Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 63

Lãnh Tiểu Binh nhìn đồng hồ đã 7h tối thì vươn vai.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người cũng đã vất vả. Hay chúng ta đi đâu đó xả stress đi! "

Anh ta nói xong, tay cầm hồ sơ lời khai của Khương Kiệt vứt về phía bàn của Tiểu Lưu.

"Cậu, vụ này sẽ giao cho cậu viết báo cáo gửi cấp trên. Ngày mai cậu được thăng chức lên Đội phó rồi. Công việc của cậu sẽ càng tăng thêm. Đừng có ăn không ngồi rồi nữa! "

Tiểu Long lúc này nghe xong, bước về phía bàn làm việc của Tiểu Lưu,  đánh mạnh vào vai anh ta.

"Từ ngày mai là tôi phải xưng hô với các anh là đội phó Đới rồi. Sướng nhé! "

Tiểu Lưu nghe xong chỉ lắc lắc đầu nhếch môi.

"Cậu mà có biểu hiện tốt thì cũng được như tôi thôi! "

Tiểu Long thì không muốn trèo cao vì anh ta sợ té đau. Cứ làm một cảnh sát bình thường mà công việc cũng nhàn hạ hơn là làm sếp.

"Thôi thôi, tôi chỉ muốn mình sống an yên như bây giờ. Không thích trèo cao! "

Ngày mai Tiểu Lưu sẽ có phòng làm việc riêng của mình, sẽ không ngồi ở cái bàn này nữa. Anh sờ bàn làm việc của mình, mắt lơ đãng nhìn thấy Trần Hàm đang ngồi ở bàn của cô ấy ghi chép. Anh sẽ không được ngồi đây ngắm cô ấy nữa rồi...

Chức vụ được thăng cấp, anh chính thức gia nhập bộ 3 quyền lực của Tổ Trọng Án. Chưa gì đã được gọi là F3 của Sở Cảnh Sát - Binh Lưu Mộc (gọi tắt là PLM). Đội trưởng, thanh tra cao cấp, đội phó. Anh thấp hơn Hạ Mộc một bậc. Chức vụ của Hạ Mộc được xem như ngang hàng với Lãnh Tiểu Binh. Nếu Tiểu Long có biểu hiện tốt, có thể thăng cấp lên thành Thanh tra.

"Tôi thu dọn đồ đạc về phòng làm việc mới của mình đây. Mọi người định đi đâu xả stress vậy? "

Tiểu Lưu vừa hỏi vừa thu dọn, có cả Tiểu Long giúp đỡ nên mấy chốc là cái bàn trống trơn như chưa có ai ngồi.

"Karaoke gần đây này. Tôi đặt phòng rồi, 4 tiếng! "

Lãnh Tiểu Binh nói xong rồi nhìn Hạ Mộc đang xem xét hồ sơ và hướng dẫn cho Trần Hàm. Tiêu Lạc đã dọn dẹp chỗ ngồi của mình và đứng lên.

Tiểu Lưu đặt thùng giấy xuống bàn trong phòng mình rồi đi ra ngoài cùng Tiểu Long.

"Xong rồi, chúng ta xuất phát thôi!"

Trần Hàm nhìn Tiểu Lưu, cô vẫn còn sợ hãi nên cố gắng tránh mặt anh ta mà đi cùng hàng với Hạ Mộc và Tiêu Lạc. Vì tan làm rồi, nên Tiêu Lạc đặc biệt quấn lấy Hạ Mộc. Tuy Hạ Mộc hơi khó chịu, nhưng cũng không làm gì được. Mọi người rời khỏi Sở cảnh sát, thì Hạ Mộc lơ đãng nhìn qua cơ sở pháp y của Chung Thịnh Hàm. Nơi đó đã tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường. Anh chắc cô đã tan làm từ sớm, rồi xoay mặt đi cùng mọi người đến quán karaoke.

"Lãnh đội, vẫn chưa ăn gì, tôi không nghĩ là mình có sức ca hát đâu! "

Cao Minh than thở vuốt ve cái bụng đói. Còn Cao Vân đi cạnh Trần Hàm, chỉ quán bún ốc bên cạnh.

"Ở đó có nhiều quán ăn ngon kìa. Tha hồ chọn lựa. Úi, là bún ốc của Việt Nam. Em thích nhất món đấy!"

Cô ta hí hửng nhảy lên như con cóc, chọc mọi người phải bật cười. Nhưng một người không hề cười mà lắc đầu.

"Ai không biết nhìn vào tưởng tôi có em gái chứ không phải chị gái..."

Cao Minh than vãn. Rõ ràng cách biệt nhau 2 tuổi mà như 2 thế hệ. Không lẽ do anh ta sinh nhầm năm hay sao?

"Tôi hiểu nỗi khổ của cậu mà. Nhà tôi cũng có một em gái, nhưng nó y chang bà cô già. Ai cũng nghĩ nó lớn tuổi hơn tôi! "

Tiểu Long thì ngưỡng mộ Cao Minh vì có chị gái trẻ con như vậy. Còn anh ta, nhà anh ta có đứa em gái bản sao y đúc mẹ. Suốt ngày cằn nhằn và than thở vì anh...

"Anh có em gái sao. Sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến? "

Trần Hàm nhướng mày. Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Long nhắc về người nhà của mình. Anh ta bình thường rất kín miệng mà, hôm nay tự dưng lại đề cập đến chuyện nhà. Đúng là kỳ lạ...

"Có chứ. Tại mọi người không hỏi tôi thôi. Nó lớn hơn Tiểu Minh 8 tuổi đấy! "

Cao Minh nghe xong chớp chớp mắt to. Cô gái này cậu có thể gọi là chị hay bà cô. Trời ạ, đến 8 tuổi....

"Thế anh bao nhiêu? "

Tiểu Long nghe xong, bình thường khi hỏi tuổi tác đối với ai cũng đều nhạy cảm. Nhưng Tiểu Long lại đặc biệt vui sướng.

"40 tuổi. Sao, nhìn tôi ai nghĩ tôi đang 40? "

Trời, đúng là khuôn mặt Tiểu Long trẻ hơn tuổi khá nhiều. Nhìn không yếu đuối, trái lại rất bảnh bao và có làn da rám nắng nữa.

"Đúng là hack tuổi thật. Tuổi trẻ trâu! "

Lãnh Tiểu Binh nói xong rồi huýt sáo. Mọi người phá lên cười còn Tiểu Long thẹn quá hóa giận bước lên đánh mạnh vào vai anh ta.

"Lãnh đội, anh thật quá đáng. Sao lại ỷ mạnh hiếp yếu! "

Lãnh Tiểu Binh túm lấy vai anh ta rồi vỗ mạnh.

"Bao giờ cậu thăng chức đi rồi hãy so tài với tôi! "

Lời nói này như là vừa động viên vừa khiêu khích anh ta. Dĩ nhiên thành công bật lên tính háo thắng không sợ trời không sợ đất rồi.

"Được, chơi thì chơi! "

Nghe Tiểu Long quyết tâm, mọi người phá lên cười. Tiểu Lưu lúc này đi bên cạnh Trần Hàm, nhưng một lời cũng không có can đảm nói. Trần Hàm cũng ý thức được mình đi cạnh anh ta, liền chủ động cách xa một chút. Cả hai trầm mặc quay đi, không ai nhìn ai. Tiêu Lạc thấy thế, nói thầm với Hạ Mộc.

"Ông xã, sao họ vẫn chưa làm lành vậy? "

Hạ Mộc đang đi, nghe cô ta nói thì lắc đầu.

"Tiểu Trần mất trí thật rồi. Tiểu Lưu sẽ khó chinh phục cô ấy lại từ đầu. Mà cũng tốt, quên đi những chuyện đau buồn. Không phải, là điều hạnh phúc sao? "

Anh nói xong rồi len lén quay đầu nhìn bọn họ rồi lắc đầu thở dài quay đi. Ít ra họ còn quên được chuyện họ muốn quên. Còn anh, muốn quên đi lại quá khó.

Có lẽ hình phạt lớn nhất của ông trời không phải là quên đi, mà là vĩnh viễn ghi nhớ... (Trích từ bộ Đông Cung)

Tiêu Lạc nghe xong, mặt tối sầm. Quên, cô ta quên rồi nên cứ đeo bám chồng cô chứ gì. Không được, cô phải giúp Tiểu Lưu chinh phục lại Trần Hàm. Để tắt quả bom nổ chậm này đi. Trần Hàm làm cô ta mệt mỏi cũng 1 tháng hơn rồi...

Cứ cách vài ngày là Hạ Mộc lại đến nhà cô ta chăm sóc, không thì luôn bị cô ta gọi điện làm phiền. Có những lúc muốn sinh hoạt vợ chồng, chưa kịp làm gì thì cũng bị điện thoại của cô ta làm cho mất hứng. Trời! Càng nghĩ càng điên đầu.

"Tình yêu mà dễ quên đi, thì đó không phải là tình yêu nữa. Em không tin không có cách để họ yêu lại từ đầu! "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn người bên cạnh nở nụ cười thì thở dài. Một khi đã quên rồi, nhớ lại phải chăng càng thêm đau đớn.

"Em đừng có bắt ép cô ấy nhớ lại. Bác sĩ nói Tiểu Trần không thể bị kích động thêm nữa! "

Nghe anh nói lời quan tâm cô ta, Tiêu Lạc trợn mắt. Giờ cô ta và cô, rốt cuộc ai mới là vợ anh, người anh nên quan tâm?

"Anh lo cho cô ta còn hơn vợ mình. Anh không thấy có lỗi với em sao?"

Là vợ chồng nhưng số lần gặp nhau ngoài công việc ra, ở nhà toàn là tránh mặt nhau. Không thì anh đi đâu cả đêm không về, hoặc đến ngủ nhờ nhà chú họ của cô. Không có đi đâu thì đi tìm Trần Hàm. Ôi trời, nhiều khi cô không biết cô là vợ hay Trần Hàm là vợ anh nữa!

"Tiêu Lạc, em nên biết Tiểu Trần đang không khỏe. Em bớt gây sự vô lý lại đi! "

Anh nói rồi hất tay cô ta ra đi thẳng một nước. Suốt ngày quản lý anh, ghen tuông vớ vẩn. Anh còn chưa hỏi sao cô ta luôn mang con sang nhà anh họ Tử Thụy của cô ta chơi suốt kìa. Nhưng mỗi lần muốn hỏi rõ thì cô ta bẻ lái sang chuyện khác. Hôn nhân mà suốt ngày nghi ngờ lẫn nhau, anh thấy sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé thôi...

"Ông xã, em xin lỗi. Đừng giận nữa mà. "

Cô ta chạy đến ôm tay anh lần nữa rồi dỗ dành anh. Anh cảm thấy phiền chết chỉ quay đi. Trần Hàm thấy cảnh vợ chồng cãi nhau kia thì chớp chớp mắt đẹp. Họ cãi nhau vì cái gì?

"Vẫn còn chưa quên được à?"

Một thanh âm trầm lạnh vang vọng bên tai cô. Cô quay sang, là Tiểu Lưu. Anh ta, đang nói chuyện với cô sao?

"Quên, vì sao tôi phải quên anh ấy? "

Suốt 1 tháng không nói chuyện với nhau. Giờ đây vừa nói ra, lại như hai người xa lạ. Tiểu Lưu không khỏi nở nụ cười tự giễu nhìn trời đêm.

"Đúng là dù quên hay không quên. Trái tim cô cũng chỉ hướng về một người mà thôi... "

Nghe giọng nói nhẹ tênh của anh, nhưng lòng cô chợt nhói đau nhìn theo Hạ Mộc và Tiêu Lạc. Đúng là cô có buồn, có đau. Nhưng không phải vì bọn họ, mà vì câu nói mơ hồ của Tiểu Lưu. Cô không hiểu, cô chỉ biết mỗi khi đối diện với Tiểu Lưu, trái tim cô lại nhói từng cơn. Còn với Hạ Mộc, cô lại hạnh phúc, lại cảm thấy rất ấm áp muốn nương tựa vào...

"Tiểu Lưu, chúng ta, từng biết nhau sao? "

Một câu hỏi của cô làm anh khựng lại. Anh không rõ chính mình nghe câu này xong, nên lắc đầu hay gật đầu. Cô quên anh, quên sạch sẽ rồi...

"Chúng ta sao. Chúng ta, đúng là từng có một khoảng thời gian rất đẹp. "

Anh nói xong, rồi đi thẳng về phía Tiểu Long, ôm vai anh ta bật cười. Tiểu Long đang kể chuyện em gái mình cho Cao Minh hăng hái, đột nhiên có bàn tay làm sợ giật cả mình. Lúc anh ta nghĩ có ma sau gáy thì thấy Tiểu Lưu, tinh thần dần bình ổn lại.

Trần Hàm trong đầu vẫn còn ấn tượng sâu sắc của cuối của Tiểu Lưu. Nhưng cô không nhớ ra được gì. Cô nhìn bóng lưng anh, lòng dâng lên nỗi buồn bã không tên...

'Tiểu Lưu, chúng ta, thật sự từng quen nhau sao? "

Cô đặt tay lên tim mình, nơi đó nhói đau từng cơn rồi lời nói nhẹ nhàng chỉ mình cô nghe thấy...

----------

Vào phòng karaoke, Cao Minh và Cao Vân rủ nhau đi ăn bún ốc rồi sẽ lên sau. Lãnh Tiểu Binh nói số phòng cho họ rồi chị em họ tí tởn xuống quán gần đó ngồi.

Hạ Mộc đã ăn rồi, anh ngồi nhìn mấy hộp pizza gà rán hambuger nước ngọt bia mà Tiểu Long đã đặt ship tới thì ngán ngẩm. Nhưng thấy mọi người ăn thì anh cũng không thể bất lịch sự nói không. Cho nên anh ăn một miếng pizza và uống chút nước ngọt. Nhìn Lãnh Tiểu Binh vừa vào đã chọn bài "Bến thượng hải " rồi cầm mic nhảy nhót bắt đầu ca hát. Nhìn mọi người vỗ tay, nói thật lòng anh cũng cười gượng gạo. Giọng hát của Lãnh Tiểu Binh không được hay cho lắm, nhưng anh ta mang hết đam mê vào bài hát, tự dưng bài hát trở nên có hồn hẳn...

"Lãnh đội hát hay quá. Anh nên đi thi "Tiếng hát mãi xanh" mà quận mình hay tổ chức ấy! "

Tiểu Long vỗ tay không ngớt. Mọi người quá rõ anh ta đang nịnh bợ cấp trên. Hạ Mộc chỉ thấy buồn cười rồi lắc đầu. Nhìn Lãnh Tiểu Binh như vậy, có giống bộ dáng của một sếp lớn chỗ nào đâu. Lúc này, anh ta giống như một người đi họp lớp, giải phóng chính mình khỏi việc nước việc nhà. Nếu Kim Chi ở đây, chắc anh ta không bung xõa đến vậy đâu nhỉ?

Hạ Mộc vừa nhìn vừa nghĩ thầm. Thì Tiêu Lạc ngồi tựa vào lòng anh, sau đó hôn lên mặt anh.

"Ông xã, chúng ta song ca một bài tình lữ đi! "

Hạ Mộc nghe xong liền lắc đầu, anh nhìn Trần Hàm và Tiểu Lưu, rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Cổ họng anh không khỏe, để khi khác đi. "

Anh từ chối khéo, Tiêu Lạc đành bấm bài cho cô ta hát. Còn anh rót coca uống. Lãnh Tiểu Binh một lúc hát 10 bài, sau đó cổ họng mới khàn rồi nhường cho người khác.

"Này, sao cậu không hát? "

"Cổ họng tôi không ổn lắm. Để khi khác đi. "

Anh nói rồi làm bộ ho khan. Lãnh Tiểu Binh lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ đã 8h tối. Không ngờ quất lượt 10 bài dài đăng đẳng mà đến 8h luôn. Không khỏi ngợi ca trình độ của bản thân. Ban nãy phải thuyết phục mãi Hạ Mộc mới chịu đi cùng...

Trần Hàm nhìn Tiêu Lạc đứng hát bài "Là em tự mình đa tình " thì nhìn sang Tiểu Lưu. Cô cũng muốn chọn bài này để hát nữa. Thế là cô bấm chọn bài này. Tiêu Lạc đã hát đến bài thứ 5, giọng cũng đã khàn. Cô ta hát không được hay nhưng cũng không quá tệ, vẫn còn nghe lọt tai dù nó không như ca sĩ. Giọng cô ta không lên nốt cao được, chính là khuyết điểm lớn nhất. Nhưng cô ta cũng như Lãnh Tiểu Binh, đam mê ca hát nên chọn những 8 bài. Có buồn có vui có hài có bi đủ mọi tâm trạng. Bài này cô ta cũng dồn hết tâm tư vào, nhìn về phía Hạ Mộc. Nhưng anh chỉ ngồi nói chuyện với Tiểu Long và Lãnh Tiểu Binh thôi. Còn Tiểu Lưu thì ngủ gật trên sofa bên cạnh là Trần Hàm đang nhịp chân theo bài hát.

Hạ Mộc liếm môi, anh nhìn mọi người đã ngả người trên sofa thì đứng lên đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh. Anh đóng cửa, tiếng hát của Tiêu Lạc vang ra, anh lắc lắc đầu đi vào góc khuất cuối dãy hành lang để đi vệ sinh. Đi giải quyết xong, anh rửa tay rửa mặt rồi đi ra ngoài, lấy túi khăn giấy trong quần ra lau khô rồi vứt thùng rác to bên cạnh.

Anh đi ra ngoài, thì có tiếng nói từ phía sau lưng.

"Hạ Mộc, anh cũng đi ca hát sao? "

Hạ Mộc nhíu mày rồi quay mặt lại, nhìn thấy Thịnh Hàm. Cô đã thay áo croptop mới khoe trọn vòng eo thon nhỏ và cơ bụng săn chắc của mình, quần soóc ngắn khoe trọn đôi chân thon dài. Phong cách này vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm. Croptop được thiết kế như áo yếm mỏng manh như lộ hết da thịt. Cô không mặc áo khoác ngoài. Khoe khéo ba vòng điện nước đầy đủ. Như thế quả thật chọc anh tức chết mà...

"Em, em ăn mặc cái kiểu gì vậy? "

Đầu anh bốc khói nhìn bộ dạng lả lơi của cô. Thịnh Hàm nghe anh nói xong, xoay vòng cho anh ngắm. Trời ơi, hở trọn tấm lưng trắng tuyết, à không có buộc dây lại ở cổ và giữa lưng. Nhưng dây này, quá mỏng manh rồi.

"Em sao, áo cổ yếm buộc dây lưng. Phong cách này vừa cổ điển vừa hiện tại. Anh không thấy nó rất hợp với em à? "

Cô mặc như thế này để chọc tức anh. Cô nhìn anh, chớp chớp mắt. Bây giờ cô mặc ít vải như thế đấy, anh làm gì được cô. Chắc không dám bắt cô lột ra đâu nhỉ?

Cô nghĩ thầm, sau đó anh khoanh tay lại trước ngực.

"Chung Thịnh Hàm, tôi chiều em quá em hỏng rồi phải không? "

Cô nghe giọng nói lạnh băng này, che miệng cười trộm. Nào, nổi giận đi. Cho cô thấy một Hạ Mộc nổi điên vì cô. Cô nhìn lại cách ăn mặc của mình, khoe trọn tấm lưng, khoe rãnh sâu trước ngực, khoe trọn vòng eo và khoe 70% chân dài. Không khác gì mặc bikini, cô chắc chắn khoe da thịt kiểu này mới là ít vải. Chứ không phải kiểu mà Thịnh Hàm mặc hôm ở trường đại học X đâu.

Cô nghĩ thầm rồi khoanh tay lại, sau đó đột nhiên cô bị kéo vào trong nhà vệ sinh nam. Cũng may là không có ai, cô thở phào rồi lườm anh muốn mắng thì anh ôm lấy lưng cô rồi hôn cô bất ngờ. Thịnh Hàm muốn đẩy anh ra thì bị anh đè vào tường cưỡng hôn. Cô chớp chớp mắt, sao lúc này trông cả hai giống như đang vụng trộm quá vậy. Đùa không vui đâu...

Cô định đẩy anh ra rời đi thì có tiếng bước chân dồn dập, là tiếng một đám người đàn ông đang đi tới. Cô sửng sốt không biết ứng phó làm sao thì Hạ Mộc nhanh tay kéo cô vào một buồng rồi khóa cửa lại.

Hạ Mộc và Thịnh Hàm ở trong một buồng chờ đợi đám người kia giải quyết xong rồi ra bên ngoài thì có tiếng cười đùa.

"Ê tụi bây, lúc nãy tao thấy một cô em cực đẹp luôn đó. Tao định lại làm quen, mà thấy em ấy đi với bạn! "

"Tao cũng thấy một em. Da trắng cực kỳ, còn mặc áo yếm. Là cực phẩm mỹ nhân đó mày! "

"Ủa sao em gái mà mày nói giống như tao vậy? "

"Tụi bây cũng thấy em ấy à. Không ngờ cởi áo khoác ra thân hình lại đẹp vậy. Mặt đẹp thân hình cũng đẹp."

"Đường cong S luôn đó, là dáng đồng hồ cát. Em ấy cao và chân dài. Lần đầu tao thấy người đẹp đến vậy! "

"Công nhận, một vẻ đẹp rất hút hồn! "

"........."

Cả đám đàn ông thi nhau bàn tán về nhan sắc và hình thể một người đẹp. Điều này làm Thịnh Hàm thấy nhàm chán. Nói nhanh rồi đi ra ngoài cho cô nhờ...

Cô thở dài, chân cũng muốn mỏi nhừ quay lại lườm anh. Thì thấy mặt anh tối sầm. Cô chớp chớp mắt, rồi nói thầm bên tai anh.

"Hạ Mộc, anh sao vậy? "

Hạ Mộc lườm cô, lắng nghe cuộc đối thoại cợt nhả về mình mà cô có vẻ bình thường quá. Cô khoe gần như trọn cả thân thể, giờ bọn đó đang xôn xao nói về cô...

Cô thấy anh không phản ứng thì nhún vai quay mặt đi. Bên ngoài không còn tiếng động, tiếng bàn tán cười đùa cùng dần khuất xa. Cô mỉm cười định mở khóa thì bị anh chặn ngang.

"Muốn đi đâu? "

Cô chớp chớp mắt nhìn anh, rồi chỉ ra ngoài.

"Ra ngoài thôi. Bọn họ đi hết rồi! "

Hạ Mộc lắc lắc đầu, rồi đè cô vào cửa hôn xuống. Cô muốn đẩy anh ra, thì tay anh thuần thục dò ra sau lưng kéo nhẹ, dây buộc trên lưng cô bung ra là bờ lưng trần trụi. Sau đó, không cần miêu tả chi tiết vì cảnh này trẻ em không nên xem...

----------

Sau khi mây mưa, Thịnh Hàm kéo Hạ Mộc vào phòng mình và Tiểu Bình ở tầng trên. Thì thấy Tiểu Bình đã ngủ say, bài hát vẫn chạy. Cô lắc lắc đầu, rồi mặt phớt hồng bật bài hát của mình. Cô nhìn anh, rồi đưa micro cho anh.

"Này, có muốn song ca với em không? "

Nếu đổi lại là phòng phía dưới, anh sẽ từ chối. Nhưng là cô, thì anh gật đầu nhận lấy. Bài này là bài "Sơ Kiến ". Trích trong bộ phim mà cô đã xem "Đông Cung". Cô hát lời nữ, anh hát lời nam. Sau đó cùng song ca điệp khúc.

Bài hát của Tiểu Bình bị cắt ngang. Cô ấy khó chịu mở mắt ra, thì thấy mơ hồ có bóng lưng một người đàn ông ngồi bên cạnh Chung Thịnh Hàm. Nhưng Tiểu Bình buồn ngủ, thế là lấy áo khoác che đầu mình lại quay vào trong tiếp tục ngủ. Lúc nãy cô định chuốc say nữ thần, ai ngờ chính mình bị thua đến giờ không biết trời trăng gì, chỉ muốn ngủ.

Thịnh Hàm nhìn Tiểu Bình ngủ, rồi nhìn Hạ Mộc. Cô mỉm cười với anh, rồi nhìn màn hình bắt đầu là bài hát. Hạ Mộc hát trước, giọng hát trầm ấm không khác gì ca sĩ gốc. Không ngờ, giọng hát của anh lại hay như vậy, nghe thật êm tai làm sao. Anh hát như ca sĩ gốc. Sau đó đến lượt cô, anh cũng quay sang chờ đợi cô. Cô cất tiếng hát, giọng hát như là thiên sứ, thánh thót trong trẻo như giọt sương mai. Giọng hát của cô kết hợp với anh, ra một tuyệt phẩm. Giọng cô không hề thua kém ca sĩ gốc, có phần sánh ngang. Cả hai như tìm được điểm chung, đem lòng mình tâm tình vào bài hát đau buồn nhưng sâu sắc này.

"Quay ngược thời gian, xin uống chén rượu vong tình. Giống như lần đầu gặp gỡ, ai vì ai mà trở về..."

Cả hai hát xong, nhìn nhau tình nồng ý đậm. Sau đó còn song ca thêm 2-3 bài. Rồi Hạ Mộc tranh thủ chọn thêm vài bài hát riêng. Có lẽ vì ca hát với người mình thích, nên anh đặc biệt có hứng thú. Anh hát xong, nhìn đồng hồ đã 9h. Không ngờ anh ở bên cô lâu như vậy. Cô thấy thế, hát xong rồi đặt mic xuống.

"Anh trở lại đó đi. Kẻo bị người khác nghi ngờ! "

Cả hai giờ như có một mối tình vụng trộm. Cô cảm giác cô giống như làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp. Cho nên đẩy anh ra ngoài. Anh không muốn đi nhưng cũng không còn cách nào. Anh hôn lên mặt cô rồi đi một vòng lớn xuống lầu...

Thịnh Hàm nhìn anh đi khuất rồi mới trở vào gọi Tiểu Bình dậy. Trong lúc Tiểu Bình chưa dậy, cô chỉnh lại quần áo của mình và đầu tóc rồi khoác áo vào, buộc dây kín đáo.

"Tiểu Hàm, hát xong rồi sao? "

Nhìn bộ mặt say bí tỉ kia, cô thở dài lắc đầu.

"Đi thôi. Chơi đủ rồi! "

Cô đeo túi xách, quét mắt xung quanh kiểm tra theo thói quen, chắc chắn không quên gì mới dìu con sâu rượu kia rời khỏi phòng.

---------

Khi Hạ Mộc trở lại, nhìn thấy mọi người đều ngà ngà say. Nhất là Lãnh Tiểu Binh đã ngủ gật ngả lưng trên sofa. Tư thế hết sức buồn cười. Còn Tiểu Long cuộn tròn lên chân Tiểu Lưu ngủ say sưa. Trần Hàm đang hát bài "Là em tự mình đa tình ". Giọng hát của Trần Hàm khá trầm nhưng không đến nỗi tệ. Còn Tiểu Lưu, đang khoanh tay lại âm thầm dõi theo Trần Hàm. Vậy thì, Tiêu Lạc đâu?

Anh tìm kiếm bóng dáng Tiêu Lạc trong phòng. Nhưng không thấy cô ấy đâu. Anh đưa mắt nhìn dưới đất, thấy túi xách của Tiêu Lạc, liền nghĩ chắc cô ta đi vệ sinh rồi...

------------

Thịnh Hàm đang dìu Tiểu Bình đến đại sảnh thanh toán thì bị chặn ngang. Cô nhìn đôi giày thể thao đang chặn mình rồi ngước lên.

"Là cô? "

Cô nhếch môi, rồi dìu Tiểu Bình lướt qua cô ta đi đến đưa thẻ ngân hàng thanh toán. Thanh toán xong lấy hóa đơn cất vào túi rồi dìu Tiểu Bình rời khỏi. Nhưng lại bị chặn ngang. Thịnh Hàm nhíu mày, ngước lên nhìn cô ta khó hiểu.

"Cô muốn gì? "

Tiêu Lạc nghe xong, kéo Tiểu Bình trong tay Thịnh Hàm đẩy cô ta ngồi xuống dãy ghế bên cạnh. Thịnh Hàm thấy thế, định đi đến thì bị cô ta giữ chặt hai tay. Không nói không rằng, giơ tay lên tát mạnh vào mặt cô, gằn giọng.

"Con hồ ly tinh, tôi biết ngay cô không hề tốt đẹp gì mà! "

Cô bị tát, tiếp tân sửng sốt che miệng lại. Tiêu Lạc tát một bên chưa đủ muốn tát thêm bên còn lại.

"Ngang nhiên cướp chồng người khác như cô, tôi mới thấy lần đầu đấy. Bộ mặt đê tiện giống hệt Thẩm Vũ của cô làm tôi muốn buồn nôn!"

Cô ta tát cô một bên nữa, chưa hả dạ muốn tát tiếp thì tay nhanh chóng bị bắt lại. Thịnh Hàm bị tát, liếm môi mình rồi cười nhạt.

"Sao, có bản lĩnh thì bảo chồng cô đừng tìm tôi nữa. Cô không biết nguyên tắc trò chơi à? "

Tiêu Lạc tức điên người. Trước mặt cô ta rõ ràng cô là vợ chính thất mà lại bị khí thế của tiểu tam đè ép đến tận cùng. Người đàn bà này, quá thủ đoạn và bình tĩnh. Cô ta không hề thấy mất mặt cũng như xấu hổ gì. Cái danh tiểu tam cô ta gánh, nhưng hình như hiện tại người mất mặt lại là Tiêu Lạc. Chớp mắt mọi người vây quanh bàn tán xôn xao. Tiêu Lạc siết chặt tay, muốn tát vào mặt Thịnh Hàm.

"Chung Thịnh Hàm, cô là tiểu tam không biết xấu hổ. Còn dám nói như vậy với tôi nữa sao? "

Tiêu Lạc đi vệ sinh, nhìn thấy Thịnh Hàm cùng Hạ Mộc rời khỏi từ nhà vệ sinh nam, lên tầng trên ca hát. Chồng cô ta rõ ràng nói cổ họng mình có vấn đề, mà còn ca hát với người đàn bà này. Còn tình chàng ý thiếp làm cô ta tức sôi cả máu. Nghĩ lại, suốt nửa tiếng trong nhà vệ sinh nam, là cô ta càng tức điên người. Chung Thịnh Hàm, lại dám câu dẫn Hạ Mộc trước mặt cô ta như vậy. Là vợ hiền, tất nhiên cô ta không thể trở nên đanh đá trước mặt anh. Cho nên chờ anh đi khỏi mới giải quyết con tiểu tam này.

"Tôi là tiểu tam. À phải rồi, cô được cưới hỏi đàng hoàng. Còn tôi, tôi thích tự do. Tôi không thích sự ràng buộc. Nhưng mà, chồng cô thích tôi, không còn thích cô nữa. Tôi làm sao cản anh ấy ở bên cạnh mình. Cô Tiêu, sao cô không bao dung một chút, ly hôn với anh ấy, trả lại tự do cho anh ấy đi! "

Tiêu Lạc tức muốn xỉu, ôm ta thở dốc rồi chỉ vào mặt Thịnh Hàm.

"Mày, mày. Mày đúng là con đàn bà đê tiện. Anh ấy chẳng qua chỉ xem mày như cỏ dại ven đường. Mày nghĩ anh ấy nghiêm túc với mày sao? "

Nói xong, cô ta phá lên cười.

Thịnh Hàm không hề để tâm, cô khoanh tay lại trước ngực, cười nhạt.

"Cỏ dại như tôi nhiều người muốn hái cũng không có cơ hội đó. À hình như anh họ của cô cũng muốn hái lắm mà. Anh ta tên cái gì, Tử Thụy phải không? "

Nghe tới đây, toàn thân Tiêu Lạc khựng lại. Nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Thì cô tiến lại gần, cúi xuống nói bên tai cô ta.

"Chắc là, cô đang thất vọng lắm, vì anh ta không hái được tôi. Ngược lại, người hái được tôi chính là chồng cô, phải không? "

Tiêu Lạc sửng sốt không nói nên lời, thì Thịnh Hàm mắt đẹp cong lên.

"Không biết tự lượng sức mình! "

Cô nói xong rồi đẩy mạnh Tiêu Lạc ra, mạnh mẽ dìu Tiểu Bình đang nằm dài trên hàng ghế rời khỏi đó...

Tiêu Lạc nhìn theo, chợt thân thể như rơi vào hố băng. Người phụ nữ đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào?

À không, là ma quỷ phương nào. Sao cô ta lại biết Tử Thụy...

------------

Thịnh Hàm vứt Tiểu Bình lên xe rồi lái đi. Cô để chế độ tự động, đến một con hẻm. Thì một người chặn ngang, cô ngừng lại. Ghế phụ mở ra, người đó đi vào.

"Crystal, làm sao rồi? "

Thịnh Hàm nhíu mày. Cái tên đó đã nói đừng gọi cô như thế nữa mà.

"Nhận giúp cô hai cái tát. Chắc cô hả hê lắm nhỉ? "

Nghe Thịnh Hàm nói, người kia tháo kính mát màu đen ra.

"Tôi phải đi xử lý chút việc, mới nhờ cô ứng phó thôi mà! "

Gỡ mắt kính ra, là khuôn mặt giống y đúc cô, là Thẩm Vũ. Phải, chính là Thẩm Vũ. Lúc này sau khi dìu Tiểu Bình rời khỏi thì một chất lỏng ấm nóng chảy xuống đùi. Lúc này cơn đau thắt làm cô nhớ ra. Bà dì tới....

Lập tức gọi cho Thịnh Hàm đang ở gần đó đến viện trợ. Ai ngờ rắc rối vậy đâu.

"Sao, kịch liệt với anh ta quá nhỉ. Rachel, tôi nói cô đừng buồn. Vợ của anh ta, tôi thấy còn điên khùng hơn chúng ta! "

Lúc nãy hai cái tát đó làm Thịnh Hàm không khỏi cảm thấy lực tay rất mạnh. Ra tay cũng tàn độc lắm...

"Tiêu Lạc sao, cô ta gây sự với cô à? "

"Chắc là cô ta thấy gì đó nên mới tìm tôi. Rachel, cô lại không kiềm chế khi gặp anh ta nữa à? "

Thẩm Vũ nghe xong, cô lắc lắc đầu sắc mặt lạnh lùng.

"Lily, tôi rất cần Hạ Mộc. Tôi cần anh ấy... "

Thịnh Hàm nhìn sắc mặt của cô, không khỏi thở dài vỗ vào vai cô.

"Được rồi, về nhà ngủ một giấc thôi. Tôi cũng đã mệt mỏi, hứng trọn cho cô 2 cái tát đấy. Ngày mai, giao hết cho cô. Còn cô Tiểu Bình này, vứt ở đâu nhỉ? "

Lúc này cả hai mới đưa mắt nhìn Tiểu Bình ngủ say như chết còn ngáy khò khò ở hàng ghế sau. Nhìn nhau, không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Cả hai giống hệt nhau cả khuôn mặt lẫn tính cách, đều điên cuồng cũng rất cá tính...

P/s: Crystal/Lily vs Rachel đáng yêu quá cả nhà nhỉ. Thịnh Hàm thay chị Mưa chịu 2 cái tát của đậu phộng đấy. Thương hai chị nha mn. Đều là chị nhà ta hết.

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro