Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 71

Tấm thiệp đi kèm món quà quái dị

Hạ Mộc đã hiểu, anh cũng ho khan rồi nhìn Đường Tuyết.

"Viện trưởng Đường, tôi muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân. Không biết, cô có thể cho tôi xem báo cáo được không? "

Đường Tuyết suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu, cô đi đến tủ hồ sơ, tìm một lúc thì lấy ra một sấp hồ sơ rồi đặt lên bàn. "Đây là những hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân mới chuyển đến. Các người có thể xem, nhưng tuyệt đối không được mang về, quay chụp lại. Những tài liệu này, bệnh viện chúng tôi phải bảo mật!"

Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm, rồi gật nhẹ đầu cầm lên xem từng cái. Anh xem một lúc, thấy tình trạng bọn họ đều giống nhau thì thở dài lắc đầu. "Họ đều bị ám ảnh với đàn ông như bác sĩ Chung đã nói sao? "

Thịnh Hàm chớp chớp mắt rồi nhìn Đường Tuyết.

"Lúc nãy tôi có đi ngang qua phòng của một nữ bệnh nhân đầu tóc bù xù, thấy cô ta không nói gì, chỉ ngồi hát một bài đồng dao. Cứ hát đi hát lại, rồi lại la hét rồi tự tát liên tục vào mặt mình. Viện trưởng, trước khi tôi đến đây, tình trạng của cô ta, như thế nào? "

Đường Tuyết nhíu mày, sau đó mới nhớ ra. Cô nhìn hồ sơ nay Hạ Mộc và mọi người đang xem, liếc mắt rồi lấy ra một hồ sơ đưa cho Thịnh Hàm. "Bác sĩ Chung, cô muốn hỏi về bệnh nhân này phải không?"

Thịnh Hàm nhận lấy, cười nhạt liếc mắt nhìn đám người kia rồi nói với giọng khá lớn. Cô diễn như thật làm Đường Tuyết không khỏi giấu được nụ cười. "Hóa ra cô ta tên Mạc Ly sao, tình trạng của cô ta không nặng lắm. Tại sao lại được chuyển xuống đây vậy? "

Hạ Mộc và mọi người nghe xong, khựng lại quay sang nhìn cô. Đường Tuyết chớp chớp mắt, sau đó nói.

"Bệnh nhân này là được người chuyển đến gần nhất và tình trạng nhẹ nhất. Nhưng phụ huynh của cô ta, cứ cho rằng con gái mình hết thuốc chữa, nhất định phải chuyển xuống cùng các nữ sinh khác cho bằng được. Bệnh viện chúng tôi vẫn còn đang theo dõi tình trạng của cô ta. "

Tiểu Lưu buông hồ sơ xuống. "Theo lời của cô, phụ huynh bệnh nhân này hết sức kỳ lạ! "

Tại sao con gái mình rõ ràng chưa đến mức điên nặng, lại đưa xuống tầng hầm?

"Viện trưởng Đường, có thể cho chúng tôi xin số liên lạc với gia đình bệnh nhân không? "

Hạ Mộc nói, mắt vẫn nhìn vào hồ sơ trên tay Thịnh Hàm. Đường Tuyết nhíu mày lắc đầu. "Chuyện đó tôi không thể giúp được các sếp. Bởi vì bệnh nhân của chúng tôi không hề liên quan đến vụ án, e rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của bệnh viện! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, cô rất tán đồng lời nói của Đường Tuyết.

"Viện trưởng nói đúng. Việc đưa số liên lạc và địa chỉ cũng như thông tin liên quan vượt xa phạm vi vụ án, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. "

"Sếp Đồng, tôi biết anh nôn nóng muốn tìm hiểu và phá án. Nhưng anh là cảnh sát, biết luật chắc sẽ không phạm luật đâu nhỉ? "

Hạ Mộc nhận ra đúng là bản thân quá gấp gáp mà quên mất những luật cơ bản về bảo mật thông tin. Anh không có bằng chứng chứng minh được Mạc Ly liên quan đến Trần Xuyến hay Kha Ánh. Nếu đi tìm người nhà Mạc Ly, sẽ đánh rắn động cỏ, liên lụy đến rất nhiều người.

"Thật xin lỗi, là do tôi quá gấp rút muốn kết thúc vụ án. Viện trưởng Đường, thất lễ rồi. "

Đường Tuyết nghe xong, lắc lắc đầu rồi cười. "Tuy tôi không thể cho các sếp biết số liên lạc cũng như địa chỉ của gia đình bệnh nhân. Nhưng tôi nghĩ, thông tin sau đây sẽ giúp ích được cho các sếp! "

Cô nói xong, rồi đứng lên đi tới bàn làm việc của mình. Lấy ra một cái hộp quà, đi đến đặt lên bàn trước sự tò mò của tất cả mọi người.

"Đây là gì vậy? " Tiểu Lưu nhíu mày nhìn cái hộp quà đen trắng, sang trọng nhưng bí ẩn và kỳ dị. Ai lại tặng hộp quà như thế này chứ. Cảm giác như đưa tang vậy...

"Mở ra thì sẽ biết! "

Tiểu Lưu thúc giục Cao Minh ngồi gần cái hộp quà nhất mở ra. Cao Minh ban đầu nghĩ là quả bom, không dám mở. Nhưng bị Tiểu Lưu dùng hình phạt viết bản kiểm điểm ra uy hiếp. Nghĩ đến rụng tay còn đáng sợ hơn, nên anh ta chậm rãi mở ra. Kết quả, là một bàn tay giả, nhưng là bàn tay đầy máu...

"Trời ơi, đây không khác gì đang đe dọa bệnh viện! " Tiểu Long thốt lên kinh ngạc, Cao Vân thấy cảnh này che miệng muốn nôn khan. Trần đời cô ta sợ nhất là những vật kinh dị thế này. Tần Trí thì sắc mặt bình thường, Thịnh Hàm và Hạ Mộc nhìn cái bàn tay giả rồi nhìn nhau. Tiểu Nhu nhíu mày. "Có thể là tên đứng sau giật dây. Hắn đang uy hiếp bệnh viện. Sợ rằng bệnh viện sẽ làm ngược lại mong muốn của hắn! "

"Bác sĩ Chung, cái này đáng sợ không kém gì khi cô giải phẫu thi thể! " Tiểu Bình không khỏi réo lên.

Trần Hàm ngồi bên cạnh, cô cảm thấy buồn nôn. Thế là cô cố nén lại, đứng lên xin phép đi vệ sinh. Tiểu Lưu thấy cũng không nói gì. Riêng Tiểu Long và Tiểu Nhu nhìn nhau thở dài.

"Bệnh nhân đó vừa mới chuyển đến. Thì bệnh viện chúng tôi nhận món quà này. Hắn gửi kèm một tấm thiệp nặc danh. Mọi người có muốn xem không? "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, thì Đường Tuyết lại bàn mở tủ lấy ra, rồi đưa cho anh. Hạ Mộc nhìn bàn tay giả đầy máu kia, rồi xem tấm thiệp.

"Một đóa hoa hoàn hảo như cô, chắc là, sẽ không muốn phải nhận lại một vẻ đẹp khiếm khuyết, ở bất kỳ bộ phận nào trên thân thể đâu. Đúng không nào?

Viện trưởng Đường, bệnh nhân Mạc Ly - tầng hầm, hợp tác vui vẻ! "

Hạ Mộc đọc xong, nhíu mày. "Vì vậy mà cô chuyển cô ta xuống tầng hầm sao? "

"Tôi chuyển cô ta xuống đấy là vì muốn tìm kẻ đã gửi thứ này! "

Tuần sau là cô nhậm chức Giám đốc bệnh viện rồi. Tự dưng lại bị đe dọa với một tên điên, quá là xui xẻo.

"Cô nghĩ việc này có liên quan đến vụ án à? " Tiểu Lưu hỏi cô. Đường Tuyết gật nhẹ đầu.

"Chắc chắn là vậy. Tên điên này gửi quà đến, không phải sự trùng hợp. Hắn đang đe doạ tôi! "

Cô nói với giọng bất mãn, nếu giết hắn mà không phải đi tù thì cô sẽ tìm ra và giết hắn.

"Tại sao cô không báo án. Mà đợi đến khi chúng tôi đến mới nói ra chuyện này? " Hạ Mộc nhìn cô với ánh mắt thăm dò.

"Nếu tôi báo, không phải sẽ bứt dây động rừng sao. Tôi còn trẻ, xinh đẹp và chưa có người yêu. Dĩ nhiên tôi muốn bảo vệ mình rồi! "

Cô nói xong mọi người đều khó tin nhìn cô. Xinh đẹp như cô, sao lại chưa có ai để ý. Nói đùa đấy à?

"Này, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Tôi kén chọn lắm, không phải gu tôi thì tôi sẽ không để vào mắt!"

Người theo đuổi cô không ít, chẳng qua chẳng ai hợp gu cô mà thôi. Cô là người đẹp nhất bệnh viện này mà...

"Vậy đây là vụ án khác rồi. Gộp chung với vụ án của Trần Xuyến không khả quan lắm đâu. " Tiểu Lưu nói rồi nhìn Hạ Mộc.

Hạ Mộc suy nghĩ chút lắc đầu. "Tôi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Về món quà này, chúng tôi sẽ điều tra. Viện trưởng Đường, tôi hứa sẽ tóm gọn người đe dọa cô và bắt hắn ngồi tù! "

"Các anh điều tra trong âm thầm thôi được không. Tôi không muốn tin tức mình bị đe dọa lên trang nhất đâu. Tôi còn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ của chính mình mà. "

Hạ Mộc nhìn biểu cảm lo lắng sợ sệt của Đường Tuyết thì bật cười. "Cô yên tâm, chuyện này chỉ người trong phòng biết. Chúng tôi sẽ bảo mật đến khi tìm ra kẻ đã đe doạ cô! "

"Thật tốt quá. Cảm ơn anh trước! "

Cô nói xong, biểu cảm khuôn mặt cũng trở lại bình thường. Sau đó đưa mắt nhìn Thịnh Hàm. Thịnh Hàm chỉ mỉm cười như không cười...

"Viện trưởng Đường, cảm ơn cô vì đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Về món quà và tấm thiệp, chúng tôi có thể mang đi không? "

"Tất nhiên là được. Tôi không muốn nhìn thấy vật này trong văn phòng của mình đâu. Tuần sau tôi lên chức rồi, những thứ quỷ quái này, giữ lại chỉ có xui xẻo! "

Thịnh Hàm nãy giờ im lặng đột nhiên nghe xong lên tiếng. "Cô lên chức sao. Chắc hẳn là Giám đốc bệnh viện rồi phải không?"

"Đúng vậy! "

"Chúc mừng cô nhé! "

Thịnh Hàm bắt tay với Đường Tuyết chúc mừng. Hạ Mộc và mọi người cũng chúc mừng theo. "Cảm ơn mọi người. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. "

Đường Tuyết nói xong, thì mọi người nhìn nhau rồi cúi đầu chào tạm biệt cô. Thịnh Hàm nhìn họ rời đi, sau đó quay lại mỉm cười với Đường Tuyết.

Đường Tuyết chỉ cười nhạt rồi quay về ghế làm việc của mình, nhìn bóng lưng Thịnh Hàm đã khuất xa. Sau đó, cô lấy gương nhỏ ra soi mình, hài lòng mỉm cười xinh đẹp.

"Chị ấy nói đúng. Xem ra, mình nên đi làm diễn viên... "

Rồi cô đóng cái gương 2 mặt lại.

---------

Thịnh Hàm đi vào nhà vệ sinh nữ, cô nhìn mình trong gương rồi rửa tay. Hài lòng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của mình rồi bước lại máy sấy khô tay. Định rời khỏi thì nghe tiếng nôn mửa liên tục trong một buồng gần đó. Cô chớp chớp mắt đẹp, ai ở trong đó vậy kìa?

Nghe tiếng nôn mửa như muốn nôn hết cả mật gan ra ngoài. Cô lo lắng bước tới cái buồng đó. Nhìn vào thấy bóng lưng một người đang ngồi xổm nôn vào bồn cầu.

"Cô à, cô không sao chứ? "

Cô gái kia nghe tiếng cô thì sắc mặt tái nhợt quay lại. "Là cô sao, bác sĩ Chung? "

Cô nhìn mặt liền nhận ra, là Trần Hàm.

"Madam, hóa ra là cô à. Cô làm sao vậy, có cần tôi gọi xe cấp cứu không? "

Trần Hàm nghe xong lắc lắc đầu, rồi lại buồn nôn và nôn tiếp. Thịnh Hàm thấy thế bước đến nhìn vào, thấy cô nôn ra toàn nước thì nhíu mày. Sao tình trạng này, giống hệt cô khi mang thai vậy?

Cô nghĩ xong, ngồi xổm xuống bên cạnh, vuốt lưng cô ta. "Madam, cô thấy sao rồi. Khỏe hơn chưa? "

Trần Hàm mệt mỏi, không hiểu dạo này cơ thể bị làm sao. Ăn thì ít mà chỉ muốn ngủ nhiều ơi là nhiều thôi. Lại nói, nghe mùi lạ là buồn nôn ngay. Hay là do đầy bụng, ăn không tiêu hoặc lao lực quá độ. Cô cũng không hiểu nổi.

"Tôi thấy không khỏe. Khi nghe mùi máy lạnh trên xe là đã buồn nôn. Trong hôm nay, tôi đã nôn lần thứ 20 rồi! "

Lần thứ 20 sao? Thịnh Hàm nghe xong, hỏi cô. "Cô thấy không khỏe từ khi nào. Mới đây hay là gần đây? "

"Gần đây, bắt đầu từ giữa tháng đến cuối tháng. Không ăn uống được nhiều, lúc nào cũng mệt mỏi muốn ngủ. Tôi lại hay chóng mặt đau đầu. Suy nghĩ cũng không được nhiều. Cứ quên trước quên sau. Tôi cảm thấy, tôi như người già vậy! "

"Cũng phải, 35 tuổi rồi. Còn trẻ trung gì nữa đâu... "

Thịnh Hàm nghe xong, dừng lại động tác vuốt lưng, sau đó lấy trong túi xách là khăn giấy ướt, đưa cho cô ta. "Madam, tôi khuyên cô nên đi bác sĩ. Sức khỏe không tốt thì phải đi khám. Nếu chậm trễ, bệnh tình nặng hơn, khi đó cô không còn sức để đi phá án đâu! "

Trần Hàm gật đầu nhận lấy khăn giấy rồi lau miệng. Khăn giấy không mùi nên không còn cảm giác buồn nôn nữa.

"Cảm ơn cô nhé. Tôi không sao, nghỉ ngơi chút là khỏe. Không cần phải đi bác sĩ khám đâu! "

Thịnh Hàm liếm môi nhìn sắc mặt cô khá hơn, nhưng nhân trung của cô lại cau có. Rất giống như khi Thịnh Hàm mang thai. Cho nên cô cầm tay Trần Hàm, bắt mạch. Cô trợn mắt, mạch tượng suy yếu, khí huyết tăng cao. Đây không phải là đang có thai sao?

Nhưng Trần Hàm độc thân, đã chia tay với Tiểu Lưu từ lâu. Cái thai ở đâu ra...

Chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi phải không?

Trần Hàm thấy cô cầm tay mình nắn nắn ở cổ tay, giống như mấy đại phu và thái y trong bộ phim cổ trang mà cô ta hay xem thì tò mò. "Bác sĩ Chung, cô đang làm gì vậy?"

Thịnh Hàm khựng lại rồi buông ra, lắc lắc đầu. "À không, tôi xem xem cô có bệnh không thôi mà! "

"Thế tôi có bệnh không? "

"Không, sức khỏe cô bình thường, không có gì đáng lo ngại. "

Trần Hàm gật đầu, vịn thành bồn đứng lên vặn nước rồi đi ra ngoài rửa tay rửa mặt. Thịnh Hàm đi theo sau, cô khoanh tay lại trước ngực mình. Nhìn Trần Hàm từ đầu xuống chân soi xét, rồi cất tiếng hỏi. "À phải rồi. Tháng này madam đã đến kỳ chưa? "

Trần Hàm nghe xong, chớp chớp mắt lắc đầu. "Vẫn chưa, kinh nguyệt tôi vốn không đồng đều mà. Có tháng tới, có tháng không. Tôi đã quen rồi. "

Tuy câu hỏi hơi tế nhị, nhưng vì người hỏi là phụ nữ nên Trần Hàm trả lời rất bình thường.

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi bước chân đi khỏi, bỏ lại một câu.

"Tôi mong là, cô nên sắp xếp một ngày nghỉ đến bệnh viện kiểm tra. Để đến giữa tháng sau, thì hết cách rồi. "

Cô nói xong, để lại Trần Hàm khó hiểu khi đang nhìn vào gương.

"Gì mà giữa tháng sau là hết cách?"

Trần Hàm nói xong, rồi lắc lắc đầu lau khô tay mình rồi đi ra ngoài.

----------

Cô đi ra ngoài, đến gần cổng chính thì một bàn tay rắn chắc kéo cô vào trong góc khuất. Cô muốn giơ chân đạp người đó thì tay người đó đặt lên ngực cô xoa nắn.

"Là tôi đây, bảo bối! "

Thanh âm trầm thấp mê người này làm Thịnh Hàm đỏ cả mặt. Cô quay lại nhìn người kia, bĩu môi. "Tưởng tên biến thái nào dám to gan như vậy. Hóa ra là cảnh sát biến thái! "

Hạ Mộc nghe xong, ngửi mùi tóc thơm phức của cô. Có trời mới biết khi nãy ngồi cạnh cô, thì bị cô vực dậy phản ứng sinh lý muốn hung hăng đè cô xuống giường rồi chà đạp đến khi cô mệt chết thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật cô cởi đồ như thế làm anh tức chết mà. May là cô không manh động...

"Bảo bối, sao em không nói em cũng có mặt ở đây? "

"Em làm sao biết ai đó cũng tới đây hôm nay đâu. Ai đó nói với em, rất mệt mà. " Cô vừa nói vừa vuốt ve gò má anh.

Hạ Mộc tay vẫn đặt lên một bên gò bồng kia nắn bóp, rồi hôn lên mặt cô.

"Thấy em liền không còn mệt. "

Thấy ai đó vẫn không bỏ tay xuống thì cô nhìn xung quanh rồi đánh vào ngực anh. "Này, anh muốn cả thế giới biết chúng ta đang vụng trộm à? "

Hạ Mộc nhìn xung quanh không có ai, anh lại đặt cả tay kia lên ngực cô, mỉm cười tà mị.

"Mọi người đi ăn hết rồi. Cho nên tôi tranh thủ đi tìm em. Lúc nãy em trong nhà vệ sinh làm gì, mà lâu quá vậy? "

Thịnh Hàm nghe xong, nhìn đầu anh rúc trong cổ mình hôn thì khựng lại. Cô có nên nói chuyện rất có thể Trần Hàm mang thai ra không?

"Sao vậy? " Anh thấy cô không có phản ứng thì ngừng lại và hỏi. Thịnh Hàm lườm anh rồi đẩy anh ra. "Tối nay em có hẹn với bạn rồi. Anh, phải bất khả xâm phạm! "

Cô định rời đi thì bị anh ôm chặt eo từ phía sau. Anh hôn lên hai bên gáy trắng tuyết của cô, tay thì từ ôm eo chuyển lên nắn ngực cô. Cô cắn môi để kiềm chế dục vọng của mình.

"Em rõ ràng cũng muốn mà. Thành thật chút đi, bảo bối. Em thật mê người... "

Cô nhìn hành động tiếp theo của anh mà muốn ngất xỉu. Tay anh dò vào nội y của cô. Cô đành đạp mạnh vào chân anh một cái, dập tắt ngọn lửa đen tối đang bùng cháy trong anh. Sau đó đẩy anh vào tường, từ thế bị động thành thế chủ động. Cô nhìn anh, cười ma mị. "Darling, ngày nào cũng được, nhưng hôm nay, em nói không được là không được! "

Anh nhìn cô thay đổi sắc mặt, hình như cô giận anh rồi. Cô nhìn anh rồi đưa mặt ghé sát vào tai anh, nói với giọng yêu kiều.

"Sau hôm nay, em hứa sẽ bù đắp cho anh. Anh muốn em ngoan ngoãn, thì anh cũng nên hiểu quy tắc để duy trì một mối quan hệ. Anh hiểu không? "

Hạ Mộc nhìn sắc mặt cô trở nên lạnh lẽo thì anh gật nhẹ đầu. Anh sợ cái biểu cảm này của cô vô cùng. Cô thấy anh ngoan, vuốt mặt anh rồi ôm cổ anh in lên một nụ hôn. Sau đó mỉm cười rời khỏi...

Anh nhìn theo, nhớ lại sắc mặt của cô thì nhíu mày.

Cô, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào?

------------

Hạ Mộc trở lại căn tin, anh xếp hàng lấy món rồi đi tìm bàn ngồi, thì có tiếng réo gọi. "Mộc ca, bọn em ở đây này! "

Anh quay sang, thấy Cao Vân đang vẫy gọi rồi đi đến đó. Thấy mọi người đều ngồi ở bàn này, anh ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhìn anh, sau đó ngại ngùng không nói gì.

"Nam thần, lúc nãy anh đi đâu vậy. Bọn em tìm anh khắp nơi ấy! "

Tiểu Bình tò mò hỏi, thì chân bị đá một phát. Cô vội nhìn xuống, phát hiện cặp chân của người nào đó. Cười khẩy, giơ chân lên đạp một phát. Người đó không khỏi la như heo chọc tiết. Không sai, người đó là Tiểu Long ngồi bên cạnh cô ta.

"Bà chằn, cô cố ý phải không? "

Tiểu Long cắn răng quay sang quát. Không ngờ nhìn mặt cũng không đến nỗi xấu mà ra tay không khác gì mấy bà nội trợ đánh ghen. Độc ác!

"Ừ, ai bảo anh gây sự với tôi. Đồ biến thái, dê xồm! "

"Cô! "

Cả hai gặp nhau là lại cãi nhau. Cao Vân ngồi bên cạnh Tiểu Bình không khỏi bật cười. Tần Trí lắc lắc đầu, em gái cứ kiểu này chẳng ai thèm lấy là đúng. Đã 25 tuổi rồi còn gì.

"Tiểu Vân, vậy là sau này chúng ta là đồng nghiệp. Có gì, mong em chiếu cố cho anh nhé! "

Cao Vân nghe xong đỏ mặt mỉm cười. "Phải nhờ anh giúp đỡ mới đúng, học trưởng à! "

"Gọi anh là A Trí được rồi. Cứ xưng hô như thế, nghe xa lạ quá. "

A Trí là tên ba mẹ anh hay gọi anh. Còn bà ngoại thì gọi anh là Tiểu Trí.

"Dạ, A Trí ca! "

Tần Trí nghe xong bật cười rồi xoa đầu Cao Vân. Nhìn vào, trông họ cứ như cặp tình nhân vậy.

Tiểu Long - Tiểu Bình - Cao Vân - Tần Trí: dãy bàn mang đến cảm giác đối nghịch. Một bên cặp oan gia, bên còn lại thì ấm áp.

Ở phía đối diện là Trần Hàm - Tiểu Lưu - Cao Minh - Tiểu Nhu và Hạ Mộc cô đơn. Cao Minh thấy chị hai mình với crush thì ngưỡng mộ, rồi nhìn sang Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vẫn tập trung ăn mà không nói gì.

"Tiểu Nhu, cô đã thích ứng được với công việc này chưa? "

Nghe Cao Minh hỏi, cô quay mặt sang rồi gật nhẹ đầu. "Tôi luôn có ước mơ sẽ trở thành một nữ cảnh sát giỏi! "

Cao Minh nhìn cô nói với ánh mắt sáng như sao, anh cũng gật gù.

"Tôi cũng vậy. Từ nhỏ đã ngưỡng mộ những người cảnh sát giỏi hy sinh vì tổ quốc. Cho nên lớn lên tới cũng sẽ noi theo tấm gương sáng của ba mình, trở thành cảnh sát giỏi! "

Tiểu Nhu nghe xong, tò mò nhìn anh. "Ba anh cũng là cảnh sát sao?"

Nhắc tới ba mình, Cao Minh chợt khựng lại.

"Ừ, đã từng thôi. Ông ấy là thần tượng của hai anh em tôi mà. Nhưng sau đấy vì bệnh nặng nên nghỉ hưu rồi. "

Cao Minh nói với sắc mặt bất lực. Tiểu Nhu không hiểu chuyện gì, chỉ là nghỉ hưu thôi, tại sao anh lại buồn như vậy.

Anh nhận ra cô đang nhìn mình với ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng thì lắc đầu cười. "Đừng lo, ba tôi sang nước ngoài chữa bệnh nên ít khi tôi có dịp bay sang đó thăm ông thôi. "

Tiểu Nhu nghe xong gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn. Còn Cao Minh che giấu nội tâm mình mà uống từng ngụm cafe.

Tiểu Lưu ngồi bên cạnh, nghe được hết nên chỉ vỗ nhẹ vào tay anh ta an ủi. Sau đó nhìn Trần Hàm bên cạnh.

"Sao, không ăn gì hết à? "

Trần Hàm chỉ ngồi đó với ly nước cam, nhưng chỉ mới uống một xíu. Cô nghe xong, quay sang nhìn Tiểu Lưu. "Tôi không đói. "

Tiểu Lưu nhìn sắc mặt cô tái nhợt, anh nhíu mày. "Nếu không khỏe thì đi bệnh viện đi. Tôi biết cô vào nhà vệ sinh rất lâu ra ngoài. "

Trần Hàm nghe xong khựng lại, nhưng mau chóng lắc đầu.

"Không sao, tôi đã trở lại bình thường rồi. Cảm ơn quan tâm! "

Tiểu Lưu tiếp tục ăn, rồi khựng lại. Nghĩ đến khi nãy cô giúp mình, thì không khỏi bất ngờ lẫn vui mừng. "Lúc nãy, rất cảm ơn cô nhé, Tiểu Trần..."

Trần Hàm nghe xong, chớp chớp mắt mình rồi nhìn anh.

"Có gì đâu. Tôi cũng không rõ nữa, khi thấy anh gặp khó khăn, tôi lại muốn giúp một tay..."

Trần Hàm cũng không rõ vì sao cô lại làm vậy. Cô nhìn thấy anh là lại muốn né tránh, không muốn lại gần. Vậy mà hôm nay khi thấy người phụ nữ điên khùng kia làm anh bị thương, cô lại giúp đỡ theo bản năng. Chẳng biết rõ chính mình bị làm sao, rõ ràng cô rất sợ người này, nhưng hành động lại đi ngược lại. Thật khó hiểu.

Tiểu Lưu nghe xong hơi khựng lại, rồi nhìn Hạ Mộc đang ăn ở ghế cuối cùng. Không phải, người đó nên là Hạ Mộc sao?

"Nếu người đó là Tiểu Hạ, cô có giúp không?"

Trần Hàm nghe xong, hơi sững người nhìn về Hạ Mộc, suy nghĩ rồi gật đầu. "Tất nhiên, nếu là anh ấy, tôi cũng sẽ giúp!"

Tiểu Lưu nghe xong cười khẩy, sau đó anh đứng bật dậy, cầm ly cafe dù rất nóng nhưng không hề khiến anh thấy bỏng rát mà lạnh lùng rời khỏi. Trần Hàm nhìn hành động bất ngờ của anh, không khỏi thấy khó hiểu mà nhíu mày. Mọi người trong bàn nhìn sắc mặt lạnh lẽo đó của sếp mà trái tim treo lơ lửng. 

"Chị Tiểu Trần, chị đã nói gì mà Lưu ca nổi giận như vậy"

Cao Vân nghĩ đến sắc mặt thay đổi 360 độ kia thì không khỏi rợn người. Tiểu Bình và Tiểu Nhu cũng bị hành động của Tiểu Lưu dọa sợ. Khi nãy, anh ta đập bàn rồi mới đứng dậy đá ghế ra đi khỏi. Dọa cả bàn hoảng hốt và mọi người trong căn tin cũng bị dọa hết hồn. Trần Hàm suy nghĩ chút rồi lắc lắc đầu khó hiểu. Hạ Mộc nãy giờ vẫn đang ăn, nên không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. À cũng không hẳn, anh thấy mấy cảnh cặp đôi này còn mình thì cô đơn, anh nghĩ ngay đến Thịnh Hàm. Giờ, cô đang làm gì thế nhỉ?

Anh đang ngồi đó thở dài thì một ly nước đặt trước mặt anh. Anh chớp chớp mắt nhìn người kia ngồi xuống bên cạnh mình. Anh có quen cô ta sao?

"Xin hỏi, cô là?"

Người đó nhìn anh từ trên xuống, sau đó nói với giọng ngọt ngào. "Chào anh, em là y tá của bệnh viện - Đinh Quả Nhi, 23 tuổi". Hạ Mộc gật nhẹ đầu, anh nhìn cái bàn mọi người đều bắn mắt về phía anh. Anh cười gượng nhìn cô gái xinh xắn bên cạnh. "À, chúng ta có quen biết sao?"

"Em mời anh uống Espresso."

"Cảm ơn, nhưng..." Hạ Mộc nói với giọng bối rối thì bị cắt ngang.

"Anh cho em xin số liên lạc được không ạ?"

Anh nghe xong, chỉ biết sững người nhìn ly Espresso thì Cao Minh bước nhanh tới chỗ đó, vỗ vai Hạ Mộc rồi lấy điện thoại của mình ra. "Tôi có số của anh ta, để tôi cho cô!"

Cô gái Đinh Quả Nhi nghe xong đứng lên gật đầu, Cao Minh nhấp vào danh bạ chữ Hạ Mộc. "Đây là số của anh ta. Có gì thì cứ liên lạc!"

Hạ Mộc chưa kịp tiêu hóa thì phát hiện bị bạn bè bán đứng, anh muốn can ngăn thì cô gái đã có được số của anh, còn gọi cho anh nữa. Điện thoại anh rung lên, cô gái biết không phải số giả thì nháy mắt với anh.

"Vậy là em đã có số liên lạc với anh rồi. Em đi đây!"

Cô gái đó nói xong rồi chạy như tên bắn về bàn mình ngồi. Hạ Mộc nhìn theo, sau đó đánh mạnh vào vai Cao Minh. "Cậu dám bán đứng tôi như vậy sao?"

"Sếp, em chỉ là muốn giúp anh thôi. Anh ly hôn với bà chằn, quen cô gái như vậy không phải tốt hơn sao?"

Cao Minh nói thì thầm vào tai anh chỉ hai người nghe thấy. Anh lườm cháy mặt cậu ta. "Cho dù tôi có ly hôn, cũng không cần cậu mai mối!"

"Sếp à, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh đẹp trai, tài giỏi nhà giàu thì nên tìm cô gái ngọt ngào ngoan ngoãn như cô y tá lúc nãy đi!"

Anh thật muốn lôi đầu tên này ra đánh một trận. Nếu Thịnh Hàm ở đây chứng kiến, không phải anh sẽ ôm một nỗi oan căm hờn hay sao?

Anh đang nghĩ ngợi thì tự dưng bị vây quanh bởi một dàn y tá khác. Những y tá đó nhìn anh, sau đó đẩy Cao Minh ra. Hạ Mộc không hiểu gì xảy ra, thì từng giọng nói ngọt ngào à không làm anh nổi da gà vang lên bên tai. 

"Anh đẹp trai, cho em xin số điện thoại với!"

"Nam thần ơi, cho em xin số!"

".........."

Những cô y tá khác vây quanh anh để xin số điện thoại. Trời ơi, cái quái quỷ gì đây?

Còn bác sĩ nam thì bắn mắt về phía anh căm thù. Từ khi anh xuất hiện, trong mắt mấy vị y tá này đều tim bay phấp phới...Trong khi rõ ràng một số bác sĩ nam cũng đẹp trai, vậy mà không lọt vào mắt cô y tá nào.

-----------

Đường Tuyết và Thịnh Hàm ngồi cùng bàn, nhưng không hề ngồi cạnh nhau mà ngồi đối diện. Đường Tuyết đã ăn xong, đang chống cằm xem kịch hay. Nhìn Hạ Mộc bị cả dàn y tá bao quanh thì không khỏi cười trộm.

"Người đàn ông của chị, quả thật là rất có sức hút!"

Thịnh Hàm đang ăn khựng lại, rồi quay đầu nhìn Hạ Mộc chật vật giữa đám đông. Cô nhếch môi quay lại nhìn Đường Tuyết. "Tên ngốc đó, không biết đâu."

Hạ Mộc vốn không biết hoặc không nhận ra bản thân mình dễ hút ong bướm như nào. Thịnh Hàm cũng khá mệt mỏi mỗi khi đi cùng anh. Nhớ lại quán hủ tiếu kia, không khỏi lắc lắc đầu. Đường Tuyết nhìn Hạ Mộc, ánh mắt dâng lên tia hứng thú.

"Từ khi anh ta xuất hiện, thì bệnh viện trở nên náo nhiệt hơn. Ngay cả bà chủ căn tin cũng khuyến mãi cho anh ta thêm đồ ăn, mà anh ta có vẻ không để ý!"

Đẹp trai là một chuyện, nhưng phải cần có khí chất phong thái mới hút hồn người. Hạ Mộc có đủ nên mới hút hồn được nhiều phụ nữ. Này gọi là mị lực trời sinh.

"Em có vẻ cũng bị anh ấy hút rồi nhỉ?"

Nghe lời nói lạnh tanh của chị đẹp, Đường Tuyết lành lạnh sóng lưng. "Người đàn ông của chị họ, em gái làm sao dám chen chân vào."

Tuy nói là vậy, nhưng Hạ Mộc đúng gu của cô nên cô cũng muốn tìm hiểu.

"Chị họ, nếu như chị chán anh ấy, thì nhường lại cho em được không?"

Đường Tuyết hào hứng nói, còn Thịnh Hàm liếc mắt nhìn cô, sau đó xắt thịt kêu ken két làm toàn thân Đường Tuyết run lẩy bẩy, sau đó một dao ngay giữa trung tâm. "Tiểu Tuyết, em nghĩ xem, bao giờ thì chị chán?"

Đường Tuyết nhìn hành động này, nuốt nước bọt rồi cười hì hì.

"Chị đẹp, em nói đùa thôi, chị đừng có để tâm."

Kiểu này có cho tiền cô cũng không dám tiếp cận anh ta. Chị gái cô quá đáng sợ rồi...

Thịnh Hàm nghe xong nở nụ cười bình thản rồi tiếp tục ăn.

"Mà này chị à, cái tên đó, chị định xử lý làm sao?"

Đường Tuyết khuấy cốc latte dâu trên tay rồi hỏi người ngồi ăn đối diện. Thịnh Hàm đã ăn xong, sau đó lấy giấy lau miệng mình, rồi uống tách cafe đen trên bàn. Uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn. "Tuyệt tử tuyệt tôn, em thấy thế nào?"

Nghe Thịnh Hàm nói với giọng bâng quơ, Đường Tuyết lại không hề run sợ, mà còn cười thích thú.

"Cần em giúp một tay không. Một phát thôi, là được!"

Cả hai bàn luận cứ như mọi chuyện rất bình thường. Thịnh Hàm nghe xong bĩu môi lắc lắc đầu mình rồi nói. "Không cần, chị tự làm được."

Đường Tuyết tò mò nhìn chị gái mình cầm ly cafe uống đối diện đang mỉm cười tàn ác. Ôi thôi, thế là cô chỉ cầu cho tên đó toàn thây thôi, mong là chị cô ra tay đừng quá nặng...

-------------

Nhà hàng- khách sạn Hạnh Phúc.

Thịnh Hàm đứng trước cửa, nhìn đồng hồ đúng 7 giờ 5 phút mới đi vào bên trong. Cô không chú ý, có người cũng đứng cách đó không xa.

Cô đi vào, định lấy điện thoại ra gọi thì có một cô phục vụ bước tới. "Chào cô, cô là cô Chung phải không?"

Thịnh Hàm nhíu mày, sau đó gật nhẹ đầu. 

"Làm sao cô biết tôi họ Chung?"

"Vì cô rất xinh đẹp!"

Thịnh Hàm nhìn cô ta, cười nhạt. "Chỉ vậy thôi sao. Phong cách ăn mặc của tôi rất bình thường, cô cũng nhận ra à?"

"Bởi vì anh Đỗ nói rằng, nếu thấy một cô gái xinh đẹp giống như thiên thần, thì chắc chắn là vị khách cùng bàn với anh ấy."

Cô nghe xong, gật nhẹ đầu. Cô phục vụ đưa tay. "Mời cô đi theo tôi."

Thịnh Hàm đi theo cô phục vụ đó, cô ta chỉ hướng ở cuối dãy bàn nhìn. "Anh Đỗ đang ngồi ở trong góc khuất cái bàn cuối cùng chờ cô."

Cô gật nhẹ đầu rồi nhìn cô phục vụ ấy rời đi. Sau đó nhìn xung quanh, chỗ nào cũng thấy rõ, nhưng cái chỗ trong góc khuất kia quả thật khó mà thấy. Tại sao lại đặt cái bàn ở đó?

Cô chớp chớp mắt, rồi tay cầm túi xách đeo lên vai, rồi đi về hướng mà cô phục vụ hướng dẫn. Cô đi đến cái bàn cuối cùng khuất sau góc tường, nhìn thấy ánh nến lãng mạn, cô nhíu mày. Nhưng vẫn mỉm cười bước lại, người kia đang ngồi lướt điện thoại, hình như đang xem ảnh của ai thì phải. Cô tò mò bước đến xem, thì trợn to mắt, trời, đó không phải là cô sao?

Sắc mặt dần lạnh lẽo, nhưng cô nhếch môi rồi nở nụ cười gọi người kia. "Học trưởng, em đến rồi đây."

Người đó nghe xong, quay lại, nhìn thấy cô một thân váy trắng như thiên thần, cặp mắt liền sáng rực. Thịnh Hàm vô cùng xinh đẹp, như thiên sứ giữa đời thường. Cặp mắt long lanh ngập nước, làn da trắng sứ, váy ôm sát vòng eo thon nhỏ, chất vải mỏng manh, như có thể nhìn xuyên thấu thân hình cực đẹp của cô. Đầm chất vải xô thêu, thắt eo hình thổ cẩm, khoe khéo 70% cặp chân thon dài. Phong cách che lấp hết mảnh da thịt, nhưng vẫn quyến rũ hút hồn.

Style của chị đẹp https://thoitrangdamdep.net/image/dam-xoe-xo-theu-eo-thun-cao-cap-50749j.jpg

"Crystal, em đẹp quá!"

Đỗ Đức ngắm Chung Thịnh Hàm đến hoa cả mắt. Còn Thịnh Hàm chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Xin lỗi, trễ mất 5 phút rồi. Em có việc nên là..."

"À không sao, em đến là được rồi."

Cô nhìn cái bàn vẫn chưa gọi món, thì hỏi anh ta. "Anh vẫn chưa gọi món sao?"

"Chờ em tới, phục vụ sẽ ra!"

Đỗ Đức vừa dứt lời thì phục vụ bước đến, kèm theo bàn ăn đầy mỹ vị. Cô chưa kịp gọi món nhưng Đỗ Đức đã dọn cả bàn lên, cô mỉm cười rồi nhìn phục vụ rót rượu vang đỏ. Sau đó dọn thức ăn xong, mới nhìn Đỗ Đức rồi rời đi.

"Em ăn đi. Nhà hàng này nổi tiếng nhất là món gan ngỗng đó!"

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi bắt đầu ăn, cử chỉ như quý tộc, tao nhã sang trọng làm Đỗ Đức nhìn cô đến quên ăn. Cô cảm thấy ngoài anh ta, có ánh mắt đang nhìn mình, thì lơ đãng ngước qua. Thì thấy người đó che mặt lại bằng menu. Cô thở dài, rồi nhìn Đỗ Đức. "Anh cũng ăn đi, mặt em dính gì à?"

Cô không thích người khác nhìn mình chằm chằm kiểu đó, làm cô rất khó chịu. Đỗ Đức mỉm cười lắc lắc đầu. "Mặt em sao, rất xinh đẹp. Lúc anh đến đó họp mặt nhà trường, anh nhớ mãi lần đầu nhìn thấy em..."

"Em làm gì khiến anh nhớ mãi. Anh đừng nói đùa nữa."

Cô che miệng bật cười, còn Đỗ Đức nhìn cô không giấu được tình yêu trong đáy mắt. "Anh nhớ, lúc đó ở trên sân bóng rổ, anh đã nhìn thấy em. Em lúc đó giống như nàng tiến, xinh đẹp vô cùng, ở dưới ánh nắng làn da em càng phát sáng. Anh đã nghĩ, trên đời còn có người xinh đẹp đến vậy sao?"

Lúc đó Đỗ Đức bị sự xinh đẹp này làm cho trái tim tan chảy. Rồi quyết tâm tiếp cận làm quen với cô gái ấy. Kết quả cả hai đã có khoảng thời gian ngắn thân thiết. Trong giai đoạn đó đã định tỏ tình rồi...

Nhưng mà anh ta bỏ lỡ, vì lúc đó vấn đề tuổi tác cả hai cách nhau quá xa. Cô ấy lại quá trẻ tuổi so với một sinh viên đại học, nhưng đã nổi bật vì nhan sắc và thành tích hơn người. Người đeo đuổi cô ấy quá nhiều, là hoa khôi toàn trường đại học, cho nên căn bản Đỗ Đức lúc đó chỉ là người tầm thường, không với tới đóa hoa rực rỡ này. Bây giờ gặp lại, anh ta đã là Hiệu trưởng rồi, dĩ nhiên đủ quyền lực để bảo vệ mối tình đầu trong sáng thuần khiết này, nên nhân cơ hội, hôm nay tỏ tình luôn.

"Học trưởng, cảm ơn anh." Cô nói với giọng ngọt ngào, làm Đỗ Đức không kiềm chế được, nắm lấy tay cô. "Crystal, em có thể, cho anh một cơ hội, chăm sóc em không?"

Lời tỏ tình có chút vụng về, làm Thịnh Hàm khựng lại. Cô mỉm cười, rồi gỡ tay của anh ra, tiếp tục ăn. Ăn xong, cô uống chút rượu, rồi viện cớ đi vệ sinh. Nhưng cô va chân vào cạnh bàn muốn vấp ngã, thì Đỗ Đức vội đứng bật dậy đỡ lấy người cô. Thịnh Hàm bàng hoàng vì tay của anh ta, tay anh ta đang đặt lên ngực mình, không chú ý tay đó đang bóp lên ngực cô. Đỗ Đức định hỏi cô không sao, đột nhiên khựng lại, anh ta cảm nhận được mềm mại trên tay, tay chợt run rẩy lợi hại. Thịnh Hàm thấy xấu hổ, rồi bám vào người anh ta đứng lên. Người cách đó không xa thu hết vào tầm mắt, tưởng hai người họ đang hôn nhau thì con dao trên tay đâm vào trung tâm miếng thịt bò.

"Học trưởng, cảm ơn anh. Em hậu đậu quá."

Đỗ Đức không nói gì, khựng người lại nhìn Thịnh Hàm đi vào nhà vệ sinh. Anh ta nhìn vào tay mình, xúc cảm mềm mại và hương thơm trên người cô, làm anh ta say đắm. Phải, chính là đắm say.

20 phút sau.

Thịnh Hàm đi ra, cô trở lại bàn ngồi xuống. Đỗ Đức cầm ly rượu của mình, rồi mời cô. "Crystal!"

Cô gật nhẹ đầu, rồi cầm rượu cụng vào ly anh ta. "Cheer!"

"Cheer!"

Cả hai mỉm cười Cheer, rồi uống rượu. Cô nhìn anh ta uống, rồi mình cũng uống một ngụm. Sau đó đặt xuống. Đỗ Đức thấy cô uống thì mỉm cười, chỉ món tráng miệng trên bàn. "Anh đã gọi món tráng miệng mà em thích. Em ăn đi!"

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi nhìn món tráng miệng có bơ lạc. Cũng may người ngồi đây bây giờ không phải là cô ấy, nếu không thì...

"Vâng, em ăn ngay."

"Ngon thật ấy!"

Cô ăn trong niềm hân hoan, sau đó còn cụng thêm vài lần uống cạn ly rượu trên tay mình. Đỗ Đức lại rót thêm cho cô. Cô cũng uống vài hớp...

Được một lúc, cô chợt thấy hơi chóng mặt, đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu.

Đỗ Đức thấy thế, giả vờ lay người cô gọi cô, thì không thấy cô phản ứng gì. Anh ta nhếch môi, rồi đứng lên dìu cô lên tầng trên khách sạn.

Thang máy ngừng lại, Đỗ Đức dìu cô đến một căn phòng, sau đó quẹt thẻ đi vào bên trong. 

----------

Thịnh Hàm từ từ mở mắt ra, thì thấy Đỗ Đức đang ngồi bên cạnh giường. Cô hốt hoảng nhìn lại váy mình, phát hiện còn nguyên thì thở phào nhẹ nhõm.

"Học trưởng, sao em lại ở đây vậy?"

Đỗ Đức cầm ly rượu vang uống, nghe cô hỏi thì nói bâng quơ. "Em đang ăn thì ngủ thiếp đi. Anh đưa em lên đây nghỉ ngơi."

Thịnh Hàm nghe xong, gật gật đầu rồi muốn xuống giường. Đỗ Đức đứng lên, đi lại sofa ngồi tiếp tục rót rượu uống. 

"Giờ đã trễ rồi, hay em cứ ở lại đi."

Cô nghe thấy thế, nhìn đồng hồ của mình. Trời đất, 11h đêm? Cô ngủ lâu vậy sao. À không, cô mới thiếp đi một chút à. Cô xoa xoa đầu mình, rồi cầm túi xách định rời đi. Thì Đỗ Đức ngồi trên ghế, gọi cô lại. "Crystal, anh cô đơn quá. Em ở lại, uống vài ly tâm sự với anh, được không?"

Cô nghe xong, khựng lại, nhếch môi cười nhạt rồi đặt túi xách lên bàn, quay lại ghế ngồi.

"Được chứ, em đảm bảo với anh. Em sẽ không say, vì tửu lượng em khá tốt."

Đỗ Đức nghe xong, rót cho cô ly rượu, sau đó không cẩn thận làm rơi cái đồng hồ trên bàn xuống đất. Thịnh Hàm liền cúi xuống nhặt, Đỗ Đức nhanh tay mở chiếc nhẫn có thuốc rót vào rượu, rồi lắc lắc đều. Thịnh Hàm nhặt xong, để lên bàn rồi cầm ly rượu, cụng ly với anh ta, uống cạn. Cả hai nói chuyện về thời đại học rất vui vẻ, sau đó lại thêm vài ly, quả thật cô không hề say. Cô mỉm cười nhìn anh ta, anh ta từ ngồi cái ghế đối diện dần chuyển sang sofa ngồi cạnh cô. Khoảng cách dần sát rạt. Lúc này, Thịnh Hàm cảm thấy cả người nóng bừng, sắc mặt cũng đỏ rực. Đỗ Đức nhanh tay chớp lấy cơ hội này, mà vuốt ve làn da trắng sứ của cô, nói với giọng trầm lạnh. "Thật ra, anh muốn đến khi tân hôn mới chạm vào em đấy."

Thịnh Hàm nhíu mày, thì thấy anh ta vuốt một đường xuống đùi trắng nõn của mình, cô cảm thấy thân thể nóng bừng. Cô cắn răng, nhìn anh ta. "Anh đã cho cái gì vào rượu?"

"Cho gì sao?" Đỗ Đức nói, rồi đưa tay lần lên ngực cô, nắn bóp. Thịnh Hàm siết chặt tay, còn Đỗ Đức nhìn cô toát mồ hôi thì tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô. "Thuốc kích thích. Không phải, làm vậy sẽ khiến em hưng phấn hơn sao?"

"Anh...vô sỉ!"

Cô gằn giọng, bắn mắt nhìn anh ta. Thì anh ta phá lên cười, rồi nói thầm vào tai cô. "Vốn dĩ là chờ đến khi chúng ta kết hôn, anh mới khai phá em. Nhưng, hôm nay, chờ không nỗi nữa rồi. Đêm nay, em sẽ thuộc về anh."

Thịnh Hàm nghe xong, cô nhìn hắn nắn bóp ngực mình, rồi vùi đầu vào cổ cô hôn hít. Cô nhíu mày đẩy ra, bám vào ghế muốn rời khỏi.

"Tôi không thích anh. Anh dẹp bỏ ý định đó đi!"

Nằm mơ, cô sẽ không bao giờ kết hôn với tên cầm thú này.

Cô nói xong, muốn chạy khỏi thì bị kéo mạnh, ngã lại xuống sofa. Cô từ từ ngồi dậy, đánh vào ngực hắn, hắn cứ ôm chặt lấy cô. "Buông ra, buông ra. Anh đừng hòng!"

"Buông ra, thả tôi ra. Đồ điên!"

Đỗ Đức bị tiếng này của cô làm càng thêm kích thích, hắn đưa tay vuốt ve đùi ngọc ngã của cô, rồi tách hai chân cô ra. Thịnh Hàm đánh liên tục vào vai hắn, thì hắn vuốt vào đùi trong của cô. Cô cắn môi, toàn thân run rẩy. Hắn nhếch môi, hôn lên đùi trong của cô, sau đó...

"Đỗ Đức, anh là...tên cầm thú...ngừng lại."

Thân thể cô nóng bừng, thanh âm cũng khác lạ. Điều đó càng vực dậy hưng phấn trong não hắn, hắn nhanh chóng đè cô xuống sofa, muốn kéo dây váy của cô ra. Thịnh Hàm mắt thấy nguy hiểm, cô không thể để hắn thành công có được mình. Lúc hắn định sáp nhập, cô dò vào trong tóc mình, lấy ra một con dao nhỏ giấu trong đó làm vũ khí, nhân lúc hắn không để ý, muốn cắt cổ cho hắn chết luôn.

Cô muốn một phát cắt gọn cổ hắn. Nghĩ là làm, tay cô cầm dao muốn một đường mạnh mẽ đi xuống một cách dứt khoát thì lúc này, cánh cửa khách sạn bị đạp tung ra. Cô hoảng hốt vội giấu dao lại vào tóc. Chưa kịp định thần thì một cây gậy đánh vào gáy Đỗ Đức, khiến hắn ngã ra đất. Cô nhìn thấy người cầm gậy, ánh mắt kinh ngạc. "Là anh!"


P/S: Hehe anh hùng cứu mỹ nhân. Không có anh hùng thì mỹ nhân cũng xử gọn he.

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro