Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Thẩm Vũ ngừng khóc, suy nghĩ một chút, nhìn một tay đang quấn băng của mình, đành dùng tay còn lại vớ lấy cái gương nhỏ trên bàn. Đưa mắt đẹp nhìn vào gương, lúc này cô thật sự xấu xí đến mức không thể chấp nhận được. Đôi mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt hốc hác vì bỏ bữa, môi khô nứt vì không uống nước mấy ngày liền. Nhìn khuôn mặt mình tệ như thế, Thẩm Vũ lập tức bỏ gương xuống chỗ cũ rồi hai tay ôm lấy mặt mình. Cô mà xấu xí vậy sao? Đầu bù tóc rối, cô hoảng loạn vì lúc nãy không để ý đã gặp mặt hai người Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng. Họ chắc cũng đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí tệ hại này của cô rồi.

Lúc này Thẩm Vũ mới nhận ra mình đã mất mặt như nào khi để bọn họ nhìn thấy bộ dáng tệ hại không ra hình người của cô. Thẩm Vũ vội chỉnh lại tóc mình, vớ lấy ly nước trên bàn một hơi uống ực. Dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng không được hoang mang, phải giữ thể diện cho mình. Hồi nãy, chẳng qua là chút sơ suất thôi. Phải, phải quên đi, cô phải tươi tỉnh lại...

Giờ cô không còn gì, chỉ có khuôn mặt này thôi, không được hủy hoại nó, nó là món quà mà ba mẹ cho cô, là quà mà Thượng đế ban tặng. Nếu cô làm nó tệ, người cô có lỗi là ba mẹ ở trên trời của cô. Từ khi sinh ra, cô đã mồ côi mẹ rồi. Mẹ cô vì khó sinh mà mất. Khi cô lớn lên, cô đã hỏi ba mình mẹ đang ở đâu, ông thường xoa đầu cô rồi bảo.

"Tiểu Vũ, mẹ con đã hoàn thành số mệnh, giờ đây bà ấy đang hạnh phúc ở trên thiên đường"

"Ba, thiên đường là nơi nào, có đẹp không?"

Thẩm Vũ 7 tuổi ngây thơ hỏi ba mình - Thẩm Hải Dương. Nhưng ông chỉ ôm cô bé vào lòng, rồi gật mạnh đầu từ ái trả lời.

"Đẹp lắm, về sau con sẽ được đi đến đó"

"Con muốn đi ngay bây giờ. Hay ba đưa con tới đó luôn đi!"

Tiểu Thẩm Vũ tò mò về cái nơi gọi là thiên đường kia, cô bé vô cùng thích thú. Có đẹp như trong truyện cổ tích không? Có kỳ lân, có thiên sứ, có lâu đài, có kẹo bông không?

Cô bé đã đọc qua rất nhiều truyện cổ tích, nhìn thấy họ miêu tả thiên đường là nơi đẹp nhất mà con người muốn tới. Thẩm Vũ cũng vậy, cũng muốn tới đó. Muốn cùng ba mẹ sống trong lâu đài, ra đường chơi cùng những người bạn kỳ lân, cưỡi đi khắp nơi trên bầu trời. Thẩm Vũ sẽ có phép thuật, sẽ biết bay và biến ra thật nhiều thật nhiều kẹo bông gòn.

"Không, bây giờ không phải là lúc"

Tiểu Thẩm Vũ vô cùng thất vọng với câu trả lời này của ba. Cô bé đã không thèm chơi với ba, hay nhắc gì về thiên đường nữa. Cô bé chỉ về phòng, đọc truyện cổ tích, xem những quyển sách tâm lý học. Cho đến khi sau này Thẩm Vũ 14 tuổi, cô bé mới biết hóa ra thiên đường không hề tồn tại, chẳng qua ba cô bé muốn làm cho cô bé nguôi ngoai việc mẹ mất, đi tìm mẹ mà thôi. Thẩm Vũ từ nhỏ luôn ganh tỵ với bạn học mình có gia đình đầy đủ, còn cô bé lại thiếu mẹ, không có mẹ. Đi học thì bị bạn bè cười chê vì không có mẹ, là mồ côi mẹ. Cho nên cô bé luôn muốn có mẹ. Gặp ba mình, lại nằng nặc vòi mẹ, muốn mẹ, tìm mẹ ở đâu. Thẩm Hải Dương vì không muốn cô bé buồn, nên mới nói giảm nói tránh là mẹ đang ở nơi rất đẹp, rất hạnh phúc. Nơi ấy, mang tên 'thiên đường'

Từ khi nhận thức được, cô bé trở nên ngoan ngoãn hơn, không đòi mẹ nữa. Chỉ là lúc cô bé đã gần như thích nghi việc chỉ có ba, sống cùng ba thì ba đã bỏ cô bé mà đi rồi...

Thẩm Vũ nhớ lại buổi ăn sáng mà ba bỏ dở, không ngờ đó là lần cuối cùng ba mình còn sống thì ruột gan như thắt lại. Cô đặt tay còn lại lên tim mình, nó rất đau. Cô mồ côi rồi, mồ côi cả ba lẫn mẹ, không còn một người thân nào nữa. Sau này, cuộc đời cô sẽ đi về đâu?

"Bây giờ ba mẹ đang hạnh phúc ở trên thiên đường. Chỉ có Tiểu Vũ, Tiểu Vũ mồ côi rồi"

Cô lầm bầm câu này rất nhỏ, chỉ một mình cô nghe thấy. Hóa ra, điều tuyệt vọng nhất đối với một người không phải là cái ch.ết, mà là sống không bằng ch.ết. Giờ đây, cô đang được nếm trải. Vì phải trả giá, cô phải sống, phải chịu những gì cô đáng phải nhận lấy. Dù là tốt hay xấu, Thẩm Vũ cũng phải mạnh mẽ chịu đựng. Vì cô xứng đáng!

"Tôi có mang đồ ăn sáng đến cho cô. Cô ăn chút gì đi, mấy ngày qua cô không có gì trong bụng cả!"

Thẩm Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Giọng nói này làm cô sững người, chầm chậm quay sang nhìn. Là anh!

Hạ Mộc...

Anh, anh biết hết rồi sao?

Hạ Mộc nhìn khuôn mặt tái nhợt đầy bối rối của cô thì cau mày, nhưng vẫn đứng đó lấy ra từ túi đồ, là một cái bát rồi mở cái hộp đựng cơm giữ nhiệt kia ra, từ từ đổ ra bát. Thẩm Vũ ngửi được mùi thơm, là súp gà. Cái bụng đói mấy ngày của cô như tìm thấy sức sống, nó thúc giục cô. Nhưng cô không muốn ăn, cô lắc đầu.

"Tôi không ăn đâu, với lại, tay tôi không tiện cầm muỗng"

Thẩm Vũ trái tim muốn ăn, nhưng lý trí lại phản kháng. Cô nuốt nước bọt quay đi sau khi nói xong. Hạ Mộc không hề tức giận, anh cầm bát đi lại ngồi xuống giường, từ tốn nói.

"Dù có muốn ch.ết, cô cũng phải làm con ma no xinh đẹp đã. Chẳng lẽ muốn trở thành con ma đói ốm yếu xấu xí, không ai thèm nhìn sao?"

Hạ Mộc hiểu Thẩm Vũ hơn bất kỳ ai. Nếu chiều theo cô ấy như trước kia thì cô ấy được đà lấn tới. Anh nhớ rất rõ ngày anh theo dõi cô ấy, cô ấy đã nói những gì.

"Ăn xong thì về nhà ngủ sớm đi. Anh đã đi theo tôi cả ngày rồi còn gì"

Thế là, anh về thật...

Lần này, anh khôn lõi và ma mãnh hơn. Không cho phép cô từ chối hay lấn át mình nữa.

Thẩm Vũ quan trọng nhất là ba mình, quan trọng thứ hai là nhan sắc. Để người khác chê bai là xấu xí, lòng tự tôn của cô ta sẽ trỗi dậy. Thật sự cách này công hiệu lắm, Thẩm Vũ bĩu môi nhìn Hạ Mộc rồi to tiếng.

"Ai nói tôi muốn làm con ma đói xấu xí chứ. Tôi ăn là được chứ gì!"

Nói xong, cô định bưng cái bát trên tay Hạ Mộc mà quên mất tay mình không tiện, kết quả nóng đến dọa cô hoảng loạn rụt tay lại. Hạ Mộc nhìn màn này chỉ muốn bật cười, nhưng lại nghiêm nghị hỏi.

"Cô định làm gì vậy?"

"Thì ăn chứ làm gì" - Thẩm Vũ ngây thơ trả lời.

Hạ Mộc đưa tay cốc vào trán Thẩm Vũ thật mạnh, làm cô che trán lại kêu đau.

"Làm gì mạnh tay vậy. Đau ch.ết tôi rồi!"

Hóa ra khi tháo bỏ mặt nạ tâm cơ, là một Thẩm Vũ ngây thơ như tờ giấy trắng. Hôm nay, Hạ Mộc lại nhìn ra mặt khác của Thẩm Vũ. Lẽ nào vào tù, đã làm cô trở về một Thẩm Vũ trẻ con, vô tư như vậy, không chút đề phòng gì sao?

"Chẳng phải nói tay cô không tiện sao?"

Hạ Mộc cầm bát rồi nhìn hai tay của cô, thật sự không tiện nên anh mới muốn giúp đỡ chứ!

Cô nghe xong, nhìn cái bát rồi nhìn anh. Anh cười, rồi múc lên một muỗng, đưa lên môi mình thổi nhẹ vài lần.

"Há miệng ra, tôi đúc cô ăn từng muỗng!"

Giọng nói vừa bá đạo lại vừa kiên quyết của anh như không cho cô cơ hội từ chối vậy. Thẩm Vũ không biết trúng phải ma lực gì, mà ngoan ngoãn há miệng cho Hạ Mộc đúc mình ăn. Không biết có phải là lần đầu tiên Hạ Mộc đúc cho người khác ăn không. Mà vừa vào miệng Thẩm Vũ đã nhăn mặt kháng cáo.

"Nóng ch.ết tôi rồi. Rốt cuộc anh có biết đúc người khác ăn không vậy?"

Cái tên này liệu có phải đang trả thù cô không. Lưỡi cô tê rần vì nóng rồi này. Thật đáng ghét!

Hạ Mộc thấy cô than vãn thì muỗng sau thổi đến hơn 10 lần mới đúc vào miệng nhỏ của cô. Lần này đúng là có tiến bộ hơn, không còn nóng nữa, mà vừa đủ...

Từng muỗng súp vào miệng, ấm áp tràn vào lòng. Thẩm Vũ có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mãnh liệt, và cũng cảm thấy sắc mặt mình nóng lên. Cô và Hạ Mộc, đang cách nhau rất gần, nếu chẳng may xích lại, thì vừa vặn ôm nhau rồi. Nghĩ đến đây, mặt Thẩm Vũ đỏ rực. Thẩm Vũ, nghĩ đi đâu vậy. Cô và anh ta, là người của hai thế giới, không thể nào đâu!

Hạ Mộc nhìn thấy cô mất tập trung thì tay quơ trước mắt cô gọi cô hồi tỉnh. Thẩm Vũ mới khôi phục vẻ mặt bình thường. Ngồi một lúc, cuối cùng bát súp cũng hết. Thẩm Vũ cảm thấy bụng trống rỗng của mình giờ đây vừa đủ, sức lực cũng khôi phục lại bình thường. Đúng là lúc đói, ăn gì vào bụng cũng thấy ngon. 

"Món này, hợp khẩu vị của cô không?"

Thẩm Vũ sững sờ nhìn anh, rồi cô gật nhẹ đầu. Hạ Mộc thấy phản ứng cô như thế thì liếm môi mình nói.

"Tôi đã tốn 4 tiếng để làm nó. Cô thích thì tốt rồi. Đây là..lần đầu tiên tôi, nấu cho một người con gái ăn đấy!"

Thẩm Vũ nghe xong, trái tim cô đập mạnh. Anh là muốn nói, anh vì cô mà xuống bếp sao? Anh vì cô mà đích thân xuống bếp tiếng nấu cho cô sao?

Bất chợt, lòng cô như có dòng mước ấm đang chảy.

"Ngon lắm. Đây là lần đẩu tiên, tôi được ăn món súp ngon như vậy"

"Hạ Mộc, cảm ơn anh"

Thẩm Vũ từ sau khi ba mất tích, cô đều tự xuống bếp nấu cho mình ăn thôi. Hầu như rất ít khi ăn ở bên ngoài, trừ những lúc bận rộn mới ăn ở ngoài ra, đều là ăn thức ăn tự mình chế biến. Bây giờ, có người làm cho cô ăn, cô càm thấy hạnh phúc lắm. Người từng nấu cho cô ăn là ba cô, sau đó là cô tự mình nấu cho chính mình, giờ đây có thêm Hạ Mộc.

Hạ Mộc trong lòng cảm thấy thành tựu. Anh đã lén trốn Lãnh Tiểu Binh đến thăm cô, đuổi khéo 2 người cảnh sát canh chừng đi với lý do anh ở lại canh thay họ. Cho nên giờ mới thoải mái ngồi cùng Thẩm Vũ, mà không lo có tai mắt xung quanh rồi.

"Cảm ơn gì chứ. Cô không sợ tôi bỏ độc vào súp sao?"

Lời nói nửa đùa nửa thật của anh làm Thẩm Vũ có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cô lắc đầu rồi nhìn anh, nở nụ cười tin tưởng.

"Với anh, giờ đây tính toán chỉ bằng thừa. Nếu anh bỏ độc, thì anh đã sớm bỏ vào trong bát mỳ kia rồi, không phải sao?"

Phải, khi đó anh biết rõ con người thật của cô, đáng ra anh nên trừ khử cô luôn mới đúng. Cơ hội mua bát mỳ, anh có thể bỏ độc hay thuốc chuột vào mà. Đâu cần chờ đến hôm nay ra tay. Thẩm Vũ tin tưởng Hạ Mộc sẽ không làm hại mình.

Hạ Mộc nghe xong, nở nụ cười tươi rói nhìn Thẩm Vũ rồi đặt cái bát rỗng lên bàn. Anh tự nhiên đứng lên rót một ly nước đầy cho mình rồi uống ực. Thẩm Vũ nhìn anh uống, mặt lại đỏ lên như tôm luộc. Cái ly đó, cô đã uống mà...

Như thế, là hôn gián tiếp rồi.

Cắn môi, nhưng không còn ly nào để uống, đành chịu, Thẩm Vũ vờ như cái ly đó không phải của mình mà xấu hổ quay mặt đi. Hạ Mộc tự rót 2 ly đầy để uống, sau đó mới để ý thấy Thẩm Vũ quay mặt đi thì nhíu mày, đặt ly nước rỗng xuống bàn.

"Cô có muốn uống chút nước không?"

Thẩm Vũ quay mặt lại, liếm môi mình rồi nhìn trên bàn có chai nước còn phân nửa thì cầm lên uống một hơi. Lúc này Hạ Mộc muốn ngăn cũng không ngăn được. Chai đó là nước khoáng của anh hay mang theo bên người, anh đã uống một nửa rồi...

Thẩm Vũ uống xong rồi đưa tay lau môi mình, mùi vị này không giống nước uống hàng ngày. Nhíu mày, thì Hạ Mộc ho khan rồi bịa đại một lý do gì đó.

"Chai nước này lúc nãy tôi thấy cô y tá nào bỏ quên. Định ngăn cô thì cô đã..."

Nói đến đây người xấu hổ muốn chui xuống giường chính là Thẩm Vũ.

"Mà thôi không sao đâu, cùng lắm tôi thay cô mua lại cho cô ấy chai mới!"

Xâu hổ thật, không biết sao Thẩm Vũ lại mất kiểm soát như vậy. Khi thấy Hạ Mộc uống ly nước của mình, cô quả thật không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ.

Hạ Mộc thà nói dối không chớp mắt cũng quyết không nói thật chai nước khoáng đó là của mình. Cứ như vậy cho đỡ *tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm Vũ bây giờ, không biết phải nói gì với Hạ Mộc nữa. Hình như là, cô không có chủ đề gì để nói cả. Chẳng lẽ cô lại hỏi anh, dạo này anh sống như thế nào? Hay anh đã quen bạn gái chưa?Công việc của anh ổn định chưa à?

Thẩm Vũ trầm mặc, cả Hạ Mộc cũng không biết nói gì. Không khí ngượng ngùng này, thật sự làm cả hai lâm vào tình thế bế tắc. Không ai lên tiếng, không ai nói gì nữa cả, thật yên lặng...

Nhưng có lẽ cả hai đều không chịu đựng được bầu không khí thế này, nên Hạ Mộc bèn lên tiếng cắt đứt nó.

"Cô đã ổn hơn chưa?"

Thẩm Vũ nghe xong, mắt đẹp nhìn anh rồi khẽ chớp.

"Chắc anh đang nghĩ, tôi ngốc lắm phải không?"

Hạ Mộc luôn chỉ trích cô là một người quá kiêu ngạo, đáng sợ và thờ ơ với những gì đã xảy ra. Cho nên việc cô tự sát, chắc là anh sẽ không tin đâu nhỉ? 

"Không, tôi là đang nghĩ. Cách thức lần này của cô, rất thông minh"

Thẩm Vũ nghe xong nhíu mày, ánh mắt bối rối nhìn anh.

"Tôi không hiểu ý anh cho lắm"

Hạ Mộc nghe xong, khoanh tay lại trước ngực rồi ngồi xuống bên giường nhìn chằm chằm vào cô. Thẩm Vũ cảm giác như anh muốn lột trần mình không còn chút gì. Ánh mắt như muốn đốt cháy thân thể cô luôn vậy.

"Cô tự kết liễu cuộc đời mình, mục đích là để thoát tội chứ gì"

"Cô ch.ết rồi, không cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nữa. Như vậy, không phải là rất thông minh sao?"

Hạ Mộc vừa nói vừa đưa tay vén tóc của cô ra sau tai, rồi cười tà mị.

"Tôi nói có đúng không, bác sĩ Thẩm?"

Thẩm Vũ nghe xong, không phản bác lại được gì. Hạ Mộc nói rất đúng, mục đích của cô chính là muốn thoát khỏi cuộc uống đầy rẫy dối trá và lừa lọc này, cũng để không phải chịu đựng những cái nhìn săm soi của xã hội, định kiến của dư luận nữa. Cô thật sự rất thông minh!

Lẽ nào, cả Cao Bằng và Lãnh Tiểu Binh cũng nhìn thấu điều đó rồi sao?

Không ngờ, một bác sĩ tâm thần như cô, lại bị những người bình thường nhìn thấu hết thảy. Xem ra, cô là một bác sĩ thất bại rồi. Thẩm Vũ nhớ lại những lời mà Cao Bằng và Lãnh Tiểu Binh nói thì càng chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình.

Cô nhìn Hạ Mộc, bất chợt nở nụ cười khiến người ta lạnh gáy.

"Không ngờ là, kế hoạch hoàn mỹ của tôi lại bị anh nhìn thấu rồi"

Đã diễn rồi thì diễn cho trót, làm sao có thể để anh vạch trần mình sớm thế được. Nói xong, không đợi Hạ Mộc trả lời, Thẩm Vũ rút kim truyền nước biển ra, mỉm cười với anh. Cô vẫn thế, vẫn vô cùng xinh đẹp và tàn ác. Hạ Mộc định rút súng ra chế ngự cô, thì cô tự nhiên ôm lấy cổ anh rồi đưa mặt đẹp lại sát gần anh, đôi môi nhỏ xinh bất ngờ in lên môi anh. Hạ Mộc hoàn toàn sửng sốt trước hành động kỳ lạ này của Thẩm Vũ. Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô càng nhiệt tình hôn anh, rồi còn thăm dò khoang miệng anh, nụ hôn bằng lưỡi vô cùng nóng bỏng làm dây thần kinh của Hạ Mộc sụp đổ. Cô hôn chuyên nghiệp như thế, liệu có phải đã hôn qua rất nhiều đàn ông rồi?

Hôn chán chê một lúc cô buông cổ anh ra, rồi đưa tay cởi đi cúc áo sơ mi mà anh đang mặc. Một cúc  rồi cúc thứ hai, đến cúc thứ ba thì bị tay anh bắt lại.

"Người phụ nữ này, rốt cuộc cô đang giở trò gì?"

Anh thật sự không hiểu, Thẩm Vũ ngây thơ lúc nãy là thật hay giả. Còn Thẩm Vũ đối mặt lúc này là giả hay thật?

Thẩm Vũ khiến người ta thương xót, với một Thẩm Vũ khiến người ta ghét bỏ. Rốt cuộc, đâu mới là cô?

Hay vốn dĩ, từ đầu đến cuối, người trước mắt anh, vẫn chỉ là một Thẩm Vũ tâm cơ thủ đoạn phía sau khuôn mặt tựa như thiên sứ thôi sao...

"Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Vậy hãy đền bù cho tôi đi!"

Thẩm Vũ vừa nói vừa bĩu môi bày ra vẻ mặt ủy khuất muốn cởi đi cúc áo thứ ba của anh thì bị anh hất tay ra. Hạ Mộc nghe cô nói đây là nụ hôn đầu đời của cô thì ngọn lửa tức giận trong anh giảm thiểu xuống mức thấp nhất.

"Thẩm Vũ, cô đừng có điên nữa đi!"

Cô nghe xong thì nhún vai tựa đầu vào gối mình, sắc mặt bình tĩnh nhìn anh.

"Đàn ông các anh, chẳng phải háo sắc lắm sao? Tôi nghĩ, muốn mua chuộc các anh thì một là tiền, hai là tình. Tôi xem nhiều phim, vũ khí đạt được hiệu quả cao nhất chính là sắc đẹp của một người phụ nữ. Và thứ mà đàn ông các anh si mê chẳng phải là một cô gái hiểu ý mình sao?"

"Món ăn đã dâng đến tận miệng, chỉ có người ngốc mới từ chối thôi"

Thẩm Vũ chỉ đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần cô dùng nhan sắc mình để quyến rũ thì Hạ Mộc sẽ nghe lời cô. Thật ra Hạ Mộc còn nắm được cái chui và cô sợ cái chui đó sẽ chuyển thành sắc nhọn chĩa thẳng vào mình. Thẩm Vũ ban đầu còn sợ liên lụy anh, bảo anh tránh xa mình ra. Không ngờ bây giờ cô lại bị anh nắm thóp, kết hợp nhiều chuyện chẳng phải cô quá thiệt thòi rồi sao? 

Dù cô có thích Hạ Mộc thật, cô cũng không toàn tâm toàn ý trao hết trái tim ra đâu. Bởi vì, có thể một ngày nào đó, Hạ Mộc sẽ phản bội cô thì sao?

Đâu ai biết trước được điều gì...

Tình yêu, trong đó có mấy phần thật lòng?

Yêu càng nhiều, tổn thương càng chồng chất.

"Thẩm Vũ, cô thật khiến người khác chán ghét!"

Hạ Mộc nói xong, đứng phắt dậy thu dọn tất thảy muốn rời đi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Thẩm Vũ nghĩ anh là ai chứ, cô ta có thể thản nhiên đùa bỡn anh như vậy hả?

"Cô yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không đến tìm cô. Cô không hề thay đổi chút nào cả, vẫn là loại phụ nữ thủ đoạn khiến người khác ghê sợ. Tốt nhất cô đừng gây thêm chuyện độc ác nào nữa. Nếu không, kết cục của cô sẽ càng thê thảm hơn bây giờ đấy!"

Anh bỏ lại vài ba câu tức giận rồi đóng sầm cửa rời đi. Thẩm Vũ ngồi đó, nhìn cánh cửa rồi nhìn xung quanh, cảm giác giá lạnh tràn vào thân thể. Lúc nãy bát súp kia thật sự ấm áp, chỉ là bây giờ cái lạnh đã chiếm trọn không gian này mất rồi.

Thẩm Vũ siết chặt tay lại, ôm lấy chân chính mình gối đầu lên, nước mắt yếu đuối đã lan tràn trên mặt, từng giọt thi nhau rơi xuống. 

"Tôi là người xấu xa như vậy đó. Hạ Mộc, anh đừng tốt với tôi nữa nhé"

Thích một người, là muốn người đó ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ.

Yêu một người, là mong người đó luôn luôn hạnh phúc.

Thẩm Vũ thích Hạ Mộc, muốn Hạ Mộc có một cuộc sống vui vẻ.

Thẩm Vũ yêu Hạ Mộc, mong Hạ Mộc luôn luôn tận hưởng niềm hạnh phúc.

Không có cô, anh sẽ là cảnh sát Hạ Mộc có một tiền đồ sáng lạn. Không có cô, anh có thể yêu người con gái xứng đáng hơn cô.

Để anh ghét mình như vậy, là quyết định vô cùng khó khăn của Thẩm Vũ. Nhưng mà, cô buộc phải làm vậy thôi...

Cô nhớ lại những gì Lãnh Tiểu Binh và Cao Bằng đã nói với mình.

"Coi như chúng tôi cầu xin cô đó Thẩm Vũ, hãy buông tha cho Hạ Mộc đi!"

"Vì cô, mà Tiểu Hạ suýt chút nữa từ bỏ ngành cảnh sát rồi!"

Thẩm Vũ không biết, không biết Hạ Mộc vì cô mà làm chuyện ngu xuẩn đến như vậy...

P/s: Hãy để lại cmt nêu cảm nhận dài dài chút và ngôi sao đánh giá cho truyện mình nha cả nhà. Mạng lag lắm nên mình chỉ cố được nhiêu đây thôi. Cả nhà thông cảm nha... Hãy follow wattpad của mình để theo dõi truyện mỗi khi lên chap mới nè. Yêu cả nhà của Kem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro