Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 59

Án mạng ở Trường Đại học X

Trần Hàm đã xuất viện và đi làm lại. Có điều cô ta không còn nhớ bất kỳ ai ngoài Hạ Mộc. Cho nên ngày trở lại Sở Cảnh sát cũng không tiếp xúc với ai. Trần Hàm sau khi xảy ra chuyện, dần trở nên lầm lì ít nói. Cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ và đánh máy. Không thì đi vào phòng làm việc của Hạ Mộc hỏi những chuyện mà bản thân thắc mắc. Hạ Mộc cũng rất tận tâm hướng dẫn và giải thích cho cô. Sau đó khi cô hiểu rõ mới an tâm.

Trần Hàm vô cùng lệ thuộc vào Hạ Mộc. Cũng phải, người cô ta nhớ hiện giờ chỉ có mỗi mình anh. Họ ở gần, tiếp xúc lâu như vậy, giờ cứ như người thân trong nhà. Ở bệnh viện, nhờ Hạ Mộc chăm sóc mà Trần Hàm mới mau chóng xuất viện.

"Cảm ơn anh. Vậy em ra ngoài làm việc tiếp nhé! "

Hạ Mộc gật nhẹ đầu rồi nhìn Trần Hàm rời khỏi đó. Trần Hàm đóng cửa lại, vừa quay đi thì bắt gặp một người đàn ông đang nhìn mình. Cô theo thói quen run rẩy rồi đi lướt qua người đó. Cô đi trở về bàn làm việc của mình. Đặt hồ sơ xuống, nghĩ đến người đàn ông kia. Cô không có chút ấn tượng nào với anh ta. Anh ta tên cái gì có chữ Lưu. À là Đới Lưu!

Cô nghĩ tới cái tên này liền thấy rùng mình rồi tiếp tục làm việc...

Tiểu Lưu quay về bàn làm việc của mình. Anh đưa mắt nhìn về phía Trần Hàm. Nhìn thấy cô đang ghi chép gì đó thì anh lơ đãng nhìn về phía phòng làm việc của Hạ Mộc. Cô ở trong đó nửa tiếng mới rời khỏi. Nghĩ thế, anh ta lại siết chặt tay mình.

Trần Hàm quên anh và mọi người, chỉ nhớ mỗi Hạ Mộc. Điều đó làm anh không thể hiểu nổi. 4 tuần trước, anh bỏ mặc cô ta lái xe về quê mình thăm chú bác rồi ở lại đó chơi vài ngày. Cũng để bản thân có chút không gian yên tĩnh, nên suốt khoảng thời gian đó không nhận điện thoại. Nói cách khác, điện thoại tắt nguồn. Vụ án liên hoàn kia rơi vào thế bí không thể khép lại khiến mọi người đều mệt mỏi. Cho nên Sở cảnh sát điều tra mãi cũng không tìm được manh mối mới. Anh cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi. Khi trở lại thì mới biết Trần Hàm nhập viện và mất trí nhớ. Nghe cứ như trong phim vậy. Mỗi lần nhìn thấy anh là cô ta như thấy ma, bỏ chạy hoặc đi lướt qua anh. Hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu xem anh là người vô hình hoặc ma quỷ rồi. Anh, đáng sợ như thế sao?

Anh vẫn nhớ khi anh trở về đã bị Lãnh Tiểu Binh hẹn ra đấu vật một trận. Kết quả toàn thân anh không chỗ nào không có vết thương, đau không gượng dậy nổi. Lãnh Tiểu Binh đánh xong, rồi cảnh cáo anh.

"Nếu để tôi biết Tiểu Trần vì cậu mà tự tử. Tôi sẽ bẻ gãy xương cậu ra! "

Tiểu Lưu nghe xong, nhìn anh ta đi rồi cười nhạt. Trần Hàm, cô ta mà có bản lĩnh tự sát sao. Cô ta chẳng qua đang diễn tuồng để có được sự thương hại của Hạ Mộc mà thôi.

Anh nghĩ xong, lắc lắc đầu tiếp tục lật hồ sơ thì điện thoại trên bàn Tiểu Long reo lên. Tiểu Long nghe xong, đột nhiên đứng bật dậy sau đó nhìn tất cả mọi người.

"Có vụ án mới. Tiểu Trần, cô đi gọi sếp Đồng. Tiêu Lạc, cô đi gọi Lãnh đội! "

Hai người phụ nữ định đi gọi thì Lãnh Tiểu Binh bước vào, theo sau là một bóng lưng.

"Mọi người tập hợp lại. Tôi muốn giới thiệu đồng nghiệp mới chuyển đến của Tổ Trọng Án chúng ta - Cao Vân! "

Anh ta giới thiệu xong, thì cô gái đó bước lên cúi đầu chào mọi người.

"Xin chào mọi người, em là Cao Vân từ cơ sở khác chuyển đến. Mọi người có thể gọi em là Tiểu Vân. Mong được mọi người chiếu cố ạ! "

Cao Vân, là con gái lớn của Cao Bằng. Nay Cao Bằng không còn là Cao đội nữa mà được tính là nghỉ hưu rồi. Nói nghỉ hưu là nơi giảm nói tránh, thực chất là đã đến sống ở một bệnh viện tâm thần trong rừng Bắc Kinh. Thi thoảng Cao gia mới đến thăm ông.

Cao Minh nhìn thấy chị gái lớn hơn mình 2 tuổi thì nhíu mày. Không ngờ lại chuyển đến cơ sở này cùng với anh ta. Nhưng trong công việc, không có tình thân. Cao Minh xem như mới gặp lần đầu mà gật nhẹ đầu. Dù ở nhà là chị gái thì ở đây cũng là lính mới, cần học hỏi anh ta.

"Chào em, Tiểu Vân! "

Người nhiệt tình như thế còn ai ngoài Huỳnh Long. Anh ta luôn nhiệt tình niềm nở khi người mới đến. Ngoại trừ Tiêu Lạc là anh ta không ưa từ cái nhìn đầu tiên thôi.

"Dạ chào Huỳnh ca ạ! "

Cao Vân từng gặp họ nên đều biết tên và xưng hô không sai dù chỉ một người. Nhưng nhìn lướt không thấy người cô mong chờ. Thấy Cao Vân nhìn dáo dác xung quanh thì Lãnh Tiểu Binh lên tiếng.

"Sao thế, tìm bàn làm việc à. Bàn của cô là chỗ trống bên cạnh Tiểu Trần đấy! "

Cao Vân muốn nói không phải, nhưng nghe Lãnh Tiểu Binh chỉ cái bàn làm việc không có người ngồi bên cạnh bàn có tên "Trần Hàm" thì gật nhẹ đầu.

"Lãnh đội, tôi nghe Tiểu Trần nói có vụ án mới! "

Thanh âm trầm lạnh vừa dứt. Cao Vân liền từ từ quay sang, thì thấy Hạ Mộc đi cùng Trần Hàm đang đứng bên cạnh Lãnh Tiểu Binh. Đồng nghĩa cách cô vài bước chân thôi.

Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, thì để ý sau lưng anh ta có người đang đứng. Anh nhíu mày chỉ tay, thì người đó bước ra.

"Cô... Là cô sao? "

Cao Vân bẽn lẽn đứng đó hồi hộp rồi cúi đầu chào anh. Hạ Mộc nhìn Lãnh Tiểu Binh, anh ta kéo vai Cao Vân lại.

"Lính mới đó. Con gái Cao đội - Tiểu Vân sẽ gia nhập vào Tổ Trọng Án. Tôi từng nói với cậu sẽ có người chuyển tới mà! "

Lãnh Tiểu Binh nói xong đập lên vai Hạ Mộc thật mạnh. Lúc này anh mới gật đầu nhớ ra, là Cao Vân. Anh ít thấy cô gái này mỗi khi đến Cao gia chơi. Nhưng xem ra bây giờ ngày nào cũng đối mặt rồi. Anh mỉm cười, chìa tay ra.

"Tiểu Vân phải không? Hạ Mộc, rất vui được biết cô! "

Cao Vân nhìn thấy anh chìa tay thì cũng đưa tay cho anh bắt, sắc mặt đỏ rực.

"Sếp Đồng, rất vui được biết sếp! "

Hạ Mộc bắt xong rồi buông lỏng tay ra. Còn Cao Vân nhìn đôi tay còn chút ấm áp kia thì vui trong lòng. Sau đó đứng khép nép một bên.

"Tiểu Long, trong điện thoại nói gì? "

Nghe câu hỏi của Hạ Mộc, Tiểu Long nhìn đồng hồ đeo tay.

"Đến hiện trường vụ án ngay đi! "

Lãnh Tiểu Binh sau khi giới thiệu người mới thì bắt đầu chia phe. Tiêu Lạc với anh ta và Tiểu Lưu một đội. Hạ Mộc và Cao Vân, Trần Hàm và Tiểu Long một đội cùng đến hiện trường vụ án.

-------------

Trường Đại học X.

Xe của Hạ Mộc ngừng lại trước cổng. Anh và Cao Vân đi xuống xe, rồi đi vào khuôn viên trường học. Lãnh Tiểu Binh và Tiêu Lạc cũng theo sau. Trần Hàm và Tiểu Long cách Hạ Mộc vài bước chân. Tiểu Lưu đi sau tất cả.

"Tiểu Trần, cô đi xem hiện trường vụ án đi. Sao mà đông người vây quanh thế? "

Hạ Mộc khó chịu nhìn đám người đang vây quanh ở xa xa kia. Lãnh Tiểu Binh cũng gật đầu ra hiệu Tiểu Long đi cùng Trần Hàm.

Hạ Mộc và mọi người đứng đợi dưới cái nắng oi bức. Hạ Mộc có làn da trắng như thư sinh, nhưng thân hình rắn rỏi. Anh xắn tay áo sơ mi của mình đến khuỷa tay rồi khoanh tay lại chờ đợi. Cao Vân đứng bên cạnh thu hết vẻ đẹp nam tính của sếp lớn vào mắt. Đây chắc chắn là nam thần xé sách bước ra mà cô luôn mơ mộng. Trái tim đập như sắp vỡ tung ra. Anh còn liếm môi, biểu cảm dụ hoặc người khác phạm tội. Máu sắc nữ của Cao Vân dâng cao, cô tò mò phía sau lớp áo là thân hình đẹp như nào. 8 múi hay là 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Chắc chắn là dân chuyên tập thể thao, nên thân hình mới đẹp như vậy. Nghĩ thôi là Cao Vân quên luôn mình phải làm gì...

"Thưa sếp, là một nữ sinh nhảy lầu tự sát. Được phát hiện bởi toàn thể sinh viên ở đây! "

Trần Hàm nói rồi nhìn Tiểu Long. Tiểu Long che mắt lại rồi nói thêm.

"Đám đông vây quanh không phải vì cái xác. Mà là vì một người! "

Hạ Mộc nghe xong nhíu mày. Không chỉ Hạ Mộc mà Lãnh Tiểu Binh cũng tò mò.

"Là ai? "

"Lại gần sẽ biết! "

Tiểu Long nói rồi đi thẳng về phía đó. Hạ Mộc cùng mọi người theo sau....

Hạ Mộc lại gần, thì thấy Lâm Tiểu Bình đang đứng đó nói chuyện với ai thì phải.

-----------

"Bác sĩ Chung, giờ chúng ta làm sao? "

Tiểu Bình vừa dứt lời, thì một đám người đi đến. Tiểu Bình mau chóng nhận ra, vẫy vẫy tay mình.

"Họ tới rồi kìa! "

Nghe tiếng nói phấn khích của Tiểu Bình. Thịnh Hàm cũng quay đầu lại, nhưng mau chóng quay đi rồi nói.

"Cô giúp tôi sơ tán đám đông trước đi! "

Tiểu Bình nghe xong liền hô hào những người đang vây quanh.

"Mọi người tránh ra để bác sĩ Chung của chúng tôi tiến hành khám nghiệm sơ bộ! "

Những người ở đây hình như không hề sợ xác chết thì phải. Cứ che chắn tầm nhìn làm ảnh hưởng tiến độ khám nghiệm từ nãy giờ.

Đám đông vẫn không hề tản đi mà còn lấy điện thoại ra chụp hình lại. Tiểu Bình liền giật lấy điện thoại một cách ngẫu nhiên, thì thấy hắn không chụp xác chết, mà chụp góc nghiêng của Chung Thịnh Hàm. Ôi trời, xác chết không sợ chỉ cần ngắm mỹ nhân thôi sao?

"Trả điện thoại cho tôi! "

Tên nam sinh nói rồi giật lại điện thoại. Tiểu Bình nhếch môi đưa tay mình che chắn để Thịnh Hàm khám nghiệm.

"Tiểu Bình, tình hình sao rồi? "

Tiểu Bình nhận ra giọng nói này, là của nam thần trong mộng chứ đâu.

"Nam thần, cứu em. Đám đông này ngăn cản không cho bọn em khám nghiệm tử thi này! "

Hạ Mộc nghe xong, nhìn Lãnh Tiểu Binh rồi Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu. Hạ Mộc lấy ra cây súng, nhưng trong đó chưa gắn đạn mà chĩa về phía họ dọa.

"Mọi người không tránh. Chúng tôi sẽ mời về Sở uống trà vì cản trở người thi hành công vụ. Hoặc là, súng đạn vô tình. Đừng trách chúng tôi không nói trước! "

Nghe vậy còn dám ngăn Tiểu Bình nữa sao. Dĩ nhiên bị dọa sợ phải đứng ra xa khỏi thi thể rồi... Nhưng một số trong đó vẫn lấy điện thoại máy quay ra chụp Chung Thịnh Hàm, không thì đang livestream vì chứng kiến xác chết. Dường như không một ai cảm thấy nữ sinh này chết rất đáng thương.

Thịnh Hàm nhíu mày lạnh lẽo, cô mở túi xách ra rồi đeo bao tay y tế vào. Động tác thuần thục, cô tiến hành khám nghiệm sơ bộ.

"Tiểu Bình, lấy một tấm bình phong che chắn đi. Tôi sẽ khám nghiệm ở ngay đây! "

Lâm Tiểu Binh liền mở balo đồ nghề của Thịnh Hàm lấy một tấm bình phong nhỏ rồi kéo nó ra thành lớn như bức tường ngăn cách với đám đông đối diện.

"Xong rồi bác sĩ Chung. Tiếp theo làm sao nữa? "

Thịnh Hàm đeo mặt nạ bảo hộ vào rồi khoác áo bảo hộ.

"Lấy giấy bút ra, ghi chép lại quá trình khám nghiệm! "

Tiểu Bình liền đi tới túi xách của mình lấy cuốn sổ tay và bút của mình ra viết.

Cô nhìn mình từ trên xuống kín đáo thì bước tới chỗ thi thể. Cô thấy Hạ Mộc đang đứng đối diện mình. Cô lạnh lùng nói.

"Sếp Đồng, anh có thể tạm thời lánh đi được không. Anh ở đây sẽ gây bất tiện cho công việc của chúng tôi! "

Anh nghe xong, sau đó gật đầu rồi đi lại chỗ của Lãnh Tiểu Binh đang đứng đợi mình.

"Tiểu Hạ, cô ta sao lại xuất hiện ở đây? "

Hạ Mộc nhíu mày không đáp. Sao lại hỏi anh, anh cũng có biết gì đâu...

"Sếp, cô gái đó là ai vậy? "

Anh nhìn Cao Vân đứng cạnh mình. Cô ta đang nhìn Thịnh Hàm với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chung Thịnh Hàm, bác sĩ pháp y và chuyên gia pháp chứng của chúng ta! "

Cao Vân nghe xong chắp tay lại.

"Xinh đẹp quá. Cô ấy giống hệt nữ chính trong sách em đọc, hoàn mỹ không chỗ chê. Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy sếp? "

Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm với ánh mắt cưng chiều. Bộ dáng làm việc của cô thật nghiêm túc và chuyên nghiệp.

"20 tuổi! "

"Cái gì, 20 sao? Nhỏ hơn em quá nhiều. Trời, tuổi trẻ tài cao! "

Cao Vân không khỏi nhìn lại chính mình như củ khoai tây còn người ta lại rực rỡ như đóa hoa hồng. Thật là không công bằng!

"Thân hình của cô ấy cũng rất chuẩn nữa! "

Cao Vân chăm chú nhìn Chung Thịnh Hàm đang tác nghiệp.

Hạ Mộc nhìn Thịnh Hàm, cô lúc này lấy máy ảnh ra chụp lại thi thể nạn nhân với khuôn mặt hứng thú. Có lẽ đây là khâu cô ấy thích nhất đi!

-------------

Một giờ sau

Lúc này mọi người đang ngồi trong phòng tiếp khách của Hiệu trưởng.

"Sau khi khám nghiệm sơ bộ. Nạn nhân xác thực là nhảy lầu tự sát. Không có dấu hiệu giằng co, trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào. Để cẩn thận hơn, tôi đã dùng bút soi chiếu tia hồng ngoại, cũng không thấy nội thương! "

Chung Thịnh Hàm nói xong, rồi ra hiệu Tiểu Bình đưa sổ ghi chép cho Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh xem. Sau đó cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi đã lên sân thượng tìm kiếm dấu vết mà nạn nhân để lại. Phát hiện đôi giày thể thao, một lá thư tuyệt mệnh và balo. "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn cô nhíu mày dò xét.

"Tôi có thể hỏi vì sao bác sĩ Chung tình cờ xuất hiện ở đây không? "

Chung Thịnh Hàm nghe xong, đưa mắt nhìn hiệu trưởng rồi cười nhạt.

"Tôi chợt nhớ mình về đây mà chưa đi thăm bạn. Cho nên đến đây thăm thôi! "

Hiệu trưởng nghe xong gật nhẹ đầu.

"Crystal là đàn em khóa dưới của tôi lúc học ở Cambrigde. Tôi lại là Hiệu trưởng mới nhậm chức không lâu nữa. Nay con bé rảnh rỗi nên anh em lâu ngày gặp mặt tâm sự thôi! "

Hạ Mộc nghe xong, ngước mắt nhìn cô. Không ngờ, cô quan hệ rộng như vậy. Xong anh thấy hiệu trưởng cứ nhìn trộm Thịnh Hàm thì ngọn lửa nào cứ cuồn cuộn dâng lên.

"Hiệu trưởng Đỗ, anh là người trẻ nhất lên chức đó! "

Lãnh Tiểu Binh không khỏi khen ngợi hiệu trưởng Đỗ tuổi trẻ tài cao. Anh ta nghe xong lắc lắc đầu.

"Ba tôi là Hiệu trưởng tiền nhiệm, nhờ ông ấy nâng đỡ nên tôi mới tiếp nối được. Thật ra, tôi chỉ muốn làm một giảng viên bình thường! "

Đỗ Đức năm nay đã ngoài 40, không tính là trẻ nữa. Nhưng ngoại hình thì trông như ngoài 30 là cùng. Nhiều người nhìn vào không tin anh ta đã ngấp nghé 45. Cho nên nói chính xác là ngoại hình như thư sinh nhưng tuổi tác đủ để ngồi ghế Hiệu trưởng.

"Thôi nếu nói chuyện của tôi và anh ấy đến ngày mai chưa xong. Quay lại chủ đề chính, thời gian tử vong thì người báo án có nói. Đang trong lớp học thì có tiếng nổ lớn. Sau đó nhìn ra thì thấy một nữ sinh nằm dưới đất người toàn máu. "

Tiểu Bình nghe xong chợt lạnh gáy.

"Mọi người có thấy không khí ở đây âm u hay không? "

Cô vừa dứt lời thì bị ánh mắt của Thịnh Hàm bắn vào người. Tiểu Long cười khẩy rồi kháy đểu.

"Nếu nhát gan thì đừng đến đây. Có chút xíu lạnh cũng không chịu được. Mai này gặp phải vụ án ghê rợn hơn, thì làm sao? "

Lời Tiểu Long nói có lý khiến mọi người không ai nói giúp Tiểu Bình. Tiểu Bình đành ngồi xuống ghế quay phắt đi.

"Nữ sinh đó, đã xác định thân phận chưa? "

Tiểu Lưu gật nhẹ đầu.

"Trần Xuyến, 25 tuổi. Sinh viên khoa du lịch. Xinh xắn hòa đồng và thường hay tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa. Chưa từng bị phạt lần nào! "

Trần Hàm nhìn Tiểu Lưu rồi nhìn mọi người tiếp lời.

"Tháng trước cô ấy mới chia tay với bạn trai. Bạn trai cô ấy có người khác, nghe nói vì vậy mà cãi nhau to. Cô ấy từng tự sát nhưng thất bại nhiều lần. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến kết cục hôm nay... "

Trần Hàm vừa nói vừa dè dặt lắc đầu. Không khỏi thấy tiếc nuối cho một đời con gái, va phải tên sở khanh bắt cá hai tay để rồi phải tự sát!

"Nhưng hôm nay tự tử như vậy là chơi lớn quá rồi. Đây là trường học, cô ta thật biết chọn địa điểm. Chết cũng muốn được nổi danh vang trường! "

Tiểu Long nói xong, thì bị Hạ Mộc đánh vào đầu một cái. Tiểu Bình che miệng không khỏi bật cười.

"Ngu ngốc, anh im không ai nói anh câm đâu! "

Bị Hạ Mộc mắng một câu, Tiểu Long uất ức lườm cái người đang cười mình.

"Nhìn gì, có tin tôi móc mắt cô ra không? "

Một câu nói làm Tiểu Bình im bặt.

Thịnh Hàm đưa tay lên cằm mình, rồi nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Lãnh đội, anh có suy nghĩ như thế nào? "

Thấy cô cười nhạt với mình, Lãnh Tiểu Binh chợt nhớ lần cảnh cáo ở tầng hầm kia, nhưng không có biểu hiện chột dạ mà trả lời.

"Rất có thể, là tự tử vì tình! "

Hạ Mộc nghe xong lắc đầu.

"Giờ tôi nghĩ lại, lời của Tiểu Long không phải không có lý. Tôi cảm thấy, vụ án này không đơn giản như vậy! "

Hạ Mộc có cảm giác, vụ án này không phải là tự tử bình thường. Nguyên nhân sâu xa thì anh khó mà lý giải. Anh chỉ biết, phải tìm ra hung thủ...

"Thấy chưa, tôi nói không sai mà. Ai lại đi tự tử ở chính trường của mình chứ! "

Tiểu Long nói với giọng điệu đắc ý.

Hiệu trưởng Đỗ nghe xong, nhìn Hạ Mộc rồi nói.

"Tôi chỉ mong có thể tìm ra hung thủ của vụ án. Vụ án này, sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của trường. Mong rằng mọi người nhanh chóng phá án. Tôi quyết định mở cuộc họp với cấp cao, và đưa ra phương án tốt nhất để trấn an các giảng viên và toàn thể sinh viên! "

Đại học X là một trong những trường danh tiếng hàng đầu của Trung Quốc. Nếu vụ án này rắc rối thì sẽ kéo thêm hệ lụy không ít đến ngôi trường. Cho nên không ai muốn ngôi trường bị bàn tán vì vụ án mạng nào cả...

Tiểu Bình nghe xong gật nhẹ đầu. Thề với chúa ở trên cao là lúc nhận cuộc gọi của Chung Thịnh Hàm. Cô như cũ đến đây với tâm thái không được sợ. Thế mà cuối cùng thấy thi thể nữ sinh kia, sợ muốn ngất xỉu luôn. Sắc mặt tím tái, làn da tái nhợt và máu chảy dài ra đất. Trời ơi nghĩ thôi là muốn khóc rồi...

"Phải đó, hiệu trưởng nói đúng. Vụ án này cần phải phá càng nhanh càng tốt mới trả lại sự bình yên cho trường học nói riêng và mọi người dân Trung Quốc nói chung!"

Cao Vân nhìn Tiểu Bình, cũng không hề thua kém mà nói với giọng quyết tâm.

"Nhà trường cứ yên tâm giao vụ án này cho cảnh sát chúng tôi. Nhất định, chúng tôi sẽ đưa vụ án ra ánh sáng! "

Hạ Mộc và Thịnh Hàm nhìn thấy hai cô lính mới nhiệt huyết như vậy chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.

"Cũng trễ rồi. Sư huynh, hôm khác gặp nhau nha! "

Thịnh Hàm nhìn đồng hồ, cô chậm rãi đứng lên. Đỗ Đức gật đầu rồi nói.

"Crystal, anh đặt nhà hàng rồi. Sẽ gửi địa chỉ qua cho em sau! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi kéo Tiểu Bình cùng rời khỏi...

Hạ Mộc lúc nãy chứng kiến hai người họ ngồi chung dãy ghế, còn thân mật nắm tay dìu nhau thì tức nổ đom đóm mắt. Cô đang quyến rũ người đàn ông khác trước mặt anh à?

Hạ Mộc giả vờ hỏi nhà vệ sinh rồi xin phép rời khỏi.

------------

Thịnh Hàm ra xe, định mở cửa xe thì Tiểu Bình bị mót tè cho nên xin cô chờ mình chút. Cô lắc đầu nhìn cô ta chạy như ma đuổi rồi cầm chìa khóa xoay xoay đứng đợi.

Cô đang chơi đùa với chìa khoá trên tay thì chìa khoá từ bị người khác đoạt mất. Cô nhíu mày muốn giật lại thì đập vào mắt là Hạ Mộc.

"Sếp Đồng! "

"Gọi Hạ Mộc! "

Cô muốn lấy lại thì anh giấu sau lưng. Cô nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

"Trả cho tôi! "

"Không trả! "

Nghe nói không, cô đạp lên chân anh để anh đau đớn làm rơi chìa khóa rồi cô cúi xuống nhặt lên. Nhặt xong hí hửng phủi bụi rồi ngắm nhìn thì bị anh ôm chặt.

"Anh làm gì vậy? "

Anh ôm từ phía sau, làm Thịnh Hàm sửng sốt. Cô muốn đẩy anh ra thì anh càng ôm chặt hơn.

"Tiểu Hàm, em với hắn là quan hệ gì? "

Cô nghe xong, cố gỡ tay anh ra thì anh vùi đầu vào hõm cổ cô. Cô liếm môi đẩy anh ra.

"Quan hệ gì không phải anh nhìn thấy rồi sao? "

Anh nhìn cô, rồi ôm lấy cổ cô.

"Thấy rồi. Thấy hắn có ý với em! "

Anh ghen rồi. Ghen phát điên!

"Hắn nhìn em như muốn ăn em vậy. Em không thấy bất thường sao? "

Thịnh Hàm nhìn anh ôm cổ mình, cô cảm thấy không biết làm gì nữa. Đành vậy, cô ôm lấy cổ anh, rồi đặt lên má anh một nụ hôn, sau đó mắt láo liên nhìn xung quanh.

"Như này được chưa. Để em đi đi! "

Hạ Mộc được cô hôn cũng hôn lại mặt cô. Thịnh Hàm mới đẩy anh ra, rồi chạy về phía xe mình. Nhìn anh rời đi. Cô mới lấy điện thoại ra nhắn tin.

-Người đàn ông của cô phiền chết đi được!

Bên kia xem xong nhắn tin lại.

-Không làm anh ấy nghi ngờ chứ?

Thịnh Hàm nhìn bóng lưng Hạ Mộc khuất xa rồi liếm môi nhắn lại.

-Tôi tự có cách của mình. Cô không cần lo quá!

Cô nhắn xong rồi tắt máy, nhìn Tiểu Bình mở cửa xe. Tiểu Bình vừa ngồi vào xe đã than trời than đất.

"Bác sĩ Chung à, nhà vệ sinh gì mà không có giấy vệ sinh. Hại tôi phải đi sang nhà vệ sinh nam mà lấy. Kết quả gặp tên biến thái họ Huỳnh kia!"

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vậy mà bây giờ cô còn mang tiếng biến thái vì rình anh ta. Trời ơi thật là bất công! 

Cô có biết anh ta cũng ở trong đó đâu!

Xong rồi, thanh danh cô coi như xong. Không biết giờ nên chui đầu vào đâu, quá là xui xẻo, xui đến mù mắt!

Nghĩ đến cảnh tượng lúc vào đó, thật muốn ngất xỉu mà. Sao lại đúng lúc hắn đang giải quyết cơ chứ. Ông trời ơi, trong sạch của mắt con coi như xong rồi...

----------------

Trong một căn phòng ngủ, người đàn ông đang quấn quýt lấy người phụ nữ, cảnh này trẻ em không nên xem...

4 tiếng sau

Người phụ nữ quấn khăn tắm đi ra ngoài rót cafe uống. Người đàn ông đi theo, rồi ôm lấy thân thể cô từ phía sau.

"Không cho tôi sao?"

Người phụ nữ nghe xong, đưa ly cafe cho anh. Anh cười, hôn lên mặt cô rồi nhận lấy uống, sau đó ôm lấy mặt cô, mớm cho cô cafe mình uống. Cô chớp chớp mắt đẹp, ôm lấy cổ anh. Xong rồi, anh buông cô ra.

"Uống như vậy, có phải ngon hơn không?"

Cô nghe xong bĩu môi.

"Lưu manh mới uống như thế!"

Nghe cô chê trách mình, anh giữ chặt eo cô rồi nói thì thầm vào tai cô.

"Tự nhiên lại muốn ăn em rồi. Phải làm sao đây?"

Cô nghe xong đánh vào ngực trần của anh. Giờ người anh chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh thắt lưng thôi.

"Hạ Mộc, 4 tiếng chưa đủ à. Anh xem em là cái gì chứ, heo mẹ sao?"

Tức chết cô, bù đắp cho anh như thế còn muốn gì. Nhưng anh cứ tham lam muốn nhiều hơn...

"Ai bảo em xem tôi như người xa lạ, mà thân mật với người đàn ông khác làm gì?"

Thịnh Hàm nghe xong, đúng là không thể nói lý được mà.

"Đó là bạn em, anh làm gì mà nghiêm trọng như vậy chứ. Này, sau khi đi làm thì em đã cất công đến nhà riêng của anh, mua thức ăn làm bữa tối cho anh. Còn ở lại cùng anh một đêm nữa, chưa đủ cho anh nguôi giận à?"

Hạ Mộc nghĩ đến cái tay của Đỗ Đức cứ đụng chạm lên người Thịnh Hàm là ngọn lửa ghen tuông lại bùng cháy. Lại nói cách ăn mặc của cô cũng hở hang quá rồi!

"Em ăn mặc ít vải như vậy. Để cho tên đó chiếm tiện nghi của em, lại bảo tôi không giận?"

Anh nói, rồi buông cô ra với vẻ mặt thất vọng. Thịnh Hàm nhíu mày, không lẽ lúc đó mặc ít vải lắm sao? Cô chớp chớp mắt đẹp, rồi ôm và dỗ dành anh.

"Thôi mà, anh đừng có trẻ con như vậy. Bọn em chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Chẳng lẽ anh cấm em qua lại với người đàn ông khác ngoài anh ra sao?"

Cái tính bá đạo độc đoán này của Hạ Mộc từ đâu mà ra thế?

"Ừ, em không được tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai ngoài tôi hết. Tôi nhìn thấy lại không nhịn được muốn kéo em đi!"

Thịnh Hàm mệt mỏi, buông lỏng người anh ra rồi đi thẳng vào trong phòng tắm.

"Sao anh không treo bảng xử nam để các cô gái không lại gần anh luôn đi. Đồ đầu gỗ!"

Cô tức giận nói rồi cầm điện thoại đi vào phòng tắm của mình. Bỏ lại ai kia mặt chù ụ một đống...

Thịnh Hàm vào trong phòng tắm, khóa trái lại rồi nhắn tin.

-Này, hôm nay cô ăn mặc như nào đấy. Sao mà anh ấy bảo ít vải?

Bên kia đọc xong, rồi nhắn lại.

-Ăn mặc kín đáo mà nhỉ?

Cô nhíu mày.

-Kín như nào. 

-Gửi ngay qua cho tôi xem đi.

Bên kia đọc xong, một lát thì gửi một tấm ảnh qua. Là một cái đầm trắng có nơ ở eo thông thường, trông như đầm búp bê lại có cái áo khoác màu hồng nhỏ bên ngoài. Phong cách như nữ sinh trung học. Nhìn sao cũng thấy không hở eo ngực mông, da thịt nhiều lắm.

-Người đàn ông của cô cũng đòi hỏi quá. 

-Ăn mặc như này ít vải lắm à?

Cô đọc xong tin nhắn, mặt không khỏi bất lực. Ăn mặc như này anh còn bảo ít vải, hay muốn cô bịt kín cả người mới ra đường?

Cô tắt máy, rồi tức giận đi tắm...

Đúng là đàn ông khi ghen thì phụ nữ không thể nói lý được mà...


P/S: Chap này không biết có mất ngủ không chứ tui thấy đôi Gỗ Mưa này tui mệt thay chị bé Thịnh Hàm luôn đó =))))

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro