Phần 69
Hạ Mộc nói điện thoại xong, anh cúp máy rồi nhíu mày thì cánh cửa có người gõ ở bên ngoài.
"Cửa không khóa, vào đi! "
Cửa mở ra, là Tiểu Lưu. Anh ta đi vào trong, sau đó khoanh tay lại trước ngực. "Viết bản kiểm điểm xong chưa? "
Hạ Mộc nghe xong, lườm anh ta một phát. "Còn chờ anh nói sao. Đã nộp cho anh ta rồi! "
Chỉ là cả đêm lao lực vì vụ án, nhưng không hiểu sao mọi người lại nghĩ anh và Tiểu Nhu xảy ra loại chuyện kia...
Đúng là oan ức mà!
"Cậu cũng biết, chức vụ của cậu không tầm thường mà. Cẩn thận xíu đi! "
Hạ Mộc là Thanh tra cao cấp, chức vụ ngang bằng Đội trưởng Lãnh Tiểu Binh. Dĩ nhiên rất nhiều người thèm khát đá anh ta xuống rồi.
Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi chớp chớp mắt. "Anh đến tìm tôi có việc gì? "
"Về vụ án Trần Xuyến. Tôi cảm thấy không đơn giản. Hôm qua tôi và Tiểu Minh đến KTX nơi nạn nhân ở, phát hiện bạn cùng phòng nạn nhân đã chết. "
"Cái gì, chết. Cô ta chết như thế nào? " Hạ Mộc không ngờ vụ án này lại có thêm người chết. Tưởng như điều tra ra hung thủ phía sau, nào ngờ giờ thêm vụ án khác.
"Uống thuốc ngủ tự tử. Đúng 1 tuần kể từ ngày Trần Xuyến chết. Viện trưởng ký túc xá nói với bọn tôi, cô ta mắc bệnh trầm cảm sau cái chết của nạn nhân mới lựa chọn con đường này. "
Hạ Mộc nghe xong, suy nghĩ chút rồi lắc đầu. "Dù thân đến mấy, cũng không tới mức phải tự tử theo cùng. Tôi nghĩ, có thể cô ta cũng như nạn nhân, bị cuốn vào mớ bòng bong này, không còn cách nào, cho nên mới phải chết. "
Tiểu Lưu tựa người vào cái tủ hồ sơ cách đó không xa, ngắm nhìn căn phòng của sếp lớn, to lớn rộng rãi, dường như còn thoải mái hơn khi ở trong phòng làm việc của Lãnh Tiểu Binh. Nhất là ban công, cảm giác rất thư thái.
"Viện trưởng còn nói với tôi, trước khi nạn nhân chết từng cãi nhau một trận to với Kha Ánh, nhưng sau đó đã làm lành với nhau. "
"Một trận to sao, cụ thể là như thế nào? "
Tiểu Lưu lắc lắc đầu trước câu hỏi của anh. "Họ đóng kín cửa phòng, viện trưởng tới giải quyết thì cả hai đã làm lành. Tôi có hỏi vài ba nữ sinh, nhưng họ cũng không biết rõ. "
"Có khi nào liên quan đến vụ án không? "
Tiểu Lưu gật nhẹ đầu. "Rất có thể. À đúng rồi, viện trưởng có nói với chúng tôi, nơi đấy có ma, ma xuất hiện sau 7h tối. Các nữ sinh ở đó làm đơn xin cô ta phá huỷ căn phòng mà Kha Ánh và nạn nhân ở, nhưng cô ta chỉ khóa phòng lại. "
Hạ Mộc nhíu mày tựa đầu vào ghế xoay. "Hồn ma nữ sinh xuất hiện sau 7h tối sao? "
"Đúng vậy, bọn tôi ở đó mà cảm thấy không khí rùng rợn vô cùng. Lúc đó là 7 giờ 5 phút, còn quá sớm để nghỉ ngơi, nhưng căn phòng nào cũng đóng kín, không một ai dám ra ngoài. Điều đó thật khó hiểu! "
Tiểu Lưu nhớ lại khung cảnh dãy hành lang đèn chớp đèn tắt mà viện trưởng nói hư hỏng chưa sửa kia thì cũng lạnh cả người...
"Cho nên vì vậy mà thà tin là có, cũng không cho là giả chứ gì. Tiểu Lưu, tôi hỏi anh cái này... "
"Hỏi gì? "
"Anh, tin trên đời này có ma không? "
Tiểu Lưu trước giờ xem phim ma suốt mà chẳng bao giờ tin có ma. Nghe xong câu hỏi của Hạ Mộc thì phá lên cười. "Tôi sao, dĩ nhiên là không rồi. Ma chỉ là nhân vật hư cấu mà con người tạo ra. Tôi còn chẳng tin vào tà thuật như bùa ngải hay lời nguyền. Tất cả đều do con người tự phóng đại lên thôi! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu. "Đúng vậy, tôi cũng chưa từng tin ma có thật. Người tâm lý yếu cho rằng hồn ma rất đáng sợ, nhưng tôi thì chắc chắn, ma không đáng sợ bằng lòng người. "
Hạ Mộc tin chắc lòng người phải sâu thẳm lắm mới tạo ra những linh hồn, những câu chuyện hư cấu rồi truyền miệng với nhau. Tin đồn xấu tốt đều do con người tạo ra. Ba cái lời đồn chưa bao giờ đúng 100% cả, nhưng nó ảnh hưởng đến người trong cuộc. Ví dụ như một người tin rằng hồn ma là giả, thì sẽ có những người tin là thật. Người tin không có ma, sẽ bị người sợ ma tác động từ không thành có. Cũng như những tà thuật, lời nguyền bùa ngải mà Tiểu Lưu nói, thực chất không có thật. Con người, họ chỉ tin tưởng vào những gì họ muốn tin, tuy nói là dễ tác động, nhưng với những người đa nghi thì sẽ mất một chút thời gian để thích nghi.
"Tiểu Hạ, lúc tôi và Tiểu Minh đang thu thập chứng cứ trong phòng nạn nhân. Thì phát hiện trong khung ảnh giấu 2 lá thư! "
Hạ Mộc tò mò. "Anh mang qua cho tôi xem ngay đi! "
Tiểu Lưu gật nhẹ đầu, lấy trong túi áo khoác ra túi vật chứng. Hạ Mộc thấy thế, mở tủ đeo bao tay y tế mở ra xem. Anh xem, rồi không khỏi lắc đầu. "Haiz, bi kịch!"
Tiểu Lưu nhìn Hạ Mộc, rồi nhìn ra ban công. "Nhiều khi mắt thấy tai nghe chưa chắc gì đó đã là sự thật. Tôi nghĩ mình đã tích góp chút kinh nghiệm khi đối diện với những vụ án thế này rồi! "
Hạ Mộc cất lại rồi đặt lên bàn. "Tiểu Lưu, hai vật này tạm thời đừng trả lại cho họ. Chờ khi kết thúc vụ án, chúng ta sẽ mang ra. Anh thấy thế nào? "
Tiểu Lưu gật mạnh đầu. "Tất nhiên, tôi định như thế mà. Dù sao, chuyện này cũng chẳng liên quan đến vụ án. Tránh để có thêm người chịu không nổi. Tôi có lương tâm! "
Hạ Mộc không ngờ sự thật phía sau lại là một tấn bi kịch. Anh chỉ biết xoa xoa trán mình. Tiểu Lưu nhìn anh, rồi nói. "Cậu đi theo tôi và Tiểu Minh đến nơi này đi! "
"Nơi nào? "
"Tôi mới nhắn cho cậu ta rồi. Cậu ta đang ở cổng chờ chúng ta! "
------------
Tiểu Lưu nhanh nhẹn cất điện thoại vào túi quần rồi ngoắc tay gọi Hạ Mộc giống như gọi cún cưng. Hạ Mộc đứng lên khoác áo rồi đi cùng anh ta. Cả hai bước ra khỏi văn phòng. Hạ Mộc đóng cửa thì cửa tự động khóa lại. Phải quẹt thẻ của anh kiểm tra mới đi vào được.
"Hai sếp đi đâu vậy ạ? "
Người hỏi là Cao Vân. Theo sau cô ta là Tiểu Long và Trần Hàm. Tiểu Lưu thấy Trần Hàm thì e ngại, còn Hạ Mộc cũng không hiểu chuyện gì. Tiểu Nhu thì đang ngồi suy nghĩ viết bản kiểm điểm. Tiêu Lạc thì xin nghỉ nửa ngày vì chấn thương. Hạ Mộc cũng không biết vì sao cô ta lại chấn thương. Anh muốn đi xem, nhưng cô ta lại bảo tự cô ta về nhà nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.
"Cao Vân, cô cũng muốn đi sao? "
Cao Vân không hiểu gì, nhưng gật đầu phấn khích. "Chỉ cần là vì vụ án, em sẽ đi cùng hai anh! "
Tiểu Lưu nhếch môi rồi trêu chọc. "Cái này những người yếu bóng vía như cô nên tránh. Cô chẳng phải sợ ma sao? "
Hạ Mộc nhíu mày nhìn Tiểu Lưu. Cao Vân nghe xong thì đưa tay lên quyết tâm. "Sao có thể. Em là cảnh sát hình sự mà. Vụ án phức tạp cỡ nào em cũng sẽ phá được! "
"Mạnh miệng lắm, thật đáng khen. Được thôi, cô đi cùng Tiểu Long và Tiểu Trần. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua sau cho Tiểu Long! "
Anh nói xong rồi kéo Hạ Mộc ra ngoài. Hạ Mộc quay lại đã va phải Tiểu Nhu. "Mọi người đang tính đi đâu vậy ạ? "
Tiểu Nhu thấy bọn họ muốn rời đi, cô ấy cũng tò mò xin đi cùng. Tiểu Lưu nhíu mày. "Lính mới, viết bản kiểm điểm xong chưa mà đòi đi theo bọn tôi? "
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu, chỉ về phòng Lãnh Tiểu Binh. "Em viết xong và đi nộp rồi. Nhưng không thấy Lãnh đội! "
"Viết xong rồi sao. Vậy cô đi chung với bọn Tiểu Long đi. Lát nữa gặp nhau ở đó! "
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu rồi đi theo sau Hạ Mộc và Tiểu Lưu. Hai người họ ra khỏi cổng, rồi lên xe. Tiểu Nhu bước lên xe của Tiểu Long, theo cùng cô ta là Trần Hàm, cả hai đều ngồi dãy ghế sau.
"Ủa, Tiểu Vân đâu rồi? "
"Em ấy đi cùng đội Tiểu Hạ rồi!"
Nghe lời đáp của Trần Hàm, Tiểu Long nhíu mày. Ban nãy Cao Vân nhìn thấy ghế phụ trống, nghĩ phải ngồi cạnh Tiểu Long đã tặc lưỡi quay lưng xin đi cùng đội Hạ Mộc...
"Cô ta cứ làm như tôi là quỷ vậy! "
Tiểu Long bực mình khởi động xe rời đi.
Bên kia Cao Vân ngồi cạnh Hạ Mộc, ghế phụ là Tiểu Lưu và người lái là Cao Minh. Vì xe là của Cao Minh.
------------
Ở trên xe Cao Minh.
"Hai sếp và em trai muốn đi đâu vậy? "
Cao Vân tò mò hỏi, rồi nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc cũng lắc đầu không biết. Anh là bị dụ dỗ đi cùng họ mà...
"Chị hai, à không Tiểu Vân. Cô đến đó rồi sẽ biết thôi! "
Cao Vân thấy họ thần thần bí bí thì lắc lắc đầu. Cao Minh đi làm luôn ra vẻ trưởng bối của cô ta. Cho nên cô ta đâu dám phách lối như ở nhà.
"À mà, sao Lãnh đội không đi cùng chúng ta vậy? "
Câu này anh hỏi Tiểu Lưu vì lúc nãy họ đi cùng nhau. Tiểu Lưu nghe xong thở dài. "Anh ấy xin nghỉ nửa ngày đi tảo mộ sư phụ Trần Đại Minh và sư huynh Lý Lam rồi. Cậu thân với anh ta như thế, không biết mỗi khi anh ta bức bối sẽ đi thăm họ sao? "
Hạ Mộc lúc này mới biết, làm sếp lớn thật không dễ...
"À ra là vậy. Anh ta, cũng cần cho mình chút không gian yên tĩnh... "
Có lẽ dạo này Lãnh Tiểu Binh cũng đã mệt mỏi và lao lực quá nhiều vì vụ án. Gần đây anh ta ốm thấy rõ, mặt cũng hóp vào không ít.
--------
Ở trên xe Tiểu Long.
Tiểu Nhu đưa bọc nilon cho Trần Hàm, không khỏi lo lắng vuốt nhẹ lưng cô ấy. "Chị Tiểu Trần, nếu thấy không khỏe thì không cần đi nữa. "
Trần Hàm lắc lắc đầu, tiếp tục nôn khan, nhìn mấy túi nilon đã nôn cả bữa sáng trước mặt. Cô cột lại vứt ra bên ngoài. Nôn đến sắc mặt tái nhợt. "Không sao, chắc là do say xe thôi. "
Cũng không rõ phải say xe không. Trần Hàm bình thường đâu có bị say xe. Tự dưng hôm nay nghe mùi máy lạnh là cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Không hiểu vì sao nữa...
"Không sao thế nào được. Cô đã nôn đến lần thứ 8 rồi! "
Tiểu Long nhìn cô nôn mà cũng khó chịu muốn nôn luôn. Trần Hàm bình thường sức khỏe tốt lắm, sao hôm nay vừa ngồi xe anh một chút lại cắm đầu nôn đến mật xanh mật vàng thế này.
"Chị Tiểu Trần, chị thấy thế nào rồi? "
Trần Hàm muốn nói gì đó thì cơn buồn nôn ập đến, lại cầm túi mà nôn. Tiểu Long và Tiểu Nhu thấy thế chỉ biết lắc lắc đầu.
"Đến đó tìm chỗ nào ngồi nghỉ ngơi đi. Cô như vậy lỡ ngất xỉu thì thốn! "
Trần Hàm không biết nói gì, cứ tiếp tục nôn trong sự áy náy...
---------
Xe ngừng lại trước một bệnh viện tâm thần sâu trong rừng. Tiểu Lưu nhìn rồi thở dài.
"Đến rồi! "
Đã đi mất một giờ đồng hồ đấy...
"Tiểu Lưu, nơi này là thế nào? "
Hạ Mộc hỏi rồi nhìn Tiểu Lưu và Cao Minh. Cao Minh ngừng xe lại rồi mở cửa kính bắt đầu quay về sau. "Hôm qua bọn em đến KTX của nạn nhân ở, lúc định hỏi nữ sinh ở phòng đối diện thì cô ta lên cơn ngất xỉu. Mọi chuyện xảy ra vô cùng kỳ lạ. Rồi cả dàn nữ sinh nghe thấy tiếng chạy ra xem, vây quanh trước phòng. Nhờ họ gọi xe cấp cứu, nhưng trong số đó, cũng có rất nhiều nữ sinh cũng hét lên rồi ngất xỉu! "
Cao Vân nghe xong run rẩy. "Chuyện là thế nào vậy, sao tự dưng lại...? "
Tiểu Lưu biết ngay Cao Vân sẽ có phản ứng thế này. Anh nhìn Hạ Mộc đang đắm chìm trong suy nghĩ rồi nói. "Chính là câu chuyện hồn ma sau 7h tối. Nữ sinh ở phòng đối diện muốn xin tôi kiến nghị với nhà trường phá hủy phòng 404 - nơi mà Kha Ánh và nạn nhân từng ở trước khi chết! "
Hạ Mộc khoanh tay lại trước ngực, tựa lưng vào ghế. "Thế chắc chắn là có gì đó tác động nên cô ta mới sợ hãi, tin vào câu chuyện sau đó gặp anh thì ngất đi. "
"Tôi cũng không rõ nữa. Tiểu Hạ, tôi nhớ lúc đó hình như cô ta nghĩ ra điều gì, rồi ôm lấy đầu mình ngã xuống sàn, sau đó hét toáng rồi lên cơn co giật. Cảnh tượng đó, nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ! "
Tiểu Lưu chứng kiến hết phản ứng và biểu cảm khuôn mặt của cô ta. Giống như xem một bộ phim ma, mắt trợn to lẩm bẩm cứ như ai nhập, sau đó lên cơn co giật. Nghĩ lại mà ám ảnh.
"Chắc là gặp ma rồi! "
Cao Vân đột nhiên thốt lên hơi to làm mọi người bị cô ta làm giật cả mình. Hạ Mộc nghe xong, lắc đầu rồi nhìn Tiểu Lưu. "Vậy sau đó các nữ sinh kia cũng bị tình trạng y chang cô ta luôn sao? "
"Ừ, y chang luôn. Cũng hét toáng lên rồi ngất xỉu. Sau đó xe cấp cứu đến đưa từng người vào viện. Tình trạng khá là nguy hiểm, nhưng vẫn cứu được. Có điều khi tỉnh lại họ đều phát điên, rồi nhà trường không có cách nào, đề nghị phụ huynh chuyển họ đến đây! "
Cao Vân nghe Tiểu Lưu kể xong, run lẩy bẩy nhìn toà bệnh viện rùng rợn sau kính xe. "Trời ơi, thế là ma thật sự tồn tại sao? "
"Chị hai, chị không sợ người chết mà sợ ma à? "
Một câu của Cao Minh, làm Cao Vân bắn mắt về phía anh ta. "Vớ vẩn, tôi là cảnh sát hình sự, sao phải sợ cái đó chứ!"
Cao Vân bày ra vẻ không hề sợ, nhưng trong lòng thì thấp thỏm lo âu. Hạ Mộc suy nghĩ một hồi, rồi nói. "Vậy chỉ có một số thôi sao. Một số còn lại thế nào? "
"Một số không ra ngoài, vẫn nhốt mình trong phòng. Một số sợ hãi chạy lung tung như ma đuổi. Trong đó, có một nữ sinh làm tôi khó hiểu. "
Hạ Mộc nghe xong, ngước mắt lên. "Khó hiểu ra sao? "
Tiểu Lưu nhìn Cao Minh, thì Cao Minh gật gù. "Nữ sinh đó không nói gì, chỉ đứng đó quan sát. Không hề sợ, không hề có biểu hiện như các nữ sinh khác. Giống như, giống như là... "
"Giống như nào? " Cao Vân cất tiếng hỏi trong tò mò.
"Là ma, là ma đấy! "
Cao Minh nghĩ đến lại rợn tóc gáy. Nữ sinh đó lầm lì có thể hiểu đi, nhưng lúc xe cấp cứu đến tát cả mọi người có mặt, chỉ có nữ sinh đó biến mất. Không phải, rất đáng sợ hay sao?
Tự nhiên nghe xong, Cao Vân ngất xỉu trong lòng Hạ Mộc....
"Ngất rồi, ngất rồi kìa! "
Cao Minh lại hào hứng trước biểu hiện của chị gái. Dọa chị ta như thế mới được!
Hạ Mộc lay người cô ta, nhưng cô ta nằm gọn trên đùi anh, không chịu tỉnh lại. Anh lườm Cao Minh. "Những gì cậu kể, là thật hay chỉ để dọa cô ấy vậy? "
Cao Minh cười nhưng lắc đầu rồi nói với giọng nghiêm túc. "Tất nhiên là thật rồi. Loại chuyện này, làm sao đem ra đùa cợt được. Phải không Lưu ca? "
Tiểu Lưu tuy không hài lòng cách kể chuyện dọa người của anh ta, nhưng không hề ngăn cản vì đó là sự thật. Anh gật gật đầu. "Lời kể của Tiểu Minh là thật. Tôi định tìm cô ta để hỏi thì cô ta biến đâu mất. Trong khi lúc đó, mọi người đều tụ tập như ra điểm danh. Tiểu Minh cũng bị dọa mà! "
Hạ Mộc nghe xong, nhìn người nằm trên đùi mình. "Thế giờ làm sao với cô nàng này? "
Tiểu Lưu tựa người vào ghế rồi vươn vai. "Để cô ta ngủ một chút đi. Chắc đêm qua thức trắng nên hơi mệt rồi. Tôi cũng muốn đánh một giấc trên xe cái đã!"
Dù sao bọn người Tiểu Long cũng chưa đến, bệnh viện vào lúc nào chẳng được...
Cao Minh nghe xong cũng ngáp dài rồi tựa vào ghế ngủ. Khung cảnh ở đây tuyệt thật, nhưng về buổi đêm thì khá rùng rợn...
"Vậy em cũng đánh một giấc. Mộc ca cũng ngủ đi, khi nào chị hai dậy thì chúng ta dậy! "
Nói xong chưa đợi Hạ Mộc trả lời thì anh ta bo gối lại xoay mặt ngủ. Hạ Mộc không biết làm thế nào, nhìn Cao Vân bất tỉnh nằm trên đùi mình, muốn đỡ cô ta lên nhưng cuối cùng lại mặc kệ. Thôi, cứ cho cô ta ngủ. Dù sao vụ án này cũng khiến mọi người quá mệt.
Hạ Mộc nghĩ xong, nhìn đồng hồ đã 9h sáng thì cũng che miệng ngáp. Chợt nhận ra anh cũng đã mệt mỏi nên cũng tựa đầu vào ghế ngủ. Ngủ một giấc thì tinh thần làm việc cũng thoải mái hơn...
Trong xe Cao Minh, không lâu truyền đến tiếng thở đều đều.
----------
Xe Tiểu Long.
Tiểu Long đang chạy thì ngừng lại dọc đường. Sau đó cho Trần Hàm xuống xe nôn. Cứ chạy một lúc là Trần Hàm lại buồn nôn. Vì vậy anh đưa tay nhìn đồng hồ, đã 9h sáng thì lắc lắc đầu. "Với cái kiểu này, 11h mới tới nơi! "
Nãy giờ chạy xe trên đường chưa được 20p mà Trần Hàm đã nôn 20 lần. Tiểu Nhu lo lắng ngồi trên xe, sau đó nhìn quán bún chả đối diện.
"Chị Tiểu Trần nôn hết bữa sáng rồi. Hay là chúng ta ăn sáng xong rồi xuất phát đi! "
Tiểu Long chớp chớp mắt nhìn vào kính hàng ghế sau. "Bà cụ non, sao đi làm mà không ăn sáng trước? "
Tiểu Nhu muốn nói ăn với Hạ Mộc rồi nhưng không dám nói. Cô chỉ xoa xoa bụng mình. "Giờ em còn hơi đói. Ăn chút gì rồi xuất phát đi!"
Nhìn anh trai với vẻ mặt cún con là vũ khí lợi hại nhất của một người có khí chất lạnh lùng như Huỳnh Tiểu Nhu. Anh trai cô liền giơ tay đầu hàng. "Được rồi, kiếp trước tôi mắc nợ cô, nên kiếp này cô là em gái tôi! "
Tiểu Nhu bật cười rồi xuống xe dìu Trần Hàm đã nôn xong một bãi.
"Chị Tiểu Trần, ăn chút gì rồi mình xuất phát nhé. Chị nôn cả bữa sáng ra rồi còn gì! "
Trần Hàm sáng nay đi làm không kịp nấu bữa sáng nên mua thức ăn nhanh lót dạ. Kết quả thì nôn hết ra... Sáng nay cô dậy trễ hơn mọi ngày, vì cứ nằm xuống giường là cơ thể thoải mái, ngủ li bì. Đồng hồ báo thức cũng không khiến cô dậy sớm. Thế này cũng kỳ lạ quá rồi...
Cô gật nhẹ đầu rồi để Tiểu Nhu dìu mình vào quán bún. Tiểu Nhu gọi món rồi nhìn Tiểu Long.
"Sáng nay anh cũng có ăn đâu. Ăn gì đó đi! "
Tiểu Long hơi khựng lại. Bình thường anh không ăn sáng là con bé sẽ cằn nhằn anh như mẹ. Nay tự nhiên lo lắng cho anh. Giở trò gì đây.
Mà thôi, ăn trước đã. Cũng đói rồi.
"Cho tôi tô thập cẩm và cafe đá đậm! "
Phục vụ gật đầu rồi rời đi. Trần Hàm sắc mặt tái nhợt làm Tiểu Long hơi sợ. "Cô ổn không, có cần tôi đưa đến bệnh viện? "
"Không, tôi không sao. Chắc bị đầy bụng thôi! "
Cô mỉm cười nhìn anh nói, Tiểu Long cũng gật nhẹ đầu. "Vụ án này, cũng làm mọi người vất vả quá rồi. Tiểu Nhu, cả đêm qua cô không về nhà, ba mẹ đã muốn báo cảnh sát đấy! "
Tiểu Nhu không ngờ mình vắng nhà một đêm lại khiến ba mẹ lo như vậy. Cô đang lau đũa thì khựng lại. "Ba mẹ nói sao? "
"Nói cô bị dụ dỗ nên qua đêm bên ngoài. Đó là lý do sáng nay Lãnh đội bảo hai người viết kiểm điểm. Ông bà Huỳnh mới 7h đã đến đại náo Sở cảnh sát. Đúng là quá mất mặt! "
Sáng nay Tiểu Long không ngồi ăn sáng cùng vì thấy sắc mặt ba mẹ mình không tốt. Anh mua cái bánh ăn lót dạ rồi lái xe đến Sở. Ai mà ngờ ngồi rung đùi chưa được nửa tiếng thì ba mẹ anh đến làm loạn. Anh bảo họ đi về nhưng họ cứ la lối làm mọi người bàn tán xôn xao. Kết quả Lãnh Tiểu Binh vừa đến đã phải dọn hộ anh bãi chiến trường này đến 8h. Cho nên anh ta đặc biệt không vui...
Tiểu Long kể lại cho Tiểu Nhu, lúc này Tiểu Nhu mới biết mình hiểu lầm sếp lớn, nghĩ rằng sếp lớn phạt vì ở cùng Hạ Mộc. Nhưng giờ đã hiểu, là Lãnh đội muốn dẹp yên chuyện này nên mới cho hai người họ viết kiểm điểm. Chỉ sợ tiếng lành thì ít mà tiếng xấu thì nhiều. Giờ mọi người đều nghĩ cô và Hạ Mộc là quan hệ không thanh bạch. Chẳng biết phải làm sao nữa....
Ba tô bún được bưng ra bàn. Tiểu Long thấy em gái mình mải mê suy nghĩ thì đánh mạnh vào vai cô.
"Này, ăn đi! "
Anh đẩy tô bún lại chỗ cô rồi tới Trần Hàm. Sau đó mới nhận tô của mình. Một lát sau thì cafe của anh, sữa của Trần Hàm và cafe sữa của Tiểu Nhu cũng được mang ra. Cả ba người bắt đầu ăn. Sức khỏe Trần Hàm hơi yếu nên không nói được nhiều. Còn Tiểu Nhu thì cũng nói vào câu hỏi han ba mẹ ở nhà, Tiểu Long thì vừa ăn vừa trả lời.
"Anh trai, hay là em chuyển sang chỗ khác. Em thấy mình lớn rồi, không thể cứ phụ thuộc vào ba mẹ."
Suy nghĩ chuyển đi này đã dấy lên trong lòng cô khá lâu nhưng chưa có dịp. Tiểu Long bình thường sẽ lắc đầu, nhưng nay anh ta gật đầu. "Ừ, cô cũng đã 31 rồi, nên ra ở riêng đi! "
Tiểu Nhu thấy anh trai tán thành thì gật nhẹ đầu. "Em vẫn đang tìm chỗ ở. Chỗ nào gần nơi làm việc lại giá thuê hợp lý thì em sẽ chuyển. "
Trần Hàm nghe xong, cô khựng lại rồi nói. "Tiểu Nhu, hay là em chuyển đến nhà chị đi. Nhà chị còn một phòng trống. Mẹ chị từng ở nhưng bà ấy về quê rồi. Căn phòng đó bỏ trống, tới giờ chưa ai đi vào. Chị ở một mình cũng cô đơn! "
Tiểu Nhu nghe xong, lập tức gật đầu. "Vậy chị cho em thuê đi. Em ở nhờ thì em ngại lắm. Chúng ta chỉ mới quen biết, cũng chưa thân thiết đến mức ở cùng. "
Trần Hàm nghe xong gật nhẹ đầu. "Được, tính giá hợp lý. Tiền thuê nhà 2.500 tệ/1 tháng, không bao gồm điện nước. Điện nước sẽ do em chi trả phần của em. Em thấy sao?"
Nghe giá cả hợp lý, Tiểu Long tán thành. "Được đấy, bao giờ dọn vào ở được. Tôi giúp hai người! "
"Lúc nào ở cũng được. Nhà tôi luôn dọn dẹp sạch sẽ mà! "
Tiểu Nhu vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được chủ nhà đáng tin cậy. Trần Hàm vừa là trưởng bối, vừa là đồng nghiệp của cô. Đúng là quý nhân ở ngay trước mặt.
"Vậy ngày mai em sẽ chuyển vào được không ạ? "
Trần Hàm gật nhẹ đầu, nhìn Tiểu Long. "Còn anh, định sống với ba mẹ cả đời sao? "
Em gái anh ta ra ở riêng rồi. Còn anh ta thì sao?
"Tất nhiên là tôi cũng sẽ sớm ra ở riêng rồi. Chung cư Lưu ca có rất nhiều căn hộ cho thuê giá cả hợp lý, tôi định sẽ chuyển vào đó tuần sau, làm hàng xóm của anh ấy!"
Trần Hàm nghe Tiểu Long nhắc về Tiểu Lưu thì hơi sững người, nhưng mau chóng che đi tâm trạng. "Vậy thì tốt rồi! "
Bộ ba đã giải quyết xong chuyện nhà cửa, cho nên ăn uống cũng thoải mái hơn...
P/s: Hehe, heheheeeeee. Tập sau cả nhà sẽ được chiêm ngưỡng và tưởng tượng khung cảnh cuộc sống của những người điên....
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad của tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro