Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 58

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh cùng cầu nguyện cho Trần Hàm. Tiểu Long vẫn kiên trì gọi điện cho Tiểu Lưu nhưng vẫn báo lại số thuê bao. Anh nghĩ xong, bực tức muốn ném điện thoại đi...

"Chết tiệt, Tiểu Lưu chết đi đâu rồi. Sao gọi mãi không thèm nghe!"

Thịnh Hàm nhìn mọi người đều đang căng thẳng. Tiêu Lạc vẫn ôm lấy tay Hạ Mộc, làm Hạ Mộc không nhịn được hất tay cô ta ra rồi đứng nhìn vào phòng cấp cứu.

"Mong là Tiểu Trần tai qua nạn khỏi!"

Lãnh Tiểu Binh chắp tay cầu nguyện, nghĩ lại mà hoảng sợ. Lúc phá khóa vào nhà, thì thấy khói hùn hụt từ phòng ngủ. Anh và cả Kim Chi đều hoảng loạn chạy đến phòng ngủ, mở ra muốn vào thì cửa phòng khóa trái. Mùi than làm anh nhịn không được phá cửa đi vào, kết quả Trần Hàm đốt lò than trong phòng kín, còn mình nằm sóng xoài trên mặt đất. Khi anh thấy thế, đã vội đưa cô đi cấp cứu. Hơi thở lúc đó, yếu ớt như là sắp chết ngạt vậy...

Không khí trước phòng cấp cứu như rơi xuống âm độ, hàng giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra. Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh liền bước đến hỏi vị bác sĩ. 

"Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi?"

"Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi?"

Cả hai đồng thanh hỏi, bác sĩ nam đeo khẩu trang rồi kéo xuống, nói với chất giọng trầm.

"Bệnh nhân bị ngộ độc khí CO rất nặng. Nhưng may mắn là được phát hiện kịp thời, chúng tôi đã đặt ống nội khí quản và kích tim rất nhiều lần để lấy lại nhịp tim cho cô ấy. Sau cùng, dùng oxy cao áp để kích thích năng lượng sống trong cơ thể bệnh nhân."

Lãnh Tiểu Binh nghe xong chắp tay tạ ơn ông trời, còn Hạ Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy bao giờ cô ấy tỉnh lại vậy bác sĩ?"

Hạ Mộc hỏi rồi nhìn vào trong, thấy Trần Hàm đang nằm với máy thở trong buồng kín kia.

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bệnh. Sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh không cần lo lắng quá!"

Hạ Mộc nghe xong gật nhẹ đầu. Nhìn Thịnh Hàm và Kim Chi ngồi hàng ghế đối diện rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Lãnh Tiểu Binh cũng cúi đầu cảm ơn liên tục rồi lại vái lạy trời đất.

"May quá, cứu được rồi!"

--------

Thịnh Hàm ngồi ở sofa cùng Kim Chi và mọi người chờ đợi Trần Hàm tỉnh lại. Trần Hàm nằm đó, sắc mặt tái nhợt tưởng như không còn giọt máu, trông rất đáng thương và bi thảm. Nhất là mặt cô ấy cũng tím bầm không rõ là bị va đập hay bị ai đó bạo hành nữa.

Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh, người ngồi bên giường, người ngồi ghế sốt ruột chờ Trần Hàm tỉnh lại. Kim Chi đã hết khóc, giờ đây chỉ chờ đợi Trần Hàm nói cho cô biết nguyên nhân tại sao lại suy nghĩ không thông mà thôi. Tiêu Lạc đứng bên cạnh Hạ Mộc, tay cô ta đặt lên vai anh nhìn Trần Hàm nằm đó với ống thở oxi. 

"Ngộ độc khí CO, rất có thể sẽ để lại di chứng về sau!"

Thịnh Hàm nói rồi lắc đầu. Kim Chi cũng vì vậy mà lo lắng, vì cô ta cũng có kiến thức y học về chuyện này mà. Đốt lò than trong phòng kín, chẳng khác gì tự sát cả!

"Sao Tiểu Trần lại nghĩ dại dột như vậy chứ. Em ấy bình thường rất coi trọng sức khỏe của mình mà!"

Trần Hàm bình thường luôn rất cẩn thận bảo hộ chính mình, kể từ sau khi ba cô ấy mất. Mẹ cô ấy đang ở quê, nếu hay tin con gái như thế sẽ đau lòng chết mất. Cho nên mọi người ai nấy đều không dám nói chuyện này cho mẹ Trần Hàm biết.

"Chẳng biết nữa. Cái tên khốn Tiểu Lưu vậy mà biệt tăm. Nó mà xuất hiện thì biết tay tôi!"

Lãnh Tiểu Binh nổi điên, anh nghĩ chỉ cần gặp Tiểu Lưu sẽ biết rõ mọi chuyện. Nào ngờ hắn không tới, mà bỏ mặc Trần Hàm ở bệnh viện không đoái hoài gì!

Lúc này Hạ Mộc cũng xoa xoa thái dương mình, anh lắc đầu bất lực. Lần trước là Cao Bằng, lần này lại là Trần Hàm...

Hạ Mộc đang day thái dương thì thấy tay Trần Hàm cử động, anh vội nắm lấy tay cô. Trần Hàm nhíu mày, chầm chậm mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô. Cô mơ hồ nhìn trần nhà trắng toát, rồi từ từ quay sang nhìn mọi người có mặt trong phòng.

"Đây là đâu?"

Kim Chi nghe thấy tiếng của cô, vội đứng bật dậy bước nhanh đến. Thịnh Hàm ngồi đó nhìn, thấy Hạ Mộc nắm lấy tay Trần Hàm, cô có chút khó chịu không tên, nhưng cũng không nói gì.

"Tiểu Trần, thật tốt quá em tỉnh rồi!"

Trần Hàm nhìn thấy Bùi Kim Chi, nhưng cô không hề có phản ứng gì cả. Cô chỉ chớp chớp mắt mơ hồ. Điều này làm Kim Chi thấy bất thường, đưa mắt nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Ông xã, em ấy, em ấy không nhận ra em nữa rồi!"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, vội bước đến trước mặt Trần Hàm.

"Tiểu Trần, anh là Lãnh đội, chúng ta là anh em kết nghĩa. Em nhận ra anh không?"

Nhưng Trần Hàm nhíu mày cố nhớ lại nhưng vẫn mơ hồ, cô lắc lắc đầu. Ký ức trong đầu trống trơn, một chút cũng không nhớ gì nữa. Cô nhíu mày đưa tay kia vỗ đầu mình cố nhớ những người ở đây, nhưng một chút cũng không nhớ gì. À không, cô nhớ đến một người...

"Ở đây, có Hạ Mộc không?"

Tự dưng trong đầu cô bật lên cái tên này. Mọi người hết bàng hoàng lại sửng sốt nhìn nhau rồi nhìn cô. Sau đó thân thể Tiêu Lạc khựng lại, Hạ Mộc đang nắm lấy tay của Trần Hàm. Anh ra hiệu Lãnh Tiểu Binh tránh ra để mình nói chuyện với cô.

"Tiểu Trần, tôi, tôi là Hạ Mộc đây!"

Trần Hàm nhìn anh, rồi nhìn tay anh nắm lấy tay mình. Cô chớp chớp mắt rồi nắm lấy tay anh. Tay cô đang truyền nước biển, nhưng cô đặt nó lên tay anh. Cô nhìn anh, rồi từ từ ngồi dậy, chầm chậm nói.

"Anh, anh là Hạ Mộc thật sao?"

Cô sợ nhận nhầm người, nên giọng nói rất nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Anh nghe xong, gật nhẹ đầu chắc chắn.

"Phải, tôi chính là Hạ Mộc."

Trần Hàm nghe xong, xúc động òa khóc rồi nhào vào lòng anh.

"Hạ Mộc, Hạ Mộc. Đúng là anh rồi, đúng là anh rồi!"

Hạ Mộc không hiểu chuyện gì, anh hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng ôm lấy Trần Hàm dỗ dành. Trần Hàm khóc như một đứa trẻ, cứ ôm chặt lấy anh. Tiêu Lạc muốn bước lên nói gì đó thì Lãnh Tiểu Binh và Kim Chi can lại. Cô ta uất ức đi về phía cửa sổ đứng...

Thịnh Hàm nhìn thấy cảnh này, cô cũng không biết nói gì nữa. Giờ đây Trần Hàm chỉ có ấn tượng với Hạ Mộc, còn mọi người thì cô quên sạch sẽ rồi.

Trần Hàm trong lòng Hạ Mộc, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc trong tiềm thức. Cô chắc chắn đây là người cô cần, cho nên mới phụ thuộc vào Hạ Mộc như vậy. Cô đi một vòng từ Qủy môn quan trở về, như vừa uống canh Mạnh Bà, quên hết sạch, chỉ nhớ một người, người đó tên Hạ Mộc.

"Hạ Mộc, anh có thể đuổi những người này ra khỏi phòng được không. Em rất sợ, em không quen biết họ!"

Cô nói với giọng đầy sợ hãi. Lãnh Tiểu Binh và mọi người chỉ biết thở dài rồi đi ra ngoài. Tiêu Lạc rõ uất ức vì bị đuổi, nhưng thấy Hạ Mộc nhìn mình thì đành ra ngoài. Thịnh Hàm cũng đi theo, không quên ngoái lại nhìn Trần Hàm đang ôm chặt lấy Hạ Mộc.

Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn mỗi Hạ Mộc và Trần Hàm trong phòng...

---------

1 tiếng sau, khi Trần Hàm ngủ say thì Hạ Mộc mới rời khỏi đó. Anh vừa mở cửa ra, thì Lãnh Tiểu Binh bước tới hỏi anh dồn dập.

"Này, ban nãy cậu đã nói gì với em ấy?"

Hạ Mộc nhìn vào trong đó, rồi từ từ nói.

"Tiểu Trần hỏi những kỷ niệm của chúng tôi như thế nào. Tôi lần lượt kể cho cô ấy nghe thôi!"

Trần Hàm hỏi Hạ Mộc rất nhiều, Hạ Mộc thấy Trần Hàm không có chút ấn tượng gì thì từ từ kể lại những buổi đi chơi, những lúc mọi người ở cùng với nhau, cả những lúc Hạ Mộc và Trần Hàm ở riêng, không thiếu chút gì. Mà bản thân Hạ Mộc cũng chẳng rõ có kể thiếu hay đã quên gì đó không nữa. Anh chỉ nhớ những kỷ niệm quan trọng mà thôi.

"Tiểu Trần có nhắc về Tiểu Lưu không?"

Tiêu Lạc bước lên hỏi anh câu này. Hạ Mộc nhíu mày rồi lắc lắc đầu.

"Không, anh có nhắc đến nhưng cô ấy không có chút ấn tượng gì cả. Cho nên đành bỏ qua thôi"

Thịnh Hàm liếm môi rồi nói.

"Có lẽ cô ấy đã gặp phải cú sốc nào đó, dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý, rồi mất trí nhớ tạm thời. Hoặc có thể là bị rối loạn tâm lý sau chấn thương!"

"Tiểu Trần mất trí, tám phần là vì không muốn nhớ những ký ức đau buồn, hoặc ký ức đó như cơn ác mộng mà bản thân cô ấy muốn quên đi sạch sẽ... Cho nên cô ấy chỉ giữ cho mình những ký ức vui vẻ mà bản thân cô ấy trân trọng. Đó là người cô ấy không thể nào quên, một người rất quan trọng với cô ấy. Người đó chính là anh, Hạ Mộc."

Thịnh Hàm phân tích xong, Tiêu Lạc tức giận phản đối. Một mình Thẩm Vũ đã chết cũng khiến cô ta đau đầu. Tự dưng giờ có cả Trần Hàm cũng nhảy vào tranh giành đàn ông với cô ta. Trời ơi, gì mà éo le quá vậy!

"Không được, anh ấy là chồng tôi, tôi không chấp nhận anh ấy suốt ngày ở bên cô ta được!"

Tiêu Lạc ích kỷ như thế chẳng qua vì quá yêu Hạ Mộc, không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác. Trần Hàm giờ khác gì người thần kinh, làm sao mà có thể để anh ở bên cạnh cô ta.

"Bây giờ điều mà Tiểu Trần cần nhất chính là sự quan tâm từ người thân và bạn bè. Cô ấy chỉ nhớ ra anh, thì anh nên ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Điều đó sẽ giúp ích cho việc cô ấy nhanh chóng hồi phục, chữa lành cho cô ấy!"

Nghe Thịnh Hàm nói, mọi người cảm thấy cô như bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia vậy, những kiến thức y học này cứ tưởng chỉ có Thẩm Vũ rành rõi, nhưng hóa ra Thịnh Hàm cũng rất rành. Hạ Mộc tán đồng với suy nghĩ của cô, bản thân anh cũng thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ cho Trần Hàm.

"Thịnh Hàm nói đúng. Tiểu Trần bây giờ chỉ nhớ ra tôi, tôi không ở bên chăm sóc cho cô ấy thì không ai có thể. Cô ấy rất bài xích mọi người. Lúc nãy tôi có bảo muốn cô ấy làm quen với mọi người, nhưng cô ấy lại lắc đầu nói rằng cô ấy chỉ cần tôi thôi..."

Hạ Mộc cũng cảm thấy bất lực khi rơi vào hoàn cảnh này. Anh nhìn Thịnh Hàm, Thịnh Hàm sắc mặt cũng không vui vẻ gì cho lắm. Có lẽ bản thân Thịnh Hàm biết cách này là tốt nhất để giúp Trần Hàm. Nhưng như vậy, thời gian Hạ Mộc gặp Thịnh Hàm phải ít đi.

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, nhìn vào phòng thấy Trần Hàm ngủ say thì lắc lắc đầu.

"Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này. Tiểu Trần không nhớ chúng ta, mà chỉ nhớ mỗi Tiểu Hạ. Như thế làm sao biết em ấy xảy ra chuyện gì?"

Kim Chi buồn bã bước lên rồi nhìn Hạ Mộc.

"Tiểu Hạ, vậy con bé giao cho anh chăm sóc nhé. Mẹ con bé ở quê cũng tuổi già sức yếu, không nên làm phiền"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, rồi nhìn Tiêu Lạc.

"Tiêu Lạc, anh biết em tạm thời khó thích ứng với chuyện này. Nhưng Tiểu Trần rất cần anh!"

Nghe anh nói với giọng điệu quyết tâm, Tiêu Lạc muốn phản đối cũng không thể. Mọi người đều mong Trần Hàm khỏe lại, lẽ nào cô ta ích kỷ muốn Trần Hàm bệnh càng thêm nặng?

"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ cùng anh chăm sóc cô ấy!"

"Không cần, cô ấy không quen biết em. Em sẽ làm cô ấy sợ!"

Anh nói xong, rồi bảo mọi người về nhà. 

"Được rồi, mọi người về trước đi. Tôi phải ở lại chăm sóc cho cô ấy"

Thịnh Hàm nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi gật nhẹ đầu. Lãnh Tiểu Binh và Kim Chi cùng Tiểu Long gật nhẹ đầu rồi rời đi. Tiêu Lạc cũng rời khỏi...

-----------

Khi mọi người đi khỏi một lúc, thì Thịnh Hàm quay trở lại phòng bệnh. Lúc này Hạ Mộc muốn đi vào, thì trông thấy cô. Anh khựng lại, chớp chớp mắt nhìn cô.

"Em vẫn chưa đi sao?"

Thịnh Hàm lắc lắc đầu, sau đó bước nhanh đến kéo anh về một bên rồi ôm chặt lấy anh. Có trời mới biết khi nãy cô khó chịu như nào khi anh ở bên Trần Hàm. Một Tiêu Lạc đã khiến cô không vui, lại thêm Trần Hàm. Cô muốn phát điên luôn rồi...

Anh nhìn cô ôm chặt mình như vậy, cũng ôm lại cô. Khóe môi anh mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Làm sao, sợ tôi ở chung với Tiểu Trần sẽ nảy sinh tình cảm à?"

Nghe anh trêu chọc mình, cô ngước lên tức giận đánh vào ngực anh.

"Anh dám sao, em thiến anh đấy. Cho anh không còn sức để thu hút ong bướm!"

Hạ Mộc nhìn biểu cảm khi tức giận lên lại vô cùng đáng yêu của Chung Thịnh Hàm thì bật cười.

"Em không an tâm điều gì mà phải đến mức đó?"

Cô nghe xong, vùi đầu vào lòng anh rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Hạ Mộc này, nhìn thấy anh với Tiểu Trần thân mật như vậy..."

Anh nghe xong, vuốt ve đầu nhỏ của cô "Làm sao?"

Cô im lặng không nói, còn anh nhanh chóng nghĩ ra rồi ngửi ngửi người cô "À, thì ra có mùi giấm chua đâu đây. Ai đó ghen rồi!"

"Ai thèm ghen. Chung Thịnh Hàm này không biết ghen đâu!"

Cô nói xong, tức giận đánh vào vai anh. Sau đó mới buông ra, cô ngước lên nhìn anh. Mắt cả hai nhìn nhau, không gian như ngừng lại. Cặp mắt ngập nước long lanh như chứa cả dãy ngân hà trong đó. Cô đẹp vô cùng, giống như thiên sứ trên vùng đất thần tiên. Anh không kiềm chế được, ôm lấy eo nhỏ của cô, rồi hôn xuống. Cô được anh hôn, cũng nhón lên ôm lấy cổ anh đáp lại. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến sâu thẳm, từ ngọt ngào đến nóng bỏng. Cả hai hôn nhau cách phòng bệnh không xa, hôn tận một lúc mới luyến tiếc buông ra. Thịnh Hàm nhìn anh, cả hai cùng thở gấp  vì nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, hôn nhau mà suýt tắt thở luôn...

"Thật sự không ghen sao?"

Anh hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, còn cô xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Cô cắn môi, biểu cảm đáng yêu không chịu được, làm ai đó véo má cô. Má cô không hề bầu bĩnh như em bé, bị véo đau muốn khóc. Cô vịn lấy tay anh rồi nói.

"Em từng theo chuyên ngành tâm lý học, không chừng có thể giúp được cô ấy."

Hạ Mộc nghe xong, suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu.

"Để tôi thử thuyết phục cô ấy, xem em có thể tiếp cận được không"

Tiêu Lạc thì Trần Hàm vô cùng bài xích, nhưng Thịnh Hàm thì khác, cô ấy có chuyên môn. Chỉ là Hạ Mộc sợ cô ấy lại như Thẩm Vũ, chữa sao mà cuối cùng bệnh càng nặng hơn, như thế thì....

"Mà này, tôi nói trước. Em không được áp dụng cách kích động bệnh nhân như lần cô gái kia nhảy lầu nhé!"

Lần đó, quả thật anh sợ hãi vô cùng. Nếu cô gái kia làm liều nhảy xuống, thì công cốc. Mà nếu cô ta nổi điên làm hại Thịnh Hàm, thì anh cũng hối hận nữa. Nghĩ sao, cũng thấy cách kích động tâm lý bệnh nhân này, quá là mạo hiểm rồi...

Cô nghe xong, gật nhẹ đầu rồi đưa tay lên đầu mình đảm bảo.

"Yes, sir!"

"Được rồi, trở về nhà lập tức nhắn tin cho tôi báo bình an đấy!"

"Vâng, thưa sếp!"

Hạ Mộc ôm lấy hai bên tóc cô rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của cô một cái mới bảo cô rời khỏi. Cô cứ khư khư giữ lấy tay anh không muốn rời xa, nhưng anh sợ Trần Hàm thức dậy không thấy mình đâu nên buông tay cô ra. Cả hai từ từ tách ra, rồi Thịnh Hàm mới nhìn anh bước vào trong phòng bệnh. Cô mới an tâm rời khỏi đó.

----------

Chung Thịnh Hàm vừa rời khỏi đó, cô định đi đến xe mình thì có tiếng nói sau lưng.

"Bác sĩ Chung, khoan hãy đi đã!"

Tiếng nói trầm thấp này, làm cô nhíu mày rồi từ từ quay lại. Đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của Lãnh Tiểu Binh. Anh ta, vẫn chưa về sao?

"Lãnh đội, anh vẫn chưa về à?"

Lãnh Tiểu Binh đứng tựa vào một chiếc xe hơi, sau đó lấy hộp quẹt bật lửa hút điếu thuốc. Anh ta nhả khói điệu nghệ, rồi nhếch môi cười nhạt.

"Bác sĩ Chung, tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện. Không biết, cô có hứng thú muốn nghe không?"

Thịnh Hàm nghe xong, tay đút vào hai bên túi, đầm buộc eo họa tiết kẻ sọc, cười mỉm rồi gật nhẹ đầu.

"Không biết Lãnh đội muốn kể cho tôi nghe câu chuyện gì. Tôi thật sự rất tò mò!"

Lãnh Tiểu Binh đưa điếu thuốc lên miệng hút, điếu thuốc hút vài cái liền cạn, anh ta vứt xuống nền đất rồi dẫm đạp lên như đang hủy hoại nó. Xong rồi, nhìn cô như nhìn một con mồi. Đúng, kiểu nhìn làm cô trở nên khó chịu.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái. Cô ta sinh ra đã có một người cha rất thương mình, dù là không có mẹ. Đối với cô ta, cha cô ta là tất cả..."

Thịnh Hàm nghe xong, tay đặt trong túi váy khẽ run, nhưng sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh, nhướng mày.

"Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó sao, cha cô ta thương cô ta là thế. Vậy mà khi cô ta 14 tuổi, ông ta đã bỏ đi biệt tích. Cô ta hoang mang không biết làm sao, vì vậy mà đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, phạm suốt 17 năm!"

Thịnh Hàm nhếch môi, rồi quay lưng lại, sắc mặt cô có vẻ vặn vẹo, hoặc là không rõ cô đang nghĩ gì, rất khó chịu.

"Anh kể cho tôi nghe câu chuyện này làm gì. Liên quan gì đến tôi sao?"

Nhìn Thịnh Hàm quay đi, Lãnh Tiểu Binh lại lấy trong bao thuốc ra điếu mới, rồi gõ gõ vào hộp quẹt.

"Cô có muốn biết suốt 17 năm đó, cô gái kia đã làm gì không?"

Thịnh Hàm nhếch môi cười lạnh, sau đó khôi phục vẻ mặt bình thường, tay đang để trong túi váy, vén tóc mình ra sau đầu rồi khoanh tay lại trước ngực.

"Tôi, không có hứng thú để biết về cô gái này. Câu chuyện rất hay, nhưng tôi không cảm thấy có hứng thú với nó!"

Cô nói xong, xoay người muốn lên xe thì Lãnh Tiểu Binh tiếp tục nói. Cả tầng hầm bãi đỗ xe, chỉ có hai người họ, lại đứng khuất camera, căn bản sẽ không có cam nào quay lại. Cho nên Lãnh Tiểu Binh nhân cơ hội này chờ cô xuất hiện. Chung Thịnh Hàm quả nhiên là rất thông minh, luôn đỗ xe ở vị trí khuất camera an ninh. Cứ như thường xuyên làm chuyện xấu sợ bị phát hiện vậy...

"Cô gái đó, trở thành một thiên tài y học, nằm trong top đầu những bác sĩ tâm thần nổi tiếng nhất thành phố. Vụ án nào liên quan đến tâm lý đều nhờ cô ấy hợp tác cả!"

"Lãnh đội muốn nói đến vị bác sĩ tâm thần nào vậy?"

Cô vào thẳng chủ đề, không dài dòng lôi thôi. Lãnh Tiểu Binh bật cười, rồi cất điếu thuốc và bao thuốc vào túi.

"Cô gái đó cũng như cô, rất xinh đẹp và tài giỏi. Tuổi đời còn rất trẻ đã trở thành bác sĩ của bệnh viện lớn. Chỉ là, cô ấy trái ngược với cô. Ban đầu, cô ta cũng theo chuyên ngành pháp y, nhưng cuối cùng lại chọn làm bác sĩ tâm thần. Thật đáng tiếc, suýt chút nữa thôi cô ấy đã là người đồng đạo với chúng tôi!"

Cô nghe xong cười nhạt "Thế bây giờ tôi may mắn hơn cô ấy, vì trở thành đồng đạo của các anh à?"

Lãnh Tiểu Binh gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Cũng không hẳn. Tôi có vẻ đi lạc đề rồi. Lúc nãy nói đến cô ấy đã làm gì và kết cục như nào đúng không nhỉ?"

Nghe câu hỏi của Lãnh Tiểu Binh, tay Thịnh Hàm âm thầm siết chặt.

"Cô ta, ngoài mặt là bác sĩ tâm thần, nhưng tối đến lại dùng kiến thức pháp y đi hại người. Ngụy tạo hiện trường giả một cậu thanh niên thành vụ tự sát. Biến bệnh nhân của mình thành con rối để nhận hết tội trạng thay ba cô ta!"

Chung Thịnh Hàm nghe đến đây, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh nhìn Lãnh Tiểu Binh.

"Sau đó, thì làm sao nữa?"

Lãnh Tiểu Binh từng bước đến gần cô, rồi nhìn cô với ánh mắt sắc bén.

"Cô ta quay chúng tôi như chong chóng. Những người bị cô ta hại, người trở thành người thực vật cả đời, người chết oan. Cô nghĩ xem, kết cục 6 năm tù là đủ để cho cô ta bù đắp hết mọi tội lỗi chưa?"

Thịnh Hàm chớp chớp mắt rồi mỉm cười.

"Ý anh là đi tù 6 năm quá nhẹ nhàng cho cô ta sao. Chắc hẳn anh nghĩ nên cho cô ta tội nặng hơn, chung thân hoặc tử hình nhỉ?"

Lãnh Tiểu Binh nghe xong khoanh tay lại lắc lắc đầu.

"Người phụ nữ đó, tôi chưa bao giờ tin rằng cô ta sẽ thay đổi. Loại người có tâm lý vốn không được bình thường như cô ta, lại trở thành bác sĩ tâm thần chữa cho khối người. Tôi cảm thấy giới y học đúng là có bệnh. Để cô ta chữa, chi bằng tất cả tự sát cho rồi!"

Thịnh Hàm nghe xong, cô xoay lưng bước lên xe mà không thèm ngoái đầu lại.

"Bác sĩ Chung, tôi mong cô đừng trở thành phiên bản thứ 2 của người phụ nữ ấy. Vì chúng ta là người đồng đạo, tôi chẳng qua muốn nhắc nhở cô nên dùng kiến thức của mình đúng hướng. Nếu không, dù có chút tình nghĩa, tôi cũng sẽ nhẫn tâm với cô đấy!"

Cô nghe xong, cười nhạt rồi nói.

"Cảm ơn Lãnh đội đã có tâm nhắc nhở. Tôi, nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng mình!"

Cô nói xong, quay đầu xe rồi phóng xe đi khỏi...

Lãnh Tiểu Binh nhìn theo, ý cười nồng đậm. Đây không hẳn là nhắc nhở, đây rõ ràng là đang cảnh cáo Chung Thịnh Hàm. Một thiên tài y học chẳng khác gì Thẩm Vũ thứ 2, có khi còn đáng sợ hơn nữa. Lãnh Tiểu Binh chính là muốn thăm dò, người phụ nữ đội lốt bác sĩ pháp y này đang che giấu bí mật gì. Cô ta có thể qua mặt được mọi người, nhưng chưa chắc qua mặt được anh!

"Chung Thịnh Hàm ơi là Chung Thịnh Hàm, tôi không tin thiên tài y học như cô sẽ là người tốt đâu!"

Một nữ bác sĩ vừa càng tài ba, càng giỏi về nhiều lĩnh vực, càng thông minh thì khi biến chất sẽ rất đáng sợ. Chung Thịnh Hàm, có khi còn đáng sợ hơn cả Thẩm Vũ. 

Thẩm Vũ thứ 2 sao?

Chưa chắc bằng một Chung Thịnh Hàm!

Lãnh Tiểu Binh cười khẩy, rồi đi về phía xe của mình. Lúc nãy anh nhờ Tiểu Long đưa Tiêu Lạc và cả Kim Chi về nhà bằng xe của cậu ta. Sau đó đã đứng gần xe Chung Thịnh Hàm để chờ cô ta. Không quan tâm cô ta cùng Hạ Mộc đã nói những gì, anh chỉ ở đây cảnh cáo cô ta thôi. Đừng để anh nắm thóp được, anh sẽ cho cô ta biết, nghề cảnh sát không phải dễ dàng cho cô ta qua mặt, xoay như chong chóng đâu!

"Chung Thịnh Hàm, hãy đợi đấy. Tôi nhất định sẽ lột trần mặt nạ của cô ra!"

Anh nói xong, rồi lái xe rời khỏi đó...

P/S: Tập này Lãnh đội bật chế độ Thanh tra Megure trong Conan. Tập trước trước là Hạ Mộc bật chế độ Holmes và Conan/Shinichi. Càng viết càng cảm thấy chị Mưa/Thịnh Hàm giống như Irene hoặc bác sĩ Watson trong Holmes, Ran với Vermouth trong Conan vậy...

Hãy cmt đi, sao đi và follow wattpad tui nghen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro