Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 67

Đao Đao đi vào phòng ngủ của mình. Hạ Mộc và Tiểu Nhu nhìn xung quanh, không khỏi không cảm thán độ ở bẩn của anh ta. Chắc chắn là siêu cấp vô địch. Quần áo vứt lung tung, quần lót lủng lẳng trên tủ áo và máy tính. Dưới đất vứt giày thể thao và vớ nằm la liệt. Trên bàn nhỏ 2-3 hộp cơm lon bia ăn xong chưa vứt đi. Trên giường chăn gối vứt lung tung... Hạ Mộc nhắm chặt mắt lại. Ra đây là lý do anh ta không dám cho anh đi vào phòng ngủ sao?

Tiểu Nhu không khỏi lắc đầu, nói thầm vào tai Hạ Mộc. "Em cứ nghĩ anh trai em ở bẩn nhất. Hóa ra giờ em mới nhận ra, thế nào mới là vua ở bẩn! "

Hạ Mộc không khỏi lắc đầu. Nhìn ngứa ngáy tay chân muốn dọn dẹp. Vốn anh là người tỉ mỉ và thích sự hoàn mỹ nên nhìn là không chịu nổi. Anh liền xắn tay lên dọn dẹp, vứt hết đống quần áo bẩn vào cái giỏ đựng quần áo dơ. Tiểu Nhu nhìn căn phòng đỡ hơn rất nhiều, không khỏi phục Hạ Mộc. Đây mới đúng là đàn ông của gia đình.

Anh làm xong, trở lại nhìn căn phòng đỡ hơn bãi chiến trường ban đầu thì lại gần Đao Đao. Đao Đao đang ngồi trước laptop làm gì đó. Có lẽ đối với Đao Đao, anh ta đã quá quen với sự hiện diện của Hạ Mộc. Cho nên việc dọn dẹp nhà cửa này không làm anh ta bất ngờ.

"Sao rồi, tra được chưa? "

Đao Đao xoa xoa cằm mình rồi vươn vai đứng lên.

"Không được rồi, khó bẻ khóa. À mà, hai người uống gì không. Nhà tôi có vài lon bia! "

Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu, nghĩ đến chắc cô không uống bia nên lắc đầu.

"Cho tôi đi. Còn Tiểu Nhu thì... "

Không ngờ anh chưa nói xong liền bị cắt ngang. "Cho tôi nữa! "

Hồ Đao Đao gật nhẹ đầu đi lấy 2 lon bia vứt vào người Hạ Mộc. Hạ Mộc khui rồi đưa cho Tiểu Nhu. "Cô biết uống bia sao? "

Tiểu Nhu nhận lấy ngửi mùi thơm. "Em uống 4 lon còn chưa say mà! "

Nói xong rồi đưa lên miệng uống. Hạ Mộc nhún vai rồi khui cho mình, anh cũng uống. Hồ Đao Đao nhìn hai con người đồng điệu, lại nói bâng quơ. "Tiểu Hạ, cậu nghe tôi đi. Cô em này được đấy. Suy nghĩ một chút, ly hôn với cái cô đậu phộng, mà tiến tới với em này!"

Anh đang uống suýt nữa vì câu nói của Đao Đao mà phun ra. Còn Tiểu Nhu uống một ngụm xấu hổ quay mặt đi. Hạ Mộc nghiến răng lườm Hồ Đao Đao. "Vậy tôi ly hôn với cô ấy, tôi chọn anh thay thế được không? "

Đao Đao nghe câu nửa đùa nửa thật này làm xua xua tay. "Đừng, tôi là trai thẳng. Dù là mê máy tính nhưng vẫn là trai thẳng. À cậu không biết chứ, tôi vừa đi xem mắt. Em gái đó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, đúng gu tôi luôn! "

Hạ Mộc mới nhớ ra Đao Đao bằng tuổi với Lãnh Tiểu Binh. Nhưng Lãnh Tiểu Binh đã có vợ con, còn Đao Đao thì mới đi xem mắt...

"Con gái nhà ai. Cô ta chịu anh sao? "

Hạ Mộc nói xong nhìn lại căn phòng bề bộn này thì không khỏi lo lắng cho tương lai cô gái đó.

"Tất nhiên, là họ hàng tôi giới thiệu mà. Vừa nhìn đã ưng ngay. Em ấy làm công nhân dệt may, chưa từng quen bạn trai, con nhà gia giáo! "

Hạ Mộc nghe anh ta kể chuyện mà sắc mặt như đang yêu thì chắc chắn anh ta đã buông cái máy tính xuống mà nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Thời gian làm con người ta thay đổi, thật rất đúng. Hồ Đao Đao cũng tìm được một nửa, một người bạn đồng hành trên đường đời. Còn Hạ Mộc, anh vẫn chưa biết mình sẽ cùng ai, đi hết đoạn đường đời này nữa...

"Xem ra Đao Đao cuồng máy tính của chúng ta biết yêu rồi. Hai người hẹn hò lâu chưa? "

"Tháng sau chúng tôi kết hôn. Tôi sẽ gửi thiệp mời cậu! "

Hạ Mộc nghe xong chấn động. Hồ Đao Đao kết hôn!!!

"Cái gì, mới đi xem mắt mà tháng sau đã kết hôn. Anh đùa tôi chắc? "

Đao Đao nghe xong khinh bỉ anh.

"Cậu không nghe cậu đánh nhanh rút gọn à. Em ấy cũng có cảm tình với tôi. Cả hai đều đã lớn tuổi nên hẹn hò lâu làm gì. Trực tiếp đăng ký luôn cho nhanh! "

Tiểu Nhu nghe xong hiện ba vạch đen. Hạ Mộc không khỏi kinh ngạc. Bình thường người ta hẹn hò trước, hợp nhau rồi mới tính chuyện trăm năm. Còn Hồ Đao Đao khác người, xem mắt xong tháng sau đã kết hôn.

"Nếu anh đã quyết định lập gia đình. Thì ngay từ lúc này học làm người đàn ông của gia đình đi. Tôi sợ, vợ anh sẽ bị anh dọa cho chạy mất dép! "

Cô gái đó, thật sự ưng Đao Đao. Hay là chỉ muốn có tấm chồng để qua mặt người nhà. Hạ Mộc không hiểu, người như Đao Đao đúng là trượng nghĩa, có điều ở bẩn và cũng rất nhát gan. Đao Đao liệu có năng lực bảo vệ cô ta không?

"Được rồi, cậu giống hệt ba má tôi. Má tôi còn chưa cằn nhằn như cậu nữa. Tôi biết suy xét, cậu yên tâm đi! "

"Lo cho bản thân cậu. Suy xét việc ly hôn với cô đậu phộng kia, mà chọn cô em Tiểu Nhu này đi! "

Hạ Mộc chẳng qua lo cho Đao Đao nên mới hay cằn nhằn vậy. Đao Đao mới biết yêu đã muốn cưới người ta rồi. Thật là một tin giật gân...

"Anh mà nói nữa. Tôi đi về nhé! "

Tên điên này, sao lại ghép đôi anh với Tiểu Nhu. Thật là ngượng ngùng xấu hổ mà. Ăn nói lung tung...

"Thôi được rồi. Tin xấu, máy này của tôi không bẻ khóa được! "

"Vậy phải làm sao? "

Hạ Mộc không ngờ trang web nhà trường lại bảo mật như vậy. Anh cảm thấy bất lực. Thiên tài IT như Đao Đao mà không làm gì được sao?

"Vậy để tôi tìm cách khác. Đi thôi Tiểu Nhu! "

Anh nói xong định cùng Tiểu Nhu rời đi thì Đao Đao gọi lại.

"Máy này của tôi không bẻ được, tôi còn tuyệt kỹ mà. Không có gì làm khó được thần đồng Đao Đao này cả! "

Hạ Mộc nghe xong, khựng lại quay sang nhìn. Đao Đao đứng lên, bò lên ga giường hình Batman, lấy một cái điều khiển giống như điều khiển ti vi.

"Tôi cho cậu xem cái này! "

Hạ Mộc đứng chờ, sau đó thấy Đao Đao bấm nút đỏ. Tự dưng bức tường đối diện mở ra, là một mật thất. Anh thường xem mấy bộ phim, nên liền hiểu. Đúng là hacker luôn có lối đi riêng.

"Thấy tôi chưa, giống một siêu anh hùng vậy. Sáng sớm là người bình thường, về nhà làm siêu hacker. Vào đi! "

Đao Đao nói với giọng đắc ý. Vì anh ta vốn thần tượng các thiên tài IT, siêu anh hùng. Vì vậy khắp phòng ngủ đều mang đến cảm giác một Marvel boy đích thực!

Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu, rồi đi theo sau Đao Đao vào trong. Đi vào trong, cả ba bị chặn lại bởi một cánh cửa khá hiện đại. Đao Đao tháo cái mảnh vuông bên cạnh, thì là cảm biến vân tay. Anh ta ấn ngón cái xuống, thì cửa lớn mở ra.

Hạ Mộc và Tiểu Nhu đi vào, nhìn xung quanh không khỏi choáng ngợp. Cảm giác như xem phim về siêu anh hùng. Đập vào mắt toàn là công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Quá đẳng cấp rồi...

"Ra đây là tuyệt kỹ mà anh nói sao? "

Hạ Mộc nhìn xung quanh rồi thốt lên kinh ngạc. Hồ Đao Đao tự hào gật nhẹ đầu.

"Năm ngoái tôi đã mua đứt căn hộ bên cạnh để làm căn cứ bí mật này đấy. Cuối cùng cũng dùng tới rồi! "

Thì ra một năm qua Đao Đao ở ẩn là vì thế này. Đập vào mắt đều là công nghệ tân tiến 5.0, vượt xa tưởng tượng. Đao Đao thật sự rất giàu có. Dù nhìn bề ngoài rất bình thường.

"Đao Đao này... "

"Sao? "

"Anh có hứng thú gia nhập với chúng tôi không. Tài năng của anh, giúp ích được cho ngành cảnh sát hình sự lắm đấy! "

Hạ Mộc hôm nay mỗi dám mở lời muốn chiêu mộ nhân tài về. Càng sát các anh luôn chào đón những người giỏi giang như Đao Đao. Ngành IT thật sự rất khan hiếm trong lĩnh vực điều tra hình sự. Cho nên anh nhân cơ hội này, muốn Đao Đao gia nhập đội ngũ phòng chống tội phạm của nước nhà.

Đao Đao nghe xong, mỉm cười rồi lắc đầu. "Tôi không phải không muốn mà là không thể. Tôi giúp cậu vì cậu là bạn của chúng tôi. Hạ Mộc, tôi đã hứa với Tiểu Vũ, sẽ không đầu quân cho cảnh sát các người. Mong cậu hiểu cho tôi! "

Từ sau cái chết của Thẩm Vũ, Đao Đao đã không tin vào pháp luật cũng như cảnh sát nữa rồi. Có chết, Đao Đao cũng không đầu quân cho họ.

Hạ Mộc nghe xong, có chút luyến tiếc. Tài năng của Đao Đao, nếu về với đội anh, chắc chắn sẽ nhanh tra ra hung thủ.

"Tôi hiểu, tôi chỉ là muốn tài năng của anh được nhiều người biết đến. Đao Đao, tôi mong anh sẽ suy nghĩ lại! "

Đao Đao không nói gì cũng không đáp lại. Anh ta bước nhanh đến ngồi xuống máy tính công nghệ hiện đại. "Tiểu Hạ, cho tôi địa chỉ trang web đi! "

Hạ Mộc bước đến đưa điện thoại cho anh ta xem. Đao Đao gật đầu rồi mở máy. Anh ta bấm địa chỉ, trang web hiện lên. Sau đó Đao Đao bấm gì đó thao tác nhanh như chớp, một phần mềm hiện ra. Hạ Mộc và Tiểu Nhu xem không hiểu, chỉ thấy tay của Đao Đao mau lẹ nhấp bàn phím vang cộc cộc. Một cái bảng đen hiện ra với dòng chữ trắng chạy dài một đường xuống dưới. Sau đó hiện lên là một dãy số. Đao Đao nhếch môi cười nhạt copy lại dãy số rồi dán vào ô mật khẩu của trang web.

Trang web chạy khoảng 3s, hiện lên dòng chữ "Mở khóa thành công! "

Hạ Mộc không khỏi bội phục năng lực thiên phú này của Đao Đao.

"Xong rồi, giờ cậu muốn tôi làm gì?"

Trang web bí mật mở ra là những tin tức hẹn hò tỏ tình của các sinh viên, những cfs thầm kín, những bài thả thính và vô số chủ đề chửi rủa miệt thị giảng viên, trong đó có cả hiệu trưởng cũ, hiệu trưởng mới. Đồng nghĩa ai ở trường này đều bị chửi hết. Nhưng chửi bằng nick ẩn danh, không tra ra được...

"Cái trường này bài chửi rủa còn nhiều hơn bài khen! "

Đao Đao lướt lướt mục khen chỉ có vài trăm. Nhưng mục chửi rủa đến hàng trăm nghìn người, có cả những người không học ở trường này cũng vào ném đá.

"Đao Đao, có thể in ra nội dung liên quan đến nữ sinh Trần Xuyến không? "

Đao Đao nghe xong, nhập vào ô tìm kiếm "Trần Xuyến ". Hiện ra đến 50 bài.

"Chà, cô em này có vẻ rất nổi tiếng!"

50 mục đều ứng hết với chủ đề trong web bí mật. Trần Xuyến có nhiều nam sinh tỏ tình, cũng từng bị chửi rủa thậm tệ, cfs về cô ta cũng đến 10 trang. Đao Đao lướt mỏi tay, sau đó lắc lắc đầu.

"Em này nổi tiếng thật. Nhưng căn bản không đủ trình so với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ học 3 trường đều là hoa khôi hot nhất, giỏi nhất! "

Hạ Mộc sững người. Sao đột nhiên anh ta lại nhắc đến Thẩm Vũ. Nhưng nghe anh ta nói thế, Hạ Mộc cũng tò mò.

"Cô ấy nổi tiếng vậy sao? "

Đao Đao nghe xong liền biết Hạ Mộc đang nói về Thẩm Vũ, gật nhẹ đầu. "Ừ, tuy tôi lớn hơn cô ấy nhiều. Nhưng tôi quen với bác Thẩm mà, cho nên mới quen biết cô ấy từ nhỏ. Tôi thường hay lên web trường cô ấy xem, thấy mỗi ngày ít nhất 20 bài viết về cô ấy. "

Hạ Mộc tò mò muốn biết, cho nên hỏi thăm "Cô ấy học trường gì? "

"Trường mẫu giáo tiểu học Hải Châu, trường trung học Hải Châu. Sau đó cô ấy 17 tuổi đã học vượt cấp và đỗ bằng xuất sắc của đại học Thanh Hoa đấy! "

Tiểu Nhu nghe xong không khỏi ngưỡng mộ cô gái này. Hạ Mộc cũng chưa từng nghĩ Thẩm Vũ lại giỏi đến như vậy. Chỉ biết năm cô ấy 31 đã lên làm bác sĩ giỏi top 10 Trung Quốc và bác sĩ trẻ tuổi nhất Trung Quốc.

"Đại học Thanh Hoa sao? Cô ấy tốt nghiệp năm bao nhiêu tuổi? "

"18 tuổi lấy bằng cử nhân. 19 tuổi đã lấy bằng thạc sĩ. 20 tuổi thì thực tập cho bệnh viện An Định sau đó vài tháng lên làm bác sĩ chính thức mấy năm, mới chuyển công tác sang bệnh viện Hải Châu lúc 28 tuổi!"

Hạ Mộc nghe xong, không khỏi cảm thán và hiểu được vì sao Đao Đao và Thẩm Vũ thân thiết. Đều là thần đồng, đều có điểm chung là học bá cả.

"Cô gái đó giỏi quá sếp nhỉ? "

Hạ Mộc nhìn Tiểu Nhu dùng ánh mắt ngưỡng mộ thì lắc đầu thở dài. Tiểu Nhu đang không hiểu thì Đao Đao nói thay. "Giỏi thì sao. Cũng bị vùi dập chết mất xác thôi! "

Tiểu Nhu nghe xong im bặt...

"Thôi đừng nói về Tiểu Vũ nữa. Hạ Mộc, cậu muốn tìm tin tức gì nào?"

Hạ Mộc nghe xong, mở điện thoại ra đưa cho Đao Đao xem. Đao Đao nhấp từ khóa, nhưng không hiện ra tin tức đó. Anh ta nhíu mày, sau đó nhập bàn phím thì hiện lên một cái mã hóa KEY. Đồng nghĩa, là anh ta phải tìm ra mật mã.

"Gay rồi, tin tức bị khóa lại! "

"Vậy phải làm sao? "

"Tôi không biết, để tôi cố mở khóa nó. Có thể người này đã phát hiện ra tôi hack mật khẩu để xâm nhập nên chặn tôi! "

Hạ Mộc sửng sốt, nhìn màn hình như trái bom hẹn giờ. "Có khi nào là hệ thống an ninh của trường học phát hiện ra anh không? "

Đao Đao lắc đầu thật mạnh. "Tôi dùng mật mã của sinh viên để mở, cũng fake địa chỉ IP, đừng nói là nhà trường, cảnh sát quốc tế cũng khó mà tìm ra tôi. Anh nghĩ làm hacker chuyên nghiệp dễ bị bắt lắm à? "

Đao Đao nói không ngoa có thể xâm nhập vào tài liệu mật của chính phủ. Chỉ là anh ta sợ bị bắt lần nữa nên không dám mạo hiểm mà làm một hacker thiện lành. Trình IT của Đao Đao là bậc thầy mà! Nói không sai thì anh đứng top 20 trong giới hacker Trung Quốc và top 50 trong giới hacker thế giới.

"Vậy giờ làm sao? "

Đao Đao cầm bình nước lúc nãy mang vào uống một ngụm cho tinh thần sảng khoái rồi đẩy gọng kính trắng.

"Yên tâm, không có gì làm khó được Hồ Đao Đao này! "

Anh ta nói với giọng quyết tâm, rồi nhấp một dãy phím. Hiện lên một bảng KEY đoán mật mã.

"Đùa, chơi tôi sao. Lại bắt tôi giải thêm mật mã khác? "

Hạ Mộc và Tiểu Nhu ngồi xuống ghế, nhìn anh ta lại mở thêm hàng chục bảng mật mã. Đao Đao ôm đầu thống khổ.

"Là ai, là ai chơi tôi đấy! "

Chắc chắn là có người chơi xỏ anh ta mới bắt anh ta giải thêm loạt mật mã như vậy....

---------

Trong lúc đó.

Macbook của ai đó hiện lên quả bom hẹn giờ, ai đó chống cằm xem diễn biến thì một ly cam vắt đặt xuống bên cạnh. Người kia ngồi xuống, không khỏi lắc lắc đầu.

"Chơi họ như vậy, cô đúng là người phụ nữ độc ác mà! "

Người nọ cầm ly nước cam, rồi cầm ống hút đưa lên miệng mình. Thưởng thức vị chua chua ngọt ngọt mà tinh thần sảng khoái.

"Ai bảo bà dì của tôi tới. Thân thể tôi không chỗ nào là không khó chịu. Cho nên muốn họ tốn chút thời gian cho tôi giải khuây thôi... "

Uống xong, đặt ly cam xuống, rồi chống cằm xem diễn biến. Còn người kia không khỏi thở dài.

"Ai đắc tội với cô, đúng là muốn tìm đường chết! "

Cô ngước mặt lên, góc nghiêng xinh đẹp nhìn người đang uống ly cam giống mình. Khuôn mặt người đó cũng giống hệt mình. Cả hai như song sinh cùng trứng, ngồi trên sofa mỉm cười.

"Đáng đời anh ta. Ai bảo anh ta mai mối người đàn ông của tôi với người khác lung tung! "

Người kia nghe xong, ớn lạnh nhưng không khỏi cảm thán trình IT của người có khuôn mặt giống mình.

"Rachel, tôi không ngờ, cô cũng là thần đồng IT đấy! "

Cô nghe xong, bĩu môi. "Tôi có cả một tổ chức hacker chuyên nghiệp phía sau. Hồ Đao Đao đó, đâu biết dạy tôi sẽ có ngày hiểu ra, thế nào là trò giỏi hơn thầy! "

"Dạy tôi đi. Tôi chỉ biết những cái cơ bản, chưa biết những cái phức tạp như này! "

Thịnh Hàm cũng là một chuyên viên IT, nhưng cô ấy chưa biết nhiều về lĩnh vực an ninh mạng. Nếu học thêm khóa này, có thể ngang bằng Hồ Đao Đao, trở thành một thiên tài IT. Nghe rất có hứng học hỏi...

"Cô chưa đủ giỏi à. Crystal, cô mà học như tôi, thì tôi lấy nghề gì mà sống? "

Lời nói đùa của Thẩm Vũ làm Thịnh Hàm bật cười. "Thôi đi cô nương, chúng ta như nhau thôi mà. Chẳng phải là song sinh, nhưng vẫn có rất nhiều điểm chung không phải sao? "

Câu này Thẩm Vũ không phủ nhận, cô gật đầu. Thịnh Hàm liền xoay macbook của cả hai lại xem. Thấy dãy mật mã Đao Đao nhập lại sai.

"Cô thật độc ác. Cứ như này cả đêm anh ta cũng chưa giải xong! "

Thẩm Vũ nghe xong nở nụ cười đáng sợ. "Ai bảo đắc tội với tôi! "

"Nhưng mà, vụ án này, chúng ta có nên giúp họ một tay không? "

Nghe câu hỏi của Thịnh Hàm, Thẩm Vũ liếm môi mình.

"Chúng ta chỉ cần cho họ gợi ý. Đáp án, họ sẽ tự tìm ra. Tôi tin vào năng lực của Hạ Mộc! "

Thịnh Hàm nghe cô nhắc đến Hạ Mộc thì mỉm cười gật đầu. "Hạ Mộc thật sự là một thiên tài. Rachel, cô đúng là có mắt nhìn người mà! "

Cô nghe xong mỉm cười vươn vai.

"Buồn ngủ quá, 9h rồi. Chắc sáng mai họ sẽ giải xong thôi. Chơi đùa với họ một chút mà tôi thấy tâm hồn thư thái hẳn. Crystal, giao lại cho cô đấy! "

Từ khi bà dì tới, cô lười ra ngoài hơn trước. Toàn để Thịnh Hàm đi thay...

"Đã nói gọi tôi là Lily mà! "

Thịnh Hàm khó chịu nhìn ai đó đi về phòng ngủ. Thật là, cứ gọi cái tên cũ của cô suốt...

Cô bấm nút trên điều khiển từ xa đóng rèm ban công lại rồi đứng lên muốn đi tắm. Thì điện thoại màu trắng trên bàn rung lắc, hiện lên dòng tin nhắn.

-Crystal.

-Nhà hàng Hạnh Phúc, hẹn em 7h tối ngày mai. Không biết, em có rảnh không?

Cô đọc xong, nghĩ tới bộ dạng của Thẩm Vũ thì lắc lắc đầu muốn từ chối. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô nhếch môi cười nhạt.

-Được, hẹn gặp lại ở đó.

Cô nhắn xong, bên kia nhắn lại thì đặt xuống bàn. Tắt điện thoại, cong mắt đẹp lại biểu cảm thần bí. Sau đó, cô đứng lên đi vào phòng ngủ. Nhìn Thẩm Vũ ngủ say thì lắc lắc đầu, chỉnh chăn lại cho cô ấy rồi đi vào góc cuối hàng lang, vặn ngược chiều kim đồng hồ cái bức tượng Hy Lạp , bức tường sau lưng mở ra, hiện lên một con đường hầm thông qua căn hộ bên cạnh. Sau đó cô bước vào, bấm nút đóng lại. Bức tượng trở lại vị trí cũ, như chưa từng có cái đụng chạm rồi đi vào con đường hầm đó thông vào phòng ngủ của mình. Cô nhìn cánh cửa đang đóng lại, thì ấn vân tay cảm biến bên cạnh để nó mở ra. Căn hộ sát bên là căn hộ mà cô đang sống. Cách trang trí bày trí khác hẳn căn hộ của Thẩm Vũ...

Tầng này, hai cô mua đứt rồi xây lại cho nên chỉ có căn hộ của cô và Thẩm Vũ thôi. Đó là lý do Thẩm Vũ không quen ai trên tầng này, và nhà cô cũng rất ít khi mở cửa. Như này vừa thuận lợi thay đổi thân phận, vừa có thể gặp nhau khi cần.

Cô nghĩ xong, bước ra thì bức tường tự động đóng lại, bên này không đặt bức tượng, mà đặt một bức tranh cũng chính là công tắc để mở cửa đường hầm thông qua bên kia. Bức tượng đóng, như chưa từng có người động vào, rồi cô kéo nhẹ cái tủ nhựa thường đặt chắn ở đó. Mỉm cười, hài lòng phủi tay đi vào phòng tắm của mình...

P/s: Tadaaaaa hihi có hài lòng với tập này không cả nhà ơi.

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro