Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 56

Hạ Mộc ngừng xe lại trước một bệnh viện, sau đó anh đi vào bên trong với túi trái cây. Anh đi dọc hành lang, sau đó hỏi cô y tá.

"Lầu 24 thưa anh!"

Anh gật nhẹ đầu rồi bấm thang máy muốn đi vào thì vai bị đập mạnh một cái. Anh khựng lại, nhíu mày quay sang, là Lãnh Tiểu Binh, Tiểu Lưu, Tiểu Long và Trần Hàm.

"Tiểu Hạ, không ngờ cũng gặp cậu!"

Hạ Mộc gật đầu chào rồi cùng họ bước vào. Ba người kia cũng tay xách một túi đồ, còn Trần Hàm không xách gì hết. Trần Hàm nhìn Hạ Mộc, sau đó tựa lưng vào thang máy.

"Lãnh đội, anh cũng vừa nhận được tin sao?"

Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, rồi nhìn dãy số đang lên trên thang máy. 

"Vừa hay là tôi đến liền đây. Tình cờ gặp Tiểu Lưu với Tiểu Trần ở bãi giữ xe, Tiểu Long thì đi xe buýt tới!"

Hạ Mộc gật nhẹ đầu, anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi liếm môi. Trần Hàm từ khi vào thang máy luôn đưa mắt nhìn Hạ Mộc. Tiểu Lưu thu hết ánh mắt của cô vào mắt, tay đang xách đồ siết lại càng chặt hơn...

Thang máy mở ra, bọn họ rời khỏi rồi cùng nhau đi tìm phòng bệnh. Phòng 204, chính là phòng họ cần tìm. Đến phòng 204, họ thấy cánh cửa mở ra, bên trong là một người phụ nữ đang ôm mặt khóc và hai người đang bên cạnh an ủi. Khi họ thấy người đến, thì người phụ nữ đứng lên, nước mắt rơi không ngừng.

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc bước vào, nhìn người phụ nữ sau đó nhìn người nằm trên giường.

"Đã có chuyện gì xảy ra. Sao lại nhập viện chuyện lớn như vậy?"

Nghe câu hỏi của Lãnh Tiểu Binh, người phụ nữ cầm khăn giấy lau mặt mũi tèm lem vì nước mắt, muốn nói gì đó thì người nằm trên giường mở mắt ra. Hạ Mộc và mọi người thấy thế, liền tiến lại gần.

"Sao rồi, anh cảm thấy thế nào?"

Người đó mơ mơ màng màng chớp chớp mắt, sắc mặt tái nhợt rồi quay sang nhìn Hạ Mộc, Lãnh Tiểu Binh và tất cả người có mặt. Chợt, tay người đó run rẩy, sau đó ôm lấy đầu mình thét lớn.

"Đừng, đừng đến tìm tôi. Tránh xa tôi ra!"

"Tại sao không buông tha cho tôi!"

"Tránh ra, tránh ra!"

"........"

Người đó ôm lấy đầu nói lẩm bẩm rồi lại thét to, dọa Hạ Mộc và mọi người không hiểu chuyện gì. Lãnh Tiểu Binh nhíu mày, muốn chạm vào vai người đó thì người đó ngồi bật dậy bóp lấy cổ anh ta.

"Tao giết chết mày. Tao phải giết chết mày!"

Phòng bệnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Người phụ nữ thì ôm mặt khóc, hai đứa con thì sợ hãi. Trần Hàm, Tiểu Lưu và Tiểu Long vội bước nhanh đến cứu Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị bóp chặt cổ, chỉ một chút nữa là không còn hơi thở. Anh ú ớ muốn nói gì thì bị bóp càng chặt hơn. Hạ Mộc thấy thế, đánh mạnh vào gáy người kia để anh ta bất tỉnh. Cánh tay anh ta bóp chặt cổ Lãnh Tiểu Binh dần buông lỏng, Lãnh Tiểu Binh khó thở ho sặc sụa, suýt nữa thì đi chầu trời rồi...

"Lãnh đội, anh không sao chứ!"

Hạ Mộc lo lắng hỏi han tình trạng của Lãnh Tiểu Binh. Bị bóp cổ như thế, chắc chắn bản thân anh ta rất hoảng loạn. Nhưng Lãnh Tiểu Binh vội xua xua tay đứng lên, nhìn người bất tỉnh kia rồi bấm nút gọi bác sĩ. 

Khi bác sĩ đến, đã mang theo mấy tấm vải trắng để buộc chặt tay chân bệnh nhân lại, còn nhét gì trong miệng để tránh bệnh nhân tự cắn lưỡi khi lên cơn...

Lãnh Tiểu Binh và Hạ Mộc đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trạng thái lúc trước rất tốt, hôm qua nói chuyện điện thoại cũng bình thường. Sao hôm nay lại như gặp ma thế này?

Bác sĩ tiêm cho người đó mũi thuốc an thần rồi dặn mọi người đừng làm bệnh nhân kích động, sau đó mới đi ra ngoài. Lãnh Tiểu Binh nhìn người phụ nữ và hai người trẻ tuổi kia rồi ngồi xuống ghế, Hạ Mộc cũng bước tới ngồi xuống. Trần Hàm và Tiểu Lưu nhìn người kia đã ngủ say. Tiểu Long vẫn còn hốt hoảng sau màn bóp cổ kia.

"Anh ấy, bị làm sao vậy?"

Lãnh Tiểu Binh cất lên giọng nói khản đặc, do anh bị bóp cổ nên tiếng nói không được rõ ràng và lớn như bình thường. Nhưng người phụ nữ vẫn nghe được, chỉ là cô ta chỉ biết khóc lóc chứ không nói gì. Cho nên Hạ Mộc thấy thế, hỏi hai người đi cùng cô ta.

"Anh ta làm sao. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao không đến và không nghe máy?"

"Sáng nay, có một người quét dọn nghĩa trang đã tìm thấy ông ấy. Lúc đó ba trong tình trạng mơ hồ, ôm lấy chính mình rồi đập đầu vào bia mộ của cô chúng tôi!"

Lãnh Tiểu Binh sửng sốt, còn Hạ Mộc thì nhíu mày rồi nhìn người phụ nữ kia.

"Chị Cao, vậy lúc đó không có ai ở đó sao. Sao tự dưng Cao đội lại đến nghĩa trang vậy?"

Vợ của Cao Bằng - Lữ Doanh nghe xong chỉ biết khóc lóc lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào nhìn về phía chồng mình không khác gì người điên nằm trên giường bệnh.

"Tôi làm sao mà biết. Tự dưng hôm qua anh ấy còn hứa sẽ không nhậu nhẹt với các cậu và về lúc 9h. Rõ ràng ra khỏi nhà còn rất vui vẻ, vậy mà bây giờ..."

Nói đến đây, Lữ Doanh lại bật khóc. Chồng thường ngày không có thù với ai, không có quen bạn xấu hay giao du với những người không tốt, ấy vậy mà đột nhiên sau một đêm trở nên điên loạn. Khi hay tin mà lòng đau như cắt, may mà có hai đứa con ở đây nếu không cô gục ngã rồi.

"Lúc sáng anh ấy có tỉnh lại, nhưng không nhận ra tôi. Anh ấy đã đuổi tôi đi!"

"Phải, ba cũng không nhận ra chúng tôi nữa!"

Cô con gái lớn nói với sắc mặt buồn bã...

"Chị Cao, vậy dạo này Bằng ca có gặp người nào không?"

Lãnh Tiểu Binh cảm thấy có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Rõ ràng trước hôm qua Cao Bằng vẫn tỉnh táo bình thường. Vậy mà hôm qua không nghe máy, gọi thì báo số thuê bao. Không đến cũng sẽ báo trước một tiếng, đằng này không hề gửi tin nhắn gì luôn... Đây không chỉ do thất hẹn, đây còn là chữ tín nữa. Cao Bằng là cảnh sát, sao lại bỏ đi nguyên tắc làm người của mình.

"Không, vẫn chỉ tiếp xúc với các cậu thôi. Làm gì có ai!"

Hạ Mộc cũng hỏi hai đứa con của Cao Bằng, đáp lại chính là cái lắc đầu không biết. 

"Chắc hẳn Cao đội đã gặp cú sốc gì đó dẫn tới ám ảnh rồi mới phát điên như vậy!"

Cao Bằng chắc hẳn đã gặp phải gì đó kích thích ám ảnh của mình nên mới ra nông nỗi này. Hạ Mộc nói xong, trong đầu anh liền lóe lên tia nhạy cảm. Chính là câu chuyện mà Cao Bằng từng kể cho anh nghe. Vì câu chuyện đó mà 2 tháng Cao Bằng chiến tranh lạnh với vợ mình. Đến tận kỷ niệm ngày cưới mới trở về trạng thái bình thường.

Nhưng loại chuyện này, làm sao anh có thể kể ra cho mọi người được. Nếu biết, họ đều sẽ cho đây là báo ứng của Cao Bằng. Hạ Mộc cảm thấy phức tạp, anh nghĩ rồi lại quyết định không nói gì cả. Anh nhìn Cao Bằng, rồi nhìn Lữ Doanh.

"Có thể dạo này anh ấy làm việc mệt mỏi quá nên bị stress. Chị hãy cho anh ấy chút thời gian để nghỉ ngơi đi!"

Lữ Doanh nghe xong, lau đi nước mắt lan tràn trên mặt, khóc suốt mà giờ hai bên đều đỏ ửng rất đáng thương. Đứa con trai Cao Minh và con gái Cao Vân cũng không chịu được rơi nước mắt. Cao Minh cũng đã trở thành cảnh sát chính thức của Tổ Trọng án Hải Châu trong thời gian gần đây, đang theo Tiểu Long học hỏi.

"Mộc ca nói đúng đó mẹ. Người cũng đừng đau buồn quá mà sinh bệnh. Có con và Tiểu Vân ở bên, bọn con sẽ thay ba chăm sóc mẹ. Chờ khi ba khỏe lại, sẽ đoàn tụ cả nhà!"

Nghe lời của con trai nói, Lữ Doanh cũng nín khóc và gật đầu. Có đứa con ngoan như thế đúng là một niềm an ủi với cô rồi. Cao Vân rơi nước mắt nhiều hơn, nhưng vẫn vỗ vai mẹ mình.

"Phải đó mẹ, mẹ mà ngã bệnh thì bọn con càng vất vả hơn. Nhà mình phải khỏe mạnh thì mới tai qua nạn khỏi được!"

Cao Vân 25 tuổi, đã tốt nghiệp và đang làm cảnh sát giao thông ở tỉnh khác. Nếu biểu hiện tốt, sẽ sớm như em trai mình, gia nhập vào Tổ trọng án của Hạ Mộc và Lãnh Tiểu Binh.

Hạ Mộc nhìn Cao Vân khóc, thì anh lấy trong túi quần mình ra túi khăn giấy , rồi đưa cho cô.

"Đừng khóc nữa, cầm lấy mà lau nước mắt đi!"

Cao Vân nhìn túi khăn giấy trên tay anh, sau đó nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Cô ấy lấy vài tờ ra lau, vừa lau vừa nhìn Hạ Mộc.

"Thôi, nếu như anh ấy khá hơn thì gọi cho chúng tôi nhé. Bây giờ, chắc không tiện nói chuyện rồi."

Lãnh Tiểu Binh nói xong, rồi nhìn Cao Bằng lần cuối rồi đi ra ngoài. Hạ Mộc và mọi người cũng đi ra, không khỏi thở dài. Một người có sự nghiệp và cuộc sống viên mãn như thế mà lại gặp phải biến cố như thế này. Lữ Doanh bình thường được người người ngưỡng mộ vì có chồng thương con thảo sự nghiệp cuộc sống hạnh phúc may mắn mà lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Thật là, hồng nhan bạc phận mà.

"Chị Cao đúng là trước sướng sau khổ. Nhìn chị ấy phúc đức như vậy, ai mà có ngờ không vượng nổi phu"

Tiểu Long vừa nói dứt lời thì bị Hạ Mộc đánh mạnh vào đầu.

"Câm miệng đi, toàn nói lời không ra gì!"

Nói như thế khác nào bảo Lữ Doanh khắc chồng mình. Chẳng ra làm sao cả...

Hành động và lời nói này đều thu vào tầm mắt một người đang đứng phía sau Hạ Mộc. Tiểu Long thấy có bóng đứng sau lưng anh thì gọi anh và ra hiệu. Hạ Mộc nhíu mày, sau đó quay lưng lại, thì thấy Cao Vân đang bẽn lẽn đứng đó cầm túi khăn giấy lúc nãy anh đưa.

"Có chuyện gì sao?"

Hạ Mộc có thể để ý mọi người đều đang nhìn anh và Cao Vân chằm chằm. Nhưng anh vẫn là bộ dáng ga lăng lịch thiệp đó đối đáp với mọi người. Cao Vân đỏ mặt, chìa túi khăn giấy ra, giọng nói không khác gì dáng đứng bẽn lẽn xấu hổ của mình.

"Trả cho anh. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Hạ Mộc nhìn túi khăn giấy muốn nói không cần lấy lại thì Cao Vân đã nắm lấy tay anh mở ra đặt lên rồi xoay người chạy về phòng bệnh cách đó 7-8 bước chân...

Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy bộ dáng chạy của Cao Vân, không khỏi lườm cháy mặt Hạ Mộc. Mọi người cũng không khỏi nhìn anh, đặc biệt là Tiểu Long. Anh ta ôm lấy bả vai anh vỗ mạnh.

"Không ngờ rằng cậu lấy vợ rồi, mà vẫn có sức hút nhiều ong bướm đến như vậy. Tiểu Hạ này, chỉ tôi vài chiêu đi!"

Về đường tình duyên lẫn sự nghiệp, Hạ Mộc đều khiến cánh đàn ông ngưỡng mộ. Có câu, sướng như tiên để nói về Hạ Mộc.

Hạ Mộc nghe xong thúc mạnh vào ngực anh ta.

"Nói vớ vẩn gì đó!"

Trần Hàm nhìn theo bóng lưng cô gái kia, bỗng có ngọn lửa cuồn cuộn trong lòng, rồi lại nhìn Hạ Mộc. Tiểu Lưu thu hết cảnh này vào mắt.

Suốt chặng đường ra khỏi bệnh viện, anh luôn bị Tiểu Long chọc ghẹo về vụ việc của Cao Vân...

--------

Tiểu Lưu đang lái xe, quay sang nhìn Trần Hàm. Trần Hàm vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Suốt từ lúc ở bệnh viện đến giờ, cô một câu cũng không thèm nói. Tiểu Lưu tuy ít nói, nhưng vẫn có nói. Còn cô, chỉ biết im lặng rồi nhìn trộm Hạ Mộc.

Phải, chính là Hạ Mộc!

"Tiểu Trần, em đang nghĩ gì vậy?"

Một câu của anh, vẫn không làm Trần Hàm trở về trạng thái bình thường. Tiểu Lưu cố nói thêm vài ba câu như tình trạng của Cao Bằng và hoàn cảnh của Lữ Doanh, nhưng vẫn không kéo phản ứng của Trần Hàm hay bất kỳ lời đáp nào.

Anh đang lái xe chầm chậm như thường lệ. Vì anh luôn biết giữ an toàn cho Trần Hàm. Cả hai hẹn hò cũng tính là vượt mấy tháng rồi, lẽ nào cô vẫn cố giữ khoảng cách với anh vậy sao?

Anh càng nghĩ càng tức giận, cứ thế gạt lên tốc độ cao rồi phóng xe. Trần Hàm lúc này khôi phục dáng vẻ bình thường, quay sang nhìn Tiểu Lưu đang chạy với tốc độ tử thần thì sợ hãi.

"Anh làm sao vậy?"

Nhưng anh không trả lời, cứ điên cuồng lái làm Trần Hàm hốt hoảng vội giữ chặt tay anh.

"Chậm thôi, anh chạy nhanh như vậy để đi đầu thai à!"

"Đới Lưu, anh điên rồi sao!"

Cô gọi cả họ tên anh, nhưng anh chỉ nhếch môi cười lạnh rồi tiếp tục phóng xe theo ý thích của mình. Cảnh sát biết luật mà phạm luật, kiểu gì cũng phải viết bản kiểm điểm!

"Anh ngừng lại đi. Anh muốn bị treo bằng sao!"

"Đới Lưu. Hay là anh muốn chết?"

Tiểu Lưu thấy cô tức giận, rồi rẽ sang một con đường, đến một con sông, anh đạp phanh lại. Trần Hàm nhìn anh, cô tháo dây an toàn ra, có vẻ đang tức giận. Anh cười khẩy, tắt máy rồi mở cửa xuống xe, xuống xe còn đóng sầm cửa lại.

Trần Hàm thấy anh khi không nổi điên như thế thì nhíu mày. Đó giờ anh có kỳ lạ như vậy đâu. Sao hôm nay cứ như trở thành con người khác!

Cô nhìn anh lấy bao thuốc lá ra rồi bật lửa hút. Cô xuống xe, thấy anh ngồi ở mui xe ngắm hoàng hôn với ánh mắt xa xăm. Cô ôm lấy hai vai mình giữa tiết trời se lạnh, dù đã mặc áo khoác quân đội như ngày thường, cảm giác lạnh buốt vẫn quấn chặt lấy cô.

"Tiểu Trần, em xem, hoàng hôn có phải đẹp lắm không?"

Trần Hàm nghe giọng nói khác thường của anh, thấy anh nhả khói thuốc thì cô khó chịu che mũi lại. Cô có thể không cấm anh hút thuốc, nhưng tuyệt đối không thể hút trước mặt mình. Anh, quên mất thỏa thuận giữa bọn họ mất rồi...

"Tiểu Lưu, anh phát điên cái gì vậy?"

Trần Hàm đứng cách anh vài bước chân mà Tiểu Lưu cảm thấy như cách anh vạn dặm, anh không thể chạm tới được. Anh cười, nét mặt bất lực hút điếu thuốc đến tàn, rồi bật lửa hút điếu khác. Trần Hàm thấy anh hút thuốc cứ như tự sát, đến điếu thứ 5 thì cô vội can ngăn, vứt cái điếu thuốc còn cháy kia xuống đất, dẫm đạp lên.

"Anh muốn chết à. Muốn hút thuốc tự sát sao?"

Tiểu Lưu nhìn bộ dáng tức giận của cô thì cười nhạt.

"Em, cũng sợ tôi sẽ chết sao?"

Cô thấy sắc mặt Tiểu Lưu như thế thì sững sờ. Cô liếm môi, rồi giữ lấy hai bên vai anh, hỏi han.

"Anh làm sao vậy. Sao đột nhiên lại..."

Anh nhìn cô hỏi han, tay thì đặt lên vai mình thì cười khẩy. Nụ cười của anh làm cho cô có cảm giác tội lỗi, chói mắt làm sao. Cô khựng lại, rồi từ từ buông lỏng xuống.

"Nếu hút thuốc liên tục có thể sặc chết thì tôi cũng làm đấy. Chỉ cần tôi chết, tôi sẽ không phải thằng hề!"

Nghe anh nói xong, Trần Hàm nhìn anh như người xa lạ, cô từ từ lùi về sau. Đây không phải là Tiểu Lưu mà cô quen biết nữa. Tiểu Lưu thường ngày thích chọc tức cô, đùa giỡn và làm trò chọc cô vui đâu mất rồi?

"Sao, em nhìn tôi như tôi là quỷ không bằng. Tiểu Trần, tôi hỏi em, chúng ta đã hẹn hò được mấy tháng rồi?"

Trần Hàm nghe xong, cô giơ tay đếm, nhưng đếm mãi cũng không xong. Nói cách khác, cô không có chút ấn tượng nào cả. Tiểu Lưu nhìn bộ dáng chật vật này không khỏi cười tự giễu chính mình, vì đã quá để tâm và trân trọng mối quan hệ này.

"Bỏ qua câu đó đi vì câu đó đối với em có vẻ khó. Câu khác, ngày chúng ta chính thức là một cặp, em còn nhớ không?"

Trần Hàm nghe xong, trong đầu hiện lên dãy số, cô suy nghĩ chút rồi trả lời "14-2, Valentine!"

Tiểu Lưu nghe xong, tức giận vứt bao thuốc lá xuống đất. Anh không nhịn được nữa, kéo mạnh thân thể cô lại rồi quát. 

"Em, con mẹ nó, em không nhớ thật sao. 14-2 là ngày tôi tỏ tình nhưng em từ chối tôi. Em nhớ ngày em từ chối tôi mà lại quên ngày em đồng ý sao hả?"

Trần Hàm nhìn ánh mắt anh dữ tợn như vậy, như cô chọc nhầm vào ổ kiến lửa, cô chớp chớp mắt rồi hỏi.

"Là, là ngày mấy?"

Tiểu Lưu buông cô ra, để cô đứng đó, anh quát.

"Là 16-2, 16-2 mới là ngày chúng ta chính thức quen nhau!"

"Chết tiệt, Trần Hàm."

"Em xem tình cảm của chúng ta như một trò hề, tôi là thằng hề, tình cảm chúng ta như rạp xiếc. Còn em, em là người chủ trì. Chết tiệt, sao tôi lại kiên nhẫn với em lâu như vậy hả?"

Nghe tiếng quát và những lời nói không đàng hoàng này, Trần Hàm không biết nói gì nữa. Cô chỉ biết, người này căn bản không phải Tiểu Lưu mà cô quen biết. Anh ta, quá đáng sợ!


P/S: Nhiêu đây thôi, mai mới cao trào về Lưu Trần nhaaaa

Cmt nhiều sao nhiều và follow wattpad tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro