Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 53

Hạ Mộc nhìn bóng lưng của Thịnh Hàm, dưới đất là tờ kết quả đã bị xé làm hai nửa. Cô y tá thấy thế, vội chạy vào trong in ra một bản khác đem ra đưa cho anh. Dù có xé thì hiện thực vẫn đập vào mắt anh.

"Tôi không biết anh với vợ anh cãi nhau vì chuyện gì. Nhưng đứa bé là vô tội, anh từ từ thuyết phục chị nhà đi!"

Cô y tá nói xong rồi đi mất. Để lại Hạ Mộc trên tay là tờ kết quả khác.

Anh cắn răng, siết chặt một tay mình, tay kia là tờ kết quả...

"Chung Thịnh Hàm, lời của cô nói rốt cuộc là ý gì?"

-------

Thịnh Hàm cầm phong bì khám sức khỏe tổng quát ra rồi đi đến quầy lấy thuốc. Cô thở dài, đứng đó nhìn y tá đang lấy thuốc cho mình. Cô thanh toán rồi tự mình đi ra cửa. Cô đang đi, thì có tiếng nói phía sau.

"Chung Thịnh Hàm!"

Cô nghe xong, khựng lại sau đó vẫn bước đi thì người đó bước nhanh tới kéo tay cô lại. Cô muốn hất tay anh ta ra, thì anh ta cầm luôn cổ tay kia của cô. Sắc mặt có vẻ như vô cùng tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình tĩnh, rồi ngước lên nhìn anh ta.

"Chẳng phải đã có kết quả rồi sao, anh còn muốn gì ở tôi?"

Hạ Mộc nhìn cô, tay đang giữ cổ tay đeo đồng hồ của cô, làm cô nhíu mày đau đớn. Đầu cô một bên gắn băng gạc, trông cứ như đeo băng đô, nhưng thật ra không phải vậy. Bấy giờ, Hạ Mộc mới thấy đầu cô có băng gạc màu nâu nhìn rất chói mắt. Nhưng rõ ràng nếu nhìn từ xa sẽ nghĩ là kẹp tóc trên đầu cô.

"Đầu của cô, bị làm sao vậy?"

Nghe anh hỏi ra vẻ như quan tâm, nhưng đang bạo lực với cô. Cô chỉ cười khẩy đầy khinh thường, đẩy mạnh anh ra, kết quả lưng và tay cô đập mạnh vào tường, đau đớn khiến cô tỉnh táo, ôm siết lấy một bên tay mình.

"Tôi có chết, cũng không liên quan đến anh!"

Cô cố giữ thân thể mình thật vững, rồi bước đi. Phong bì rơi xuống đất, cô ôm tay bị đau cúi xuống nhặt, thì đồng hồ cô lúc nãy vì va đập mà lỏng lẽo, nó bung ra. Cái đồng hồ hơi bung ra, lộ vết sẹo nhỏ ở cổ tay. Cô trợn mắt dùng tay mình chỉnh đồng hồ che lại, rồi nhặt phong bì lên. Nhưng Hạ Mộc đã nhanh tay hơn, giật lấy phong bì trên tay cô lấy ra xem. Kết quả khám sức khỏe, nhóm máu của cô là AB rH-. Điều này khiến anh dựng đứng, con gái anh và con trai anh đều có nhóm máu này. Mà nhóm máu này, không phải của Thẩm Vũ sao?

Thịnh Hàm sửng sốt đứng dậy muốn giật lấy. Thì nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tờ kết quả xét nghiệm máu của mình, cô hoang mang vội giật lấy. Nhưng tay anh cầm phong bì quá chặt, làm cô chẳng giật lại được, kết quả cái đồng hồ trên tay bung ra, lại rơi xuống đất.

Lúc này, Hạ Mộc nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên cổ tay của cô. Cô cũng vô cùng sửng sốt trước vụ việc này. Cô không ngờ anh lại cố chấp như vậy, không để cho cô có cơ hội nói gì. Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi.

À không, người điên cụng không điên bằng anh trong lúc này. Hạ Mộc, anh đừng như vậy nữa được không?

Thịnh Hàm cắn môi, cô siết chặt tay lại, nói với giọng giận dữ.

"Trả lại cho tôi!"

Hạ Mộc nhìn thấy cổ tay cô, anh trợn to mắt nhìn nó rồi nhìn cô.

"Cô...cô"

Thịnh Hàm vội giật lấy phong bì rồi quay đi. Đang đi thì bị Hạ Mộc kéo lại, ôm chặt cô vào lòng. Anh mơn trớn lưng cô, như cảm nhận đây chính là không phải mơ. Cô, cô đã trở về thật rồi.

"Tiểu Vũ, em là Tiểu Vũ. Em đã về thật rồi!"

Thịnh Hàm bị anh ôm chặt lấy, cô cố vùng vẫy đẩy anh ra, nói với giọng tức giận.

"Tôi đã nói tôi không phải là Thẩm Vũ của anh. Mau buông tôi ra!"

"Không, em là Thẩm Vũ. Không sai, em chính là Thẩm Vũ. Tại sao em lại trở thành người khác, tại sao vậy?"

Cả hai ôm nhau ở đại sảnh bệnh viện, làm người đi ngang không hiểu gì. Thịnh Hàm lắc lắc đầu, cố đẩy anh ra rồi nhíu mày.

"Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Thẩm Vũ!"

"Tôi không phải mà. Buông ra, anh buông..."

Chưa kịp nói hết lời thì cô bị anh kéo lại hai bên bả vai, sau đó môi cô bị anh chặn đứng bằng môi anh rồi. Anh hôn cô, cảm nhận muốn hút hết toàn bộ sức lực của cô, khiến cô không thở nổi, tay để ở ngực anh muốn đẩy anh ra thì bị anh ôm chặt eo hơn. Anh hôn như sợ cô biến mất, cứ như nuốt chửng cô. Môi cô, khoang miệng và cả lưỡi cô bị anh quấn chặt. Thịnh Hàm nhíu mày, cố đẩy anh ra thì bị anh giữ khư khư, cô bất lực nhưng cũng không đáp lại.

"Anh bị điên à, đây là ở bệnh viện!"

"Đồ điên, đồ tâm thần!"

Khi anh hôn xong thở dốc, cô liền đẩy anh ra, rồi tát vào mặt anh thật mạnh. Sau đó cầm phong bì bước nhanh khỏi đó...

Đồng hồ rơi dưới đất, anh nhìn rồi nhặt nó lên. Thẩm Vũ, rốt cuộc vì sao em lại nhất quyết không nhận mình là Thẩm Vũ. Là vì sao?

Anh cầm đồng hồ, nhìn đồng hồ tí tách kêu, từng giờ từng khắc làm cho anh cảm thấy khó hiểu.

Thịnh Hàm ngồi vào xe taxi, cô nhìn chiếc xe dần rời khỏi bệnh viện, trong lòng ngập tràn tâm sự...

------------

Hạ Mộc về nhà, nhìn thấy Tiểu Hữu Tuệ đang nằm trên sofa chờ mình. Bóng dáng con bé cuộn tròn như con mèo, anh xúc động đến vuốt ve tóc con bé. Con bé dần tỉnh dậy, nhìn thấy anh thì dụi mắt.

"Ba, ba về à?"

Anh gật nhẹ đầu, rồi vuốt mặt con bé, sau đó tắt ti vi.

"Sao khuya vậy rồi, con còn chưa ngủ?"

Tiểu Hữu Tuệ nhìn anh rồi nói.

"Con nhớ mẹ, nhưng mà con không còn mẹ. Con chỉ còn ba thôi. Ba có bỏ con không?"

Nghe giọng con bé nhỏ đến không ra hơi, nhưng khiến Hạ Mộc hốc mắt đỏ hoe, ôm chầm lấy con gái.

"Không, con còn ba mẹ. Ba mẹ luôn ở bên con mà, sẽ không bỏ rơi con đâu!"

Tiểu Hữu Tuệ nghĩ đến Tiêu Lạc, nghĩ Hạ Mộc đang nói Tiêu Lạc là mẹ mình, con bé toàn thân run rẩy rồi lắc đầu.

"Không, con không thích dì. Dì không phải mẹ, không phải mẹ con!"

Thấy con gái như thế, Hạ Mộc chớp chớp mắt.

"Con sao vậy, dì Tiêu Lạc không phải rất thương con sao?"

Cuối cùng, con bé cũng không nói gì, mà chỉ im lặng rồi rơi nước mắt. Điều này làm Hạ Mộc buồn phiền vô cùng. Anh ôm lấy con rồi bế con về phòng ngủ. Nhưng con bé muốn anh ngủ cùng, ôm anh chặt cứng. Hạ Mộc quyết định đêm đó ngủ cùng con gái.

Tiêu Lạc thì đêm nay nói ở nhà anh họ chăm hộ em bé mới sinh. Cho nên Tiểu Á cùng người giúp việc được đưa qua nhà anh họ chăm sóc luôn. Hạ Mộc cũng không nghĩ nhiều, dạo này anh cũng có chuyện cần lo, một là vụ án, hai là các con. Anh gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện mình và Thịnh Hàm hôm nay, thì càng không thể hiểu được. Rõ ràng trực giác cho anh biết, cô là Thẩm Vũ, nhưng vì sao cô không nhận mình là Thẩm Vũ chứ!

Anh vừa nghĩ, vừa quay sang nhìn Tiểu Hữu Tuệ trong lòng mình đang ngủ say. Anh hôn lên tóc con rồi vỗ nhẹ lưng con bé.

"Bảo bối, bây giờ ba phải làm sao?"

"Mẹ con, ngày càng trở nên khó hiểu...."

Anh nhìn con bé với lòng đầy tâm sự...

-----------

Thịnh Hàm tập gym xong, lau mồ hôi rồi ngồi xuống sofa. Cô ôm lấy đầu mình, nghĩ đến những hành động mà Hạ Mộc đã làm với mình, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Kế hoạch của cô, kế hoạch chiếm trọn thân thể và suy nghĩ này, nhất định không thể ngừng lại.

"Hạ Mộc, dù anh có làm gì. Tôi vẫn sẽ không bị lung lay đâu. Bây giờ tôi là Chung Thịnh Hàm, mãi mãi cũng sẽ không trở về là Thẩm Vũ!"

Cô nhớ lại, lúc Tiêu Lạc cho người tính kế trên con thuyền đánh cá đó. Cô rõ ràng đã không cho phép cô ta làm hại Thẩm Vũ. Nhưng cô ta vẫn không nghe lời cô.

Trong lúc cô sắp chết, thì cô đành tự cứu lấy chính mình thôi. Thật may mắn, cô được một nhà sống ở đảo gần đó cứu, rồi đi ra nước ngoài chữa trị. Đứa bé cô mang trong bụng, bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng vẫn giữ được. Đến khi sang đó, trong một lần ngẫu nhiên, cô gặp nhà họ Chung. Họ xuất hiện trước mặt cô, nói rằng cô là con gái của họ, tên của cô vốn là Chung Thịnh Hàm, nhưng cô bị mất tích từ năm ngoái. Thẩm Vũ thật sự đã mất trí nhớ, nhưng Chung Thịnh Hàm thì vẫn có ký ức, cho nên vì vậy mà Chung Thịnh Hàm đã giết chết Thẩm Vũ, thay thế Thẩm Vũ sống dưới thân phận mới.

Chung Thịnh Hàm thật sự, không rõ còn sống hay đã chết....

Cô biết ngày nào đó thân phận của mình sẽ bị vạch trần nếu Thịnh Hàm thật xuất hiện. Nhưng trong lúc đó, cô phải thực hiện xong kế hoạch của mình trước đã.

Nhưng trái tim cô làm sao thế này, lẽ nào cả Chung Thịnh Hàm cũng có tình cảm với Hạ Mộc sao?

Thịnh Hàm nghĩ xong, cô xua xua mọi thứ ra khỏi đầu mình.

"Không được, đi tắm. Đi tắm rồi đi ngủ thì sẽ không nghĩ ngợi gì nữa!"

Cô nói xong rồi đứng lên đi tắm...

Cởi bỏ quần áo ra, nhìn mình trong gương, vết sẹo ở cổ tay, vết sẹo nhỏ ở bả vai nhắc cô nhớ lại khoảng thời gian sống không bằng một con người dưới thân phận Thẩm Vũ. Cô làm bị thương chính mình là vì để nhập viện, để đi trả thù những kẻ đã chà đạp cô năm xưa. Cha mẹ của Lý Lương, chính là người ra sức ép làm cô suýt nữa bị đuổi học chỉ vì làm con trai của họ mê muội. Khi biết Lý Lương đến tìm cô, liền tung tin cô làm gái bao trên mạng xã hội. Nếu không nhờ Đao Đao, thì cô sẽ không biết được người năm xưa hủy hoại thanh danh của mình là Lý gia. 

Cô vốn biết con gái ngoài giá thú của lão Lý theo đuổi Hoắc Kiên, nên đã kể cho Lý Lương nghe mối quan hệ của họ. Sau đó Lý Lương đã nói cho lão Lý để lão lập kế hoạch nhận lại con gái, những cách mà Thẩm Vũ gợi ý, Lý Lương đều đi về nói cho lão Lý nghe, với điều kiện không được nói là do cô bày kế. Kết quả Lý Lương lại bị hiểu lầm là si tình Thẩm Vũ đến điên loạn, rồi bị hôn thê giết. Còn Lý gia, thì bị Hoắc Kiên trả thù...

Cô biết việc làm của mình là sai trái. Chiêu mượn dao giết người này rõ ràng là quá thâm độc. Hoắc Kiên giết người, cô là kẻ âm thầm sau lưng sắp xếp mọi thứ. Lý Lương chết là chuyện Thẩm Vũ không thể nào ngờ, hôn thê của hắn ghen tuông đến mức giết chết hắn. Cho nên cô đã trong thân phận người thần bí, xuất hiện thêm chút tiểu xảo của mình để nhắc nhở Hạ Mộc, Lãnh Tiểu Binh rằng cô vẫn luôn nhớ những sai lầm trong quá khứ của họ.

Tuy cô chưa từng đụng tay vào giết chết bọn người kia, nhưng cô cũng đã gián tiếp gây ra cái chết của Lý Lương. Người cô có lỗi nhất, ngoài Hà Vỹ Quang còn có Lý Lương. 

"Thật xin lỗi, tôi không ngờ lại kéo anh vào chuyện này. Lý Lương, anh đừng trách tôi. Việc đó, tôi cũng không thể ngờ trước được!"

Cô nói với giọng nhẹ tênh, nhưng khuôn mặt lạnh lẽo làm cho người khác cảm thấy ghê rợn.

Thật ra cô cũng không biết Hoắc Kiên trở thành món đồ chơi của bà Lý, không ngờ bà ấy lại bệnh hoạn như vậy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy Hoắc Kiên giết bọn họ là đúng. Nếu là cô, cô cũng sẽ giết bọn họ, vì đã hủy hoại cuộc đời của cô.

Thịnh Hàm nghĩ xong, cô nhìn chai sữa tắm Coco quen thuộc, chợt nhớ đến câu nói của Hạ Mộc. Cô nhếch môi cười nhạt, rồi bước đến cầm chai sữa tắm lên, lấy chút sữa tắm ngửi, rồi thoa lên người mình. Hương sữa tắm mà cô ưa chuộng suốt một năm nay.

Anh nói không sai, nhưng cũng chẳng đúng. Người hôm đó xuất hiện ở hiện trường vụ án, vốn không phải là cô. Chẳng qua, có thể là ngứa mắt với loại đã câm điếc còn là tên tội phạm cưỡng hiếp thôi. 

Liên quan gì đến cô, tại sao nghi ngờ cô chứ?

Cô vô tội mà....

Nhưng đây đã là vụ án thứ 3 rồi, liệu sẽ còn tiếp tục nữa không?

Cô vừa tắm vừa nhíu mày, rồi ngâm mình thư giãn trong bồn. Một lúc sau mới quấn khăn tắm đi ra, cô tìm cái điện thoại của mình.

-Hôm nay ra sao rồi?

Người bên kia thấy tin nhắn của cô thì gửi lại.

-Vẫn nhốt mình trong phòng.

Cô nhìn xong, rồi thở dài.

-Tiếp tục giữ lại, đừng cho ra ngoài.

Bên kia đã xem, xong không trả lời lại...

Cô tắt máy, rồi bước lại cửa sổ vén màn ra. Cô nhớ năm đó, cô cũng đứng ở đây nhìn Hạ Mộc và Tiểu Lưu theo dõi mình ở bên dưới. Nhưng bây giờ, xem ra không còn nữa. Hoặc cũng có thể, sẽ xảy ra trong tương lai gần. Giờ cô đã là bác sĩ pháp y của họ, sẽ còn gặp nhau dài dài.

Cô quay người vào phòng ngủ. Hôm nay cô đặc biệt muốn nhắm mắt một giấc thật dài...

Thịnh Hàm nằm lên giường, cô lật người qua lại không ngủ được. Nghĩ đến hôm say rượu, cô đã cùng Hạ Mộc xảy ra quan hệ. Lúc đó, là lúc cô cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô nhìn chiếc giường chỉ có một mình, thật cô độc làm sao. Lúc đó, nửa đêm cô nhận được tin nhắn. Sau đó đã rời khỏi nhà mình. Cô mặc bộ áo đen, rồi đến hiện trường vụ án.

"Rachel, tôi, tôi lại giết người rồi, phải làm sao đây?"

Cô nhìn hiện trường vụ án hoảng loạn, và cái người gọi tên tiếng Anh của cô đang bần thần ôm đầu mình. Cô liếm môi quan sát hiện trường, sau đó nói.

"Bình tĩnh, đừng sợ, tôi sẽ giải quyết!"

Người đó nghe xong thì vội gật gật đầu, rồi cùng cô dựng lại hiện trường đánh lừa mọi người. Thịnh Hàm giúp người đó xử lý xong, dàn dựng tất cả rồi đặt chậu cây cột với lan can nhà hàng xóm. Cho nên khi hàng xóm thấy có gì đó cột vào, sẽ tháo ra và làm rơi chậu cây. Lúc đó mới là lúc phát hiện thi thể. 

Sau đó, cô cùng người đó rời khỏi hiện trường bằng cách cho người đó rời khỏi bằng ống thoát nước. Còn cô đi đập vỡ cam và CCTV gần đó, như cũ phá hủy mọi bằng chứng phạm tội của người kia. Để không ai biết người đó từng có mặt ở hiện trường vụ án.

Cô đang suy nghĩ thì điện thoại màu đen reo lên. Cô dùng 2 điện thoại, một là đen, hai là trắng. Nhưng đen luôn được cô giấu kín, lại dùng là sim đã qua tay người khác vứt đi, căn bản không điều tra ra được.

Cô nhìn danh bạ "Chợ hoa" thì nghe máy.

"Alo, gọi cho tôi có chuyện gì?"

Bên kia run rẩy, vẫn là thái độ như cũ không khác những lần trước.

"Rachel, Rachel, tôi lại giết người rồi. Bây giờ...bây giờ, tôi phải làm sao?"

Cô nghe xong, ngồi bật dậy rồi nói nhỏ nhẹ trong điện thoại.

"Bình tĩnh, nói cho tôi địa chỉ, tôi lập tức đến đó!"

Cô nghe bên kia nói địa chỉ xong, liền cầm một túi đồ đi ra ngoài lúc nửa đêm. Sau đó, cô thay một bộ đồ đen rồi đi đến địa chỉ đó...

---------

Cô dừng chân lại một căn nhà hoang, thì nhìn thấy người kia đang ôm đầu mình. Cô vội chạy đến bên cạnh người kia.

"Lại có chuyện gì xảy ra?"

"Tôi...tôi giết người rồi!"

Thịnh Hàm nhìn theo ánh mắt người đó, thì thấy thi thể 8 người đàn ông bị chặt ra từng khúc nằm rải rác, nếu là người bình thường sẽ ngất xỉu, la toáng lên. Nhưng Thịnh Hàm lại vô cùng bình tĩnh, nhíu mày.

"Vì sao, vì sao lại giết người vậy?"

Người đó nói một cách dồn dập, như kể lại một câu chuyện.

"Đều là những tên tội phạm đã cưỡng hiếp tập thể và bóp cổ một thiếu nữ, nhưng lại trắng án. Tôi đọc tin tức liền phẫn nộ. Cho nên đã tiếp cận, hẹn ra giết hết!"

Thịnh Hàm nghe xong suy nghĩ một chút rồi thở dài.

"Bây giờ, chúng ta tạm thời chôn thi thể, đừng cho người khác phát hiện!"

Thịnh Hàm nói xong, rồi thúc giục người bên cạnh. Vì thi thể bị chặt ra từng khúc, nên nâng lên mỗi bộ phận khá nhẹ. Nhưng Thịnh Hàm cảm thấy cách này không ổn, cô liền lấy trong túi xách ra một bao tay y tế, đeo vào rồi nói.

"Đào cái hố sâu chút, tôi vứt thi thể xuống đó!"

Người kia nghe xong gật đầu rồi làm theo, sau đó nửa tiếng sau thì đã chôn xong thi thể. Còn căn nhà hoang đầy máu, Thịnh Hàm liền dựng một hiện trường giả, như chưa từng có người đến đây để đánh lừa cảnh sát.

Cô làm xong, ưng ý với thành phẩm của mình rồi phủi tay.

"Xong rồi, về nhà tắm rửa sau đó đốt bộ quần áo kia đi!"

Thịnh Hàm nói xong rồi chỉ đường cho người kia rời khỏi, còn mình ở lại đổ xăng châm lửa đốt căn nhà hoang. Như vậy thiêu rụi được mọi chứng cứ bất lợi...

Cô thiêu xong, rồi nhếch môi vứt cây diêm xuống đất. Nhìn lửa cháy hừng hực, cô bật cười ghê rợn rồi rời khỏi đó. 

Những tên tội phạm máu lạnh này, nếu pháp luật đã bất công như thế, thì cô sẽ thay trời hành đạo!


P/S: Có ai tò mò kẻ sát nhân hàng loạt của mấy vụ này là ai không? Không phải chị đẹp nhà mình đâu, vì là bác sĩ pháp y nên giỏi tạo dựng hiện trường giả và dọn dẹp hiện trường thôi....

Hãy cmt nhiều, sao nhiều và follow wattpad tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro