Phần 72
Tống Dực thật và Tống Dực giả
Thịnh Hàm tròn mắt nhìn người vừa xông vào đã đánh Đỗ Đức ngất xỉu. Người đó vội kéo cô ngồi dậy. "Sao rồi, hắn có làm gì em không?"
Chung Thịnh Hàm không ngờ anh vẫn chưa về, lúc nãy rõ ràng nghĩ anh đã về, vậy mà anh tìm được tới đây. Cô chớp chớp mắt muốn nói gì, thì anh kéo cô đứng lên. "Đi thôi, chúng ta đi trước khi hắn tỉnh lại."
Cô nhìn Đỗ Đức bất tỉnh, nhưng thân thể cô nóng bừng, cô bị trúng thuốc rồi. Cô vô lực ngã xuống sofa. Anh thấy cô như thế, liền sờ trán cô, thấy nóng bừng nên không nghĩ ngợi gì, bồng cô đi nhanh khỏi đó, không quên đóng sầm cửa, rồi kéo dãy rượu chặn lại cửa, để hắn bị kẹt trong đó. Thịnh Hàm đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn thu hết mấy cảnh này trong mắt. Cô nhìn người bồng công chúa mình rời khỏi, trái tim như đánh trống. Cô say thật rồi.
Mắt cô lim dim, rồi cô bất tỉnh trong lòng anh.
1 tiếng sau.
Thịnh Hàm từ từ mở mắt, trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô. Cô nhìn thấy người đang gục đầu bên giường ngủ say thì nở nụ cười. Cô ngồi dậy, nhìn tay mình có truyền nước biển, sau đó ngắm anh ngủ.
"Cô tỉnh rồi à. Thật tốt quá!"
Thịnh Hàm nhìn cô y tá đi vào phòng, cô đưa mắt về phía Hạ Mộc. Cô y tá mỉm cười rồi nói. "Khi nãy chồng cô lo lắng lắm, anh ta bồng cô vào phòng cấp cứu sau đó còn cầu xin chúng tôi phải cứu được cô. Tình trạng của cô lúc đó khá là nguy kịch!"
Cô nghe xong, nhìn anh với sắc mặt u buồn. Cô y tá nói tiếp. "Cô bị trúng thuốc kích dục, mà anh ấy nghĩ là cô bị sốt cao. Thuốc này có thể gây ra huyết áp thấp gây ngất xỉu, đặc biệt là khi thuốc kích dục nữ được pha với rượu mạnh. Cho nên nếu không đến bệnh viện kịp thời có thể dẫn đến tình trạng phạm phòng*. May mắn là cô đã qua giai đoạn nguy hiểm!"
Thịnh Hàm nghe xong, gật nhẹ đầu rồi nhìn cái người đang gục đầu ngủ say kia.
Là anh, anh đã đưa cô đến bệnh viện, mà không hề lợi dụng khi cô trúng thuốc, cưỡng bức cô.
Người đàn ông tốt như vậy, đúng là hiếm có khó tìm. Nếu là người khác, chắc cô bị ăn không còn bộ xương rồi. Cô ngắm anh ngủ một chút, không khỏi cảm thấy may mắn vì người đó là anh. Hình như, cô đối với anh, ngày càng có cái nhìn tốt hơn thì phải. Cô đưa tay chỉnh lại tóc cho anh, rồi nói nhỏ. "Cảm ơn anh, Hạ Mộc."
Cảm ơn anh, vì đã cứu cô. Cảm ơn anh vì tất cả.
Cô đang ngắm anh say sưa, thì một người mặc áo khoác đen đi vào. Người đó đeo kính, nhìn không rõ mặt mũi, chỉ chỉ ra ngoài. Thịnh Hàm nhìn người đó, rồi gật nhẹ đầu, lấy ống truyền ra, cẩn thận rời khỏi giường....
---------
Nhà vệ sinh ở dãy cuối hành lang trong góc khuất.
Hai người đứng nhìn nhau. Sau đó, người kia cởi mắt kính và nón trùm đen xuống. Lộ ra khuôn mặt giống hệt Thịnh Hàm. Người đó nhìn cô mặc đồ bệnh nhân, thì lo lắng. "Cô không sao chứ. Tên khốn đó, ra sao rồi?"
Thịnh Hàm nghe xong, lắc lắc đầu. Vì chỉ có hai người trong buồng vệ sinh cuối cùng, nói thầm thì với nhau mà thôi.
"Hạ Mộc đánh hắn bất tỉnh rồi. Tôi không ra tay được!"
Thẩm Vũ nghe xong, cô cởi cái nón áo đen hoddie xuống, thở dài. "Tôi tưởng anh ấy đi về rồi. Ra là vẫn chưa bỏ cuộc, mà đi theo cô à?"
Thẩm Vũ nhớ lại, lúc mình xuất hiện trong thân phận Chung Thịnh Hàm. Cô luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Nhưng ngoài mặt cô giả vờ không biết mà sắc mặt bình thường. Cho đến khi ngồi ăn cùng Đỗ Đức, cô mới thấy có người ngồi cách đó không xa. Cô liền xin phép đi vào nhà vệ sinh rồi tráo quần áo với Thịnh Hàm. Trong 20 phút đó Hạ Mộc không theo cô nhà vệ sinh được, vì nhà vệ sinh khá đông người. Vì vậy cô lẻn ra cửa sau, giống như lúc Thịnh Hàm đi cửa sau vào. Trót lọt rời khỏi đó...
"Tôi cũng không biết. Khi tôi sắp bất tỉnh, đã không thấy anh ta, cứ nghĩ anh ta theo cô về rồi chứ."
Thịnh Hàm vừa nói vừa nhớ lại, lúc cô ăn bánh tráng miệng, đã không thấy Hạ Mộc đâu. Cô nghĩ anh đi về rồi, nên mới để tên biến thái Đỗ Đức chiếm tiện nghi mình lâu như vậy. Bản thân cô đã sắp hết kiên nhẫn với hắn. Nhìn bề ngoài lịch thiệp, chưa chắc nội tâm đã tốt đẹp. Lúc cô tỉnh lại, thấy quần áo y nguyên, cô nghĩ hắn dè chừng không dám làm. Nào ngờ, hắn là muốn cô tự chui vào hang cọp. Cho nên, cô định dùng dao giấu trong tóc xử hắn. Nhưng, chưa kịp ra tay thì Hạ Mộc đánh hắn bất tỉnh rồi.
"Vậy hắn ra sao rồi?"
"Bất tỉnh rồi. Hạ Mộc cũng thông minh, anh ta còn dùng xe phục vụ chặn cửa. Lúc đó hình như là anh ta giả làm nhân viên khách sạn để tìm tôi."
Nếu không, xe phục vụ sao lại trùng hợp như vậy, xuất hiện gần đó chứ...
"Cô sao rồi, đã khỏe hơn chưa?"
Thẩm Vũ hỏi thăm Thịnh Hàm, Thịnh Hàm gật nhẹ đầu mỉm cười. "Khỏe rồi, cô vào trong với người đàn ông của cô đi. Tôi nhường lại không gian riêng tư cho hai người."
Thẩm Vũ lắc lắc đầu.
"Anh ấy có vẻ rất quan tâm cô."
"Vì tôi là cô mà. Anh ta quan tâm tôi chẳng qua vì tôi là cô thôi, Tiểu Vũ!"
Thẩm Vũ cười nhạt. Đã lâu rồi, cô chưa nghe ai gọi mình như vậy...
"Thôi, cởi đồ ra, chúng ta ai về vị trí nấy đi. Giờ tôi mới là Chung Thịnh Hàm!"
Thịnh Hàm nghe xong bĩu môi, rồi cởi đồ bệnh nhân ra đưa cho cô. "Ừ, vậy giờ tôi là hồn ma Thẩm Vũ!"
Cả hai nhìn nhau cười, rồi tiến hành tráo đổi thân phận. Sau đó, người mặc áo bệnh nhân nhìn người mặc hoddie đi xuống cầu thang rời đi, mới trở về phòng bệnh của mình. Lúc này, Hạ Mộc vẫn đang ngủ say, cô từ từ leo lên giường, gắn dây truyền nước biển rồi nằm xuống ngắm Hạ Mộc. Sau đó, cô ngồi dậy hôn nhẹ lên mặt anh một cái, mới đắp chăn ngủ.
Cô vừa nằm xuống đã mệt mỏi, thế là cô nhắm mắt ngủ luôn. Cô không biết là khi cô ngủ, Hạ Mộc mở mắt ra, nhìn cô với nội tâm phức tạp...
Hôm sau, khi Thịnh Hàm tỉnh dậy thì Hạ Mộc đã không còn thấy đâu nữa. Cô ngồi dậy muốn đi tìm, thì phát hiện một tờ giấy note màu vàng dán trên tay mình.
"Bảo bối, tôi phải đi làm. Tôi đã mua chút bữa sáng cho em, chóng khỏe nhé."
Cô nhìn sang bên bàn, thì thấy một túi đồ, cô dụi dụi mắt rồi cầm lên mở ra. "Bánh bao nhân đậu đỏ, salad trộn, dâu tây tráng miệng và ly sữa nóng sao?"
Những món này, cô đều thích ăn. Cô mỉm cười, Hạ Mộc thật chu đáo với mình, anh rất là tâm lý. Thịnh Hàm biết, cô ngày càng yêu anh hơn rồi...
-----------
Sở Cảnh sát.
Lãnh Tiểu Binh trở lại, lần này đi cùng là một người đàn ông. Hạ Mộc vừa tới, đã thấy họ đang nói chuyện. Anh lại gần hỏi, thì biết đây là tiến sĩ khoa học - y học họ Bạch, cũng là bác sĩ khoa tâm thần, chuyên gia tâm lý học tội phạm từ Pháp về nước. Sau này sẽ hỗ trợ cảnh sát các anh phá án.
Anh bắt tay với anh ta, tay anh ta lạnh như trong hầm băng. Khuôn mặt yêu nghiệt như tượng thần Hy Lạp, một nét đẹp sắc lạnh nguy hiểm. Cặp mắt màu tím nhạt, chắc chắn là con lai rồi. Có điều, anh ta rất ít nói. Anh hỏi anh ta vài câu, thì anh ta chỉ trả lời cụt ngủn. Thiên tài, thật sự có đầu óc không tầm thường chút nào.
Hạ Mộc nghĩ xong, rồi bước tới chỗ Tiểu Lưu, thấy anh ta đang xếp đầu người vào một khung ảnh, thì nhíu mày. "Anh làm gì vậy. Chơi xếp hình à?"
Nhìn anh ta xếp hết hình này tới hình khác vẫn không khớp. Hạ Mộc đành ngồi xuống giúp anh ta xếp, anh nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó, xếp mãi chỉ được một nửa.
"Tiểu Hạ, cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Đây là một bài toán khó đấy!"
Anh nghe xong, không tin rồi xếp lại, kết quả vẫn xếp không ra. Thì một bàn tay thon gầy, đặt xuống, xếp giúp hai anh, chỉ mấy giây là thành một bức hình hoàn chỉnh. Hạ Mộc quay sang, thấy chính là vị tiến sĩ lúc nãy. "Bài toán này nhìn thì khó thật, nhưng có tâm thì sẽ thành công."
Giọng nói lạnh băng nhàn nhạt của anh ta làm Tiểu Lưu không tài nào tiêu hóa nổi. Hạ Mộc thì liếm môi mỉm cười nói giọng nghiêm túc.
"Tiến sĩ Bạch, người có chuyên môn như anh, đối với anh là một điều dễ dàng. Nhưng vụ án đối với cảnh sát hình sự chúng tôi, là một điều khó khăn."
Tiến sĩ Bạch nghe xong, gật đầu rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh. "Vụ án Trần Xuyến, các anh điều tra đến đâu rồi. Có thể nói cho tôi biết không?"
Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu rồi mời anh ta về phòng làm việc của mình và kể lại tình hình cho anh ta nghe.
1 tiếng sau, trong phòng họp.
"Chúng tôi đã tìm được địa chỉ IP của người tung tin đồn của nạn nhân với Khương Kiệt. Được xác định là vị trí ở vịnh Thanh Hiền, khoanh vùng lại chính là IP mấy tiệm internet, không phải địa chỉ IP ở nhà. Cho thấy người tung tin vô cùng cẩn thận!"
Hạ Mộc nói xong, rồi ngồi xuống ghế. Lãnh Tiểu Binh nhìn Trần Hàm, Trần Hàm đứng lên báo cáo.
"Tôi đã điều tra ra, trong tấm hình tôi tìm được trong nhà ba mẹ nạn nhân, là hình nạn nhân chụp với gia đình. Nhưng cái đầu lại không khớp với mặt nạn nhân. Vì vậy tôi đã tìm đến thợ chụp ảnh, xác minh bức ảnh này. Thật kỳ lạ cái đầu đó vốn không phải nạn nhân, mà là của một người khác!"
Tiểu Lưu nghe xong, hoảng hồn nhìn mọi người. Hạ Mộc đột nhiên lại cảm thấy vụ án này ngày càng đi xa với dự định của mình. "Vậy cô đã tìm ra người đó là ai chưa?"
Trần Hàm lắc lắc đầu. "Tôi đã lục hết album ảnh những người chụp với nạn nhân, cả cái cô Tiểu Ngân kia ghép vào, cũng không khớp với thân thể kia."
"Vậy có nghĩa là bức ảnh đó vốn không phải gia đình nạn nhân chụp với nạn nhân, mà chụp với người khác à?"
Lãnh Tiểu Binh lên tiếng, Tiểu Long nghe mà rợn người. Đã tìm ra người A là cô Tiểu Ngân kia, giờ lòi ra một người khác nữa. Đùa sao?
"Vụ án này ngày càng phức tạp. Tôi không thể lý giải nỗi nữa. Cái đầu tôi, ôi đầu tôi!"
Tiểu Long than thở, Cao Vân giơ tay lên nói ra ý kiến của mình. "Có khi nào, Trần Xuyến còn có một người chị em khác trong nhà không?"
"Lời của Tiểu Vân nói, rất có khả năng. Mọi người nghĩ xem, nếu như ông bà Trần yêu thương Trần Xuyến, mà Trần Xuyến lại đánh mất đi tình thương đó. Ông bà ấy, rất có thể đã tìm một người con khác về thay thế."
Lời của Cao Minh nói xong, Tiêu Lạc ngồi đối diện cũng lên tiếng.
"Là Khương Kiệt, phải không?"
"Vớ vẩn, Khương Kiệt là đàn ông, cùng với thân thể đó, làm sao ghép vào?"
Tiểu Lưu bác bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn của cô ta cái một. Tiểu Nhu ngồi cách đó không xa, đưa mắt nhìn Hạ Mộc. "Em nhớ, trên trang web bí mật, có nói về một cô gái khá giống Trần Xuyến tồn tại. Chủ đề đó, rất được quan tâm!"
Hạ Mộc khựng người lại, rồi đứng lên lại cái bảng trong suốt. Anh cầm bút lông rồi vẽ một căn nhà, một nhà có 4 người - Trần Xuyến, ông bà Trần và một người nữa.
"Sau khi xâu chuỗi lại, tôi có một suy nghĩ. Khả năng cao, người mà Khương Kiệt nghĩ là đã chết, vẫn còn sống. Mà người đã chết kia, khả năng rất cao là em gái hoặc chị gái của Trần Xuyến!"
Suy luận của Hạ Mộc vượt xa tưởng tượng của mọi người ở đây. Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, sau đó quay đi nhìn tất cả mọi người. "Vậy vụ án này, điểm mấu chốt không còn là vụ án tự tử, mà là vụ án đánh tráo thân phận sao?"
"Nhưng, tại sao họ lại đánh tráo thân phận chứ. Sống làm chị em với nhau, không được à?"
Trần Hàm thắc mắc hỏi, thì Tiểu Long nhanh nhảu đáp. "Dĩ nhiên phía sau có một bí mật động trời rồi. Có khi nào hai chị em cùng yêu một người, nhưng người đó yêu cô chị, cô em ganh ghét giở trò hãm hại không?"
Cao Minh nghe xong, đầu loạn theo suy nghĩ của Tiểu Long.
"Long ca, anh nghĩ là bộ phim truyền hình chủ đề song sinh à mà hai chị em cùng yêu một người. Dù là vậy, Khương Kiệt chẳng lẽ không nhận ra người mình yêu. Ba mẹ của nạn nhân chẳng lẽ không phân biệt được ai là chị, ai là em sao?"
Cao Vân nghe xong, tay cầm bút gãi cằm mình. "Nếu là lớn lên từ nhỏ đến lớn, thì sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng nếu thất lạc nhau, đến cuối cùng mới tìm ra. Thì khó mà chắc chắn, ai là chị, ai là em!"
"Tiểu Vân nói đúng. Em nghĩ trường hợp song sinh ganh ghét nhau không hiếm. Chúng ta nên mời gia đình nạn nhân về hỏi rõ về người chị em song sinh này!" Tiểu Nhu nhìn Cao Vân rồi chính thức kết luận.
Tiểu Lưu nãy giờ không nói ra ý kiến của mình, giờ bỗng dưng lên tiếng. "Sao giống như một vụ án trong phim mà tôi hay xem vậy?"
"Anh xem phim gì?"
Trần Hàm hỏi anh ta, anh ta nhíu mày rồi sực nhớ ra. "Tẩy Oan Lục, phần Bức màn bí mật!"
Tiểu Nhu tò mò. "Vụ án đó nói về cái gì vậy sếp?"
Hạ Mộc sững người, anh đột ngột lẩm bẩm trong đầu, sau đó hỏi. "Tiểu Lưu, là Tống Dực thật - giả, phải không?"
Tiểu Lưu gật mạnh đầu.
"Đúng, chính là vụ án đó. Tống Dực thật dị ứng với tôm, nhưng Tống Dực giả thì không. Tống Dực thật viết chữ rất đẹp, Tống Dực giả viết chữ rất xấu. Tống Dực thật có vết sẹo trên đầu, Tống Dực giả không có. Tôi nhớ rất rõ, cho nên vụ án này, làm tôi cảm thấy giống vụ án đó vậy!"
"Em nhớ, Tống Dực giả ban đầu là người rất chính nghĩa, vậy mà cuối cùng là sát nhân hàng loạt. Thật đáng sợ mà!"
Tiểu Nhu nói với giọng bất lục, Cao Vân thì thở dài. "Em cũng vậy, bị hắn lừa đến phút cuối cùng. Uổng công em từng thích hắn."
"Mọi người rành về nội dung bộ này quá, còn tôi quên sạch sẽ rồi." Lãnh Tiểu Binh lên tiếng cắt đứt tranh luận về phim của mọi người. Trần Hàm cũng tập trung suy nghĩ về những gì mà Tiểu Lưu nói, còn Tiểu Long thì không có hứng thú nghe nên lật tài liệu trên bàn.
Tiểu Lưu phân tích về nội dung phim mà hấp dẫn người nghe. Mọi người nghe xong đều tán thành, vì ít ra họ cũng có biết về bộ phim này. Lãnh Tiểu Binh thấy sắc mặt Hạ Mộc như bị sét đánh, thì đánh vào vai anh. "Tiểu Hạ, cậu làm sao đấy?"
Hạ Mộc chớp chớp mắt rồi lắc lắc đầu.
"Không sao, tôi Trần Hàm và Tiểu Vân sẽ đi đến tiệm internet ở vịnh Thanh Hiền điều tra về người tung tin."
Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, rồi anh phân công công việc cho từng người.
"Tôi và Tiêu Lạc sẽ đi đến trường đại học X điều tra!"
Anh ta đứng lên, rồi chỉ tay về phía Tiểu Nhu và Cao Minh. "Hai người điều tra về món quà đe dọa của Đường Tuyết!"
"Hai cậu đi đến nhà nạn nhân hỏi về người chị em song sinh!"
Anh chỉ tay về phía Tiểu Lưu và Tiểu Long.
"Công việc đã phân công xong, mọi người chia nhau ra hành động!"
--------------
Vịnh Thanh Hiền.
Hạ Mộc ngừng xe lại ở trước một bãi xe, rồi bộ 3 đi bộ đến mấy tiệm internet hỏi thăm. Theo vị trí mà Hồ Đao Đao có được, thì tiệm internet đó chỉ ở trong 30 cái tiệm thôi. Hạ Mộc đi cùng Trần Hàm và Cao Vân, họ đi từng tiệm, giơ địa chỉ IP trong đó ra. Nhưng không dễ dàng như họ tưởng, chủ quán net đều lắc lắc đầu. "Chỗ tôi không có loại máy này!"
Đến tiệm thứ 10 vẫn bất lực đi ra. Trời nắng oi bức, Trần Hàm nhìn lên trời, chợt cô thấy choáng đầu, cũng may là Cao Vân vội đỡ lấy cô. "Chị Tiểu Trần, chị không sao chứ?"
"Chị không sao."
Hạ Mộc nhìn sắc mặt Trần Hàm tái nhợt, liền tìm quán nước nào đó, rồi dìu Trần Hàm. "Chúng ta cũng đã đi bộ đến mệt rồi, phía trước có quán nước. Ngồi nghỉ ngơi một chút rồi làm việc tiếp!"
Trần Hàm chóng mặt, được cả hai người Hạ Mộc và Cao Vân dìu về quán nước phía trước.
"Sếp, chị Tiểu Trần có lẽ bị say nắng rồi. Giờ chúng ta phải làm sao?"
Vừa ngồi xuống ghế, thì Cao Vân đã lo lắng hỏi han về tình hình sức khỏe của Trần Hàm. Hạ Mộc nhìn sắc mặt Trần Hàm tái nhợt, thì đứng lên. "Hai cô ở đây chờ, tôi đi rồi sẽ quay lại."
Nhìn bóng lưng Hạ Mộc đi khuất, Cao Vân nắm lấy tay Trần Hàm.
"Chị à, chị không được khỏe. Một lát em gọi taxi đưa chị về nhà nhé."
Trần Hàm nhìn Cao Vân, rồi lắc lắc đầu. "Không sao, không cần lo. Do chị đi bộ mệt quá mà thôi."
"Nhưng nhìn sắc mặt chị xanh xao lắm. Em gọi nước cho chị nha."
"Chị muốn uống gì nào?"
Trần Hàm nhíu mày, mắt mơ hồ rồi nói. "Cái gì chua chua đi. Tự dưng chị thèm chua quá!"
Cũng không biết vì sao, bình thường thể lực cô rất tốt, mà dạo này cứ như người già. Cái gì cũng lười, không muốn làm. Lại còn đổi cả khẩu vị ăn uống, bình thường không thích ăn chua. Nhưng gần đây muốn ăn vặt, ăn chua cho buồn miệng.
"Vậy nước chanh nha, để tăng đường cho chị. Chắc do chị thiếu đường ấy!"
Trần Hàm gật nhẹ đầu, rồi nhìn Cao Vân gọi nước uống. Một lát sau, một ly sinh tố bơ và ly nước chanh đặt lên bàn. Cao Vân cầm lên đưa cho Trần Hàm, rồi nhìn đồng hồ mình. "Ủa sếp đi đâu mà giờ còn chưa quay lại. Anh ấy đã gọi ly cafe đen xong đi đâu luôn. Thật khó hiểu!"
Lúc nãy rõ ràng còn ngồi đây, vậy mà nói đi liền đi. Thần thần bí bí không kịp dò hỏi gì luôn ấy trời...
"Chị Tiểu Trần, vừa nhắc Tào tháo là xuất hiện rồi kìa!"
Cao Vân hí hửng nói, Trần Hàm nhìn theo thấy Hạ Mộc quay lại với một túi đồ. Anh mua cái gì vậy?
"Sếp, anh đi đâu nãy giờ. Bọn em tưởng là bị anh bỏ lại rồi!"
Hạ Mộc ngồi xuống ghế, rồi lấy trong túi đồ ra là một hộp thuốc, đưa cho Trần Hàm. "Này, cô uống thuốc đi. Thuốc điều trị hoa mắt chống mặt!"
Trần Hàm sững sờ, rồi nhận lấy, thì anh lại lấy ra một hộp dầu. "Dầu gió, cho cô không bị buồn nôn. Cô nói mình hay khó chịu buồn nôn mà. Cô lại chẳng chịu đi bệnh viện, cầm lấy đi!"
Cô lại nhận lấy thì anh lấy ra một đống thuốc, làm Cao Vân hoa mắt. "Sếp, anh điên à. Mua gì nhiều thuốc vậy. Chị Tiểu Trần làm sao uống hết?"
Một loạt thuốc và kẹo ngậm nhãn mác khác nhau. Đùa chứ, anh định mua cả cửa hàng thuốc của người ta chắc!
Trần Hàm nhìn đống thuốc anh lấy ra, không nhịn được bật cười. Sao có người ngốc nghếch như vậy chứ. Hạ Mộc chớp chớp mắt, rồi bỏ lại hết vào trong túi đồ, dúi vào lòng Trần Hàm. "Tôi không biết phụ nữ hay dùng gì, nên cứ giới thiệu là mua thôi. Cô muốn dùng thế nào thì dùng!"
Trần Hàm nhìn túi thuốc trong lòng, lòng dâng lên ấm áp, mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn anh nhé, Hạ Mộc!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, còn Cao Vân bĩu môi. "Anh chỉ biết có chị Tiểu Trần. Còn em thì không có gì hết. Anh thiên vị chị ấy vừa vừa thôi!"
Hạ Mộc nghe xong, liền lấy túi bánh kẹo vứt lên người Cao Vân.
"Tôi biết cô sẽ nói thế, cho nên đã sang cửa hàng bánh kẹo mua cho cô. Vậy được chưa?"
Cao Vân nhìn túi bánh kẹo trong lòng, mới mỉm cười gật gật đầu.
"Ai làm cấp dưới của anh, đúng là may mắn mà. Sếp, em yêu sếp nhất trên đời!"
Hạ Mộc làm biểu cảm nổi da gà, rồi uống ly cafe đen trước mặt. Anh nhìn Trần Hàm và Cao Vân vui vẻ, thì tâm trạng cũng vui vẻ theo. Hai người này vì vụ án mà nhọc công quá rồi. Xem như, đây là phần thưởng đi.
P/S: Hehe, vụ án sắp kết thúc rồi nè. Cả nhà chuẩn bị chờ đón vụ án mới nha...
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro