Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 74

Là Thịnh Hàm, hay là Thẩm Vũ?

Hạ Mộc nhìn tiến sĩ Bạch đang giả làm Khương Kiệt hỏi dò cô ta. Nhưng cô ta vẫn còn dè chừng, níu lấy vạt áo tiến sĩ Bạch rồi nói "Kiệt ca, em nói cũng được. Anh hứa đi, hứa sẽ không giận em. Em sẽ nói, sẽ nói mà."

Tiến sĩ Bạch nghe xong, nhìn cô ta rồi vuốt tóc cô ta.

"Tiểu Ngân, em nói đi. Anh sẽ không giận em, anh hứa!"

"Kiệt ca, anh có biết lần đầu gặp anh, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi không?"

Nghe cô ta nói, tiến sĩ Bạch chỉ chớp chớp mắt đẹp. Phạm Ngân thất vọng, rồi cô ta cười chua chát. "Lúc đó anh đến dự hội thao trường đại học X, anh vẫn chưa có bạn gái. Em thì là sinh viên năng nổ. Dù em không phải xinh đẹp nổi tiếng gì, nhưng thành tích em rất khá. Em tự tin mình không thua kém gì Trần Xuyến."

Tiến sĩ Bạch nghe xong, liếm môi mình rồi cười nhạt.

"Em là bạn thân của cô ấy, tại sao em lại muốn cô ấy chết?"

"Vì nó đáng chết. Nó đã có Kiệt ca, tại sao nó còn lén lút qua lại với người khác. Khi em biết chuyện nó bắt cá hai tay, em đã hùng hổ hẹn nó ra quán cafe, chửi nó một trận nhớ đời!"

Hạ Mộc nghe xong, anh lấy tấm hình nhà hàng ra, đưa cho Phạm Ngân xem. "Là nhà hàng này, phải không?"

Phạm Ngân nhìn vào, gật nhẹ đầu.

"Đúng vậy, chính là nơi này. Nó không nghe lời tôi, nó bảo nó không chia tay với tên kia được. Vì vậy tôi đã mắng nó một trận rồi bỏ đi!"

"Thế sau đó, vì sao cô lại muốn giết cô ấy?" Hạ Mộc nhíu mày hỏi cô ta.

Phạm Ngân lúc này tỉnh táo, chợt cười khẩy. "Tôi giết nó hồi nào. Tôi đúng là muốn nó chết, chứ không hề giết nó!"

Tiến sĩ Bạch nghe xong, đứng lên khoanh tay lại.

"Vậy tại sao em lại tốt với ba mẹ Xuyến Xuyến, trong lúc Xuyến Xuyến bị đuổi đi?"

"Em tốt với ba mẹ nó chỉ vì muốn ông bà thấy, con gái của ông bà nửa điểm cũng không sánh bằng em. Em tự tin mình làm tốt vai trò đó hơn con khốn lẳng lơ kia."

Hạ Mộc nghe xong, anh nhìn Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh đưa mắt về phía cô ta, rồi nói với giọng nghiêm túc.

"Cô Phạm, cô muốn thay thế nạn nhân để lấy lòng gia đình và bạn trai cũ của nạn nhân. Nhưng cô đâu cần ra tay độc ác như vậy!"

"Sếp, tôi đã nói tôi không có giết người. Tôi có thể kiện sếp vì vu khống tôi!"

Cô ta nói với giọng đanh thép. Hạ Mộc siết chặt tay lại, rồi tung ra hình ảnh máy tính mà Trần Hàm đã chụp.

"Cô Phạm, tôi hỏi cô, ngày 14-3, chính là ngày cô đến tiệm net đối diện nhà hàng đó phải không?"

Cô ta thấy cái máy tính quen thuộc, sắc mặt co thắt, gật nhẹ đầu. "Phải, tôi đến đó dùng máy tính để chơi game. Sao vậy, bình thường mà các sếp. Máy tôi hư thì tôi ra đó thôi!"

Hạ Mộc nghe xong, cười lạnh.

"Tin tức của nạn nhân được tung ra từ IP máy tính này vào lúc 5h chiều, ngày chủ nhật của 2 tháng trước. Tức là sau thời điểm cô vừa cãi nhau một trận to với nạn nhân. Cô tức giận đi tung tin đồn bọn họ chia tay do Khương Kiệt có người khác!"

"Sếp, tôi có thể kiện sếp vu khống. Con mắt nào của sếp cho thấy tôi là người tung tin?"

Phạm Ngân đập bàn rồi chỉ thẳng vào mặt anh. Hạ Mộc nhếch môi, tung thêm ảnh ra, khiến cho cô ta sửng sốt. "Cô Phạm, ngày giờ trùng khớp, cô có cần chúng tôi tra ra thời gian cô đến đó đến khi cô rời đi không. Ông chủ quán net nói rõ, cô ngồi 20 phút đã tính tiền. Cô nói cô chơi game, chơi 20 phút. Cho hỏi cô chơi cái gì?"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, trong lòng không khỏi tán thưởng năng lực phán đoán của Hạ Mộc. Dù cho có tiến sĩ Bạch ở đây, Hạ Mộc vẫn chứng minh được anh không hề thua kém về trí tuệ. Tiến sĩ Bạch nghe xong, gật đầu nhường lại sân khấu cho Hạ Mộc. Đúng là đối thủ ngang tài ngang sức...

"Tôi chơi Liên Quân. Trò đó ai mà không chơi, thật rất hot!"

"Vậy sao, 5h tin tức này được tung ra đúng vào lúc cô đang ngồi ngay máy đó. Cô đến đó, loay hoay nửa tiếng để giành cái máy tính với một cậu bạn. Camera quan sát cho thấy từ 4h chiều đến 5h20, cô đã tốn gần 1 tiếng để giành lại cái máy. Cô có muốn, chúng tôi mời cậu bạn đó về làm nhân chứng không?"

Phạm Ngân nghe xong, cô ta suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu. "Phải, là tôi tung tin đồn đó. Nhưng, chỉ dựa vào như vậy mà phán tôi tội giết người. Là tử hình đó, tử hình đó sếp. Tôi có quyền kiện các người vu khống!"

Hạ Mộc đứng lên, khoanh tay lại trước ngực, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay Phạm Ngân. 

"Vòng tay của cô đẹp đấy. Có phải rất đắt tiền không?"

Phạm Ngân nghe xong, cô ta cười đắc ý nhìn vòng tay đan bằng len của mình, sắc mặt co thắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tự tôi may, không tốn nhiều tiền cho lắm!"

Hạ Mộc nghe xong gật gù.

"Cô có thể cởi nó ra cho chúng tôi xem được không. Tôi muốn xem cho rõ hơn, cô đan rất khéo tay!"

Lúc này, cô ta khựng lại, xong rồi giấu tay đeo vòng xuống bàn. "Không được, tôi không thể tùy tiện cho người lạ xem."

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, Lãnh Tiểu Binh nhanh như chớp bắt lấy tay cô ta, đặt lên bàn rồi kéo cái vòng lên mu bàn tay. Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy tay cô ta có một vết bỏng, thì nhíu mày không hiểu vì sao. 

"Các sếp thấy rồi đó, tôi từng bị bỏng nên đan vòng che đi. Rất bình thường mà!"

Cô ta nói xong, rồi đẩy tay Lãnh Tiểu Binh ra kéo lại chiếc vòng. Hạ Mộc thấy Lãnh Tiểu Binh nhìn mình, thì anh lắc lắc đầu. Tiến sĩ Bạch đưa tay xoa xoa cằm nhìn anh, anh đi qua đi lại rồi nói.

"Đúng, bị bỏng có thể chữa lành, cách cô làm vòng tay là rất thông minh. Cũng như tôi có một người bạn, cô ấy sẽ che giấu vết sẹo dưới một cái đồng hồ đeo tay vậy."

"Nhưng mà, chúng tôi muốn hỏi, vết bỏng này của cô, từ đâu mà có?"

Phạm Ngân nghe xong khựng lại, sau đó trả lời. "Tôi pha trà, bất cẩn đổ vào tay, nóng quá nên bỏng. "

Hạ Mộc nghe xong, anh không nói không rằng, hai tay đập mạnh xuống bàn làm mọi người giật cả mình.

"Cô nói dối. Vết bỏng trên tay cô không phải do nước sôi. Đây là bỏng do axit mà ra!"

Hạ Mộc đã từng đối diện với hàng loạt thi thể bị tạt axit, cho nên vết này không phải bỏng bình thường, mà do axit sunfuric!

Cô ta nghe xong, trợn mắt không tin được nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc cười lạnh, rồi vứt xuống bàn bằng chứng không thể chối cãi. "Cách đây 2 tháng, trang web bí mật có tin, Trần Xuyến bị tấn công bằng axit khi đang đi trung tâm mua sắm. Nhưng cô ta may mắn không bị làm sao, ngược lại người muốn tạt cô ta lại tạt trúng cổ tay mình. Vừa vặn tay cô bị bỏng đúng ở vị trí đó. Phạm Ngân, cô giải thích làm sao?"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn vào tin tức mà Hạ Mộc in ra trong web bí mật của trường học. Không ngờ Hạ Mộc lại bỏ nhiều công sức để tìm ra hung thủ như vậy. "Gậy ông đập lưng ông!"

Lãnh Tiểu Binh nói, rồi đập tư liệu xuống quát. "Cô từng nhiều lần muốn hại chết nạn nhân. Cô độc ác lắm. Tốt nhất cô khai ra mau, bằng không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Đừng nghĩ đàn ông thì không biết đánh phụ nữ!"

"Được, tôi nhận tội tôi tạt axit cô ta. Con khốn đó không bị sao mà người bị là tôi. Các người hài lòng chưa. Vậy tôi nhận tội đó, còn tội giết người tôi không nhận!"

"Cô còn ngoan cố chối tội. Phạm Ngân, cô muốn chúng tôi thực hiện nghiệp vụ của cảnh sát tại đây phải không?"

Lãnh Tiểu Binh nói với giọng bùng nổ, làm cô ta sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố không chịu tội. "Thế các người có chứng cứ gì cho rằng tôi giết cô ta. Tìm được dấu vân tay của tôi hay chứng kiến tôi gây án à?"

"Phạm Ngân, được. Là do cô ép chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ vạch trần cô. Đừng nghĩ kế hoạch giết người của cô hoàn mỹ. Sơ hở là do chính cô tạo ra. Ngay từ ban đầu, tôi đã nghi ngờ, tại sao hung thủ lại dễ dàng nhận biết như vậy?"

"Mọi mũi dùi đều hướng về gia đình nạn nhân và Khương Kiệt. Chắc cô hả hê lắm. Nhưng cô sai rồi, cái gì càng không nhìn được, thì chúng tôi sẽ tìm được hướng giải quyết. Tôi không biết cô cho gia đình nạn nhân uống loại bùa quỷ quái gì. Nhưng cảnh sát chúng tôi không dễ xơi vậy đâu. Có nghĩ đến, chắc cô sẽ bỏ quên một điều, cô xuất hiện trong âm thầm, thì chính là không liên quan chứ gì. Cô sai rồi, chính vì sự xuất hiện âm thầm đó, chúng tôi mới tra ra, cô là kẻ đứng sau chia rẽ mối quan hệ của nạn nhân và ba người họ. Chỉ tiếc, cô tẩy não được ba mẹ nạn nhân tin cô, nhưng người mà cô yêu, trong tim chỉ có nạn nhân mà thôi. Cô dù có được con người của anh ta, mãi mãi cũng không có trái tim của anh ta đâu. Tôi đây khuyên cô nhanh chóng khai nhận toàn bộ, thì sẽ được khoan hồng!"

Lãnh Tiểu Binh lần đầu thấy Hạ Mộc nổi điên, không khỏi bị khí thế của anh ta áp đảo. "Phạm Ngân, chúng tôi không hề nói đùa. Đây không phải ép cô nhận tội, mà là muốn cô đừng làm mất thời gian của chúng tôi!"

Hạ Mộc nghe xong, anh bắn mắt lạnh lẽo về phía Phạm Ngân. Nhưng cô ta vẫn dửng dưng, anh thật sự nổi điên. Anh lấy ra một xấp hình, vứt xuống bàn. 

"Khi cho mời cô đến đây, chúng tôi đã xin lệnh khám xét, phát hiện trong nhà cô có túi đồ được xác định là xyanua, một bình nước gần giống như bình ở hiện trường vụ án. Cô có gì để giải thích không?"

"Xyanua tôi mua về làm trang sức, bình nước này là quà tặng tôi được tặng khi mua trà sữa ở nhà hàng đó. Liên quan gì đến bình nước mà các anh nói?"

Hạ Mộc nghe xong, anh cười nhạt. "Bình nước quà tặng ở nhà cô, cô chắc đó là của cô à?"

"Ý sếp là sao?" Cô ta trợn mắt lên sau câu hỏi của anh.

"Phòng giám định có một loại chất hóa học tên là "chất phục hồi nguyên trạng". Chỉ cần tra ra trên đó ngoài DNA của cô, còn có DNA của người khác. Thì, cô không còn sức chối tội nữa rồi!"

"Hay cô muốn tôi mời chủ xưởng làm trang sức đến nhận mặt cô nữa sao?"

"Lưới trời lồng lồng, tuy thưa mà khó thoát. Phạm Ngân, cô xoay chúng tôi đi một vòng, giờ đến lượt, chúng tôi dắt tay cô vào thẳng song sắt. Cô thấy, món quà này ra sao?"

Nghe Hạ Mộc nói xong, thì cửa mở ra, là Tiểu Bình, cô ấy mang báo cáo giám định đưa cho Hạ Mộc. Kết quả, đúng như Hạ Mộc nói, trên đó có DNA của nạn nhân. Anh vứt xuống bàn, cho cô ta xem rõ. "Nhìn cho rõ đây, cô còn gì để nói nữa không?"

Cuối cùng, Phạm Ngân cũng khai nhận hết mọi tội trạng của mình...

Thì ra cô ta yêu thầm Khương Kiệt, cho nên khi biết bạn gái Khương Kiệt là Trần Xuyến, cô ta đã tiếp cận làm thân với Trần Xuyến. Ngoài mặt bạn tốt nhưng trong lòng luôn ganh ghét hãm hại âm thầm. Cho đến khi phát hiện Trần Xuyến qua lại với người khác ngoài Khương Kiệt, cô ta ban đầu giả làm bạn tốt mong Trần Xuyến chia tay với người kia, quay về bên Khương Kiệt. Nhưng, Trần Xuyến không đồng ý, vì vậy cô ta tung tin đồn để Khương Kiệt và gia đình Trần Xuyến căm ghét Trần Xuyến, nghĩ là cô ấy tung tin. Lúc này cô ta đến tìm Trần Xuyến, nhân lúc cô ấy nằm ngủ, giả mạo gửi tin nhắn chia tay cho Khương Kiệt. Khương Kiệt tin là thật, ngu ngốc đắm chìm trong men rượu, ba mẹ của Trần Xuyến cũng phát hiện ra chuyện cô ấy bắt cá hai tay nên đuổi ra khỏi nhà. Trong suốt thời gian đó, là cô ta đối tốt với họ, nhưng người đẩy ngã bà Trần là do cô ta thuê. Lúc đó bà ấy muốn mướn người giúp việc làm theo giờ, nên cô ta âm thầm giật dây ngoài sau. Lấy sự tín nhiệm ở lại chăm sóc bà ấy, thường xuyên đến chơi rồi ở qua đêm. Ngày cùng Khương Kiệt đi thăm nom ông Trần, về nhà chăm sóc bà Trần bị thương. Khương Kiệt là do cô ta vực dậy tinh thần, sau đó khỏe lại liền đi chăm sóc ông bà Trần, còn trở thành con trai nuôi.

Mọi chuyện xảy ra đúng như dự tính thì Trần Xuyến bất ngờ hẹn cô ta ra làm hòa. Cô ta nghĩ mình có được tất cả mọi thứ nên đồng ý, còn tặng cho Trần Xuyến bình quà tặng ở nhà hàng kia. Cả hai lại trở thành bạn tốt. Sau đó một lần, cô ta đi chợ rồi sang nhà nấu ăn cho Khương Kiệt, thì thấy Trần Xuyến mới rời đi. Cô ta núp sau góc khuất nhìn Trần Xuyến rời đi, rồi đi vào trong nhà.

"Là nó ép tôi phải ra tay. Tự dưng lại viết thư hẹn anh ấy ra gặp mặt. Tôi làm sao cho nó có cơ hội đó, tôi đã giấu bức thư đi, sau đó âm thầm hẹn nó ra gặp mặt. Nó bảo, nó rất nhớ anh ấy, muốn quay lại giải thích cho rõ ràng với anh ấy. Tôi ngoài mặt giả vờ là bạn tốt, bên trong tôi đã muốn nó chết. Vì vậy nhân lúc nó đi mua sắm, tôi mua axit cải trang tạt nó, cảnh cáo nó. Không ngờ, chính mình lại bị thương, phải dùng vòng tay này che lại. Nhưng lần đó, nó cũng không báo cảnh sát, xem ra nó vẫn còn chút lương tâm!"

Hạ Mộc nghe xong, anh lắc lắc đầu. "Có một người bạn giả tạo như cô, đúng là bất hạnh của cô ta. Cô không thấy mình rất độc ác sao. Trần Xuyến thật sự xem cô như bạn thân, cô lại hại chết cô ấy!"

"Tôi chưa từng xem con khốn đó là bạn. Tình bạn là gì, không có ích gì cả!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn tiến sĩ Bạch đã đi ra ngoài, thì hỏi tiếp. "Vậy, vì sao cô hạ độc nạn nhân. Cô lên kế hoạch sẵn, có đúng không?"

"Là nó tạo cơ hội cho tôi nhìn thấy nó và tên bạn trai đại gia kia mập mờ trên xe thôi. Rõ ràng nó muốn quay lại với Kiệt ca, nhưng nó lại không buông được người đàn ông chết tiệt đó. Vì vậy, tôi nghĩ, địa ngục mới chứa chấp nó!"

"Vậy, sau ngày đó, cô nung nấu kế hoạch hạ độc nạn nhân đúng không?"

"Phải!"

"Cô có thể miêu tả chi tiết được không?"

"Các anh đã có đầy đủ bằng chứng, vẫn cần tôi thị phạm cho sao?"

Phạm Ngân nói với giọng lạnh tanh, sau đó Hạ Mộc mỉm cười lắc lắc đầu. "Cô chỉ cần khai nhận là được. Không cần thị phạm!"

"Trước ngày con nhỏ đó chết, tôi đi lấy túi xyanua ở chỗ người quen. Họ vốn không bán lung tung vì chất đó rất nguy hiểm. Sau đó về nhà, tôi hẹn con nhỏ đó 6h30 ở cổng trường. Sáng sớm hôm sau đã mua trà sữa có sẵn cái bình bỏ xyanua vào khuấy đều, rồi đến trường học, nhân lúc nó không để ý, đánh tráo bình nước của nó. Nó thích uống nhất là trà sữa, lại luôn dùng cái bình mà tôi tặng. Cho nên tôi khá yên tâm về kế hoạch của mình!"

"Con khốn đó, nó chết là đáng. Dù sao, tôi cũng đã làm được việc tốt rồi!"

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn biểu cảm lạnh tanh xong rồi mỉm cười đắc ý của cô ta. Không biết hai anh nên cười hay nên khóc. Cười vì cô ta ngu ngốc, hay khóc vì cô ta đáng thương đây?

"Phạm Ngân, hôm nay chúng tôi chính thức khởi tố cô tội giết người. Những gì cô nói, sẽ là bằng chứng trước tòa!"

Lãnh Tiểu Binh nói rồi còng tay cô ta lại, Hạ Mộc thấy thế, nhìn vẻ mặt cười mãn nguyện của cô ta, anh không khỏi cười khẩy.

"Giết người đối với cô là một thành tựu rất to lớn thì phải!"

"Tất nhiên, giết được con nhỏ đó. Kiệt ca sẽ là của tôi. Anh ấy chết, tôi theo cùng. Chúng tôi sẽ gặp nhau dưới suối vàng, làm đôi vợ chồng tương thân tương ái!"

Hạ Mộc nở nụ cười khinh miệt, rồi đứng lên, anh đi lại trước mặt cô ta rồi nói. "Tôi nghĩ có một số chuyện, cô không ngờ đâu. Nhưng dù sao cô cũng sắp chết, tôi tốt bụng nói cho cô biết một chuyện."

Nhìn thấy thần sắc cô ta trở nên ngây ngô, thì anh nói. "Người cô giết, không phải Trần Xuyến. Trần Xuyến vẫn còn sống!"

Cô ta nghe xong trợn mắt, chớp chớp mắt không tin được. 

"Không thể nào, người đó là Trần Xuyến mà!"

"Người đó là chị em song sinh của Trần Xuyến. Mà, chắc cô không biết đâu. Nói đến đây, đủ để dập tắt sự đắc ý của cô rồi. Phạm Ngân, cô xuống đó, chuộc tội với nạn nhân đi!"

"Lãnh đội, anh có thể đưa cô ta đi khuất mắt tôi được rồi!"

Anh nói xong, rồi nhìn cô ta phát điên bị Lãnh Tiểu Binh chế ngự. Cô ta la hét như người điên, khác xa với bộ dạng bình tĩnh ban đầu. Người phụ nữ này, độc ác đã là bản chất, Trần Xuyến chẳng qua cho cô ta cơ hội để cô ta thể hiện thôi.

---------

Hạ Mộc đi ra, thì thấy Phạm Ngân đang đứng đối diện với Khương Kiệt. Khương Kiệt tức giận tát vào mặt cô ta. "Cô là loài rắn độc. Xuyến Xuyến xem cô là chị em tốt, nhưng cô lại hãm hại cô ấy. Cô đúng là khiến tôi quá thất vọng!"

Phạm Ngân bị còng tay, bị tát thì mới nhận thức Khương Kiệt còn sống. Cô ta kinh hoảng hét lên. "Các người lừa tôi, anh ấy rõ ràng vẫn còn sống!"

Hạ Mộc lắc lắc đầu, thì bên cạnh có tiếng nói "L'erreur est humaine*"

Anh quay mặt sang, là tiến sĩ Bạch. Anh nhíu mày nhìn anh ta đi ra từ phòng quan sát, sau đó nói. "Là anh gọi Khương Kiệt tới sao?"

Tiến sĩ Bạch gật nhẹ đầu, thì Hạ Mộc nhướng mày. 

"Sao ban nãy anh nói Khương Kiệt tự sát trong nhà riêng?"

Nếu là cảnh sát nói thì sẽ bị kỷ luật rồi. Nhưng vì là anh ta nói nên không có chuyện gì...

Tiến sĩ Bạch nhìn Hạ Mộc, rồi khoanh tay cười nhạt. "Khi tôi nói, tôi đã được sự cho phép của anh ta."

"Anh ta, nãy tới giờ ở trong phòng quan sát sao?"

Tiến sĩ Bạch không đáp, nhưng Hạ Mộc hiểu được. Chính vì đã chứng kiến và nghe rõ từng lời lạnh tanh từ miệng cô ta nói ra, Khương Kiệt mới kích động như vậy!

"Anh lúc nãy, cách đó là thôi miên sao?"

Tiến sĩ Bạch nghe câu hỏi của anh thì lắc lắc đầu. "Là kích thích thần kinh của cô ta. Theo bản năng, nếu người quan trọng với mình xảy ra điều gì bất trắc, thì sẽ trở nên yếu đuối và ảo tưởng. Tôi muốn cô ta đắm chìm vào ảo tưởng rằng tôi chính là Khương Kiệt, để cô ta khai hết ra. Nhưng, sếp Đồng, anh không cần đến sự giúp đỡ của tôi, vẫn có thể khiến cô ta chịu tội. Anh đúng là đối thủ đáng gờm!"

Anh ta nói xong, rồi chỉ tay về hướng phía sau Khương Kiệt. 

"Xem ra, ông bà Trần cũng nên biết bộ mặt thật của đứa con giả mạo này rồi."

Hạ Mộc nhìn theo tay thon gầy của tiến sĩ Bạch, chính là ông bà Trần phía sau Khương Kiệt. Hai ông bà mỗi người tặng cho Phạm Ngân cái tạt ở mỗi bên, rồi mắng chửi cô ta. "Mày là loài súc sinh. Bọn tao đã nhìn nhầm mày rồi. Mày trả con lại cho tao!"

Người chết không phải Trần Xuyến, mà là người chị em song sinh, cũng do hai ông bà sinh ra. Dĩ nhiên quá đỗi đau lòng rồi...

Hạ Mộc không thể chứng kiến tiếp nữa, anh thở dài quay đi. Tiến sĩ Bạch nhìn anh rời đi, cũng rời đi.

Vậy là, đã tìm ra kẻ hạ độc nạn nhân, chính thức kết án...

-----------

Một tuần sau khi Phạm Ngân bị tử hình, tại nghĩa trang.

Bó hoa cúc đặt xuống mộ phần của Trần Xuyến, sau đó người kia tháo cặp kính mát màu đen xuống. 

"Tiểu Xuyến, cuối cùng cũng tìm được hung thủ trả lại công bằng cho em rồi. Em có vui không?"

"Tôi, nhất định sẽ sống thật tốt, sống hết phần của em."

Người đó nói, tay vuốt ve khuôn mặt trên tấm bia mộ, nở nụ cười bi thương. Nếu nhìn vào, sẽ nghĩ là một người thân và yêu thương chủ nhân bia mộ. Nhưng sau đó, lại nhếch môi cười khẩy, hôn gió lên bia mộ. "Vĩnh biệt, Trần Xuyến!"

Nói xong, rồi đứng lên định rời đi. Thì một người từ đâu bước ra chặn đứng trước mặt người đó, cũng đeo kính mát, khoanh tay lại trước ngực. Người đó sững sờ, rồi nhíu mày nhìn người đàn ông kia. 

"Anh là?"

Người đàn ông nghe xong, tháo cặp kính mát màu đen xuống, đôi tay thon gầy vuốt gọng kính mát. "Tôi sao, tôi đến thăm mộ. Thật trùng hợp, anh cũng ở đây!"

Người đó nghe xong, cười xòa.

"Tất nhiên rồi, Trần Xuyến là nữ sinh viên của trường tôi. Theo lệ, tôi nên đến thăm em ấy từ trước. Chỉ là, lúc đó bận rộn quá, nên hôm nay rảnh rỗi đến thăm thôi."

Người đàn ông nghe xong, mắt chớp chớp thổi thổi vào kính lau chùi. "Thật vậy sao?"

"Tôi thăm xong rồi. Đến lượt anh, tôi đi đây!"

Người đó nói xong, rồi muốn bước qua người đàn ông, thì bị giữ chặt khuỷa tay lại. "Hiệu trưởng Đỗ, hình như tôi vẫn chưa nói xong. Anh ở lại, chúng ta cùng đàm đạo một chút, được không?"

Đỗ Đức nghe xong, hất tay anh ra cau mày khó chịu.

"Sếp Đồng đúng không, anh muốn nói điều gì?"

Hạ Mộc mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nắng thêm rực rỡ, khí thế ngút trời, quay mặt nhìn anh ta. "Anh có biết vụ án lần này, đã tốn của chúng tôi bao nhiêu thời gian rồi không?"

Đỗ Đức nghe xong, nhíu mày khó hiểu.

"Thì làm sao, chẳng phải đã tìm ra hung thủ, tử hình rồi à?"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, quay lại đối mặt với anh ta. "Đúng là đã tìm ra hung thủ hạ độc Trần Xuyến, cũng là kết án tử hình. Tin tức nhanh nhạy thật, chưa gì đã bắt kịp rồi!"

"Vậy thì anh còn muốn nói điều gì với tôi?"

Đỗ Đức ngoài mặt khó hiểu, bên trong thì hoang mang muốn rời khỏi. Nhưng Hạ Mộc không để cho anh ta có cơ hội đó, anh đi đến chắn trước mặt anh ta. "Vụ án hạ độc Trần Xuyến, đúng là đã tìm được hung thủ. Nhưng, vụ án Trần Xuyến té lầu, chúng tôi vẫn chưa tìm ra hung thủ!"

Anh ta nghe xong, bước chân chợt lùi lại, sắc mặt gượng gạo quay đi.

"Không phải đã chứng minh hung thủ hạ độc và đẩy em ấy xuống lầu rồi sao. Sao lại thành hai vụ án vậy?"

"Đúng, nếu như Trần Xuyến chỉ chết vì độc xyanua, thì vụ án đã kết thúc. Còn đằng này, cô ta không phải chết vì trúng độc, mà chết vì té lầu. Bởi vì lúc cô ta phát hiện mình trúng độc, đã cầu xin hung thủ cứu cô ta, nhưng hung thủ vô tình, không những không cứu, mà cưỡng hiếp rồi đẩy nạn nhân té lầu, ngụy tạo thành vụ án tự sát. Chỉ tiếc là nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, không phải nằm sấp!"

Nghe Hạ Mộc nói, nội tâm Đỗ Đức lung lay. Anh ta ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối ren như tơ vò. "Vậy, vậy thì cảnh sát các người đi mà tìm hung thủ. Kể cho tôi nghe làm gì, tôi đâu phải cảnh sát, không giúp gì được cho các sếp đâu!"

Đỗ Đức nói xong, vội vã muốn rời đi thì bị Hạ Mộc kéo lại đẩy ngã xuống đất.

"Hiệu trưởng Đỗ, anh làm gì sợ hãi vậy. Tôi đâu có ăn thịt anh đâu. Tôi đang nói chuyện thân tình với anh mà. Anh như thế là không được rồi, anh nên nghe hết câu chuyện của tôi chứ."

Anh nhìn người ngồi trên đất, khoanh tay lại trước ngực rồi nói. "Anh biết không, anh đúng là có kiến thức. Biết người chết không đối chứng, sẽ không tra ra anh. Nhưng mà, tôi cho anh biết, có thứ gọi là một lưới bắt gọn. Nó không những giúp tôi tìm ra hung thủ hạ độc Trần Xuyến, còn tìm ra hung thủ đẩy cô ấy xuống lầu!"

Đỗ Đức nghe xong, sắc mặt dần mơ hồ rồi hét lớn.

"Không liên quan đến tôi, tôi không giết người. Anh vu khống tôi, anh có biết tôi có thể kiện anh không. Gia thế tôi đủ đè chết loại cảnh sát nghèo nàn như anh đó!"

Hạ Mộc nghe xong, nhìn Đỗ Đức rồi liếm môi. "Tôi vu khống anh sao. Là đàn ông, anh còn thua cả loại súc vật. Nạn nhân cầu xin anh cứu, anh lại cưỡng hiếp rồi hại chết người ta. Hiệu trưởng ơi là hiệu trưởng, anh đâu có thiếu phụ nữ. Anh còn hàng tá nữ sinh trong KTX mà, xinh đẹp học giỏi, đủ loại vây quanh anh. Tại sao lại đeo bám không buông Trần Xuyến, hay anh sợ bị cô ta vạch trần chuyện xấu của mình?"

Nếu anh ta chịu cứu, thì cô gái đó sẽ không chết. Đằng này, lại giở thói cầm thú, cưỡng hiếp rồi ép chết nạn nhân. Đúng là còn không bằng loài súc vật!

"Trí tưởng tượng của anh rất phong phú. Chỉ tiếc anh sai rồi, tôi không hề làm những chuyện đó, càng không giết người!"

Anh ta gân cổ lên, rồi ngồi dậy muốn rời khỏi. Thì tiếng giày cao gót cộc cộc, một đôi giày cao gót màu kem bước ra từ một bia mộ cách đó không xa, là tiếng nói quen thuộc ngọt ngào của một người phụ nữ. "Học trưởng, tôi khuyên anh nên nhanh chóng nhận tội đi. Trước khi, mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa!"

Nghe giọng nói này, Hạ Mộc lập tức quay sang, cả Đỗ Đức cũng quay lại. Nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy xô màu kem, tay đang đặt trong hai bên túi váy, cô đeo kính mát màu nâu, hợp với bộ quần áo cô đang mặc, đầu đội nón mũ nồi màu trắng. Phong cách vừa thanh lịch, vừa sang trọng và quyến rũ. 

"Chung Thịnh Hàm!"

"Crystal, sao em lại ở đây?"

Nghe hai người đàn ông gọi mình, cô tháo cặp kính mát ra, lộ ra cặp mắt đẹp như nước hồ mùa thu, lấp lánh sáng trong ngập nước. "Tôi đến, để vạch trần kẻ xấu."

"Em đang nói gì vậy. Ai là kẻ xấu?"

Thịnh Hàm nghe xong, thong thả bước tới trước mặt anh ta, mỉm cười rồi nhanh như chớp tát vào mặt anh ta liên tiếp 20 lần. "Những cái tát này, tôi đánh vì anh dám nảy sinh ý định cưỡng hiếp tôi!"

Anh ta cảm thấy hai bên mặt bỏng rát, không tin được nhìn nữ thần trong mộng, cô ra tay đều là dùng lực mạnh nhất. Thịnh Hàm nhìn hắn, cô giơ đùi đá vào đũng quần của hắn, làm hắn ôm lấy chỗ đó hét toáng như heo chọc tiết rồi ngã quỵ xuống đất.

"Đỗ Đức, anh không nhận tội. Tôi cũng có cách khiến anh ngoan ngoãn nhận tội!"

Cô nói xong, đưa mắt nhìn Hạ Mộc, rồi lấy trong túi váy ra, một cái USB đưa cho anh. "Đây là toàn bộ chứng cứ tôi thu thập được ở nhà Đỗ Đức. Anh có thể mang về chứng thực, hắn thật sự là nguyên nhân khiến các nữ sinh phát điên phải chuyển đến viện tâm thần!"

Đỗ Đức ôm lấy đũng quần mình, đầu toát mồ hôi hột, không tin được nhìn Thịnh Hàm.

"Hóa ra, em tiếp cận tôi, là vì muốn hãm hại tôi sao?"

Thịnh Hàm nghe xong, cô quay lại cười khẩy. "Chứ anh nghĩ khi không tôi đến tìm anh, tha thứ cho anh là vì cái gì. Vì tôi có cảm tình với anh chắc?"

"Em...em, tôi đã tin em như vậy!"

Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu hắn rồi bắt lấy cái cằm của hắn, siết chặt rồi nói vào tai hắn, đủ cho hai người nghe. "Tin tôi, anh không biết, tôi là bác sĩ pháp y à. Không sợ, có một ngày, tôi mang anh ra làm vật thí nghiệm, lên bàn giải phẫu thi thể sao?"

Giọng cô nói bâng quơ, nhưng lạnh tanh làm hắn ta kinh hãi. Cô ngoài mặt thiên thần, nhưng tâm địa lại thâm sâu khó lường như vậy. Hắn ta không tin, cả đời thành công, cuối cùng lại bị người mình yêu nhất cuộc đời này bán đứng. Hắn ta trước khi đến thăm mộ Trần Xuyến, đã nghĩ đến viễn cảnh tương lai cùng Thịnh Hàm trôi qua những ngày tháng hôn nhân tốt đẹp, còn có cả con với nhau. Hạnh phúc viên mãn, nhưng...cuối cùng Thịnh Hàm đã chính tay đập nát mộng đẹp trong hắn.

"Crystal, anh yêu em như vậy. Tại sao em lại không yêu anh, rốt cuộc phải làm sao, em mới yêu anh?"

Hắn gào lên câu hỏi tại sao. Cô chỉ phá lên cười rồi nói với giọng như satan. "Tôi không cần loại tình yêu ghê tởm của anh. Tay anh, thằng đệ của anh đã kinh qua quá nhiều đàn bà. Tôi có bị điên đâu mà yêu cái loại biến thái dơ bẩn hèn hạ như anh. Anh xuống địa ngục mà mơ!"

Cô nói, từng lời như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn không ngờ cô lại kỳ thị hắn, chán ghét hắn như vậy. Đó là quá khứ, là ám ảnh, hắn cũng không muốn. Nhưng hắn thật sự yêu cô, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Hắn sẵn sàng đánh đổi để được ở bên cạnh cô mà.

"Hóa ra em ghê tởm anh vậy sao. Anh có chạm vào những người đàn bà khác, nhưng anh yêu em. Anh chỉ yêu mình em thôi. Chẳng lẽ, em không thể chấp nhận quá khứ, con người anh sao. Crystal, tình cảm của anh, sao em có thể chà đạp như vậy!"

Thấy hắn ta vẫn cố chấp, còn nắm lấy hai tay mình thì cô cảm thấy buồn nôn hất ra. "Đừng chạm vào người tôi. Anh đi mà chạm vào những cô gái của anh đi!"

Nhìn bàn tay của hắn, nghĩ đến hắn đã dùng bàn tay này chạm vào thân thể mình, cô liền muốn một phát chặt tay hắn xuống!

"Hiệu trưởng Đỗ, bây giờ tôi chính thức bắt anh về vì anh có liên quan đến cái chết của Trần Xuyến. Mời anh theo tôi về Sở!"

Hạ Mộc nói xong, lấy còng tay ra. Thịnh Hàm quay lại nhìn anh, Đỗ Đức nhân lúc cô không để ý, hắn lấy cây súng ra đặt ngay thái dương của cô, rồi kéo mạnh cô ngồi dậy. Mọi chuyện nhanh như chớp, làm Hạ Mộc hết sức bàng hoàng.

"Thả cô ấy ra, nếu không đừng trách súng đạn vô tình!"

Hạ Mộc vứt cái còng xuống đất, mà lấy súng ra chĩa về phía Đỗ Đức đang giữ con tin. Hắn giữ chặt cổ của Thịnh Hàm, rồi quát. "Nếu hôm nay tao không thể rời đi, tao sẽ cùng chết với cô ấy!"

Chết cùng với người mình yêu, là điều hạnh phúc nhất. Đỗ Đức dù có chết, cũng muốn kéo cô theo cùng. Sống không thể đến bên nhau, chết xuống làm hồn ma uyên ương vậy.

"Thả cô ấy ra, Đỗ Đức!"

Thịnh Hàm nhíu mày, nhìn hắn điên cuồng muốn bắn mình. Cô nhìn về phía Hạ Mộc, lắc lắc đầu ra hiệu. Nhưng Hạ Mộc không để tâm, anh đang sốt ruột muốn cứu cô.

"Bỏ súng xuống, để bọn tao đi!"

Hạ Mộc cương quyết không bỏ xuống, thì Đỗ Đức lên nòng súng. Anh liền cắn răng quát lên. "Được, tao bỏ súng xuống. Mày thả con tin ra!"

Anh nhìn hắn dí súng vào đầu Thịnh Hàm, cắn răng đặt cây súng xuống, đá về phía sau lưng mình. 

"Tao đã bỏ xuống, giờ mày thả bác sĩ Chung ra đi!"

Đỗ Đức nghe xong, phá lên cười. "Mày là đang nằm mơ, tao sẽ không buông tay. Cô ấy là vợ tao!"

Hắn nói xong, cây súng đang dí vào thái dương Thịnh Hàm, liền chĩa về phía Hạ Mộc mà bắn. Mọi chuyện diễn ra cứ như trong phim, Thịnh Hàm hốt hoảng vì tiếng súng vang bên tai, cô vội hét lên. 

"Hạ Mộc, mặc kệ em. Anh mau chạy đi. Hắn điên rồi!"

Hạ Mộc né được phát súng, thì Đỗ Đức lại muốn bắn tiếp, trước khi bắn còn đưa mặt mình sát mặt Thịnh Hàm. "Em yên tâm, chỉ cần hắn chết. Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi."

Thịnh Hàm nghe xong, cô siết chặt tay mình, nhân lúc hắn chưa bắn, cô nhanh tay bắt lấy tay hắn hướng lên trên trời, tiếng súng làm bầy chim hoảng sợ bay tán loạn. Sau đó cô cướp súng của hắn, vứt về phía Hạ Mộc, rồi cúi người dùng chật quật hắn ngã nhào xuống đất. Cả quá trình, kỹ thuật rất điêu luyện. Hạ Mộc sững sờ, nhìn cô từ từ đứng dậy phủi phủi tay rồi giày cao gót đạp lên bụng hắn. 

"Đỗ Đức, anh gây sự sai người rồi. Tôi chưa nói với anh, tôi - đai đen tứ đẳng Taekwondo!"

Hắn ta bị chân cô quật ngã, dẫn đến đập đầu bất tỉnh nhân sự.

Hạ Mộc nhìn cô, rồi nhanh chóng lấy còng tay còng hắn lại. Anh không khỏi lo lắng, vội xem xét kiểm tra thân thể cô. "Làm sao rồi. Em có sao không?"

Thịnh Hàm lắc lắc đầu, rồi đến lượt cô kiểm tra anh. 

"Anh không sao chứ. Hắn có bắn trúng anh không?"

Thấy anh vuốt ve mặt mình rồi lắc lắc đầu, thì cô vội ôm chặt lấy anh. "Đồ ngốc, nếu anh trúng đạn thì phải làm sao!"

Cô nói với giọng sợ hãi xen lẫn lo lắng. Còn anh cũng khựng lại, sau đó đặt tay lên lưng cô, vỗ vỗ. 

"Không sao rồi, đừng lo!"

Tuy cả hai ôm nhau, nhưng anh không được tự nhiên như lúc trước. Còn cô, lo lắng cảm nhận sự ấm áp này, mới tin là anh thật sự khỏe mạnh.

Hạ Mộc một tuần nay không biết đối diện thế nào với cô, cho nên giờ đây anh cảm thấy vô cùng gượng gạo. Ôm một lúc, cô mới buông ra rồi vuốt mặt anh. Sau đó nhìn người nằm bất tỉnh kia, nhíu mày. "Anh đưa hắn về đồn đi. Hắn phạm tội giết người, cưỡng hiếp đe dọa. Tội lỗi chồng chất, mức án chắc chắn là tử hình. Gia đình hắn cũng không giúp gì được cho hắn đâu!"

Anh nghe xong, mắt nhìn cô tâm trạng mơ hồ, rồi đột nhiên nói. 

"Sao em lại đến đây?"

Cô nhìn anh, mỉm cười rồi nói với giọng dịu dàng. "Em lo cho anh."

Thật sao, thật sự là lo cho anh sao....

Hạ Mộc bây giờ, nhìn Thịnh Hàm trước mặt, cứ như người xa lạ, anh không hiểu, rốt cuộc đây là Thịnh Hàm thật, hay Thịnh Hàm giả.

À không, người này là Thịnh Hàm, hay là Thẩm Vũ?

Hạ Mộc cười chua chát, anh lôi Đỗ Đức đang bất tỉnh dậy, rồi gọi điện cho Lãnh Tiểu Binh. "Lãnh đội, đã bắt được hung thủ thứ 2. Anh cho người đến hỗ trợ tôi đi!"

Lãnh Tiểu Binh bên kia đang đánh máy, nghe xong sửng sốt.

"Cái gì, hung thủ nào. Được, tôi sẽ cho Tiểu Lưu và Tiểu Long đến giúp cậu!"

Anh nói xong, rồi cúp máy. Quay sang nhìn Thịnh Hàm, Thịnh Hàm mỉm cười với anh. "Lãnh đội cho người tới à. Vậy em đi về trước đây. Có cần em giúp gì, thì alo cho em."

Anh không hề đáp, cũng không hề nói gì, anh chỉ nhìn cô. Còn cô vẫy tay rồi rời đi khỏi đó. Anh nhìn bóng lưng cô khuất xa, mới lôi Đỗ Đức rời khỏi đó.

*L'erreur est humaine: Lỗi là do con người.


P/s: Tập sau vụ án này khép lại nha. Đã tìm ra hung thủ thứ 2, bức màn bí mật đã vén ra rồi...

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro