Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 66

Tiểu Lưu quan sát căn phòng, chỉ có 2 người giường đối nhau. Giường bên góc cửa ra vào là giường của Trần Xuyến. Giường còn lại của Kha Ánh. Bởi vì trên đầu giường vẫn có nhiều hình ảnh riêng của Trần Xuyến và gia đình. Còn bên giường Kha Ánh, chỉ có duy nhất một tấm ảnh, về một chú cún con có lông màu nâu rất đáng yêu.

Cao Minh vừa chụp hình vừa nhìn ra cửa sổ thì thấy đối diện là một mảnh rừng tối đen âm u rùng rợn. Cũng đúng, ngôi trường và KTX này nằm sâu trong rừng mà...

Toàn thân anh ta bủn rủn lung lay, hất vai làm khung ảnh của gia đình Trần Xuyến rơi xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn kích thích dây thần kinh của Cao Minh và Tiểu Lưu. Cao Minh sợ hãi nhìn Tiểu Lưu.

"Lưu phó, em không cố ý đâu... "

Do anh ta quá sợ nên đã làm vỡ đồ đạc trong phòng. Tiểu Lưu lườm cháy mặt anh ta. "Về nhà viết 600 lần! "

Cao Minh nghe xong khóc không ra tiếng. Tiểu Lưu cúi xuống, dùng khăn tay nhặt ảnh lên, thì phát hiện trong khung ảnh có một lá thư. Anh nhíu mày, rồi nhìn Cao Minh nhếch môi cười nhạt.

"Sự hậu đậu của cậu, cũng hữu dụng đấy! "

Cao Minh chớp chớp mắt nhìn anh, rồi nhìn vật giấu trong khung ảnh kia được Tiểu Lưu giơ máy ảnh chụp lại. Sau đó bảo Cao Minh bỏ vào túi nilon mang về.

Cả hai quan sát một lượt, rồi nhìn nhau đeo bao tay vào tháo mấy khung ảnh ra kiểm tra. Phát hiện trong khung ảnh riêng của nạn nhân, cũng có giấu một lá thư như ảnh gia đình.

"Tiểu Minh, cậu kiểm tra bàn học của nạn nhân, xem có nhật ký hay cái gì để lại không. Tôi nghĩ, nạn nhân sẽ để lại chút manh mối! "

Cao Minh gật đầu, bỗng dưng mất luôn cảm giác sợ hãi mà nhiệt huyết hơn. Anh đi mở tủ kiểm tra thì phát hiện có quyển sổ, nghi ngờ là nhật ký.

"Lưu phó, tìm được rồi! "

Anh ta cẩn thận cho vào túi vật chứng, nhưng rồi nhíu mày khó hiểu.

"Sếp, gia đình nạn nhân vẫn chưa đến lấy đồ nạn nhân về à? "

Tiểu Lưu vừa mới khen anh ta thì anh ta lộ ra vẻ ngu ngốc. Anh không khỏi đánh mạnh vào đầu anh ta. "Cậu có não không. Chúng ta đang điều tra vụ án. Đừng nói là nhận đồ, nhận xác còn chưa được cho phép. Ngày nào vụ án này chưa phá, ngày đó tuyệt đối không được đụng tới. Vì những gì liên quan đến nạn nhân, đều có thể là chứng cứ. Cậu theo ngành này bao nhiêu năm rồi. Hỏi câu ngớ ngẩn thế cũng hỏi!"

Cao Minh bị mắng té tát thì chỉ biết cúi đầu mình. Tiểu Lưu thở dài rồi nói. "Đồ dùng của nạn nhân đều là chứng cứ. Cậu nghi ngờ vật gì, đều mang về hết đi! "

Anh nói xong, muốn móc bao thuốc ra làm một điếu, bước chân ra cửa. Thì nhìn thấy cánh cửa phòng KTX đối diện mở toang, một cô gái run rẩy đứng đó đi qua đi lại, như muốn nói gì đó. Tiểu Lưu nhìn Cao Minh hăng hái thu thập bằng chứng thì rảo bước đến căn phòng đối diện. Nữ sinh đó ngước lên, nhìn thấy Tiểu Lưu vội muốn đóng sầm cửa, nhưng bị giày da của anh ta chặn ngang.

Cô ta chớp chớp mắt, rồi cắn chặt môi mở cửa. Tiểu Lưu quan sát cô ta nãy giờ, tay cầm điếu thuốc cất lại vào bao, thanh âm trầm thấp.

"Cô, quen biết người sống trong căn phòng đối diện, phải không? "

Nữ sinh đó nghe xong, toàn thân khựng lại, sau đó níu lấy vạt áo Tiểu Lưu, nói với giọng khẩn thiết.

"Anh cảnh sát, anh có thể nói với nhà trường, đập phá căn phòng đó được không. Có ma, có ma đấy. Chắc chắn là Trần Xuyến và Kha Ánh về báo thù. Chắc chắn rồi! "

Cô ta nói rồi sắc mặt hoảng loạn ôm lấy đầu mình hét toáng lên. Tiểu Lưu bị hành động điên rồ này của cô ta làm cho giật cả mình, đưa tay dìu cô ta. "Bình tĩnh lại đi. Nói cho tôi biết, vì sao cô lại cho rằng căn phòng đó có ma? "

Cô gái nghe xong lẩm bẩm, nhìn về căn phòng đó, một đoạn ký ức xẹt qua. Cô ta trợn mắt, toàn thân co giật rồi ngất xỉu trong lòng Tiểu Lưu. "Cô à, cô à! "

Tiểu Lưu lay mãi mà cô ta không tỉnh. Lúc này Cao Minh thấy cũng hoảng loạn. "Sếp, cô ta bị làm sao vậy? "

"Tôi không biết nữa. Gọi xe cấp cứu, đưa cô ta đến bệnh viện thôi!"

Anh nói rồi tính bế cô ta lên. Thì hàng loạt cửa phòng KTX khác mở ra, ai nấy đều vây quanh phòng của nữ sinh đang bất tỉnh. "Trời ơi, chắc chắn là Tiểu Thường bị ma nhập rồi. Tôi nói mà, ngày nào còn không đập phá nơi đó. Sớm muộn gì chúng ta cũng chết chùm! "

Dàn nữ sinh nhìn nhau, nhìn về căn phòng mà Cao Minh đang đứng bàn tán xôn xao. Cao Minh vội khóa phòng rồi đi đến phòng đối diện. Đám nữ sinh cứ xì xào to nhỏ, trong số đó lại có một số nữ sinh ôm đầu khóc lớn rồi ngất xỉu. Hội trường hồ nháo vô cùng...

"Lại có người ngất. Lưu phó, vụ án này ngày càng phức tạp rồi... "

Cả hai chỉ đến điều tra, không ngờ lại thêm mớ hỗn độn. Tiểu Lưu thở dài, anh quan sát dàn nữ sinh chưa ngất. Trong số đó, có một nữ sinh im lặng không có biểu cảm gì, thu hút sự chú ý của anh.

--------

Nhà của Khương Kiệt.

Tiểu Long liên tục bấm chuông, thì cửa được mở. Là Khương Kiệt, anh ta có vẻ khó chịu khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Long và Cao Vân.

"Hai vị là? "

Khương Kiệt có vẻ dè chừng đối với người lạ, cho nên không cho vô nhà nếu lai lịch bất minh.

"Chúng tôi là cảnh sát hình sự của Tổ Trọng Án Hải Châu. Hôm nay đến vì vụ án của Trần Xuyến. Rất mong anh giúp đỡ và phối hợp! "

Cao Vân giơ thẻ cảnh sát đeo trên cổ mình ra, Tiểu Long cũng vậy. Khương Kiệt nhìn họ, rồi nhìn thẻ cảnh sát. Xác định không giả mạo, gật nhẹ đầu mở cửa ra.

"Ra là các sếp. Chẳng phải tôi đã cho lời khai khi được các sếp mời về uống trà rồi sao. Các sếp còn đến đây vì chuyện gì? "

Tuy nói như vậy, nhưng khách đến nhà, Khương Kiệt không thể bất lịch sự. Ngoài mặt cằn nhằn nhưng lại tử tế rót trà cho Tiểu Long và Cao Vân.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, nhìn Khương Kiệt ngồi phía đối diện. Căn nhà rộng rãi thoáng mát, vừa vào đã đậm mùi tiền. Nội thất ở đây đều không hề rẻ. Cao Vân quan sát xung quanh rồi nói.

"Nhà anh rất đẹp. Có thể cho tôi đi tham quan chút được không? "

Khương Kiệt suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu. "Được chứ, nhưng nhà này tôi mời thiết kế sư có tiếng và vật dụng đều không tầm thường. Các sếp có thể tham quan nhưng đừng làm hỏng đồ đạc! "

Cao Vân nhìn Tiểu Long rồi đứng lên tham quan. Tiểu Long cầm ly trà rồi nhìn khắp nơi.

"Nhà anh rất sạch sẽ. Anh sống một mình, rất thường dọn dẹp nhà cửa sao? "

Khương Kiệt nghe xong, cũng không để ý Cao Vân nữa mà quay sang nhìn Tiểu Long. "Tôi rất bận rộn, làm gì có thời gian dọn dẹp. Tôi có người giúp đỡ mà! "

Anh ta nói xong rồi cũng rót cho mình ly trà uống. "À phải rồi. Vụ án của Xuyến Xuyến, mọi người điều tra đến đâu rồi. Đã bắt được hung thủ hại em ấy chưa? "

Tiểu Long nghe xong khựng lại. Thì Khương Kiệt buông tách trà xuống bàn. "Xuyến Xuyến, em ấy thật đáng thương. Chết rồi, linh hồn vẫn chưa được an nghỉ..."

"Sếp, bằng mọi giá nhất định phải tìm được hung thủ hại chết em ấy. Tên cặn bã đó, tôi nguyền rủa hắn tuyệt tử tuyệt tôn! "

Khương Kiệt cầm tách trà tưởng như sắp bóp nát nó. Tiểu Long vội can ngăn. "Anh bình tĩnh lại đi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ mà. "

"Vậy thì tốt quá. Tôi thay mặt Trần gia, cảm ơn sếp! "

Khương Kiệt nói xong rồi uống tách trà, biểu cảm như một người muốn uống rượu, uống cho say, để quên đi đau khổ. Tiểu Long chưa từng yêu, nên không biết cảm xúc này là như nào. Anh chỉ biết lắc lắc đầu. Nhìn sàn nhà sạch sẽ, anh chớp chớp mắt nhớ ra.

"À, lúc nãy anh nói có người giúp anh dọn dẹp. Là người giúp việc hay người làm theo giờ? "

Khương Kiệt nghe xong, gật đầu rồi lắc lắc đầu.

"Tôi từng thuê người giúp việc theo giờ, nhưng đó là trước khi quen biết Xuyến Xuyến. Vì sau đó có em ấy chăm lo và dọn dẹp, tôi rất ỷ lại nên không thuê giúp việc nữa. "

"Vậy sau khi hai người chia tay thì sao? "

Khương Kiệt nghe xong, cười chua chát.

"Tất nhiên là thuê người làm theo giờ. Nhưng nhìn người đó, tôi lại nhớ đến hình ảnh Xuyến Xuyến khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi rất đau khổ nên không thuê nữa! "

Tiểu Long thở dài uống hớp trà.

"Vậy người giúp đỡ anh, là ai?"

"Là Tiểu Ngân, bạn thân của Xuyến Xuyến. Cô ấy đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều trong giai đoạn chia tay cho đến bây giờ. "

"Nhà này, ngày nào cô ấy cũng giúp tôi dọn dẹp! "

Tiểu Long nghe xong, nhìn Cao Vân đi ra rồi ngồi xuống bên cạnh nói thầm vào tai anh ta. "Không có gì đáng nghi ngờ. Căn phòng anh ta, dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng dưới gầm giường, là thùng giấy chứa rất nhiều vật cho cặp đôi, chắc là vì Trần Xuyến... "

Khương Kiệt có vẻ đau buồn. Cao Vân liền nói. "Anh Khương, anh có thể cho chúng tôi mang vật dụng của anh và nạn nhân về điều tra được không. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ trả lại sau khi kết thúc vụ án!"

Khương Kiệt nghe xong, do dự chút nhưng rồi anh ta gật nhẹ đầu. "Được, hai sếp cứ mang về đi. Sau khi tìm ra hung thủ, gửi trả cho tôi. Tôi đều giữ lại vật liên quan đến Xuyến Xuyến trong thùng giấy đó. Xuyến Xuyến là người sống rất ngăn nắp, cất đồ chỉ đúng một chỗ. Còn tôi thì bừa bộn, lần nào cũng khiến cô ấy mệt bở hơi tay. Chúng tôi từ khi yêu nhau, tôi định cuối năm sẽ cầu hôn cô ấy. Nào ngờ, nào ngờ..."

Khương Kiệt nói với vẻ mặt tuyệt vọng. Cao Vân cắn môi không biết an ủi làm sao. "Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Chắc cô ấy ở trên trời, sẽ mãn nguyện ra đi... "

"Chúng tôi dự định sẽ có một cặp song bảo, một trai một gái. Cô ấy rất thích con trai, còn tôi muốn có con gái. Tôi vẫn nhớ khi tranh cãi, cô ấy đều giành lấy con trai. Còn tôi cũng đùa tôi chỉ cần con gái. Xuyến Xuyến còn đặt tên cho con của chúng tôi. Con trai là Đại Bảo, con gái tên Tiểu Bảo. Nghe, có phải rất đáng yêu không? "

Tiểu Long hốc mắt đỏ au, Cao Vân cũng không kiềm chế được xúc động. Nhìn Khương Kiệt, cùng với người cho lời khai có chút nào giống nhau đâu. Đây mới là Khương Kiệt.

Khương Kiệt vừa kể vừa cười. Anh ta, không ngờ đến sẽ có ngày mất hết hy vọng. Đến bây giờ, vẫn không quên được Trần Xuyến.

"Nếu có kiếp sau, tôi và cô ấy gặp nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục mối duyên này. Chúng tôi sẽ có Đại Bảo, Tiểu Bảo. "

Cao Vân lau khô nước mắt rồi thở ra một hơi. "Hôm nay rất cảm ơn anh đã tiếp đón chúng tôi. Vậy, chúng tôi đi đây. "

Khương Kiệt nghe xong, quay sang gật nhẹ đầu. "Thật xin lỗi, tôi chỉ lo kể lể kỷ niệm của mình và cô ấy. Quên mất hai sếp đang ở đây! "

Tiểu Long chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi. "Cái cô Tiểu Ngân kia, sao trong lời khai anh không nhắc tới vậy? "

"Tiểu Ngân sao, em ấy đó giờ không có xích mích gì với tôi hoặc Xuyến Xuyến. Tôi không nghĩ điều đó cần thiết. Anh hỏi cô ấy làm gì?"

Nhắc tới người tên "Tiểu Ngân " thì Khương Kiệt liền thay đổi sắc mặt sang dè chừng hơn. Điều này khiến Tiểu Long và Cao Vân khó hiểu.

"Xem ra anh Khương rất bảo vệ cô gái này. Anh và cô ta đang hẹn hò sao? "

Cao Vân đi thẳng vào chủ đề. Khương Kiệt nghe xong phản bác. "Em ấy là bạn của Xuyến Xuyến, cũng là bạn của tôi. Tôi không bao giờ phản bội Xuyến Xuyến. Tôi và em ấy, là bạn tốt. Chỉ như vậy thôi!"

"Hai sếp, tôi thấy hơi mệt. Không tiễn!"

Anh ta nói xong rồi bước ra mở cửa đuổi khách. Lúc nãy rõ ràng còn đau buồn vì người yêu. Lúc sau kích động khi nhắc về người tên Tiểu Ngân. Thật lạ lùng...

Cao Vân và Tiểu Long đành phải rời đi.

---------------

Nhà của Trần Xuyến.

"Bà Trần, trong lời khai của ông Trần, lúc nạn nhân bị ông bà đuổi ra khỏi nhà, thì ông Trần nhập viện vì đột quỵ, phải không? "

Bà Trần rót nước xong ngồi xuống, gật nhẹ đầu trước câu hỏi của Lãnh Tiểu Binh. "Đúng vậy. Chồng tôi tái phát bệnh tim, phải nhập viện 1 tháng theo dõi! "

Tiêu Lạc nghe xong gật nhẹ đầu. "Trong thời gian đó, bà với nạn nhân có liên hệ gì không? "

Bà Trần nghe xong, lắc đầu. "Không có, giai đoạn đó tôi cũng không muốn nhìn mặt của nó, càng không muốn nghe giọng nó! "

Trần Hàm nghe xong, cô đứng lên nhìn xung quanh. "Xin phép bà, tôi muốn đi tham quan nhà ông bà một chút!"

Bà Trần gật nhẹ đầu rồi nhìn bóng lưng Trần Hàm rời khỏi. Bà ta quay sang, nhìn lên đồng hồ đã 8h tối. "Các sếp đến, nghĩa là đã điều tra được gì rồi phải không. Đã tìm được hung thủ chưa? "

Lãnh Tiểu Binh không lắc đầu cũng không gật đầu. "Ông Trần, ông ấy đi ngủ rồi sao? "

Bà Trần thở dài nhìn vào phòng ngủ. "Tuy nói là từ con bé rồi. Nhưng ông nhà tôi vốn ngoài lạnh trong nóng. Ông ấy vẫn còn tự trách mình vì đã đuổi Tiểu Xuyến đi! "

"Mà các sếp muốn tìm ông ấy sao. Tôi đi gọi ông ấy ra nhé! "

Bà Trần đứng lên muốn đi gọi chồng thì Lãnh Tiểu Binh can lại. "Không cần đâu, cứ để ông ấy ngủ. Chúng tôi đến, không phải tìm ông ấy. "

Bà Trần nghe xong, gật nhẹ đầu ngồi xuống. "Thế là đến tìm tôi rồi. Các sếp muốn tôi giúp gì, cứ nói. Để tìm ra hung thủ hại chết con gái tôi, tôi sẽ hợp tác! "

Nghe bà ta nói quyết tâm như thế thì hai người Lãnh Tiểu Binh và Tiêu Lạc cũng an tâm đôi chút.

"Bà Trần, trong khoảng thời gian chồng bà nhập viện, ngoài Khương Kiệt ra, còn có ai giúp ông bà nữa?"

Bà Trần nghe xong, nở nụ cười rồi nói. "Là Tiểu Ngân. Con bé luôn ở bên cạnh chúng tôi. Khi biết chồng tôi nhập viện, con bé lo lắm thúc trực suốt. Nếu Tiểu Xuyến được một phần như nó, tôi chết cũng cam lòng! "

Thấy sắc mặt bà Trần như thế, Tiêu Lạc nhíu mày nhìn Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh uống ly nước trước mặt rồi hỏi tiếp. "Tiểu Ngân là ai. Bà có vẻ rất vui khi nhắc về người này. "

"Sao không vui, giờ con bé khác gì con gái của chúng tôi. Cũng nhờ có con bé chăm sóc mà tôi mập ra không ít. Hai đứa Tiểu Kiệt Tiểu Ngân thay phiên nhau chăm sóc chúng tôi. Có lần tôi bị té cầu thang không đến chăm ông nhà được, là Tiểu Ngân đã đến chăm sóc tôi. Hai đứa người ở bệnh viện chăm ổng, người ở nhà chăm tôi. Có chúng nó, cũng thoải mái hẳn! "

Tiêu Lạc nghe xong chớp chớp mắt. Xem ra phán đoán của Hạ Mộc không sai chút nào. Thật sự có người A âm thầm tồn tại.

"Vậy tại sao chưa bao giờ nghe ông bà nhắc về người này? "

Lãnh Tiểu Binh hỏi bà Trần, bà Trần chớp mắt rồi nói. "Các cô cậu đâu có hỏi tôi về con bé. Mà các cô cậu hỏi Tiểu Ngân làm gì. Con bé không hề liên quan đến vụ án mà!"

Bà ta vừa nói vừa kích động. Làm cả Lãnh Tiểu Binh và Tiêu Lạc không khỏi giật mình.

"Chúng tôi muốn biết về Tiểu Ngân. Bà Trần, mong bà hợp tác! "

Tiêu Lạc nói với giọng không còn kiên nhẫn mặc kệ Lãnh Tiểu Binh đang lườm mình. Bà Trần nghe xong đứng bật dậy.

"Tại sao tôi phải nói cho các người. Tiểu Ngân nhà chúng tôi không hề liên quan đến vụ án. Nó còn không học cùng trường với Tiểu Xuyến, làm sao gây án được! "

Trần Hàm lúc này đi ra, sau đó nói thầm với Lãnh Tiểu Binh.

"Lãnh đội, phòng của nạn nhân không có chút vật dụng gì. Toàn bộ, đều đã thay mới. Chắc là có người khác đang ở đấy! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, đưa mắt nhìn bà Trần. "Bà Trần, người nào đang ở phòng nạn nhân từ khi nạn nhân chuyển đi. Có phải là Tiểu Ngân không? "

Bà Trần nghe xong quát lớn. "Không, ở đây không có Tiểu Ngân nào hết. Đi đi, tôi không muốn tiếp cảnh sát thối tha các người. Lo điều tra không lo, đi tra hỏi về người không hề liên quan. Cút, cút ra ngoài! "

Có lẽ tiếng quát của bà Trần đã kinh động đến phòng ngủ. Tiếng gậy cộp cộp và bước chân từ phòng ngủ vang ra.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy. Đang ngủ cũng không yên! "

"Ông ra thì tốt lắm. Đám cảnh sát thối này không lo đi tìm hung thủ, mà cứ tra hỏi chúng ta về Tiểu Ngân. Ông thấy vô dụng chưa? "

Bà Trần bước tới dìu ông ta rồi mách lẻo. Ông Trần nghe xong nổi trận lôi đình, cầm gậy giơ lên.

"Cút, cút ra ngoài. Không biết Tiểu Ngân nào hết! "

Ông ấy cầm gậy đánh vào người Lãnh Tiểu Binh, làm Tiêu Lạc và Trần Hàm hoảng sợ phải chạy ra ngoài.

"Ông Trần, xin ông hợp tác! "

"Hợp tác cái khỉ gió. Ra ngoài! "

Ông ta chửi rồi dùng gậy quất túi bụi vào Lãnh Tiểu Binh. Nhìn cánh cửa đóng sầm kèm theo lời mắng chửi của ông Trần. "Đừng có đến đây nữa. Không ai tiếp các người! "

Bộ ba đi cầu thang xuống, Lãnh Tiểu Binh bị đánh trên hai bên tay có dấu gậy trông rất đáng thương.

"Kỳ lạ thật, phản ứng hai ông bà còn kích động hơn khi nhắc về nạn nhân và Khương Kiệt! "

Trần Hàm nói, rồi nhìn Tiêu Lạc đang dìu Lãnh Tiểu Binh. Cô ấy lấy trong áo khoác ra một khung ảnh, rồi cho hai người họ xem.

"Tuy không có tìm được vật gì liên quan đến nạn nhân. Nhưng tôi tìm được thứ này. Chắc sẽ giúp ích cho vụ án! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy liền vỗ vai Trần Hàm. "Tiểu Trần, đúng là em gái kết nghĩa của Lãnh Tiểu Binh này mà! "

Không thể phủ nhận, khả năng quan sát của Trần Hàm rất tốt...

Tiêu Lạc thấy cô ta được khen thì bĩu môi khinh thường. Là do cô ta may mắn thôi....

----------

"Sếp, đây là đâu vậy ạ? "

Nghe tiếng hỏi của Tiểu Nhu, Hạ Mộc tiếp tục nhấn chuông cửa. Một lúc sau có tiếng nhạc ầm ĩ nhưng đã giảm âm xuống, sau đó cánh cửa mở. Hạ Mộc nhìn người kia một thân ăn mặc quái dị thì đưa tay che mắt Huỳnh Tiểu Nhu. Người kia định cất lời thì khựng lại.

"Vào trong thay đồ. Đừng làm tôi mất mặt! "

Người kia nghe xong, thấy Hạ Mộc đi cùng phụ nữ thì hót hải chạy vào trong thay đồ.

Hạ Mộc kéo Tiểu Nhu vào trong. Nhìn khung cảnh bừa bộn không khác gì thường ngày thì thở dài rồi đi dọn dẹp.

"Cô ngồi chờ đi. Tôi phải dọn dẹp! "

Nhìn Hạ Mộc như osin ở đây, Tiểu Nhu nhíu mày. "Sếp, sếp quen chủ nhà à? "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi dọn dẹp nhà cửa cho ai đó. Nhìn nhà cửa sạch sẽ mới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhu, rồi nói thầm cho cô ta nghe. "Tôi ước gì mình chưa từng quen biết anh ta! "

Thề, anh không thích người ở bẩn, bừa bộn như này. Nhưng cuối cùng lại kết bạn với hắn. Lạ kỳ thật.

"Tiểu Hạ, sao nay rảnh rỗi đến thăm tôi vậy? "

Giọng nói từ phòng ngủ truyền ra là tiếng xột xoạt, chắc là đang thay đồ. Hạ Mộc chỉ lắc đầu bất lực không nói gì. Thì người đó bước ra, xoay một vòng.

"Sao, phong cách mới này của tôi thế nào? "

Hạ Mộc nhìn một cây neon từ trên xuống thì nhíu mày. "Chưa tới giáng sinh, anh treo đèn làm gì vậy? "

Người đó nghe xong đánh mạnh vào vai anh. "Cái tên này, đây là phong cách rất hot trong giới IT đó. Nhìn vào là thấy đẳng cấp rồi! "

Hạ Mộc lắc lắc đầu. Lại khoe khoang mình là dân IT, nghe phát ngán.

"Sếp, đây là ai vậy? "

Hạ Mộc lúc này mới nhớ ra mục đích đến thăm người bạn ở bẩn này thì giới thiệu. "Anh ta là Hồ Đao Đao, từng là kỹ sư IT và bây giờ là một hacker nổi tiếng."

Đao Đao từ khi ra tù đã ở ẩn làm một hacker chuyên nghiệp, không làm kỹ sư IT nữa...

Tiểu Nhu nhìn phong cách Neon từ trên xuống của Đao Đao thì lắc đầu. "Nhìn anh ta, trông cứ như diễn viên hài."

Một câu của Tiểu Nhu làm Hạ Mộc không nhịn được bật cười. Còn Đao Đao trên đầu hiện lên vạch đen. Nãy giờ chưa giới thiệu, nghe câu đầu của người đẹp này thì mất hết hứng. Nhưng Hồ Đao Đao nhìn Tiểu Nhu, rồi đột nhiên cất lời. "Bạn gái mới của cậu sao, ly hôn với cô đậu phộng đó rồi à?"

Hạ Mộc nghe xong muốn ngất xỉu với nhận định của Hồ Đao Đao, còn Tiểu Nhu đỏ mặt không nhìn Hạ Mộc, cũng chẳng nói gì. Hạ Mộc lắc lắc đầu, rồi đánh vào vai anh ta. "Ăn nói lung tung. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi - Huỳnh Tiểu Nhu!"

Hồ Đao Đao liếc nhìn anh từ trên xuống, rồi gật đầu nhìn Tiểu Nhu. "Mắt nhìn của anh không tệ, khá giống Tiểu Vũ đấy chứ!"

Xinh đẹp lạnh lùng, khí chất rất giống Thẩm Vũ.

Huỳnh Tiểu Nhu nghe xong chẳng hiểu gì, còn Hạ Mộc bó tay chỉ biết day trán mình.

"Thôi, vào chuyện chính. Đao Đao, chúng tôi đến nhờ anh giúp một việc!"

"Việc gì?"

Đao Đao hỏi, thì Hạ Mộc lấy điện thoại ra đưa cho anh ta. "Anh biết về vụ án ở trường Đại học X chứ?"

Hồ Đao Đao cả ngày chỉ lo thiết kế phần mềm mới, không hay đọc tin tức nên nhíu mày lắc đầu.

"Không, ai biết vụ án gì đâu. Tôi đang thiết kế phần mềm game cho cháu trai, ai rảnh quan tâm!"

Hạ Mộc đúng là bị anh làm cho tức chết. Tính cách như này cô nào dám lại gần...

"Không biết thì thôi. Tôi nhờ anh một chuyện, anh có thể xâm nhập vào trang web này được không?"

Anh nói xong rồi nhấp vào trang web bí mật của trường đại học X. Đao Đao lướt sơ, gật nhẹ đầu. "Chuyện nhỏ, muốn tôi giúp thế nào?"

Hạ Mộc nghe xong gật nhẹ đầu. "Địa chỉ IP, tôi cần biết người đã up một tin tức trên trang bí mật này!"

Hồ Đao Đao gật nhẹ đầu rồi nhìn Hạ Mộc và Huỳnh Tiểu Nhu. "Cô thật sự không phải bạn gái của cậu ta sao?"

Tiểu Nhu nghe xong cười gượng, còn Hạ Mộc bực bội đẩy lưng anh ta. "Bạn gái cái đầu anh đấy, làm việc đi!"

"Cậu vẫn còn chưa ly hôn với người đàn bà kia à. Này, tôi đã nói rồi, người đàn bà ấy sẽ mang xui xẻo đến cho cậu!"

"Chẳng chịu nghe lời tôi, mai sau đừng hối hận. Đồ ngốc!"

Hạ Mộc không đến thăm Đao Đao thường xuyên là vì suốt ngày cứ bảo Tiêu Lạc là khắc tinh, mang xui xẻo đến cho anh. Từ khi Thẩm Vũ mất, Hồ Đao Đao cứ dăm ba bữa lại nhắn tin bảo anh ly hôn với Tiêu Lạc. Anh cũng phát ngán...

Bỗng dưng anh nghĩ, Hồ Đao Đao hành xử cứ như mẹ anh không bằng!

"Anh mà còn nói nữa, tôi đánh cho anh câm luôn. Có tin không hả?"

Hạ Mộc nói xong, Đao Đao thở dài than thở. "Tiểu Vũ ở trên trời mà thấy cậu cưới phải loại xui xẻo như cô đậu phộng kia, đúng là không thể nào nhắm mắt..."

Hạ Mộc nghĩ, nếu ánh mắt mình có thể giết người, anh sẽ thiêu rụi cái tên nhiều chuyện này đầu tiên...

P/S: Đao Đao lại bật chế độ thuyền trưởng nữa rồi hehe. Tập này, mn đã suy luận được gì nào, nói ra cho tui biết nha...

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro