Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 62

Hạ Mộc nhìn ông bà Trần rời đi. Ông Trần vẫy tay với anh rồi đưa tay dìu bà Trần. Hai ông bà như đôi vợ chồng son vậy, ông ấy rất cẩn thận dìu bà đến xe hơi của mình. Hạ Mộc nhìn thấy cảnh đó, anh nghĩ ngay đến lúc mình về già, không biết sẽ cùng trải qua với ai...

Anh lắc lắc đầu rồi đi về phòng làm việc, thì thấy Tiểu Bình đang nằm cuộn trên sofa ngủ li bì, dường như đang đắm chìm vào mộng đẹp, có lay cỡ nào cũng khó tỉnh. Anh nhìn túi trà sữa vẫn còn nguyên, nhưng bọc đá tan ra thành nước rồi. Tiểu Bình cũng rất tỉ mỉ, mua nước riêng đá riêng nữa. Anh cầm túi trà sữa để trên bàn trà, sau đó bước lại cất bánh vào hộp. 

Tiếng xột xoạt làm Tiểu Bình dần hồi tỉnh, cô dụi dụi mắt, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đẹp trai ở phía đối diện. Trái tim nhảy nhót vội ngồi bật dậy, không quên lau miệng mình. Cô có thói quen cô là mở miệng ra, cô sợ chảy nước bọt thì mất mặt lắm. Nhưng may là không có...

Tiểu Bình chỉnh lại đầu tóc của mình rồi bẽn lẽn nói.

"Sếp Đồng, anh xong việc rồi sao?"

Hạ Mộc đặt lại túi trên bàn rồi gật nhẹ đầu.

"Cô ở đây, không đi về cùng bác sĩ Chung à?"

Tiểu Bình lúc này chưng hửng rồi chớp chớp mắt nhìn quanh.

"Không, bác sĩ Chung không có gọi cho tôi. Chắc em ấy tự về rồi!"

Lúc này Hạ Mộc mới ngộ ra Tiểu Bình lớn hơn Thịnh Hàm tận 5 tuổi. Nhưng họ đi chung thì Thịnh Hàm chững chạc hơn cô ta nhiều. Tính cách Tiểu Bình không được đúng tuổi cho lắm. Tiểu Bình mang đến cảm giác như Tiêu Lạc khi mới vào Sở cảnh sát làm việc vậy. Hồn nhiên vô tư vô cùng...

Đối với cô gái này, Hạ Mộc rất có thiện cảm.

"Vậy sao, thế những thứ này...?"

Tiểu Bình nhìn túi bánh trên bàn và túi nước thì lập tức đứng lên.

"Em không có động vào đâu. Em mua để hối lộ bác sĩ Chung mà!"

Hạ Mộc sững sờ "Hối lộ?"

"À miệng em hư hỏng quá. Là mua cho bác sĩ Chung, vì em chắc chắn em ấy rất thích!"

Tiểu Bình vừa nói vừa đánh vào miệng mình liên tục, chọc Hạ Mộc bật cười. Tiểu Bình đỏ mặt xấu hổ cúi đầu với anh "Vậy em về nha. Sofa phòng anh êm lắm ạ!"

Nói xong rồi cầm túi xách đi mở cửa. Hạ Mộc nhìn túi đồ thì gọi với theo.

"Này, cô không lấy những thứ này đi cùng à?"

"Không đâu, anh giúp em mang cho Tiểu Hàm nhé!"

Đây là lần đầu tiên Tiểu Bình to gan gọi Chung Thịnh Hàm là Tiểu Hàm. Cho nên có vẻ rất khí phách. Nói xong rồi chạy nhanh như tên bắn ra ngoài. Hạ Mộc nhìn túi đồ bánh và nước trên bàn, thì lắc lắc đầu.

Tìm, tìm cô ấy ở đâu?

Tiểu Bình chạy ra khỏi rồi che miệng cười ngọt ngào. Cô để lại ấn tượng sâu sắc như vậy với nam thần trong mộng, đủ khiến cả ngày hôm nay mất ngủ. Phòng làm việc của nam thần đúng là sướng thật. Máy lạnh lại rộng rãi nữa, ngủ mà không sợ bị làm phiền.

Nhìn đồng hồ trên tay, vậy mà đã ngủ được 4 tiếng đồng hồ rồi. Cô thè lưỡi nhỏ rồi xoay người lại thì đầu va vào ngực rắn chắc của một người.

"Mắt mù à, đi không nhìn trước ngó sau?"

Tiểu Long đang đi thì bị cái gì ngăn chặn va vào mình, anh bực bội mắng chửi. Tiểu Bình nghe tiếng chói tai thì ngước mắt lên, là cái tên đáng ghét Huỳnh Long.

"Ai mù, có anh đó. Đồ biến thái, đồ dê xồm!"

Cô tức giận đẩy mạnh anh ra rồi chỉ vào mặt anh. Tiểu Long lại gặp vận xui, liền vứt hồ sơ xuống bàn làm việc của mình rồi mắng tay đôi với cô ta.

"Bà chằn, sao mỗi lần gặp cô đều xui xẻo thế hả. Kiếp trước tôi nợ cô à?"

Đúng là quá xui, liên tục gặp người đàn bà không ra gì mấy ngày nay. Hôm anh đi vệ sinh thì bị cô ta rình trộm, sao thành anh là kẻ biến thái rồi?

"ANH...HUỲNH LONG. ANH NÓI AI LÀ BÀ CHẰN. CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!"

"BÀ CHẰN!"

"BIẾN THÁI!"

".........."

Sở Cảnh sát một phen náo nhiệt bởi tiếng chửi nhau của Tiểu Long và Tiểu Bình. Cả hai không ai nhường ai, chửi đến 30p thì mới thấm mệt rồi Tiểu Bình tức giận bỏ đi...

Lãnh Tiểu Binh vừa ra đã bị tiếng chói tai của Tiểu Bình từ cửa ra vào kích thích, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hình như hai người này hễ gặp nhau là chí chóe hết cả lên. Tự dưng anh cảm thấy họ giống như Tiểu Lưu và Trần Hàm....

À mà thôi, đừng nhắc thêm bực.

"Tiểu Long, tôi khuyên anh chớ nên đắc tội với phụ nữ!"

Cao Minh vừa nói vừa che miệng cười, còn Tiểu Long thì lườm anh ta "Cậu lo viết báo cáo đi, nhiều chuyện!"

Cao Minh nhún vai rồi ngồi xuống bàn làm báo cáo. Lúc này, Cục trưởng Cục Hình Sự từ đâu xuất hiện phía sau lưng Lãnh Tiểu Binh.

"Tiểu Binh, vụ án của Trần Xuyến, cậu điều tra đến đâu rồi?"

Lãnh Tiểu Binh nghe tiếng Cục trưởng thì vội quay lại đưa tay lên đầu.

"Cục trưởng!"

"Báo cáo Cục trưởng, chúng tôi đã lấy lời khai của người nhà nạn nhân!"

Cục trưởng nghe xong, gật nhẹ đầu rồi nói với giọng nghiêm túc.

"Vụ án này cần phải được phá trong thời gian sớm nhất. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến Bộ giáo dục của nước ta. Cậu hiểu chứ?"

Trường Đại học X là một trong những trường trọng điểm của Trung Quốc, giống như cây đa cây đề. Sau vụ án này thì danh dự đúng là mất sạch. Bộ giáo dục đang vô cùng đau đầu và Nhà nước cũng không thoát khỏi lo âu...

Nghe lời của Cục trưởng như sấm nổ vang trời, Lãnh Tiểu Binh không thể không tuân thủ. Này là phía trên ban thánh chỉ bảo rằng anh cần thúc nhanh tiến độ hơn. Vụ án này đã trôi qua mấy ngày, có khả năng tìm được hung thủ hay không đều không được chậm trễ. Phía trên đang gây áp lực cho Sở Cảnh sát và Tổ Trọng Án Hải Châu!

"Tôi hiểu, thưa Sếp lớn!"

Lãnh Tiểu Binh nói mà đầu toát mồ hôi hột. Sau đó anh ta ngước lên, thì thấy Hạ Mộc cũng đi ra. Cục trưởng quay sang thấy Hạ Mộc thì hồ hởi vỗ vai anh.

"Tiểu Mộc, đã thích nghi với chức vụ cấp cao hơn chưa?"

Hạ Mộc nhìn vị sếp lớn đã hết lòng đề bạt mình lên vị trí Thanh tra cao cấp thì cúi đầu 90 độ chào. Sếp lớn đại giá quang lâm, là một niềm vinh dự cho anh cũng như tất cả mọi người.

"Vâng, tôi còn phải học hỏi rất nhiều ở Lãnh đội thưa sếp!"

Cục trưởng vô cùng hài lòng với nhân tài trẻ tuổi là Hạ Mộc. Không chỉ ông, Cục Hình sự cũng rất trọng dụng cậu thanh niên tuổi trẻ tài cao này. Những vụ án lớn đều là do Hạ Mộc phá án, cho nên không chừng năm sau có thể sánh ngang địa vị Lãnh Tiểu Binh trong Sở Cảnh sát.

"Cậu đó. Tôi định điều cậu tới Tổng Cục làm việc, nhưng cậu cứ nhất quyết phải ở lại đây. Ủy khuất cho cậu rồi!"

Hạ Mộc nghe xong dè dặt lắc đầu.

"Sếp nói quá, tôi không đảm đương nổi trọng trách này. Tôi hợp làm việc ở đây hơn, nhất là làm cùng với Lãnh đội!"

Anh nói xong rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh, Lãnh Tiểu Binh gật đầu cười, còn Cục trưởng vẫn bảo.

"Ừ, dạo này nhiều vụ án mạng ở Hải Châu quá. Hải Châu đúng là thành phố nguy hiểm mà!"

Hạ Mộc nghe xong lắc lắc đầu. Hải Châu vốn không có lỗi, lỗi là ở lòng người...

Sau đó Cục trưởng liếc mắt nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi mỉm cười nhìn Hạ Mộc rồi quay lưng đi. Cao Vân nhìn thấy Cục trưởng trọng dụng Hạ Mộc thì càng ngưỡng mộ Hạ Mộc hơn. Đúng là không khỏi cảm thán mắt nhìn người của cô ta quá tốt.

Tiêu Lạc và Trần Hàm cũng để ý, không khỏi tự hào về Hạ Mộc...

-------

Thịnh Hàm đang ngồi trong văn phòng của mình đánh máy. Cô vừa đánh, vừa chống cằm nghĩ về vụ án mạng. Không biết Sở cảnh sát đã thẩm vấn gia đình nạn nhân xong chưa nữa. Cô vừa nghĩ vừa ngáp dài. 

"Ôi buồn ngủ quá!"

Cô nói rồi ngả người trên ghế xoay, sau đó từ từ nhắm mắt lại. 

"Đang làm gì đấy?"

Thịnh Hàm nghe tiếng nói quen thuộc, mở mắt ra nhìn. Thì thấy Hạ Mộc đang xách túi đồ đứng trước mặt mình. Cô nhíu mày, rồi nhìn anh đặt túi đồ xuống bàn.

"Gì đó?"

Cô hỏi, rồi mở ra xem. Thì là bánh su và trà sữa!

Đúng lúc cô đang đói, thế là mở hộp lấy bánh ăn luôn. Còn anh ngồi đó nhìn cô ăn đến lấm lem khóe miệng, không khác gì con mèo nhỏ.

"Em ăn như sắp chết đói tới nơi!"

Thịnh Hàm nghe ai đó trêu mình thì thè lưỡi nhỏ liếm kem xung quanh khóe miệng anh đào.

"Thà chết vì no chứ không chết vì đói!"

Dù sao chết có da có thịt vẫn hơn là chết vì gầy yếu mà...

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn!"

Anh lo lắng sợ cô ăn quá mắc nghẹn. Còn cô thì cười thầm vừa ăn vừa định thưởng thức trà sữa. Cô lấy ống hút ra cắm vào, định uống thì Hạ Mộc nhanh tay uống trước một ngụm.

"Đột nhiên khát nước quá!"

Cô nhìn anh uống đến nửa ly mới trả cho mình, có chút tức giận. Rõ ràng là ly nước của cô, mà anh ta lại uống hết một nửa. Mặt cô phụng phịu rồi mới uống ly nước đó. Mùi trà này, sữa này thật thơm.

"Hạ Mộc này, anh có hỏi Tiểu Bình, những thứ này mua ở đâu không?"

Đột nhiên nghe câu hỏi của cô, anh hơi nhíu mày rồi lắc đầu.

"Sao, em biết để làm gì?"

Thịnh Hàm liếm môi có kem tươi, rồi cắn thêm miếng khác. Hạ Mộc thấy cô ăn ngon, cũng muốn ăn, thế là anh đưa mặt mình lại. 

"Nào, đút cho tôi!"

Thịnh Hàm chưng hửng, cái người này ấm đầu à. Bảo cô ở phòng làm việc đút cho anh ta. Nhưng mà không đút thì anh ta lại nghi ngờ. Thế là Thịnh Hàm do dự, rồi xé miếng bánh đưa cho anh. Hạ Mộc nhìn cô dè dặt thì cắn cái bánh trên tay cô mà ăn luôn. Cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh ăn cùng cái bánh của mình. Nhưng cô không nói câu gì cả...

"Đợi em đút thì quá chậm chạp rồi. Một mình tôi ăn không sướng hơn sao?"

Thịnh Hàm nghe xong thở dài, cái tên ngốc này thật sự không phân biệt được người mình yêu là ai sao. Cô có cảm giác hắn đâu ngốc tới vậy?

Cô nghĩ xong, thử thăm dò anh ta, xem anh ta mấy phần thích Thẩm Vũ.

"Hạ Mộc à, em biết hỏi điều này sẽ làm anh khó chịu. Nhưng mà em rất muốn biết, anh hẹn hò với em, có phải vì em quá giống cô Thẩm kia không?"

Hạ Mộc nghe xong khựng lại, nhìn cặp mắt trông chờ của cô. Anh không trả lời được câu này, anh cũng không biết làm sao để trả lời. Chỉ là không hiểu sao, mỗi khi gặp cô, anh lại không kiềm chế được muốn ôm cô, hôn cô. Khuôn mặt đó, đúng là khiến anh muốn bảo vệ...

"Em xin lỗi. Em biết em không nên chạm vào vết thương lòng của anh. Chỉ là, em, em không muốn trở thành người thế thân của cô ấy. Em muốn, em muốn anh thật lòng thích em, thật lòng yêu em mà thôi..."

Chung Thịnh Hàm nói với giọng nỉ non cầu khẩn, biểu cảm khuôn mặt rất đáng thương. Hạ Mộc thì cảm thấy giằng xé, anh cũng không rõ cảm xúc của mình. Có lẽ vì anh quá yêu Thẩm Vũ, nên anh sẵn sàng chấp nhận một người giống cô ấy. Hoặc là người trước mặt anh là Thẩm Vũ, cô ấy chẳng qua đang lừa anh thôi. Anh cắn môi, sau đó nắm lấy tay Thịnh Hàm rồi nói.

"Tiểu Hàm, tôi không thể quên Tiểu Vũ là thật. Tôi có cảm tình với em cũng là thật. Chỉ cần em thành thật với tôi, đừng che giấu phản bội tôi, tôi sẽ ở bên cạnh em!"

Thịnh Hàm nghe xong, nhìn tay anh nắm tay mình, cô chợt rung động. Hình như cô chưa từng gặp người đàn ông nào nói những lời như thế này với mình. Dù biết rõ trái tim anh ta có chứa hình ảnh người khác, nhưng cô vẫn hy vọng anh ta dành cho mình một chỗ trong đó. Cô có thể bao dung, hy sinh vì một người đàn ông như vậy...

Thịnh Hàm nhìn anh, ánh mắt cô dần phức tạp. Người này, cô không thể yêu. Biết rõ là thế nhưng cô cũng muốn hưởng thụ chút yêu thương dù là giả tạo này. Cô cũng cần một người bao dung tất cả cho mình, sẵn sàng chấp nhận cô. Khóe mắt cô cay cay, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô khóc rồi cười, thật rất đẹp. Mỹ nhân rơi lệ, nam nhân làm sao kiềm lòng nổi. Hạ Mộc sốt sắng đưa tay lau đi mặt đầy nước mắt của cô.

"Kìa, sao em lại khóc?"

Thịnh Hàm mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

Cả hai người nắm chặt tay nhau một hồi mới buông ra. Thịnh Hàm liếm môi rồi lau đi nước mắt của mình, lúc này mới uống ly trà sữa còn vơi đi. Cô uống một ngụm, rồi chớp chớp mắt nhìn màu kem của trà sữa. Màu này, giống y hệt màu nước trong bình của Trần Xuyến!

Cô lau nước mắt rồi liếm môi, sau đó đưa ly nhựa có chứa trà sữa cho anh.

"Hạ Mộc, em phát hiện ra manh mối mới rồi!"

Hạ Mộc sững sờ không hiểu, nhíu mày nhìn cô. "Manh mối về cái gì?"

Đầu cô nhảy số rồi đứng lên khoác áo blouse, cầm ly nhựa đi vào trong phòng pháp chứng. Cô không quên đeo bao tay và khẩu trang. Hạ Mộc cũng đi theo cô vào trong, cả hai người đi trước người đi sau, đi từ dãy hành lang đến phòng pháp chứng.

"Vụ án của Trần Xuyến, khả năng rất cao liên quan đến ly trà sữa này!"

Thịnh Hàm nói với giọng chắc chắn, rồi cầm ly trà sữa đặt lên bàn, cô dùng ống bóp nhỏ giọt, bóp chất lỏng màu kem của trà sữa ra rồi cho vào ống nghiệm tiến hành giám định. Cô dùng bao tay y tế nhấn nút rồi quay sang nhìn anh.

"Giờ chỉ cần xác định xem có phải là cùng một thành phần không là được!"

Cô nói với giọng vui mừng rồi vươn vai nhìn anh. Anh không khỏi cảm thấy cô đúng là giỏi thật, một mình kiêm cả 2 phòng pháp y và pháp chứng, không hề mệt sao?

"Bình thường không ai phụ giúp em à?"

Thịnh Hàm nghe xong nửa gật nửa lắc đầu.

"Những lúc cần nhân lực em mới gọi cho họ tới phụ giúp. Bình thường đều là tự em làm mà!"

Lấy 2 bằng Thạc sĩ pháp y và pháp chứng cùng lúc đâu phải dễ...

Sang năm nếu muốn tăng trình độ thì học lấy bằng Tiến sĩ luôn!

Thịnh Hàm trong lòng có chí cầu tiến, vừa nghĩ vừa cười.

"Vậy phòng pháp y, pháp chứng ngoài em và Tiểu Bình còn bao nhiêu người?"

Thịnh Hàm chớp chớp mắt rồi trả lời "Phòng pháp y chỉ có mỗi em và trợ lý là Tiểu Bình thôi. Còn phòng pháp chứng thì có thêm 6 người nữa!"

Hạ Mộc nghe xong cũng yên tâm hơn, như thế cô cũng đỡ vất vả nếu quá nhiều công việc...

"Vậy khi nào có kết quả giám định. Mai tôi qua lấy được không?"

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi nhìn đồng hồ đeo tay.

"Đã 5h chiều rồi, em đói quá. Mình đi đâu đó ăn đi!"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi nhìn đồng hồ rồi nói. "Tôi biết có một nhà hàng rất ngon miệng. Hay tôi đưa em đến đó nhé!"

Thịnh Hàm suy nghĩ chút rồi nhìn vào máy giám định. "Ừm, vậy mình đi ăn xong rồi quay lại đây. Ít nhất tầm 4 tiếng sau thì mới trở lại!"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi cùng Thịnh Hàm rời khỏi...

----------

Hạ Mộc đưa Thịnh Hàm đến nhà hàng cách đó vài con đường rồi ngừng lại. Anh xuống xe, mở cửa cho Thịnh Hàm đi xuống. Cả hai sánh vai nhau đi vào trong nhà hàng ngồi. Anh chu đáo kéo ghế cho cô rồi mình ngồi phía đối diện.

"Em muốn ăn gì?"

Anh hỏi, rồi nhìn menu trên bàn. Thịnh Hàm nhìn xung quanh, đã lâu rồi cô không tiếp xúc với những nơi này. Cô lắc lắc đầu rồi nói.

"Gì cũng được, một lát đưa em về cơ sở pháp y nhé"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi gọi món bằng tiếng Ý. Vì đây là nhà hàng mì Ý nổi tiếng nhất ở đây. Nhân viên cũng giao tiếp bằng tiếng Ý.

"Cho chúng tôi 2 phần Spaghetti Carbonara đi!"

Phục vụ gật nhẹ đầu rồi hỏi cả hai có muốn uống gì không. Thịnh Hàm cũng nói chuyện bằng tiếng Ý.

"Cho chúng tôi 2 phần salad trộn và một chai rượu vang Sangiovese Toscana Montecchiesi nữa."

Hạ Mộc hôm nay hết sức kinh ngạc khi nghe cô nói tiếng Ý. Anh không khỏi cảm thấy cô gái trước mặt mình không chỉ là thiên tài y học còn là thiên tài ngoại giao.

"Em biết nói tiếng Ý sao?"

Thịnh Hàm nghe xong gật nhẹ đầu "Em biết vài câu cơ bản vì em thích uống rượu vang của Ý lắm. Anh cũng nói tiếng Ý rất cừ ấy!"

Chung Thịnh Hàm không ngờ Hạ Mộc lại giỏi ngoại ngữ như vậy. Đúng là khiến cô có cái nhìn khác về anh. Cái nhìn tốt hơn là một cái tên. Tên anh ý nghĩa mà người anh cũng rất hữu dụng. Đây là lần đầu tiên cô công nhận có một người ngang tài ngang sức với mình. Tiếp xúc lâu, cũng cảm thấy cả hai có rất nhiều điểm chung. Không tệ...

Thức ăn và rượu được mang ra, lúc này Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm ăn rất tao nhã, còn rót rượu cho anh thì mỉm cười. Cách ăn mặc của họ hình như không phù hợp ở nơi sang trọng thế này thì phải. Nhưng Thịnh Hàm có vẻ rất vui và hưởng thụ.

"Cheer!"

"Cheer!"

Cả hai cụng ly rồi bắt đầu uống một ngụm rượu. Thịnh Hàm uống xong sảng khoái để xuống, thì Hạ Mộc lúc này mới sực nhớ cô không phải đang có thai sao. Sao lại gọi rượu uống như vậy? 

Anh nhìn xuống eo và vòng 2 vẫn nhỏ gọn của cô thì nhíu mày.

"Em, em không phải đang có thai sao?"

Lúc này anh đúng là muốn tự vả vào mặt mình vì quên béng. Những lần họ quan hệ cô đều bảo anh nhẹ nhàng. Vậy mà giờ anh lại để cô uống rượu, còn mang giày cao gót. Thật là, anh đúng là cặn bã...

Thịnh Hàm nghe xong tay cầm nĩa quấn mì khựng lại, cô chớp chớp mắt rồi nói.

"Em nói ra cái này, anh đừng giận nhé!"

Hạ Mộc nghe xong, ngừng động tác ăn lại rồi nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chuyện gì mà sợ tôi giận?"

Thịnh Hàm nhìn anh, như đứa trẻ mang trong mình tội lỗi tày trời. Cô dè dặt nói.

"Thật ra em không có thai. Nhưng em không gạt anh đâu. Tờ kết quả đó là thật. Em đi xác nhận, bác sĩ nói vì em ăn nhiều đồ ngọt nên lượng đường trong máu tăng cao. Em định sẽ chờ lúc thích hợp mới nói ra, vì em sợ anh nổi giận..."

Cô nói y như thật, vì cô là bác sĩ nên nói gì cũng hợp lý. Cô chờ đợi phản ứng của anh, thì anh lắc lắc đầu.

"Đáng ra nên giận em, mà thấy em thành khẩn như thế thì bỏ qua cho em lần này. Lần sau còn giấu tôi, tôi sẽ không nói chuyện với em nữa!"

Anh nói với ý đe dọa, còn cô trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May là Chung Thịnh Hàm thật hay giả đều không có thai, nếu có mà nói dối thì bụng lớn rồi cũng lộ. Đúng là quá mạo hiểm rồi...

"Hạ Mộc, anh đúng là tốt nhất!"

Cô nói xong rồi ăn với tâm trạng sung sướng...

---------------

Trong phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát Hải Châu.

"Anh Khương, hôm nay chúng tôi mời anh tới, là để hợp tác điều tra!"

Người gọi anh Khương đó nghe xong, sắc mặt bình tĩnh khoanh tay lại trước ngực mình, gật nhẹ đầu.

"Các sếp muốn tôi hợp tác như thế nào?"

Lãnh Tiểu Binh ngồi xuống ghế, nhìn Tiêu Lạc và Tiểu Lưu rồi gật nhẹ đầu. Tiêu Lạc nhìn vào hồ sơ lời khai rồi cất tiếng hỏi người kia.

"Anh Khương, từ ngày 1 đến ngày 3 trong tháng này, anh đã đi đâu?"

Anh Khương nghe xong, suy nghĩ chút rồi nói.

"Tôi về quê nhà thăm người thân. Sao, vậy thì có liên quan gì?"

Hạ Mộc ngồi ở phòng quan sát nhìn người kia. Từ khi bước vào đến khi cho lời khai đều là vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Cứ như đã biết trước sẽ được mời đến hợp tác điều tra vậy. Hạ Mộc không khỏi xoa xoa cằm mình.

"Tiểu Lưu, anh tiếp tục hỏi anh ta về nạn nhân đi!"

Hạ Mộc nói trong micro, rồi tiếp tục quan sát. Tiểu Lưu nghe thấy, rồi gật nhẹ đầu hỏi.

"Người thân của anh là ai. Chẳng phải người thân của anh đang ở nước ngoài sau. Ở đây, còn có người thân nào của anh nữa?"

Khương Kiệt nghe xong, nhíu mày chống tay xuống bàn.

"Người thân ở quê nhà là họ hàng của tôi. Lẽ nào, đó không phải là người thân sao?"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, mở hồ sơ điều tra ra rồi dõng dạc nói.

"Khương Kiệt, 35 tuổi, là giám đốc của xí nghiệp A do Khương gia toàn quyền. Công tử nhà giàu, thành tích học tập luôn là bằng giỏi. Tiền đồ sáng lạn, lai lịch trong sạch. Khương gia di cư sang Mỹ cũng đã 4 năm rồi phải không?"

Khương Kiệt nghe Lãnh Tiểu Binh nói rõ về thân thế của mình, thì không khỏi tức giận.

"Tôi không phải là tội phạm. Dựa vào đâu điều tra tôi chứ!"

Lãnh Tiểu Binh mỉm cười, sau đó đứng lên đọc tiếp.

"Khương Kiệt, khi đi học là hot boy toàn trường. Là sinh viên ưu tú luôn tham gia các hoạt động ngoại khóa và luôn đạt hạng nhất nhì. Phải nói, là bạn trai lý tưởng của các nữ sinh. Ấy thế mà anh ta lại không chọn bất kỳ ai, mà chọn nữ sinh tầm thường như Trần Xuyến!"

Khương Kiệt nghe xong, tức giận đập bàn.

"Ai bảo Xuyến Xuyến tầm thường đấy. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Dựa vào đâu phán xét cô ấy như vậy!"

Tiêu Lạc bắt được thóp, liền hỏi dồn.

"Anh với nạn nhân, không phải đã chia tay từ 4 tháng trước rồi sao. Anh đối với nạn nhân, vẫn tình cũ chưa dứt à?"

Anh ta nghe xong, ngả người vào ghế sắc mặt co thắt rồi lắc lắc đầu sau lại gật đầu.

"Không sai, chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi vẫn thích cô ấy. Đừng hiểu lầm, tôi thích cô ấy với tư cách một người bạn. Từ khi chúng tôi quen nhau và hẹn hò, chúng tôi đều rất giữ khoảng cách. Tôi luôn chờ khi cô ấy chủ động, nhưng điều tôi chờ chính là câu chia tay..."

Tiểu Lưu nghe xong, nhìn Tiêu Lạc ghi chép rồi mới hỏi.

"Xem ra anh vẫn còn rất quan tâm cô ấy. Thường thì khi bị đá, sẽ mang lại lòng thù hận. Nhưng anh thì vẫn đối tốt với cô ấy và gia đình cô ấy. Trần Xuyến, đúng là rất may mắn khi có người bạn như anh!"

Khương Kiệt nghe xong nhưng không hề coi đó là lời tán thưởng, anh ta cười khẩy.

"Cho dù đã chia tay, nhưng tôi vẫn muốn Xuyến Xuyến đi đúng hướng. Chỉ tiếc, cô ấy đi sai hướng, mới dẫn đến kết cục hôm nay!"

Câu nói mơ hồ không rõ ràng của anh ta thành công thu hút cái nhìn của Lãnh Tiểu Binh. Hạ Mộc cũng bị câu nói này kích thích, sau đó nói vào micro.

"Lãnh đội, hỏi anh ta vì sao Trần Xuyến đi sai hướng đi!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, gật nhẹ đầu. Hạ Mộc đúng là tâm linh tương thông, hảo đồng đội của anh ta mà.

"Vì sao mà anh nói như thế. Trần Xuyến đi sai hướng là thế nào?"

Khương Kiệt siết chặt tay lại thành đấm rồi nói trong kích động. Ban nãy rõ ràng còn bình tĩnh, nhưng nói đến đây anh ta lại kích động vô cùng.

"Tôi có thể chấp nhận cô ấy bội bạc với tôi. Nhưng tại sao, tại sao lại chọn hắn chứ. Hắn có cái gì khiến cô ấy lao vào như con thiêu thân. Tôi có gì thua kém hắn chứ!"

Tiểu Lưu nghe xong sửng sốt. Như nhìn thấy chính mình trong hình bóng Khương Kiệt vậy. Anh cũng từng nổi điên với Trần Hàm vì Hạ Mộc. Đột nhiên, anh thấy chột dạ, nhưng anh lắc đầu rồi đập tay xuống bàn.

"Cho nên vì vậy anh giết cô ta, để cô ta không thể ở bên hắn phải không?"

Khương Kiệt nghe xong lắc đầu quả quyết.

"Không, tôi không hề có ý định giết Xuyến Xuyến. Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ giết tên khốn làm cô ấy mang thai, làm cô ấy đi sai hướng!"

Tiêu Lạc nhíu mày ghi chép lại, rồi mở chai nước uống. Đột nhiên, Lãnh Tiểu Binh chặn lại, cầm chai nước đó đưa cho Khương Kiệt. Hạ Mộc nhìn liền hiểu, bản thân anh cũng muốn như thế. Lãnh đội thật quá hiểu ý anh.

"Cậu cũng khát rồi, uống miếng nước rồi hãy nói tiếp!"

Khương Kiệt sững sờ, sau đó gật đầu nhận lấy uống một ngụm lớn. Sau đó quả thật cổ họng hết khát, cho nên sẵn sàng chờ đợi câu hỏi của phía cảnh sát.

"Nghe nói anh và nạn nhân từ khi hẹn hò, anh đã cung phụng rất nhiều quà đắt tiền cho nạn nhân và chăm lo cho gia đình cô ta, phải không?"

Nghe câu hỏi của Tiểu Lưu, Khương Kiệt gật nhẹ đầu.

"Khương gia nhà tôi vốn có tiếng tăm mà, nằm trong top 20 xí nghiệp hàng đầu TQ. Điều kiện bối cảnh đều không hề thua kém để tôi phải keo kiệt với bạn gái mình. Cho nên mua đồ đắt tiền tặng cô ấy là việc quá đỗi bình thường!"

Lãnh Tiểu Binh không khỏi cảm thán gia thế của người trước mặt. Một người hoàn hảo như thế mà yêu phải người như Trần Xuyến thì đúng là tội nghiệp thật...

"Vậy lúc hai người hẹn hò, nạn nhân có biểu hiện gì khác thường không?"

Khương Kiệt sững sờ rồi suy nghĩ, một lúc sau mới nhớ ra.

"À, tôi nhớ có một lần tôi đến nhà cô ấy ăn cơm, nhưng suốt đêm không thấy cô ấy về nhà. Sau đó nghe mẹ nuôi kể lại, cô ấy bị sốt rất cao nên không xuống giường được và không đến trường được. Khi đó tôi lo lắng mua quà đến thăm thì cô ấy không muốn gặp!"

Tiểu Lưu nghe xong, nhìn Tiêu Lạc ghi chép xong mới gật nhẹ đầu hỏi tiếp.

"Lúc đó hai người đã chia tay chưa?"

"Tôi nhớ rất rõ, tôi dầm mưa ở ngoài nhà cô ấy nhìn về phía cửa sổ. Sau đó tôi cũng ngã bệnh phải nhập viện. Vừa xuất viện một thời gian thì cô ấy gửi tin nhắn chia tay qua điện thoại. Chính xác là 1 tuần sau ngày đó!"

Hạ Mộc không biết nghe xong nên cười anh ta ngốc hay quá si tình, dầm mưa cả đêm dưới nhà bạn gái mà cô ta có biết đâu. Cô ta đang muốn tránh mặt anh ta mà...

"Anh nhớ rất rõ. Có vẻ ký ức đó làm anh tổn thương lắm nhỉ?"

Tiêu Lạc nói, thì Khương Kiệt gật nhẹ đầu "Madam, nếu cô trải qua hoàn cảnh giống tôi, cô sẽ hiểu lúc đó tôi gần như không gượng dậy được nữa. Những ngày sau khi nhận tin nhắn, tôi cảm thấy trời đất sụp đổ. Tôi nhốt mình trong nhà, không đi ra ngoài gặp ai. Mãi sau 2 tuần mới bình tĩnh lại được!"

"Có tin đồn cho rằng hai người mới chia tay từ tháng trước. Nguyên nhân vì anh có người khác, cho nên cô ấy nhiều lần tự tử không thành. Tin đó, có phải không?"

Tiểu Lưu nhắm vào tin đồn này để đánh vào tâm lý của Khương Kiệt. Anh ta khựng lại vài giây, sau đó lắc đầu.

"Ai đồn vậy. Tôi không hề có người khác và chúng tôi đã chia tay 4 tháng hơn rồi. Không có vụ vì tôi mà Xuyến Xuyến tự tử nhiều lần. Tin đồn đó rõ ràng đang chĩa súng vào tôi, tôi có chết cũng không chấp nhận!"

"Sếp, madam. Các người nhất định phải điều tra cho ra lẽ, hung thủ muốn nhắm vào tôi, hắn vu khống tôi đấy. Tôi cảm thấy chính mình đang bị đe dọa tinh thần!"

Hạ Mộc thấy anh ta phản bác lớn tiếng thì chậc lưỡi, sau đó nói vào micro.

"Tiểu Lưu, tiếp tục hỏi về hắn mà Khương Kiệt đề cập!"

"Anh Khương, ý anh là có người đang ở phía sau gắp than vào lửa, muốn mượn dao giết người sao?"

Khương Kiệt gật đầu thật mạnh tưởng như cái đầu anh ta rơi ra.

"Chắc chắn là vậy. Tôi không gây thù oán với ai, càng không có ý định hãm hại ai. Tại sao lại tung tin chĩa mũi dùi vào tôi chứ!"

Anh ta có vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn mọi người trong phòng thẩm vấn.

"Nếu anh sợ bị tù tội thì càng phải khai báo. Nửa điểm che giấu, lồng sắt đang chờ anh!"

Khương Kiệt gật nhẹ đầu trước lời đe dọa của Tiểu Lưu, lúc này mới thật sự hợp tác.

"Sếp cứ hỏi. Tôi giúp được sẽ giúp!"

Lãnh Tiểu Binh gật đầu, gõ gõ bàn.

"Chúng tôi muốn biết thông tin về hắn mà anh đã đề cập!"

Khương Kiệt nghe đến "hắn" thì máu huyết sục sôi, muốn lật cái bàn sắt trước mặt, rồi gằn giọng.

"Cái tên khốn đó, để tôi gặp hắn tôi sẽ xé xác hắn ra!"

Tiểu Lưu nghe xong nhếch môi cười nhạt, rồi cầm bút xoay xoay chơi đùa.

"Anh, có vẻ rất hận hắn thì phải?"

Sau đó sắc mặt Khương Kiệt dần trở nên vặn vẹo, rồi từ từ nói ra hết sạch những thông tin mà anh ta biết về hắn...

Sau 4 tiếng thẩm vấn, Khương Kiệt được thả ra. Hạ Mộc ngáp ngắn rồi rời khỏi phòng quan sát. Hôm nay cả ngày đều bận rộn quan sát tiến trình của việc cho lời khai. Cũng may đã đi ăn trước khi quay lại...

Hạ Mộc vừa đóng cửa phòng quan sát, quay lại thì thấy Khương Kiệt. Khương Kiệt thấp hơn anh một chút. Thấy anh thì cúi đầu chào rồi đi lướt qua. Anh thì không để tâm mấy với mấy gã như vậy. Nhưng nhìn bề ngoài cũng không tệ...Chỉ là không thể nhìn bề ngoài mà cho rằng phần trăm hắn nói thật hay nói dối. 

Con người có thể nói dối, nhưng chứng cứ và thi thể thì không biết nói dối!

Đó là kinh nghiệm mà Hạ Mộc đúc kết được khi tốt nghiệp thủ khoa ngành Cảnh Sát Hình Sự này....

Anh nghĩ xong, bước lại chỗ Lãnh Tiểu Binh, rồi nhìn vào trong phòng thẩm vấn là chai nước mà Khương Kiệt đã uống. Anh cười nhạt, rồi nói với anh ta.

"Lãnh đội, anh có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ không?"

Cả hai nhìn nhau, nhìn chai nước rỗng rồi mỉm cười hiểu ý nhau. Có lẽ là do tâm linh tương thông, kỳ phùng địch thủ, là một cặp bài trùng!

Cũng không rõ nữa. Có lẽ quan hệ của Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh giờ như sông chảy đá mòn rồi...


P/S: Tập hôm nay tới đây. Suy luận đi tui cho dữ kiện mới rồi đó hehe

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro