Phần 68
Hạ Mộc và Tiểu Nhu ngồi hai bên ghế nhìn Đao Đao giải mã. Sau những lần thất bại, Đao Đao cũng giải đúng cái bảng đó. Nhưng còn hơn 15 cái bảng. Ít ra cũng tới sáng mai mới xong.
Hạ Mộc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nói. "Cũng đã 9h rồi. Hai người đói không. Tôi đi nấu chút đồ ăn cho hai người. Kiểu này phải đến sáng mới giải xong! "
Đao Đao đói đến mệt lả người, xoay ghế lại nhìn Hạ Mộc với khuôn mặt cún con.
"Tủ lạnh tôi có pate, xúc xích với thịt nguội. Tủ đựng đồ mới mua rất nhiều mì gói. Cậu làm cho tôi tô to chút nhé! "
Bình thường Hồ Đao Đao mà làm việc sẽ mua một đống thức ăn đồ uống về dự trữ. Cho nên nhà anh ta lúc nào cũng chứa đầy đồ hộp đóng hộp.
Hạ Mộc nhìn mặt anh ta thì đẩy về một bên. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nổi da gà hết lên rồi này! "
Đao Đao dụi dụi mặt mình lên tay anh, anh khinh bỉ lườm anh ta một cái rồi đứng lên. Tiểu Nhu thấy thế cũng đứng lên. "Sếp, để em phụ anh. Em ở đây cũng không giúp gì được cho anh Hồ! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi cùng Tiểu Nhu trở ra. Đao Đao nhìn màn hình còn hơn 10 cái bảng mật mã thì muốn lên cơn sốt luôn. Rốt cuộc là ai đang chơi xỏ anh vậy?
Để anh biết được, hắn chết chắc!
Đao Đao nhìn mà chóng mặt, bèn rời ghế ra chỗ khác nằm chờ mì của Hạ Mộc.
------------
Hạ Mộc mở tủ lấy pate xúc xích và thịt nguội ra. Sau đó mở hộc tủ bên dưới lấy 3 quả trứng gà. Tiểu Nhu nhìn anh động tác thành thục thì mắt sáng rỡ.
"Em nghe anh hai nhắc nhiều về anh lắm. Bảo anh đẹp trai, là thiên tài phá án và giỏi nấu ăn. Bây giờ đúng là không phóng đại chút nào!"
Hạ Mộc nghe xong cười rồi lắc đầu. "Làm gì có, tôi cũng chỉ là một người bình thường. "
Tiểu Nhu chìa tay ra. "Để em cầm giúp sếp! "
"Gọi tôi là Hạ Mộc đi. Lúc này tính là tan làm rồi! "
Anh nói xong rồi đưa cho Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhìn anh, tim đập thình thịch nhớ lại Hồ Đao Đao ghép đôi mình với anh thì đỏ mặt quay đi.
"Vậy em gọi anh là Mộc ca nhé. Có được không? "
Hạ Mộc nghe xong không phản đối mà gật nhẹ đầu. Anh mở tủ lấy dầu ăn rồi bắt chảo lên, rưới vào đó. Chảo to cỡ 2 người ăn, Hạ Mộc đập trứng bỏ vào.
"Tiểu Nhu, nước đã sôi chưa? "
Tiểu Nhu nhìn bình thủy đã sôi, gật nhẹ đầu dùng tay muốn cầm lên, thì nhíu mày la lên. Hạ Mộc đang chiên ốp la, thấy cô la thì nhìn qua. Anh vội lật 2 trứng đã chín rồi cho ra đĩa. Sau đó bước nhanh tới chỗ của Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhìn mu bàn tay đỏ rực của mình, thấy Hạ Mộc lại gần, cô định nói gì thì Hạ Mộc nắm tay đó của cô, kéo nhanh lại bồn rửa bát vặn nước khá mạnh rồi nhúng tay cô vào. "Tay cô bị phỏng, phải xử lý kịp thời. "
Tiểu Nhu ngước mắt lên, thấy Hạ Mộc lấy khăn lau tay lau chụm tay mình lại. "Xong rồi, tay cô ổn rồi đấy! "
Tiểu Nhu nhìn lại, cảm giác cũng không còn đau rát. Lúc này, tự dưng Đao Đao lù lù xuất hiện khiến Tiểu Nhu và Hạ Mộc giật cả mình. "Ôi tôi ra không đúng lúc. Làm phiền hai người rồi! "
Hạ Mộc liền rút tay lại nhanh chóng rồi đi đến lấy khăn lau bếp nhấc bình nước sôi đổ vào 3 tô mì. Sau đó đổ nước sôi đó ra, đổ thêm lần nước sôi cho mì chín rồi cho vào nước lạnh, sau đó cho ra tô. Tiểu Nhu giúp Hạ Mộc cắt trái cây. 20p sau thì tất cả đã xong, Hạ Mộc bưng tất cả ra bàn ăn.
"Xong rồi, ăn tối thôi! "
Hạ Mộc gọi Đao Đao vừa đi tắm ra. Ngày nào anh ta cũng tắm vào giờ này. Hạ Mộc khuyên rất nhiều lần, tắm giờ này không tốt nhưng Đao Đao cứ làm trái.
"Đao Đao, nếu anh còn tắm vào giờ này, cẩn thận rước họa vào thân! "
Tắm ngay buổi đêm rất dễ đột quỵ. Hạ Mộc chỉ muốn tốt cho Đao Đao mà thôi. Anh ta cũng không còn trẻ trung gì nữa.
"Được được. Từ ngày mai tôi nghe lời cậu hết! "
Anh ta nhìn tô mì đầy đủ gia vị cay cay nồng thơm gồm ốp la, thịt nguội pate thì vỗ tay rồi đi lấy đũa. Lấy cho cả Hạ Mộc và Tiểu Nhu.
"Trời ơi Tiểu Hạ, cậu đúng là người đàn ông lý tưởng mà! "
Anh ta vừa cho vào miệng thì sướng tê người khen không ngớt lời. Hạ Mộc chưa thấy ai khoa trương như anh ta. Tiểu Nhu cũng khen ngon. Hạ Mộc mới bắt đầu ăn.
"Cô Huỳnh, cô thấy Tiểu Hạ nhà tôi thế nào? "
Tự dưng đang ăn, Hồ Đao Đao lại bật chế độ ông tơ bà nguyệt cho hai người họ. Hạ Mộc khựng lại lườm anh ta, còn anh ta vẫn không từ bỏ. "Cậu ấy tuyệt vời quá phải không? "
Tiểu Nhu nghe xong, đỏ mặt gật nhẹ đầu. Hồ Đao Đao cá tám phần Tiểu Nhu ưng ý Hạ Mộc rồi.
"Tiểu Hạ, người ta thấy cậu tuyệt vời kìa. Ly hôn đi, rồi tiến tới với người ta! "
Hạ Mộc thật muốn làm gì cho Đao Đao câm miệng. Nhưng vì có Tiểu Nhu ở đây, anh nhịn.
Tiểu Nhu vừa ăn vừa nhìn trộm Hạ Mộc. Còn Hạ Mộc thì lườm Hồ Đao Đao.
Không khí ăn vừa ngượng ngùng, vừa có mùi thuốc súng...
Bộ ba ăn xong, Hạ Mộc bắt Đao Đao rửa bát rồi mới được trở lại căn cứ. Đao Đao ăn no nê, xách đĩa trái cây đi vào trong.
"Trái cây này, ăn đi mọi người! "
Cứ như đang rao bán, nhìn buồn cười thật. Tiểu Nhu khéo tay, cắt miếng táo nào cũng rất đều. Chắc là nấu ăn cũng không tệ. Đao Đao nghĩ vậy, rồi đặt xuống bàn.
Trong quá trình giải mật mã, lúc nghỉ giải lao, Đao Đao sẽ lấy chuyện của Tiêu Lạc ra chọc Hạ Mộc.
Đến tận 3h sáng, Đao Đao mới giải được cái bảng thứ 7. Lúc anh quay sang, thì thấy Hạ Mộc và Tiểu Nhu đã ngủ gục xuống bàn. Anh lắc lắc đầu, rồi tiếp tục giải...
Sáng hôm sau lúc 8h, khi Hạ Mộc tỉnh dậy, thì Đao Đao mới giải xong và vào được tin tức. Kết quả của một đêm thức trắng, chính là cặp mắt gấu trúc của Đao Đao.
Hạ Mộc có được địa chỉ IP của người đăng tin tức, cũng đã in xong tài liệu của Trần Xuyến trên trang web bí mật. Anh mới thong thả ngồi ăn sáng cùng hai người họ. Hôm nay bộ ba xuống dưới lầu ăn sủi cảo. Quán ở đó Hạ Mộc và Đao Đao hay đến ăn, giờ có thêm Tiểu Nhu.
"Này, cảm ơn anh nhiều nhé! "
Hạ Mộc cầm đũa rồi lau cho Đao Đao, sau đó nói lời cảm ơn. Đao Đao mỉm cười, cặp mắt sau gọng kính màu trắng thâm quầng trông rất chật vật và mệt mỏi.
"Ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn tốt mà! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu là người mới, vậy mà đã vất vả chạy xuôi chạy dọc cùng anh rồi.
"Vất vả cho cô rồi, Tiểu Nhu! "
"Không đâu, em rất vui vì được đồng hành cùng sếp! "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu, tuy không trong giờ làm việc nhưng Tiểu Nhu vẫn cung kính với anh. Tuy thấy không thoải mái nhưng thôi kệ, tùy cô ấy.
"Đao Đao, tôi cảm thấy rất may mắn vì quen biết anh. Nếu không, vụ án này quá khó rồi..."
Đao Đao hì hục húp nước bằng miệng, nghe xong thì đưa tay lên miệng lau. Ở bẩn thì ở bẩn, nhưng thật sự là người tốt bụng.
"Đã là bạn bè rồi. Cậu cứ khách sáo, có chuyện gì cần tôi giúp cứ đến tìm tôi. Đừng có ăn nói cái kiểu như vậy. Tôi tổn thọ đấy! "
Nghe Đao Đao nói, Hạ Mộc không nhịn được cười. Đao Đao đưa mắt nhìn Tiểu Nhu, rồi uống ly cafe trên tay. "Cậu nên suy nghĩ về cô gái này. Có tương lai hơn người hiện tại đấy! "
Hạ Mộc nghe xong, đưa tay vỗ mạnh vào lưng anh ta. "Nếu anh còn nói lung tung nữa, thì bữa này tôi bắt anh trả! "
Hạ Mộc mời bữa này coi như cảm ơn anh ta. Hồ Đao Đao nghe xong liếc mắt nhìn anh. "Này, người thức trắng đêm vì cậu là tôi đấy. Đồ bất lương! "
Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu, rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Hạ Mộc uống ly trà sữa trên tay, lúc này mới nhớ ra rồi nhìn Tiểu Nhu. "Được rồi, trở về Sở cảnh sát thôi! "
Cả hai đứng lên chào tạm biệt Đao Đao. Đao Đao vẫy tay rồi đi lên nhà mình. Hạ Mộc và Tiểu Nhu quay lưng bước đi. Thì điện thoại của Hạ Mộc vang lên, anh khựng lại lấy ra xem.
Thì có 2 dòng tin nhắn nặc danh.
- Blood type.
- Đỉnh núi.
Hạ Mộc khựng lại, sau đó gọi ngay vào số của người đã gửi tin nhắn. Nhưng những gì anh nghe được chính là "Số điện thoại của quý khách không có. Xin vui lòng gọi số khác! "
Hạ Mộc sững người lại, nghĩa là sim rác hoặc sim không đăng ký sao? Rốt cuộc là ai, ai đã gửi cho anh tin nhắn khó hiểu này...
"Mộc ca, anh làm sao vậy? "
Tiểu Nhu thấy anh như khúc gỗ thì lo lắng hỏi anh. Nhưng anh lắc lắc đầu rồi khôi phục vẻ mặt bình thường. "Không sao, trở về thôi. "
Cả hai lên xe rồi rời đi...
---------
Sở cảnh sát Hải Châu.
Hạ Mộc và Tiểu Nhu quay trở lại, thì thấy Tiêu Lạc đang ngồi đánh máy.
"Tiêu Lạc, tất cả mọi người đi đâu hết rồi. Vẫn chưa đi làm sao? "
Tiêu Lạc nhìn anh và Tiểu Nhu, thấy trang phục cả hai y như hôm qua thì nhíu mày. "Cả hai người đi chung sao? "
Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu, rồi dáo dác nhìn xung quanh, thì có tiếng nói ngoài sau. "Tiểu Hạ, cậu đến rồi à?"
Anh quay mặt lại, thấy Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu đi chung. "Tôi và Tiểu Nhu, đã nhờ một chuyên gia giúp tìm hiểu về thông tin của Trần Xuyến trên web bí mật! "
Tiểu Nhu đưa cho anh phong bì chứa thông tin tài liệu, rồi anh đưa cho Lãnh Tiểu Binh xem.
"Chúng tôi chờ hai người tới. Trước tiên, mời cô cậu đi theo tôi! "
Hạ Mộc không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn Tiểu Nhu rồi đi theo Lãnh Tiểu Binh vào phòng làm việc của anh ta.
Một lúc sau.
"Cái gì, anh muốn tôi viết kiểm điểm? "
Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu.
"Hôm qua mọi người đều về nhà. Sáng mai mới trở lại đi làm. Còn cô cậu cả đêm không về, đi như nào thì hôm nay xuất hiện y chang như thế. Sở Cảnh sát còn mặt mũi nào nữa! "
Nếu để tin đồn hai người Hạ Mộc và Tiểu Nhu ở chung cả đêm thì đúng là quá mất mặt.
"Lãnh đội, tôi và Tiểu Nhu hoàn toàn trong sạch. Chúng tôi đã vì vụ án mà... "
"Mà làm sao? "
"Chuyện đó... "
"Chuyện đó như nào? "
Hạ Mộc không thể nói là vì đi nhờ Đao Đao. Lãnh Tiểu Binh vốn không thích Đao Đao. Cho nên anh suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu. "Được, tôi sẽ viết! "
Tiểu Nhu muốn bước lên giải thích thì bị Hạ Mộc chặn lại. Cuối cùng cả hai đều phải viết kiểm điểm.
Cả hai bị Lãnh Tiểu Binh giáo huấn một trận rồi mới được ra ngoài. Khi ra ngoài, Tiểu Nhu nhìn Hạ Mộc, rồi níu lấy tay anh. "Sếp, để tôi vào giải thích cho Lãnh đội hiểu đi! "
Cả hai trong sạch, không làm gì hổ thẹn tại sao phải viết kiểm điểm chứ. Chỉ vì ở chung với nhau cả đêm sao?
"Được rồi Tiểu Nhu. Không sao đâu, cô cố gắng làm việc đi. Ngày đầu đi làm mà đã viết kiểm điểm thì phải cẩn thận hơn! "
"Nhưng đó không phải lỗi của anh. Là lỗi của em, anh đã bảo muốn đưa em về nhưng em nhất quyết xin ở lại mà! "
"Được rồi, đừng nói nữa. Lần sau chú ý hơn là được. "
Anh nói xong rồi bỏ đi một nước. Tiểu Nhu nhìn theo bối rối. Thế bây giờ cô mang cái danh tiểu tam rồi à?
Tiểu Nhu buồn bã bước vào nhà vệ sinh, thì bị chặn ngang. Cô ngước mắt lên, chưa kịp nói gì thì bị hứng trọn cái tát.
"Cô, cô đánh tôi? "
Tiêu Lạc nhếch môi tát luôn bên kia. "Con hồ ly tinh, mày vừa tới đã câu dẫn chồng tao rồi. Tao vừa nhìn đã không ưa mày! "
Tiểu Nhu nghe xong, tức giận đẩy cô ta ra. "Cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi và sếp không làm gì hổ thẹn với lương tâm. "
Tiêu Lạc đẩy cô về bức tường, rồi giơ tay muốn tát cô. "Mày đừng có tưởng mắt tao mù. Mày cố tình quyến rũ anh ấy. Cho nên anh ấy mới ở cùng mày cả đêm mà không về nhà! "
Tiêu Lạc nhìn quần áo còn nguyên giống hệt như hôm qua của cô ta thì càng sôi máu. Thẩm Vũ chết, giờ cô ta phải tranh giành chồng mình với một dàn ong bướm. Đúng là quá mệt mỏi mà...
"Tao phải cho mày một bài học. Đánh cho bộ mặt xinh đẹp của mày thành xấu xí mới thôi! "
Cánh tay muốn đánh xuống thì một bàn tay rắn chắc bắt lấy, bẻ ngược ra sau. Tiêu Lạc la hét trong đau đớn, nhìn cái người kia.
"Cậu, cậu dám xen vào? "
Cao Minh cười khẩy, đẩy mạnh cô ta ra. "Loại phụ nữ nói chưa được vài câu đã đánh người như cô, đúng là chẳng ra gì! "
Tiểu Nhu chớp chớp mắt, còn Cao Minh vội đưa tay xem mặt của cô. Thấy hai bên đều có dấu tay thì nhíu mày. "Cô đau lắm phải không. Ra ngoài tôi bôi thuốc cho"
Tiêu Lạc muốn đi tới thì bị Cao Minh đẩy mạnh làm cô ta ngã xuống sàn nhà đầy nước. Cô ta hét toáng lên trong nhà vệ sinh. Nhìn vừa chật vật vừa dơ bẩn...
Tiểu Nhu ngồi xuống ghế, Cao Minh lấy thuốc tỉ mỉ bôi cho cô. Tiểu Nhu nhìn anh đối tốt với mình, thì cười gượng hỏi. "Anh tin tôi sao? "
Cao Minh đang thoa thuốc, gật nhẹ đầu. "Tôi tin cô và Mộc ca trong sạch. Loại phụ nữ chanh chua đó, cô nên tránh xa ra. Mộc ca đúng là xúi quẩy, cưới phải người đàn bà không ra gì! "
Tiểu Nhu nghe xong bật cười. Cao Minh cũng ngại ngùng cười.
"Xem ra anh cũng không ưa cô ta cho lắm! "
"Dĩ nhiên. Cô ta vừa không có năng lực, vừa chua ngoa. Vẫn ở trong ngành này lâu như thế, nghĩ cũng tài thật!"
Thật không hiểu Tiêu Lạc đó có tài cán gì, mà tại sao vẫn chưa bị đuổi...
"Xong rồi, vài ngày liền sẽ khỏi. Chuyện của cô và Mộc ca, đã đồn khắp Sở cảnh sát. Sau này hai người cẩn thận một chút đi! "
Cao Minh nói xong rồi thở dài cất thuốc vào hộp đựng. Tiểu Nhu cũng gật nhẹ đầu. "Tôi biết rồi. Ban nãy rất cảm ơn anh. Để cảm ơn, tôi muốn mời anh một bữa tối. Anh thấy thế nào? "
Cao Minh nghe xong gật gù "Tất nhiên rồi. Vinh dự lắm mới được người đẹp mời mà. Cho tôi xin số điện thoại của cô đi! "
Tiểu Nhu gật nhẹ đầu rồi cả hai trao đổi số điện thoại với nhau. Cả hai nói chuyện một hồi thấy khá hợp nhau. Cho đến khi Trần Hàm bước vào, cả hai mới chịu tách nhau ra, ai về bàn nấy.
---------
Hạ Mộc viết xong bản kiểm điểm rồi mang đến phòng Lãnh Tiểu Binh. Nhưng không có ai ở đó. Anh nhíu mày rồi rời khỏi. Đi ra ngoài, anh thấy mọi người tập trung vào công việc của mình thì trở về phòng làm việc. Nào ngờ trên đường thì có tiếng xì xào to nhỏ, anh liền quay sang. Họ đều đang bàn tán về anh sao?
Anh nhắm chặt mắt lại, trở về phòng mình ngồi. Hôm nay chẳng có tâm trạng suy luận về vụ án. Anh muốn xả stress. Thế là anh gọi điện cho một người. Điện thoại reo một hồi mới có người nhận.
"Alo, tiểu bảo bối? "
Bên kia mới ngủ dậy, che miệng ngáp dài ngáp ngắn. Nghe anh gọi mình là bảo bối thì chớp chớp mắt.
"Em mới ngủ dậy. Sao, nhớ em à? "
Hôm nay cô không đi làm. Bởi vì cô xin nghỉ vài ngày vì vấn đề sức khỏe.
"Nhớ chứ sao không. Nhớ em phát điên! "
Nghe giọng nói như làm nũng kia thì Thịnh Hàm bật cười. Sau đó nhìn xuống hạ thân mình, vừa vặn hôm nay kết thúc chu kỳ kinh nguyệt. Nếu đi gặp anh cũng không sợ bất tiện.
"Nhưng chẳng phải anh đang làm việc sao? "
Hạ Mộc khựng lại, sau đó thở dài.
"Hôm nay chẳng có tâm trạng làm việc. Tôi muốn xin nghỉ nửa ngày đến chỗ em! "
Thịnh Hàm nghe xong, nhìn đồng hồ mình rồi nói. "Nhưng 7h tối em có hẹn với bạn rồi. "
Anh nghe xong đang tựa người vào ghế liền ngồi bật dậy. "Bạn nào, nam hay nữ. Em lập tức khai ra mau! "
Thịnh Hàm nghe xong tỉnh ngủ, trợn tròn mắt đẹp. Chết rồi, lỡ mồm rồi. "Là, là bạn học. Lâu lắm không gặp nên hẹn em đi ăn đó mà. "
Hạ Mộc nghe xong nhíu mày nghi ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Vậy thôi, có vẻ hôm nay không được rồi. Ngày mai gặp em."
"Vâng, mai mình gặp nha. "
Cô nói rồi bye bye anh sau đó cúp máy. Chết mất, lỡ mồm nói có hẹn bạn. Mong là Hạ Mộc không giận. Cô sẽ bù đắp cho anh sau vậy...
P/s: Ai hóng drama ghen tuông của Gỗ không?
Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen. Hôm nay gác vụ án qua bên. Cả nhà cũng mệt mỏi rồi hehe 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro