Phần 7
Thẩm Vũ ôm lấy chính mình, cái lạnh tràn vào thân thể làm cô run bần bật. Giờ đây, cô cảm thấy như là cả thế giới đều quay lưng lại với mình, đau, cảm giác trái tim cô như bị xé toạc ra vậy. Cô kiềm nén tiếng khóc nấc nghẹn của mình bằng cách bụm môi lại.
"Trời ơi, sao cô lại rút kim truyền nước như vậy. Cô không muốn sống sao!"
Thẩm Vũ nghe nhưng vờ như không nghe, sắc mặt thẫn thờ nhìn y tá hốt hoảng nhặt kim lên gắn lại vào tay cô. Cô y tá vừa làm vừa nhăn mặt khó chịu, không chú ý hai má ướt đẫm vì nước mắt của Thẩm Vũ. Vì không muốn cho người ta thấy vẻ yếu đuối nhất của mình, Thẩm Vũ vội quay mặt đi dùng tay còn lại quệt hai hàng nước mắt, sau khi cảm thấy mình ổn, cô làm như không có gì rồi quay sang nhìn cô ta.
"Cô đó, sức khỏe cô đang rất yếu, đừng có tùy tiện rút ra nữa. Nếu có xảy ra chuyện gì, bệnh viện của chúng tôi sẽ mang tiếng mất!"
Bệnh viện An Định là bệnh viện lớn nhất của trung tâm thành phố Hải Châu, là bệnh viện uy tín hàng đầu của Hải Châu mà. Nếu đột nhiên có sự cố, thì cả bệnh viện đều bị truy cứu trách nhiệm!
Thẩm Vũ nhìn tay mình được gắn kim vào thì chỉ biết gật nhẹ đầu. Y tá thấy cô như thế rồi đỡ cô nằm xuống.
"Cô y tá, khi nào thì tôi có thể xuất viện?"
"Tôi không biết, bác sĩ bảo là sẽ theo dõi tình trạng của cô, khi nào ổn định mới cho xuất viện"
Thẩm Vũ nghe xong, xoay lưng lại nhìn ra ban công, chầm chậm nhắm mắt lại.
Thật sự mà nói, cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi...
----
Hạ Mộc ngồi lên xe mình lái rất mạnh mẽ, anh cảm giác như phát điên vậy. Thẩm Vũ, cô ta vẫn không thay đổi gì hết, vẫn đáng sợ và thủ đoạn như vậy. Anh thật sự nghĩ mình đã dần bước vào thế giới của cô, cùng cô đối diện với mọi giông bão về sau nếu có ập đến.
Nhưng, đến hôm nay anh mới biết. Anh là cái thằng ngu nhất thế gian này!
Không ai ngu ngốc hơn anh, đi yêu một người phụ nữ chỉ biết đùa bỡn người khác. Trước là Tiêu Hoa Quân, Tào Anh Hiệp, sau là Hà Vỹ Quang và cuối cùng nạn nhân lại là anh...
Vừa lái, Hạ Mộc vừa đánh mạnh vào vô lăng, lầm bầm những câu chửi thề không rõ là chửi Thẩm Vũ hay là chửi chính mình nữa. Hạ Mộc điên cuồng lái xe, kết quả là suýt chút nữa đụng phải người đi đường. May là anh thắng kịp, tay đổ mồ hôi, sắc mặt cũng phờ phạc.
"Con mẹ nó, mày lái xe xuống địa ngục hay gì?"
Tên suýt bị đụng là một người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại, chân ông ta run rẩy rồi liên tục chửi anh. Hạ Mộc không biết nói gì, muốn xuống xe bồi thường cho ông ta thì một cô gái từ đâu chạy ra nói gì đó với ông ta, rồi dìu ông ta sang đường. Hạ Mộc nhíu mày nhìn bóng lưng cô gái đó, sao mà quen thuộc vậy?
Cô gái đó đưa cho người đàn ông kia cái gì đó rồi đi về phía xe anh. Hạ Mộc từ từ nhìn cô gái bước lại gần mình, muốn khởi động xe thì chợt thấy đèn đỏ nên đành dừng lại. Cửa kính xe có tiếng đập mạnh liên tục, Hạ Mộc liền nhấn nút mở cửa kình. Thì khuôn mặt tươi cười kia đang vẫy tay chào anh. Là Tiêu Lạc!
"Hạ Mộc, có phiền không nếu tôi xin đi nhờ xe cậu?"
Hạ Mộc nhìn về hướng ban nãy, thì tự nhiên vớ tay mở cửa xe ra. Tiêu Lạc hớn hở lên xe, thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn đèn đỏ rồi quay sang nhìn Tiêu Lạc, không biết nói gì cả.
"Lúc nãy, tôi định bắt xe buýt rời đi nhưng thấy phía này đang cãi nhau to nên tò mò lại xem. Nào ngờ nhìn kỹ chủ xe là cậu, nên tôi..."
Hạ Mộc nhìn Tiêu Lạc, rồi anh liếm môi khô khốc của mình, mỉm cười với cô.
"Cho nên cô đã giúp tôi. À, lúc nãy cô đã nói gì và đưa cho ông ta cái gì vậy?"
Điều mà Hạ Mộc tò mò, chính là một người đàn ông thô lỗ như thế, rõ ràng muốn kiếm chuyện với anh nhưng gặp cô thì lại bỏ qua. Trên đời có chuyện dễ dàng như vậy sao?
"Tôi dìu ông ta sang đường rồi đưa cho ông ta chút tiền mua bữa sáng hay bữa trưa gì đó xem như lời xin lỗi của cậu. Có điều, tôi lỡ làm một chuyện không được hay cho lắm..."
Tiêu Lạc nói xong, xấu hổ che mặt lại rồi quay đi. Hạ Mộc khó hiểu nhìn cô ta, thì thấy đèn xanh hiện lên, anh liền lái đi ra khỏi con đường đó. Đến con đường ổn định hơn, anh mới nghĩ tới chuyện kia và quay sang hỏi Tiêu Lạc.
"Lúc nãy cô nói chuyện không hay, là chuyện gì cơ?"
Là chuyện gì khiến ông ta bỏ qua cho anh dễ dàng như thế...
Tiêu Lạc cắn môi, sau đó không dám nhìn anh mà chỉ nói rất ngắt quãng, như sợ anh nổi giận với mình. Nhưng hết cách rồi, nếu không làm vậy thì với tính cách thô lỗ kia, e rằng sẽ cắn chặt anh không buông.
"Tôi...tôi đã nói mình là...là vợ cậu. Vì con gái của chúng ta bị bệnh nên cậu lo lắng gấp gáp mới lái xe vượt quá tốc độ, nên mới bất cẩn như thế"
"Xin lỗi nhé Hạ Mộc"
Như sợ anh sẽ nổi giận, Tiêu Lạc thật muốn chui đầu xuống đất.
Hạ Mộc nghe xong, anh nhìn thái độ thành khẩn của Tiêu Lạc rồi tự nhiên mỉm cười đưa tay vỗ đầu cô ta.
"Ngốc, cô đã giúp tôi như vậy, sao tôi lại giận cô được chứ. Cảm ơn cô!"
Tiêu Lạc cảm nhận bàn tay lành lạnh đặt lên đỉnh đầu mình, nhưng không hiểu sao trong lòng ngập tràn ấm áp, mặt cô dần đỏ vì xấu hổ.
"Không ngờ, Tiêu Lạc ngày nào sợ sệt cần tôi bảo vệ lại trở thành một Tiêu Lạc tự tin như vậy!"
Hạ Mộc không ngờ cô gái trước mặt này giờ đây đã không còn cần anh bảo vệ nữa, đã thay đổi rồi. Đột nhiên anh nghĩ tới Thẩm Vũ, chỉ có cô ta, là bao năm không đổi. Thẩm Vũ luôn khiến anh không lý giải được, cô ta đang nghĩ gì?
Thẩm Vũ, làm sao tôi mới hiểu được cô?
Hay là, mãi mãi tôi cũng không thể hiểu. Vì những gì cô thể hiện ra, đều là con người thật của cô sao?
Hạ Mộc nhìn Tiêu Lạc đến ngây ngẩn, nhưng không phải nghĩ về cô ấy mà nghĩ về Thẩm Vũ. Tiêu Lạc không biết Hạ Mộc đang nghĩ gì, chỉ là cảm giác Hạ Mộc cứ chăm chú nhìn mình, làm bản thân trở nên không biết phản ứng như nào. Cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt, cô lấy hết dũng khí gọi Hạ Mộc.
"Hạ Mộc, này, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Hạ Mộc?"
Anh nghe cô gọi mình thì vội rụt tay lại hắng giọng.
"À không có gì"
Không khí ngượng ngùng này thật khó xử làm sao. Như lúc anh ở cùng Thẩm Vũ, không biết phải nói gì, hay bắt đầu nói từ đâu. Những gì nghĩ tới, đều không thể thốt thành lời...
"Tiêu Lạc này"
"Sao?"
"Hay là chúng ta đi đâu đó xả stress được không?"
Hạ Mộc lúc này cần một người để tâm sự. Lãnh Tiểu Binh, Cao Bằng và Tiểu Lưu đều không phải lựa chọn tốt. Một người à không cả ba người đều khuyên như không khuyên, lúc nào cũng bảo Thẩm Vũ là tai họa, nên tránh xa.
Anh cũng muốn tránh, muốn đẩy người phụ nữ độc ác kia ra khỏi đầu mình.
Nhưng, tâm trí anh đành bất lực. Trừ phi là thôi miên anh đi. Mà không được, đó không phải là cách tốt. Thôi miên đâu có hiệu lực cả đời đâu!
"Được, cậu muốn đi đâu thì tôi đi cùng cậu đến đó!"
Tiêu Lạc không biết vì sao anh lại có vẻ phiền muộn như vậy. Anh vừa đi đâu về nên mới có ngập tràn tâm sự sao? Nếu anh cần một người ở bên cạnh, cô sẽ ở bên cạnh anh.
--------
Ngồi trong quầy bar, Hạ Mộc nốc gần chục ly rượu rồi. Anh lúc này là muốn mình say nên cứ trút hết vào rượu. Tiêu Lạc thấy anh như thế thì vội ngăn anh lại, giật lấy ly rượu anh muốn uống.
"Có chuyện gì xảy ra, sao cậu lại hành hạ bản thân mình như vậy?"
Cái người điên này, uống nhiều quá làm sao mà lái xe về nhà nữa...
Tiêu Lạc thở dài, nhìn anh điên cuồng như thế, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Chợt, cô nghĩ đến đêm qua, cô siết chặt tay lại rồi khó khăn hỏi.
"Thẩm Vũ gì đó, là vì cô ta sao?"
Dù không muốn thừa nhận, nhưng thái độ của anh khi Cao Bằng và Lãnh Tiểu Binh nhắc đến một người phụ nữ tên Thẩm Vũ kia, mọi người đều trầm mặc, chỉ riêng anh, riêng anh là như phát điên lên, kích động vô cùng, còn nặng lời với sếp mình, muốn ra tay đánh người nữa.
Là người như thế nào mà khiến cho Hạ Mộc trở nên cuồng nộ như vậy?
Tiêu Lạc quen biết Hạ Mộc suốt mấy năm cũng chưa từng thấy bộ dáng muốn gi.ết người kia của anh. Thật quá đáng sợ rồi!
Hạ Mộc nghe xong, tay muốn giật lấy ly rượu trên tay Tiêu Lạc chợt khựng lại. Ngay cả Tiêu Lạc cũng nhận ra rồi sao?
Hạ Mộc à, mày đúng là không có tiền đồ rồi!
Một người bạn cũ vừa mới gặp lại cũng nhận ra mày có vấn đề, chỉ vì một người phụ nữ không là gì trong cuộc đời mình, mà mày phát bệnh rồi sao?
"Cô ta là cái thá gì chứ. Cô ta, không là gì để tôi phải thế này cả!"
Phải, không là bạn bè nữa. Chấm dứt rồi.
Cũng không phải người yêu. Cho nên vì sao anh phải hành chính mình vì cô ta chứ. Buồn cười!
Anh giật lấy ly rượu, rồi một hơi uống cạn, lau miệng rồi cười khẩy.
"Một người điên như cô ta, tôi bị điên mới đi bận tâm!"
Miệng nói một đằng nhưng trái tim lại không nghe lời. Lúc này, Tiểu Lạc mới để ý môi của Hạ Mộc bị rách thành một vệt máu, vội thốt lên.
"Môi cậu, bị làm sao vậy. Bị thương rồi kìa!"
Hạ Mộc nghe xong, sững sờ đặt tay lên ngay vết thương đó cảm nhận. Hình như vì tức giận quá mà anh quên luôn môi mình đang bị thương. Là Thẩm Vũ, cô ta đùa bỡn anh còn sẵn tiện cắn môi anh chảy máu nữa. Đúng là người phụ nữ điên mà!
Nhưng mà, đầu anh lại liên tục nghĩ về nụ hôn táo bạo đó ở bệnh viện...
Cô ta quả thật làm anh bất ngờ, chủ động hôn anh nhưng lại nói toàn lời khiến anh cảm thấy bị đùa bỡn. Một người phụ nữ tâm cơ như thế, anh nên tránh xa mới đúng. Giờ thì tốt rồi, anh sẽ triệt để quên cô ta!
Anh là Hạ Mộc, anh có con đường của anh.
Không cần phải nghĩ đến việc không đâu nữa. Nếu Thẩm Vũ ra tù mà còn ngựa quen đường cũ, anh sẽ trực tiếp còng tay cô ta lại!
"Bất cẩn bị ngã, không sao đâu"
Nhưng Tiêu Lạc nghe xong chỉ lắc đầu, rồi đột nhiên đứng lên đi đâu mất. Hạ Mộc chưa kịp hỏi, thì đã thấy Tiêu Lạc khuất xa. Anh chỉ biết tiếp tục uống rượu, nhưng tay vừa cầm cái ly lên muốn đưa lên môi mình thì bỏ xuống.
Tay sờ lên môi, trên đây vẫn còn chút dư vị ngọt ngào của Thẩm Vũ. Nhớ lại lúc đó, anh đã định rút súng ra thì đột nhiên Thẩm Vũ lại cưỡng hôn anh. Hạ Mộc cảm thấy đau đầu, liền đưa tay lên trán mình vỗ mạnh rồi lắc lắc đầu, cố xua đi đoạn ký ức đó khỏi tâm trí mình.
Nhưng rồi, anh lại chống cằm nghĩ đến lúc mình đút súp cho Thẩm Vũ, lúc đó là lúc cô ta ngoan ngoãn, nghe lời nhất. Bộ dáng lúc đó, vừa trẻ con vừa ngây thơ, không thể nào ghét bỏ được. Ấý vậy mà, lật mặt nhanh thật.
Hạ Mộc rõ ràng là đang tức đến phát điên đi được, nhưng nghĩ đến khuôn mặt làm nũng cứ như con thỏ nhỏ vì súp quá nóng của cô ta thì lại vô thức bật lên một nụ cười sủng nịnh.
"Thẩm Vũ, cô mà bỏ đi tính đáng ghét của mình, có phải sẽ rất đáng yêu không?"
Hạ Mộc lầm bầm lời nói nửa say nửa tức giận như thế. Lời nói thì rất giận, nhưng thâm tâm lại âm thầm bỏ qua cho Thẩm Vũ. Mâu thuẫn thật, mới nói cả đời cũng không muốn liên quan tới cô ta. Chưa được vài giờ đã nghĩ đến cô ta rồi...
Hạ Mộc đang nghĩ về Thẩm Vũ thì một bàn tay chìa ra một túi đồ. Anh nghĩ là Thẩm Vũ, nên lập tức quay lại. Nhưng người anh mong lại không phải là cô ấy, mà là Tiêu Lạc.
"Lúc nãy cô đi đâu đấy?"
Tiêu Lạc không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế rồi mở túi đồ ra, là thuốc chống tiêu sưng và kem bôi trị vết thương. Hạ Mộc nhìn thấy liền hiểu ngay, nhưng anh xua xua tay.
"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Cô tốn tiền làm gì"
Cô đã tốn tiền bồi thường cho anh rồi, giờ còn tốn tiền thuốc cho anh. Anh cảm thấy ngại lắm!
"Vết thương nhỏ hay lớn thì cũng là vết thương, không được coi thường. Muốn không để lại sẹo và bị sưng thì ngoan ngoãn ngồi yên để tôi xử lý!"
Hạ Mộc muốn xua tay từ chối thì Tiêu Lạc đã nhanh tay bỏ vào miệng anh thuốc tiêu sưng rồi nhẹ nhàng bôi kem lên vết thương trên môi anh. Anh khựng lại, nhìn cô tinh tế xử lý vết thương cho mình. Anh chợt nhớ tới Thẩm Vũ, cô ấy đã từng cứu anh, còn xử lý vết thương cho anh nữa. Cô ấy, lúc làm gì cũng đặc biệt tập trung. Khi đó, anh tưởng như tim mình như không còn nhịp đập. Lần đầu tiên, trong cuộc đời anh, cảm nhận được sự quan tâm, dù lúc đó, Thẩm Vũ với anh là kẻ thù...
Thẩm Vũ, tại sao tôi làm gì, gặp ai cũng đều nghĩ đến cô thế này?
Có phải tôi bị bệnh rồi không?
Tiêu Lạc nhìn anh, lại nhìn vết thương đã được bôi kỹ càng, thì mỉm cười cất lại vào hộp.
"Xong rồi, tầm vài ngày thì sẽ hết đau thôi"
Nhưng khi quay lại, cô nhận ra anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt anh, thật là thâm tình. Điều đó làm Tiêu Lạc ngại ngùng vô cùng, trái tim đập càng mãnh liệt, cô ngồi chỉnh lại tư thế, rồi quay mặt đi xấu hổ vén vén tóc ra sau tai.
Cả lúc vén tóc, anh cũng nghĩ đến Thẩm Vũ. Anh đã vén cho cô ấy, vì tóc cô ấy lúc đó khá bù xù. Hạ Mộc chợt hồi tỉnh, liền cười rộ lên để cắt đứt bầu không khí khó xử này.
"Tiền thuốc và tiền bồi thường, tôi sẽ trả lại cho cô"
Nghe xong, Tiêu Lạc quay phắt lại nhìn anh, tức giận.
"Hạ Mộc, tôi hỏi cậu, chúng ta là quan hệ gì?"
Hạ Mộc nghe xong chưng hửng.
"Thì là bạn bè"
"Nếu là bạn bè thì tại sao cậu còn khách sáo với tôi như vậy?"
Hạ Mộc nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói.
"Không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chẳng qua, vì không muốn mắc nợ người khác thôi"
Cũng không hẳn, Thẩm Vũ từng cứu anh còn chăm sóc anh, anh có lấy gì trả cho cô ấy đâu...
Cô ấy cũng chưa từng mở miệng ra vòi vĩnh hay bắt anh trả tiền anh cái gì cả.
Tiêu Lạc nghe xong, lắc đầu bĩu môi.
"Đây không phải là cậu nợ tôi, mà là tôi nợ cậu!"
Hạ Mộc khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Lạc. Thì Tiêu Lạc đánh mạnh vào vai anh rồi cười xòa.
"Cậu vì bảo vệ tôi mà phải quỳ cả ngày. Chuyện này, bao nhiêu tiền cũng không trả hết"
Hóa ra là vậy, Hạ Mộc chỉ bật cười trước câu trả lời này. Cũng có lý lắm, vì cô mà anh phải quỳ đến bệnh nặng luôn mà. Lúc đó, trời mưa còn rất to, thật xui xẻo làm sao. Như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Nghĩ lại, đó cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất. Đó là bài học kinh nghiệm thì đúng hơn.
"Ừ, cô nói cũng đúng. Nhưng mà, nếu đến lúc sạt nghiệp thì cô lấy gì trả cho tôi nữa"
Anh không còn phát điên như lúc nãy, mà còn nói đùa chọc ghẹo Tiêu Lạc. Tiêu Lạc nghe xong, tự nhiên lại đột ngột nói một câu khiến anh á khẩu.
"Tôi sẽ, lấy thân báo đáp cho cậu được không?"
Lúc này, Hạ Mộc đang cười thì tự dưng tắt điện... Sắc mặt căng thẳng, phải nói là vô cùng nặng nề, hít thở khó khăn, khó xử lan tràn mặt anh.
Anh vội quay mặt đi, thì Tiêu Lạc đánh vào vai anh.
"Nói đùa thôi, cậu sao lại nghiêm túc như vậy chứ!"
Hạ Mộc nghe xong, thần kinh liền giãn ra, cảm thấy hết bí bách, liền trở lại bình thường. Đùa kiểu gì kỳ cục vậy, làm anh sợ đứng tim...
Khi Hạ Mộc định quay lại thì gần đó có tiếng hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người.
"Trời ơi, có người ch.ết!"
P/s: Hehe, có thích trinh thám không, tui định cho lên từ tập 1 nhưng mà không hợp hoàn cảnh á. Toàn bộ những vụ án trong truyện sẽ là chuỗi liên kết với câu chuyện của Gỗ Mưa nhé. Từ từ, sẽ thấy cái đáng sợ của nó. Nhưng nhờ vậy, Gỗ Mưa mới càng xích lại gần nhau và HE. Hãy follow wattpad tui đi, không tui hổng viết nữa đâu á.
Hãy để lại bình luận sau tập này dài dài xíu và ngôi sao đánh giá nha, để Kem có động lực ra tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro