Phần 65
Ký túc xá trường đại học có ma...
Huỳnh Tiểu Nhu nghe xong, đứng lên dõng dạc nói.
"Trong hồ sơ lời khai, bà Trần nói rằng có một khoảng thời gian Khương Kiệt xuất hiện ở bệnh viện chăm sóc ông Trần thay bà. Ông Trần nằm viện rồi, vậy bà Trần do ai chăm sóc?"
Tiêu Lạc nghe xong cười khẩy trước sự thể hiện của lính mới.
"Như vậy cũng được tính là lỗ hổng à. Nghĩ đơn giản là mướn người giúp việc về hoặc người làm theo giờ về phụ giúp thôi!"
Có thế cũng làm quá. Huỳnh Tiểu Nhu này mới đi làm đã thể hiện ta đây là nhất. Bộ dáng lạnh lùng ngạo mạn, y hệt Thẩm Vũ đó làm cô ta gai mắt vô cùng...
Tiểu Nhu nghe xong, lắc lắc đầu.
"Không đúng, khi đó ông bà Trần dù đã đuổi nạn nhân ra khỏi nhà. Nhưng không hề thuê người giúp việc đến ở, mà là thuê người làm theo giờ. Bà Trần đã nói rõ bà ấy không tin bất kỳ ai ngoài Khương Kiệt rồi mà!"
Trần Hàm nghe xong nhíu mày. "Tiểu Nhu nói tôi mới nhớ, đúng là có gì đó rất kỳ lạ!"
Hạ Mộc nghe xong, gật nhẹ đầu rồi hỏi Tiểu Nhu. "Nói đến Khương Kiệt đi. Tiểu Nhu, cô thấy lời khai của anh ta có lỗ hổng chỗ nào?"
"Thưa sếp, trong lời khai của Khương Kiệt, anh ta nói rằng có 2 tuần nhốt mình ở nhà sau chia tay để lấy lại bình tĩnh. Làm thế nào, để anh ta lấy lại bình tĩnh. Lúc đó anh ta vô cùng suy sụp, trong thời gian ngắn như thế, anh ta có thể vực dậy, mà đi chăm sóc cho ông Trần à?"
Hạ Mộc ra hiệu cô ta ngồi xuống, rồi vẽ lên bảng trong suốt. Anh vẽ một cái bệnh viện, một ngôi nhà. Sau đó vẽ hai con người trong bệnh viện, một con người trong ngôi nhà. Sau đó lại vẽ thêm một ngôi nhà nữa, có một con người. Anh vẽ xong, tất cả mọi người đều không hiểu. Anh vẽ tên trên đầu tròn lần lượt là ông Trần, Khương Kiệt trong bệnh viện. Còn bà Trần ở riêng trong một ngôi nhà. Sau cùng là Khương Kiệt ở riêng trong một ngôi nhà.
"Được rồi, tôi biết mọi người tiếp theo sẽ không hiểu tôi đang vẽ cái gì đâu. Nhưng mọi người hãy nghe tôi giải thích!"
Hạ Mộc vẽ tranh, à không hẳn là vẽ mà giống như vẽ sơ đồ vậy. Tuy anh vẽ rất đẹp nhưng thời gian không cho phép anh vẽ tranh...
Anh chỉ vào ngôi nhà đề tên "Bệnh viện" rồi nói. "Đây là nơi Khương Kiệt chăm sóc ông Trần. Kia là nơi bà Trần ở. Dưới đây là nhà của Khương Kiệt!"
Trần Hàm nghe anh giải thích thì chống cằm rồi nói. "Sếp, anh đang muốn nói điều gì?"
"Bây giờ, tôi xin lấy một ví dụ. À, lấy gia đình Lãnh đội vậy. Nếu như một ngày vợ chồng anh có công việc phải đi vắng, phải để con anh- Tiểu Ân ở nhà, thì anh sẽ làm gì?"
Lãnh Tiểu Binh đột nhiên bị hỏi, hơi ngớ người suy nghĩ, nhưng cũng nói. "Tôi sẽ gọi một người quen đến trông chừng đứa nhỏ. Hoặc gửi nó sang nhà bạn!"
"Tại sao anh không thuê người trông trẻ, hoặc người làm theo giờ?"
Nghe câu hỏi của Hạ Mộc, Lãnh Tiểu Binh lắc đầu quả quyết. "Tôi không tin mấy người giúp việc hay người trông trẻ gì hết. Con tôi mà, phải để người quen chăm sóc chứ. Sao mà dám mạo hiểm để người lạ trông chừng được!"
"Đó là ví dụ về gia đình Lãnh đội. Vậy thì Tiêu Lạc, tôi hỏi cô, nếu con cô Tiểu Á ở nhà một mình, cô sẽ giao cho người giúp việc mà cô không quen, người xa lạ. Cô thấy thế nào?"
Tiêu Lạc tất nhiên không hề tin ai ngoài người quen của mình, liền phản bác "Tất nhiên là cho người quen hoặc người thân chăm sóc. Em không tin người lạ!"
Hạ Mộc nghe xong, đưa mắt nhìn Tiểu Nhu. "Đó là lỗ hổng mà tôi và Tiểu Nhu tìm ra được trong lời khai của bà Trần và Khương Kiệt!"
Nhìn thấy mọi người vẫn chưa hiểu, thì Hạ Mộc quay lại bảng và phân tích.
"Đó là ví dụ về trẻ em. Quay lại vụ án đi, người lớn tuổi cũng được quyền lợi giống như những đứa trẻ, cho nên để họ ở một mình rất là nguy hiểm. Đó là lý do vì sao nhiều người con vì quá bận rộn mà phải gửi người thân đã lớn tuổi của họ đến sống trong viện dưỡng lão. Hoặc nếu ở nhà, họ sẽ nhờ người giúp việc đến trông nom!"
"Nhưng qua lời khai của ông bà Trần hay thậm chí là Khương Kiệt. Ba người này đều có một điểm chung là vô cùng đa nghi. Điều đó thể hiện qua nhiều lần họ phản bác suy nghĩ của người khác một cách mạnh mẽ."
"Ông Trần, ông ấy thể hiện sự đa nghi và độc đoán của mình chỉ qua việc nạn nhân có thai và nói chuyện điện thoại với người nào đấy một cách mờ ám. Có thể hiểu cho tâm trạng người đã già, tính trước tính sau, thông cảm được. Người như ông ấy không dễ dàng tin tưởng ai, nhưng lại rất tin tưởng vào Khương Kiệt. Có lẽ vì Khương Kiệt đã thúc trực trong bệnh viện chăm nom, làm ông ấy cảm động!"
Nghe Hạ Mộc phân tích, Tiểu Nhu gật đầu tán đồng. Mọi người cũng tập trung lắng nghe những lời mà anh nói. Hạ Mộc tiếp tục chỉ sang ngôi nhà có bà Trần.
"Tiếp đến là bà Trần. Bà ấy đa nghi không kém, thể hiện qua việc chúng ta nhắc về tin đồn chia tay của nạn nhân. Bà ấy liên tục phản bác và cho rằng Khương Kiệt trong sạch. Còn con gái bà, thì bà mâu thuẫn giữa thương và không thương, do tác động của chồng mình làm cảm xúc bà ta bị ảnh hưởng không ít. Nhưng nếu một người đa nghi như bà ta, khi chồng bà ta nhập viện, bà ta liệu có chống đỡ được không?"
Trần Hàm nghe xong, lắc đầu. "Không, nếu là một người phụ nữ tuổi già sức yếu, rất cần tìm một người để bầu bạn trong khoảng thời gian chồng nhập viện. Nếu không bà ấy chưa chắc đã gượng dậy được!"
Thông thường khi yếu đuối, con người ta rất dễ dàng phụ thuộc vào người mà ta tin tưởng. Vì vậy, Khương Kiệt lấy lòng ông Trần, cũng như lấy lòng bà Trần. Đó là cách mà anh ta được lòng cả gia đình nạn nhân.
"Ý Tiểu Trần nói nghĩa là Khương Kiệt chính là người giúp bà ấy gượng dậy sao?"
"Trời, sao mà gu anh ta mặn như vậy. Bà ấy là mẹ nuôi của anh ta đấy!"
Tiểu Long nói xong rồi che miệng mình lại, cái quái quỷ gì xảy ra ở đây thế. Không có được cô con gái, thì yêu mẹ thay thế à?
Bà Trần đúng là rất xinh, nhưng là đẹp lão, nhìn cũng đâu trẻ trung như con gái bà ấy mà tên này đem lòng yêu. Đúng là thế gian loạn hết lên rồi.
Hạ Mộc nghe xong lườm anh ta. "Tiểu Long, Khương Kiệt giúp bà ta gượng dậy không phải như đầu óc đen tối của anh đâu!"
Anh nói xong rồi xoa xoa thái dương mình, đúng là suy nghĩ vớ vẩn. Cao Vân ngồi bên cạnh che miệng cười.
"Nói năng lung tung, tôi trừ lương cậu bây giờ!"
Lãnh Tiểu Binh bó tay với suy nghĩ loạn đến mức không thể loạn hơn được nữa của Tiểu Long. Còn Tiểu Lưu thì bắn mắt nhìn anh ta rồi lắc lắc đầu "Tiểu Long, anh im không ai nói anh câm đâu. Suy nghĩ nhảm nhí!"
Tiểu Nhu nhếch môi khinh thường anh trai mình rồi quay sang nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc cũng lơ đãng nhìn về phía Tiểu Nhu rồi hỏi.
"Tiểu Nhu, cô nghĩ sao?"
Tiểu Nhu nhìn anh, mỉm cười trả lời. "Tôi nghĩ, ngoài Khương Kiệt ra, rất có thể có một người mà bà ấy tin tưởng và nương tựa!"
Hạ Mộc gật nhẹ đầu tán thưởng, sau đó vẽ thêm một người bên cạnh bà Trần. Tiêu Lạc nhướng mày. "Có khi nào là nạn nhân không?"
"Bà Trần biết ông Trần rất giận con gái, nhưng khi ông ấy nhập viện, bà ấy gọi nạn nhân về sống cùng một thời gian thì sao?"
Tiểu Lưu nghe xong lắc lắc đầu. "Nếu bà Trần nói dối để lừa gạt ông Trần, thì chẳng lẽ Khương Kiệt cũng nói dối. Cô, cô có não để suy nghĩ không vậy?"
Người phụ nữ này đúng là đáng ghét, ăn nói lung tung. Không hiểu sao lại ở trong ngành này lâu như thế...
Tiêu Lạc vốn biết Tiểu Lưu không thích mình, nhưng đây là lần đầu anh ta mắng cô như vậy. Đúng là quá mất mặt!
Cô ta siết chặt tay rồi cúi gằm mặt... Dù sao giờ anh ta cũng là sếp, cô không thể đắc tội được!
"Sếp, tôi nghĩ ra rồi. Người đó cũng thân thiết với gia đình nạn nhân không kém cạnh Khương Kiệt, phải vậy không?"
Cao Minh nói xong thì Cao Vân cũng tán thành. "Tiểu Minh nói đúng. Em cũng nghĩ vậy!"
"Tốt lắm, người đó rất thân thiết và được ông bà Trần cũng như Khương Kiệt tin tưởng, trong suốt khoảng thời gian Khương Kiệt chia tay với nạn nhân và ông Trần nhập viện!"
Hạ Mộc nói xong rồi vẽ thêm một người ở nhà riêng của Khương Kiệt, rồi đánh chữ A. A có mặt ở cả 3 nơi: bệnh viện, nhà nạn nhân và nhà Khương Kiệt. Sau đó anh khoanh đỏ chữ A lại.
"Trong lời khai của bà Trần và Khương Kiệt, họ chưa từng nhắc đến người A này. Nhưng người A này luôn xuất hiện trong cuộc sống của họ, ngoài nạn nhân ra. Chúng ta cần điều tra người A là ai. Người A này, tôi bác bỏ suy luận của đồng chí Tiêu Lạc, vì lúc đó nạn nhân đã chuyển sang ở KTX của trường đại học X rồi. Nạn nhân không thể là A được!"
Hạ Mộc chính thức kết luận, trọng điểm cần tìm chính là người A!
"Cả ba người này đều đa nghi, vì vậy người A lợi dụng điểm này để tiếp cận và trở nên thân thiết với họ. Rất có khả năng, A đã tác động điều gì đó khiến gia đình nạn nhân căm ghét nạn nhân đến mức từ bỏ. Nhưng Khương Kiệt thì vẫn chưa bị A làm lung lay."
"Tôi đã nghĩ đến trường hợp A đang cố hết sức đẩy nạn nhân ra khỏi cuộc sống của ba người này. Có khi, bây giờ A là người đang ngư ông đắc lợi sau cái chết của nạn nhân. A chuyển dời mọi nghi ngờ lên đầu Khương Kiệt, gia đình nạn nhân và nhân vật hắn. Nhưng không nghĩ đến, chúng ta sẽ nghĩ đến sự xuất hiện âm thầm của A. Qua đây, mọi người cảm thấy thế nào?"
"Eo ôi kinh khủng, tôi nổi cả da gà rồi này. A là ai, sao lại đáng sợ quá!"
Tiểu Long không khỏi lắc lắc đầu tưởng tượng hình ảnh A đang nở nụ cười ghê rợn nhìn Sở cảnh sát bị hắn xoay như chong chóng sang nhiều nghi phạm. Cao Minh và Cao Vân cũng không khỏi thấy rùng rợn trước suy luận của Hạ Mộc. Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu đều cho rằng hung thủ là Khương Kiệt, vì mọi nghi ngờ đều dồn về anh ta. Trần Hàm và Tiểu Nhu nhìn nhau, rồi lắc lắc đầu.
"A thật đáng sợ. A đúng như Khương Kiệt đã nói, gắp lửa bỏ tay người!"
Trần Hàm nói xong rồi lắc lắc đầu. Trong tưởng tượng vụ án này, càng đi sâu càng thấy nguy hiểm...
"A không đáng sợ. Đáng sợ nhất là người có thể suy luận ra A. Sếp, Tiểu Nhu thật sự không ngưỡng mộ sai người!"
Tiểu Nhu nói xong rồi đưa tay cung kính với Hạ Mộc. Hạ Mộc xua xua tay, là do cả hai người này cho lời khai mơ hồ, nên anh mới nghĩ ra có một người A thôi.
"Dù sao cũng là suy luận. Tôi không chắc chắn A là hung thủ, nhưng tôi chắc chắn, A là mấu chốt để phá được vụ án phức tạp này!"
Anh nói xong rồi vươn vai...
"Vậy giờ làm sao? Đi tìm gia đình nạn nhân hỏi về A à?"
Tiểu Lưu nhìn anh, anh gật nhẹ đầu rồi quét mắt một lượt.
"Tiểu Lưu, Cao Minh. Hai người đi đến KTX nơi nạn nhân ở và trường Đại học X điều tra đi. Có thông tin, lập tức về báo cáo!"
Cả hai nghe xong rồi rời đi. Hạ Mộc nhìn Tiểu Long và Cao Vân. "Hai người đến nhà Khương Kiệt, điều tra về người A kia!"
"Trần Hàm và Tiêu Lạc, hai người đến nhà nạn nhân, tìm hiểu về A!"
Anh nói xong rồi vỗ vỗ tay. "Được rồi, còn tôi và Tiểu Nhu, chúng tôi sẽ đi tìm hiểu nơi bán Xyanua và trà sữa!"
"OK, chia nhau hành động!"
Anh nói xong rồi cùng Tiểu Nhu rời đi. Lãnh Tiểu Binh là sếp lớn nên sẽ ở lại chờ...
"Khoan đã, tôi đi nữa. Để tôi đi cùng Trần Hàm và Tiêu Lạc!"
Thế là Lãnh Tiểu Binh cùng Trần Hàm và Tiêu Lạc hành động.... Tất cả mọi người rời đi, đều mang theo hồ sơ điều tra bao gồm chứng cứ, nhân chứng và lời khai trong vụ án.
---------
Trường Đại học X
Ký túc xá bên cạnh trường đại học X.
"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của Sở cảnh sát Hải Châu. Hiện nay chúng tôi đến để điều tra về vụ án nhảy lầu tự tử của nữ sinh Trần Xuyến. Xin vui lòng hợp tác!"
Tiểu Lưu đi kèm theo người mới, nên rất ra dáng sếp lớn. Cao Minh đi sau, nhưng cũng đưa thẻ cảnh sát ra.
"Chào hai sếp, hai sếp đến có việc gì à?"
"Chúng tôi muốn biết phòng của nữ sinh Trần Xuyến nằm ở đâu!"
Viện trưởng KTX nghe xong, sau đó lấy chìa khóa phòng rồi hướng dẫn hai anh đi cùng. Cô ta bấm thang máy, là nằm ở tầng 4. Cao Minh ghé sát tai Tiểu Lưu nói thầm. "Đúng là xui xẻo, ở ngay tầng 4*!"
Tầng 4, số 4 nằm trong ý nghĩa thần số học - sự xui xẻo, tử thần.
Tiểu Lưu nghe xong lườm anh ta. "Im đi, muốn ăn đòn lắm à?"
Viện trưởng nghe hai người xầm xì to nhỏ thì cửa thang máy mở ra. "Thật xin lỗi hai cậu, thang máy đã cũ nên mất lúc mới lên tới đây. Phiền hai cậu rồi!"
Bà ta nói xong rồi hướng dẫn cả hai theo sau. Cao Minh nhìn dãy hành lang đèn chớp đèn tắt mà run sợ hết lên. Những cánh cửa thì đóng chặt lại. Y hệt mấy bộ phim ma mà anh ta xem. Tòa KTX lại quá cũ kỹ, ôi trời ơi...Bản thân anh ta không hề sợ ma, nhưng nhìn nơi này lại lạnh gáy. Vừa đi vừa bám vào bâu áo của Tiểu Lưu.
"Cậu làm gì vậy. Buông ra coi!"
"Sếp, ở đây ghê quá. Cho em ra cổng chờ đi mà!"
Tiểu Lưu đánh mạnh vào đầu Cao Minh. "Làm cảnh sát hình sự mà lại sợ ma. Cậu về viết bản kiểm điểm 500 lần cho tôi!"
Ôi, sếp vừa thăng chức thì khổ cho cảnh sát nhỏ bé như anh ta rồi...
"Lưu phó, anh quá đáng vừa. Tôi chỉ mới làm nhân viên chính thức thôi mà!"
Mới làm chưa được 2 tháng mà bị phạt kiểm điểm. Nghĩ thôi là xụ mặt một đống.
"Vậy được rồi, tôi trừ lương cậu thay cho 500 lần viết bản kiểm điểm. Cậu thích việc nào hơn?"
Cao Minh nghe xong, tiền vẫn là tất cả liền lay lay người Tiểu Lưu.
"Lưu phó, viết 500 lần kiểm điểm!"
Tiểu Lưu gật nhẹ đầu rồi kéo người nào đó đang run sợ về cuối dãy hành lang.
"Viện trưởng, bình thường ở đây 7h đã ngủ rồi sao. Tôi thấy cánh cửa nào cũng đóng chặt hết?"
Tiểu Lưu nhìn xung quanh, không khỏi tò mò. Viện trưởng nghe xong, lắc lắc đầu.
"Hai sếp không biết rồi. Kể từ khi Tiểu Xuyến chết, thì nữ sinh sống ở đây sau 7h đều hạn chế ra ngoài. Cho nên mới đóng chặt cửa để đi ngủ!"
Đây không phải là án mạng ở KTX nhưng bây giờ khác gì Trần Xuyến chết ở KTX. Đúng là ghê rợn, toàn thân Tiểu Lưu cũng thấy lành lạnh.
"Đến rồi, phòng của em ấy!"
Viện trưởng mở ra, cái khí lạnh từ phòng tỏa ra làm Cao Minh nổi cả da gà.
"Viện trưởng, sao cô khóa cửa phòng này lại vậy?"
Người chết rồi, thì còn người khác vào ở mà. Sao lại khóa luôn cơ chứ!
"Bởi vì, phòng của Tiểu Xuyến có người chết!"
Tiểu Lưu sửng sốt, quay sang nhìn cô ta. "Ai chết vậy. Vì sao lại chết?"
"Là Kha Ánh, bạn cùng phòng với Tiểu Xuyến. Tuần trước mới uống thuốc ngủ tự sát. Đã đưa đến bệnh viện, nhưng không qua khỏi!"
Cao Minh cảm thấy nơi này quá kỳ dị rồi, anh đứng cách Tiểu Lưu ra một chút.
"Vì vậy mà cô khóa cửa sao?"
Nghe câu hỏi của Tiểu Lưu, viện trưởng trả lời hơi e dè. "Sau khi em ấy chết, thì cả trường cũng rơi vào bàn tán xôn xao về hồn ma sau 7h tối của em ấy trở về. Ban đầu tôi không tin, nhưng sau 7h tối nhiều nữ sinh nhốt mình trong phòng, van xin tôi đập phá cái phòng này, xây lại mới hoặc đốt nó đi. Tôi mới kiến nghị nhà trường xin khóa lại!"
"Trời ơi, thấy ghê quá. Lưu phó, tôi muốn về nhà!"
Tiểu Lưu nghe xong thục chỏ làm anh ta đau điếng người.
"Tôi có thể hỏi cô chút chuyện không. Kha Ánh và Trần Xuyến, là bạn rất thân sao?"
"Là bạn cùng phòng mà, sao lại không thân cho được. Tôi còn nhớ trước khi Tiểu Xuyến chết, chúng nó có cãi nhau một trận nhưng rồi lại làm hòa. Lúc Tiểu Xuyến chết, thì Tiểu Ánh rơi vào trầm cảm dẫn đến tự sát. Tội nghiệp con bé, cú sốc này quá lớn mà!"
Tiểu Lưu lôi Cao Minh vào phòng, ra lệnh anh ta quay chụp hết nơi này lại. Sau đó gật đầu cảm ơn viện trưởng. "Cảm ơn cô, nếu có cần gì, chúng tôi sẽ mời cô đến!"
"À, đảm bảo căn phòng chưa từng có ai xâm phạm từ khi Kha Ánh chết chứ?"
"Tôi đảm bảo, chỉ có tôi vào phòng này rồi khóa lại thôi."
"Được, cảm ơn cô!"
Viện trưởng gật nhẹ đầu rồi nhìn căn phòng trống trải ngày trước còn đầy ắp tiếng nói cười này thì lắc lắc đầu rồi rời đi...
Cao Minh nhìn theo không khỏi thở dài, thì bị Tiểu Lưu đập vào lưng. "Lo tập trung chụp lại đi, biết đâu tìm được manh mối mới!"
"Nhưng mà, giờ bạn cùng phòng của nạn nhân chết rồi. Làm sao tìm đây?"
Tiểu Lưu chống hông, rồi nói. "KTX này, ngôi trường còn nhiều người quen biết nạn nhân. Lo gì không tìm được thông tin. Lo làm việc đi, nhiều chuyện quá!"
Cao Minh bị mắng thì mới hối hả tập trung vào làm. Anh ta, cũng rất sợ bị trừ lương...
P/S: Má ơi đêm rồi, có ai thấy sợ không hehe.
Hãy cmt đi sao đi và tiếp tục suy luận và theo dõi vụ án nhaaaa
*Với số 4, tiếng Trung Quốc đọc là "tứ", gần với phát âm của từ "tử" - nghĩa là chết. Do vậy, người dân nước này thường né tránh. Đó là lý do khi thuê khách sạn ở đây, bạn sẽ hiếm khi thấy nơi nào có tầng 4, hoặc phòng số 4. Thông thường, tầng 4 được ghi là 3A hoặc bị bỏ qua. Điều này tương tự tại các tòa nhà dùng để kinh doanh hoặc chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro