng tôi vẫn kiên quyết cứu cô ta, vì không muốn đẩy mọi chuyện lên đầu ngọn gió. Tôi không muốn tin tức một nữ sinh tự tử ở trường đại học X lên trang nhất. "

"Sức của anh, đủ để kéo cô ta lên. Nhưng anh đã không làm vậy. "

Hạ Mộc nói với giọng nhàn nhạt.

"Là do cô ta ép tôi. Cô ta nói dù tôi cứu cô ta, thì cô ta cũng sẽ báo cảnh sát bắt tôi vì tội cưỡng hiếp. Do đó, lý trí tôi chỉ muốn cho cô ta chết! "

"Vì vậy anh buông tay, để nạn nhân chết! "

"Phải, không sai. Cô ta không ngoan, thì xứng đáng xuống địa ngục! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, đứng lên quát. "Mày đúng là thằng súc vật. Người mà mày cưỡng hiếp và giết hại, đáng ra vẫn còn sống. Chỉ vì sở thích biến thái của mày, mà nạn nhân không thể cứu được nữa."

"Vốn dĩ độc xyanua sẽ phát tác sau 1h từ khi trúng phải. Cho nên nạn nhân mới ở trong nhà vệ sinh nôn mửa khó chịu. Lúc đó mà đưa đến bệnh viện, vẫn còn cứu sống được. Nhưng tên khốn như mày, máu lạnh không cứu. Mày đã hủy hoại cuộc đời của nạn nhân! " Hạ Mộc cũng tức giận đến bùng nổ.

"Tôi không biết cô ta bị trúng độc!"

Hắn gào lên một cách thảm thương. Nhưng mọi người trong đây chỉ biết chỉ trích sự bại hoại của hắn.

"Mày biết, mày có chắc mày cứu cô ấy không. Hay muốn làm cho cô ấy phát điên như những nạn nhân khác hả? "

Lãnh Tiểu Binh níu lấy cổ áo muốn hắn một đấm thì Tiểu Lưu vội ngăn lại, anh ta đành cắn răng đấm vào tường. "Mẹ kiếp, đúng là thế giới này loại người nào cũng có! "

Hạ Mộc nhìn hắn, rồi nhìn luật sư của hắn.

"Tôi nghĩ anh nên từ bỏ vụ này đi. Anh không biện hộ nỗi đâu. Tội lỗi của hắn, chúng tôi đều đã nắm được hết chứng cứ. Chứng cứ không biết nói dối mà, phải không? "

Luật sư nghe xong, vẻ mặt bất lực gật nhẹ đầu. Đỗ Đức lần này biết mình xong đời, không nói gì nữa mà chỉ lẩm bẩm trong đầu mình. Hạ Mộc nhìn hắn, không khỏi cười khẩy rồi đứng lên. "Đỗ Đức, chúng tôi chính thức khởi tố anh tội cưỡng hiếp hàng loạt và giết người. Những gì anh nói hôm nay chính là bằng chứng trước tòa. Anh chính thức bị bắt giam. Lập tức thi hành! "

Đỗ Đức bị Tiểu Lưu lôi từ ghế đứng lên, sắp đi ra ngoài thì Hạ Mộc nói.

"Có điều, người mà anh giết không phải là Trần Xuyến, mà là chị em song sinh của cô ta."

Đỗ Đức nghe xong, khựng lại rồi bị lôi ra bên ngoài.

-----------

Tiểu Lưu và Tiểu Long đang áp giải hắn đi thì một đôi giày da đứng trước mặt hắn. Hắn ngước mắt lên, thì ăn ngay quả đấm của người kia. "Thằng súc vật, ra là mày đã hủy hoại Xuyến Xuyến của tao! "

Hắn chưa kịp nói gì thì một người đàn ông khác đấm vào bên mặt còn lại.

"Mày trả vợ con lại cho tao. Thằng súc vật. Mày trả em ấy lại đây! "

Hạ Mộc nhìn hai người đàn ông giơ tay đánh vào người Đỗ Đức, người đàn ông đi sau đánh hắn mạnh hơn. Trông người đó có vẻ rất đau khổ, anh nhíu mày thì phòng quan sát đi ra, là tiến sĩ Bạch. "Này, người đàn ông đứng cạnh Khương Kiệt là ai vậy? "

Anh ta thở một hơi rồi nhàn nhạt trả lời.

"Chồng của nạn nhân. Anh ta đã biết người chết là vợ mình nên van xin tôi cho đến đây. Anh ta và Khương Kiệt từ đầu đến cuối đều ngồi trong phòng quan sát tên cầm thú đấy! "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn thấy người đàn ông đó đánh xong rồi đánh vào tường ngã quỵ xuống đất. Trông vừa bất lực vừa đáng thương. "Hóa ra đứa bé trong bụng nạn nhân là của anh ta. Là một xác hai mạng. Vợ con chết, vợ anh ta còn bị cưỡng hiếp. Đúng là tan nhà nát cửa mà! "

"Biết làm sao. Anh ta còn nghĩ vợ mình bị mất tích. Khi biết đến nạn nhân tên Trần Xuyến, anh ta còn thắc mắc sao mà nữ sinh này giống vợ anh ta vậy! "

"Thế anh ta có biết chuyện chị em song sinh chưa? "

Tiến sĩ Bạch lắc lắc đầu. "Chưa biết. À, nữ sinh Mạc Ly chính là vợ của anh ta. Có điều, đang trong thời gian xin bảo lưu nên ở nhà hầu chồng dạy con. Họ có với nhau cả trai lẫn gái, đứa này là đứa cuối cùng nhưng yểu mệnh. "

"Mạc Ly, sao cái tên nghe quen thuộc vậy? " Hạ Mộc nói xong, rồi nhìn về phía người đàn ông kia.

"Mạc Ly là bệnh nhân ở bệnh viện mà tôi đã nói đấy. "

Giọng nói thanh lạnh bên tai, Hạ Mộc quay sang, nhìn người đẹp từ trên xuống. "Sao cô lại ở đây vậy? "

"Tôi có hứng thú muốn cùng mọi người phá án, cho nên thay vì chỉ làm giám đốc, tôi đi tìm nghề tai trái cho mình. "

Cô nói xong, rồi nhìn bóng lưng xa khuất cao lớn kia. Nhíu mày, người đó là ai vậy kìa.

"Viện trưởng Đường, lúc nãy cô nói Mạc Ly. Sao tên giống nạn nhân đã chết vậy? "

"Đừng gọi tôi như vậy, anh gọi tôi là bác sĩ Đường hoặc Đường Tuyết đi. Tôi không còn là viện trưởng nữa! "

Cô nói rồi nhíu mày, sau đó nhìn theo ánh mắt anh ta. Chợt, cô cười nhạt. "Tôi nghĩ, mình tìm ra đáp án rồi. Cứ để tôi lo liệu! "

Cô nói xong, đi ngang qua người anh. Hương nước hoa Celine quyến rũ xộc vào mũi mình. Anh nhìn theo bóng lưng cô, rồi lắc lắc đầu. Lại xuất hiện một yêu nữ xinh đẹp thần bí...

"Nam thần, em đi nha. Em rất vui vì có thể gặp anh thường xuyên! "

Thanh Hiền nói rồi chạy theo Đường Tuyết... Hạ Mộc không hiểu sao, hôm nay người đến không phải là Chung Thịnh Hàm. Hay, cô ấy không được khỏe?

Anh xua đi ý nghĩ trong đầu mình, rồi rời khỏi...

Vậy là vụ án Trần Xuyến, à không Mạc Ly, chính thức khép lại!

P/s: Tập này vụ án kết thúc. Ai tò mò vì sao Đỗ Đức trở nên bệnh hoạn vậy không. Tập sau sẽ nói đến điều đó. Tập sau thư giãn trước vụ án mới....tui cũng khá mệt với vụ án này. Kiểu như hai vụ luôn á

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro