Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 60

Thịnh Hàm ở trong bếp nấu món canh bí đỏ, mùi thơm phức làm Hạ Mộc đang đọc báo ở phòng khách cũng phải ngoái lại xem. Bộ dáng ai đó mặc váy đeo tạp dề nấu ăn trông như cô vợ nhỏ vậy. Hạ Mộc bỏ báo muốn rồi chống cằm ngắm cô.

Thịnh Hàm nhìn nồi canh đã sôi, cô dùng thìa canh thử rồi gật nhẹ đầu tắt bếp. Sau đó đi xắt cà rốt làm món thịt bò xào bắp cải. Cô không quên tính calo cho khẩu phần ăn, định bụng phải giữ dáng cho thật đẹp. Cô sợ mập lắm!

Hạ Mộc ngắm cô tập trung dưới bếp, cùng với vẻ bác sĩ pháp y gần như giống hệt thì cười thầm. Cô lấy tô múc canh ra, rồi tiếp tục xào thịt bò. Một lúc thì xong hai món, rồi bưng ra bàn ăn. Nhà này của Hạ Mộc rộng rãi, có lẽ vì anh thăng chức nên tiền lương đủ mua cả nơi này đi. Lúc Thịnh Hàm tới đây, không khỏi cảm thán tên đầu gỗ này cũng biết mua nhà lắm!

Cô nghĩ xong, rồi món vịt kho gừng cũng xong. Cô đứng đó thêm chút tiêu vào rồi mang ra kèm đĩa rau muống luộc. Thịnh Hàm nhìn 3 món 1 canh đầy đủ rồi chắp tay lại gọi người.

"Xong rồi. Đến đây ăn cơm thôi!"

Hạ Mộc cả quá trình muốn phụ giúp cô, nhưng cô không chịu cứ bảo để cô tự xuống bếp. Anh chỉ có cách ngồi ngắm cô nấu thôi. Anh đứng lên đi vào bếp định lấy bát đũa thì phát hiện cô đã lấy xong hết. Một bàn cơm gia đình thịnh soạn đập vào mắt anh, trông thật hạnh phúc và ấm áp làm sao...

"Không chỉ là nữ bác sĩ giỏi, mà em cũng có vẻ nấu ăn rất giỏi!"

Cô nghe lời khen này thì phụng phịu cầm đũa lên.

"Có phải lần đầu anh ăn món em nấu đâu mà bày đặt!"

Thấy khuôn mặt cô đáng yêu như thế thì anh cũng không trêu chọc cô nữa, mà hôn lên má cô một cái mới ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn ăn cho 4-5 người, anh ngồi vị trí chủ tọa, còn cô ngồi bên góc, cả hai ngồi cạnh nhau.

"Thơm quá!"

Thịnh Hàm nghe anh khen thì cười thầm, sau đó đứng lên múc cơm cho anh rồi cho mình. Cô đặt bát xuống cho anh, rồi mới ngồi xuống. Anh nhìn cô giống như nhìn bà xã mình, không khỏi thấy hạnh phúc và ấm áp. Chưa bao giờ anh có cảm giác gia đình như khi ở cùng cô.

"Anh ăn đi, những món này đủ cho anh chạy nhảy cả ngày đó!"

Thấy cô gắp thức ăn vào bát mình, anh cũng gắp cho cô. Cả hai bắt đầu ăn, anh gật gù khen cô nấu ăn ngon. Cô nghe xong muốn gắp cho anh thêm cả núi thức ăn thì anh từ chối.

"Em muốn chăm tôi thành heo đấy à?"

Cô nghe xong phì cười. "Thì anh cũng muốn em thành heo mẹ cơ mà!"

Bốn tiếng vận động trong phòng ngủ đủ cho cô mệt muốn chết. Lại nói, anh cứ hết lần này đến lần khác muốn cô. Báo hại cô chân tay còn bủn rủn đau nhức đây...

Cho nên cô phải trả đũa mới được... Cho anh ăn nghẹn chết hoặc no chết luôn.

Anh nhìn cô liên tục gắp cho mình thì cũng gắp cho cô. Cả hai gắp qua gắp lại, sau đó mới bắt đầu ăn. Cô mặt mày nhăn nhó gắp của mình sang cho anh một nửa. Còn anh chỉ bật cười xoa đầu nhỏ của cô. Họ giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy, nồng nàn và ngọt như đường.

Chợt, đang ăn anh lại nghĩ đến hai đứa con của mình. Nhìn thấy thân thể anh khựng lại, Thịnh Hàm vỗ vai anh.

"Anh sao thế, sao không ăn đi?"

Anh không che giấu chút tâm tư nào, mà nói "Nếu có hai đứa nhỏ ở đây, thì quá tốt rồi!"

Cô nghe xong, cũng khựng lại rồi mỉm cười.

"Vậy lần tới anh đưa bọn nhỏ đến ăn cùng chúng ta. Như thế không khí cũng náo nhiệt hơn!"

Nghe Thịnh Hàm hiểu chuyện như thế, Hạ Mộc đưa tay nựng má phấn hồng của cô. Cô hưởng thụ sự sủng nịnh của anh, mắt chớp chớp như búp bê.

"Tiểu Hàm, em không thấy bất tiện sao?"

Thịnh Hàm nghe xong sững sờ, rồi lắc đầu "Tại sao lại bất tiện. Hai đứa bé rất đáng yêu mà!"

Hạ Mộc nhìn cô, thấy ánh mắt long lanh của cô thì có chút không nói nên lời, anh chậm rãi buông tay xuống tiếp tục ăn. Cô nhìn anh, rồi mới cầm đũa ăn tiếp. Cả bữa cơm, hai người họ chỉ tập trung ăn và ít khi nói chuyện. Giống như đang chiến tranh lạnh vậy...

Cho đến khi, Thịnh Hàm dọn bát và rửa bát. Thì Hạ Mộc đột nhiên ôm chầm cô từ phía sau rồi nói thầm bên tai cô.

"Nếu em không thấy bất tiện, lần sau tôi sẽ đưa tụi nhỏ đến"

Cô nghe xong, rồi quay sang cười với anh, nhìn anh hôn lên mi mắt mình. Sau đó anh đi vào phòng ngủ, à không là phòng tập gym thì phải.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng nghĩ đến lời anh nói ban nãy, nội tâm trở nên phức tạp...

Cô rửa bát xong thì anh mới từ phòng tập ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ. Cô ngồi xuống sofa, nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, cô chống cằm.

"Nhìn anh như thế, không ai nghĩ là phía sau lớp áo của anh là thân hình rắn chắc vậy đâu!"

Hạ Mộc tập gym nhưng không hề đô con, phải khi tháo bỏ lớp áo mới thấy thân thể rắn chắc tuyệt đẹp của anh. Tập như này nhìn vừa chuẩn đẹp lại vừa không gò bó, mặc gì cũng đẹp cũng hợp hết. Thịnh Hàm ngắm mà say mê luôn.

Hạ Mộc thấy cô nhìn mình chăm chú thì lắc lắc đầu rồi vỗ vỗ đầu cô.

"Đi tắm đây, kẻo có người ngắm mình tới lọt cả tròng mắt!"

Cô nghe xong, há mồm nhìn anh đi vào phòng tắm. Anh nói ai cơ, cô có phải sắc nữ đâu chứ!

Ừ thì đúng là cô là người nhan khống, nhưng làm gì quá đáng đến mức đó...

Sau khi anh tắm xong, ra phòng khách thì thấy Thịnh Hàm đang ngồi cầm túi snack xem ti vi. Anh nhìn ti vi, là bộ phim của TVB - Bức màn bí mật. Anh biết bộ này, bộ này do Âu Dương Chấn Hoa đóng, là bậc thầy giới y học Trung Quốc lúc khai sinh. 

"Đây không phải là vụ án Tống Dực thật với giả sao?"

Nghe anh nói, cô cầm túi snack quay sang đưa cho anh. "Vụ án này chấn động thật mà. Là vụ mà em thích nhất trong tất cả. Tống Dực giả dù có diễn thế nào cũng không qua mặt được Tống Từ. Anh xem, vết sẹo trên đầu này, rồi nét chữ và giọng nói khang khác. Ông bà Tống bấy giờ mới nghi thì bị Tống Dực khử luôn rồi. Thật đáng tiếc!"

Hạ Mộc ngồi xuống xem, anh thấy lúc này Tống Từ thật trở về, sau đó muốn báo quan để quan sai bắt Tống Dực giả. Nhưng Tống Dực giả đã giết hắn, còn chôn xác ra sau nhà. Vụ án này khiến anh ấn tượng sâu sắc.

"Thật ra ban đầu không ai nghĩ Tống Dực giả là kẻ giả mạo, kẻ ác đâu. Nhưng vì hắn biến chất, nên kết cục mới trở nên thê thảm như vậy. Hắn giống như cảnh sát bẩn vậy, ban đầu có vẻ chính nghĩa nhưng cuối cùng lộ ra là kẻ sát nhân máu lạnh, giết người hàng loạt. Tội cho vợ hắn cuối cùng cũng bị hắn hại chết. Có lẽ, trời sinh ra hắn đã bất công với hắn rồi!"

Thịnh Hàm nghe xong, cô khựng lại nhìn anh chăm chú xem phim còn nhập tâm hơn mình, thì giật túi snack lại bóc lên ăn.

"Anh có vẻ hiểu tên Tống Dực này lắm nhỉ?"

"Sao không. Ban đầu tôi rất thích hắn mà, ai ngờ cuối cùng hắn mới là kẻ phản diện ác nhất bộ phim. Thật đúng là có mắt như mù!"

Hạ Mộc xem phim này cứ nghĩ mình sẽ học hỏi Tống Dực về mặt chính nghĩa phá án, nào ngờ cuối cùng hắn còn ác hơn cả những kẻ phản diện thông thường. Cũng như phần 2 cô quận chúa Tử Hà, không khác gì Tống Dực thứ 2, quá tàn ác!

Những người nhìn bề ngoài hiền lành, thực chất bên trong nhân cách đều đã mục rữa...

"Còn em, em thích nhân vật nào?"

Nghe câu hỏi của anh, Thịnh Hàm chỉ vào màn hình đang xuất hiện mặt của Âu Dương Chấn Hoa.

"Dĩ nhiên là Tống Từ rồi. Nhờ có Tống Từ mà em có nhiều kiến thức pháp y đấy!"

Hạ Mộc nghe xong gật nhẹ đầu, rồi đứng lên.

"Thôi, em xem tiếp đi. Tôi hôm nay mệt mỏi quá, đi ngủ đây!"

Cô gật đầu nhìn anh đi vào trong. Ai là người mệt còn chưa biết đâu...

Sau đó cô chuyển kênh khác, lần này chủ đề là vụ án nữ sinh nhảy lầu hôm nay. Tiếc là lúc đó cô không có ở hiện trường vụ án. Cô cũng muốn được xuất hiện khám nghiệm ngầu như Thịnh Hàm...

Cô nhìn màn hình có chiếu góc nghiêng của Thịnh Hàm mà không khỏi cảm thán như là thấy mình, quả thật là giống như hai giọt nước vậy!

Cô xem xong rồi tắt ti vi, sau đó mở điện thoại màu đen của mình. Một dòng tin nhắn hiện lên.

-Cẩn thận Lãnh Tiểu Binh!

Cô đọc xong nhíu mày, nhớ lại lúc ở tầng hầm anh ta kể câu chuyện kia. Cũng may là không để lại sơ hở gì, nếu không thì giờ cả cô và Thịnh Hàm đều bị tóm gọn...

-Gửi toàn bộ tư liệu vụ án mới nhất qua cho tôi đi!

Bên kia đọc xong, hỏi lại.

-Để làm gì?

Cô bực bội.

-Gửi qua, tôi giúp được thì cô đỡ suy luận chứ sao!

Bên kia suy nghĩ chút cũng gửi lại.

-Được rồi, đợi một chút. Mà tôi nói trước, tôi mới là bác sĩ pháp y!

Thịnh Hàm không hiểu nổi người kia, lúc này nghĩ này, lúc sau nghĩ khác. Thôi thì thay phiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng hình như cô cảm giác Thịnh Hàm cũng muốn xuất hiện nhiều hơn bình thường. Mà thôi kệ, dù sao cả hai cũng dùng chung một thân phận. Thẩm Vũ chết rồi mà....

- Biết rồi, thưa bác sĩ!

Một lúc sau một đống tài liệu được gửi qua. Cô nhận xong, nhắn lại.

-OK, ngủ ngon!

Rồi tắt máy đi vào phòng ngủ.

Lúc này, điện thoại bên kia cũng màu đen, nhìn màn hình bật sáng là dòng "Ok, ngủ ngon" thì nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện hôm nay. Từ sau vụ của Lãnh Tiểu Binh, thì cô thường thay thế Thịnh Hàm xuất hiện tần suất nhiều hơn. Tự nhiên cô cũng có hứng thú cho mọi người biết sự tồn tại của mình. Nhớ lại lúc ở cùng Hạ Mộc, cô lắc đầu. Cái tên đó đầu gỗ thật, hay là không nhận ra người mình yêu. Cô diễn xuất sắc lắm sao?

Nghĩ lại lần đầu chạm mặt nhau ở siêu thị, sau đó cùng xử lý vụ án nhảy lầu. Rồi cô khiêu khích hắn bằng câu "Biết tôi không phải Thẩm Vũ, chắc là anh thất vọng lắm nhỉ?"

Cô càng nghĩ càng thấy buồn cười, đặt điện thoại lên bàn rồi nói thầm.

"Hạ Mộc, Hạ Mộc sao. Cái tên cũng rất là thú vị..."

Nghĩ lại vô số lần thay thế Thịnh Hàm xuất hiện, cũng khá có thiện cảm với anh chàng tên Hạ Mộc này. Chỉ tiếc, cô vốn không có trái tim. Có lẽ nó đã mất đi khả năng động lòng từ đoạn ký ức 3-4 tuổi kia rồi. Cô nghĩ xong, con ngươi trở nên sâu xa khó lường.

------------

Hôm sau, Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc có mặt ở cơ sở pháp y của Chung Thịnh Hàm để lấy kết quả khám nghiệm chi tiết.

Hai anh vừa vào, thì lúc này Chung Thịnh Hàm đang khoác áo blouse trắng. 

"Sếp Đồng, Lãnh đội. Hai người đến lấy kết quả sao?"

Hạ Mộc nhìn cô, trông không giống khi ở nhà anh. Đủ biết bây giờ là phong thái của bác sĩ Chung, anh cũng không nói gì mà bước lại ghế ngồi. Cô cũng nhìn anh, sau đó gật đầu cười mỉm rồi nói.

"Hôm qua, sau khi khám nghiệm sơ bộ đó chỉ là một phần của kết quả. Thi thể đã được đưa về đây, tôi và Tiểu Bình đã tiến hành khám nghiệm một cách chi tiết!"

Anh nhìn tác phong chuyên nghiệp của cô, liền nhớ đêm qua cả hai ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Nhưng sáng hôm sau cô đã rời đi, chỉ để lại tin nhắn trong điện thoại của anh mà thôi. Cô đánh máy rồi in ra tờ kết quả, sau đó kẹp vào hồ sơ khám nghiệm đưa cho Hạ Mộc. Nhưng thấy anh ngây ngẩn người thì đưa cho Lãnh Tiểu Binh rồi ho khan. Lúc này Hạ Mộc mới hồi hồn lại.

"Trong khoang miệng của nạn nhân có chất lỏng mùi hạnh nhân và sau khi chúng tôi giám định, đây được xác định là Kali cyanide."

Hạ Mộc nghe xong nhíu mày. "Xyanua sao. Đó không phải là chất để làm trang sức à?"

Lãnh Tiểu Binh từng nghe nói đến chất này, anh ta gật đầu.

"Trời ơi, đây là loại chất độc nhất trong những chất có thể gây chết người mà!"

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi phân tích.

"Đúng vậy. Chất này vốn được sử dụng cho ngành kim hoàn. Kali cyanide là một chất cực độc, gây chết người với liều lượng thấp. Chỉ cần ăn nhầm từ 200–250 chất này thì một người khỏe mạnh có thể mất ý thức trong vòng 30 giây đến 2 phút. Sau khoảng 1 tiếng thì rơi vào trạng thái hôn mê và có thể tử vong sau khoảng 3 giờ nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời."

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi lắc lắc đầu.

"Nếu là tự tử thông thường, chết ngay tức khắc rồi. Tại sao cần nuốt thứ này vào nữa?"

Lãnh Tiểu Binh tán đồng với suy nghĩ này của anh, rồi nhìn Thịnh Hàm.

"Tiểu Hạ nói đúng, nói cách khác. Đây là một vụ mưu sát nhưng đã ngụy tạo thành một vụ tự tử. Bác sĩ Chung, cô cảm thấy suy nghĩ của tôi hợp lý không?"

Chung Thịnh Hàm nghe xong, cô gật nhẹ đầu rồi mở thư mục khác lên.

"Có thể như Lãnh đội nói, nạn nhân vốn bị ai đó mưu sát trước khi tự tử. Tôi suy đoán, có thể nạn nhân đã bị nhốt ở đâu đó trong trường học hơn 2 tiếng, lúc đó đã uống phải hoặc ăn phải Xyanua. Sau đó cô ấy đã thoát ra, và chạy đến sân thượng, kết quả vì xô xát với hung thủ hoặc ai đó mà té lầu."

Màn hình hiển thị là những hình ảnh nạn nhân nằm ngửa, mặt ngả sang một bên. 

"Rõ ràng đây không phải là vụ án nhảy lầu tự tử, mà là xô xát với ai đó hoặc bất cẩn ngã xuống."

Hạ Mộc nhìn hình ảnh, tư thế nạn nhân đúng là không giống như tự tử, mà giống như té lầu hoặc bị người khác đẩy xuống.

"Vậy chúng ta cần tìm hung thủ hạ độc nạn nhân hay hung thủ đẩy nạn nhân xuống lầu?"

Hạ Mộc nghe câu hỏi ngớ ngẩn của đội trưởng Tổ Trọng Án thì lắc đầu.

"Lãnh đội, cả hai rất có thể là một!"

Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc rồi gật nhẹ đầu.

"Có khả năng đó, có thể là hung thủ, hoặc là đồng bọn của hắn. Chỉ cần tìm được manh mối mới, sẽ bắt được hung thủ!"

Cả hai nghe xong, định đứng lên thì Thịnh Hàm nói tiếp.

"Khoan đi đã, các anh vẫn chưa biết chúng tôi đã khám nghiệm được gì nữa mà. Chất độc Xyanua là một phần, các anh còn chưa nghe phần sau!"

Hạ Mộc nghe xong ngồi xuống lại, còn Lãnh Tiểu Binh thì đứng lên đi vài vòng nhìn ngắm xung quanh. Thịnh Hàm thấy thế lắc lắc đầu, rồi bấm vào thư mục khác, cô chắp tay lại.

"Tôi đã tiến hành mổ xác nạn nhân, phát hiện nạn nhân đã mang thai được 2 tháng!"

Hạ Mộc sửng sốt, cả Lãnh Tiểu Binh cũng kinh ngạc.

"Cái gì, có thai. Cô ta đã chia tay với bạn trai 4 tháng rồi mà. Sao lại có thai 2 tháng?"

Lãnh Tiểu Binh không khỏi chớp chớp mắt với thông tin này. Còn Hạ Mộc thì liếm môi xoa cằm mình "Thế nghĩa là trong 2 tháng này, cô ấy qua lại với người đàn ông khác sao?"

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu xác định lời Hạ Mộc nói là chính xác.

"Căn cứ theo tuần tuổi, cái thai còn 1 tuần nữa sẽ tròn 2 tháng!"

"Vậy có xét nghiệm DNA cái thai được không?"

Nếu tìm ra hung thủ, mang DNA của hắn xét nghiệm với bào thai, sẽ biết hắn có phải hung thủ không. Lãnh Tiểu Binh vừa nghĩ vừa nói.

"Không được, cái thai còn chưa đủ tháng. Nếu cô ấy còn sống, cũng phải tuần thứ 10 mới có thể xét nghiệm!"

Cô lắc lắc đầu phản bác lại suy nghĩ này. Sau đó, nhấp vào thư mục khác, hiện lên là bộ phận sinh dục nữ, trong đó chứa đầy đóm trắng li ti. Cô nhìn hình ảnh đã muốn buồn nôn, liền đưa tay lên miệng mình rồi quay mặt đi.

"Siêu âm X-Quang cho thấy trong cổ tử cung âm đạo và hậu môn có rất nhiều tinh trùng. Và lúc tôi kiểm tra hạ thân của cô ấy, cũng thấy chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài, đã xác định là tinh dịch!"

Hạ Mộc nhìn cô như thế, anh lo lắng rót cho cô ly nước. Cô ngước lên, nhìn thấy ly nước trên tay anh thì gật đầu nhận lấy. Cảnh này bị Lãnh Tiểu Binh thu hết vào mắt, trông rất bình thường và ga lăng nhưng trong mắt anh ta thì là cảnh bất thường.

"Vậy nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi chết sao?"

Lãnh Tiểu Binh nhìn Thịnh Hàm uống từng ngụm nước rồi vuốt ngực mình. Cô gật nhẹ đầu rồi đưa ra phán đoán.

"Chắc chắn rồi. Cô ấy bị bắt ép rất nhiều lần, cho nên toàn bộ phần thân dưới mới chứa đầy cái đó như thế. Tên khốn nào máu lạnh như vậy, cả phụ nữ đang mang thai cũng bắt ép, khác gì nô lệ tình dục chứ!"

Thịnh Hàm căm phẫn đập bàn. Còn Hạ Mộc cũng không khỏi muốn chém chết tên khốn kia...

Cùng là đàn ông với nhau, nhưng hắn chính xác là tên cặn bã!

"Cặn bã, nhất định phải tóm cho được hắn về quy án!"

Lãnh Tiểu Binh cũng không khỏi phẫn nộ thì biết được thông tin này.

"Chắc chắn rồi, loại này nhất định phải đem đi xử bắn!"

Trần đời Lãnh Tiểu Binh ghét nhất là kẻ cưỡng bức phụ nữ. Anh hận những kẻ đó thấu xương, nếu pháp luật không cấm anh giết người, anh đã thay trời hành đạo từ lâu!

Hạ Mộc cũng vậy, anh siết chặt tay lại thành đấm. Nếu để anh bắt được, anh sẽ cho hắn một bài học nhớ đời!

Cả hai lúc này không để ý sắc mặt Thịnh Hàm cũng đã biến đổi, một tay cổ siết chặt gấu váy mình dưới áo khoác blouse trắng...  Trên mặt nồng đậm sát khí, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo như rơi vào hầm băng...

P/S: U là trời, tập này tui mượn tình tiết Xyanua của con bé 2k1 để lên đó cả nhà à. Tui là tui thấy có điềm...

Hãy cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro