Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 61

Lãnh Tiểu Binh quay mặt lại, thì thấy sắc mặt Chung Thịnh Hàm đầy sát khí. Thịnh Hàm để ý Lãnh Tiểu Binh nhìn mình, cô mỉm cười rồi nhấp sang thư mục khác, cầm bút chỉ vào màn hình, rồi nghiêm túc nói.

"Tôi đã mở balo của nạn nhân ra kiểm tra hết đồ dùng trong đó. Tất cả vật dụng đều có dấu vân tay được xác nhận là của nạn nhân. "

"Tôi không thấy tất cả vật dụng này có gì khả nghi. Nhưng bên hông balo là một bình nước bằng thủy tinh vơi hơn một nửa."

"Tôi lập tức ngửi thử, phát hiện có mùi hạnh nhân nên mang nó về xét nghiệm và giám định. Chính xác là Kali cyanide."

"Còn chất lỏng màu kem, sau khi tiến hành giám định chi tiết, chính là trà sữa! "

Thịnh Hàm vừa nói vừa lắc lắc đầu. Ai lại độc ác bỏ hóa chất độc hại này vào thức uống của nạn nhân. Nếu không té lầu chết thì cũng bị độc chết...

Hạ Mộc nghe xong chống cằm rồi nói.

"Xyanua trong trà sữa. Cái bình đó không có dấu vân tay của ai khác ngoài nạn nhân sao? "

Thịnh Hàm suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Chắc chắn không có. Tôi chỉ tìm được nước bọt trên miệng bình và dấu vân tay, đều là của nạn nhân. "

"Hung thủ ra tay rất cẩn thận. Khả năng khi nạn nhân không để ý, hắn đã tráo bình nước nạn nhân đang uống, hoặc là bỏ độc vào khi nạn nhân không có mặt! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong tay xoa xoa mũi mình theo thói quen.

"Vậy hung thủ khả năng không phải người đã cưỡng hiếp nạn nhân, mà là một người khác sao?"

Hạ Mộc đột nhiên nảy sinh ý nghĩ rồi vỗ mạnh vào tay mình.

"Hung thủ rất có thể là kẻ thù hoặc là những người quen biết với nạn nhân. Còn kẻ cưỡng hiếp nạn nhân, khả năng cao là một kẻ khác. Có thể là do hung thủ sai khiến kẻ đó cưỡng hiếp nạn nhân. Nạn nhân mới chạy trốn và giằng co với hung thủ, hoặc chính là kẻ đã cưỡng hiếp cô ta! "

Vì nếu là một người thì anh cảm thấy không hợp lý lắm. Đã bỏ độc rồi, tại sao còn cưỡng hiếp nạn nhân trong thời gian đó. Rồi rắc rối hơn là chơi trò đuổi bắt lên sân thượng. Nghĩ sao Hạ Mộc cũng cảm thấy vụ án này không hề đơn giản.

Chung Thịnh Hàm nghe xong rất tán đồng với suy nghĩ này của Hạ Mộc. Cô mỉm cười hứng thú nhìn anh.

"Sếp Đồng, tôi nghĩ anh có thể trở thành một chuyên gia phá án. Không chừng tương lai gần sẽ rạng danh khắp Trung Quốc! "

Cách phân tích của anh rất hợp lý mà lại logic nữa. Cho nên Thịnh Hàm thật sự cảm thán anh rất tài ba.

"Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ như sếp Đồng. Vụ án này không đơn giản là một vụ tự tử. Bây giờ, các anh lập tức mời gia đình, những người quen biết nạn nhân về Sở tiến hành thẩm vấn đi. Tôi cũng là nhân chứng của vụ án, tôi sẽ đi theo các anh về hỗ trợ và hợp tác điều tra! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, gật nhẹ đầu.

"Xem ra vụ này rất cần bác sĩ Chung giúp đỡ rồi! "

"Công việc của tôi thôi. Vụ án nào liên quan đến tính mạng con người, tôi đều có hứng thú phối hợp! "

Cô nói, rồi đứng lên cởi áo blouse trắng. Phong cách ăn mặc thanh lịch của một người phụ nữ thành đạt nhưng không hề quá trưởng so với lứa tuổi 20. Hạ Mộc cũng đứng lên, cầm hồ sơ đứng đó chờ cô rồi đi theo Lãnh Tiểu Binh...

Đi ra đến cổng thì bắt gặp Tiểu Bình đang xách túi đồ từ xe buýt đi xuống. Vừa xuống đã gọi Chung Thịnh Hàm hồ hởi.

"Úi, bác sĩ Chung! "

Chung Thịnh Hàm không đoái hoài gì mà ngó lơ đi về phía trước. Tiểu Bình chạy đến chen giữa Hạ Mộc và Thịnh Hàm.

"Mọi người đi đâu vậy? "

Hạ Mộc nhìn Tiểu Bình, rồi nói.

"Chúng tôi đưa bác sĩ Chung về Sở cho lời khai. Cô ấy là một trong những nhân chứng của vụ án mà!"

Tiểu Bình nghe xong, lấy trong túi ra hộp bánh su kem rồi mời hai người họ. Lúc nãy thấy nam thanh nữ tú này sóng đôi nhau thật sự rất đẹp đôi.

"Nam thần, nữ thần. Ăn bánh su kem không. Bánh su ở nhà hàng này là ngon nhất luôn đó! "

Tiểu Bình sau khi ăn sáng ở quán hủ tiếu gần nhà xong thì bị trễ xe buýt. Nghĩ vậy, nên cô đến nhà hàng gần đó mua bánh su kem lấy lòng Chung Thịnh Hàm. Đi làm 2 tháng mà bị trừ lương suốt. Lấy làm đau khổ mua bánh hối lộ lãnh mỹ nhân. Người ta hối lộ bằng tiền, cô ta thì hối lộ bằng thức ăn nước uống.

"Không chỉ có bánh su kem thôi đâu. Tôi còn mua trà sữa cho cô nữa nè nữ thần ơi! "

Chung Thịnh Hàm bĩu môi quay đi. Còn Hạ Mộc thấy cô ta cầm bánh đáng thương như thế thì cầm giúp cô ta túi bánh và nước uống. Anh cầm bánh ăn rồi khen ngon. Thịnh Hàm liếm môi mình, thì anh đưa cho cô cái bánh.

"Ăn đi, quả thật rất ngon đấy! "

Thịnh Hàm quay sang, do dự rồi nhận lấy cái bánh mà ăn. Quả thật ăn rất ngon, cô gật gù. Hai người đi sóng đôi, bỏ lại Tiểu Bình thụt lùi về phía sau.

"Ơ này, chờ tôi với! "

----------

Hạ Mộc bảo Tiểu Bình vào phòng làm việc của anh ngồi chờ. Anh đặt túi bánh và nước xuống sofa, rồi rót trà cho cô.

"Vậy cô ở đây nhé. Tôi phải vào phòng thẩm vấn gia đình nạn nhân đây! "

Lâm Tiểu Bình cầm ly trà uống, gật nhẹ đầu rồi nhìn Hạ Mộc rời đi...

Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm đi vào phòng thẩm vấn. Còn anh và Lãnh Tiểu Binh, một người vào phòng thẩm vấn, một người vào phòng quan sát.

Hạ Mộc ngồi ở phòng quan sát bắt đầu nhìn Cao Minh và Trần Hàm đang ngồi trong đó đối diện với bố của nạn nhân.

"Ông Trần, chúng tôi mời ông đến không phải để ông làm cá cảnh nơi này. Nếu ông còn tiếp tục im lặng, chúng tôi sẽ tạm giam ông! "

Cao Minh nói với giọng khắt khe. Dường như anh ta không còn chút kiên nhẫn nào với người trước mặt. Từ lúc cùng Trần Hàm đi mời vợ chồng Trần gia về đây cho lời khai, từ thái độ bình thường cũng trở nên nóng nảy.

"Ông Trần, người chết là con gái của ông. Lẽ nào ông máu lạnh, không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của con mình, để linh hồn con ông siêu thoát sao? "

Trần Hàm cũng nhíu mày rồi nói. Có người cha nào lại không có chút đau khổ buồn bã gì khi hay tin con gái mình qua đời như ông ta. Đã 1h đồng hồ, ông ta chẳng có biểu hiện hợp tác.

"Ông Trần, bây giờ ông không nói gì, chúng tôi sẽ liệt ông vào danh sách tình nghi. Nếu ông không cho lời khai, đừng trách chúng tôi vô tình! "

Cao Minh bực bội đập bàn đứng lên. Hạ Mộc nhìn thấy thái độ này, rất giống với Lãnh Tiểu Binh 6 năm trước, nóng nảy không đủ kiên nhẫn. Anh lắc lắc đầu, rồi nói vào micro.

"Tiểu Minh, áp chế lại tinh thần của cậu. Đừng làm ông ta sợ! "

Anh nói, truyền vào tai nghe của Cao Minh. Lúc bấy giờ, Cao Minh mới áp chế tinh thần, ngồi xuống kiên nhẫn hỏi.

"Được rồi, ông không nói, vậy chúng tôi sẽ làm thủ tục tạm giam ông. Nhớ không nhầm 2 tháng trước con gái ông từng báo cảnh sát ông bạo hành vợ mình. Chứng tỏ ông và nạn nhân có xích mích. Đủ để ông ra tay sát hại nạn nhân chưa? "

Trần Hàm nghe xong, mắt mở to nhìn Cao Minh. Không ngờ, anh ta lại nắm được thông tin nhanh như vậy. Hạ Mộc rất hài lòng với biểu hiện của Cao Minh, anh gật đầu thì thấy phản ứng của ông Trần là khuôn mặt tái xanh. Sau đó ông ta xua xua tay nói với giọng chắc chắn.

"Không có chuyện đó. Tôi rất yêu vợ mình, chưa từng đánh bà ấy bao giờ. Con khốn đó vu khống cho tôi! "

"Sếp, madam. Hai người nhất định phải tin tôi. Không tin hai người hỏi vợ tôi đi. Tôi làm sao có thể làm chuyện thất đức như vậy. Là con khốn đó, nó muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi! "

Lúc này Cao Minh nghe xong nhíu mày. Trần Hàm thì lắc lắc đầu, cô ghi chép lại rồi hỏi.

"Mối quan hệ cha con hai người có vẻ không tốt đẹp mấy nhỉ? "

Có người cha nào mở mồm lại gọi con mình là con khốn, chửi con mình như tát nước vào mặt như ông ta.

"Tốt đẹp làm sao được. Con khốn đó từ nhỏ đã học thói ăn cắp vặt, sau đó nhà trường đã gọi chúng tôi lên làm việc. Tôi tự tin về kinh tế cho nó một cuộc sống đủ đầy và tình thương. Vậy mà nó lấy oán báo ân, quen thằng trời đánh còn có cả con. Tôi tức giận lên cơn đột quỵ, nuôi nó 25 năm trời để nó hư hỏng như vậy. Làm cha như tôi quá là thất bại! "

Ông Trần nói xong đập đầu mình vào bàn liên tục dọa cho Cao Minh hoảng sợ.

"Thằng trời đánh nào. Ý ông là bạn trai cũ của nạn nhân phải không? "

Nghe câu hỏi của anh ta, ông ấy ôm đầu.

"Nếu là Tiểu Kiệt thì đã tốt rồi. Đằng này nó ham mê giàu sang, quen thằng đại gia nào đó bỏ rơi thằng bé. Tiểu Kiệt bị nó làm hỏng hết danh dự. Nó vu khống thằng bé bắt cá hai tay. Thật ra làm gì có. Có nó thay lòng đổi dạ, chỉ biết thằng đại gia kia thôi! "

Ông Trần vừa nói vừa vò đầu bứt tai.

"Có đứa con rể như Tiểu Kiệt, nhà tôi thật sự rất may mắn. Vậy mà nó đạp đổ tất cả! "

"Tiểu Kiệt xem ra là một người đàn ông rất tốt. Cho nên ông thà thương anh ta, cũng bỏ mặc con gái mình! "

Trần Hàm nói lời trách cứ. Còn ông Trần thì phá lên cười.

"Madam, cái con khốn đó từ khi bị tôi đuổi ra khỏi nhà, tôi đã không còn xem nó là con gái mình rồi. Trong lúc đó, Tiểu Kiệt luôn thúc trực ở bệnh viện chăm sóc tôi, đỡ đần cho vợ chồng tôi. Bây giờ, tôi đã có đứa con trai nuôi. Cần gì cái con khốn đó nữa! "

Trần Hàm lắc lắc đầu, còn Cao Minh day trán mình.

"Vậy bỏ qua chuyện Tiểu Kiệt. Ông khẳng định, đại gia kia là cha của đứa bé trong bụng nạn nhân sao? "

Ông Trần gật đầu chắc chắn.

"Chứ còn gì nữa. Từ khi nó bỏ Tiểu Kiệt, thường xuyên đi đêm không về nhà. Nó bảo nó sang nhà bạn ngủ nhờ. Tôi biết tỏng nó sang nhà thằng đó. Thấy nó nhắn tin gọi điện mờ ám, trăm phần là thằng đó! "

Nói đến đây, Trần Hàm thở dài nhìn Cao Minh. Hạ Mộc quan sát biểu cảm sắc mặt ông Trần, xác định ông ta không nói dối thì nói với Trần Hàm.

"Được rồi Tiểu Trần, có vẻ ông ta không biết người đại gia kia. Chúng ta có thể kết thúc thẩm vấn!"

Trần Hàm nghe xong gật nhẹ đầu rồi nói.

"Cảm ơn ông đã hợp tác. Nếu có manh mối mới, chúng tôi mong ông phối hợp! "

Ông Trần nghe xong khinh bỉ nói.

"Con khốn đó, sống hại bà con chết hại lối xóm. Tôi chẳng có hứng thú muốn biết lý do nó chết đâu. Tôi từ nó rồi, cái loại chửa hoang đúng là bại hoại gia phong. Kiếp này tôi xui, thà sinh cái trứng gà đem nấu ăn còn hơn! "

Nói xong rồi ông ta đứng lên đi theo Cao Minh rời khỏi....

Hạ Mộc cũng đứng lên rời khỏi phòng quan sát. Vừa bước ra thì thấy ông Trần. Ông Trần nhíu mày nhìn anh. Còn anh thì muốn quay lưng bước đi, không ngờ ông ấy lại gọi.

"Ủa Tiểu Mộc, là cháu phải không?"

Hạ Mộc khựng lại, quay sang nhìn ông ấy.

"Ông là...?

Ông Trần bước nhanh tới vỗ vai anh bôm bốp.

"Cháu trai anh Triều giờ đã lớn như vậy rồi sao. Ông nhìn không ra cháu nữa rồi! "

Anh Triều? Hạ Mộc nhíu mày, rồi một đoạn ký ức xẹt qua đầu. Anh lờ mờ nhìn ông lão trước mặt.

"Bác, bác là Trần Đại Đại, phải không ạ? "

Ông Trần nghe xong gật đầu lia lịa rồi vỗ vai anh.

"Đúng rồi, không uổng công lúc nhỏ bác thương yêu cháu. Tiếc là bác không sống dưới đó đã lâu. Ông cháu vẫn khỏe chứ. Cho bác gửi lời hỏi thăm anh ấy. Có dịp, bác sẽ về đó tụ tập bắt cá, đàm đạo hàn huyên nhé! "

Hạ Mộc nhìn ông lão nhắc đến ông ngoại mình thì nét mặt hơi khựng lại, anh muốn nói nhưng lại thôi. Đang giờ làm việc, ai lại nhắc chuyện nhà.

"Tiếc quá, phải chi bác cháu mình gặp nhau từ sớm. Trước khi Tiểu Kiệt xuất hiện, bác đã ưng cháu làm con rể của mình. Con khốn đó mà quen biết cháu, thì giờ bác đâu phải lo lắng nhiều! "

Hạ Mộc nghe xong, cười gượng. Anh hiểu ý bác Trần, bác ấy lúc nhỏ hay nói đùa với ông anh muốn anh làm con rể tương lai của bác. Nhưng cô gái kia, thì anh chưa từng gặp...

"Hôm nào ghé nhà bác. Bác cháu ta nhậu một bữa ôn chuyện cũ. Nhà bác luôn tiếp đón cháu! "

Hạ Mộc cúi đầu rồi cho bác số liên lạc với mình. Sau đó ông Trần niềm nở ôm anh một cái mới rời đi. Dường như gặp anh, ông ấy quên luôn vụ án oan khuất của con gái mình.

---------

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, Lãnh Tiểu Binh vừa đi ra từ phòng thẩm vấn Chung Thịnh Hàm. Tay đang cầm tờ tường trình của cô ta.

Hạ Mộc không thấy Thịnh Hàm, thì bước tới hỏi.

"Bác sĩ Chung đâu rồi? "

Lãnh Tiểu Binh nhìn anh từ trên xuống, rồi nhìn bóng lưng ông Trần.

"Cậu quen ông ta à? "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu "Bạn của ông ngoại tôi. Trái Đất tròn thật sự!"

Lãnh Tiểu Binh không khỏi cảm thán "Quả thật là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ. "

Cả hai sóng đôi nhau, rồi đi đến phòng thẩm vấn, bắt đầu đến lượt bà Trần.

---------

Bà Trần ngồi đó, từ khi vào phòng đến giờ chỉ cầm khăn giấy khóc nức nở lắc đầu, không hề nói một lời.

Cao Vân và Tiểu Long nhìn nhau, sau đó lại đưa hộp khăn giấy cho bà ta.

"Bà Trần, tôi biết nạn nhân chết bà rất đau khổ. Nhưng người chết không thể sống lại. Xin bà nén bi thương! "

Cao Vân nói xong, bà Trần ngừng khóc mà chỉ sụt sùi. Tiểu Long thở dài, khoanh tay lại trước ngực.

"Căn cứ theo lời khai của chồng bà. Thì nạn nhân và chồng bà có xích mích nghiêm trọng. Có đúng như vậy không? "

Bà Trần lau nước mắt, rồi dè dặt nói.

"Đúng vậy, Tiểu Xuyến trước giờ không thích ba nó. Mỗi lần gặp nhau không cãi nhau thì cũng đánh nhau. Có lần nó còn trù ba nó chết. Chồng tôi tức quá đuổi nó ra khỏi nhà. Sau đó ông ấy lên cơn đột quỵ! "

"Con với cái, con ơi là con. Sao mà con dại dột vậy... "

Bà ta lại ôm mặt khóc lớn. Cao Vân lắc lắc đầu viết lời khai vào hồ sơ rồi nhìn Tiểu Long. Tiểu Long đang xem lời khai của ông Trần, rồi gõ bút vào bàn.

"Nạn nhân từng báo cảnh sát chồng bà bạo lực gia đình. Chuyện đó, là như thế nào? "

Bà ta nghe xong lắc lắc đầu.

"Làm gì có, ông ấy rất thương tôi. Chưa từng đánh đập mắng chửi tôi dù tôi hay thiên vị con gái. Ai ngờ nó lại vu cáo ba nó như vậy. Đúng là đứa con bất hiếu! "

Bà ta không biết kiếp này mình xui xẻo ra sao mà sinh phải đứa con hư hỏng như vậy. Nhà đúng là vô phúc mà...

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh người đứng người ngồi trong phòng quan sát theo dõi. Sau đó Hạ Mộc nói vào micro.

"Tiểu Long, tiếp tục hỏi bà ta về người tên Tiểu Kiệt! "

Tiểu Long đeo tai nghe, rồi gật nhẹ đầu và hỏi.

"Bà Trần, chồng bà có nhắc một người tên Tiểu Kiệt. Người đó, xem ra rất thân với gia đình bà."

"Tiểu Kiệt là bạn trai cũ của Tiểu Xuyến. Hai đứa nó chia tay được 4 tháng rồi. Giờ nó là con trai nuôi của chúng tôi! "

Bà Trần nhắc đến Tiểu Kiệt, liền nở nụ cười. Rõ ràng ban nãy còn khóc, mà giờ lại cười.

"Xem ra người tên Tiểu Kiệt này rất được lòng gia đình nạn nhân! "

Hạ Mộc nghe Lãnh Tiểu Binh nói xong thì gật nhẹ đầu "Thẩm vấn bà ta là hết một ngày. Người tên Tiểu Kiệt, để sau đi! "

Cả hai nói xong rồi tiếp tục quan sát phòng thẩm vấn và nghe cuộc đối thoại của bọn họ.

"Nhưng theo như tin đồn trên trang bí mật của trường đại học X thì nạn nhân và bạn trai vừa chia tay tháng trước. Sau đó đã từng tự sát nhiều lần. Chuyện này, bà nghĩ sao? "

Bà Trần nghe Tiểu Long nói xong đập tay lên bàn rồi phản ứng rất mạnh mẽ.

"Tôi chắc chắn tin đồn đó không chính xác. Tháng trước con tôi đã có người mới. Nó còn bảo có tiền sẽ đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Tiểu Kiệt và nó chia tay được 4 tháng rồi! "

Cao Vân ghi chép lại, sau đó chớp chớp mắt.

"Nếu tin đồn này là sai. Vậy có nghĩa người bắt cá hai tay mới là con gái bà. Bà Trần, nghe bà kể thì con gái bà rất nương tựa vào bà. Nhưng bà không thương cô ấy bằng Tiểu Kiệt! "

"Tôi không cần tình thương đổi lấy từ thể xác của nó. Lúc nó ở bên Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt cũng có phải nghèo đâu, sắm sửa mua quà cho nó đủ thứ. Nào ngờ nó đứng núi này trông núi nọ, bỏ thằng bé quen thằng đại gia nào đó. Nghe nó nói thằng đó rất giàu có lại có địa vị. Nó còn bảo nếu tôi biết thằng đó là ai thì sẽ không dám cấm cản nó qua lại nữa mà! "

Tiểu Long nghe đến đây cặp mắt sáng rỡ. Hạ Mộc cũng chớp chớp mắt rồi nói "Tiểu Long, Tiểu Vân. Tiếp tục hỏi bà ta về người đàn ông kia! "

"Vậy người đó là ai. Bà đã từng gặp chưa. Con gái bà ghét chồng bà, cho nên cha con hai người họ bằng mặt không bằng lòng. Nhưng còn bà, cô ấy tin tưởng, sẽ nói cho bà những chuyện thầm kín, phải không? "

Cao Vân vừa dứt lời thì Tiểu Long cũng nôn nóng chờ đợi "Bà Trần, bà có muốn biết ai là kẻ đã hại chết con bà không? "

Ông Trần từ Trần Xuyến, nhưng bà Trần thì vẫn mẫu tử liền tâm. Đánh vào tâm lý tình mẫu tử này để bắt bà ta tự nguyện khai ra những chuyện bà ta che giấu.

"Muốn. Chỉ cần bắt được tên khốn giết con tôi. Cái gì tôi cũng sẽ làm!"

"Tên khốn đó sao có thể ác nhân thất đức như thế chứ! "

"Vậy bà có thể nói cho chúng tôi biết con gái bà thường kể những gì, chúng tôi rất muốn biết! "

Tiểu Long nói xong, rồi bà Trần bắt đầu kể lại....

Trải qua 2 tiếng thẩm vấn, hôm nay thu hoạch được không ít. Hạ Mộc vươn vai cùng Lãnh Tiểu Binh rời khỏi. Bà Trần nhìn thấy hai người thì cúi đầu chào rồi đi qua.

"Nhìn hai ông bà ấy hiền lành chất phác mà có đứa con gái. Haiz, không biết nói sao nữa! "

Cao Vân than thở rồi cầm hồ sơ cùng Tiểu Long đi khỏi đó...

P/s: tập này về vụ án. Suy luận đi cả nhà yêu

Hãy cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro