Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 54

Lãnh Tiểu Binh đang ngồi trong phòng khách đọc báo thì có tiếng chuông cửa reo lên.

"Ông xã, bạn em đến đó. Anh ra mở cửa giúp em nhé. "

Giọng của Kim Chi từ trong phòng bếp truyền ra. Lãnh Tiểu Binh từ từ đứng lên rồi đi ra mở cửa.

Anh ta mở xong, đập vào mắt là túi đồ mà người đó xách. Sau đó ngước mặt lên.

"Bác sĩ Chung, là cô sao? "

Chung Thịnh Hàm cúi đầu mỉm cười với anh, rồi nhìn vào trong. Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng phong thái đã thân thiện hơn rất nhiều.

"Chị Kim Chi hẹn tôi đến đây. Tôi có mua con gà đem qua nữa. Lãnh đội, thì ra anh là chồng của chị ấy sao? "

Nghe Thịnh Hàm nói như thế, trong lòng Lãnh Tiểu Binh tò mò về mối quan hệ của hai người họ. Không rõ quen biết nhau từ bao giờ, mà kể cho nhau nghe cả cuộc sống và mời đến nhà chơi...

"Ừ đúng vậy. À quên, mời cô vào nhà! "

Lãnh Tiểu Binh tránh sang một bên để Thịnh Hàm xách đồ vào. Anh đóng cửa lại, rồi lại bàn trà niềm nở nói.

"Bác sĩ Chung, cô ngồi xuống uống chút trà nhé. Trà này tôi pha đấy! "

Thịnh Hàm mặc một cây sơ mi xanh nhạt quần jean xanh đen ngồi xuống nhận lấy ly trà mà Lãnh Tiểu Binh pha.

"Ừm, mùi vị rất thơm. Lãnh đội, không ngờ anh đối với trà cũng có khiếu như vậy! "

Thịnh Hàm cảm thấy tinh thần thư thái hơn rất nhiều khi thưởng thức ly trà này.

Cô uống xong, đặt xuống bàn.

"Là trà hoa lài, phải không? "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong gật gù vui mừng.

"Đúng vậy. Bác sĩ Chung, không ngờ cô cũng là người biết thưởng thức và có hiểu biết về trà như vậy! "

Lãnh Tiểu Binh tìm được đồng môn, cho nên rất hào hứng rót thêm một ly đầy. Thịnh Hàm định cầm lên uống, thì tiếng bước chân đi ra.

"Tiểu Hàm, em đến rồi à. Vào trong bếp giúp chị một tay. Một lát Tiểu Trần và mọi người đến chơi. Mà một mình chị thì không xuể! "

Thịnh Hàm nghe xong cúi đầu với Lãnh Tiểu Binh rồi đi theo Kim Chi vào trong. Lãnh Tiểu Binh nhìn hai người họ như chị em một nhà thì nhíu mày. Cơ duyên nào để họ trở nên thân thiết?

Nhớ không nhầm, Chung Thịnh Hàm về nước không lâu lắm, mới gần đây thôi mà.

---------

Thịnh Hàm xách túi con gà đặt lên gian bếp.

"Em mang chút gà sang biếu chị. Trái Đất tròn thật, chị lại là vợ của Lãnh đội! "

Kim Chi nhìn con gà mà cô mua, mỉm cười hài lòng.

"Trông nó có vẻ rất ngon. À mà, em quen biết chồng chị à? "

Kim Chi lấy con gà ra khỏi túi đồ, rồi nói. Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi kể lại mọi chuyện. Hóa ra họ quen biết nhau vì vụ án giết người hàng loạt đang rất hot kia.

"Để em chặt gà nhé. Em rất giỏi trong việc chế biến món ăn đấy! "

Cô nói xong, cầm dao to bắt đầu chặt. Còn Kim Chi đang xắt khoai tây thành sợi làm món mì trộn khoai tây.

"Tiểu Hàm, em thực tập bên đó sao không làm bên đó luôn mà lại về đây? "

Thịnh Hàm đang chặt thì khựng lại, sau đó cười xòa.

"Em về thăm chị, sẵn muốn trải nghiệm công việc mình yêu thích ở Hải Châu luôn. Bây giờ, sống ở đây rất tốt! "

Kim Chi nhìn cô chặt gà từng bộ phận vô cùng dứt khoát, sắc mặt bình tĩnh thì không hiểu sao lại thấy rợn người, quay mặt đi.

"Năm ngoái chị sang Anh thăm thầy, thầy còn bệnh nặng lắm. Vậy mà năm nay, ông ấy đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Chị nhớ lúc thầy giới thiệu em, chị đã sửng sốt không tin được, em có khuôn mặt giống hệt một người chị từng biết! "

Thịnh Hàm đang chặt thì khựng lại rồi mỉm cười, dứt khoát chặt đứt chân gà.

"Em biết rồi. Lãnh đội và sếp Đồng cũng có nói qua. Người đó tên Thẩm Vũ phải không ạ? "

"Ừ, lúc đầu chị nghĩ mình gặp ma. Cô ấy chết cũng lâu rồi. Nhưng khi thấy chứng minh thư, chị mới tin là người giống người. "

Cô nghe xong, định nói gì thì Lãnh Tiểu Binh bước vào xem.

"Hai chị em nói gì mà vui thế? "

Kim Chi thấy ông xã của mình, mắt liền nhu hòa hơn, rồi lấy cái nồi mở nước làm đầy để nấu canh.

"Không có gì, nhớ lại chút kỷ niệm quen nhau thôi. "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi chặt thân của con gà. Lãnh Tiểu Binh nhìn hình động mạnh mẽ dứt khoát của cô thì nhíu mày.

"Bác sĩ Chung, cô chặt gà rất là thuần thục! "

Lời khen nghe rất bình thường nhưng Thịnh Hàm trong lòng gợn sóng. Cô cười nhạt rồi bình tĩnh trả lời.

"Chặt những thứ này phải có sự can đảm. Ban đầu tôi cũng rất sợ hãi nhưng thử rồi cũng cảm thấy không có gì là khó cả. "

Cô trả lời xong, cầm dao dùng lực nhẹ ngay cổ con gà, nhưng lấy mũi dao ra thì cái đầu đứt đoạn. Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy không khỏi rét run. Thịnh Hàm chặt xong con gà mà như chặt nửa cái mạng của anh ta vậy...

"Lãnh đội, nghe chị ấy nói anh rất giỏi nấu ăn! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong gãi đầu.

"Quá khen rồi. Từ khi lấy vợ, toàn là cô ấy xuống bếp. Chỉ khi cô ấy đi vắng, tôi mới vào bếp thôi! "

Lãnh Tiểu Binh từ khi hẹn hò đến khi kết hôn với Bùi Kim Chi đều do Kim Chi đích thân xuống bếp.

"Hai người lấy nhau đã sắp qua năm thứ hai rồi mà cứ như vợ chồng son. Tôi thật sự ngưỡng mộ!"

Kim Chi nghe xong, đang cắt hành cho vào nồi thì che miệng bật cười.

"Em nói quá chứ vợ chồng chị làm gì sến súa tới mức độ đó! "

Sau đó quay sang nhìn Lãnh Tiểu Binh và rồi nhìn Thịnh Hàm.

"Em cũng sắp 21 rồi, nên quen bạn trai là vừa. Năm đó gặp, em vẫn còn là sinh viên mà nay đã là nữ bác sĩ tài ba. Thầy Mark đúng là có mắt nhìn người! "

Thầy Mark, là thầy của Kim Chi và Thịnh Hàm. Giảng viên của Đại học Cambrigde nơi mà Thịnh Hàm học. Còn Kim Chi là nhân tài mà thầy Mark tìm thấy trong hội nghị y học quốc tế. Kim Chi tốt nghiệp một trường y danh tiếng nhất của Trung Quốc - Đại học Y Thượng Hải.

"Thôi, em không nghĩ sẽ hẹn hò với ai đâu. Với tính cách của em, em không nghĩ anh ta sẽ có kiên nhẫn. "

Thịnh Hàm nói với vẻ mặt bất lực chọc cả hai vợ chồng nhà họ Lãnh bật cười. Cả ba đều cười, sau đó có tiếng chuông cửa reo lên.

Kim Chi nhìn Thịnh Hàm bỏ lá chanh vào đĩa gà đã chặt rồi ướp thịt bằng dầu mè thì tò mò.

"Em định làm món gì vậy? "

"Gà hấp lá chanh! "

Cô nói với giọng bâng quơ rồi xịt chút tiêu vào đặt đĩa vào nồi hấp đã chuẩn bị sẵn, rồi rưới tý sốt chanh lên gà.

"Nào, cho chị xin công thức! "

Khuôn mặt nũng nịu của Kim Chi không làm Thịnh Hàm xiêu lòng. Cô nhắm mắt lại, rồi nói với giọng đắc ý.

"A secret makes a woman woman."

Kim Chi không hiểu, liền hỏi cô.

"Là gì? "

"Trích trong bộ truyện em thích. Em siêu thích câu nói này. Vì nó nói lên con người của em. "

Kim Chi chẳng hiểu nhưng vẫn gật gù nhìn Thịnh Hàm đang xắt rau củ bên cạnh.

"Vậy chỉ chị món khác đi! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu, rồi nhìn Kim Chi.

"Nồi canh sôi rồi kìa. Chị tắt bếp đi! "

Kim Chi lúc này mới ngớ người nhận ra, rồi loay hoay tắt bếp. Cứ như người mới học nấu ăn vậy....

---------

Cửa mở ra, là Trần Hàm khoác tay Tiểu Lưu đứng chờ.

"Lãnh đội, chúng em tới rồi! "

Lãnh Tiểu Binh nhìn hai người họ khắng khít thì lắc lắc đầu.

"Tôi không nghĩ tới cô cậu lại chọn nhà tôi làm địa điểm để hẹn hò đấy! "

Trần Hàm nghe người anh kết nghĩa nói thì ngượng ngùng buông lỏng tay đang khoác vào tay Tiểu Lưu. Còn Tiểu Lưu thì bật cười.

"Lãnh đội, anh không định cho bọn tôi vào nhà à? "

Lãnh Tiểu Binh lúc này mới nhớ nên gật nhẹ đầu rồi tránh ra cho họ vào bên trong.

"Kim Chi đang ở trong bếp sao? "

Trần Hàm ngửi thấy mùi canh thơm phức nên vừa vào đã hỏi. Lãnh Tiểu Binh gật nhẹ đầu, thì cửa lại reng chuông.

"Ừ, họ đang tất bật trong bếp đấy! "

Trần Hàm nghe xong nhíu mày. Họ sao? Ngoài Kim Chi, còn có người khác nữa à?

Tiểu Lưu vừa vào đã đi ra ban công hút điếu thuốc. Còn Trần Hàm nhìn anh ta, rồi bước vào trong bếp.

Cô đi vào, thì thấy hai bóng lưng sóng đôi đang nói chuyện vui vẻ. Mắt cô nhìn về phía bóng lưng quần jean xanh đen bên cạnh Kim Chi đang mặc váy. Kim Chi đang nói chuyện thì thấy cô, liền vẫy tay.

"Tiểu Trần, em tới rồi à! "

Trần Hàm gật nhẹ đầu, mắt vẫn tò mò nhìn bóng lưng của cô gái kia. Cô bước tới rồi hỏi.

"Chị Kim Chi, đây là... "

"Là Crystal Chung, học muội của chị! "

Crystal Chung trán đẫm mồ hôi quay sang nhìn Trần Hàm, cô nhíu mày rồi nói.

"Cảnh sát Trần, phải không? "

Trần Hàm nhìn bộ dáng người phụ nữ này, sau đó sửng sốt nhìn Kim Chi.

"Thẩm... Vũ! "

Người gọi "Thẩm Vũ " kia nghe xong lắc lắc đầu. Như sợ Trần Hàm quên mình, cô nói.

"Tôi là Chung Thịnh Hàm, không phải Thẩm Vũ. "

"À ra là cô sao bác sĩ Chung. Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen với người có khuôn mặt giống hệt cô ta..."

Trần Hàm vừa nói vừa gãi đầu mình. Còn Thịnh Hàm có chút không tự nhiên tiếp tục cho những món vừa xắt vào chảo và bỏ rau vào xào.

Kim Chi thấy không khí có chút căng thẳng, liền chữa cháy cho bầu không khí đỡ gượng gạo.

"Tiểu Trần, em giúp chị và Tiểu Hàm cắt chút gừng để nấu trà đi. A Binh thích uống trà gừng lắm! "

Trần Hàm nghe xong, mắt vẫn nhìn Thịnh Hàm rồi gật đầu đi qua phụ giúp Kim Chi. Thịnh Hàm nhìn cô ta lướt qua mình, khóe môi cười nhạt tiếp tục xào món ăn.

---------

Cửa mở ra, là vợ chồng Hạ Mộc cùng người giúp việc có cả em bé đi theo. Hạ Mộc nhíu mày khó chịu nhưng cũng không làm gì được trước sự quản lý chặt chẽ này. Tiểu Hữu Tuệ thì đến Đồng gia chơi với anh trai rồi.

"Tiểu Hạ, cháu họ. Hai đứa tới rồi!"

Lãnh Tiểu Binh nhìn thấy đứa bé trên tay người giúp việc kia thì cười tít mắt.

"Cả Tiểu Á cũng tới nữa sao? "

Đứa bé gái tên Tiểu Á kia nghe ông chú gọi thì đưa tay chới với muốn được bế. Lãnh Tiểu Binh liền nhận lấy đứa bé rồi cưng nựng nó.

Hạ Mộc nhìn cảnh này, rồi nhìn vào trong, thấy có cái áo khoác để trên sofa. Anh nhận ra, là áo khoác của phụ nữ. Không phải là kiểu mà Trần Hàm ưa chuộng. Trần Hàm thích mặc áo khoác quân đội ngay cả khi đi làm và tan làm. Còn những loại áo khoác này, trước kia Thẩm Vũ rất ưa chuộng. Anh mở to mắt, sao mình lại nghĩ đến Thẩm Vũ. Cũng đã 3 ngày kể từ sau ngày ở bệnh viện, họ vẫn chưa gặp nhau.

"Đứng đó làm gì. Vào nhà đi! "

Lãnh Tiểu Binh bồng đứa nhỏ nói, Tiêu Lạc nhìn thấy anh phân tâm thì đánh mình vào vai anh. Anh hồi hồn được cô ta kéo vào trong.

"Thím Kim Chi đâu rồi chú? "

Nghe xong, Lãnh Tiểu Binh bồng em bé ngồi xuống ghế chỉ vào trong bếp.

"Trong kia, đang nấu ăn! "

Tiêu Lạc gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Hạ Mộc. Hạ Mộc nhìn ly trà đầy trước mặt, anh nghĩ là Lãnh Tiểu Binh chuẩn bị sẵn cho mình nên đã cầm lên uống.

"Tiểu Hạ, uống trà không? "

Lãnh Tiểu Binh đang chơi vui với Tiểu Á, quay sang định rót trà cho Hạ Mộc, thì nhìn thấy anh đã uống ly trà ban nãy.

"Ly trà đó... "

Ly trà lúc nãy Chung Thịnh Hàm đã uống.

Hạ Mộc uống xong, tự rót thêm trà.

"Sao, có chuyện gì à? "

Lãnh Tiểu Binh suy nghĩ chút rồi lắc đầu, sau đó nhìn Hạ Mộc uống ngon lành.

"Trà hoa lài sao, Lãnh đội? "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong, thân thể hơi khựng lại. Sao phong thái này, giống Chung Thịnh Hàm khi thưởng trà quá vậy.

"Cậu cũng rất am hiểu về trà. Tôi không ngờ bộ dáng thưởng trà của cậu lại nghiêm túc vậy! "

Hạ Mộc nghe lời khen thì lắc đầu.

"Tôi biết chút ít thôi. "

Chút ít của Hạ Mộc đủ để Lãnh Tiểu Binh kinh ngạc rồi...

"Xem ra chúng ta là người đồng môn. Lại có sở thích giống nhau nữa rồi! "

Lãnh Tiểu Binh rót thêm ly trà cho Hạ Mộc uống, rồi chơi với Tiểu Á. Nhưng thấy Tiểu Á hắt xì liên tục, thì mắt lườm về phía ban công.

"Đồng chí Tiểu Lưu, cậu muốn mưu sát cháu tôi à. Cậu hút thuốc chỗ đẹp ghê nơi! "

Tiểu Lưu hút say sưa, nhả khói điêu luyện nghe xong thì vứt tàn thuốc xuống, dẫm lên rồi đi vào trong.

"Nào nào, tôi làm sao biết có trẻ con ở đây chứ! "

Anh nói xong, liếc nhìn Tiêu Lạc. Đúng là chẳng ra gì, đưa cả gia đình đến đây để khoe khoang trước mặt ai. Vừa bất tiện, lại vừa phiền phức!

Đó giờ Tiểu Lưu chưa bao giờ ưa nổi Tiêu Lạc cả...

Tiêu Lạc cũng cảm nhận ánh mắt dò xét của Tiểu Lưu. Nhưng cô ta không thèm quan tâm và tựa đầu vào vai Hạ Mộc.

"Ông xã, để em vào trong phụ giúp thím nhé! "

Hạ Mộc nghe xong gật đầu rồi nhìn cô ta đi vào trong. Người giúp việc thì đứng đó nhìn Hạ Mộc sau đó nhìn Tiểu Á trên tay Lãnh Tiểu Binh.

Hạ Mộc nhìn xuống cái áo khoác để lại trên tay ghế, anh bỗng dưng tò mò về chủ nhân của nó...

----------

Tiêu Lạc đi vào trong, nhìn thấy Trần Hàm đang cắt hành tỏi rồi băm nhuyễn nó ra. Cô ta che mũi mình lại. Tuy nói là phụ giúp, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng chật vật của những người dưới bếp thì cô ta liền biết không có phần mình. Đang định xoay đi thì có tiếng nói.

"Tiểu Trần, em băm xong chưa. Mang qua cho Tiểu Hàm trộn gỏi đi! "

Tiêu Lạc nhíu mày. Tiểu Trần là Trần Hàm rồi. Còn Tiểu Hàm, là ai. Tức là trong bếp còn một người nữa sao?

"Thím họ, con qua rồi đây. Con xuống bếp phụ thím! "

Thím họ của cô ta nghe thấy tiếng đã nhăn mặt, nhưng vẫn bày ra bộ mặt hòa hoãn.

"Con đến rồi à. Qua đây phụ thím vớt bọt bong bóng nổi trên canh đi!"

Công việc nhẹ nhàng như thế mà còn không làm được thì thua thật sử luôn...

Cô ta gật đầu rồi đi vào. Lúc này Trần Hàm mang thớt đã băm xong đưa cho bóng lưng kia. Tiêu Lạc nhíu mày nhìn thân ảnh đó, thì thân ảnh đó quay sang. Tiêu Lạc kinh ngạc trợn mắt.

"Thẩm... Vũ! "

Người gọi "Thẩm Vũ " kia lười giải thích nên im lặng tiếp tục công việc của mình. Trần Hàm tốt bụng đính chính.

"Em sai rồi. Đây là bác sĩ Chung, không phải Thẩm Vũ đâu! "

Tiêu Lạc mới nhớ ra một cô gái có khuôn mặt giống hệt Thẩm Vũ, Chung Thịnh Hàm...

"Chung Thịnh Hàm sao. Thím và Tiểu Trần, hai người quen biết cô ta? "

Trần Hàm lắc đầu rồi lại gật đầu nhìn Kim Chi. Sau đó Kim Chi giải thích và kể lại câu chuyện ly kỳ người giống người này. Trên đời thật sự tồn tại một cô gái giống hệt Thẩm Vũ, tên Chung Thịnh Hàm.

Tiêu Lạc ban đầu không tin, nhưng Kim Chi đã khẳng định chắc chắn chứng minh thư của Thịnh Hàm là thật, cho nên cô ta mới tin.

"Bác sĩ Chung, cô đã có bạn trai chưa? "

Chung Thịnh Hàm này mới 20 tuổi, còn quá trẻ mà sự nghiệp đã vẻ vang như vậy. Nhìn đi, từ trên xuống một thân hàng hiệu, chắc chắn là con nhà tài phiệt. Nếu làm quen với cô ta, không phải sẽ có lợi ích sao?

Bỏ qua khuôn mặt khó ưa giống hệt Thẩm Vũ kia. Nếu lợi dụng, cũng tạm được!

Tiêu Lạc nghĩ thế, liền muốn thăm dò Thịnh Hàm. Thịnh Hàm nghe câu hỏi thiếu tế nhị này của một người xa lạ mới biết, thì khóe miệng cong lên.

"Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn yêu ai cả! "

Cô trả lời xong thì Tiêu Lạc chớp chớp mắt.

"Tôi có thể giới thiệu đối tượng cho cô. Anh họ tôi được không. Tuy anh ấy mới ly hôn, là gà trống nuôi con nhưng anh ấy tốt lắm! "

Anh họ cô ta - Tử Thụy quả thật sau khi vợ thứ 2 của anh ta sinh đứa bé thì lục đục ly hôn và giờ anh ta trở về độc thân. Cuộc hôn nhân thứ hai này cũng chỉ kéo dài chưa tới 2 năm...

Ly hôn vì anh ta chứng nào tật nấy, vẫn cờ bạc rượu chè bét nhè. Cô vợ thứ 2 sợ hãi bỏ nhà đi, để lại anh ta và thằng con trai. Người vô dụng như anh ta, ai mà thèm lấy nữa.

Nếu như đẩy anh ta cho Chung Thịnh Hàm, thì nửa đời về sau anh ta sống phú quý, sẽ biết ơn cô và không làm phiền cô nữa... Cô, cũng được lợi ích.

Cô ta tính hết rồi.

"Tôi, không có hứng thú. Cô Tiêu, cô có thể tránh ra được không? "

Thịnh Hàm trang trí xong, tháo bao tay nilon ra vứt sọt rác rồi đi đến chỗ Kim Chi. Tiêu Lạc nhìn theo trong lòng dạ nảy sinh tính toán.

"Em làm thêm món tráng miệng nhé. Chị nghĩ nên làm món gì? "

"Bánh trái cây đi. Dạo này mọi người cũng mệt mỏi vì vụ án mới nhất. Cho họ ăn uống thư giãn đi em! "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi mở tủ lạnh. Cô nhìn thấy dưa hấu, xoài, bưởi, chuối, cam,... Tất cả nhưng không có dâu tây.

"Không có dâu tây sao chị? "

Kim Chi nghe xong nhìn lại tủ lạnh, rồi gật đầu.

"Quên mua rồi. Để chị đi mua! "

Thịnh Hàm nghe xong lắc lắc đầu. Nhìn nồi trà gừng bên cạnh Kim Chi, và Trần Hàm đang ở trong phòng nghỉ.

"Để em đi được rồi. Có cô Tiêu ở đây phụ giúp chị mấy việc vặt. Em đi mua rồi về ngay! "

Cô nói xong, tay kéo dây tháo tạp dề rồi treo lên muốn đi ra.

"Để chị đưa tiền cho em nhé! "

Kim Chi định móc tiền đưa thì Thịnh Hàm lắc đầu.

"Không cần đâu. Em thanh toán được mà! "

"Như vậy sao được. Em là khách, đến chơi là quý hóa lắm rồi. Đã mua con gà sang, còn mua thêm dâu. Chị thấy áy náy lắm! "

Thịnh Hàm thấy Kim Chi như thế thì đành nhận tiền để chị ta không càu nhàu nữa.

"Được rồi, sợ chị luôn. Em đi đây! "

---------

Thịnh Hàm nói xong đi ra ngoài đi lấy áo khoác, thì lơ đãng nhìn thấy Hạ Mộc đang ngồi ở ngay chỗ vắt áo khoác của mình. Hạ Mộc đang ngồi uống trà nói chuyện với Tiểu Lưu và Lãnh Tiểu Binh, thì cũng lơ đãng nhìn thấy cô.

"Bác sĩ Chung, hóa ra cô cũng ở đây à? "

Tiểu Lưu thấy cô thì vẫy tay như quen thân lắm. Thịnh Hàm nhìn Hạ Mộc, sững sờ người rồi gật nhẹ đầu rồi cúi chào Tiểu Lưu.

"Chào anh, cảnh sát Đới! "

Hóa ra Tiểu Lưu tên thật là Đới Lưu. Tiểu Lưu là biệt danh của Sở Cảnh sát gọi anh ta. Còn tên thật là như thế.

"Bác sĩ Chung, cô định đi đâu à? "

Lãnh Tiểu Binh lúc này giao Tiểu Á cho người giúp việc rồi đứng lên hỏi cô. Thịnh Hàm mắt vẫn nhìn về chỗ Hạ Mộc, Hạ Mộc thì cũng đang nhìn cô.

"Trong tủ lạnh không có dâu tây. Vì vậy tôi ra ngoài mua chút dâu về làm bánh tráng miệng cho mọi người! "

Tiểu Lưu nghe xong, tưởng tượng thôi đã thấy thích thú.

"Bánh trái cây sao. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Được đấy, cô đi nhanh rồi về nhé! "

Thịnh Hàm thấy Tiểu Lưu nhiệt tình thì gật đầu rồi đi đến lấy áo khoác.

"Sếp Đồng, áo khoác của tôi... "

Cô nhìn thấy tay anh đặt lên áo khoác mình không biết là vô tình hay cố ý nhưng cô vẫn phải lấy lại. Tiết trời này ra đường không áo khoác thì lạnh cóng mất.

Hạ Mộc vẫn nhìn cô, sau đó mới hồi thần để tay ra cho cô lấy áo khoác.

Sau đó, cô cầm xoay người rời khỏi nhà...

---------

Thịnh Hàm đi đến chợ ở con đường bên cạnh mua dâu. Cô mua 1kg dâu, rồi định thanh toán thì thấy cách đó không xa, có một người đang đứng núp trong góc khuất nhìn lén cô. Cô liếm môi, nhíu mày rồi dáo dác nhìn quanh, rồi đi về phía đó.

Cô đến góc khuất đó, thì bị kéo mạnh vào trong.

"Rachel, Rachel. Tôi, tôi lại giết người rồi. Giờ, giờ phải làm sao? "

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, làm cô nhíu mày. Cô nhìn xung quanh, rồi kéo người đó vào trong góc tối nhất có thể của con hẻm.

Người đó hai tay run rẩy, cả người mặc cái áo hoodie màu nâu, quần nâu rộng gần như không thấy mặt, vì người đó đeo khẩu trang rồi. Nhưng giọng nói lại rất quen thuộc, không khỏi làm sắc mặt Thịnh Hàm trở nên nghiêm trọng.

"Chuyện là như thế nào? "

Người đó nghe xong, đầu được bịt kín bằng nón của áo hoodie che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Giọng nói từ từ cất lên.

"Tên khốn đó, tên khốn đó đã bắt cóc một đứa nhỏ rồi lạm dụng tình dục. Đứa nhỏ chết, còn hắn chỉ bị giam 1 năm. Cho nên tôi, tôi đã... "

Thịnh Hàm nghe xong liền hiểu, cô lắc lắc đầu rồi giữ chặt hai bên bả vai người kia.

"Giờ thi thể hắn đang ở đâu? "

Người đó nói xong, thì Thịnh Hàm liền kéo người đó rời đi...

-------------

Thịnh Hàm quay về chợ sau nửa tiếng. Cô đi đến quầy lúc nãy, lấy túi dâu tây rồi đi về phía nhà của Lãnh Tiểu Binh. Vừa đi khỏi chợ vừa nhìn đồng hồ, cho nên bất cẩn đụng trúng một người. Cô suýt ngã, thì người đó giữ chặt lấy eo cô. Cô ngước mắt lên, là Hạ Mộc!

Mắt cô kinh ngạc trừng lớn. Còn Hạ Mộc thu hết mọi biểu cảm của cô trong tầm mắt.

Cô vội đẩy anh ra, rồi bước đi.

"Chung Thịnh Hàm, cô mua cái gì ở chợ suốt nửa tiếng? "

Thịnh Hàm nghe xong, bước chân khựng lại. Sau đó cười xoà rồi quay đầu, giơ túi đồ trên tay. May là cô kịp ứng phó mua cả mớ đồ cho mình trong chợ không chỉ mua dâu tây.

"Tôi mua chút đồ cá nhân cho mình nữa. Cho nên dành ra chút thời gian chọn lựa. Sếp Đồng, anh cần gì gay gắt vậy? "

Hạ Mộc nghe xong, anh bước lại gần nhìn cô từ trên xuống. Không có gì khác thường so với lúc chưa bước ra khỏi nhà Lãnh Tiểu Binh.

"Có một cô gái, cô ta cũng dùng kế cắt đuôi tôi khi tôi theo dõi cô ta. Cắt đuôi tôi đúng nửa tiếng, giống hệt như cô! "

Hạ Mộc từng theo dõi Thẩm Vũ lúc vụ án Tiêu Hoa Quân mất tích. Nhưng lúc đó Thẩm Vũ đã cắt đuôi anh, làm anh tái phát bệnh sang chấn tâm lý kia...

Bây giờ, Chung Thịnh Hàm cắt đuôi anh ở chợ. Hai cách thức giống y hệt nhau. Chắc chắn là làm chuyện gì đó không muốn cho ai biết rồi.

Thịnh Hàm nghe xong, nhếch môi cười nhạt.

"Vậy sao, cô gái đó bị theo dõi mà. Dĩ nhiên phải cắt đuôi anh rồi. Còn tôi, anh cho tôi lý do để tôi cắt đuôi anh đi. Thưa sếp! "

Hạ Mộc quan sát cô, cô giống hệt như Thẩm Vũ năm xưa lúc đến Sở cảnh sát, bình tĩnh đến khác lạ.

"Như tôi đã nói, vụ án kia chắc chắn có liên quan đến cô! "

Nghe anh nói như chắc chắn, cô móc túi đồ vào tay mình, rồi đưa hai tay ra. Cô nhìn anh, lạnh lùng phun ra.

"Vậy sếp bắt tôi đi. Còng tay tôi lại, đưa tôi về Sở! "

"Cô, cô dám thách thức tôi? "

Cô nghe anh nói xong, cười lạnh.

"Nếu sếp có bằng chứng, thì nhanh một chút bắt tôi đi. Còn không, những gì sếp nói chỉ là suy đoán. Tôi có thể kiện sếp tội vu khống và đe dọa. Tôi không phải là kẻ bị tình nghi, mà sếp lại theo dõi tôi như vậy. Tinh thần tôi rất nhạy cảm, dễ hoảng sợ và yếu đuối lắm. Dù sếp có bồi thường, tôi cũng đã bị sang chấn tâm lý! "

Nghe cô nói như thế, Hạ Mộc đúng là bị cô làm câm nín không nói được gì. Sau đó, cô áp cằm mình lên ngực anh, tay ôm lấy cổ anh.

"Nếu như tôi nghĩ không sai, sếp đang tìm đủ mọi cách để có thể gần gũi với tôi chứ gì. Tôi không ngại sếp đã có vợ và một đứa con gái đáng yêu đâu. Nếu sếp muốn thỏa mãn, tôi rất sẵn lòng... "

"Nhưng tôi nói trước nhé, cái danh tiểu tam tôi không muốn gánh. Gọi là bạn tình đi. Sếp có hứng thú, thì cứ đến tìm tôi! "

Cô vuốt vuốt cổ anh, nở nụ cười bỡn cợt ma mị rồi vô ý in dấu môi mình lên vạt áo trong cổ áo sơ mi của anh. Sau đó mới buông anh ra rồi một đường đi thẳng về chung cư của Lãnh Tiểu Binh.

"Chung Thịnh Hàm, cô đợi đấy. Tôi nhất định sẽ tìm bằng chứng cô là kẻ đứng sau mọi chuyện! "

Cô nghe xong, đưa tay lên phất phơ như thể đã nghe thấy rõ ràng từng chữ một mà anh nói...

---------

Thịnh Hàm trở lại, thì thấy Tiểu Bình đang ngồi trong phòng khách. Cô nhíu mày nhìn Lãnh Tiểu Binh, thì Tiểu Binh nói.

"Tiểu Bình là ân nhân cứu mạng của cả nhà tôi. Sau hôm xảy ra vụ án thứ 3, gia đình tôi liền đi về quê vợ tôi một chuyến để cho Tiểu Ân thăm ông bà ngoại. Kết quả nửa đường bị lạc, may mà có cô ấy giúp đỡ. Hỏi ra mới biết, Tiểu Bình là đồng hương của Kim Chi đấy! "

Hóa ra Lâm Tiểu Bình là người cùng quê với Bùi Kim Chi. Cũng đi về thăm ba mẹ nên họ mới nhờ sự cố mà quen biết nhau.

Thịnh Hàm nghe xong gật nhẹ đầu rồi để túi đồ của mình xuống một bên ghế. Còn túi dâu tây trái vải chôm chôm mang vào trong bếp.

Lúc này đi vào mới thấy có cả Tiểu Long đang rửa sạch bát đĩa để lát dọn bàn. Tiểu Long nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay.

"Bác sĩ Chung, cô cũng ở đây à? "

Thịnh Hàm gật nhẹ đầu rồi xách túi lại cho Kim Chi, rồi áy náy xin lỗi vì đi tận nửa tiếng. Kim Chi nghe xong không hề trách mắng mà còn cười.

"Ôi, còn mua thêm trái vải và chôm chôm nữa sao? "

Rõ ràng muốn cằn nhằn cô lại tốn thêm tiền thì biết cô chặn lại.

"Chị là học tỷ của em mà. Em tới chơi lần đầu phải như vậy chứ! "

Kim Chi bật cười, chợt nghĩ ngay tới Tiêu Lạc. Lần nào đến chơi cô ta cũng chẳng mang qua cái gì. Toàn là Hạ Mộc tự mua mang lên...

Tuy nói của chồng công vợ nhưng tất cả mọi người quá rõ cô ta chẳng có công gì.

"Em như thế này, ai lấy được em chắc chắn là người may mắn nhất thế giới. Còn người không biết điều, lấy phải đúng là xui xẻo! "

Trần Hàm nghe xong, liền hiểu Kim Chi đang nói ai. Thịnh Hàm cũng cảm thấy mùi thuốc súng đâu đấy, cô đi đến hỏi Trần Hàm.

"Nửa tiếng tôi ra ngoài, đã có chuyện gì xảy ra? "

Trần Hàm nghe xong, bắt đầu kể tường tận. Thịnh Hàm lúc này mới biết, hóa ra Tiêu Lạc không hớt hết bong bóng, ngược lại làm kín cả nồi. Nồi canh cô ta bật lửa lớn, kết quả cạn hết nước phải đổ làm lại nồi mới. Kim Chi điên tiết bắt cô ta đi nhặt rau. Giờ cô ta đang ngồi ở ban công nhặt....

"Vậy là chúng ta phải mất bao lâu mới được ăn tối? "

Tiểu Long vừa rửa vừa than thở. Kim Chi liếc xéo ra ban công.

"Cho đến khi Đồng thiếu phu nhân nhặt rau xong! "

Thịnh Hàm nghe xong lắc lắc đầu rồi bắt đầu làm bánh tráng miệng...

---------

Bánh tráng miệng lấy ra từ lò nướng, sau đó trang trí lên trái cây và rưới nước sốt chua chua ngọt ngọt chanh mật ong. Mùi thơm của bánh thu hút tất cả những người trong phòng khách.

"Tiểu Hàm nấu ăn thật là xuất sắc mà! "

Kim Chi nhìn cô trang trí, không khỏi khen cô tỉ mỉ khéo tay và đảm đang như một người phụ nữ của hia định. Thịnh Hàm để 3 trái dâu ở vị trí trung tâm, ở giữa 3 trái dâu là một quả cherry. Trông rất là bắt mắt. Xung quanh bao bọc rất nhiều loại trái cây, kết là viền dâu và nho tím. Bánh trái cây đủ phần cho 20 người ăn luôn...

Thịnh Hàm đã làm tổng cộng 3 món: gà hấp lá chanh, thịt nạc xào rau bina củ cải và bánh trái cây thơm giòn. Còn món canh rau muống và cá kho sốt hành tỏi là do Kim Chi làm. Món trà gừng có Trần Hàm phụ một tay. Còn Tiêu Lạc phá hỏng món canh giò heo nên kết quả không có món đấy. Món canh giò heo do Thịnh Hàm làm trước khi đi mua dâu.

Cho nên Tiêu Lạc bị bắt đi nhặt rau để làm salad trộn....

Thịnh Hàm để bánh giữa bàn, những món còn lại để xung quanh. Sau đó Trần Hàm mang món salad trộn ra. Bữa tối đã hoàn thành. Mọi người vào bàn ngồi xuống. Thịnh Hàm ngồi cạnh Tiểu Bình, Tiểu Bình ngồi cạnh Tiểu Long, Tiểu Long ngồi cạnh Tiểu Lưu, Tiểu Lưu ngồi cạnh Trần Hàm, Trần Hàm ngồi cạnh Tiêu Lạc, Tiêu Lạc ngồi cạnh Hạ Mộc, Hạ Mộc ngồi cạnh Lãnh Tiểu Binh. Lãnh Tiểu Binh ngồi cạnh Kim Chi. Kim Chi ngồi cạnh Thịnh Hàm....

"Tiểu Hàm, em đến chơi còn làm nhiều món như vậy, vất vả cho em rồi. Này, chị mời em! "

Kim Chi tay cầm ly rượu vang nâng lên. Còn Thịnh Hàm cầm ly nước lọc, cụng vào ly với Kim Chi.

"Sao em không uống rượu? "

Thịnh Hàm nghe xong, hơi khựng lại lơ đãng nhìn về phía Hạ Mộc rồi nói.

"Em còn phải lái xe mà. Không uống rượu được đâu ạ! "

Kim Chi nghe xong, nhưng rượu này nhẹ mà, đâu sợ say. Thấy Thịnh Hàm như thế thì nhìn mọi người.

"Chúng ta cùng cụng ly đi! "

Tất cả mọi người nghe xong đều cầm ly cụng rồi uống rượu. Mọi người đều uống rượu vang. Nhưng Lãnh Tiểu Binh lại nói với đám đàn ông.

"Lát anh em mình ra ban công nhậu đi. Tôi có mua chút khô gà. Đảm bảo các cậu sẽ thích! "

Bộ ba người đàn ông gật nhẹ đầu nhìn nhau. Hạ Mộc bỗng thấy thiếu thiếu.

"Lãnh đội, sao tôi không thấy Cao đội. Anh ấy không tới à? "

Cao Bằng không phải nói sẽ tới sao? Đã bao nhiêu giờ rồi?

Lãnh Tiểu Binh nhướng mày, nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Nhưng chẳng ai bắt máy.

"Lạ kỳ, máy anh ta báo số thuê bao! "

Thịnh Hàm nghe xong, mắt cô nhíu lại, nhưng vẫn tập trung ăn. Mọi người liên tục khen món cô nấu ngon, đặc biệt là Tiểu Long.

"Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, Huỳnh Long tôi, chưa bao giờ ăn món nào ngon như món gà của bác sĩ Chung!"

Thịnh Hàm nghe xong, tâm tình trở nên giãn ra.

"Anh quá khen rồi, cảnh sát Huỳnh! "

Tiểu Bình ngứa mắt nói kháy.

"Khoa trương, chẳng ra gì cả! "

Khỏi phải đoán nữa, hai người này lại cãi nhau như chưa từng được cãi. Hạ Mộc đưa mắt nhìn Thịnh Hàm, thấy cô đang suy nghĩ gì đó thì hỏi.

"Bác sĩ Chung, cô làm sao vậy? "

Kim Chi và mọi người mới để ý sắc mặt Thịnh Hàm không tốt, liền xoa vai cô.

"Tiểu Hàm, em làm sao vậy? "

Thịnh Hàm nhìn Kim Chi, rồi lắc đầu.

"Không sao, chúng ta cứ tiếp tục ăn đi. Lãnh đội, có lẽ điện thoại của bạn anh hết pin rồi. Anh mau ăn đi, kẻo nguội! "

Lãnh Tiểu Binh nghe xong cũng ngồi xuống ăn. Tiểu Lưu nhìn Trần Hàm rồi gắp thức ăn cho cô ấy.

"Cảm ơn anh. "

Trần Hàm mỉm cười nhìn anh rồi cũng gắp cho anh. Cả hai gắp cho nhau, Tiêu Lạc cũng gắp cho Hạ Mộc. Một bàn toàn cặp đôi làm Tiểu Bình và Tiểu Long không thoải mái, thế là cả hai đứng lên hốt núi đồ ăn, người ra ban công ngồi, người ra phòng khách ngồi. Thịnh Hàm thấy thế, cô bặm môi mình nhìn cái chén đã trống trơn. Định rời đi thì Kim Chi gắp cho cô vài miếng thịt nạc.

"Em ăn đi, gầy quá không đẹp đâu!"

Hạ Mộc để ý cô cứ suốt bữa đều lo lắng không yên không thì cứ nhìn đồng hồ suốt. Còn Tiêu Lạc thu hết hành động của anh vào tầm mắt. Sau đó cô ta cũng đứng dậy, gắp thức ăn cho Thịnh Hàm.

"Bác sĩ Chung, cô ăn nhiều vào nhé"

Thịnh Hàm nhìn món ăn cô ta gắp cho mình, vẫn giữ nụ cười khách sáo gật nhẹ đầu với ý cảm ơn. Cô có thể cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng của Hạ Mộc dành cho mình. Cảm giác giống như muốn lột trần cô ra để soi xét. Có chút không tự nhiên, cô tránh mặt đi rồi ăn tiếp. Hạ Mộc lúc này mới tiếp tục ăn, nhưng vẫn không quên nhìn lén cô. Tiêu Lạc ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay vuốt ve đùi anh, làm anh khó chịu lườm cô ta. Nhưng cô ta từ đùi lại vuốt một đường xuống đũng quần anh. Anh liền thấy không được tự nhiên, nói nhỏ.

"Đây là bàn ăn. "

Anh cảnh cáo, nhưng Tiêu Lạc làm như không nghe cứ vuốt ve nơi đó. Hạ Mộc cảm thấy phía dưới nóng rực, anh hất tay Tiêu Lạc ra rồi nói.

"Đủ rồi. Ngừng lại đi! "

Có lẽ câu này hơi lớn làm kinh động cả bàn ăn. Hạ Mộc thấy mọi người đều đang nhìn anh, thì ho khan.

"Thật xin lỗi, mời mọi người cứ tiếp tục ăn."

Hạ Mộc thoát được ma trảo của Tiêu Lạc nhưng vẫn bị cô ta chuốc rượu. Anh muốn từ chối vì phải lái xe nữa. Nhưng cô ta nhất quyết bắt anh uống cho bằng được. Anh nhịn xuống mà uống hết ly này tới ly khác.

Lúc này, Lãnh Tiểu Binh ngăn lại, kéo Hạ Mộc và hai người kia ra ban công nhậu nhẹt. Tiêu Lạc thì vào phòng dành cho khách nghỉ. Hôm nay cô ta cũng đã mệt rồi. Cô ta bị Kim Chi và Trần Hàm chuốc cho say không biết gì rồi đi ngủ.

Thịnh Hàm sau khi chơi với em bé của Kim Chi thì ngồi ở phòng khách. Cô nhìn đồng hồ đã 9h tối, rồi nhìn Tiểu Long và Tiểu Bình xem phim rồi ngủ tựa vào nhau trên sofa. Cô nhìn cái áo khoác đang treo, rồi lấy điện thoại trong túi ra xem.

-Mất tích rồi.

Tin nhắn này làm Thịnh Hàm không yên suốt cả bữa cơm. Được gửi lúc 7h tối.

Cô suy nghĩ chút, rồi đi gặp Kim Chi. Vào phòng ngủ, nhìn thấy Kim Chi đang ru đứa nhỏ, cô gọi cô ấy nhỏ nhẹ.

"Chị, em về nha. Giờ cũng trễ rồi. "

Kim Chi nhìn em bé ngủ say trong nôi rồi gật nhẹ đầu.

"Về cẩn thận đấy. Phụ nữ xinh đẹp như em, đi một mình rất là nguy hiểm. Hay chị bảo Tiểu Long đưa em về nhé? "

Kim Chi nói xong, định ra gọi Tiểu Long. Thì thấy cậu ta đang tựa vào ngực Tiểu Bình ngủ. Có lẽ cậu ta cũng say rồi. Lại nhìn đám đàn ông ở ban công đều đang vui vẻ.

"Không cần đâu. Em tự về được rồi. "

"Để chị gọi Tiểu Trần. Em ấy là cảnh sát, đi cùng em sẽ an toàn hơn! "

Rồi cô đi vào phòng cho khách, thấy hai cái giường là Trần Hàm và Tiêu Lạc đang ngủ thì cười gượng. Thịnh Hàm vỗ nhẹ vai cô, rồi khoác áo.

"Em không sao đâu. Em giỏi võ mà, chị yên tâm đi! "

Như vậy Kim Chi mới nhìn cô rời đi...

Thịnh Hàm xuống dưới lầu, cô nhìn xe của mình rồi leo lên lái đi.

-------------

Cô ngừng lại trước một căn hộ, sau đó nhấn chuông cửa. Nhấn đến lần thứ 3, cửa mới mở ra.

"Bác sĩ Chung! "

Thịnh Hàm dáo dác nhìn xung quanh, rồi gật nhẹ đầu đi vào trong. Vừa vào nhà, thì người kia luống cuống.

"Cô chủ không biết đi đâu rồi. Giờ làm sao, tôi lo quá! "

Cô nghe xong, ngồi xuống sofa nhíu mày. Chẳng phải đã đưa về nhà rồi sao. Tại sao lại lén cô đi đâu nữa?

"Lily không vào nhà sao. Tôi đã đưa cô ấy về tận đây. Cô còn đứng ở đó làm gì, mau nghĩ cách đi chứ!"

Lúc này Thịnh Hàm rối ren xoa xoa thái dương. Sau đó cô đi vào phòng ngủ của Lily. Cô nhìn thấy một cái album ảnh, trong đó là Lily chụp chung với một người khá quen thuộc. Cô trợn mắt, lấy điện thoại mình ra chụp hình người kia. Kết quả chính là...

Cô không thể bình tĩnh được nữa. Vội chạy ra khỏi phòng, cô níu tay người giúp việc rồi hỏi.

"Thịnh Hàm, cô ấy quen biết với người này sao? "

Người giúp việc nghe xong, nhìn album ảnh và tấm hình mà cô đang chỉ thì gật nhẹ đầu.

"Cô chủ nói người này là chị em tốt của cô chủ hồi cô chủ còn rất nhỏ!"

Thịnh Hàm nghe xong, cô không thể bình tĩnh được nữa. Vội lấy điện thoại màu đen ra, gọi cho số của Lily. Lily báo số thuê bao. Cô liếm môi, tinh thần suy sụp.

"Không thể để cô ấy giết thêm người nữa. Hắn ta không phải thân phận tầm thường. Lily, không thể giết người này! "

Thịnh Hàm hét toáng lên rất đáng sợ, rồi níu tay người giúp việc.

"Lily, cô ấy thường đến đâu nhất. Nói, nói cho tôi biết ngay đi! "

Người giúp việc nói xong, thì Thịnh Hàm xách túi rời khỏi mà không ngoái đầu lại nhìn...

---------

Xe ngừng lại trước một nghĩa trang, Thịnh Hàm xuống xe, cô rọi đèn pin đi lên từng bậc tam cấp. Cho đến khi thấy bóng lưng mặc áo khoác hoodie màu nâu. Cô mới thở phào nhẹ nhõm bước lên đó.

Cô rọi đèn pin, người đó quay lại, trên tay cầm thuốc giãn cơ, dưới đất là con dao. Hình như, vẫn chưa ra tay. Thịnh Hàm nhìn người đó, đèn pin buổi đêm rọi lên tay người đó trắng tuyết vô cùng đáng sợ.

"Rachel, là cô à? "

Cô nghe người kia gọi tên mình, cô cắn môi thu đèn pin lại rồi nói.

"Thịnh Hàm, ngừng lại đi. Người này, cô không thể giết được đâu! "

Cô gái đó giờ được gọi là Lily, nay gọi là Thịnh Hàm. Cô ta nhếch môi cười khẩy, sau đó liếc mắt về người đang rọi đèn pin về phía mình.

"Thịnh Hàm sao, cũng đã lâu rồi, tôi không được nghe cô gọi tôi bằng cái tên đó... "

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người bị bịt mắt nhét khăn và bị trói cả tay chân kia. Người đó không hề vùng vẫy, Thịnh Hàm nhìn Lily rồi bước tới lấy bao bố đang trùm đầu người kia. Hiện lên khuôn mặt quen thuộc. Chính là Cao Bằng - đội trưởng Tổ Chuyên Án Hải Châu!

P/s: Hehe hehe, phái phái không cả nhà ơi 😂😂😂

Chung Thịnh Hàm đối diện với Chung Thịnh Hàm. Đều là trùm cuối hết đó

Hãy để lại cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro