Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 73

Hình nhân thế mạng

Trong lúc đó, trường Đại học X.

Lãnh Tiểu Binh và Tiêu Lạc đi vào bên trong. Cả hai đến thẳng phòng công tác sinh viên để hỏi về Trần Xuyến.

"Xin chào, tôi là Đội trưởng Tổ Trọng Án của Sở cảnh sát Hải Châu. Chúng tôi đến đây để tìm hiểu về vụ án của sinh viên Trần Xuyến. Không biết, phía các cô có thể cung cấp chút thông tin được không? "

Anh giơ thẻ cảnh sát lên, Tiêu Lạc cũng vậy. Cô nhân viên nghe xong mời anh ngồi ghế. Sau đó cô khác rót trà mời anh và Tiêu Lạc. Cô ta rót xong thì một người phụ nữ trung niên ngồi xuống ghế. "Tôi là giám thị của trường. Xin hỏi, hai sếp đến đây có việc gì? "

"Chúng tôi muốn hỏi chút thông tin về nữ sinh Trần Xuyến. Tiêu Lạc, cô lấy giấy bút ra ghi chép lại đi! "

Lãnh Tiểu Bình cầm ly trà rồi nhìn sang Tiêu Lạc. Tiêu Lạc gật nhẹ đầu rồi lấy giấy bút ra.

"Được, các sếp cứ hỏi. Chúng tôi biết gì, đều sẽ trả lời. "

"Chúng tôi biết vụ án này gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và Bộ giáo dục nghiêm trọng. Mọi người cũng đã mệt mỏi vì những tin đồn ở ký túc xá và trường học. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây, nhằm giúp mọi người tìm ra hung thủ, để trường học có thể dẹp yên tin đồn! "

"Vâng, cảm ơn sếp. Từ sau vụ việc của Trần Xuyến, bây giờ còn có cả Tiểu Ánh và nhiều nữ sinh khác nghỉ học. Chúng tôi, thật sự rất khổ tâm. "

Lãnh Tiểu Binh nhìn sắc mặt cô ta như già thêm mấy tuổi thì lắc lắc đầu. "Gọi tôi là Lãnh đội được rồi. Kha Ánh, ý cô là bạn cùng phòng với nạn nhân sao? "

"Đúng vậy. Tiểu Ánh là một học sinh ngoan. Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn Tiêu Lạc. Tiêu Lạc ghi chép xong gật nhẹ đầu với anh ta rồi hỏi. "Giám thị, cô quen với Kha Ánh sao. Cô gọi cô ta là Tiểu Ánh? "

"Tiểu Ánh là con gái của một người bạn thân tôi. Cô ấy qua đời từ rất sớm, sau đó con bé ở với tôi. Nhưng khi lên Đại học đã ra tự lập. Hai cô cháu lâu lâu mới gặp. Không ngờ lần đó lại là lần cuối cùng! "

"Không phải Kha Ánh học trường này sao. Đáng ra phải thường xuyên gặp nhau chứ? " Lãnh Tiểu Binh đưa tay lên cằm xoa rồi nói với giọng điệu thắc mắc.

Giám thị khựng lại, sau đó nhìn Lãnh Tiểu Binh. "Tôi cũng không rõ, mấy năm đầu còn gặp con bé thường xuyên. Nhưng khi con bé dọn vào ký túc xá, 2 tháng sau đó hình như đổi lịch học liên tục. Làm tôi không kiểm soát được thời khóa biểu để đi thăm con bé. "

Tiêu Lạc nhíu mày nhìn Lãnh Tiểu Binh. Rồi nhìn mấy cô nhân viên ở đó. "Lãnh đội, tôi thấy có điều gì đó rất bất thường! "

Cô ta nói thầm đủ cho hai người nghe thấy. Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, rồi nhìn mấy cô nhân viên.

"Tôi muốn biết thời khóa biểu của Kha Ánh. Các cô còn giữ không? "

Các cô nhân viên nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu đi tìm hồ sơ. Sau đó đặt lên bàn rồi đứng qua một bên. Lãnh Tiểu Binh nhìn thời khóa biểu ban đầu đều là vào những giờ rất bình thường. Nhưng kể từ tháng 4 đến tháng 6 lại vô cùng bất thường. "Tại sao đều là buổi tối? "

"Tôi cũng không biết. Hình như không chỉ em ấy. Còn các nữ sinh khác cũng vậy. Tôi cũng không hiểu sao lại đổi thời khóa biểu kiểu đấy! "

Tiêu Lạc lắc lắc đầu, rồi nhìn vào hồ sơ tiến hành ghi chép lại. "Lãnh đội, anh xem. Từ 5h chiều đến 9h30. Trường học bình thường 5 tiết đã 8h30 về nhà. Còn đây 9h30, còn có buổi tới 11h. Quá kỳ lạ rồi. "

Anh nghe xong, trợn mắt. Đây là trường tư, nhưng là một trong những trường trọng điểm của đất nước. Trước giờ chưa từng có giờ giấc kỷ luật như vậy.

"Gì mà 9h30 đến 11h? "

Các cô nhân viên nghe xong, nhìn nhau rồi bước lên. "Chắc chắn là bị phạt cuối buổi. Có lần chúng tôi phải ở lại làm ca đêm, lúc 9h30 họ mới rời khỏi. Còn 11h thì không biết nữa. "

"Bị phạt vì cái gì. Sao lại phạt vào buổi tối mà không phải sáng chiều? "

Trực nhật dọn dẹp đều là giờ cao điểm. Ai lại chọn buổi tối khuya như thế. Nghe có hợp lý không.

"Chúng tôi không biết nữa ạ. "

Họ đồng thanh nói, Lãnh Tiểu Binh lắc đầu. Chợt anh nghĩ đến, liền nói với các cô nhân viên. "Giám thị nói ngoài Kha Ánh còn các nữ sinh khác, mang hết thời khóa biểu của họ ra đây cho chúng tôi đi! "

Một lát sau toàn bộ hồ sơ của các sinh viên được mang ra. Lãnh Tiểu Binh lật từng tên một, thời khóa biểu y chang nhau. Trong đó, có cả Trần Xuyến, Tôn Thường và các nữ sinh khác sống trong KTX. Tất cả đều bị phạt y chang nhau. Các nữ sinh bị điên đều được chuyển đến bệnh viện tâm thần cũng có tên. Cái quái quỷ gì đang xảy ra?

"Lãnh đội, quá kỳ lạ rồi. "

Lãnh Tiểu Binh nhíu mày rồi suy nghĩ một chút liền nói. "Cô thấy tất cả họ như thế nào? "

Tiêu Lạc nghe xong chưng hửng rồi nhìn vào từng hình ảnh 3:4 của họ. Cô nhìn khuôn mặt và những điểm nổi bật về thành tích học tập.

"Họ xinh đẹp và giỏi. "

"Đúng vậy, đó là ưu điểm chung của họ! "

Lãnh Tiểu Binh kết luận, sau đó họ rời đi. Sang KTX bên cạnh gặp viện trưởng xin danh sách những nữ sinh ở KTX xem xét. Kết quả không ngoài dự đoán, những nữ sinh tầm thường, xinh đẹp nhưng học dở hoặc sức khỏe trung bình đều không bị phạt. Nhưng những nữ sinh xinh đẹp có sức học giỏi thì sẽ bị phạt.

Trong một buổi sáng chiều, Lãnh Tiểu Binh và Tiêu Lạc đã có được những thông tin hết sức quan trọng khi đi điều tra hai nơi...

------------

Phòng thẩm vấn.

Tiểu Lưu và Tiểu Long ngồi đối diện ông Trần. Sau đó đưa cho ông ta chai nước.

"Ông Trần, uống chút nước đi. Sau đó chúng tôi sẽ hỏi chuyện. "

Tiểu Lưu nói với giọng nghiêm túc, còn Tiểu Long thì gõ gõ vào bàn chờ đợi. Ông Trần nhìn chai nước, do dự chút rồi mới uống. Chắc ông ta sợ hai anh bỏ thuốc độc...

"Được rồi, vụ án của con gái ông. Chúng tôi đã điều tra được một nửa. Một nửa còn lại, trông cậy vào lời nói của ông. "

"Các sếp đã điều tra được gì rồi? "

"Thưa ông, chúng tôi phải bảo mật đến khi vụ ăn kết thúc! "

Tiểu Long nhìn Tiểu Lưu nghiêm túc đối đáp, trong lòng ngưỡng mộ mong là mình được một phần như anh ta. Tiểu Lưu nhìn ông Trần, ông ta có vẻ chột dạ lo lắng. Thật khó hiểu!

"Các sếp, những gì cần nói tôi đã nói hết. Các sếp vẫn còn muốn biết gì nữa? "

Tiểu Long nhìn Tiểu Lưu, thấy Tiểu Lưu nhếch môi, rồi nói với giọng buông lơi. "Con gái của ông. "

"Chẳng phải đã nói rồi sao? "

Tiểu Lưu nghe câu hỏi của ông ta, lắc lắc đầu rồi cúi đầu xuống. "Không, chúng tôi không hỏi về nạn nhân. Chúng tôi hỏi về con gái của ông! "

Ông Trần lúc bấy giờ run rẩy, không còn dáng vẻ hùng hổ khi lần đầu xuất hiện ở đây nữa. Ông ta cắn răng lắc lắc đầu.

"Tôi chỉ có một đứa con gái. Các sếp nói lung tung gì vậy! "

Ông ta nói với giọng quả quyết. Tiểu Long nghe xong bực mình đập bàn. "Chúng tôi đã tra ra, bức hình gia đình trong nhà ông không chụp cùng nạn nhân. Nạn nhân căn bản không phải là Trần Xuyến!"

Ông già này, muốn cảnh sát các anh phát điên lên mới vừa lòng sao. Đã điều tra đến đây, còn chối bay chối biến.

Ông Trần nghe xong phá lên cười.

"Dựa vào đâu một bức ảnh có thể chứng minh người chết không phải con tôi. Các sếp thật buồn cười! "

Tiểu Long tức giận muốn ra đòn thì Tiểu Lưu cản lại, cười khẩy rồi nói với giọng lạnh băng. "Chúng tôi có nói người chết không phải con ông bao giờ? "

"Chúng tôi chỉ nói, người chết không phải Trần Xuyến thôi mà. "

Ông Trần nghe xong, toàn thân cứng đờ, cố giữ bình tĩnh nhưng tay đã run lên. "Các sếp, rốt cuộc muốn biết điều gì? "

Đột nhiên bên tai Tiểu Long vang lên là giọng trầm thấp.

"Huỳnh Long, anh có biết một chiêu gọi là hình nhân thế mạng không? "

Tiểu Long nghe xong, khựng người lại rồi nhìn ông Trần. "Ông Trần, ông đúng là độc ác. Sao ông có thể lấy đứa con khác của ông chết thay cho Trần Xuyến vậy hả? "

Tiểu Long vừa dứt lời, Tiểu Lưu cũng được giọng nói kia nói vào.

"Lưu phó, anh hỏi ông ta, có biết một người tên Mạc Ly không. Chỉ cần hỏi như vậy thôi! "

Tiểu Lưu nghe xong, nhìn sắc mặt ông Trần tái xanh, thì nói như lời người trong mic nói.

"Ông Trần, ông có biết một người, tên là Mạc Ly không? "

Quả nhiên ông ta nghe xong, chưa kịp tiêu hóa lời của Tiểu Long, liền sửng sốt nhìn Tiểu Lưu. "Các sếp, sao các sếp biết nó? "

Tiểu Long và Tiểu Lưu khựng người nhìn biểu cảm của ông Trần. Ông Trần sau nhiều lần phản bác liền khai hết với các anh.

Tiểu Long và Tiểu Lưu nhìn nhau, rồi cả hai gắp chai nước ông ta vừa uống vào túi vật chứng rối để lên bàn. Cả hai định nghỉ ngơi một lúc mới thẩm vấn bà Trần.

"Lưu phó, thật không thể tin được. Tại sao trên đời có một người như ông Trần tồn tại vậy? "

Tiểu Lưu ngồi trên ghế, lắc lắc đầu. "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Tôi cũng đâu trả lời được! "

Cả hai nhìn nhau, muốn tiến hành thẩm vấn bà Trần thì một đôi chân dài sải bước vào, là giọng nói lạnh băng.

"Không cần thẩm vấn bà Trần. Bà ấy không biết gì cả, chỉ mất công thôi. "

Hai người đàn ông nhìn người mới bước vào. Người đó là chủ nhân giọng nói y hệt trong micro lúc nãy. Chính là tiến sĩ Bạch sẽ cộng tác với họ sau này.

"Anh, đã tìm được hung thủ rồi sao? "

Tiến sĩ Bạch nghe xong, nở nụ cười nhạt. "Tôi vốn đã biết từ đầu. Nhưng tôi cần cảnh sát các anh tìm ra chứng cứ, thì mới chắc chắn, suy luận của mình không sai. "

"Mọi phán đoán và suy luận của tôi hiện giờ chỉ là suy đoán. Tôi không muốn vì sự chủ quan của mình mà bắt nhầm người. "

"Chứng cứ, mới là câu trả lời thiết thực nhất. Không phải sao? "

Tiểu Lưu và Tiểu Long nhìn vị tiến sĩ đang đứng đó nói và cười bí ẩn thì hơi rợn người. Nếu anh ta không làm tiến sĩ, làm sát nhân có vẻ hợp hơn. Sao lại có nụ cười đáng sợ như vậy?

-----------

"Tiểu Minh, bên bác sĩ Chung đã gửi kết quả qua, xác thực không có dấu vân tay cũng như dấu vết của thủ phạm. Tên này khá là cẩn thận! "

Tiểu Nhu đưa báo cáo cho Cao Minh. Cao Minh đang tra tin tức về Đường Tuyết, nhưng không thấy có gì khả nghi. Anh gật nhẹ đầu, rồi cầm báo cáo xem. "Màu đỏ trên bàn tay giả là máu gà sao. Vậy mà tôi tưởng là màu vẽ hoặc thuốc nhuộm. Tên này đúng là biến thái quá mà."

Tiểu Nhu gật nhẹ đầu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cao Minh. Cao Minh thấy cô ngồi sát mình thì trái tim nhảy dựng, cả người nóng bừng vì ngại ngùng. Nhưng khi nghe giọng nói nghiêm túc của Tiểu Nhu, anh liền hồi thần.

"Đường Tuyết đúng là bí ẩn. Không hề lộ diện nhưng tin tức về cô gái này khá là nhiều. Có thể vì cha mẹ cô ấy là những người có sức ảnh hưởng, là người của công chúng. "

Cao Minh gật nhẹ đầu. Anh đã lướt sơ qua nhưng chưa có tấm hình nào của Đường Tuyết. Tra gg cũng không có thông tin gì nhiều ngoài những thành tích ra. Hôm ở bệnh viện tâm thần mới biết cô ta là con gái hai thiên tài xuất chúng Dương Quang và Đường Thanh, và là em gái của đại luật sư Dương Nghị.

Gia thế hiển hách như thế thảo nào lại giấu kín. Một nhân vật lớn luôn có bí mật lớn.

"Người viết tấm thiệp cũng là đánh máy, không phải viết tay. Như thế khó tra ra ai là thủ phạm. "

Tiểu Nhu nghe xong cô đứng lên lại bàn làm việc của mình, mở tủ ra lấy hồ sơ rồi đặt lên bàn. "Để tôi xem lại hồ sơ bệnh nhân Mạc Ly. Không chừng có chút liên quan. Vì Đường Tuyết nói ban đầu cô ta không đồng ý chuyển Mạc Ly xuống tầng hầm, vì tình trạng tinh thần không tệ như những người khác. "

Cao Minh ngồi dò tin tức, cuối cùng phát hiện ra gì đó, liền quay sang nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cũng phát hiện ra, liền quay sang nhìn Cao Minh. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười ẩn ý.

"Tôi nghĩ chúng ta đều đã có đáp án rồi. "

-------------

Vịnh Thanh Hiền.

Bộ ba nghỉ ngơi xong tiếp tục lên đường đi hỏi mấy tiệm net khác. Cuối cùng mệt lả người, Cao Vân chịu không nổi tựa người vào một cái bảng hiệu thở dốc. Hạ Mộc nhìn sang đèn đỏ bên kia đường là một tiệm net lớn. Chỉ cần đến đó hỏi là hết tiệm net rồi.

"Chúng ta đã tốn cả một buổi sáng để tìm cái tiệm net quái quỷ kia. Sếp, em mệt quá. Mình vào đâu ngồi nghỉ đi được không? "

Trên tay Cao Vân là túi bánh kẹo và túi thuốc mà Hạ Mộc mua cho cô và Trần Hàm. Họ đã đi tổng cộng 29 địa điểm, cũng chưa tìm ra IP kia. Cứ như vậy Cao Vân sẽ nhập viện mất.

"Đã tìm đến tiệm thứ 30. Nếu vẫn không có thì hôm nay thành công cốc rồi còn gì nữa! "

Trần Hàm đứng trong cây dù che bóng của tiệm cafe lau mồ hôi than thở. Hạ Mộc thì nhíu mày, anh chống hông đứng giữa trời nắng, nhìn người đi bộ đi sang làn đường bên kia. Xong rồi quay lại thấy hai người phụ nữ kia không còn thể lực thì gật nhẹ đầu.

"Được rồi, ở sau lưng các cô đó, vào đi tôi mời! "

Đi xa chi bằng đi gần, sát bên luôn không phải tiện hơn sao?

Cao Vân gật nhẹ đầu, đi tới cây dù dìu Trần Hàm quay đầu lại. Đập vào mắt là một tiệm bánh và cafe rất sang trọng. "Sếp, anh đúng là có mắt thẩm mỹ. Chỗ này đẹp quá đi! "

Vị trí cũng nằm ngay ngã 4, là nơi lý tưởng dễ nhìn thấy nhất. Người xây nơi này cũng chọn là nơi đắc địa đó chứ!

"Chứ gần đây còn nơi nào cho các cô nghỉ chân nữa à? "

Anh nhìn dáo dác xung quanh. Thì thấy cách xa đó cũng có một quán nước bình dân, à không cả dãy. Nhưng Hạ Mộc thấy hai người này muốn rụng rời, nên đành chọn nơi này. Đi tiếp chắc họ xỉu...

"Thôi đi vào đi. Nói nhiều quá ngất xỉu bây giờ! "

Anh nói với giọng trách móc nhưng là khẩu xà tâm phật. Cao Vân nghe xong hí hửng dìu Trần Hàm đi vào bên trong.

Bộ ba ngồi ở vị trí gần cửa kính. Cao Vân ngắm nhìn nội thất nơi này. "Ôi sếp ơi, đẹp quá đi mất. Nếu em có tiền, em sẽ mua lại. Sao mà đẹp như vào trong thế giới cổ tích thế này! "

Trần Hàm nghe thấy thế cũng nhìn quanh. Quả thật nơi này rất đẹp, như lạc vào xứ sở thần tiên, không khỏi choáng ngợp.

"Ừ đẹp thật, nhưng không được nổi tiếng cho lắm. Trông rất mới mẻ, như mới khai trương không lâu vậy. "

Hạ Mộc lúc này mới để ý nơi này, đúng là rất đẹp, nhưng không có tên tuổi. Hình như chủ nhà hàng chưa đặt tên. Khi nãy Cao Vân tựa vào bảng hiệu, bảng hiệu chỉ có hình ảnh và menu nổi bật.

"Chắc mới mở trong thời gian gần đây. Cho nên chưa được nhiều người biết đến! "

Anh nói với giọng chắc nịch, thì Cao Vân lên tiếng. "Ủa, nhưng em thấy khá đông người ấy chứ. Bãi giữ xe phía đối diện là của nơi này phải không? "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn theo hướng Cao Vân chỉ, đúng là bãi giữ xe của nhà hàng này. Trần Hàm cũng ngắm nhìn nơi này, rồi ngửi hương thơm.

"Mùi này nghe rất dễ chịu. Giống như trong tiệm spa vậy. "

"Một nơi tuyệt vời thế này. Em nghĩ thực đơn chắc đắt tiền lắm đây! "

Nơi sang chảnh nằm ở sâu trong vịnh Thanh Hiền đúng là hiếm có khó tìm. Ai lại chọn ở nơi cuối cùng, mà không phải đầu hay trung tâm.

Hạ Mộc cũng không hiểu, thì chợt nhớ chưa gọi món. Anh định gọi phục vụ thì phục vụ đã nhanh chân đi đến.

"Các vị muốn dùng gì ạ? "

Hạ Mộc muốn cầm lấy menu thì Cao Vân nhanh tay cầm thay anh. Sau đó lướt sơ rồi nhìn Trần Hàm ngồi bên cạnh. "Chị Tiểu Trần, chị muốn dùng gì? "

Trần Hàm nhìn menu mà choáng, chỉ bảo phục vụ. "Cho tôi một ly sữa nóng."

Phục vụ gật nhẹ đầu, rồi viết vào sổ tay. "Một ly sữa nóng của chị."

"Vậy còn anh đẹp trai đây, anh muốn dùng gì? "

Hạ Mộc nghe xong, hơi ngại ngùng nhìn cô phục vụ đó. Cô ta đỏ mặt, nhìn Hạ Mộc trong trang phục nửa kín nửa hở còn đeo sợi dây chuyền hình chiếc nhẫn ở trước ngực, phơi ra da thịt rắn chắc, 3-4 cúc áo buông lơi hờ hững, hấp dẫn trí mạng nên giọng nói mềm hơn chút.

"Tôi sao, espresso đi."

Cô phục vụ ghi chép cho anh, còn thêm hình trái tim cuối dòng chữ. "Vâng, espresso của anh sẽ mang ra ngay! "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu nói cảm ơn. Còn Cao Vân thấy cô phục vụ mê trai định rời đi thì lên tiếng.

"Tôi còn chưa gọi. Cô định đi đâu đấy? "

Cô phục vụ quên béng, giờ đây mới biết sự hiện diện của Cao Vân. Thấy sắc mặt Cao Vân không hề thân thiện thì cô ta cũng chẳng thân thiện. "Quý khách muốn dùng gì? "

Cao Vân lườm cô ta rồi nói. "Trà sữa, bánh su kem, bánh táo và ly kem socola! "

Đi cũng đã mệt nay bổ sung năng lượng thôi. Hạ Mộc nghe Cao Vân gọi cả đống món thì thầm nghĩ đến túi tiền của mình.

"Được rồi, tôi đã ghi chép xong. Quý khách chờ một chút! "

Cô phục vụ ghi xong, nhìn Hạ Mộc nháy mắt mới rời đi. Cô ta vừa rời thì Cao Vân tức giận đập menu xuống bàn. "Hai người xem, cái kiểu phục vụ gì vậy chứ. Em ngồi ở đây, cô ta chỉ biết hai người. Em tàng hình rồi sao? "

Phục vụ gì mà mê trai hết sức. Quên cả còn vị khách mang lại doanh thu là cô đây. Đúng là xúi quẩy mà.

"Được rồi, bình tĩnh lại đi. " Trần Hàm nói như vậy rồi vỗ nhẹ vai người bên cạnh.

"Em có muốn gây sự với cô ta đâu. Do cô ta mắt để dưới mông. Lúc nãy chị không thấy, cô ta nhìn em như tình địch. Chắc là do em phá hỏng chuyện tốt của cô ta rồi! "

Chắc chắn là như vậy. Nếu không sao lại thay đổi sắc mặt 180° với khách như thế. Khách hàng là Thượng đế mà.

"Được rồi, đừng nói nữa."

Hạ Mộc lên tiếng cắt đứt rồi xoa xoa thái dương thì Cao Vân mới chịu im lặng không mắng chửi cô phục vụ ban nãy.

Một lúc sau, cô phục vụ ban nãy đi ra với khay thức ăn thức uống. Cô ta nhìn Hạ Mộc liếc mắt đưa tình, rồi mới đặt khay xuống lấy từng thứ một ra. Đến lượt Cao Vân thì để xuống một cách cẩu thả, như đang dằn mặt. Cao Vân tức tối nhìn cô ta, còn cô ta nhét tờ giấy vào ly espresso của Hạ Mộc rồi rời đi.

"Cô ta cứ như con nhền nhện. Nhìn cô ta ỏng ẹo kìa. Hai người thấy chưa, cô ta cố ý dằn mặt em đấy! "

Hạ Mộc thấy Cao Vân như thế thì lắc lắc đầu, rồi cầm ly Espresso lên thổi rồi uống một ngụm. "Ngon thật! "

Anh khen ngon, rồi nhìn tờ giấy được kẹp bên cạnh ly nước. Nhíu mày, sau đó cầm lên mở ra xem. Là số liên lạc của cô phục vụ ban nãy, có cả tên cô ta. Anh cười nhạt, gấp lại rồi đặt lại chỗ cũ thì có tiếng gọi.

"Tiểu Vân, cô đang đi cùng ai vậy?"

Giọng nói quen thuộc này làm Hạ Mộc chớp chớp mắt rồi quay lại. Nhìn thấy cô gái đang cười tươi kia, anh cũng cười. "Tiểu Bình, thật trùng hợp. Đến đây có hẹn à? "

Tiểu Bình nghe xong lắc lắc đầu.

"Em làm gì có hẹn với ai. Bạn bè em đều ở xa em rất nhiều. Họ rất lười vào nơi này! "

Trần Hàm nghe xong nhíu mày. "Cô ở vịnh Thanh Hiền sao? "

"Đúng vậy madam. Nhà tôi ở gần đây, đi thẳng đến con hẻm là tới. Mọi người có muốn ghé chơi không? "

Tiểu Bình gặp người quen nên đặc biệt hào hứng, ngồi xuống bên cạnh Hạ Mộc. "Mọi người sao lại đến đây vậy? "

Hạ Mộc sít vào trong ngồi bên cửa sổ, phía đối diện là Trần Hàm với ly sữa nóng. Anh nghe xong, nhìn tiệm net bên kia.

"Đi cả buổi sáng, vẫn chưa tìm ra. "

Tiểu Bình chớp chớp mắt rồi nhìn Cao Vân. "Tìm ra cái gì? "

Cao Vân nghe xong, tựa đầu vào ghế sofa êm ái thở dài.

"Địa chỉ người tung tin đồn xấu trên web bí mật của trường nạn nhân ấy. Chị Tiểu Trần lúc nãy còn bị say nắng. Chúng tôi đi đường quá mệt nên vào đây ngồi. "

"Vậy sao. Cứ tưởng mọi người cũng biết chỗ này. Ra là không biết! "

Tiểu Bình vừa nói vừa cười. Hạ Mộc thấy cô chưa gọi món thì hỏi. "Cô không gọi món sao? "

Tiểu Bình tựa đầu vào sofa rồi nói.

"Cần gì gọi. Chỗ này người quen của em mới mua lại. Phục vụ còn là bạn bè của em đấy mà!"

Lát sau phục vụ đi ra. Chính là cô phục vụ ban nãy Cao Vân không ưa. Cô ta bưng ra đặt trước mặt Tiểu Bình. "Hóa ra là người quen của cậu hết sao? "

Cao Vân khựng người lại, rồi chỉ vào cô gái đó.

"Tiểu Bình, cô quen cô ta à? "

"Ừ, Thanh Hiền, bạn thân của tôi. Tháng sau cô ấy chuyển qua làm nhân viên phòng pháp chứng đấy. Mọi người làm quen trước cũng tốt!"

Tin chấn động này đánh thẳng vào đại não của mọi người, nhất là Cao Vân. Cô toàn thân cứng đờ, nhìn cô phục vụ đó. "Cô, cô học ở trường nào? "

Thanh Hiền nghe xong, khoanh tay lại.

"Đại học cảnh sát, phòng hóa nghiệm. Tôi luôn muốn trở thành nhân viên trong phòng pháp chứng, giúp cảnh sát phá án! "

Nói với giọng bâng quơ rồi nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc đứng lên bắt tay với cô ta. "Tôi là thanh tra cao cấp của Tổ trọng án Hải Châu - Đồng Hạ Mộc! "

Thanh Hiền nghe xong, phấn khích nắm chặt tay anh.

"Vừa nhìn em đã biết anh không tầm thường. Hóa ra anh là nam thần trong mộng của Tiểu Bình à?"

Hạ Mộc ngượng ngùng rút tay rồi giới thiệu Trần Hàm sau đó là Cao Vân. Thanh Hiền bắt tay với Trần Hàm nhưng không thèm đoái hoài gì tới Cao Vân. Sau đó kéo Tiểu Bình đang đứng sang một bên, nói nhỏ. "Anh ấy có người yêu chưa. Trời ơi, gu của mình đó! "

Tiểu Bình lắc đầu.

"Người ta có vợ rồi. Nhưng người vợ chán lắm. Mình đang nghĩ cách tách cô ta ra khỏi anh ấy. "

Thanh Hiền nghe xong, đánh vào vai cô. "Mình có nhiều kế, có gì mình giúp cậu! "

Cả hai bàn bạc nhau rồi quay lại bàn. Tiểu Bình ngồi xuống còn Thanh Hiền xin phép rời đi tiếp tục công việc.

------------

Hạ Mộc nhìn Cao Vân và Tiểu Bình cầm bánh su kem ăn. Chợt nghĩ đến anh và Thịnh Hàm cũng từng ăn loại bánh này. Anh mỉm cười tựa đầu vào ghế ngắm bên ngoài. Bánh su kem mà Tiểu Bình mua rất ngon, đột nhiên muốn mua vé ăn. Thế là anh quay sang hỏi Tiểu Bình. "Tiểu Bình, bánh su kem hôm đó cô mua rất ngon. Cô có thể cho tôi xin địa chỉ được không? "

Tiểu Bình đang ăn chợt khựng lại, rồi chớp chớp mắt nhìn bánh su trên tay mình và Cao Vân.

"Đi đâu cho xa. Ở ngay đây mà anh! "

Hạ Mộc nhíu mày, nhìn hai cái bánh trên tay bọn họ không giống với loại bánh Tiểu Bình mua thì lắc đầu. "Bánh su kem hai người ăn đâu có giống hôm đó cô mua? "

Tiểu Bình nghe xong, đặt nửa cái bánh xuống rồi thở dài.

"Em gọi loại khác mà. Loại em mua hôm đó là loại to nhân kem sữa tươi. Còn đây là loại nhỏ nhắn kem dâu. Dĩ nhiên là khác rồi... "

Hạ Mộc nghe xong, ngồi bật dậy níu lấy vạt áo Tiểu Bình. "Vậy còn trà sữa. Cô mua ở đâu? "

"Tất nhiên là ở đây rồi. Trà sữa ở đây ngon nhất vịnh Thanh Hiền mà! "

Anh nghe xong, liền đưa mắt nhìn sang tiệm net bên kia. Đột nhiên trong một ngày, anh có được một số manh mối quan trọng.

"Tiểu Bình, tôi hỏi cô một câu hỏi. Cô thành thật trả lời nhé! "

Tiểu Bình nhìn thấy sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc thì gật nhẹ đầu. "Tất nhiên là được, anh cứ hỏi! "

"Gần đây, nơi nào bán xyanua? "

Tiểu Bình nghe xong, chớp chớp mắt suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ở cuối con đường này, có một nhà xưởng làm trang sức. Em không biết họ có bán không nữa! "

Xyanua, được dùng để làm trang sức. Cho nên Tiểu Bình nghĩ ngay đến xưởng làm trang sức.

Hạ Mộc đứng bật dậy, anh thấy Thanh Hiền đang bưng nước cho khách thì gọi cô ấy lại. Thanh Hiền được trai đẹp gọi, cúi đầu với khách rồi chạy tới. "Sếp Đồng, anh muốn tìm em sao? "

"Chỗ cô có camera giám sát không?"

Anh nhìn dãy khách đang xếp hàng mua về kia rồi hỏi cô ta. Thanh Hiền gật nhẹ đầu. "Tất nhiên có rồi. Nhà hàng này từ khi khai trương đã chặt chém không ít nơi khác. "

"Vậy có hình ảnh từ 4 tháng gần đây không? "

Thanh Hiền lắc lắc đầu. "Nhà hàng mới khai trương chưa được 1 năm. Em không rõ nữa! "

"Vậy tôi có thể xem được không. Chỉ cần là gần đây, đều được! "

Cô gật nhẹ đầu, rồi anh ra hiệu Trần Hàm và Cao Vân đi theo mình vào trong phòng bảo vệ.

------------

Phòng bảo vệ của nhà hàng.

"Xin chào, tôi là thanh tra cao cấp của Tổ trọng án Hải Châu - Đồng Hạ Mộc. Đây là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đến để điều tra vụ án mạng của trường đại học X. Rất mong các anh giúp đỡ! "

Hạ Mộc vừa giơ thẻ thanh tra vừa nói. Theo sau là Trần Hàm và Cao Vân. Các anh bảo vệ đang ngồi thì cửa mở ra là dàn người lạ thì theo bản năng phòng bị. Nhưng nghe Thanh Hiền dẫn vào là cảnh sát thì sửng sốt.

"Các sếp muốn điều tra cái gì? "

Nhà hàng khai trương chưa được 1 năm đã kéo cảnh sát đến. Đúng à xúi quẩy. Lại nghe có vụ án mạng thì họ đều run sợ.

"Camera giám sát từ khi mới khai trương cho đến tận bây giờ! "

Hạ Mộc và Trần Hàm ngồi xuống nhìn camera. Cao Vân, Tiểu Bình và Thanh Hiền đứng đó xem.

"Thanh Hiền, cô là phục vụ ở đây lâu chưa? "

Thanh Hiền đang xem thì được hỏi. "Em à, ở đây được 6 tháng sau khi nhà hàng khai trương một tuần. "

"Cô với Tiểu Bình quen nhau từ đâu? "

Thanh Hiền suy nghĩ chút rồi nói. "Sau khi nhà hàng khai trương được một tuần, em và cậu ấy quen nhau. "

Hạ Mộc nghe xong gật nhẹ đầu. Như thế thì cái nhìn sẽ khách quan hơn. "Là nhân viên pháp chứng, đòi hỏi khả năng quan sát và trí nhớ tốt. Cô nhớ được bao nhiêu vị khách đến ủng hộ? "

"Khách quen thì em nhớ. Khách lạ thì em không ấn tượng. Mỗi ngày, nhà hàng đều tiếp rất nhiều khách. Em không có khả năng nhớ hết bọn họ. Vì bọn em quá bận rộn tiếp khách. "

Công việc phục vụ rất là vất vả, chạy đông chạy tây, làm gì nhớ dai vị khách lạ mặt.

Hạ Mộc vừa nghe vừa nhìn, sau đó ra hiệu Cao Vân. Cao Vân gật nhẹ đầu, đưa ảnh ra cho Thanh Hiền xem.

"Cô xem, cô có ấn tượng với người này không? "

Thanh Hiền nhìn vào tấm ảnh, nhíu mày một hồi rồi lắc lắc đầu. "Người này, nhìn rất lạ mặt. Tôi không ấn tượng! "

Cô vừa dứt lời thì Hạ Mộc cắt ngang bằng thanh âm nghiêm túc. "Ngừng lại! "

Mọi người đều nhìn vào màn hình. Hạ Mộc chỉ về hướng cửa ra vào. Rồi quay sang nhìn anh bảo vệ.

"Có thể phóng to khuôn mặt người đó được không. Tôi muốn nhìn rõ hơn! "

Anh bảo vệ gật nhẹ đầu rồi bấm nút phóng to. Trần Hàm sửng sốt nhìn vào màn hình. "Đó, đó không phải là... "

Hạ Mộc liền quay sang nhìn Thanh Hiền. Thấy sắc mặt Thanh Hiền khác lạ, thì anh nhếch môi.

"Người lúc nãy cô không có ấn tượng. Nhưng người này, thì sao? "

Thanh Hiền chỉ tay, sau đó gật nhẹ đầu. "Em biết người này. Cô ta rất thường đến đây. Có một lần, cô ta với bạn cô ta cãi nhau rất to. Sau đó cô ta tức giận bỏ đi. "

"Cô nhớ rõ mặt người bạn đó không? "

Thanh Hiền lắc lắc đầu. "Em không nhớ người đó. Nhưng em nhớ cô gái này, cô ta là khách quen. Hình như có cả thẻ thành viên của nhà hàng. "

Cao Vân sửng sốt, rồi mở điện thoại ra, đưa cho Thanh Hiền xem.

"Người mà cô nhớ chính là bạn thân của nạn nhân trong vụ án trường đại học X! "

Tiểu Bình nãy giờ im lặng cũng bước lại xem. Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, rồi nhìn Hạ Mộc. "Nam thần, em nhớ ra cô ta. Người xếp hàng từ rất sớm để mua trà sữa. Lúc đó em ngồi ăn sáng cùng Thanh Hiền và bạn bè phục vụ trong nhà hàng. Cô ta đến lúc 6 giờ. Mà giờ đó nhà hàng còn chưa mở cửa phục vụ! "

Thanh Hiền gật nhẹ đầu. "Đúng rồi, đang ăn thì thấy cô ta dáo dác bên ngoài rất lâu. Cho nên đã bán cho cô ta từ rất sớm. Thật là, ai lại uống trà sữa vào buổi sáng sớm tỉnh dậy chứ! "

Người phục vụ thức ăn nhanh thì không nói. Nhưng nhà hàng đến 8h mới mở cửa mà...

"Vậy cô ta mua đá riêng hay trà sữa nóng? "

"Cô ta à, không mua kèm đá. Nhưng lại mua trà sữa đầy và một bình nước"

"Bình nước sao. Tiểu Trần, cô còn giữ hình ảnh bình nước không? "

Trần Hàm gật nhẹ đầu, rồi xoay ghế lại đứng lên đưa cho Thanh Hiền xem. "Cô xem, có phải bình nước này không? "

Thanh Hiền xem xong gật đầu.

"Đúng rồi, 4 tháng gần đây nhà hàng em mới ra trà sữa đựng trong bình nước nên đắt khách lắm. Có điều, giá sẽ đắt hơn bình thường."

"Tôi cứ tưởng là quà tặng, nào ngờ như vậy. Thế thì gay go, bao giờ mới phá được vụ án! "

Cao Vân nói với giọng bất lực. Thì Thanh Hiền lắc lắc đầu. "Không, đó là cái bình khác. Còn cái bình này chính xác là trà sữa đựng trong bình. Tôi nhớ không sai thì vị khách này mua nước và nhận được cái bình làm quà tặng. Sau đó không lâu lại đến mua trà sữa đựng trong bình! "

Trần Hàm nghe xong, nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nói.

"Có thể cho chúng tôi xem cái bình mua kèm trà sữa được không?"

Thanh Hiền liền đi lấy cho anh xem, xác định đây mới đúng là cái bình ở hiện trường vụ án, thì mới đứng lên. "Đúng là cái bình này rồi. Thanh Hiền, vậy gần đây cô ta còn đến đây không?"

"Không ạ, từ sau lần đó, không thấy cô ta xuất hiện nữa!"

Tiểu Bình lúc này tự dưng nói với Hạ Mộc. "Khi nãy anh hỏi em về xyanua, em có nói về xưởng làm trang sức ở cuối đường phải không?"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu. "Làm sao, cô nghĩ ra gì à?"

"Vâng, em từng thấy cô ta đi ra khỏi xưởng, trên tay cầm một túi đồ. Có khi nào là xyanua không?"

Mọi người nghe xong, Hạ Mộc liền nghĩ ngay đến tiệm net phía đối diện.

"Tiểu Vân, Tiểu Trần. Chúng ta lập tức đến tiệm internet phía đối diện đi!"

Hạ Mộc nói sẽ quay lại lấy thông tin sau, rồi bộ 3 rời khỏi đó. Tiểu Bình cũng đi theo, Thanh Hiền thì xin nghỉ nửa ngày cùng Tiểu Bình đi cùng bộ 3 Hạ Mộc Trần Hàm và Cao Vân sang làn đường đối diện.

------------

Tiệm internet giữa ngã tư vịnh Thanh Hiền.

"Xin chào, tôi là thanh tra cao cấp của Tổ Trọng án Hải Châu - Đồng Hạ Mộc. Liên quan đến vụ án ở trường đại học X, chúng tôi đến để hỏi ông về một người!"

Ông chủ đang ngồi quạt, nghe xong thì sửng sốt đứng lên, biểu cảm run sợ. "Các sếp đến có chuyện gì. Chỗ tôi buôn bán không phạm pháp, càng không có mất trật tự công cộng. Vụ án gì chứ, tôi không có giết người!"

Lần đầu tiên ông chủ đối diện với đoàn người hầm hố thế này, dĩ nhiên không tránh khỏi sợ hãi. Dàn khách đang ngồi bên trong nghe có cảnh sát thì vội vã đứng lên tính tiền rời khỏi. Ông chủ nhìn họ rời đi, cau mày.

"Các sếp đuổi hết khách của tôi đi rồi!"

"Được rồi, các sếp rốt cuộc muốn gì?"

Ông ta nói bằng giọng cau có tức giận, chống tay lên hông mình.

Hạ Mộc nhìn cả quán nãy còn đông giờ vắng khách thì lấy ra một tờ giấy. "Làm phiền rồi. Chúng tôi đến để tìm địa chỉ IP này."

Ông chủ nhìn xong, quay phắt mặt đi. "Không biết. Tôi không biết địa chỉ IP này!"

Hạ Mộc nghe xong, nhìn Trần Hàm sau đó Trần Hàm nhìn Cao Vân, cả hai tóm lấy hai bên tay ông chủ bẻ ra sau nhanh như chớp, làm ông ta đau kêu lên như heo chọc tiết. 

"Á, đau quá. Tôi sẽ kiện các người vì tội gây thương tích!"

Tiểu Bình và Thanh Hiền thấy thế, vội bước tới can. "Mọi người bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói!"

Hạ Mộc nghe xong, nhìn ông ta với sắc mặt lạnh lẽo.

"Tội gây thương tích hay tội cản trở người thi hành công vụ, tội nào nặng hơn?"

"Ông chọn đi!"

Anh nói hai câu, rồi ông ta liền sợ hãi cúi đầu. "Các sếp muốn gì cũng được, tôi còn gia đình phải lo, không thể ở tù được!"

Hạ Mộc ra hiệu hai người kia buông ông ta ra, rồi lấy ra tấm ảnh. 

"Được, vậy giờ ông đã có thể trả lời câu hỏi của tôi. Nhìn xem, có ấn tượng với người này không?"

Ông ta nhìn xong, gật mạnh đầu. "Là nó sao, khách quen của tiệm tôi này. Mỗi lần đến đây đều ngồi ở máy giữa. Nhưng có một chuyện rất lạ..."

"Lạ như thế nào?"

"Có lần nó giành ngồi máy cuối cùng với một cậu bạn khác. Sau đó làm phiền đến cậu bạn đó phải bỏ đi để giành được cái máy đó!"

Hạ Mộc nghe xong, anh đi đến cái máy cuối cùng, là đời mới nhất. "Máy trông rất mới lạ!"

"Tôi vừa nhập hàng về, định tháng sau mới thay hết dàn máy này sang loại máy đó. Con bé ấy tinh mắt thật!"

Mọi người nghe xong đều hiểu. Tiểu Bình nhìn ông ta, rồi nhìn cái máy đó. "Ông chủ, cô ta ngồi đó lâu không vậy?"

"Không lâu lắm, ngồi tầm 20 phút rồi trả máy lại tính tiền."

Hạ Mộc ngồi xuống ghế, sau đó hỏi ông chủ. "Mở máy làm sao?"

Ông chủ cũng không biết cách, đành gọi cuộc điện thoại. "Máy này con trai tôi mua, nó mới biết cách mở. Để tôi gọi cho nó!"

Một lúc sau có một người đàn ông xuất hiện, đi vào bên trong.

"Ba, ba tìm con sao?"

Ông chủ thấy cậu con trai, liền kéo cậu ta lại. "Thằng quỷ, máy mày mở làm sao. Mở cho các sếp điều tra vụ án kìa!"

Anh ta nghe xong, gật nhẹ đầu nhìn mọi người ở đây dò xét rồi tới mở.

"Các sếp muốn điều tra về cái gì?"

Hạ Mộc không trả lời, anh nhấp vào khung tìm kiếm, gõ câu lệnh "ipconfig", địa chỉ IP lập tức hiện ra. Không sai, trùng khớp với địa chỉ mà Hồ Đao Đao tìm được.

"Chính xác là máy này. Tiểu Trần, cô chụp hình máy này lại đi!"

Anh ngồi tránh ra cho Trần Hàm cầm máy ảnh kỹ thuật số chụp lại. Cậu con trai nhíu mày, nhìn anh với cặp mắt không thân thiện cho lắm. "Đây là máy của công ty tôi, có vấn đề gì sao?"

"Chúng tôi nghi ngờ, người tung tin tức này có liên quan đến vụ án trường đại học X. Vì vậy, ông chủ, ông còn giữ camera giám sát, vào ngày 14-3 của 2 tháng trước không?"

Ông chủ gật nhẹ đầu rồi bảo con trai mình. Cậu con trai ban đầu không tình nguyện nhưng sau đó cũng chịu phối hợp điều tra.

Sau đó, bọn họ ngừng lại trước một xưởng làm trang sức...

---------

Trong phòng thẩm vấn.

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh nhìn người ngồi đối diện, người đó đang khoanh tay lại dửng dưng nhìn họ. Bộ 3 nhìn nhau, sau đó người kia nhếch môi cười.

"Cho hỏi, các sếp mời tôi đến Sở cảnh sát làm gì?"

Hạ Mộc nghe cô ta hỏi mình, anh nhếch môi cười nhạt, rồi nhìn sang Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, kiên nhẫn quan sát cô ta rồi nói.

"Cô với nạn nhân là bạn rất thân. Cô đã biết tin nạn nhân qua đời chưa?"

Người đó nghe xong, gật nhẹ đầu. "Biết rồi, tôi vừa trở về nhà được nửa ngày thì biết tin. Hôm sau thì các sếp đến mời tôi!"

Hạ Mộc nhìn sắc mặt cô ta chẳng có chút gì đau buồn, mà lạnh tanh thì không khỏi ghê sợ. Nhưng anh chỉ khoanh tay, nhìn cô ta mà không nói gì. Lãnh Tiểu Binh ngồi bên cạnh, gật nhẹ đầu.

"Chúng tôi đã đến tìm cô sau khi biết cô có liên quan đến gia đình nạn nhân. Nhưng hàng xóm cô nói cô đi đâu họ cũng không rõ. Không tìm được cô, chúng tôi đành chờ đến hôm nay, mời cô về hỗ trợ điều tra!"

"Vậy các sếp muốn hỏi gì. Từ khi Tiểu Xuyến chết, tôi luôn ở dưới quê với gia đình. Tôi không hề liên quan gì đến vụ án!"

"Nói câu không liên quan, làm tôi cứ tưởng cô và nạn nhân là người dưng vậy!"

Hạ Mộc nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Cô ta nghe xong, vuốt vuốt tóc mình mỉm cười. "Người đã chết, tại sao tôi phải tiếp tục đau buồn. Sống thật tốt, cuộc đời còn dài mà, không phải sao?"

Anh thật sự muốn một phát bắn chết cô ta. Bạn thân mình chết mà cô ta cứ như không quen vậy. Cô ta đúng là máu lạnh mà.

"Cô Phạm, cô nói hay lắm. Sống thật tốt, cuộc đời còn rất dài. Thế cô muốn thay nạn nhân báo hiếu với gia đình cô ta phải không?"

Lãnh Tiểu Binh nói với giọng lạnh băng, làm cô ta hơi khựng lại. "Ý các sếp là gì, tôi không hiểu cho lắm."

Thấy cô ta có vẻ lung lay, Lãnh Tiểu Binh nói tiếp.

"Theo báo cáo điều tra, cô với nạn nhân rất thân thiết như người một nhà. Nhưng sau đó nạn nhân bị đuổi đi, cô cạch mặt với nạn nhân, nhưng lại thân thiết qua lại với gia đình nạn nhân và bạn trai cũ của nạn nhân. Như vậy là sao, mời cô giải thích!"

Cô ta hoang mang sau đống thông tin mà cảnh sát điều tra. Dường như không tin được mình để lại sơ hở. Có nghĩ cũng không nghĩ, họ sẽ tìm ra cô ta. Trong khi cô ta đang ngư ông đắc lợi sau cái chết của bạn thân, trở về sẽ thay thế Trần Xuyến chăm sóc cho gia đình cô ta. Thế mà, cô ta lại bị triệu tập đến điều tra.

"Các sếp có ý gì. Đang tra khảo như tôi là kẻ giết người không bằng. Tôi nói cho các sếp biết, tôi với cô ta đã cạch mặt nhau. Không có chuyện làm hòa!"

Hạ Mộc cười khẩy, sau đó liếm môi mình, rồi nói với giọng lạnh lẽo. "Cô Phạm, thật sự không làm hòa sao. À cũng phải, cô đã tốn bao công sức để chia rẽ tình cảm của nạn nhân và gia đình cô ta, bạn trai cô ta mà. Tất nhiên cô không muốn nạn nhân trở về căn nhà đã có sự hiện diện của cô rồi!"

Phạm Ngân nghe xong, cô ta nhíu mày siết chặt tay lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói.

"Trí tưởng tượng của sếp thật phong phú. Sếp nên đi làm thám tử, lại hợp hơn nhiều. Nhưng sếp sai rồi, tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Là tự cô ta chuốc lấy, sao có thể đổ hết cho tôi. Nồi này, tôi gánh không nổi!"

Hạ Mộc nghe xong, muốn nói gì thì cánh cửa mở ra. Một người đàn ông đi vào, anh và Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy liền mau chóng nhận ra. Anh ta nhìn Phạm Ngân, Phạm Ngân cũng để ý sự có mặt của anh ta. Sau đó, đứng khoanh tay tựa vào tường, nói với giọng buông lơi. "Chúng tôi vừa nhận được tin, Khương Kiệt đã tự sát trong nhà riêng. Có lẽ, ông trời cũng không giúp cho cô nữa rồi, cô Phạm à..."

Phạm Ngân nghe xong, che miệng lại trợn to mắt, cô ta như phát điên la hét.

"Không thể nào, Kiệt ca làm sao có thể tự sát. Anh ấy hứa sẽ cố gắng yêu tôi mà. Sao lại..."

"Kiệt ca, không không. Em không cho phép anh chết!"

"Kiệt ca!!!"

Cô ta rống lên gào khóc, sau đó nắm lấy cổ tay Hạ Mộc khẩn thiết cầu xin. "Sếp, sếp đại lượng cho tôi đi nhìn mặt anh ấy lần cuối đi. Sao có thể, tôi không tin anh ấy chết đâu. Cho tôi gặp Khương Kiệt, làm ơn. Sếp, sếp đại từ đại bi, cho tôi đi gặp anh ấy đi mà!"

"Kiệt ca, em đến đây. Em đến đây!"

Cô ta lẩm bẩm như người điên. Nhưng vẫn không được chấp thuận...

Hạ Mộc nhìn người đàn ông đó, anh ta chỉ cười nhạt rồi bước lại gần Phạm Ngân, sau đó đặt tay lên vai cô ta, nói với giọng buồn bã. "Cô Phạm, người đã chết rồi, cô đừng quá đau lòng. Dù sao, cô cũng còn phải trách nhiệm với cuộc đời cô nữa mà."

"Tôi muốn đi gặp Kiệt ca. Sếp, xin sếp cho tôi đi gặp anh ấy đi!"

Cô ta níu lấy vạt áo sơ mi của người đàn ông. Người đàn ông nở nụ cười bất lực. "Tôi cũng muốn giúp cô. Dù sao Khương Kiệt cũng đã chết, mục đích của cô trở nên vô nghĩa. Cô vẫn còn muốn sống sao?"

Phạm Ngân nghe xong, ôm lấy đầu mình.

"Phải, tôi không thiết sống nữa. Anh ấy là tất cả của tôi, nhưng anh chết rồi. Tại con khốn đó, nếu nó không xuất hiện. Kiệt ca sẽ là của tôi, anh ấy mãi mãi là của tôi!"

Cô nói như người điên vừa khóc vừa cười. Hạ Mộc nhìn cô ta kích động như thế, anh nhíu mày về phía người đàn ông kia. Anh ta chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi vuốt đầu cô ta. "Tại con khốn đó, thế con khốn đó đã làm gì?"

Nhưng cô ta không trả lời, thì người đàn ông giữ lấy hai bên vai cô ta, mỉm cười ấm áp. 

"Tiểu Ngân, ngoan. Nói cho Kiệt ca biết, em đã làm gì con khốn đó đi."


P/S: Hehe, vụ án sắp kết thúc, đã bắt được hung thủ hạ độc rồi nè. Nhưng tập sau tui mới tiết lộ về vụ án này chi tiết hơn nhé...

Cmt đi sao đi và follow wattpad tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro