Phần 57
"Sao, câm rồi à? "
Tiểu Lưu nói xong, rồi quay lại nhìn Trần Hàm. Trần Hàm không hiểu sao đột nhiên anh lại trở nên đáng sợ như vậy.
"Bây giờ anh đang không bình tĩnh. Đến khi anh bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau! "
Cô nói rồi định gọi điện cho tài xế taxi quen thuộc. Hiện tại Tiểu Lưu đang nổi điên, cô không muốn thành bao cát cho anh ta trút giận.
Tiểu Lưu thấy cô gọi xe thì giật lấy điện thoại của cô vứt xuống sông. Cô bàng hoàng muốn xuống sông lấy thì bị anh ta can lại.
"Điện thoại, điện thoại của tôi! "
Cô tức giận, quay sang tát mạnh vào mặt anh.
"Đới Lưu, có phải anh điên rồi không? "
Nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô. Tiểu Lưu phá lên cười rồi khoanh tay lại trước ngực mình.
"Phải, tôi điên rồi. Tôi cứ nghĩ tôi kiên trì rồi sẽ có được những gì tôi muốn. Tôi nghĩ mình theo đuổi em, một thời gian nào đó em sẽ yêu tôi như em yêu hắn! "
Trần Hàm nghe xong sửng sốt, mắt mở to rồi chớp chớp. Hắn mà anh nói, rõ ràng đến vậy sao?
"Đến giờ em vẫn không quên được hắn. Em bảo tôi bình tĩnh, tôi làm sao bình tĩnh đây? "
Trần Hàm nghe xong, nắm lấy tay Tiểu Lưu rồi lắc đầu.
"Anh nói lung tung gì vậy. Em chỉ có anh thôi. Anh là bạn trai của em mà! "
Cô đang cố bào chữa cho cảm xúc của mình. Giờ cô cũng đang rất rối rắm không biết lựa chọn hẹn hò với Tiểu Lưu là đúng hay sai. Có lẽ, cần có chút thời gian dỗ ngọt anh.
"Tôi là bạn trai của em. Nói hay lắm, vậy tôi hỏi em, em có yêu người bạn trai này không? "
Trần Hàm nghe xong, cô hoang mang không dám nhìn thẳng tầm mắt anh. Có vẻ bản thân cô cũng không rõ cảm xúc của mình. Lúc ở bên anh, quả thật cô rất vui. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Mộc, cô lại ảo tưởng đến thời gian vui vẻ của cả hai. Dù Hạ Mộc đã lấy vợ, cô vẫn cảm thấy tiếc cho anh, cũng tiếc cho mình. Lẽ nào, cô vẫn chưa quên được Hạ Mộc?
Nhưng Tiểu Lưu quá tốt với cô, cô không muốn làm anh ấy tổn thương. Cô đánh liều, nói câu dỗ ngọt anh cũng như đánh lừa cảm xúc của mình.
"Có, em thật lòng thích anh! "
Tiểu Trần quả thật thích Tiểu Lưu. Nhưng còn Trần Hàm thì không rõ ràng...
"Cô xem tôi là con nít 3 tuổi sao? "
Trần Hàm nghe xong, ánh mắt mơ màng. Cô nhận ra, cô càng nói lại càng đi quá xa, sai phạm tiếp nối sai phạm.
"Tiểu Lưu, em thích anh. Từ lúc anh luôn chăm sóc mẹ và ở bên cạnh em. Em cảm thấy rất ấm áp, em luôn mong có một người đàn ông tốt với em như vậy. Người đó chính là anh."
Nghe xong chắc hẳn với một đôi yêu nhau mà nói thì rất cảm động. Nhưng Tiểu Lưu và Trần Hàm thì khác. Giữa họ có một bức tường vô hình ngăn cách, không ngọt ngào như đã tưởng tượng.
"Vậy trong phần thích đó, có tình yêu không? "
Tiểu Lưu cần không phải là thích mà là yêu. Anh cần xác định lại Trần Hàm có thật lòng với mình không. Nhưng thật sự câu hỏi đó quá khó, làm Trần Hàm không thể trả lời được.
Anh cười lạnh, rồi nói với giọng lạnh băng.
"Xem ra là tôi tự mình đa tình. Từ đầu đến cuối, người cô yêu không phải là tôi! "
"Lúc ở bệnh viện, ánh mắt cô đều dành cho một người. Người đó không phải là tôi! "
"Trần Hàm, cô chẳng qua xem tôi là cái bình phong để tùy tiện đùa giỡn. Cô chưa từng trân trọng mối quan hệ này. Giờ phút cô nói ngày chúng ta hẹn hò là 14-2, tôi triệt để mất đi hy vọng rồi... "
"Tiểu Lưu, không phải vậy đâu. Em.. Em"
"Cô im đi. Đừng có tự lừa gạt bản thân nữa. Cô vẫn chưa quên được hắn. Cô nghĩ tôi mù à? "
Nhìn Trần Hàm bị nói trúng tim đen mà Tiểu Lưu không khỏi phá lên cười. Sau đó giữ lấy hai vai cô rồi quát.
"Con mẹ nó chứ, rốt cuộc tôi thua kém hắn chỗ nào. Mà phụ nữ đều như thiêu thân lao vào hắn như vậy. Tên khốn đó, hắn có gì tốt đẹp hơn tôi chứ! "
"Cô nói đi. Hạ Mộc hơn tôi ở chỗ nào. Mà cô không buông bỏ tình yêu dành cho hắn, hả? "
"Yêu tôi, đối với cô khó khăn như vậy sao? "
Anh gào lên như sắp đứt hơi làm Trần Hàm hoảng loạn. Cô nhìn anh gào lên lại giữ chặt mình đau đớn. Cô biết bây giờ cô có nói gì thì Tiểu Lưu cũng không nghe lọt tai. Cô chọn im lặng.
Nhưng cô không biết càng im lặng thì càng chọc ngọn lửa kia thêm to hơn đủ thiêu rụi nơi này. Tiểu Lưu nổi điên, bóp chặt mặt cô.
"Trần Hàm, tôi nói không sai phải không. Chết tiệt, cô câm rồi à? "
Trần Hàm bị bóp mặt đau đến nhíu mày, đẩy anh ra tát vào bên mặt còn lại của anh.
"Tạm thời chúng ta cho nhau không gian yên tĩnh. Mối quan hệ này, cần suy nghĩ lại! "
Cô nói xong định bỏ đi thì tay bị nắm chặt. Chặt đến mức xương tay cô như vỡ vụn.
"Ý cô là muốn chấm dứt với tôi đúng không? "
Trần Hàm muốn nói không phải. Vì giờ càng cãi nhau to thì sẽ khó nhìn mặt nhau về sau. Nhưng khi quay lại thấy sắc mặt cuồng nộ kia thì cô lại gật mạnh đầu.
"Phải, chúng ta chia tay đi. Chúng ta không hợp nhau. Tiểu Lưu, mối quan hệ này từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi. Tôi và anh, chỉ có thể trở lại làm bạn bè. "
Cô nói xong, quay lưng dứt khoát rời đi. Nhưng đi được vài bước thì bị Tiểu Lưu lôi kéo.
"Trần Hàm, ai cho phép cô tự ý quyết định vậy hả? "
Cô hoàn toàn không ngờ tới anh lại cố chấp như vậy. Bình thường anh rất hiểu lý lẽ, nhưng giờ anh đang cố tình không hiểu thì phải.
"Mối quan hệ cứ nghi ngờ lẫn nhau, anh muốn nó vẫn tiếp tục. Còn tôi, tôi mệt mỏi rồi... "
Đến hôm nay thì Trần Hàm cũng đã mệt mỏi. Xây dựng một mối quan hệ cần cảm xúc từ hai phía. Nhưng giờ anh chỉ biết nghi ngờ cô. Bản thân cô lại mơ hồ với cảm xúc của mình. Thật sự, sẽ không đi đến đâu, sẽ không có kết quả tốt đẹp. Chia tay sớm, tốt cho cả hai. Nhân lúc chưa quá sâu thì chấm dứt nó.
Cô nói xong, muốn xoay người đi thì Tiểu Lưu ôm lấy mặt cô hôn xuống. Trần Hàm bất ngờ đến trợn mắt muốn đẩy anh ra thì anh sờ đến eo cô, siết chặt nó như muốn bẻ gãy vậy. Nụ hôn khiến cô không thở nổi. Cô càng kháng cự, anh càng hôn điên cuồng. Anh hôn như cắn, cô đau muốn khóc. Nụ hôn pha mùi vị nồng đậm tanh của máu càng kích thích Tiểu Lưu. Môi lưỡi day dưa nhưng phía Trần Hàm không hề đáp lại. Trần Hàm nhìn Tiểu Lưu buông mình thì vội đẩy anh ra, che đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ lên.
"Anh điên rồi! "
Cô nói xong, rồi bỏ chạy mà quên lấy túi xách trong xe. Tiểu Lưu chẳng mấy chốc thì bắt được cô. Lôi cô về xe, mở cửa hàng ghế sau rồi nhếch môi cười lạnh.
"Phải, tôi điên rồi. Dù tôi không có được trái tim cô, tôi cũng có được thứ khác mà tôi muốn! "
Trần Hàm sợ hãi, nghe xong liền hiểu là gì. Cô vội cầu cứu nhưng chỗ này vắng tanh, không một ai nghe cả. Cứ như mọi thứ đều được Tiểu Lưu sắp xếp hết vậy.
"Vô ích thôi, cô có gào cũng không ai xuất hiện cứu cô! "
Trần Hàm nhấc chân đạp lên chân Tiểu Lưu rồi toan bỏ chạy. Nhưng Tiểu Lưu là đàn ông, sức lực quá mạnh mẽ. Anh ta quật vào bụng Trần Hàm một phát làm cô không còn chút sức lực vì đau đớn. Cô bị lôi lên xe, nằm như con cá nằm trên thớt. Sau đó có tiếng đóng sầm cửa lại, thân thể rắn chắc của người đàn ông đè lên người phụ nữ. Trần Hàm muốn gào khóc cũng không còn sức, chỉ biết che mặt khóc trong câm lặng.
-----------
Hạ Mộc đứng trước chung cư mà Thịnh Hàm ở, trên tay anh cầm một phong bì. Anh muốn đi lên, nhưng cứ do dự quay lưng. Anh liếm cánh môi khô khốc của mình, rồi mở phong bì ra xem. Ánh đèn đường rọi vào.
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM DNA
Họ và tên bên A: Chung Thịnh Hàm
Tuổi : 20
Họ và tên bên B: Đồng Hữu Tuệ
Tuổi : 7
Kết luận: Chung Thịnh Hàm không có cùng quan hệ huyết thống (mẹ - con) với Đồng Hữu Tuệ với tỷ lệ 0.19998%
"Tỷ lệ 0.19998%"
"Tỷ lệ 0.19998%"
"Tỷ lệ 0.19998%"
".........."
Hạ Mộc xem kết quả này, có chút thất thần cùng thất vọng. Chung Thịnh Hàm lại không hề có quan hệ huyết thống với con gái anh. Quá rõ ràng, cô ấy không phải là Thẩm Vũ!
Anh chợt nhớ lại cả buổi đi chơi. Thật ra đi chơi một phần để cô làm quen với hai đứa nhỏ, một phần để lấy mẫu DNA của cô đi xét nghiệm. Anh lấy sợi tóc của Thịnh Hàm, ly ăn kem có dấu son, giấy lau mồ hôi. Anh học theo Đao Đao, cái gì có thể xét nghiệm DNA được đều lấy đi hết.
Vậy mà kết quả lại không như anh mong muốn... Thảo nào Hữu Tuệ lại không có phản ứng vui mừng như khi ở bên Thẩm Vũ. Dù Thẩm Vũ có mất trí, lẽ nào không có cảm giác thân thuộc. Suốt buổi, Thịnh Hàm chẳng có biểu hiện nào thân thuộc với con gái anh.
Anh nhớ lại, lúc đưa hai đứa nhỏ về nhà. Hữu Tuệ đã nói với anh.
"Ba, con rất thích cô Tiểu Hàm. Nếu ba thích cô ấy thì con sẽ ủng hộ. Cô ấy rất giống mẹ, nhưng cô ấy không phải mẹ! "
Hữu Duy nghe xong cũng gật nhẹ đầu và nói. Giọng điệu cứ như ông cụ non, nghiêm túc đến buồn cười.
"Con cũng rất thích cô ấy. Cô ấy tốt hơn dì đậu phộng kia. Ba nên suy nghĩ lại việc lựa chọn bạn đời của mình đi! "
Điều này làm Hạ Mộc phân vân không biết có nên đi xét nghiệm DNA không. Dù cô diễn tốt cỡ nào thì chắc chắn cũng có sơ hở. Không ngờ, Chung Thịnh Hàm thật sự không phải là Thẩm Vũ.
Anh do dự muốn đi lên nhưng lại quay đầu thì có tiếng nói phía sau lưng anh.
"Hạ Mộc, anh đứng ở dưới này làm gì vậy? "
Nghe tiếng nói quen thuộc, anh xoay mặt lại. Thì thấy Chung Thịnh Hàm đang mặc áo quần thể thao, hình như vừa chạy bộ tập thể dục về. Sắc mặt ửng hồng còn đẫm mồ hôi nữa...
"Tôi... Tôi "
Thấy anh ngập ngừng, cô nhìn phong bì trên tay anh rồi nhíu mày.
"Đây là cái gì? "
Cả hai nhìn nhau không biết nói gì vì ngượng ngùng.
------------
Thịnh Hàm rót ly nước lọc rồi đẩy qua cho Hạ Mộc, sau đó cô đi tắm. Hạ Mộc nhìn bóng lưng cô, tay cầm phong bì đặt lên ghế.
Nửa tiếng sau, Thịnh Hàm mặc một thân váy ngủ đi ra. Váy ngủ không quá hở hang, nhưng tôn lên ba vòng hoàn mỹ. Cô sấy tóc mình xong rồi bước lại ghế ngồi. Hạ Mộc nhìn cô ngồi xuống bên cạnh mình, mùi sữa tắm thơm lừng khiến anh có chút mơ màng.
"Phong bì đó là gì vậy? "
Cô hỏi, nhìn nó tò mò. Hạ Mộc cầm lên muốn giải thích thì bị cô giật lấy xem. Cô xem xong, sắc mặt chưng hửng nhìn anh.
"Đồng Hữu Tuệ là con gái anh mà. Sao lại xét nghiệm DNA huyết thống với tôi vậy? "
Hạ Mộc cười gượng không biết trả lời như thế nào thì Thịnh Hàm phá lên cười.
"À, chắc anh nghĩ tôi là Thẩm Vũ nên xét nghiệm phải không. Thế ra Thẩm Vũ của anh là mẹ của Tiểu Tuệ sao? "
Hạ Mộc gật nhẹ đầu. Thịnh Hàm lắc lắc đầu rồi đặt phong bì xuống bàn.
"Thật là, tôi đã nói tôi không phải là Thẩm Vũ mà. Chỉ là người giống người thôi. Anh không chịu tin tôi, giờ có kết quả, chắc anh thất vọng lắm nhỉ? "
Cô nói, sau đó lấy đồ dũa móng tay ra dũa. Hạ Mộc đột nhiên nhớ đến cô cũng từng nói như vậy với mình khi cả hai lần đầu gặp nhau. Vậy thì, đúng là không phải Thẩm Vũ rồi. Nhưng vết sẹo ở tay và bả vai, từ đâu mà ra.
Anh nghĩ xong, nhìn tay đeo đồng hồ của cô. Lúc này cô dũa xong rồi thổi thổi mới đặt cái dũa xuống. Anh liền bắt lấy tay cô. Cô nhíu mày khó hiểu, thì anh gỡ cái đồng hồ trên tay cô ra. Mắt anh không tin được, nhìn cô.
"Tôi nhớ không nhầm, tay cô có vết sẹo mà. Sao giờ, không còn thấy đâu? "
Nghe câu hỏi của anh, cô nói với giọng thản nhiên.
"Tôi thấy nó mất thẩm mỹ quá nên đi xóa sẹo rồi. Sao vậy, có vấn đề gì? "
Cô nhìn anh, muốn rút tay lại thì anh đột nhiên xoay người cô lại đối diện mình. Nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, một đường từ vai kéo vạt váy ngủ mỏng manh của cô xuống. Vì váy ngủ có miếng mút mỏng nên cô không cần mặc nội y. Nhưng hành động này của anh làm bại lộ một bên ngực căng tròn của cô. Cô chớp chớp mắt muốn kéo lại thì thấy anh tập trung nhìn ngực mình.
"Anh bị điên à. Anh muốn làm gì? "
"Sao bả vai cô cũng không còn thấy vết sẹo hình đồng tiền? "
Cô nghe xong đẩy tay anh đang sờ soạng linh tinh trên người mình ra rồi kéo vạt váy ngủ lên.
"Tôi dùng kem che khuyết điểm che đi nó rồi. Anh thật quá đáng, sao lại cư xử thô lỗ như vậy! "
Thịnh Hàm chỉnh lại váy ngủ của mình rồi ngồi cách xa anh ra, kẻo anh lại hành động kỳ quặc.
Anh thấy cô như thế, rồi lấy trong túi áo khoác ra một cái đồng hồ. Chính là cái đồng hồ cô làm rơi ở bệnh viện.
"Vật này, tôi muốn trả nó lại cho cô. Tôi mang đi sửa xong rồi! "
Thịnh Hàm nghe xong, quay sang nhìn vật trên tay anh. Cô suy nghĩ chút rồi cầm lấy gật đầu.
"Hôm đó, tôi mạo muội quá. Thật xin lỗi! "
Cô nhìn anh, rồi nhìn đồng hồ, cô đặt nó xuống bàn trà rồi nói.
"Không sao, chuyện đã qua rồi. Quan trọng là cái đồng hồ vẫn dùng được! "
Hạ Mộc nghe xong nghĩ rằng cô vẫn rất giận vì hôm đó anh như phát điên quấn lấy cô. Không khí có vẻ càng gượng ép và căng thẳng. Thịnh Hàm nhìn đồng hồ, cả hai như vậy mà đã 9h tối. Cô cắn môi nhìn ra ngoài trời.
"Trời cũng tối rồi. Anh ở lại không tiện lắm đâu! "
Thịnh Hàm nói với ý đuổi khách. Hạ Mộc làm sao không biết, anh liền đứng lên rời đi. Thịnh Hàm nhìn anh đi, cô định đóng cửa lại thì tiếng sét ở ngoài đánh xuống. Cô vội ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình. Cô vốn rất sợ tiếng sấm. Sau đó đèn điện dường như tắt hết. Cả căn phòng giờ tối đen. Thịnh Hàm sợ hãi lui vào một góc ôm lấy thân thể mình run rẩy.
"Đừng, đừng mà. Đừng đến gần tôi! "
"Không, không! "
Hạ Mộc đứng chờ thang máy thì mới phát hiện mình quên áo khoác. Anh quay lại thì nghe tiếng hét từ trong căn hộ của Thịnh Hàm. Anh vội chạy tới, thấy cửa khép hờ, anh đẩy ra đi vào thấy tối đen.
"Thịnh Hàm, Thịnh Hàm. Cô ở đâu? "
Vì không thấy nên anh gọi cô. Cô đang run rẩy lẩm bẩm. Hạ Mộc bước đi thì phát hiện chân mình va vào chân ai đó. Anh mò mẫm xuống dưới.
"Thịnh Hàm, Thịnh Hàm. Là cô phải không? "
Thịnh Hàm đang nức nở ôm đầu mình hoảng loạn, thì thấy một bàn tay đang đặt lên người mình. Người đó mò mẫm và sờ soạng khắp thân thể mình. Cô đang ôm đầu, thì bắt lấy tay người đó.
"Hạ Mộc, Hạ Mộc "
Cô gọi, tiếng nói nghẹn ngào yếu ớt. Hạ Mộc nghe xong ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
"Làm sao, cô làm sao? "
Thịnh Hàm nhào vào lòng anh, bật khóc.
"Tôi sợ lắm. Ở đây có sấm, lại tối đen như mực. Thật đáng sợ mà! "
Cô vốn rất sợ bóng tối, sợ tiếng sấm nữa. Toàn thân cô run rẩy, Hạ Mộc xoa xoa lưng cô. Có lẽ vì cúp điện nên lưng cô toát mồ hôi, tay Hạ Mộc trở nên ướt đẫm.
"Đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cô mà! "
Anh chưa từng nói bảo vệ Thẩm Vũ. Nhưng bây giờ anh lại quyết tâm bảo vệ Thịnh Hàm. Thịnh Hàm nghe xong, tay cô mò mẫn lên mặt anh.
"Có lẽ bị chập điện. Một lát sẽ ổn thôi! "
Hạ Mộc nhìn thấy ánh sáng từ thang máy. Cho nên chỉ có căn hộ của Thịnh Hàm là bị chập điện. Anh nói rồi trấn an cô. Thịnh Hàm sợ hãi tựa vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
"Đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi, tôi thật sự rất cô đơn! "
Hạ Mộc nghe xong, vuốt vai cô rồi tóc cô. Ôm cô dìu cô đứng lên lại sofa ngồi.
"Được rồi, ngồi xuống đây đi. Nến ở đâu, tôi đi lấy nến thắp lên rồi sửa giúp cô công tắc điện! "
Công tắc điện lỏng lẻo cũng là trường hợp dễ bị cúp điện. Cho nên Hạ Mộc muốn sửa chữa cho Thịnh Hàm.
"Ở trong tủ dưới bếp! "
Anh nghe xong, gật nhẹ đầu rồi đi lấy nến. Anh thắp xong rồi đặt khay nến ở phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Nến đỏ làm không gian trở nên lãng mạn cũng không u ám như ban nãy.
"Được rồi, cô an tâm về phòng ngủ đi. Tôi sẽ đi sửa công tắc điện! "
Phụ nữ như cô sống một mình nhiều thứ bất tiện thật. Hạ Mộc hôm nay mỗi hiểu sao phụ nữ cần một người đàn ông ở bên cạnh. Những thứ như điện nước sửa chữa cần sức mạnh tháo vát của đàn ông mà.
Thịnh Hàm nghe xong, gật nhẹ đầu đi về phòng ngủ. Cô để cửa phòng mở, rồi leo lên giường mình. Cô nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng cô ngủ không được, cứ thế lật người liên tục. Sau cùng cô xỏ dép lê đi tìm Hạ Mộc.
Cô nhìn thấy anh mang dép nhựa, trán đẫm mồ hôi sửa công tắc điện. Anh sửa rất tập trung và thuần thục, cứ như một thợ điện. Cô nhìn lưng áo anh đã đẫm mồ hôi cả mảng. Thịnh Hàm nhìn trộm không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Cô công nhận câu nói khi người đàn ông tập trung làm việc là lúc người đàn ông trở nên quyến rũ và hút hồn nhất. Nó thật sự đúng để nói về anh lúc này. Mồ hôi chảy xuống mặt và xương quai hàm như điêu khắc của anh. Góc nghiêng của anh cứ như tượng tạc. Cô ngắm đến mê mẩn...
Sau đó công tắc điện đã được sửa xong, ánh đèn cả căn hộ mở lên sáng bừng. Hạ Mộc mới thở phào nhẹ nhõm cất đồ nghề lại vào hộp. Thịnh Hàm mua một đống đồ nghề, nhưng anh dám chắc cô chưa bao giờ đụng tới. Anh nghĩ rồi cười thầm đứng lên.
Thịnh Hàm thấy anh xoay lưng, vội vàng trở về phòng ngủ nằm đó. Anh cất hộp đồ nghề, rồi đi vào phòng ngủ. Anh nhìn một thân mồ hôi của mình, định đi tắm xong rồi mới về.
Người anh mồ hôi nhễ nhại, nếu đi về thì Tiêu Lạc lại bức cung anh. Anh nghĩ rồi lại đi vào phòng tắm trong phòng ngủ Thịnh Hàm. Anh cởi sạch đồ rồi đi vào đóng cửa lại. Cửa phòng tắm không hề khóa vì anh nghĩ cô đã ngủ say rồi.
Thịnh Hàm nằm trên giường, cô mở mắt ra rồi len lén đi đến phòng tắm. Cô nhìn trước cửa là quần áo của Hạ Mộc vương vãi. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, rồi cởi đi váy ngủ trên thân thể của mình.
Cô quấn khăn tắm rồi đi vào bên trong. Nhìn thấy Hạ Mộc đang ngồi trong bồn tắm lớn nhắm mắt dưỡng thần, cô cởi khăn tắm quấn quanh thân thể mình, rồi bước xuống. Hạ Mộc đang thư giãn, chợt có một đôi tay đang đặt lên vai anh nhẹ nhàng mát xa. Anh từ từ mở mắt ra, ngước lên thì thấy Thịnh Hàm.
"Thịnh, Thịnh Hàm... Sao cô lại ở đây?"
Thịnh Hàm đang quỳ gối mát xa cho anh. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, nhưng toàn thân lại trần trụi. Cô thấy anh bật dậy như gặp ma, cô ngồi trên thành bồn, rồi lọt thỏm như chơi cầu trượt xuống.
"Không thấy sao, tôi đi tắm! "
Cô nói với giọng tỉnh bơ, làm Hạ Mộc như phát sốt. Anh muốn đi lên thì bị cô nắm lấy tay mình, sau đó áp cả thân thể mềm mại vào lưng anh, giọng nói ma mị.
"Hôm nay anh đã vất vả rồi. Anh nên nhận lấy phần thưởng của mình chứ. "
"Có phải không? "
Cô nói xong, hai tay ôm lấy hông anh rồi di chuyển lên 8 múi bụng như thanh chocolate kia mơn trớn. Cô không quên cắn vào lưng anh để lại dấu đỏ. Hạ Mộc nhìn tay nhỏ nhắn của cô đang sờ soạng minh. Phòng bị sụp đổ, phía dưới nóng rục. Anh bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn trắng tuyết đó của cô rồi quay lại. Anh đặt tay mình lên bờ vai nõn nà kia, rồi cúi xuống hôn cô. Cô ôm lấy cổ anh rồi hôn anh. Phòng tắm giờ đây chỉ còn những cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập...
-----------
Trần Hàm trở về nhà lúc 3h sáng, cô vừa vào cửa liền đóng sầm cửa lại rồi ngã ngồi xuống đất. Cô nhìn chân mình, nó như đông cứng lại. Vì cô buộc phải đi bộ về nhà suốt từ 11h tối đến 3h sáng. Cô ôm lấy chính mình, bật khóc nức nở. Cơn đau giữa hai chân làm cô tỉnh táo. Những đoạn ký ức như thước phim đi chậm dần hiện trong đầu. Đau, chính là cảm giác đau không muốn sống. Thân thể đau mấy cũng không bằng tinh thần. Cô chỉ nhớ, khi xong chuyện, Tiểu Lưu lạnh lùng vứt cô ở lại đó rồi phóng xe đi khỏi. Trần Hàm cười tự giễu, lúc đó quần áo cô còn chưa kịp mặc vào, thì hắn đã lôi cô xuống xe...
Cũng phải, đã cưỡng bức cô rồi thì làm sao tử tế đưa cô về tận nhà chứ!..
Bụng cô đói đến đánh trống. Cô từ từ gượng dậy nhích hai chân mình xuống bếp. Toàn thân cô đau nhức đến không thể đi đứng bình thường, mà đi hai hàng. Cô lúc này mới nhận thức cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào. Cô nấu mì gói, nhưng không để ý nên bình inox va vào mu bàn tay làm cô đau đến hít sâu. Cô ngồi ăn mì, nhưng vừa ăn vừa nghĩ đến cảnh hắn cường bạo mình thì nuốt không trôi. Cô chỉ ăn nửa ly mì nước rồi chống tay đứng dậy đi tắm.
Quần áo vương vãi ra đất, cô lao vào phòng tắm của mình. Mở vòi sen rồi đứng đó hứng chịu, không quên cọ xát thân thể. Ghê tởm muốn buồn nôn. Cô nhìn hai tay mình toàn dấu tay và hai vai xanh tím thì hét toáng lên.
Cô ngã xuống sàn đầy nước ôm mặt khóc. Nước mắt lan tràn mặn chát trên khuôn mặt xinh xắn. Sao Tiểu Lưu lại đối xử với cô như vậy chứ!
Cô ôm lấy đầu mình, ngước mặt lên cho nước rửa sạch mặt. Ép chính mình tỉnh táo. Tiểu Lưu chưa bao giờ bắt ép cô, luôn chờ đợi cô cho phép mới dám hôn, dám ôm. Nhưng bây giờ, hắn cưỡng hiếp cô, bắt ép cô trở thành người đàn bà của hắn. Trong sạch, trinh tiết của cô giờ bị hắn cướp sạch, hủy hoại rồi!
Trần Hàm vốn là phụ nữ truyền thống. Cô nghĩ mất rồi thì cả đời không ai thèm lấy. Bây giờ cô và Tiểu Lưu không khác gì kẻ thù. Nghĩ đến hắn, cô lại ghê tởm thân thể của mình. Miệng nói đừng, nhưng thân thể lại không ngừng hưởng thụ. Cô căm ghét chính mình vô cùng.
Cô cắn răng cọ rửa thân thể mình, đến khi nó ửng đỏ vẫn tiếp tục cọ. Cô dơ bẩn rồi, cô không còn xứng đáng tìm thấy hạnh phúc. Cô đưa tay chà sát đùi mình, chỗ đó là chỗ hắn sờ soạng, đánh cô. Thân thể cô nơi nào cũng có dấu ấn của hắn. Đầu cô bị đập vào cửa xe rất nhiều lần. Khoảng thời gian đó không khác gì địa ngục. Cô cứ tưởng mình sẽ chết... Cô nhìn những chất trắng đục đang chảy xuống ống thoát nước, cô cảm thấy tuyệt vọng bao trùm.
Suốt đêm đó, Trần Hàm không ngủ được. Cô thức trắng đêm, rốt cuộc thì phát sốt phải xin nghỉ làm vài ngày...
--------------
Sáng hôm sau, Hạ Mộc mở mắt ra, vươn vai muốn tỉnh dậy thì phát hiện tay mình ngưa ngứa. Anh nhíu mày quay sang, thì thấy Thịnh Hàm đang gối đầu trên tay mình ngủ say. Khuôn mặt mộc phớt hồng, ngũ quan hiện rõ trước mắt anh. Hàng mi như cánh quạt đang khép chặt. Cô ngủ thở đều đều, trông cô có vẻ rất mệt. Mũi thon nhỏ đập vào mặt anh. Ngũ quan cô tách ra đã đẹp ghép lại càng đẹp hơn. Mặt của cô, quả thật rất nhỏ. Cô ngủ như một đứa trẻ, như một thiên sứ, xinh đẹp tuyệt mỹ.
Hạ Mộc nhìn sợi tóc của cô dính trên trán, anh tỉ mỉ lấy ra vén qua tai cô. Lúc này nhìn xuống, thân thể cô được chăn che kín, cả anh cũng vậy. Nghĩ đến đêm qua, rõ ràng cả hai đều tỉnh táo đến không tự chủ được thì đỏ mặt. Anh đang suy nghĩ thì bên cạnh mình có tiếng nói.
"Đã mấy giờ rồi? "
Anh nhìn đồng hồ trên tủ gỗ bên cạnh giường rồi nói với giọng máy móc.
"8h sáng rồi! "
Sau đó quay sang nhìn, thấy người đẹp đang tròn mắt nhìn mình. Khuôn mặt mới ngủ dậy rồi dụi dụi cứ như mèo con, à không thỏ con, trông rất là đáng yêu.
"Trễ vậy rồi sao? "
Cô nói rồi thở dài chớp chớp mắt. Anh nhìn cô đang yêu như thế, không kiềm lòng được đưa tay vuốt ve mặt cô. Cô thì bài xích người khác nựng mặt mình, nhưng không hiểu sao cô lại không hất tay anh ra mà để anh chơi đùa với mặt mình. Này, cô bài xích vì trong bàn tay chứa siêu nhiều vi khuẩn đó...
Cô ngáp ngắn rồi vươn vai. Hạ Mộc nhìn cô rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Thịnh Hàm sững sờ nhìn anh, sao giống như vợ chồng son thế này?
Tự dưng cô cũng muốn được làm nũng, thế là cô tựa đầu vào ngực anh, vẽ vòng tròn trên ngực anh.
"Hạ Mộc này, nếu anh có thể thường xuyên đến đây thì tốt quá..."
Sau vụ việc hôm qua, cô nhận ra cô cũng cần có một người đàn ông tháo vát bên cạnh.
Hạ Mộc ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, sau đó vuốt ve tóc cô.
"Nếu em muốn, lúc nào tôi cũng sẽ đến bên em. "
Thịnh Hàm nghe xong, đưa mắt lên nhìn thẳng mặt anh.
"Nhưng em không muốn làm tiểu tam. Có cách nào vẫn được ở bên anh mà không mang tiếng tiểu tam không? "
Hạ Mộc nghe mà dở khóc dở cười. Tuy nói anh và Tiêu Lạc là vợ chồng, nhưng giống như một hình thức vậy. Họ không hề có tình yêu với nhau mà chỉ có một phía từ Tiêu Lạc. Mối quan hệ như thế, đối với anh là trách nhiệm và nghĩa vụ, chỉ như thế thôi...
"Thịnh Hàm à... "
"Gọi em là Tiểu Hàm đi! "
Cô bĩu môi, bắt anh gọi mình là Tiểu Hàm. Anh nghe xong gật nhẹ đầu rồi nói.
"Tiểu Hàm à, thật lòng thì tôi không hề yêu Tiêu Lạc. Tôi biết nói ra em sẽ cười tôi ngốc, không yêu nhưng lại cưới về. Vì tôi có nỗi khổ khó mà giãi bày... "
Cô nghe xong, thở dài rồi nói.
"Em biết. Vì hai người có một đứa con chung với nhau. Anh vì thế mà cưới cô ta phải không? "
Cô nhìn thấy đứa bé mà Tiêu Lạc bồng, lại nhìn thấy thái độ anh không muốn thân mật với vợ thì đã lờ mờ đoán ra được.
Anh gật nhẹ đầu, thì Thịnh Hàm suy nghĩ chút rồi nói.
"Hạ Mộc, vậy đến khi đứa bé đó đủ nhận thức. Hai người đã có thể hòa ly rồi! "
Cô luôn nghĩ đến lợi ích của mình. Chỉ là ly hôn khá rắc rối vì phải chia tài sản.
Hạ Mộc chưng hửng, không ngờ Thịnh Hàm tính luôn cho anh con đường anh phải đi. Cứ nghĩ cô sẽ nói gì đó như anh phải ly hôn rồi đến tìm em hoặc em không muốn qua lại với người đã có gia đình. Nào ngờ Chung Thịnh Hàm lại tính đến khi con anh lớn để anh ly hôn với Tiêu Lạc...
"Thật không thể tin được! "
Cô nghe anh nói thì nhíu mày "Làm sao? "
"Nếu em không làm bác sĩ thì nên đi làm luật sư. Em rất có năng khiếu! "
Thịnh Hàm nghe xong bật cười với sự trêu chọc của anh.
"Thế thì trong ngành luật lại có thêm người có miệng lưỡi như em rồi phải không? "
Hạ Mộc và Thịnh Hàm trêu nhau, xong lại đánh nhau. Đánh này là đánh yêu đó. Sau màn cãi nhau kịch liệt, thì Thịnh Hàm bị Hạ Mộc chặn miệng bằng một nụ hôn. Hôn chuồn chuồn nước đến hôn sâu, sau đó hôn lên từng tấc da thịt của cô. Thịnh Hàm chìm đắm trong cuộc yêu này mà ánh mắt dần trở nên mơ màng. Hạ Mộc nhìn thấy, liền kéo chăn lên che kín cả hai người họ lại bắt đầu vận động bài thể dục không cho trẻ em xem...
----------
Đến 12h trưa, cả hai mới xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Ăn sáng thì cả hai quyết định gọi cơm hộp để ăn sáng kết hợp ăn trưa luôn. Thịnh Hàm và Hạ Mộc ngồi trên ghế sofa cùng xem bộ phim hành động.
Hôm nay là cuối tuần nên cả hai đều không cần đi làm. Mà dành cho nhau cả buổi ngồi xem.
Thịnh Hàm ăn xong, rồi bỏ lại hộp của mình và Hạ Mộc vào túi mang ra thùng rác lớn trước thang máy vứt rồi trở vào trong. Cô đi vào, nhìn thấy Hạ Mộc đang cầm điện thoại với sắc mặt nghiêm trọng.
"Sao vậy anh. Ai gọi cho anh vậy? "
Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, sắc mặt lo lắng hỏi han thì anh đứng bật dậy, sau đó khoác áo rồi nói.
"Tiểu Trần xảy ra chuyện rồi. Tôi phải đi xem sao!"
Cô nghe xong, muốn đi cùng anh vì dù sao cô với Trần Hàm cũng tính là quen biết nhau. Nhưng mà anh chạy gấp rời khỏi khi cô chưa kịp nói gì hết...
---------
Thịnh Hàm ngừng xe trước một bệnh viện. Sau đó xuống xe, rồi đi vào bên trong.
Lúc nãy cô gọi cho Kim Chi, Kim Chi thân với Trần Hàm nhất. Thì được biết Kim Chi cũng đang trên đường đến đó. Cô rời thang máy đi vào trong, thì thấy Kim Chi đang ngồi chắp tay cầu nguyện.
"Chi tỷ, Tiểu Trần ra sao rồi? "
Nghe cô hỏi, Kim Chi quay sang rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Cô ngồi xuống rồi nhìn quanh, thấy Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh đang sốt ruột chờ đợi, nhưng không thấy Tiểu Lưu đâu cả. Tiểu Long thì ngồi chờ và nhìn đồng hồ.
"Chị, đã có chuyện gì xảy ra sao? "
Kim Chi bật khóc rồi nói.
"Sáng nay con bé xin nghỉ làm vài ngày vì bị bệnh. Vợ chồng chị lo lắng nên mua chút táo đến thăm nó. Vì nhà có mình nó ở mà... "
"Chị bình tĩnh, từ từ kể cho em nghe"
Kim Chi nói với giọng nghẹn ngào, khăn giấy lau đi nước trên khóe mắt đỏ ửng.
"Tới đó, nhấn chuông mãi không thấy nó ra mở. Định bụng nghĩ là con bé ngủ rồi nên đi về. Ai ngờ, có mùi than xộc ra. Binh ca thấy tình hình không ổn, đập khóa cửa xông vào... "
"Kết quả, trong phòng ngủ mùi than nồng nặc. Con bé muốn đốt than tự tử em à! "
Thịnh Hàm nhăn mày nhìn vào phòng cấp cứu.
"Trời, sao lại ra nông nổi này. Tiểu Lưu, anh ta đâu rồi? "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong, quay sang nói.
"Số thuê bao, không liên lạc được với thằng nhãi đó!"
"Chết tiệt, bạn gái không rõ sống chết mà nó còn không nghe điện thoại! "
Để Lãnh Tiểu Binh nổi điên thì hậu quả khôn lường. Từ khi hay tin đã gọi cho Tiểu Lưu, nhưng đều báo số thuê bao.
"Chắc bọn họ cãi nhau rồi. Lãnh đội, anh thử gọi số nhà của Tiểu Lưu đi! "
Lãnh Tiểu Binh nghe xong thử gọi, nhưng số đó cũng chỉ reo nhưng không có người bắt máy. Anh ta điên tiết chửi rủa.
"Mẹ kiếp, thằng khốn đó không có ở nhà. Nó đi đâu rồi. Bạn gái nó sắp chết tới nơi. Nó lại đi đâu. Đi đầu thai à! "
Tiểu Long nghe thế cũng lấy điện thoại ra gọi, chịu chung số phận như Lãnh Tiểu Binh. Không hề có câu trả lời. Kim Chi thì lo lắng bất an cầu nguyện cho Trần Hàm. Thịnh Hàm thì lo lắng nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc muốn bước lại gần cô, thì Tiêu Lạc từ đâu xuất hiện chạy đến ôm lấy tay anh.
"Ông xã, Tiểu Trần ra sao rồi? "
Thịnh Hàm nhìn thấy cảnh này, cô quay mặt tiếp tục an ủi Kim Chi. Hạ Mộc khó chịu nhưng cũng không hất tay Tiêu Lạc ra, anh nói.
"Còn trong phòng cấp cứu! "
"Trời, sao lại nghiêm trọng như vậy. Rõ ràng chị ấy đang rất hạnh phúc trong tình yêu mà. Sao lại nhập viện! "
Hạ Mộc cũng không hiểu nổi hai người này. Hôm qua đi thăm Cao Bằng cũng không nói không rằng. Bình thường họ cũng có hỏi han vài câu mà. Tiểu Lưu còn hỏi chứ Trần Hàm thì im lặng. Chắc là họ đang chiến tranh lạnh rồi...
"Phải có nguyên nhân nào đó cô ấy mới lựa chọn cách giải thoát như vậy... "
Thịnh Hàm đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Mọi chuyện lúc này, không còn là chuyện tình yêu đơn thuần. Có lẽ, đã đến mức rạn nứt và thù hận bao lấy mới chọn cách cực đoan như vậy!
Đốt lò than trong phòng, là cách tự tử rất cực đoan...
P/s: Tập này không biết điểm nhấn là couple nào luôn. Cả nhà tự đoán nha
Hãy cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro