Phần 70
Bệnh viện tâm thần đáng sợ
Xe Tiểu Long ngừng lại cổng bệnh viện. Anh tắt máy xe, rồi quay ra sau lưng.
"Còn hơn nửa tiếng nữa là 11 giờ. Vừa vặn tới nơi! "
Nhưng quay sang, thì thấy Trần Hàm tựa vào cửa ngủ say, còn Tiểu Nhu cũng tựa vào ghế ngủ thì lắc lắc đầu. "Hai người còn có thời gian để ngủ. Tôi đây còn chưa chợp mắt lần nào nữa đây. "
Tiểu Long muốn gọi họ, nhưng thấy họ ngủ say sưa thì anh không gọi nữa. Anh ngả người đánh một giấc, lái xe lâu cũng mệt mỏi rồi...
Cửa kính xe đều mở ra hết, chỉ vì Trần Hàm bị say xe. Tiểu Long để không khí như thế cho cô không phải ngửi mùi máy lạnh mà nôn mửa nữa. Quả nhiên cách này hiệu quả, Trần Hàm không còn nôn mà ngủ li bì.
- Dãy phân cách -
Cao Vân từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của Hạ Mộc. Ở vị trí này, cô thấy rõ xương hàm như điêu khắc của anh. Anh ngủ say nên đầu tựa vào một bên, góc nghiêng như tượng tạc, sóng mũi cao thẳng và hàng mi khép hờ. Vốn biết Hạ Mộc rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại anh tuấn và hút hồn đến thế. Lúc này Cao Vân mới ý thức mình đang nằm trên đùi anh, xấu hổ dụi dụi mắt, tay bám lên thành ghế từ từ ngồi dậy. Cô đã ngủ trên đùi anh một cách thoải mái nhất có thể...
Cô chống cằm nhìn nam thần ngồi cạnh ngủ say, đầu tóc mái che đi phần trán và mi mắt. Trông vừa gợi cảm lại pha nét hờ hững lạnh lùng. Làn da anh không quá trắng, mà trắng kiểu thư sinh. Có điều, nhìn rắn chắc nam tính chứ không mang đến cảm giác non và yếu đuối. Anh khoanh tay lại trước ngực ngủ, môi mỏng thở đều đều.
Cao Vân ngắm đến si ngốc. Thì lúc này mi mắt anh động đậy, rồi từ từ mở ra. Cặp mắt lạnh lùng sâu thẳm liếc nhìn xuống dưới, sau đó liếc sang bên Cao Vân. Cao Vân cảm giác như bị bắt gian, khựng người cười gượng. "Sếp, anh dậy rồi à? "
Hạ Mộc chớp chớp mắt nhìn Tiểu Lưu đang ngủ và Cao Minh gục đầu trên vô lăng. Sau đó anh duỗi tay mình rồi nhìn cô. "Mấy giờ rồi?"
"Vừa vặn 11 giờ thưa Sếp! "
Hạ Mộc nghe xong nhìn đồng hồ mình, anh liếm môi rồi lay hai cái ghế phía trước. "Thức dậy được rồi. Bắt đầu làm việc! "
Tiểu Lưu lúc này mới tỉnh dậy, sau đó vươn vai đánh vào đầu Cao Minh. "Dậy, chúng ta đến địa ngục rồi! "
Cao Minh đang ngủ ngon, bị dựng đầu dậy thì khó chịu. Tiểu Lưu liền bật bài nhạc báo thức. Anh ta tỉnh ngay lập tức, nhạc này trong quân đội lúc anh ta đi nghĩa vụ quân sự, như ám ảnh của cuộc đời.
Mọi người đàn ông ở Sở cảnh sát đều đi nghĩa vụ trước sau đó mới gia nhập.
"Dạ, em có mặt! "
Cao Minh theo thói quen sẽ đưa tay lên hô "Có mặt! ". Điều này làm mọi người trên xe không khỏi buồn cười. Nhưng nhờ vậy mà tát cả đều tỉnh táo.
"Được rồi, Tiểu Long tới chưa? "
Hạ Mộc hỏi rồi nhìn ra bên ngoài. Anh thấy ngoài sau là xe Tiểu Long cách xe Cao Minh vài bước chân.
"Họ cũng tới rồi. Chúng ta đi thôi! "
Mọi người ở trên xe chỉnh lại quần áo tóc tai, uống nước xong mới xuống xe. Sau đó Hạ Mộc lấy hộp kẹo cao su hương bạc hà trong túi quần ra cho vào miệng nhai. Anh muốn mình lúc nào cũng phải thật tươm tất.
Bộ tứ xuống xe, sau đó đến xe Tiểu Long. Thấy bộ ba kia đang ngủ say sưa thì Tiểu Lưu lấy điện thoại bật tiếng chuông báo thức ban nãy. Tiểu Long cũng từng đi nghĩa vụ, lại giống hệt Cao Minh mà hô "Dạ, có mặt! "
Tiếng hô lớn làm Trần Hàm và Tiểu Nhu bị đánh thức. Họ nhìn thấy bộ tứ thì cũng chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới xuống xe.
Vì không có Lãnh Tiểu Binh, cho nên Hạ Mộc và Tiểu Lưu là sếp lớn.
"Được rồi, chúng ta đi vào thôi! "
Hạ Mộc nói xong, anh đi cùng Cao Vân đi vào. Sau đó là Cao Minh và Tiểu Nhu, Trần Hàm Tiểu Long Tiểu Lưu đi cuối cùng.
---------
"Xin chào, tôi là Đồng Hạ Mộc - thanh tra cao cấp của Tổ Trọng Án Hải Châu. Rất mong các vị hợp tác!"
"Các sếp muốn tìm ai? "
Viện trưởng bệnh viện là nữ, cô ta chỉnh gọng kính rồi quét mắt nhìn mọi người như đang dò xét. Hạ Mộc và Tiểu Lưu nhìn nhau, Tiểu Lưu bước lên giơ thẻ cảnh sát. "Tôi là Đới Lưu, đội phó của Tổ trọng án Hải Châu. Hôm qua có đến đây, cô còn nhớ tôi không? "
Cô ta nghe xong, nhìn anh từ trên xuống rồi gật nhẹ đầu. "Anh là Lưu phó, phải không? "
"Phải, chúng tôi đến là để thăm vài người. Cô có thể giúp đỡ được không? "
Người phụ nữ ngồi ghế đối diện chớp chớp mắt đẹp, biểu cảm lạnh lùng. "Các sếp muốn tìm ai? "
Hạ Mộc nhìn người phụ nữ này, xinh đẹp bí ẩn, mang lại cảm giác khó gần. Anh như nhìn thấy hình ảnh Thẩm Vũ trên người cô ta. Đột nhiên, anh đưa tay ra rồi nói.
"Viện trưởng Đường đúng không. Tôi có đọc qua rất nhiều tin tức về cô. Từ một bác sĩ trẻ lên làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần top đầu thành phố Hải Châu, không khỏi không bội phục! "
Đường Tuyết nghe xong, nhíu mày nhìn anh, sau đó nhếch môi cười nhạt bắt tay anh. "Sếp Đồng đúng không. Anh tinh mắt thật. Dù tôi chưa từng xuất hiện trên báo chí, anh vẫn biết tôi là ai! "
Đường Tuyết không đeo thẻ nghề nghiệp, cũng chẳng hề giới thiệu tên họ, vậy mà Hạ Mộc lại biết cô ta họ Đường. Nghe, có phải rất kỳ lạ không?
"Tôi nhìn khí chất mà đoán người thôi. Cô quá khen rồi viện trưởng Đường à. "
Đường Tuyết nghe xong, chớp chớp mắt đẹp nhìn anh, đưa tay xoa cằm mình. "Bệnh viện này có đến 5-6 viện trưởng, có nam lẫn nữ. Sao anh biết tôi họ Đường? "
Hạ Mộc nhếch môi quan sát cô rồi nói ra phán đoán của mình. "Lúc chúng tôi bước vào phòng, tôi có để ý từng dãy hành lang. Đây là dãy cuối cùng. Mà bình thường càng về cuối thì mới càng gây tò mò. Người ở cuối mới chính là người đứng đầu. "
"Cô lại là người trẻ nhất trong số các viện trưởng, lại là nữ. Cho nên tôi đoán cô chính là Đường Tuyết. Luận về khí chất và phong thái, tôi không nghĩ mình sai. "
"Nhất là lúc bắt tay với cô, tay cô trơn nhẵn mềm mại, không phải là người hay tiếp xúc với người bệnh. Có thể nói là chỉ bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng thì cô mới tiếp xúc. Gọi bệnh nhân đó là VIP, được không nhỉ? "
Mọi người nghe xong, sửng sốt nhìn Hạ Mộc. Còn Đường Tuyết che miệng bật cười rồi vỗ tay tán thưởng anh. "Sếp Đồng, tôi không khỏi bội phục khả năng quan sát và phán đoán của anh. Lưu phó hôm qua gặp tôi, cũng chỉ biết tôi là viện trưởng, chứ không hề biết tên tôi kia kìa! "
Tiểu Lưu lúc này mới nhận ra phía trên vì sao lại trọng dụng Hạ Mộc như vậy. Bởi vì, anh ta thật sự là thiên tài. Cho nên dù thế nào cũng phải giữ anh ta lại.
"Sếp, em lại nhìn thấy tài năng khác của anh. Anh thông minh quá! " Cao Vân nói với giọng đầy ái mộ và ngắm anh đến si ngốc. Đã đẹp trai xin đừng xuất chúng, như thế làm sao phụ nữ các cô chống cự được...
"Anh trai em nói không sai. Sếp, anh thật sự khiến cho em cảm thấy em chọn ngành này, là điều đúng đắn nhất mà! " Tiểu Nhu cũng nói với giọng nghiêm túc.
Hạ Mộc nghe xong, anh lắc lắc đầu mỉm cười. "Tôi chỉ học theo thần tượng của tôi mà thôi. "
"Tôi có thể hỏi là ai được không? "
Đường Tuyết tò mò hỏi anh. Anh gật nhẹ đầu "Chính là ngài Holmes. Sherlock Holmes! "
"Ồ, ngài Holmes là bậc thầy, fan của ông ấy cũng là một thiên tài. Thú vị, rất thú vị! "
Cô nói xong rồi mỉm cười. Sau đó đi đến bàn làm việc của mình.
"Hôm qua Lưu phó đến đây có để lại số điện thoại. Nếu tình trạng bệnh nhân có chuyển biến thì phía bệnh viện chúng tôi sẽ gọi cho anh ta. Nhưng bệnh nhân vẫn không hề khá hơn. Các sếp, vẫn muốn đi gặp họ sao? "
"Vì vụ án, chúng tôi nhất định phải gặp! " - Hạ Mộc nhìn Đường Tuyết rồi nói.
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng giờ đây nghiêm túc nói. Sau đó đánh máy vài dòng, rồi lấy một tờ giấy ghi chép lại. "Tôi sẽ đưa mọi người đi gặp họ. Nhưng xin lưu ý, tránh lại gần bệnh nhân, nhất là đàn ông, ít nhất đứng cách bệnh nhân 2 mét! "
Hạ Mộc nhíu mày, sao anh nghe xong có cảm giác họ mắc bệnh dại hơn là bị điên vậy?
"Viện trưởng Đường, tôi không hiểu lắm. Cô có thể giải thích tình trạng của họ được không? "
Anh nói xong, Đường Tuyết đứng lên khoác áo blouse rồi đeo dây thẻ tên ở cổ. "Mọi người đi theo tôi, tự khắc sẽ biết vì sao thôi. "
Cô nói rồi đi ngang qua Hạ Mộc, hương nước hoa Celine xộc vào mũi anh. Là loại hương cao cấp, chứng tỏ xuất thân của cô không hề đơn giản. Bí ẩn như vẻ đẹp của cô, khó mà tiếp cận được.
Cô mời mọi người ra khỏi phòng, rồi cửa phòng tự động khóa lại, sau đó nhếch môi cười nhạt. "Mời mọi người đi theo tôi! "
Hạ Mộc và đoàn người đi theo. Hạ Mộc đi cùng Đường Tuyết, Tiểu Long với Tiểu Nhu, Cao Minh và Cao Vân, hàng cuối là Tiểu Lưu và Trần Hàm.
Đường Tuyết cảm thấy ánh mắt Hạ Mộc cứ chăm chú vào mình thì quay sang. "Sếp Đồng, anh có điều gì thắc mắc sao? "
Hạ Mộc quay đi. Anh không biết có phải anh bị điên không nhưng cô gái này mang đến cho anh cảm giác như nhìn thấy Thẩm Vũ. Từ cái nhìn đầu tiên rồi phong thái cùng sắc đẹp. Rõ ràng cả hai đều khác xa nhưng cảm giác lại khiến anh bức bối. Hay là anh nhớ cô ấy phát điên rồi? Thật khó mà lý giải.
"À không, xin lỗi vì đã thất lễ. "
Cô nghe xong không nói gì nữa mà đi đến thang máy. Thang máy may là chứa được 20 người nên Đường Tuyết không đuổi ai ra ngoài.
"Tầng hầm sao? "
Tiểu Lưu nhìn Đường Tuyết bấm xuống tầng hầm thì thốt lên. Bình thường không phải chỉ đến phòng bệnh là mấy tầng trên sao. Sao lại là tầng hầm. Đó không phải là bãi giữ xe à?
"Xuống bãi giữ xe? "
Trần Hàm và mọi người cũng thắc mắc điều này. Đường Tuyết nhếch môi nhìn Hạ Mộc. "Nơi này, không khác gì địa ngục trần gian. Rồi mọi người sẽ được chứng kiến thôi. "
Lời nói này của cô làm mọi người có cảm giác lành lạnh ở sóng lưng. Đặc biệt là bộ 3 Tiểu Long - Cao Minh - Cao Vân, họ đang run rẩy. Hạ Mộc nhìn cô gái bên cạnh, đoán chừng cao 1m68, đứng cạnh anh chỉ thấp khoảng 10cm mà thôi. Cô ta không mang giày cao gót, mà mang giày bệt.
Thang máy đi tận lúc mới ngừng lại. Vì bệnh viện này đến 100 tầng lầu, tầng hầm là tầng đặc biệt. Cho nên một lúc mới tới. Đường Tuyết nhìn đồng hồ Rolex trên tay mình, đếm "1-2-3!"
Thì cửa thang máy mở ra. Mọi người nhìn cô như cô đọc thần chú vậy, sau đó cô bước ra. Hạ Mộc bước theo cô.
"Được rồi, đã đến nơi. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên dắt mọi người đi tham quan. Tầng hầm, vì sao không phải như suy nghĩ của mọi người nhé. "
------------
Đường Tuyết nói xong, rồi bước đi. Hạ Mộc đi theo, đập vào mắt anh là một tầng hầm không khác gì nhà tù, à không là đáng sợ u ám hơn cả nhà tù. Căn bản tù nhân cũng không ở được. Nó chỉ khác cái, như một dãy phòng thí nghiệm có người ở.
"Tầng hầm chỉ dành cho những bệnh nhân đặc biệt."
"Bệnh nhân đặc biệt? "
Tiểu Long hỏi, Đường Tuyết gật nhẹ đầu. "Bệnh nhân đặc biệt nghĩa là bệnh nhân đó không có thuốc trị, đã không còn khả năng chữa trị. Bệnh tình đã quá nghiêm trọng, nên sẽ được chuyển đến tầng hầm! "
"Đáng sợ quá! "
Cao Vân nhìn những người đó, những người bệnh thấy họ thì như con thú hoang xông tới, nhưng may mà họ đều bị còng một chân lại. Sống kiểu này, khác gì súc vật.
"Viện trưởng Đường, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? "
Trần Hàm vừa nói vừa nhìn một số người đầu tóc bù xù đập đầu vào tường phía sau song sắt kia thì không khỏi nhíu mày. Rồi những tiếng nói tiếng cười la hét cũng vang vọng.
"Nếu có cách, thì đã không xuống đây! "
Đường Tuyết nói, rồi ngừng lại. Cô chỉ tay về một phòng bệnh. "Mọi người nhìn căn phòng đó đi."
"Không có ai cả! " Cao Vân nhìn nơi đó rồi nói. Tiểu Nhu cũng dáo dác nhìn "Đúng thật là không có ai! "
Cao Minh thì thấy có một cái gì màu đen đen. "Có mà, tóc đen kìa, ngồi chỗ khuất thì phải! "
Tiểu Long nhìn xong, không thấy gì cả đánh vào đầu anh ta. "Điên à, có gì đâu. Dọa ma cho ai xem đấy!"
"Trời, thật sự tôi thấy tóc đen mà. Mọi người nhìn kỹ lại đi! "
Mọi người nghe xong cố nhìn kỹ, nhưng không thấy gì cả quát mắng anh ta. "Mắt so le sao. Đã nói không có rồi! "
Hạ Mộc nhìn kỹ, quả thật thấy có gì màu đen, nhưng anh im lặng. Đường Tuyết cười nhạt nói. "Vị cảnh sát có cặp mắt sáng đấy. Đó đúng là tóc người! "
Mọi người nghe xong, trợn mắt nhìn lại, những vẫn không thấy người đâu. "Viện trưởng, chẳng lẽ cô cũng điên theo Tiểu Minh, nhìn thấy có người trong đó? "
Tiểu Long nói xong thì Đường Tuyết nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh lẽo. Song, cô nhắm mắt lại rồi nói. "Có người, nhưng là đầu người. Anh có muốn vào xem không? "
Tiểu Long nghe xong, toàn thân lung lay muốn sụp đổ. Cao Minh cũng trợn mắt còn Cao Vân run lẩy bẩy bám lấy cánh tay của Hạ Mộc.
"Đầu người, là sao? "
"Người chết rồi, chỉ còn cái đầu thôi. Tóc vốn không phân hủy được mà. Dĩ nhiên sẽ thấy tóc rồi. Người đó phát điên, rồi bị kẹt cái đầu vào song sắt, rụng đầu. Lúc phát hiện, đầu một nơi thân một nơi. Ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp. Ước chừng tuần sau sẽ có bệnh nhân khác chuyển vào phòng đó! "
Tiểu Nhu không sợ ma, nhưng nghe xong cũng bám lấy tay Cao Minh. Cao Minh rõ sợ phát khóc, nhưng mỹ nhân đang cần anh bảo vệ, nên nuốt nước bọt quay đi.
"Trời ơi, đây thật sự là địa ngục! "
Tiểu Long thốt lên thì bị Tiểu Lưu đánh một cái vào đầu. Hạ Mộc nghe Đường Tuyết bình tĩnh kể cứ như chuyện quá đỗi bình thường thì không khỏi lạnh người. "Chuyện đáng tiếc như thế, cô đã chứng kiến không ít rồi phải không? "
Đường Tuyết nghe xong, cặp mắt đẹp màu hổ phách mở ra, gật nhẹ đầu. "Mỗi năm, bệnh viện này ít nhất 800 người chết vì những sự cố đó. Tôi đều là người chứng kiến. Sống mà như đã chết, có lẽ chọn cái chết để giải thoát còn tốt hơn. "
Lời nói thì rất nhẹ, nhưng ý tứ rất nặng. Quả thật vào bệnh viện tâm thần, không điên cũng bị bức đến điên. Hoặc bệnh nhẹ, cũng thành nặng!
"Viện trưởng Đường đúng không, cô bao nhiêu tuổi rồi. Sao cô lại sõi đời như vậy? "
Nghe câu hỏi của Tiểu Long, cô cười như không cười. "Tôi, 18 tuổi. Ba tôi là chủ tịch bệnh viện này được 50 năm. Tôi lớn lên đã chứng kiến không ít những ca như thế này! "
"Chủ tịch bệnh viện không phải họ Dương sao? "
"Tôi theo họ mẹ. Ba mẹ tôi ly hôn rồi. Mẹ tôi là thẩm phán của Toà án tối cao! "
Nghe xong, đoàn người khựng lại. Trời ơi, thì ra là tiểu thư con nhà hiển hách.
"Chủ tịch bệnh viện là tiến sĩ khoa học, y học Dương Quang. Ông ấy thật sự là ba của cô sao? "
Đường Tuyết gật nhẹ đầu. "Ba mẹ tôi ly hôn khi chưa có tôi. Sau đó mẹ tôi sinh ra tôi, tôi theo họ mẹ. Ba tôi biết nên tìm đến, thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm ba, thăm nơi này! "
"Mẹ của cô là Thẩm phán Đường Thanh, biệt danh hoa anh túc phải không? "
Trời, hóa ra hai người đại bậc thầy này kết hôn rồi ly hôn mà không ai hay biết. Cha của Đường Tuyết từng là giáo sư nổi tiếng nhất của Học viện Cảnh sát. Anh từng nghe các sinh viên bàn tán về nghề tay trái của thầy. Nhưng thầy chưa bao giờ nói cho anh biết thầy có người con gái.
"Phải, anh biết mẹ tôi sao? "
"Tôi từng nghe giáo sư nhắc về bà ấy. Không ngờ thầy tôi có con gái lớn như vậy! "
Đường Tuyết sững sờ, nhìn người gọi ba cô là thầy. Nhưng cô lắc lắc đầu. "Tôi còn người anh trai hơn mình 4 tuổi tên Dương Nghị. Chúng tôi đều là anh em cùng cha cùng mẹ. "
"Anh, anh biết ba tôi? "
Hạ Mộc biết Dương Nghị, là luật sư có tiếng và cũng là người bạn anh quen biết mỗi khi có tội phạm chịu án oan, cậu ta là ứng cử viên đầu tiên. Trái Đất tròn như vậy, quay đi quẩn lại toàn người quen.
"Ba cô là giáo sư của trường tôi mà. Tôi rất hâm mộ ông ấy! "
Đường Tuyết gật nhẹ đầu, rồi nhớ ra phải đưa họ đi gặp bệnh nhân thì đưa tay. "Mời, dãy cuối cùng là bệnh nhân mới vừa chuyển đến. "
----------
Hạ Mộc và mọi người đi xuống dãy hành lang cuối cùng, thì thấy có bóng lưng đang đứng chắn ở căn phòng cuối cùng. Bóng lưng ấy, rất quen thuộc.
"Phòng cuối cùng là của nữ sinh Tôn Thường. Chính là người mà Lưu phó muốn hỏi thăm! "
Đường Tuyết chỉ về các phòng đối xứng. "Còn những phòng này là nữ sinh của trường đại học X mới chuyển đến. Tất cả đều là phòng biệt giam. Không giống những người lúc nãy mọi người đã thấy."
Cô nói xong, thấy Hạ Mộc chăm chú về bóng lưng kia thì mỉm cười, đi tới vỗ nhẹ lưng người đó, nói thầm. "Chị, chị xem ai vừa tới kìa..."
------------
Người đó nghe xong, nói trong micro rồi xoay lưng lại. Hạ Mộc và mọi người đều trố mắt. "Chung Thịnh Hàm, bác sĩ Chung! "
Chung Thịnh Hàm cười nhạt, rồi nhìn Đường Tuyết. Hạ Mộc nhíu mày, rồi hỏi "Hai người quen biết nhau sao? "
Đường Tuyết lắc lắc đầu, bày ra bộ mặt không quen. "Bệnh viện chúng tôi muốn tìm một chuyên viên tâm lý về để điều trị cho họ. Thì được biết bác sĩ Chung cũng từng theo chuyên ngành này, nên mời về giúp đỡ. "
Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm, rồi nhìn Đường Tuyết. Hai người này mỗi người một vẻ, người là băng sơn mỹ nhân, người kiều mị mỹ nhân. Thật sự không hề quen biết sao?
"Vậy bác sĩ Chung, cô đã tiếp cận được bệnh nhân chưa? "
Tiểu Lưu bước lên hỏi, thì Thịnh Hàm lắc lắc đầu. "Bệnh này đặc biệt nghiêm trọng. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không kéo lại được nhận thức của cô ta! "
Tiểu Lưu nhíu mày, bước lại nói vào micro. "Cô Tôn, cô nhận ra tôi không. Tôi là cảnh sát hôm đó!"
Tôn Thường nghe giọng nói của anh, thì phản ứng đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó tiến lại gần, cô ta nhìn anh chằm chằm rồi bật cười như điên kéo cổ áo anh. "Vào đây, vào đây chơi với tôi. Há há há há, la la la là lá la! "
Tiểu Lưu bị kéo đầu đập liên tục vào cánh cửa đau đớn. Đường Tuyết lắc lắc đầu. "Tôi đã cảnh cáo, anh ta không nghe thì chịu! "
Thịnh Hàm cũng nhếch môi cười khinh thường. Trần Hàm thấy thế, vội đến giúp Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đang bị kéo, thì phát hiện có cánh tay đang giúp mình.
"Tiểu Trần? "
"Anh ngây người ra làm gì. Muốn vào chơi với cô ta à? "
Trần Hàm quát lớn kéo hồn anh ta về. Tiểu Lưu mới thoát khỏi người điên kia. Nhưng hai người va vào Cao Vân, thế là Cao Vân ngã về sau. Tưởng như chạm đất thì một bàn tay rắn chắc kéo cô ta lại.
"Cô không sao chứ? "
Cao Vân suýt hôn mặt đất thì được kéo vào lòng người ta. Cô vội quay sang, ngước lên nhìn, là một khuôn mặt quen thuộc xa lạ. Cô trợn mắt, im lặng vài giây rồi thốt lên.
"Học trưởng, là anh? "
Người đó nhìn Cao Vân, nhíu mày vài giây rồi kéo cô ta đứng dậy. "Cô là? "
"Em là Cao Vân, con nhóc ngày xưa hay lẽo đẽo theo anh. Chúng ta từng học ở Đại học cảnh sát. Anh còn nhớ không? "
"Em, em là Tiểu Vân sao? "
Cao Vân phấn khích nhìn crush của mình. Tần Trí, là hàng xóm cũng là crush hồi đại học của cô ta, hơn cô ta 6 tuổi. Lâu lắm không gặp anh, vì gia đình anh khi cô lên trung học đã chuyển đi nơi khác. Sau đó Đại học chỉ nhìn thấy anh một lần thì anh đã tốt nghiệp... Đúng là mối tình đầu đầy tiếc nuối mà.
"Đúng vậy, là em. Là em! "
Cao Minh thấy chị gái mình phấn khích đến out nét thì không khỏi lắc đầu. Tiền đồ không cần nữa là có thật. Nhưng nhìn người đàn ông kia, anh ta cũng bước lên "Trí ca, còn nhớ em không. Tiểu Minh này!"
Cả hai nhìn nhau rồi tay bắt mặt mừng. Sau đó mọi người tò mò quan hệ của hai người, nhất là Tiểu Bình. "Ủa, ba người quen biết sao? "
Tần Trí gật nhẹ đầu rồi giới thiệu. "Ừ bọn anh quen. Đây là Cao gia, hàng xóm với ba, cũng là bạn thân của ba mẹ chúng ta. Lúc đó em ở với bà ngoại mà, nên không quen đâu! "
Nói một hồi, cuối cùng cũng giải thích được mối quan hệ rắc rối này. Lâm Tiểu Bình và Tần Trí là anh em ruột, nhưng ba mẹ ly hôn nên cô đổi họ rồi sống với mẹ và bà ngoại, còn Tần Trí theo ba.
"Ủa, mà sao anh lại ở đây? "
Nghe Cao Vân hỏi, Tần Trí nhìn Thịnh Hàm. "Anh là trợ lý pháp chứng mới chuyển đến cơ sở pháp y của bác sĩ Chung. Hôm nay là ngày đầu đi làm!"
Thịnh Hàm gật nhẹ đầu. "Mọi người làm quen nhau đi, anh ta sẽ cùng tôi đồng hành trong quá trình hóa nghiệm vật chứng!"
Hạ Mộc nhìn cô, không biết mở lời làm sao. Chung Thịnh Hàm nhìn vào phòng bệnh của Tôn Thường, rồi chớp chớp mắt đẹp. "Lúc nãy tôi đã cố gắng dùng chút mẹo để cô ấy chịu nói một chút thông tin gì đó về Trần Xuyến. Nhưng cô ấy không có chút phản ứng nào cả!"
"Ngược lại, khi Lưu phó tiếp cận cô ấy, thì cô ấy lại vô cùng kích động. Tôi nghĩ, cô ấy bị ám ảnh về đàn ông, chỉ cần thấy người nào, đều sẽ hưng phấn đến phát điên."
Cao Minh nghe xong sợ hãi tránh xa phòng bệnh của Tôn Thường 2 mét. Thảo nào lúc nãy viện trưởng Đường lại cảnh báo mọi người không được lại gần.
"Đúng như bác sĩ Chung nói, các bác sĩ nam đều bị y chang tình trạng của Lưu phó. Vì vậy, người tiếp cận cô ta khó có thể là đàn ông các anh được!"
Hạ Mộc nghe xong, bước lên nhìn nữ sinh Tôn Thường. "Vậy nghĩa là, vẫn còn chữa được phải không?"
Đường Tuyết gật đầu nhưng cũng lắc lắc đầu. "Tôi không dám đảm bảo sẽ chữa được. Vì đây là lần đầu tôi gặp phải những ca bệnh khó nhằn như thế này. Nếu chữa được, tỷ lệ thành công cũng 50/50!"
Chung Thịnh Hàm nghe xong, cô suy nghĩ chút rồi mỉm cười. "Tôi nghĩ ra một cách, nhưng hơi mạo hiểm."
"Cách gì?" - Cả Hạ Mộc và Đường Tuyết đều đồng thanh hỏi cô.
"Kích thích bệnh nhân."
Đường Tuyết nhíu mày không hiểu, còn Hạ Mộc hiểu ra muốn ngăn chặn thì không còn kịp nữa. Vì Chung Thịnh Hàm nghĩ xong rồi nói vào micro. "Tiểu Thường, còn nhớ tôi không?"
Tôn Thường nghe tiếng nói nhẹ nhàng, vẫn không hề có phản ứng. Thì Thịnh Hàm nhếch môi cười quỷ dị. "Tôi là Tiểu Ánh đây, mỗi khi 7 giờ 5 phút, tôi sẽ đến thăm cô. Còn có nhớ tôi không?"
Hạ Mộc nhìn vào, thấy Tôn Thường nghe xong ôm lấy đầu hét toáng lên. "Không, không được tới gần. Tôi sẽ giết cô, giết cô. Tại sao không buông tha cho tôi, tại sao, tại sao!"
"Kha Ánh, cô chết rồi mà. Chết rồi sao còn hại người khác. Đừng báo thù tôi, đi tìm hắn. Tìm hắn, hắn mới là người hại chết cô. Tôi xin cô, tôi xin cô, tôi cũng là nạn nhân, cũng là nạn nhân...."
Tôn Thường té ngã xuống sàn trắng toát, sau đó đập đầu xuống đến bật máu cầu xin rồi khóc rống lên. Hạ Mộc và mọi người chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thấy Thịnh Hàm quá độc ác rồi. Đây không phải là kích thích, đây rõ ràng là muốn dồn người ta vào con đường chết.
"Bác sĩ Chung, dừng lại đi. Cô đang ép chết cô ta!"
Trần Hàm không chịu nổi sự tra tấn man rợ này nên lên tiếng. Rõ ràng nên chữa lành bằng giải pháp an toàn lại không làm ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân, nhưng nếu cái kiểu này thì bệnh nhân chết mất.
"Chung Thịnh Hàm, cô đúng là độc ác. Cô đang giết cô ta!"
Tiểu Lưu quát lớn, bước tới kéo mạnh cô ra, lưng cô đập vào tường. Nhưng cô nhíu mày rồi cười nhạt, sắc mặt lạnh lẽo. "Tôi đang cứu người, không phải giết người!"
"Người phụ nữ ác độc, cô nhìn đi. Cô ta sắp bể đầu rồi!"
Tiểu Lưu mắng rất to lớn, còn nắm lấy cổ áo sơ mi của Thịnh Hàm lay lay. Cúc áo bung ra, rơi xuống đất. Hạ Mộc thấy thế, vội cởi áo khoác bước nhanh đến khoác lại cho cô. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. "Tiểu Lưu, anh điên rồi hả?"
Hai người đàn ông bắn mắt nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc. Hạ Mộc đứng chắn trước mặt Thịnh Hàm. Trần Hàm thì đang đứng sau Tiểu Lưu, cứ như hai cặp đôi đối địch.
"Đủ rồi. Nếu hai sếp mà cãi nhau, thì sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác!"
Trong bệnh viện tâm thần, họ sợ nhất là tiếng ồn. Bệnh nhân có thể phát ra tiếng ồn, nhưng không cho phép người khác phát ra tiếng ồn.
Tiểu Nhu, Cao Minh, Tần Trí, Tiểu Bình, Tiểu Long và Cao Vân nhìn cảnh này không khỏi lắc lắc đầu. Tiểu Bình quay sang thì mũi đụng phải lồng ngực rắn chắc của Tiểu Long, không khỏi bực bội. "Đồ biến thái, lại là anh!"
"Cô nói ai, bà chằn?"
Cả hai lại cãi nhau. Hạ Mộc và Tiểu Lưu thấy thế cũng quát cho hai người họ câm miệng. Thịnh Hàm nhìn hai người đàn ông căng thẳng, thì cô nhìn về phòng bệnh. Cô nhất định phải tiếp tục gợi ý cho họ. Thế là cô bước đến, cầm micro nói tiếp mặc kệ sự can ngăn của mọi người. "Tiểu Thường, Tiểu Thường. Tại sao, tại sao cô lại để cho tôi chết. Tại sao, tại sao không cùng tôi chiến đấu. Cô có biết, từ khi Tiểu Xuyến chết, tôi không thể nào ngủ được, hễ cứ ngủ, tôi lại thấy cô ấy kêu cứu. Tôi sợ lắm. Tiểu Thường, cô giúp tôi, giúp tôi lấy lại công bằng được không?"
"Tôi cầu xin cô, xin cô Tiểu Thường Tiểu Thường à"
Cô diễn như mình chính là Kha Ánh, giọng nói nỉ non, rồi cầu xin người bên trong. Tôn Thường nghe xong, không đập đầu nữa mà chắp tay lại van xin "Tiểu Ánh, không phải cô trở về báo thù chúng tôi sao. Cô tìm hắn đi, chúng tôi cũng là nạn nhân. Tiểu Ánh, cô hãy an nghỉ đi. Tôi xin cô, xin cô đừng trở về nữa. Đưa cả Tiểu Xuyến đi đi, đi đi!"
"Tiểu Thường, chúng tôi chết oan uổng lắm. Cô giúp chúng tôi, lấy lại công bằng được không. Nếu như hắn sống vui vẻ, chúng tôi sẽ trở thành oan hồn, mãi mãi quấn lấy trường đại học, ký túc xá, quấn lấy cuộc sống của các người!"
Cô nói với sắc mặt cuồng nộ, lãnh khốc làm mọi người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Tôn Thường nghe xong, nhìn trần nhà lạy lạy. "Tiểu Ánh, chúng tôi biết chúng tôi có lỗi với các cô, nhưng mà chúng tôi không thể chống lại, chúng tôi không thể thắng. Tiểu Ánh, Tiểu Xuyến. Hai người yên nghỉ đi, đừng về đây nữa. Tôi xin hai người, tôi lạy hai người!"
Hạ Mộc muốn gọi cô, ngăn cô lại. Nhưng cô đắm chìm vào vai diễn của mình mất rồi "Tôi đã nói rồi, nếu cô không giúp chúng tôi, ngày nào chúng tôi cũng sẽ quấn lấy cuộc sống các người, khiến các người sống không bằng chết!"
Đường Tuyết nhìn thấy cảnh này, hóa ra đây là kích thích nạn nhân sao? Cô cũng muốn thử...
Trò chơi này, thú vị thật...
"Tiểu Ánh, cô tha cho chúng tôi đi. Làm ơn, xin cô. Chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi. Xin cô, Tiểu Ánh"
Thịnh Hàm nhíu mày, cô lắc lắc đầu rồi mở điện thoại lên là bài nhạc chuông trong điện thoại của Trần Xuyến. Đây là cô biết được khi điều tra về vụ án mạng này. Nhạc chuông vừa cất lên, dọa Tôn Thường sợ hãi hét toáng, gào khóc ôm lấy đầu mình rồi lên cơn co giật.
"Đừng, dừng lại đi. Tiểu Xuyến, là do cô tự chuốc lấy, sao lại báo thù. Nếu cô ngoan ngoãn, thì cô sẽ sống dai hơn!"
"Vậy cô nói xem, thế nào là ngoan ngoãn?"
Thịnh Hàm nói vào mic với giọng âm trầm như người cõi âm, Tôn Thường nghe xong, đột nhiên buông tay xuống, hành động tiếp theo của cô ta khiến mọi người giật cả mình. Tôn Thường cởi đồ mình ra, làm cánh đàn ông sửng sốt tránh mặt đi. Chỉ riêng Thịnh Hàm và Đường Tuyết thì nhìn nhau hiểu ra. Tôn Thường nói với giọng như bị thôi miên. "Chỉ cần cởi đồ, dạng chân ra, thì cô sẽ sống dai thôi."
Hạ Mộc nhíu mày, anh nghe rõ mồng một. Cởi đồ, dạng chân ra?
"Vậy tất cả các cô vì thế mà còn sống à. Các cô nhìn chúng tôi chết, mà không hề nghĩ, sẽ có lúc đến lượt các cô. Rồi hắn cũng sẽ ép chết các cô. Tại sao các cô lại để hắn hủy hoại cuộc đời chúng tôi, cuộc đời các cô vậy"
Tôn Thường nghe xong, cô ta như điên loạn bất chấp toàn thân không một mảnh vải mà nhảy dựng. "Đó là do các cô ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Chúng tôi thông minh, biết bảo vệ mình!"
Thịnh Hàm nghe xong nực cười, cô phá lên cười. Tiếng cười vào micro, làm Tôn Thường sợ hãi, tiếng cười quỷ dị như satan, giống hệt như ký ức kia. Cô ta liền ôm lấy chính mình lùi vào góc tường, nói năng lẩm bẩm. Nhưng cô và mọi người đều không nghe thấy gì.
"Xong rồi, tôi đã chữa trị xong."
Cô nói giọng nhẹ tựa như lông hồng, nhìn người từ bình thường bị cô làm cho hóa điên rồi chảy máu mà lòng cô hả hê vô cùng, giống như biến thái vậy. À mà đúng, cô chính là biến thái...
--------------
Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc, cô vứt áo khoác trả lại cho anh. Anh thấy cúc áo cô bung ra hết một nửa, muốn lên tiếng thì cô vứt áo khoác của mình cho anh cầm, sau đó tháo hết cúc áo sơ mi ra. Hạ Mộc cầm áo cô, sửng sốt muốn che chắn thì cô nhanh như chớp cởi áo sơ mi bung cúc ra, vứt cho anh.
"Bác sĩ Chung, cô làm gì vậy?"
Chung Thịnh Hàm tỉnh bơ nhìn anh và mọi người, sau đó cô muốn cởi cả nội y thì anh quát lên. "Đủ rồi, ngừng lại đi!"
Trước mặt cánh đàn ông cô đang làm gì vậy. Anh tức muốn bốc khói trước hành động táo bạo của cô. Thân thể cô, có thể tùy tiện cho người khác nhìn ngoài anh sao?
Tiểu Long, Cao Minh, Tần Trí và Tiểu Lưu vội quay mặt đi, riêng Hạ Mộc tức chết vì cô nên không thèm quay đi. Thịnh Hàm mặc kệ ai đó kêu la, cô tháo hai bên dây nội y, sau đó cất vào túi váy mình. Hạ Mộc không hiểu cô đang làm gì, thì cô muốn cởi cả dây áo ngực ra, anh vội bước nhanh đến thì thấy cô là đang chỉnh lại vào nút chặt hơn. Bầu ngực trắng tuyết căng tròn ôm trọn thân hình đồng hồ cát chuẩn không cần chỉnh, sau đó cô hài lòng vì sẽ không sợ bung ra.
"Đưa cho tôi!"
Cô chìa tay ra nhìn anh. Hạ Mộc không hiểu nhướng mày. "Đưa gì?"
"Áo sơ mi!"
"Làm gì, chẳng phải hỏng hết rồi sao?"
Nghe anh nói xong, cô giật cái áo sơ mi trên tay anh, rồi biến tấu nó thành áo croptop rồi lấy kẹp tăm kẹp lại, vừa văn che đi lớp áo ngực không dây, nhưng vẫn khoe được trọn vòng eo nhỏ và hông siêu đẹp của mình. Cô nhìn cái váy dài ngang eo, phong cách này thì hơi kỳ cục và không hợp, nên cô kéo dây váy ra, rồi kéo một đường lên vòng bụng mình, chỉ lộ một phần cơ bụng số 11. Và lấy trong túi xách dưới đất là 2 cây kẹp bướm/kẹp giấy, rồi kéo dây váy lên sang phía sau lưng, kẹp cố định phần đầu váy và thân váy sao cho vừa vặn. Sau đó hài lòng nhìn thành quả của mình qua điện thoại. Hạ Mộc nhìn cô đang biến hóa thành một con người khác, phong cách này nhìn vừa trẻ trung vừa năng động. Váy dài được cô biến tấu thành váy ngắn chỉ trong nháy mắt.
"Bác sĩ Chung thật có tài biến hóa mà. Phong cách này mới mẻ còn xinh đẹp hơn trước. Ba vòng của cô thật đẹp!"
Một màn này làm cho mấy cô gái không khỏi ái mộ cô. Người thông minh lại biết cách ứng biến như cô, thật hiếm có khó tìm. Sau đó, Thịnh Hàm cười đắc ý giật lấy áo khoác dài rồi mặc vào người. "Bây giờ, còn hỏng không?"
Cô nhìn anh, anh không khỏi trầm trồ gật gù. Cô gái của anh thật sự rất tuyệt, cứ như thần tiên vậy...
--------------
Văn phòng Đường Tuyết.
Đường Tuyết rót nước rồi đưa cho Chung Thịnh Hàm, sau đó ngồi xuống khoanh tay lại.
"Bác sĩ Chung, vậy sau khi tiếp xúc, cô thấy tình trạng bệnh nhân thế nào?"
"Như tôi đã nói, cô ta ám ảnh với đàn ông, không muốn tiếp xúc với đàn ông!"
Cô uống miếng nước rồi trả lời. Hạ Mộc ngồi bên cạnh nhíu mày. "Nhưng lúc này cô ta lại như bị thôi miên. Gì mà cởi đồ, dạng chân ra. Là có ý gì?"
Anh vừa nói xong, mọi người đỏ mặt không đáp. Đường Tuyết cũng quay mặt đi. Thịnh Hàm nhìn mặt anh ngây thơ như thể chưa biết mùi đời thì không khỏi muốn đánh cho anh một trận. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích.
"Sếp Đồng, chẳng phải anh đã lập gia đình rồi sao?"
Hạ Mộc nghe xong sững người. "Lập gia đình thì liên quan gì đến câu hỏi của tôi."
Thịnh Hàm bực bội, nhưng cô liếm môi rồi nói. "Anh lập gia đình rồi, chắc cũng có chút kiến thức mà."
"Kiến thức gì chứ. Cô nói rõ ràng ra đi."
Mọi người xấu hổ cúi đầu, còn Thịnh Hàm muốn bổ cái đầu tên đầu gỗ này xuống lắm rồi. Là loại chuyện vợ chồng, là chuyện mà anh và cô từng làm. À không, rất nhiều lần làm. Ông tổ ơi, ông là thiên tài phá án, sao cái này ông lại ngây thơ vậy?
"Sếp Đồng, anh biết chuyện này tế nhị mà, làm sao mà tôi nói được. Anh về hỏi vợ anh đi!"
"Cái gì mà không nói được. Cô là bác sĩ, không phải cô nên nói ra sao?"
Cái tên ngốc này, loại chuyện xấu hổ như thế chỉ có 2 người nên biết thôi, làm sao nói cho nhiều người nghe được. "Ơ hèm, sếp Đồng, không lẽ anh muốn tôi thị phạm cho anh xem à?"
Hạ Mộc thật sự không hiểu nên mới hỏi, nhưng Thịnh Hàm có vẻ không muốn nói với anh. Rốt cuộc là vì cái gì chứ.
"Thì cô là bác sĩ mà, cô nói rõ ra không được, thì dùng hành động đi!"
Cánh đàn ông muốn đánh tên đầu gỗ này một trận, ai cũng hiểu mỗi anh ta ngu ngốc không biết là gì. Cánh phụ nữ thì không thể tin người đàn ông này đã có vợ có con rồi đấy!
Thịnh Hàm nhìn anh với sắc mặt khó xử, nhưng cô không thể nói thầm thì vì đây là nơi đông người, cũng như nói rõ ràng được. Cô suy nghĩ chút, rồi ngồi sát lại gần anh, rồi cầm tay anh lên, đặt lên mông mình, làm động tác vuốt ve.
"Vậy đó, đã hiểu chưa?"
Cô thị phạm cho anh biết luôn đó, đồ đầu gỗ như anh còn chưa hiểu thì cô bó tay... Nhưng anh chỉ nhíu mày lắc đầu. Thế là cô nhìn xung quanh, nhân lúc mọi người đều ngượng ngùng cúi mặt, sờ lên đũng quần của anh vuốt ve, rồi nói nhỏ vào tai anh. "Là quan hệ tình dục* đó, đồ ngốc ạ!"
Sau đó vội vàng thu lại, nhìn anh mặt mày đỏ ửng như tôm luộc thì mới biết là anh đã hiểu rồi. Cô nói rõ ràng quá có lẽ ai đó bị cô làm cho sợ luôn...
*Quan hệ tình dục: cái định nghĩa này không dành cho trẻ em. Tôi không chịu trách nhiệm nếu độc giả dưới 18 tuổi muốn tìm hiểu nhé. Trên 18 tuổi muốn tìm hiểu thì gg, wiki thẳng tiến!
P/S: Má anh Gỗ ảnh ngây thơ thật hay giả ngây vậy....
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro