Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 64

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hàm đã có mặt ở cơ sở pháp y để lấy mẫu giám định ra. Cô ngồi xuống ghế, rồi lấy mẫu trà sữa, thành phần có trong bình nước của Trần Xuyến so sánh rồi đánh máy. Màn hình hiện lên, kết quả trùng khớp 100%

"Lily nói không sai. Quả thật là có liên quan! "

Cô nói xong, đứng lên in bảng kết quả. Thì bên ngoài có tiếng gọi mình. Cô khoác áo blouse rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đang ngồi chờ.

"Sếp Đồng, Lãnh đội. Sáng sớm đã đến tìm tôi rồi. Các anh đã ăn gì chưa? "

Cô ngồi xuống ghế xoay, chắp tay lại. Lãnh Tiểu Binh nhìn Hạ Mộc, rồi đặt túi đồ xuống bàn cô.

"Bánh trứng với trà sữa. Không biết tôi mua có hợp khẩu vị của bác sĩ Chung không? "

Chung Thịnh Hàm nhìn, cô gật đầu nhẹ đầu.

"Lãnh đội, đây có được coi là hối lộ tôi không? "

Lần trước còn cảnh cáo nhắc nhở cô ở bệnh viện. Nay tự dưng thay đổi tính nét. Đúng là chuyện lạ mà...

"Bác sĩ Chung, cô không thể nói vậy được. Cô có sức khỏe tốt, thì chúng tôi mới nhanh chóng phá được án. Đôi bên đều có lợi ấy mà!"

Trong lòng cô thầm khinh bỉ anh ta lật mặt nhanh hơn lật sách. Cô nhìn anh ta từ trên xuống, rồi liếc mắt về phía Hạ Mộc.

"Lãnh đội có bỏ thuốc trong đó không? "

Một câu hỏi của cô làm Hạ Mộc không nhịn được cười, còn sắc mặt Lãnh Tiểu Binh hiện lên 3 vạch đen ngang đầu.

"Lãnh đội, tôi đã bảo rồi, không nên đắc tội với phụ nữ. Anh đắc tội một lần, họ sẽ ghim anh suốt đời! "

Thịnh Hàm cũng che miệng cười. Lãnh Tiểu Binh đánh mạnh vào vai Hạ Mộc, rồi lắc đầu một cách quả quyết.

"Bác sĩ Chung, nếu trong đây thật sự có độc, tôi sẽ chặt đầu xuống cho cô làm ghế ngồi! "

Nghe anh ta nói thế Thịnh Hàm cũng không trêu chọc nữa mà gật đầu nhận lấy. Dù sao cô cũng ăn sáng rồi, cái này một chút nữa ăn sau. Giờ vẫn đầy calo...

"Được rồi, tôi sẽ nhận thành ý của anh."

Cô đặt túi đồ trong góc bàn để bàn trở lại rộng rãi.

"Đi vào chuyện chính. Các anh đến tìm tôi, có việc? "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn Lãnh Tiểu Binh. Anh ta gật nhẹ đầu rồi đá vào chân anh bên dưới.

"À, hôm qua chúng tôi vừa lấy lời khai của người nhà và bạn trai cũ của nạn nhân... "

Cô nghe xong nhướng mắt.

"Các anh có việc cần tôi giúp đỡ? "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi lấy một túi nilon có một chai nhựa nước đã vơi hơn nửa đặt lên bàn.

"Trong quá trình thẩm vấn, chúng tôi đã có được mẫu DNA của bạn trai nạn nhân. Vì vậy muốn tìm cô, nhờ cô giúp đỡ. Mà vì cô đã tan làm, cơ sở pháp y đóng cửa nên... "

Lãnh Tiểu Binh tiếp lời.

"Sáng nay tới tìm, biết ngay cô sẽ có mặt đúng 8h và muốn nhờ cô chuyện này! "

Thịnh Hàm nghe xong, cầm cái túi nilon có chai nhựa còn phân nửa nước lên ngắm nhìn.

"Các anh phải đảm bảo ngoài đương sự ra, không ai tiếp xúc với nó, thì tôi mới không giám định nhầm lẫn được! "

Lãnh Tiểu Binh nhớ chai nhựa từng có Tiêu Lạc động vào. Nhưng không sao, cái quan trọng là chỉ lấy mẫu DNA của Khương Kiệt. Vì vậy anh gật đầu chắc chắn.

"Tôi đảm bảo! "

Hạ Mộc liếm môi rồi nhìn cô, nghiêm túc hỏi.

"Vậy có thể làm giám định DNA, so sánh với mẫu tinh trùng trong thân thể của nạn nhân không? "

Thịnh Hàm nghe xong, cô chớp chớp mắt suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu.

"Có thể. Tinh trùng trong thân thể của nạn nhân, tôi đã cho đông lạnh. Khẳng định sẽ dùng được! "

Nghe cô nói xong, Hạ Mộc liền an tâm hơn hẳn. Lãnh Tiểu Binh có từng nghĩ qua, nhưng vẫn chưa chắc Thịnh Hàm sẽ giữ được số lượng tinh trùng. Nào ngờ, trời đúng là không phụ người có lòng.

Thịnh Hàm cười tán thưởng rồi hỏi cả hai người ngồi đối diện.

"Các anh rất thông minh. Cách này vừa tìm ra manh mối mới, lại vừa chứng minh người quen rất có thể đã xâm phạm nạn nhân. "

"Nếu như DNA của tinh trùng và DNA của người uống chai nhựa này trùng khớp. Thì có thể khẳng định, người cưỡng hiếp nạn nhân chính là đương sự! "

Lãnh Tiểu Binh gật mạnh đầu rồi nhìn Hạ Mộc, cả hai đập tay nhau nhìn Thịnh Hàm đứng lên đi vào trong phòng giám định. Cô đeo găng tay bảo hộ rồi cẩn thận gắp chai nhựa ra để vào máy và bấm nút. Sau đó đóng tủ lại, đi đến tủ đông lạnh lấy lọ tinh trùng, cẩn thận đổ ra rồi nhỏ nước lạnh vào. Tinh trùng không thể sống được nếu ở môi trường khô hạn. Cô bỏ vào ống nghiệm, rồi đậy nắp lại cho vào tủ giám định bên cạnh. Sau đó cất tất cả về vị trí, dọn dẹp rồi thở phào nhẹ nhõm...

Thịnh Hàm đi ra, trên tay là một hồ sơ màu vàng. Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc nhìn nó, Hạ Mộc nhíu mày rồi lập tức nhớ ra. Là trà sữa!

Nhưng anh không thể nói ra trước mặt Lãnh Tiểu Binh, nên vờ như lần đầu thấy.

Cô đi đến bàn rồi ngồi xuống, đẩy hồ sơ đến trước mặt hai người bọn họ.

"Các anh đến đúng lúc lắm. Hôm qua Tiểu Bình mua trà sữa mang đến cho tôi. Tôi phát hiện, màu sắc của trà sữa rất giống với chất lỏng trà sữa trong bình nước mà nạn nhân uống. Vì vậy tôi đã tiến hành giám định thành phần trong đó. Kết quả đây, các anh xem đi! "

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, cả hai mở ra rồi sửng sốt đồng thanh.

"Là cùng một nơi cung cấp! "

Thịnh Hàm gật mạnh đầu.

"Đúng vậy. Mỗi một nhà cung cấp sẽ cho ra thành phần khác nhau, liều lượng khác nhau. Nhưng, chất lỏng màu kem này lại khác hoàn toàn với trà sữa mà chúng ta thường uống. Thành phần trong đó không chỉ có trà thượng hạng của Đài Loan, sữa mà chúng ta hay uống, mà còn có một thành phần khác! "

Hạ Mộc nhìn trong đó, anh kinh ngạc thốt lên "Lúa mạch và lạc! "

"Đúng vậy, vì vậy mà mùi vị không giống như trà sữa chúng ta thường dùng. Toàn bộ thành phần đều đến từ thiên nhiên. Tôi vẫn thắc mắc tại sao nó lại ra hỗn hợp màu kem mà không phải màu nâu nhạt. "

"À mà thôi bỏ qua đi. Quan trọng là chúng ta đã có được nơi cung cấp. Hôm qua Tiểu Bình uống say quá xin nghỉ làm nên tôi chưa thể hỏi được. Nơi này không nổi tiếng lắm vì không có nhãn mác gì cả hoặc là chỉ mới khai trương 1 năm gần đây. "

Cô vừa nói vừa xoa kem dưỡng tay mình, lúc nãy trong phòng quá lạnh lắm tay cô khô cứng. Cho nên phải làm cho nó mềm mại lại. Làm bác sĩ pháp y, 24/25 tiếp xúc với người chết trong phòng băng. Làm pháp chứng, 24/25 tiếp xúc với vật chứng trong phòng công nghệ...

Nếu là người bình thường, sẽ không chịu nổi. Nhưng cô làm liền hai công việc, sức chịu đựng lớn hơn người thường.

"Vậy giờ chúng ta tìm ra nơi này thì khả năng sẽ tìm ra hung thủ của vụ án rồi, phải vậy không? "

Hạ Mộc nghe Lãnh Tiểu Binh nói với giọng tự tin thì lắc lắc đầu.

"Cũng chưa chắc. Chúng ta cần phải sắp xếp lại lời khai của các nghi phạm thì mới tiến hành bước tiếp theo! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi xoay xoay tay mình.

"Sếp Đồng nói đúng. Các anh còn chưa có kết quả giám định DNA của tôi nữa mà. Ít nhất 1 tuần sau mới có. Vì máy công nghệ càng cao, chất lượng chắc chắn sẽ hơn máy công nghệ thấp! "

Bình thường DNA giám định huyết thống nhanh nhất 2 tuần, chậm nhất 3 tuần có khi 4-5 tuần mới có kết quả. Đằng này cơ sở pháp y của Thịnh Hàm đã nói 1 tuần là có, nhanh hơn rồi còn gì...

"Vậy thôi, vất vả cho cô rồi bác sĩ Chung. Có kết quả mới rồi, chúng tôi đi đây! "

Chung Thịnh Hàm gật nhẹ đầu nhìn Lãnh Tiểu Binh rời đi trước. Sau đó blink blink với Hạ Mộc rồi mỉm cười nhìn anh rời đi.

---------

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc trở lại Sở Cảnh sát. Lúc này Đội trưởng Ban chuyên án mới nhậm chức xuất hiện, đi kèm là một người phụ nữ.

"Hai cậu đến rồi à. Lại đây tôi giới thiệu đồng nghiệp mới! "

Cả hai nhìn nhau khó hiểu, rồi bước tới nhìn cô gái đi bên cạnh Đội trưởng.

"Đội trưởng, đây là...? "

Lãnh Tiểu Binh nhìn cô gái từ đầu đến chân, bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc. Cô ấy giơ tay chào anh và Hạ Mộc.

"Là Huỳnh Tiểu Nhu, đồng nghiệp mới của các cậu. Từ hôm nay, cô ấy sẽ theo hai cậu trở thành một thành viên của Tổ Trọng Án! "

Hạ Mộc sửng sốt và cả Lãnh Tiểu Binh muốn nói nhưng lại thôi. Đội trưởng vỗ vai Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cúi đầu chào hai người họ.

"Sếp Đồng, Lãnh đội. Ngưỡng mộ hai sếp đã lâu. Tôi là Huỳnh Tiểu Nhu, 31 tuổi. Mong hai sếp giúp đỡ! "

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc nhìn cô ta rồi gật đầu đưa tay ra bắt. Lãnh Tiểu Binh nhìn cô ta, chợt nghĩ ngay đến Thẩm Vũ. Tuy hai khuôn mặt rất khác nhau, nhưng tính cách và thần thái âm u đáng sợ này khiến anh ta lạnh gáy. Cho nên bắt tay xong vỗ vai Hạ Mộc.

"Tiểu Hạ, người mới này giao hết cho cậu. Mạng tôi khắc cô ta! "

Lãnh Tiểu Binh mê tín dị đoan, đối với người có khí chất tương tự Thẩm Vũ, anh ta muốn tránh xa 300m, chẳng muốn dính vào.

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh rời đi, không biết giải quyết làm sao. Anh nở nụ cười rồi chỉ bàn làm việc cũ mà Tiểu Lưu ngồi hôm qua.

"Chào cô, tôi là Hạ Mộc. Bàn của cô chính là cái bàn trống bên kia! "

Tiểu Nhu nghe xong, gật nhẹ đầu rồi đi đến đó ngồi xuống...

Khi Tiểu Nhu vừa ngồi xuống, Cao Minh thấy gái xinh chạy đến làm quen hỏi han. Còn Tiểu Nhu chỉ mỉm cười khách sáo đặt balo lên bàn mình.

Hạ Mộc thấy Tiểu Long chán nản ngồi xoay lưng lại. Bình thường có người mới đến cậu ta sẽ rất hào hứng, sao bây giờ lại ỉu xìu thế kia?

"Tiểu Long, anh làm sao đấy. Không lại làm quen với người mới đi!"

Hạ Mộc đi đến vỗ vai anh ta rồi trêu chọc.

Tiểu Long lườm Hạ Mộc, sau đó đứng bật dậy kéo Hạ Mộc vào góc khuất rồi ôm lấy đầu mình.

"Tôi nói cho cậu biết vậy. Cô ta chính là bà cụ non mà tôi kể hôm qua, em gái tôi đấy! "

Hạ Mộc nghe xong khựng lại nhìn hai anh em họ khác xa nhau cả ngoại hình lẫn tính cách.

"Thật sự là em gái anh sao. Không nhìn ra, anh có cô em gái xinh đấy chứ! "

Anh không biết mình đang trêu chọc Tiểu Long hay đang khen. Tiểu Long đánh vào lưng anh.

"Nó xinh chứ tôi cũng có tệ đâu. Cũng đẹp trai lắm mà! "

Hạ Mộc miễn cưỡng gật đầu rồi đánh vào vai anh ta. Có cô em gái làm chung, kiểu gì cũng sẽ làm việc nghiêm túc hơn. Như thế, mới nhanh thăng chức. Anh nghĩ rồi nhún vai trở về phòng làm việc của mình.

Anh đóng cửa lại, rồi mở ra đi vào phòng làm việc của Lãnh Tiểu Binh. Nhưng không thấy người đâu. Đi đâu rồi?

Anh bước ra, đi đến dãy cuối hành lang, thì thấy Lãnh Tiểu Binh đang ngồi nói chuyện với Tiểu Lưu trong phòng làm việc mới của anh ta.

"Lãnh đội, Lưu phó. Hai người đang nói về cái gì vậy? "

Lúc nãy anh nghe họ nói chuyện gì hình như không phải là công việc thì phải...

"Không, tôi mới nói với cậu ấy sắp xếp lại lời khai của các nghi phạm thôi. "

Tiểu Lưu gật nhẹ đầu. Sau đó nhìn Hạ Mộc.

"Vụ án này ngày càng phức tạp. Xem ra không dễ dàng phá rồi! "

Hạ Mộc ngồi xuống ghế rồi chợt hỏi bọn họ.

"Đã mời bạn bè của nạn nhân đến chưa? "

Lãnh Tiểu Binh và Tiểu Lưu nhìn nhau, lắc lắc đầu.

"Chưa, chúng tôi đang sắp xếp lại lời khai của vụ án. Sau đó mới tìm họ! "

Hạ Mộc nhìn mớ hồ sơ trên bàn. Hồ sơ lời khai của Ông Trần không có gì đáng nghi, nhưng hồ sơ lời khai của bà Trần và Khương Kiệt. Thì có gì đó rất bí ẩn. Anh không nghĩ ra bí ẩn chỗ nào...

Anh cầm ba sấp hồ sơ đứng lên, rồi nói.

"Tập hợp tất cả mọi người lại, đi vào phòng họp. Chúng ta, phải thảo luận về vụ án!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong vỗ vai Tiểu Lưu rồi Tiểu Lưu đứng dậy rời khỏi phòng làm việc đi gọi mọi người vào phòng họp gấp.

-----------

Huỳnh Tiểu Nhu ngồi xuống bên cạnh Cao Minh. Sau đó lấy giấy bút ra chờ đợi các sếp lớn đi vào. Trần Hàm ngồi cạnh Cao Vân và Tiểu Long ở phía đối diện. Tiêu Lạc ngồi một mình ở đầu dãy bàn. Thì bộ 3 đi vào.

Mọi người lập tức đứng dậy chào các anh. Lãnh Tiểu Binh ngồi ghế trống bên cạnh Tiêu Lạc, đối diện là Tiểu Lưu ngồi cạnh Trần Hàm. Hai dãy bàn có 4 người ngồi lần lượt là Tiểu Lưu - Trần Hàm - Tiểu Nhu - Cao Minh. Phía đối diện họ là Lãnh Tiểu Binh - Tiêu Lạc - Cao Vân - Tiểu Long. Vị trí chủ tọa là Hạ Mộc.

"Tôi gọi mọi người vào phòng họp là vì muốn cùng mọi người thảo luận về vụ án của Trần Xuyến. Mọi người, đã về nhà xem qua lời khai của các nghi phạm, cũng như tìm hiểu về vụ án chưa? "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, quét mắt nhìn mọi người trong phòng họp.

"Vụ án lần này rất là phức tạp. Phía trên thúc giục chúng ta nhanh chóng phá được án để không ảnh hưởng đến Bộ Giáo dục. Các cô cậu phải tập trung cao độ, không được lười biếng. Ai lười biếng thì tự động cuốn gói, đã hiểu rồi chứ? "

"Vâng, thưa Lãnh đội! "

Mọi người nghe xong, lập tức đồng thanh. Tiểu Lưu cũng lên tiếng.

"Hiện tại, trên các trang báo cũng như mạng xã hội đều đăng tải về vụ án này. Chúng ta nhất định, phải phá án trong thời gian sớm nhất có thể! "

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc gật nhẹ đầu. Sau đó, Hạ Mộc chống tay lên bàn rồi nói.

"Bây giờ, vào chuyện chính. Sau khi có được lời khai của các nghi phạm, bao gồm bố mẹ và bạn trai cũ của nạn nhân. Mọi người có suy nghĩ như thế nào? "

Hạ Mộc muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn, để tránh sai lầm trong công việc điều tra này. Vì vậy anh không muốn có ý kiến mang tính chủ quan, nghi ngờ tính chân thực trong đó.

Anh quét mắt, không ai trả lời câu hỏi của anh.

"Tôi sẽ gọi ngẫu nhiên, ai được gọi thì mạnh dạn nói lên quan điểm của mình! "

Làm cảnh sát hình sự, không thể thụ động một chỗ hay quá nhát gan được. Lãnh Tiểu Binh giơ tay đầu tiên. Hạ Mộc gật nhẹ đầu.

"Tiểu Hạ, theo quan điểm của tôi. Nạn nhân và hung thủ có quan hệ rất mật thiết. Vì vậy hung thủ mới hạ độc nạn nhân trong lúc nạn nhân bất cẩn. Chắc chắn cả hai có mối thù sâu nặng! "

Hạ Mộc nghe xong, khoanh tay lại trước ngực rồi nói. "Đúng vậy, nếu hung thủ là người xa lạ, thì không thể nào muốn giết nạn nhân được. Chắc chắn, hắn có thể là người rất thân cận mà nạn nhân tin tưởng! "

Anh vừa nói xong, Tiểu Lưu cũng có ý kiến "Dựa trên quan điểm của hai người, tôi cũng nghĩ đến một trường hợp, liên hệ đến yêu quá hóa hận của vụ án Lý Lương và Đỗ Nga. Có khi nào, Khương Kiệt vì yêu quá hóa hận, độc chết người mình yêu không? "

Hạ Mộc không cho đó là vô lý. Hiện tại, tất cả nghi ngờ đều đổ lên đầu Khương Kiệt. Hắn là kẻ đáng nghi nhất, tất cả mọi người đều không hề phủ nhận quan điểm của Tiểu Lưu. Quá thuyết phục, thuyết phục đến bất thường và dễ dàng.

"Khương Kiệt rất được lòng gia đình nạn nhân. Tôi nhớ khi tôi thẩm vấn bà Trần, bà ấy rất tự hào khi nhắc đến anh ta! "

Trần Hàm lúc này mới cất lời. Cao Minh cũng gật nhẹ đầu.

"Chị Tiểu Trần nói đúng, thái độ của bà ấy thay đổi chóng mặt. Phút trước còn đau buồn vì con gái chết. Giây sau đã bật cười khi nói về Khương Kiệt! "

"Đúng là kỳ lạ, ông Trần cũng như vậy. Nhắc đến Khương Kiệt, ông ta rất là hăng hái kể rõ ngọn nguồn. Tiểu Long ca, anh có thấy ông ấy rất đáng ngờ không? "

Tiểu Long nhìn Cao Vân ngồi bên cạnh, gật nhẹ đầu.

"Ông ta, giống như bị hắn bỏ bùa vậy. Đột nhiên tôi nghĩ tới một tà thuật gọi là bùa ngải. Eo ôi, lạnh cả người! "

Tiểu Long nói đến đây, căn phòng máy lạnh như xuống âm độ. Cả đoàn người đều lạnh gáy...

"Đừng có nói lung tung, đang ban ngày mà! "

Cao Vân không khỏi tức giận đánh vào vai anh ta. Trời mới biết cô sợ ma đến mức nào...

Tiêu Lạc nhìn Tiểu Lưu, sau đó mở hồ sơ ra xem.

"Khương Kiệt thì không nhắc nhiều về gia đình nạn nhân. Anh ta chủ yếu nhắc về nhân vật hắn kia thôi. "

"Đúng vậy, khi nghe về tin đồn bắt cá hai tay. Khương Kiệt lại tức giận cho rằng là nhân vật hắn tung tin. Anh ta rõ ràng không biết hắn là ai. Nhưng có vẻ rất căm hận! "

Cả ông bà Trần và Khương Kiệt đều không biết hắn là ai. Nhưng cả ba đều không ưa nhân vật hắn.

Huỳnh Tiểu Nhu nãy giờ im lặng, lật hồ sơ quét mắt rồi đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Vậy bây giờ, chúng ta cần điều tra về nhân vật hắn, phải không? "

Hạ Mộc nghe xong, gật đầu.

"Đúng vậy, ngoài biết hắn là ai. Chúng ta cần biết về mối quan hệ của hắn và nạn nhân. Nạn nhân mang thai với hắn. Nhưng từ khi nạn nhân chết, hắn vẫn chưa từng xuất hiện! "

Anh nói xong, rồi lật hồ sơ ra, rồi quét mắt nhìn mọi người.

"Lời khai của ba người họ, nhìn sơ qua rất bình thường. Ba mẹ của nạn nhân, không hề giống như học  thuộc trả bài. Cho nên suy luận tà thuật của Tiểu Long, tôi xin bác bỏ! "

Anh nói thẳng, làm mọi người không nén được che miệng cười trộm. Nhất là Cao Vân, cô ta cười muốn bật ra tiếng. Nhưng bị Hạ Mộc lườm, mới nghiêm túc ngồi thẳng người.

"Đúng như mọi người suy đoán, quan hệ của ba mẹ nạn nhân và Khương Kiệt rất đáng ngờ. Tôi cũng chẳng nắm rõ vì sao họ lại thân thiết với nhau như một gia đình. Và cũng không muốn đào sâu. Điều đó, chẳng liên quan gì đến vụ án cả! "

Hạ Mộc nói với giọng chắc chắn rồi quét mắt nhìn từng người. Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy một Hạ Mộc thông minh, quyết đoán đúng với vị trí hiện giờ thì không khỏi tự hào. Có lẽ, anh nên nhường sân khấu lại cho lớp trẻ như Hạ Mộc, Tiểu Lưu và Tiểu Long rồi. Anh, đã già thật rồi...

"Tiểu Hạ nói có lý. Mọi người đừng suy luận lạc chủ đề nữa. Dù quan hệ ba người đó tốt đến mấy thì nên nhớ, nạn nhân mới là con gái ruột của ông bà Trần. "

Tiểu Lưu lật hồ sơ ra, rồi xoa cằm mình.

"Nhân vật hắn mà ông bà Trần đề cập là một nhân vật rất thần bí. Hắn chưa từng xuất hiện cũng chưa từng để lộ thông tin của mình cho người nhà nạn nhân. Qua đây, cho thấy hắn rất cẩn thận! "

Trần Hàm gật nhẹ đầu "Tháng trước, Trần Xuyến từng khoe một sợi dây chuyền đắt tiền trên wechat riêng của cô ta. Đã điều tra, là sợi dây chuyền đến từ thương hiệu Dior! "

Huỳnh Tiểu Nhu nhíu mày, rồi cất lời.

"Gia cảnh Trần Xuyến không phải dạng giàu có. Cô ta lại chia tay Khương Kiệt được 4 tháng. Thế thì, đào đâu ra tiền để mua trang sức của Dior? "

"Chỉ có thể là do hắn mua cho cô ta! "

Tiểu Long nói với giọng đắc ý. Tiểu Nhu nghe xong ngước mắt lên nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Được người đẹp nhìn, Tiểu Long lại không thấy thích thú. Mà bắn mắt nhìn lại. Cô em gái trời đánh này, rõ ràng đang chơi xỏ anh. Ai mà ngờ, chọn đâu không chọn mà chọn ngay nơi anh làm việc.

Huỳnh Tiểu Nhu, xinh đẹp lạnh lùng. Khí chất này giống hệt như Thẩm Vũ. Tuy là khuôn mặt khác nhau, nhưng khí chất lại giống nhau.

"Long ca nói đúng. Hắn đó được miêu tả rất giàu có, có thể còn hơn Khương Kiệt. Cho nên nạn nhân mới chia tay Khương Kiệt để đến với nhân vật hắn! "

Cao Minh phân tích xong. Lãnh Tiểu Binh gật đầu tán thưởng. Hạ Mộc cũng rất hài lòng với biểu hiện của anh ta.

"Được rồi. Gác qua nhân vật hắn, mọi người xem lại lời khai của ba mẹ và bạn trai nạn nhân. Có thấy gì kỳ lạ không? "

Anh nói, rồi bắt đầu đứng lên cầm bút lông lại gần cái bảng trong suốt ngoài sau lưng. Mọi người im lặng, Lãnh Tiểu Binh thì không phản ứng gì.

"Lời khai của bà Trần và Khương Kiệt có lỗ hổng! "

Hạ Mộc đang viết, khựng lại quay sang nhìn. Là Huỳnh Tiểu Nhu, cô ấy nói với giọng chắc chắn. Anh gật đầu cười. Mọi người lúc này mới để ý lời khai của hai người đó. Nhưng vẫn không nhìn ra.

"Sao, tôi và Tiểu Nhu đã nhìn ra. Mọi người, vẫn chưa đoán được ư?"

Tất cả đều không nhìn ra. Lãnh Tiểu Binh cũng không thấy có gì gọi là lỗ hổng. Thì Hạ Mộc nhìn về phía Tiểu Nhu.

"Tiểu Nhu, cô thử phân tích xem nào! "

P/s: Nay nói về vụ án, không có moment Gỗ Mưa đâu 😌

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro