Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 55

Chung Thịnh Hàm nhìn thấy Cao Bằng, nhưng ông ta đã bất tỉnh nhân sự hoặc bị tiêm thuốc mê rồi. Lúc nãy Lãnh Tiểu Binh có gọi điện cho anh ta nhưng anh ta không nghe máy, chắc lúc đó đã bị Thịnh Hàm bắt.

Cô quay sang nhìn người kia, nhíu mày.

"Thịnh Hàm, không thể giết người này. Anh ta là Cao Bằng của Sở cảnh sát Hải Châu đấy!"

Thịnh Hàm nghe xong, gỡ cái nón hoodie trùm đầu mình ra. Khuôn mặt xinh đẹp lộ diện, là một vẻ đẹp thuần khiết khác xa với thủ đoạn tàn ác của cô. Đôi mắt, đôi môi, sóng mũi và ngũ quan gần như giống hệt Chung Thịnh Hàm, cứ như sinh đôi cùng trứng!

Cảm giác như đang soi gương vậy...

"Thì đã sao?"

"Nếu không vì phát súng của hắn, chị ấy đã không chết. Tôi tìm hắn bao lâu nay, cuối cùng cũng chờ đến ngày này!"

Chung Thịnh Hàm thật sự cùng với chị em nhà vợ Cao Bằng có quen biết từ nhỏ. Cho nên trong một lần ra khỏi nhà, cô tình cờ gặp lại Lữ Doanh - chị gái của Lữ Vưu, thấy Cao Bằng đi cùng cô ấy. Cho nên cô thông qua tài liệu thu thập được, biết viên cảnh sát đó đã đổi tên và đơn vị công tác. Xét về tuổi tác cả về sơ yếu lý lịch của hắn, cô chắc chắn đó là Cao Bằng. Vì vậy mà, cô nhìn thấy Cao Bằng nên đã lén lút gắn máy theo dõi lên gáy hắn, sau đó đi tìm Thẩm Vũ xử lý thi thể mà cô mới giết xong.

Cô xử lý xong thi thể rồi cùng Thịnh Hàm trở về. Nhưng sau khi cô ấy rời khỏi, cô lấy GPS ra rồi bắt taxi đến địa điểm mà Cao Bằng đang đi. Thật trùng hợp gần cái chợ mà cô tìm Thịnh Hàm. Cô nhân lúc không ai để ý, hắn đang ở dưới nhà thì liền xuất hiện bịt miệng hắn bằng thuốc mê, vẫn chưa yên tâm cô tiêm thêm một mũi an thần mới bắt cóc hắn. Cả quá trình đều trót lọt, cô canh đến 10h mới bắt đầu giết hắn trước mộ phần của Lữ Vưu, thì bị Thịnh Hàm tìm đến đây. Rõ ràng cô đã tắt nguồn không nhận điện thoại, nhưng cô ấy vẫn tìm đến đây...

"Thịnh Hàm, cô có thể giết bất kỳ ai mà cô muốn. Nhưng nếu Cao Bằng chết, hiềm nghi về tôi ngày càng lớn. Chẳng lẽ cô muốn tôi thay cô chịu tội trước pháp luật. Cô đừng quên, Thẩm Vũ đã chết rồi. Chung Thịnh Hàm này chịu tội thì Chung Thịnh Hàm cô, làm sao tồn tại được hả?"

Thẩm Vũ và Chung Thịnh Hàm, không khác gì sinh tử kiếp. Nếu Thịnh Hàm cố chấp, thì cô ấy cũng không thể sống được!

"Vì sự bất cẩn của hắn mà Tiểu Vưu chết oan. Doanh tỷ bỏ qua nhưng tôi không thể. Rachel, cô để tôi giết hắn đi. Sau đó tôi sẽ tự sát!"

Chung Thịnh Hàm lắc đầu, bước lên giật lấy ống tiêm thuốc giãn cơ của Thịnh Hàm.

"Thịnh Hàm, cô nghe tôi đi. Bỏ qua cho Cao đội. Lữ Vưu trên trời nhìn xuống cũng chẳng vui đâu!"

Thịnh Hàm nghe xong, cười lạnh rồi cầm lấy một tay của Chung Thịnh Hàm.

"Vậy cô giúp tôi một chuyện đi. Thay tôi giải quyết Cao Bằng, bằng không hôm nay tôi nhất định sẽ giết hắn. Cho hắn nếm trải nỗi đau về thể xác, giống hệt như lúc hắn bắn chết Vưu tỷ!"

Lữ Vưu đúng là số khổ, bị bắt cóc cưỡng hiếp mà còn chết oan. Thịnh Hàm mãi mãi cũng không tha thứ cho kẻ thủ ác!

Chung Thịnh Hàm lắc đầu, cô liếm môi rồi nhìn đồng hồ mình.

"Thịnh Hàm, nhân lúc hắn chưa tỉnh, cô và tôi đưa hắn về nhà đi. Đừng động đến hắn, bỏ qua cho hắn một lần. Vụ án này chắc chắn sẽ rất chấn động, cảnh sát Trung Quốc sẽ không tha cho cô đâu!"

"Rachel, lẽ nào cô cũng đứng về phía hắn sao?"

Một câu của Thịnh Hàm, làm cô chấn động. Chẳng qua, cô không muốn tay Thịnh Hàm nhuốm thêm máu nữa. Bản thân cô ấy đã giết quá nhiều người một cách trót lọt là nhờ có cô, nhưng vụ này, cô không nghĩ cô có khả năng giúp được cho cô ấy.

"Crystal...Cô..."

Thịnh Hàm vốn có tên khác là Crystal Chung.

"Gọi tôi là Lily, cái tên đó không phải tôi. Cái tên đó đã chết từ 1 năm trước rồi!"

"Lily, sao cũng được. Cô nghe tôi đi, tôi và cô đều là bác sĩ giỏi. Nhưng những gì chúng ta đang làm đều là sai trái. Cô là kẻ sát nhân hàng loạt, tôi cũng là đồng phạm. Bây giờ, nếu chúng ta giết Cao Bằng, hôm sau tôi chắc chắn với cô bằng nghiệp vụ của cảnh sát, họ sẽ tóm cả chúng ta!"

Chung Thịnh Hàm thật sự là một thiên tài, 16 tuổi đã học vượt cấp lên Đại Học Cambridge và tốt nghiệp bằng Xuất sắc năm 18 tuổi, năm ngoái thì đã lấy được bằng Thạc sĩ. Sau đó khi người bạn của cô ta - Phùng Mạn Nhu nhảy cầu, ám ảnh khi Lữ Vưu chết mới tái phát. Chung Thịnh Hàm lúc này gặp Thẩm Vũ, ngạc nhiên vì cả hai có khuôn mặt giống hệt nhau. Sau đó Thẩm Vũ đã được Thịnh Hàm cho thân phận này, ba mẹ của Thịnh Hàm cũng không hề nghi ngờ gì. Cả hai thành bạn bè, và Thẩm Vũ nhờ có Thịnh Hàm mới trở về tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Còn Thịnh Hàm sẽ ở trong một nơi bí mật. Kết quả, Thịnh Hàm vì bị ám ảnh mà đi giết người khắp nơi, toàn bộ đều là kẻ hiếp dâm gây chết người. Thịnh Hàm vẫn luôn hối hận vì năm đó không giết được tên bắt cóc Lữ Vưu, cho nên cô muốn giết hết tất cả những tên tội phạm hiếp dâm để bù đắp cho quá khứ bất lực kia. Bản thân Thịnh Hàm từ nhỏ cũng từng bị xâm hại và bạo hành bởi cha nuôi lúc 3-4 tuổi. Nhưng không bao lâu mẹ nuôi đã phát hiện và đánh đuổi cô trở về cô nhi viện. Do cô lớn lên trong cô nhi viện, mãi đến lúc 6 tuổi, ông bà Chung mới tìm được cô và đưa về nuôi...

Ở đó, Thịnh Hàm quen biết chị em Lữ gia và được chị em họ xem như người một nhà. Thịnh Hàm lúc đó sống khép mình không dám tiếp xúc với ai, có hai chị em và một nhà hàng xóm tốt bụng như vậy thì cũng dần mở lòng. Chỉ là đến năm 7 tuổi, gia đình cô đều di cư sang Anh vì công việc của bố. Bố mẹ cô đều là những doanh nhân và xuất thân là tài phiệt, cho nên đã dạy dỗ cô trở thành một người rất ưu tú. Cô cố gắng đến khi trưởng thành, có thể quay về Trung Quốc gặp lại hai chị em Lữ gia. Vậy mà, khi cô lớn lên, thì Lữ Vưu đã chết!

Thịnh Hàm căm phẫn thế gian toàn những người đàn ông bệnh hoạn. Cho nên cô thay pháp luật giải quyết trừ khử đám cặn bã này tận gốc. Người cha nuôi đó của cô bị quả báo rồi. Ông ta vì chơi chứng khoán mà nhảy lầu chết vào 2 năm trước. Như vậy đối với cô đã quá đủ.

"Vậy cô muốn tôi tha cho hắn sao?"

Thịnh Hàm nói, mắt cô ta trở nên lạnh lẽo. Chung Thịnh Hàm giờ đã không còn như xưa, giờ đây đã là kẻ sát nhân máu lạnh.

"Thịnh Hàm, bây giờ cô nên nhớ mục tiêu của chúng ta là những kẻ hiếp dâm và những nạn nhân của chúng chết như thế nào. Cao Bằng, cô tha cho hắn đi. Phát súng đó, tôi biết ai cũng đều khó chấp nhận. Bây giờ cô nghĩ xem, nếu cô giết hắn, Lữ Doanh sẽ cảm thấy thế nào? "

Lily nhìn cạnh Cao Bằng là ngôi mộ một cô gái cười rất tươi, có đề tên "Lữ Vưu ". Cô muốn hắn ở trước ngôi mộ này sám hối cho mọi tội lỗi của hắn.

"Lữ Doanh, chị ấy vẫn chưa biết chuyện sao. Nếu chị ấy biết, nhất định giết tên cặn bã này. Tôi vẫn nhớ lúc đó chị ấy hận hắn thấu xương! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, sau đó cúi xuống nhặt con dao giấu đi. Sau đó kiểm tra thân thể của Cao Bằng, rồi cởi trói tay chân cho anh ta. Để anh ta nằm ở đây, kiểm tra không để lại dấu vết gì rồi kéo Lily ra khỏi đó.

"Sự trừng phạt lớn nhất của Cao Bằng không phải là cái chết. Mà là sống không bằng chết! "

Đó là câu mà Thịnh Hàm nói với Lily khi kéo cô ấy rời khỏi đó.

--------

Thịnh Hàm lái xe về tận nhà. Nhìn đồng hồ đã 12h đêm, cô đi lên thang máy rồi bấm lại. Cô bỏ tay vào túi quần, đứng chéo chân chờ thang máy đứng lại.

Đứng một hồi, thang máy mở ra. Cô bước ra từ đó, đi thẳng về căn hộ của mình. Cô đang đi thì thấy một bóng lưng đang chống tay lên tường bên cạnh cửa. Nhíu mày, cô đi lại gần. Cô nghĩ là ai đó say rượu cho nên đứng ở nhà mình thôi. Cô mặc kệ bước sang, quẹt thẻ mở cửa căn hộ. Cô vào nhà rồi định đóng cửa lại thì cánh cửa bị chặn ngang.

"Anh, anh muốn gì? "

Cô nhíu mày nhìn người kia. Mùi bia mùi rượu xộc vào mũi cô.

"Cô đi đâu, giờ mới về? "

Cô nghe xong, cười khẩy.

"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao. Anh là chồng tôi à? "

Cô nói rồi muốn đóng cửa thì cửa bị đẩy mạnh ra làm cô cũng bị đẩy ra.

"Anh bị điên rồi phải không. Tôi gọi cảnh sát bây giờ! "

Cô nói, tay lần mò điện thoại trong túi quần muốn gọi thì bị anh giật lấy vứt xuống sofa. Cô hốt hoảng, thì thân thể đột nhiên bị kéo lại.

"Thịnh Hàm, rốt cuộc cô giấu tôi cái gì. Cô nói mau, cô đã đi đâu! "

Thịnh Hàm nghe xong, cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Thì anh càng giữ chặt cô hơn, rồi cúi xuống hôn cô, càng hôn càng mãnh liệt. Thịnh Hàm bị hôn, mắt mở to muốn đẩy anh ra, nhưng tay anh sờ soạng khắp người cô. Cô liền hiểu anh sẽ làm gì. Cô cố đẩy anh ra, sau đó tát vào mặt anh.

"Rời khỏi nhà tôi ngay lập tức! "

Cô quát, sau đó muốn kéo anh ra khỏi nhà mình. Nhưng anh ôm chầm cô từ phía sau, đầu chôn ở gáy cô, ngửi mùi sữa tắm quen thuộc của Chanel.

"Cô làm cho tôi phát điên. Cô muốn chơi trò mèo vờn chuột à? "

Người đó nói chuyện có vẻ như say lắm rồi. Rốt cuộc đã đứng chờ ở đây bao lâu? Thịnh Hàm nhíu mày, cảm giác tay của người đó nóng rực đang sờ soạng thân thể của mình. Cô cắn môi, người đó hôn lên gáy cô, chôn chặt đầu mình vào hõm cổ cô. Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cánh cửa mở ra bị người kia dùng thân thể đóng lại.

Sau đó, ánh mắt cô mờ sương, trông thật sự rất đẹp, mắt cô vốn dĩ đã ngập nước nay càng đẹp hơn. Cô nhìn người đó, nếu là người khác thì cô đã xuống tay rồi. Nhưng, nhưng đây là người đó. Cô ôm lấy cổ người đó, từ từ đáp lại. Sau đó cả hai có một đêm không thể quên được sau nhiều lần cô chống cự.

------------

Hạ Mộc tỉnh dậy, nhìn trần nhà rồi từ từ đi xuống giường. Lần này anh còn mặc áo sơ mi để ngủ, nhưng phần dưới trần như nhộng. Anh thay đồ rồi đi ra khỏi phòng. Nhíu mày nhìn căn phòng, hình như không phải phòng ngủ của Thịnh Hàm. Mà thôi, anh đang đau đầu nên đi ra ngoài.

"Dậy rồi à, đến đây ăn sáng đi! "

Giọng của Thịnh Hàm thanh thoát, Hạ Mộc bước lại gần cô. Thì Thịnh Hàm nở nụ cười, nhìn anh từ trên xuống. Anh nhìn cô, cô mặc áo hoodie màu hồng và quần ôm sát body, trông trẻ trung phong cách đúng lứa tuổi của cô.

"Thịnh Hàm, đêm qua... "

Cô nghe xong, vén tóc mình ra cho anh nhìn thấy vết hôn nồng đậm của anh.

"Đêm qua anh làm thân thể tôi nhức mỏi. Sáng nay tôi phải bôi thuốc đấy! "

Hạ Mộc xấu hổ, sau đó ngồi xuống. Còn Thịnh Hàm đi vào trong phòng ngủ dọn dẹp. Cô mang ga giường và mọi thứ đi giặt rồi sấy.

"Hạ Mộc, đêm qua sao anh lại tới tìm tôi? "

Hôm qua anh say quá nhưng mục đích chính của anh là muốn cô nói ra cô giấu anh cái gì. Cơ mà đến sáng anh quên mất rồi. Nghe cô hỏi, anh chỉ biết nhíu mày.

Cô ngồi xuống trước mặt anh, rồi rót cho anh ly sữa không đường.

"Đêm qua tôi đi gặp bạn. Cho nên về hơi muộn. Anh chắc là chờ tôi khá lâu rồi nhỉ? "

Anh nhìn cô đẩy ly sữa đến cho mình, nhìn bữa ăn là bánh sandwich trứng và salad trộn, gật nhẹ đầu.

"Không lâu lắm, tầm 3 tiếng thôi. "

Anh nói rất nhẹ, nhưng cô lại thấy biểu cảm có phần giận dỗi của anh. Say như thế mà vẫn nhớ chờ cô đến 3 tiếng sao?

Thịnh Hàm nghe xong không khỏi bật cười.

"Này, anh đừng có trưng bộ mặt như thể tôi cướp cái gì đó của anh chứ. Người thiệt thòi hình như là tôi mà. "

Không công bằng, rõ ràng cô là người bị anh ăn đến không còn xương mà nhỉ?

"Thịnh Hàm, chuyện ở bệnh viện, cho tôi xin lỗi. Tôi không biết là mình đã làm cô mất mặt như vậy. "

Thịnh Hàm nhíu mày khó hiểu rồi chớp chớp mắt suy nghĩ, sau đó mỉm cười.

"Không sao, tôi đâu phải là người thích để bụng. "

Cô nói xong rồi tiếp tục ăn. Còn anh, anh nhìn cô giống như muốn bỏ qua chủ đề này thì càng thêm áy náy.

"Hình như mối quan hệ của chúng ta, ngày càng vượt quá giới hạn rồi"

Cô nghe câu nói của anh, toàn thân khựng lại. Giờ đã ngủ với nhau, thì không còn là chuyện bình thường nữa.

"Tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta, cứ như là vụng trộm vậy. Tôi sống 20 năm, chưa từng cảm thấy tội lỗi như bây giờ. Nếu vợ anh biết, thì tôi bị tạt axit mất... "

Nghĩ đến đây thôi cô đã hoảng sợ rồi. Khuôn mặt cô mà bị tạt axit như mấy cô tiểu tam thì mất mặt hết sức.

Nhưng Hạ Mộc nghe xong lại bật cười.

"Bác sĩ pháp y như cô Chung đây mà cũng sợ bị tạt axit sao? "

Nghe câu hỏi bỡn cợt này của anh, cô tức giận lườm anh.

"Bác sĩ cũng là con người. Anh tưởng nghề đó đều là thần thánh hết sao? "

Cả hai nói qua nói lại vậy mà đến 9h mới xong bữa sáng. Thịnh Hàm đang rửa bát còn Hạ Mộc ngồi ở sofa phòng khách, nhìn tấm màn trong phòng ngủ của cô đóng lại. Anh chớp chớp mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Anh nhớ không nhầm, bình thường cô luôn vén màn ra hai bên mà. Sao hôm nay cô lại để nó đóng kín?

Anh nghĩ rồi lắc đầu đứng lên, đi ra ban công xem, không khí ở đây thoáng mát thật. Thịnh Hàm rửa xong, cô tỉ mỉ lau chùi xung quanh rồi đi ra ngoài phòng khách. Cô nhìn xung quanh, thì thấy Hạ Mộc đang đứng ở ban công. Cô mỉm cười rồi bước đến đó.

"Anh có vẻ cũng rất yêu thiên nhiên? "

Hạ Mộc đang nhìn lên bầu trời nắng ấm, sau đó gật đầu quay sang nhìn cô.

"Cô không cảm thấy nó đẹp lắm sao? "

Nhìn nụ cười anh tươi như vậy, lòng Thịnh Hàm chùng xuống, cô nói thầm.

"Tôi chưa từng cảm thấy đẹp, chỉ thấy chói mắt... "

Hạ Mộc không nghe cô nói gì, thì quay sang nhìn cô.

"Cô có tâm sự sao? "

Thịnh Hàm khựng lại, rồi lắc đầu đi vào trong nhà ngồi. Hạ Mộc cũng đi theo sau cô. Cả hai ngồi xuống, không khí có chút gượng gạo.

"Thịnh Hàm, nếu cô có tâm sự. Hãy nói cho tôi biết. Cô cứ giấu trong lòng, sẽ u uất thành bệnh. "

Cô nghe xong, sắc mặt lờ đờ sau đó nhìn xuống bộ đồ mình mặc.

"Hạ Mộc, anh thấy tôi mặc như này, có đẹp không? "

Hạ Mộc nhìn cô. Cô mặc áo hoodie, quần jean ôm sát. Phong cách năng động, cá tính thì gật nhẹ đầu.

"Không tệ! "

Thịnh Hàm nghe xong lắc đầu.

"Thôi, tôi đi thay đồ. Tôi cảm thấy phong cách này không thể mặc thường xuyên được. "

Cô nói xong rồi đi vào phòng ngủ của mình. Hạ Mộc nhíu mày, lẽ nào mỗi ngày cô đều phân vân không biết mặc gì sao?

---------

Thịnh Hàm đi vào phòng thay đồ, cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Nhưng sau đó cô chọn cho mình một bộ đầm vàng nhạt dài size S kín đáo và một đôi giày sandal quai trắng. Cô muốn thử phong cách an toàn. Sau đó, cô làm tóc ngắn của mình xoăn nhẹ rồi trang điểm nhẹ nhàng. Cô hài lòng rồi lấy cái áo khoác vải trắng mặc vào cùng túi vàng nhạt, cài băng đô vàng rồi đi ra ngoài.

Hạ Mộc ngồi trong phòng khách lướt điện thoại. Anh thấy phiền vì loạt tin nhắn của Tiêu Lạc nên đều cho vào mục spam. Sau đó ngắm hình hai đứa con Hữu Duy và Hữu Tuệ của mình rất say sưa.

"Con nhà ai đáng yêu quá! "

Phía sau anh là giọng nói thanh thoát của một người phụ nữ. Khỏi cần đoán cũng biết là ai.

"Là con của tôi đó! "

Thịnh Hàm nghe xong nhíu mày, sau đó hỏi anh.

"Con của anh với cái cô cảnh sát họ Tiêu à? "

Anh và cô ta làm sao sinh được hai đứa bé đáng yêu thế này?

"Không, là con riêng của tôi với... "

"Với ai? "

"À mà thôi, nói chung là con của tôi! "

Anh cảm thấy nếu mà giải thích cho cô hiểu thì cô cũng không hiểu đâu. Cho nên anh quyết định nói những gì cần nói.

Sau đó anh quay lại, thì đập vào mắt anh là một Chung Thịnh Hàm ngọt ngào trẻ trung như quả cam vừa chín mềm. Cô đang đứng cúi người nhìn hai đứa trẻ trong điện thoại của anh mà lộ ra khe rãnh ngực sâu hun hút. Anh liền ho khan, thì cô ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ chỉ cái điện thoại.

"Cho tôi xem thêm hình hai đứa bé được không. Thật là đáng yêu quá đi! "

Hạ Mộc gật đầu, rồi nhấp vào thư mục của hai nhóc, đưa cho cô xem. Thịnh Hàm nhận lấy, rồi kéo từng ảnh xem. Anh thấy cô đối với con mình hứng thú như vậy, thì đột nhiên có suy nghĩ táo bạo.

"Cô có muốn gặp chúng không? "

Thịnh Hàm xem ảnh hai bé ngày càng thích thú. Nghe anh nói thì chớp chớp mắt đẹp, rồi suy nghĩ.

"Gặp với tư cách là gì. Vợ bé của anh à?"

Nghe đã thấy thất thường, trái đạo lý rồi. Thịnh Hàm lắc lắc đầu rồi thở dài.

"Cái gì mà vợ bé chứ. Cô là bạn của tôi, cô lại thích hai đứa nhỏ. Cho cô làm quen với chúng không được sao? "

Thịnh Hàm nghe xong, nhìn anh rồi nhìn hình hai đứa bé, cô suy nghĩ.

"Tôi với anh không được tính là bạn nữa, là bạn giường rồi. Nếu đi gặp con anh, tôi phải giới thiệu bản thân. Chẳng lẽ nói, cô và ba các cháu đã gì gì đó..."

"Anh không cảm thấy, bất thường lắm sao? "

Hạ Mộc nghe xong, xoa xoa thái dương mình rồi cốc trán cô.

"Đồ ngốc, không biết giới thiệu sao cho bọn nhỏ cảm thấy chúng ta bình thường sao? "

Thịnh Hàm bị anh cốc đầu, trái tim đập mãnh liệt. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giác ấm áp như thế nào. Bản thân cô luôn tin rằng đàn ông đều là kẻ bệnh hoạn. Nhưng Hạ Mộc lại cho cô cảm giác khác biệt, rất ấm áp. Chợt, cô bật cười thành tiếng, không rõ là cười hay khóc, cô xúc động ôm lấy tay anh. Mặt cô chôn ở ngực anh, giọng nói nghẹn ngào.

"Hạ Mộc, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi..."

Hạ Mộc không hiểu chuyện gì xảy ra với cô, cảm thấy tay mình ươn ướt mới nhìn xuống, cô khóc rồi.

"Sao vậy, sao lại khóc? "

Nghe câu hỏi của anh, cô lắc đầu rồi đứng lên.

"Vậy anh có thể đưa tôi đến gặp bọn nhỏ. Tôi cũng muốn được làm quen với những đứa trẻ đáng yêu này! "

Hạ Mộc chưng hửng, rõ là lúc nãy từ chối mà cuối cùng lại đồng ý. Anh gật đầu, rồi nói.

"Vậy tôi sẽ đưa cô đi gặp chúng! "

-------

Hạ Mộc đưa Thịnh Hàm đến trước cửa Đồng gia. Vì anh đã gọi điện cho ông Đồng sẽ đưa Hữu Duy và Hữu Tuệ đi chơi với điều kiện anh sẽ đến thường xuyên nên ông ấy đồng ý. Tuy ông cháu trong lòng vẫn có cái gai, nhưng tâm trạng cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Cổng mở ra là Hữu Duy dắt tay Hữu Tuệ. Từ sau chuyện Hữu Tuệ sợ Tiêu Lạc thì anh cương quyết đưa con bé đến Đồng gia ở với Hữu Duy. Ông Đồng cũng không hề phản đối vì ông ấy cũng rất thích con bé.

"Ba, ba! "

Hữu Tuệ vừa nhìn thấy anh đã nhào vào lòng anh. Còn Hữu Duy đang chú ý trên xe có người khác.

"Ba đến đưa con đi chơi với người phụ nữ kia à? "

Hữu Duy không thích Tiêu Lạc. Bé nhớ có một lần Hạ Mộc đưa Tiêu Lạc về ra mắt ông cố, bé đã không ưa loại phụ nữ đó. Không xinh đẹp bằng mẹ, cũng không có điểm nào xứng làm mẹ bé. Ông bé cũng không thích người phụ nữ này, cả buổi chỉ nói chuyện với ba bé mà thôi.

"Nếu là dì ấy thì con không muốn đi! "

Hữu Duy nói thẳng rồi muốn quay vào trong nhà. Có chết bé cũng không ở cùng người phụ nữ đó. Nhưng Hạ Mộc gọi lại, rồi nói.

"Không, ba biết con không thích dì Tiêu nên ba không đưa dì ấy đến đâu! "

Hữu Duy nghe xong, quay đầu lại nhíu mày. Cái biểu cảm như khuôn đúc ra từ Hạ Mộc. Đúng là cha con ruột...

"Vậy thì là ai? "

Hữu Tuệ lúc này rời khỏi lòng anh, nhìn người phụ nữ bên ghế phụ. Tóc ngắn che hết nửa khuôn mặt nhưng sóng mũi cao hút hồn cô bé. Giống như mẹ!

Bé bước nhanh đến xe, mở cửa sau rồi bước lên. Hạ Mộc cũng dắt Hữu Duy lên xe rồi đóng cửa lại.

Thịnh Hàm đang ngồi chống cằm chờ thì nghe tiếng đóng cửa xe, giật mình rồi quay lại. Đập vào mắt cô là hai nhóc trong điện thoại, ở ngoài còn xinh hơn.

"Chào, Tiểu Tuệ và Tiểu Hữu! "

Cô mỉm cười chào hai đứa. Thì Hữu Tuệ và Hữu Duy không hề nói gì, mà kinh ngạc nhìn cô. Thịnh Hàm thấy hai bé nhìn mình chằm chằm thì nhìn sang Hạ Mộc.

Hạ Mộc thì khởi động xe chạy đi.

Suốt khoảng thời gian ở trên xe, Thịnh Hàm cứ như mới đến Trung Quốc hoặc lâu lắm rồi mới trở về đây mà hỏi Hạ Mộc đủ thứ. Còn Hữu Duy và Hữu Tuệ ngồi hàng ghế sau chăm chú quan sát cô nhưng không hề nói gì.

---------

Hạ Mộc dừng xe ở Disneyland Thượng Hải, đi một quãng khá xa nhưng anh nói chuyện với Thịnh Hàm đến quên trời quên đất.

"Được rồi, đến khu vui chơi rồi. Xuống xe thôi nào! "

Hạ Mộc xuống xe rồi mở cửa cho Thịnh Hàm, sau đó mới tới hai đứa nhỏ. Thịnh Hàm đứng đó, nắng này không gắt lắm nhưng cô khá khó chịu. Thế nên cô lấy kem chống nắng ra thoa rồi bước vào chỗ mát. Cô thấy hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng thì không yên tâm, bước tới.

"Ở đây nắng lắm, cùng cô qua bên đó đứng nhé! "

Cô nói rồi nắm lấy tay hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ được cô nắm cũng không đẩy cô ra mà đi theo cô. Hạ Mộc mua vé xong, quay lại không thấy bộ ba đâu thì hơi hoảng. Nhưng nhìn một hồi mới thấy một lớn hai bé đang đứng trong chỗ mát thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đây rồi, vào trong thôi. "

Thịnh Hàm dắt tay hai bé cùng Hạ Mộc vào trong sau khi soát vé. Vừa vào trong, cô buông lỏng tay hai bé ra. Hữu Tuệ liền bước nhanh nắm lấy tay Hạ Mộc. Còn Hữu Duy thì đi bên cạnh âm thầm quan sát cô.

Thịnh Hàm cảm nhận thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào mình thì bước lại chỗ Hạ Mộc. Hữu Duy cũng đi đến bên cạnh Hữu Tuệ, nắm lấy tay bé.

"Này, các con của anh làm sao vậy. Tôi cứ có cảm giác sai sai! "

Hai đứa nhỏ cứ như đang giám sát cô suốt từ lúc ở trên xe tới giờ, nhưng lại không nói gì. Khác hẳn vẻ đang yêu trên hình.

"Cô chẳng phải muốn làm quen với chúng sao. Chắc là chúng đang chờ cô thể hiện đấy! "

Thịnh Hàm nhíu mày, cô nhìn hai đứa nhỏ ở phía bên kia. Không lẽ tương lai cô làm mẹ kế của chúng sao?

Bài toán này khó nhằn thật.

---------

Thịnh Hàm nhìn thấy trò tàu lượn siêu tốc, thì vô cùng phấn khích muốn được chơi. Hạ Mộc thì sợ trò này, nhưng cô cứ kéo anh cùng chơi với mình.

"Thế còn hai đứa nhỏ? "

Hữu Duy và Hữu Tuệ nhìn nhau, rồi bước tới hàng ghế ngồi như hai ông bà cụ non.

"Hai người chơi đi. Con với Tuệ ngồi chờ! "

"Vâng, hai người chơi vui vẻ! "

Hữu Tuệ vẫy vẫy tay. Thịnh Hàm và Hạ Mộc không yên tâm nhưng hai đứa nhỏ cứ thúc giục và cam kết sẽ không đi đâu thì mới chịu chơi. Kết quả Hạ Mộc phải vào nhà vệ sinh nôn đến say xẩm mặt mày. Còn Thịnh Hàm thì rất thích thú.

Cả bốn người cứ như một gia đình. Đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Thịnh Hàm lúc này muốn tạo cơ hội cho mình làm quen với tụi nhỏ, nên muốn cùng hai đứa nhỏ chơi trò gì đó. Cô vốn thích chơi cảm giác mạnh, cho nên đề xuất đều là trò làm Hạ Mộc toát mồ hôi hột. Thẩm Vũ trước kia hình như chưa từng bước vào khu vui chơi, cho nên anh không biết cô ấy có như Thịnh Hàm, thích chơi mấy trò này không nữa...

Hạ Mộc bỗng dưng lại nhớ đến Thẩm Vũ. Thịnh Hàm lúc này cũng để ý biểu cảm của anh, cô nhìn anh chăm chú. Còn anh, cũng lơ đãng nhìn cô. Hai người nhìn nhau, rồi tránh đi. Toàn bộ đều được Hữu Duy và Hữu Tuệ thu vào mắt.

Sau khi chơi đã mệt, cả bốn ngồi trên hàng ghế. Hữu Duy và Hữu Tuệ nhìn trò bắn súng, rất hứng thú. Thịnh Hàm suy nghĩ một chút rồi mua xu chơi trò này. Kết quả bắn phát nào trúng phát nấy, cô được chọn phần thưởng. Cô chọn một con búp bê và một bộ mô hình Lego. Cô cầm hai thứ đó tặng cho Hữu Duy và Hữu Tuệ.

Hai bé nhìn cô, sau đó nhận lấy món quà. Cô nhìn hai bé, chợt cảm thấy ấm áp, cô ôm chầm hai bé vào lòng. Cảnh này Hạ Mộc cũng thấy, suốt quá trình dù Thịnh Hàm chưa từng có tiếp xúc thân mật gì với Hữu Duy và Hữu Tuệ, nhưng anh có thể nhìn thấy cô rất thích hai đứa nhỏ. Dù trong quá trình đó, hai đứa con anh không ngoan chút nào...

----------

Hạ Mộc đưa Thịnh Hàm về trước nhà. Thịnh Hàm quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang tựa vào nhau ngủ, trên tay là Lego và búp bê thì mỉm cười.

"Cảm ơn anh. Hôm nay tôi thật sự rất vui. "

Hôm nay cô đã có cảm giác được sống lại với cái tên của mình. Cảm giác một gia đình thực thụ...

Cô mở cửa xe, muốn xuống xe thì khựng lại, cô nhón người qua hôn lên mặt anh. Hạ Mộc bất ngờ trước hành động của cô, cô hôn xong muốn rời khỏi thì bị anh kéo lại. Trong lúc cô chưa kịp hiểu gì thì đến lượt anh hôn cô. Họ hôn nhau, môi lưỡi day dưa. Hạ Mộc cảm thấy toàn thân anh nóng bừng, anh nhìn cô bị hôn đến sắc mặt ửng hồng. Cô thì mơ màng nhìn anh, anh chui đầu vào hõm cổ cô, cắn mạnh một phát để lại dấu ấn của mình. Sau đó mới buông cô ra.

"Cô đúng là yêu nữ mà... "

Câu nói của anh khiến cô không khỏi bật cười. Sau đó cô ôm anh,  nói bên tai anh.

"Con yêu nữ này, chỉ thuộc về anh thôi... "

Cô nói xong, rồi cắn mạnh vào tai anh một phát sau đó hài lòng nhìn vết cắn của mình rồi xuống xe. Cô nhìn anh lái xe rời đi, thì quay vào trong.

"Tôi mong là cô đừng quên mục đích của chúng ta! "

Cô đi vào, thì nghe thấy tiếng này, quay mặt lại. Một cô gái ăn mặc kiểu tóc gần như giống hệt cô. Chỉ là cô ấy sắc mặt lạnh lùng hơn cô bây giờ. Có lẽ vì mới cùng Hạ Mộc cho nên cô đang trong trạng thái mơ hồ.

"Tôi luôn biết điều đó! "

Cô đi vào trong, cô gái đó đi vào cùng cô...

P/s: Hai chị đẹp mà song kiếm hợp bích là Hạ Mộc hơi mệt. Hai chị đều diễn sâu lắm 😂😂😂

Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro